Chương 20: Bỏ trốn




Lần đầu tiên Park Dohyeon trải qua cảm giác trái tim, lý trí điên đảo vì một người. Cậu mất hết kiên nhẫn và thể diện để ngồi đợi Han Wangho hơn 5 tiếng dưới sảnh chờ. Người vừa xuất hiện, Dohyeon đã nắm lấy tay anh rồi kéo đi

Người ta nói "Đuổi theo cầu vồng" là một việc làm vô nghĩa, chỉ phí phạm thời gian cho những điều không bao giờ có được. Nhưng Dohyeon vẫn làm điều đó vì Wangho, cậu mở cửa xe, bắt anh đi vào

"Em làm cái gì vậy?"

Không để anh kịp phản kháng, cậu bế Wangho lên, đặt anh vào trong xe rồi thắt dây an toàn. Dohyeon xoa xoa đầu anh, hôn nhẹ một cái lên đôi má mềm, giờ thì chẳng còn sợ ai bắt gặp nữa rồi

Trong suốt cuộc đời, trái tim mang khả năng tạo đủ năng lượng để đi quãng đường dài bằng khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng rồi vòng ngược trở lại. Dohyeon đã dành mất một nửa cho Son Siwoo, bây giờ cậu lại muốn làm tất cả để được ở bên Wangho

Dohyeon đâu phải kẻ ngốc, từ đầu khi thấy ánh mắt Siwoo dành cho Jaehyuk, cậu đã biết nó chẳng tầm thường. Thế nhưng có lẽ do từ nhỏ đã luôn phải cạnh tranh với anh trai mình, cậu không muốn trở thành kẻ thua cuộc

Dohyeon chở Wangho lên đỉnh núi Umyeonsan*, tầm nhìn ở đây có thể bao quát cả thành phố trong tầm mắt. Cậu nắm tay anh, cẩn thận dẫn bước lên sườn đồi

*Ngọn núi nằm cách Seoul khoảng 25 phút đi xe



Chúng ta là hai gam màu đen trắng trà trộn vào trong thế giới này. Cậu nhìn anh, gió lùa hồn ta nhè nhẹ nâng niu, mang theo cả hương sung chín từ anh mà cậu mê mẩn

"Thơm quá"

Cậu vuốt ve mái tóc anh, đan bàn tay mình vào những lọn tóc mềm mượt, quyến luyến chẳng muốn dời

Wangho nhìn cậu, ánh mắt anh hiện giờ như gói gém tất thảy sao trời vào trong. Tại sao lại không vạch trần em, anh có nhận ra mối quan hệ của chúng ta là sai trái?

"Hoa sung, có rất ít người dùng loại hương này"

"Không phải là cây sung không có hoa sao?"

"Ai nói cây sung không nở hoa, hoa của nó nở ở bên trong quả. Chẳng phải bông hoa nào cũng cần nở ra cho người khác thấy"

Wangho đáp lại cậu, giọng nói êm dịu tựa đám mây cao trên trời

Dohyeon bất giác nghiêng đầu, chạm nhẹ môi cậu vào môi anh, nơi này cũng có vị của sung chín, thật khiến tâm trí người ta đảo điên

Nếu bây giờ anh nói với em rằng thế giới này sắp lụi tàn, thì em sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc tận hưởng khoảnh khắc ấy cùng anh

Cậu níu lấy vai Wangho, nhấn chìm anh trong một nụ hôn sâu thẳm. Hãy đến Mặt Trăng và quay ngược trở lại, em sẽ trao cho anh cả cuộc đời

Dưới sự chứng kiến của sao trời và màn đêm, em muốn cầu hôn anh, tựa như lời hẹn ước đi đến nơi chân trời nắng gió vẫn có nhau, được không anh?

Dohyeon ôm chầm lấy Wangho, thấm nhuần từng nhịp thở của anh vào trong cơ thể. Trao cho em đi, cả trái tim và sự nhiệt thành mà anh có

"Em yêu anh quá, nhưng em lại chẳng cảm thấy thiệt hơn điều gì"

Wangho không đáp lại cậu, cũng không đẩy cậu ra, chẳng tài nào có thể đoán được trong đầu anh đang nghĩ gì. Gió đêm nay thanh tịnh, xuyên thấu qua làn da nhưng người Wangho lại ấm áp mặc cho những đám mây cứ vần vũ không ngừng

Wangho vòng tay qua tựa đầu lên bờ vai của cậu, rất diệu kì nhưng mang đến một loại cảm giác không chân thực. Dohyeon hay Jaehyuk? Cả hai không giống nhau, từ đầu đã chỉ có một kết quả

"Đừng thích anh"

Muốn trêu đùa em đúng không? Dohyeon buông Wangho ra, cố gắng đọc vị anh qua đôi mắt. Tại sao? Tại sao lại không thể? Em rõ rằng thích anh hơn anh ta mà? Tại sao cứ luôn phải là kẻ thua cuộc...

Cậu đè Wangho xuống nền cỏ, ép anh trao đổi môi lưỡi với mình, tại sao? Tại sao?

Dohyeon hôn đến khi đôi môi anh sưng lên, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ vì chẳng thể thở được. Bí bách quá, ai đó làm ơn, hãy giải thoát cho mối quan hệ này

Lần đầu tiên cậu bật khóc vì một người, cứ ôm chặt lấy Wangho chẳng muốn anh rời đi. Em trẻ con lắm anh à, bởi vì em yếu kém hơn anh ta nên xin anh hãy chăm sóc em. Thương em với, quan tâm em một chút được không?

"Wangbao, wangbao à"

Giọng nói cậu bây giờ nghẹn cả lại, miết chặt lấy anh, trói buộc Han Wangho trong vòng tay mình

"Chúng ta cùng nhau bỏ trốn nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro