Chương 16: Sour grapes - Nho chua
Tao thích mày, tao thích mày, ước gì mày có thể nghe thấy
Jaehyuk à, thật tuyệt vời khi có thể gặp mày
Hắn ta gõ lên đầu Son Siwoo một cái, tay đút túi, gọng kính vuông tròn ôm lấy bờ má đầy đặn. Khuân mặt ấy, khuân mặt cậu vẫn luôn mong nhớ từng ngày
Phải làm sao để hắn biết?
"Bị cái gì vậy? Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đáng sợ ấy, nổi hết cả da gà rồi này"
Jaehyuk trở về chỗ ngồi của mình nhưng câu nói vừa rồi lại vô tình để mấy tên trong lớp nghe thấy
"Cái gì cơ? Son Siwoo không phải thích Park Jaehyuk thật đấy chứ. Haha"
Lũ khốn đó bủa vây lấy cậu, hỏi ép cung Siwoo. Khuân mặt tên nào trông cũng táo tợn, lũ heo rừng ấy nhất định kém xa Park Jaehyuk nhà cậu gấp mấy lần
"Nói trúng tim đen rồi hả, hay bị câm luôn rồi?"
"Ừ, thích thật đấy thì sao?"
Nghe Son Siwoo trả lời như thế, lũ chúng nó la tớn lên, lên tục gọi thằng biến thái rồi cười đùa cợt nhả
*Rầm* Một tiếng đạp bàn rất mạnh khiến đồ dùng bên trên văng tung tóe ra, Park Jaehyuk túm lấy cổ một thằng, đấm thật mạnh vào khuân mặt nó
Mọi người nhất thời không kịp phản ứng, thiếu gia Park tài tử, chẳng bao giờ gây hấn hay đánh nhau, giờ đây lại đang nện từng cú đau điếng lên một bạn học khác
Son Siwoo cũng nhanh chóng lao vào phụ giúp cho hắn, cậu lấy cặp sách đánh túi bụi lũ lợn rừng kia. Cho chúng bay chừa, dám đụng vào trưởng kỵ sĩ đoàn hoàng gia, cho chúng bay chừa
__________
Nhờ các bạn trong lớp minh oan, Park Jaehyuk và Son Siwoo không bị viết bản kiểm điểm hay đình chỉ học, chỉ là nhắc nhở nhẹ nhàng
Nhưng khi nãy chúng nó đánh đau quá, khuân mặt cả hai cũng bị thương không ít
Hoàng tử của tôi, không thể bảo vệ được cậu rồi
Jaehyuk kéo Son Siwoo vào phòng y tế, cẩn thận sát trùng từng vết thương cho cậu. Lâu lâu Siwoo la to quá, hắn lại cố ý dí mạnh hơn một chút
"Xin lỗi"
Lời này thực sự khiến cho Park Jaehyuk khựng lại, thằng nhóc cứng đầu này, vậy mà cũng biết xin lỗi người khác?
"Lần sau đừng nói mấy câu dễ gây hiểm lầm thế nữa, đâu phải thằng nào cũng nghĩ thoáng như tao"
Tên khốn trì độn
Thấy Son Siwoo không trả lời hắn mà chỉ cúi gằm mặt xuống, môi trề đến nỗi sắp chạm đất, Park Jaehyuk mới bật cười. Hắn ta nghiêng đầu
"Vậy là thích tao thật hả?"
Này nắng ơi, có nghe thấy không? Những âm vang từ cậu đang thiêu đốt tôi, sự tinh khôi của cậu làm tôi choáng váng
Có phải thế giới đang thiên vị tôi không? Có phải đến cả những ánh rạng đông cũng chịu thua cuộc trước tình yêu rạng rỡ của một thời niên thiếu
Cậu như giọt hân hoan, đem thanh sắc thả vào hồn tôi. Còn tôi giờ như đứa ngốc, hạnh phúc đến khóc nấc lên trước thân ái cả đời vẫn luôn mong chờ
Nắng ở đây này, ngập tràn trong đôi mắt cậu
"Nghĩ gì chứ? Tao đây chính là không bao giờ có thể thích mày"
Son Siwoo biết Park Jaehyuk không hề thích mình, vẫn luôn luôn biết
Nghe cậu trả lời thế, hắn mới chuyển sang tự sát trùng vết thương cho bản thân
"Tao đây cũng không cầu khiến"
_________
Vào những biểu chiều nắng bạc, lũ học sinh mệt mỏi nằm dài trên mặt bàn. Ánh sáng hắt lên tường nhà, làm bừng sáng cả không gian lớp học. Son Siwoo khẽ đặt một nụ hôn lên môi Park Jaehyuk, trước khi bước qua tuổi học trò
Cậu ấy không biết, sẽ chẳng bao giờ biết. Nhưng chỉ cần sự tồn tại của cậu thôi, tôi sẽ trao cho cậu từng phút từng giây sự nhiệt thành mà tôi có
Ông trời ơi, con xin dành 3 năm thanh xuân của con cho người này. Khi chúng con không còn ở bên nhau nữa, mong người sẽ bảo vệ cậu ấy thật bình an
*Sour grapes - Nho chua: nghĩa là ấm ức vì không có được thứ mình muốn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro