Chương 10
Ngày hôm sau Wangho vẫn đi làm, khuân mặt và cần cổ nhỏ nhắn được che đậy khéo léo qua tấm áo cổ cao, mái tóc xoăn nhẹ trông cực kì con nít
Khi mở điện thoại lên, tin nhắn của Park Jaehyuk đã đập ngay vào mắt
"Trưa nay em rảnh chứ? Có thể đi ăn với anh không?"
Hôm nay nắng rất nhạt, có lẽ vì thế mà khi chiếu lên làm da trông uể oải và thiếu sức sống vô cùng. Han Wangho suy nghĩ một hồi xong gõ lên màn hình bốn chữ "Để lần khác nhé" rồi gửi đi
Làm sao có đủ dũng khí để gặp, nếu anh biết những vết hoan ái trên người em là do em trai anh để lại, thật không thể tưởng tượng được phản ứng lúc ấy sẽ như thế nào
Tình yêu thấu hiểu đòi hỏi sự gần gũi nhưng ham muốn lại cần khoảng cách. Đó là lí do chẳng mấy cuộc tình khi xa nhau mà bền vững được
Thế nhưng anh và cậu lại ở gần nhau, điều còn thiếu bây giờ chính là sự thấu hiểu
Wangho làm việc đến 7 giờ đêm, bụng đang rất đói vì chưa có gì lót dạ. Cậu thu dọn đồ đạc để đi về, màn hình lại sáng rồi reo lên
Là Park Jaehyuk gọi
"Sao vậy?"
"Anh đã đặt cho em một suất Ogokbap (cơm ngũ cốc) và gà rồi, nhớ ăn uống đúng giờ để tránh đau dạ dày nhé"
Đáng lẽ chẳng nên cảm thấy xấu hổ khi người yêu chăm lo cho mình như thế. Có lẽ vì tủi hờn? Hay bản thân đã làm những việc sai trái? Cơ thể Wangho giờ nghiêng ngả như thân cây trước gió, để sức mình dồn hết xuống hai bàn chân
Không thể khóc, bây giờ mà khóc thì sẽ chẳng khác gì kẻ đi đâm người khác xong lại kêu mình cũng bị tổn thương
Cậu vùi mặt mình trong áo, lúc nào cũng vậy, che giấu cảm xúc là điều cậu giỏi nhất. Chẳng có ai tuyên dương, sẽ chẳng có ai tuyên dương cho điều đó
__________
Vài ngày sau, khi những dấu hôn trên người đã phai bớt, cậu mới dám gặp lại Park Jaehyuk
Người ấy vẫn như thế, thân hình cao ráo và trưởng thành. Anh tựa vào cửa xe, như đã chờ đợi rất lâu mà liên tục nhìn vào đồng hồ
Thời gian của anh là bạc, Han Wangho của anh là vàng
Khi thấy cậu, Jaehyuk nhanh chóng mỉm cười rồi bước tới, hít nhẹ mái tóc và hôn lên bên tai. Người dưới thân có lẽ vì nhột mà hơi rụt đầu lại, Jaehyuk mới choàng tay qua người cậu, ôm lấy Wangho vào lòng
Cứ như là biển rì rầm, là gió mênh mang, cứ như chiều về đong đầy trong đôi mắt ưu tư của bao người một niềm xúc cảm
Có phải tình yêu là chốn tìm về của những trái tim rung động, là thứ ánh sáng diệu kì rọi vào sâu thẳm cõi lòng người?
Wangho đứng đó, ngước mắt lên nhìn anh, cả hai đã bên nhau gần hai năm vậy mà khi gặp lại, chẳng hiểu sao vẫn rung động như lần đầu
"Chúng ta đi nhé"
Trong khoảng thời gian qua, Park Jaehyuk đã suy nghĩ rất nhiều. Công việc không thể bỏ, Wangho lại càng không, vậy nên anh sẽ cố gắng cân bằng giữa cả hai, ít nhất là cố gắng để không đánh mất điều gì
Khi quay sang nhìn cậu, thấy người kia vẫn trầm mặc nhìn ra ngoài cửa xe. Phía đó có gì vậy? Anh người yêu của em ở bên này cơ mà
Jaehyuk nắm lấy cằm cậu, để trong mắt cậu ngập tràn hình bóng anh. Bàn tay đan lấy bàn tay, như thế này mới cảm nhận được hơi ấm
Khi đến nhà hàng, anh để cậu gọi món ăn. Việc của vợ là hạnh phúc, việc của chồng là vỗ béo em xinh rồi trả tiền
Park Jaehyuk vẫn luôn nghĩ như vậy
"Anh có muốn gọi gì thêm không?"
"Có một thứ... nhưng chỉ em mới phục vụ được"
Han Wangho nhìn hắn, người trước mặt bây giờ trông thực sự rất khốn nạn. Park Jaehyuk cười cười
"Đùa em thôi, em đang nghĩ gì vậy?"
Phải, khốn nạn, thực sự rất khốn nạn
"Nghĩ rằng hình như anh lại béo lên rồi"
"Gì chứ, có phải bị tên Son Siwoo đó tiêm nhiễm những tư tưởng không tốt vào đầu rồi không? Anh người yêu của em, vô cùng đẹp trai và cao ráo, rất rất xứng đôi với em"
Không chỉ khốn nạn, da mặt cũng rất dày
Thiếu gia đẹp trai nhà họ Park thành công làm Wangho cười rồi. Nụ cười có phần bất lực ấy lại vô cùng xinh đẹp, nếu để đánh đổi, vậy Park Jaehyuk đây xin dành trọn cả cuộc đời
"Em không thấy đẹp trai thật hả?"
"Ừ, không đẹp trai bằng em"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro