Chương 18: Ba từ nhỏ xinh
"Làm sao để nam giới có thể mang thai?"
Dohyeon gõ lên thanh tìm kiếm, cách duy nhất là cấy ghép tử cung nhưng hầu như chỉ thành công cho phụ nữ. Xương chậu của nam giới quá hẹp, căn bản là có rất nhiều rủi ro
Cậu ngồi vắt trán suy nghĩ, Son Siwoo đã đứng ngoài cửa từ lúc nào không hay. Anh nhìn cậu, đôi mắt chẳng còn cháy bỏng như trước, có điều gì đó đang thay đổi, cả anh và cậu, chúng ta đều giống nhau
"Dohyeonie"
Siwoo tiến lại gần, ngồi lên người cậu, nâng cằm Dohyeon lên để ánh mắt cả hai hòa quyện vào nhau. Nhìn anh này, đừng bỏ rơi anh
Siwoo hôn cậu, nụ hôn đắng chát như ăn lá trầu không nhưng anh không buông ra, cứ chen lưỡi vào khoang miệng của Dohyeon, bắt cậu chấp nhận nó. Dohyeon giữ chặt lấy hai bên vai anh, muốn dừng lại nụ hôn này vì thiếu dưỡng khí, Siwoo lại cắn mạnh lên đôi môi cậu
Cay nghiệt quá, em là của anh mà, vậy tại sao anh lại phải làm kẻ thua cuộc?
Siwoo cười phá lên, song đôi mắt đỏ ngầu ôm lấy cậu. Của anh, của anh, chỉ còn mình em thôi, Dohyeon à
Bàn tay cậu khựng lại giữa khoảng không, cuối cùng dừng trên lưng anh mà vỗ về
"Anh sao vậy?"
Vũ trụ này đôi lúc thật kì lạ, thứ mình muốn thì không có được, thứ mình có lại chẳng phải của mình, vậy anh có cái gì? Phải làm sao để sống vừa lòng thiên hạ đây? Phải làm sao để không trở thành kẻ bị vứt bỏ?
Siwoo lại cười, anh nói lên đây để gọi cậu xuống ăn. Sủi cảo, trứng chiên, toàn món cậu thích
Dohyeon ngồi vào bàn, mùi ẩm mốc từ gỗ cũ khiến cậu khó chịu, ăn chưa được bao nhiêu cậu lại mang áo vào rồi rời đi
__________
Đôi chân ấy vội vã như muốn va cả vào nhau, đang tìm gì vậy? Lộ liễu quá đi
Dohyeon đứng bên ngoài quan sát Wangho, anh đang cần mẫn chăm chỉ làm việc, hôm nay không mặc áo trắng nữa, một bộ đồ bằng vải denim với sắc thái xám đen, điều ấy khiến cậu vô cùng hài lòng
"Có việc gì không ạ, anh tìm ai sao?"
Một nhân viên lúng túng hỏi cậu, ánh mắt cô không giấu nổi niềm phấn khích khi thấy một người đàn ông tuấn tú, cao lớn như thế này
"À, cô có thể truyền lời cho người kia rằng bộ đồ rất hợp với anh ấy không?"
Dohyeon chỉ vào Wangho, cô gái có chút khó hiểu nhưng vẫn đi vào nói giúp cho cậu. Khi vừa dứt lời, cậu thấy Wangho quay lại nhìn mình, Dohyeon cười tươi đến nỗi hai gò má nâng cao lên, khuân mặt lúc này trông hết sức ngây thơ và vô hại
Wangho thì thầm gì đó với cô nhân viên, bảo cô ra truyền lời lại cho cậu
"Ừm... anh ấy nói là của bạn trai anh ấy mua cho.."
Rất nhanh khuân mặt Dohyeon trở nên nặng nề và khó chịu, cậu nói cảm ơn cô rồi quay lưng rời đi
Dohyeon đến cửa hàng quần áo, chọn mua rất nhiều đồ rồi dặn dò nhân viên thêu thêm dòng chữ Those three little words bên trong. Cậu quay lại, bảo cô nhân viên khi nãy mang những túi quà này tặng cho Wangho với lời nhắn "Chúc anh một ngày làm việc vui vẻ, jagiya"
*Those three little words - Ba từ nhỏ nhắn: nghĩa là tôi yêu em*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro