Chương 15: Tinh khôi




"Nắng ở đâu?", ba chữ to đùng cô giáo ghi lên tấm bảng đen trên tường. Đây là đề văn của hôm nay, viết một bức thư gửi cho bản thân của tương lai 10 năm sau

Nhưng nắng ở đâu? Làm sao có thể biết được

Son Siwoo quay sang nhìn Park Jaehyuk đang ngồi ở bàn bên

Mùa hạ năm nay vẫn thơm mùi nắng, thứ ánh sáng như đóa hoa thơm lan tỏa trong mắt cậu, tôi mỉm cười

Jaehyuk chăm chú viết gì đó, dáng vẻ nhiệt thành năm ấy khiến Son Siwoo chẳng tài nào có thể rời mắt được

Người ta nói khi yêu, lòng ta sẽ chợt bối rối mơ màng như chú chim mới rời khỏi tổ, mắt sáng như trăng sao, tim rộn rã như những gợn sóng biển dạt dào, cậu thấy mình bây giờ rất giống vậy

"Cô ơi, bạn Son Siwoo không chịu làm mà cứ nhìn bài của em thôi ạ"

Siwoo đang ngẩn người thì tự dưng Park Jaehyuk giơ tay tố cáo cậu với cô. Từ trên bục giảng, một viên phấn bay thẳng vào trán cậu, để lại một mảng đỏ hồng

"Son Siwoo!! Không được chép bài của bạn, quay lên đây cho tôi"

Thằng khốn đó, đồ trì độn xấu xa !

__________




Park Jaehyuk không giống như những chàng trai thể thao trong trường. Cậu ta suốt ngày chỉ biết học, mặc dù thành tích lại chẳng xuất sắc

Son Siwoo biết, bố Jaehyuk là người có địa vị, vậy nên hắn mới học được một ít tính kiêu kì từ ông

Hội thao năm nay Park Jaehyuk bị ép chạy đường dài 500m, khi nghe thấy thế mặt cậu ta thâm tái lại, trông thực sự rất mắc cười

Nhưng tôi vẫn sẽ ủng hộ cho cậu ta. Cố lên, tên ngốc trì độn!

"Park Jaehyuk, Park Jaehyuk, Park Jaehyuk"

Son Siwoo vác hẳn bộ loa lên khán đài cổ vũ. Thật tuyệt vời khi có người vẫn luôn ở phía sau hô vang tên mình, điều ấy thực sự còn hạnh phúc hơn cả chiến thắng

Jaehyuk chạy không được nhanh, chẳng theo kịp người khác mà bị tụt lại phía sau. Mồ hôi đã thấm ướt tấm lưng chưa vạm vỡ, nhưng tên của cậu lại chẳng bị át đi bởi tiếng la hét từ bên ngoài

"Park Jaehyuk, cố lên, không được bỏ cuộc"

Có giỏi thì xuống đây chạy thay cho tao này, chóng mặt quá, chỉ muốn nằm xuống đây thôi

Hạng thứ tư, thành tích này... cũng không quá tệ

Siwoo mở nắp chai nước, nốc thẳng vào miệng của Park Jaehyuk. Chạy không chết, vì mày tao mới có thể tắt thở chết đây này

__________



Son Siwoo chẳng hiểu sao bản thân rất thích đi nói xấu cậu ta với người khác. Thích xoa đầu Jaehyuk như cún con, thích ôm hôn và làm mấy hành động thân mật với cậu ta một cách vô tình

Mọi người thường gọi Park Jaehyuk là hoàng tử vì địa vị và cốt cách của cậu ta nhưng chẳng hiểu sao lại gọi Son Siwoo là công chúa

Tại sao lại là công chúa? Tôi sẽ là trưởng kỵ sĩ đoàn hoàng gia, bảo vệ hoàng tử của đời mình

Hãy trở thành chàng hoàng tử duy nhất của em, là cái tên em tự hào khi kể với mẹ và se duyên cho hai đứa mình

Dù là trời mưa hay nắng gắt gao của những ngày chuyển hạ. Chúng mình sẽ bên nhau, ngồi trên lưng ngựa và ca hát cả ngày

Park Jaehyuk ấy mà, xấu tính, xấu xa, người đâu mà đáng ghét vô cùng

Nếu phải trả lời rằng nắng ở đâu? Thì chắc chắn lắm, Son Siwoo sẽ nói cho Park Jaehyuk nghe:

"Nắng ở trong lòng
Trong lòng đại dương sâu rộng nuốt chửng cá trời
Trong lòng triền núi ẩn dưới mặt nước trong xanh
Trong lòng người thi sĩ trót thương thầm một đời
Trong lòng cậu"

Son Siwoo nộp tờ giấy trắng, chỉ ghi ba chữ "Vẫn thích mày"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro