Chương 3: Thiên nga trắng









Thiên nga được ngợi ca là một trong những loài động vật sống chung thủy nhất trên thế giới. Chúng có tập tính sống thành từng đôi, không tách rời. Cặp thiên nga sẽ cùng nhau bảo vệ lãnh thổ, thực hiện ấp trứng và nuôi các con non. Nếu một trong hai con qua đời, con còn lại sẽ sống cô độc cho tới lúc chết

__________







"Dohyeon à, nhẹ một chút"

Ở đây không có ánh sáng, hai cơ thể trần trụi quấn quýt lấy nhau, hơi thở khẽ ôm ấp đối phương như thể sợ sẽ phạm sai điều gì đó

Siwoo gác hai chân lên hông bạn trai mình, anh có chút tự ti vì bản thân. Hai thằng con trai làm tình với nhau, phải thế nào mới thỏa mãn được đối phương, căn bản không thể động não. Cứ thuận theo những gì tự nhiên nhất, để đôi môi cả hai tìm đến nhau, sẽ vụng về mà vương vài giọt tinh túy lên làn da. Cảm giác thật lạ, không giống như những gì mọi người vẫn thường hay nói

"Em cho vào nhé"

"Đừng, anh chưa sẵn sàng, cảm giác vẫn còn khó chịu lắm"

Không phải lần đầu, nhưng lần nào cũng thấy đáng sợ như thế. Rát và đau, chẳng giống như những gì người ta nói

"Em hiểu rồi, em sẽ đợi"

__________









"Han Wangho, Đằng này!"

Giọng nói lanh lảnh lọt vào trong khoảng không, Wangho quay đầu lại, thấy Son Siwoo đang đứng bên kia đường, nắng che hết cả tầm mắt

Cậu đứng đợi người kia, cho đến khi đoàn người len qua hết, Son Siwoo mới chạy đến bên cạnh

"Đang đi đâu vậy?"

"Đi làm, có chuyện gì hả?"

"Không, tưởng cậu rảnh nên định rủ đi uống
một chút"

"Hôm nay mới thứ sáu mà, cậu không phải đi làm sao?"

"Tôi á, tôi đang thất nghiệp"

Siwoo đứng phía trước, hướng ngược nắng nên tóc rực lên một mảng như chuyển sang màu đỏ cam. Cậu lúc nào cũng cười cười, trông thân thiện nhưng cũng có phần ngốc nghếch

Han Wangho có chút ngạc nhiên, trông Siwoo phóng khoáng và tự do nhưng không nghĩ lại thất nghiệp. Cậu cũng mỉm cười đáp lại, nói chủ nhật tôi rảnh, sẽ cùng đi với cậu

"Vậy cho tôi xin kkt đi, có gì tôi sẽ thông báo qua đó"

"Được"

Siwoo ngước nhìn cậu, người trước mắt này thực sự rất đẹp, có chút ghen tị, tại sao trên đời lại tồn tại một người xinh trai như thế

Thấy đối phương cứ nhìn mình, Wangho có chút ngại ngùng

"Sao vậy?"

"Cậu làm việc gì?"

"Quản lý công ty, ừm... cũng không hẳn"

"Công ty của cậu á, tôi có thể đi xem được không?" Son Siwoo hớn hở bám lấy cánh tay cậu

"Cũng được, nhưng tôi không thể dẫn cậu đi tham quan, cậu có thể nhờ nhân viên ở đó"

Có thể gọi là chỗ quen biết nên dễ thân nhau không? Cả hai cứ thế bắt xe, nói đủ thứ chuyện rồi tới công ty của Wangho. Nhìn từ bên ngoài, sao cũng thấy họ chính là anh em tốt

Cứ nghĩ chỉ là chỗ tư nhân thôi, nhưng thế này cũng hoành tráng quá rồi. Cả tòa nhà to đùng, là công ty thiết kế thời trang, trông vô cùng sang trọng và có tiền đề. Park Jaehyuk đúng là có phước mà

Từ khi bước vào sảnh chính, ai cũng cúi chào Wangho rất lịch thiệp, tự dưng Siwoo thấy mình có chút lép vế khi đứng cạnh cậu

Đi lên tầng trên, chưa kịp tham quan đã đụng phải tên khốn Park Jaehyuk

Cậu ta trợn tròn mắt, hình như đang xông thẳng đến đây, nhìn sao cũng thấy không hợp với Wangho chút nào

"Son Siwoo! Tại sao mày lại ở đây?"

Siwoo giật bắn mình, giống như phản xạ tự nhiên mà đứng núp sau lưng Wangho. Ở gần thế này, mùi hương từ người phía trước bỗng nhiên quanh quẩn bên sống mũi, tựa đóa hoa sơn trà e ấp sau trời thu, thanh khiết và ngọt dịu

"Tụi em tình cờ gặp nhau, cậu ấy nói muốn tham quan chỗ em làm một chút"

Jaehyuk tiến đến nắm lấy cổ tay Wangho kéo cậu lại gần chỗ mình

Đều là con người với nhau, mày có cần đối xử khác biệt thế không? Tao cũng không phải là có bệnh

"Park Dohyeon của mày đâu, sao lại để bạn trai mình lang thang thế này?"

Có bệnh, mình không có bệnh, nhưng cậu ta chắc chắn có bệnh!

"Em ấy đi làm rồi, tao đây chính là không cần ai phải quản"

Hình như hốc mắt có chút đỏ, đáng ghét thật, không muốn để nó thấy bộ dạng thế này của mình chút nào

Wangho kéo Jaehyuk lại, bạn trai của mình thường ngày đều vô cùng lịch lãm tốt bụng, tại sao cứ gần Son Siwoo lại trở nên xấu tính thế này?

"Anh sao lại ở chỗ của em?"

"Anh có chút việc, hôm nay cũng ở đây nên định trở em đi ăn, không bận chứ?" Jaehyuk ôm lấy vòng eo Wangho, chỗ đông người, hắn đúng là không biết xấu hổ

"Vậy đợi em nhé, làm xong việc em sẽ đi cùng anh"

Bình thường nhét cơm chó vào mặt người khác, đương nhiên không cảm thấy khó chịu. Giờ bị người khác phát cẩu lương trước mặt, Son Siwoo có chút buồn nôn

"Em dâu mày ở đây, không định mời luôn sao?" Cậu khoanh tay mà nhìn hắn

"Em dâu thì phải để chồng em dâu nuôi, anh rể đây, không có nghĩa vụ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro