Chương 17



Tại sao chúng ta vẫn mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn này?

Anh là sai lầm em tự nguyện mắc phải

__________



Lại một ngày trời mưa tầm tã, Han Wangho đứng bên vệ đường, ánh mắt sâu thẳm nhìn về dòng người đang chuyển động phía trước, những dấu chân xô đẩy dẫm đạp lên nhau, anh nghe thấy có người đang lại gần mình

Hơi thở người kia gấp gáp, tiến đến đứng dưới tán ô cùng anh. Wangho không quay đầu lại nhìn, bàn tay to lớn của hắn bao trọn lấy tay anh, cả hai cứ đứng lặng thinh như vậy ngắm nhìn ánh đèn đường, anh cũng không rụt tay lại

Dohyeon nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm chất chứa rất nhiều điều. Không sợ cậu nữa? Hay chỉ đang giả vờ?

Cậu siết chặt lấy tay anh, nâng cao hơn một chút để phù hợp với tầm nhìn của mình. Vẻ đẹp của Han Wangho hôm nay thật ảm đạm, giống loài hoa linh lan nở trong mùa mưa tầm tã. Trời thì cứ mưa, hoa thì cứ nở, gió thì rất lạnh nhưng hương thơm vẫn ngào ngạt khắp nơi

Anh khiến cho cậu luôn mang một loại cảm giác ám ảnh rất vu vơ rằng nếu như một ngày bông hoa ấy nở rộ vì mình, hẳn sẽ thật kỳ diệu

Cậu cúi đầu, định hôn nhẹ lên mái tóc anh thì người kia bỗng chốc bước đi. Han Wangho mặc kệ cậu, tiến về phía trước, ngay lúc đó cũng có một chiếc xe từ phía xa dừng bên cạnh anh, là Park Jaehyuk

Kì lạ là Son Siwoo cũng từ trên xe bước xuống, nhường cho Wangho ghế lái phụ, anh rõ ràng nhìn thấy cậu nhưng lại coi như không biết. Jaehyuk mới ngó đầu qua cửa xe gọi với ra

"Không lên hả? Mưa ướt hết rồi kìa"

Cậu thất thần một chút song cũng bước vào, ngồi cạnh Son Siwoo, không khí hiện tại có chút bí bách

"Đi đâu mà cũng ở đây giờ này vậy?"

Dohyeon nhìn Jaehyuk nhưng không đáp, hỏi mượn vài cái khăn giấy để lau qua quần áo, Son Siwoo lại nhiệt tình giúp đỡ cậu

"Không phải đứng chung với Wangho hả, tại sao vẫn bị ướt?"

"Anh ấy không che cho em"

Jaehyuk bật cười, quay sang nhìn Han Wangho, em người yêu của hắn quá là đanh đá rồi

"Muốn đi ăn gì không, hôm nay anh mày đãi"

Siwoo nhanh chóng hô có hưởng ứng lại, như vô tình nắm chặt lấy tay Dohyeon

"Em muốn ăn gì?"

Đáng ghét thật, ở đây có tận 3 người, vậy mà Park Jaehyuk chỉ hỏi em người yêu của hắn, có cần phải thiên vị rõ ràng vậy không?

"Đồ Hàn đi, vẫn là quen thuộc nhất"

Cả bốn người vào một tiệm đồ ăn Hàn, quán này khá vắng khách nhưng trang trí ấm cúng và nhỏ nhắn. Han Wangho ngồi cạnh Park Jaehyuk, Son Siwoo lại chậm chạp đi phía sau, quả nhiên Dohyeon chọn ngồi đối diện với Wangho

Ở đây có mì lạnh, gà rán, thịt bò nướng và đa dạng những thức ăn đặc trưng của đất nước này. Món nào trông cũng ngon miệng và hấp dẫn

Hầu như chỉ có Siwoo và Jaehyuk nói chuyện, Dohyeon đôi khi sẽ lén lút nhìn Han Wangho. Vẫn là bộ đồ trắng bông, đôi mắt u sầu và khuân miệng nhỏ nhắn. Dưới tấm khăn trải bàn, cậu vụng trộm cọ chân mình vào chân anh, mơn trớn lên làn da rồi trêu đùa với ống quần

Cẩn thận quan sát phản ứng của anh nhưng Wangho lại như không có gì quay sang cười đùa với Jaehyuk. Anh không né tránh cậu, không chạy trốn cũng chẳng sợ hãi, điều ấy khiến Dohyeon cảm thấy rất khó chịu

Cậu cố tình với sang đĩa ăn gần anh rồi làm đổ cốc nước lên người Wangho. Sơ ý quá, vấy bẩn chiếc áo trắng của anh rồi

"A, em xin lỗi"

Jaehyuk nhanh tay lấy khăn ướt lau cho Wangho, vì là nước ép dưa hấu nên hiện lên rất rõ, anh đành xua xua tay nói mình không sao rồi vào nhà vệ sinh để rửa qua bằng nước

Ba người tiếp tục ăn, một lúc sau Dohyeon cũng đứng dậy nói mình đi vệ sinh một lát

Bước chân ấy không giấu nổi sự hào hứng mà vội vàng tiến vào. Cậu không thấy ai bên trong, nụ cười hiện lên trên môi, Dohyeon chậm rãi đi qua từng gian phòng, cố gắng lắng nghe xem anh đang ở buồng nào

Khi đã gần tới cuối, bỗng cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại, Dohyeon giật mình quay người, tự nhiên bất giác mà cười lớn

Cậu tiến ra phía cửa, đã bị khóa chốt từ bên ngoài, Dohyeon áp tai lên và thì thầm

"Ở trong này còn có người khác"

Thấy phía bên kia không có hồi âm, cậu lại nghĩ xem nên nói gì để anh ấy mở cửa

"Nếu anh không mở, đừng trách em đi quá phận"

Thế rồi từ gian phòng cuối cùng một tiếng cạch mở ra, là Han Wangho, tấm áo đã được thấm ướt qua khá sạch sẽ

Vậy người chốt cửa là ai? Cậu đang nhất thời suy nghĩ chưa thông thì Son Siwoo vặn núm cửa rồi bước vào, cười khanh khách nhìn cậu

"Em sẽ làm gì quá phận cơ?"

Siwoo ôm lấy bụng mình mà cười, cười đến chảy cả nước mắt, mặc cho Dohyeon chẳng thấy vui

Wangho vượt qua hai người mà bước ra ngoài, đôi chân ấy vững trãi, tự tin và kiêu sa. Dohyeon để vuột mất con mồi rồi

Suốt bữa ăn còn lại tâm trạng của cậu đều không vui, Siwoo nhận thấy thì liền quan tâm thăm hỏi

"Sao vậy, vừa nãy bị anh dọa sợ rồi à?"

Là bị anh phá hỏng chuyện tốt. Dohyeon không trả lời anh, tỏ vẻ giận dỗi mà chẳng động đũa

Diễn trò cún con ướt mưa này cho ai xem đây? Siwoo gọi nhân viên cho thêm 2 chai Soju, bắt Jaehyuk uống cùng mình, chúc mừng cho những kẻ thống khổ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro