Chương 6: Thiên nga đen









Trong một ngày trời mưa tầm tã, sau kì nghỉ dài làm sao tránh khỏi chút cảm giác lười biếng trên vai

Dohyeon len bước vào con ngõ nhỏ, ánh đèn leo lắt treo trên đỉnh đầu. Có một chàng trai ngồi ôm gối khóc, bên cạnh là hộp sữa đã đổ vương vãi trên mặt đường. Cậu nhìn rõ, đó là Han Wangho

"Tại sao lại khóc?"

Dohyeon đứng đó, không lay động. Để rồi mãi khi không nhận được hồi âm của người kia, cậu mới bất lực thở dài ngồi xuống

"Mua hộp mới là được chứ gì"

"Không phải do hộp sữa"

Giọng Wangho lí nhí nơi cuống họng, vẫn không chịu ngẩng mặt lên, cứng đầu thật

"Nhìn em"

Dohyeon mất kiên nhẫn, bàn tay luống cuống chạm vào mái tóc anh, thật mềm

Wangho ngước lên, cả khuân mặt ửng đỏ như ly rượu vang làm vương trên tờ giấy trắng, trong sáng và thuần khiết vô cùng

Anh lắc đầu

"Không cần đâu, xin lỗi em"

"Tại sao lại xin lỗi?"

Dohyeon thấy người anh này thật nực cười, người làm anh khóc là cậu sao? Hay cãi nhau với Park Jaehyuk rồi?

Wangho không trả lời, chỉ phủi tay lung tung quanh quần áo rồi ngồi dậy. Anh nhìn cậu, ánh mắt lúc này lại thay đổi hoàn toàn, giống như đứa nhóc hờn dỗi vì không được kẹo lại cũng giống như ánh trăng sáng giữa bầu trời đêm

Thuần khiết? Không, ranh mãnh vô cùng

"Giúp anh gọi cho Jaehyuk được không? Điện thoại anh hết pin rồi"

Lén lút, vụng trộm, cậu nhìn anh

"Em được gì?"

Wangho bật cười, chính nụ cười ấy đã giết chết bao nhiêu sinh mạng, Jaehyuk chiến thắng rồi

"Nếu không thể giúp thì tốt nhất đừng nên tỏ ra tốt bụng"

Anh quay lưng rời đi, mặc kệ cả việc mưa vẫn đang rơi ngoài trời. Hay thật, thế mà trước giờ cậu cứ tưởng mèo con sẽ sợ nước, hình như không phải rồi







Dohyeon vẫn ghé vào tiệm tạp hóa, mua tất cả cùng một loại sữa. Đứng ở quầy hàng, nghĩ ngợi một lúc lại quyết định bỏ thêm một cây kẹo mút vào trong

Mưa vẫn chưa ngớt, áo cậu vì ban nãy mà cũng ướt đẫm phía trên vai, vậy mà chẳng hiểu sao lại bật cười

Cậu cầm điện thoại lên, gọi cho một người

Đầu dây bên kia rất lâu mới bắt máy, giọng vẫn còn có chút khàn khàn

"Sao vậy, anh lên taxi rồi"

Không hết pin, đúng là đồ dối trá

"Quay lại đón em đi, em mua sữa cho anh rồi"

Chúa ơi, có ai nói cho Dohyeon biết Han Wangho đã 26 tuổi rồi không. Cậu đã từng nghĩ anh là hồ ly chín đuôi, kẻ giả tạo xong giờ lại thấy bóng lưng nhỏ bé ấy dường như che giấu quá nhiều điều.

Dohyeon đợi mãi, lại không thấy người kia hồi âm, tưởng chừng sẽ cứ như vậy mà kết thúc, giọng nói đầu dây bên kia lại nhè nhẹ vang lên

"Gửi Jaehyuk cho anh nhé"

Chết tiệt !

__________









"Em đi đâu về mà ướt hết người vậy, sao lại mua nhiều sữa thế này?"

Siwoo thấy bạn trai mình trở về, ô không có cũng không biết chạy đi đâu trú nhờ, đầu óc hỏng rồi sao? Vẫn chưa kịp lấy về mà

"Em đi làm xong việc thì về, không ngờ trời lại đổ mưa"

Dohyeon cất đống sữa vào trong tủ, thấy chiếc kẹo mút rơi ra, chưa kịp nhặt lên Son Siwoo đã nhanh tay lụm mất

"Gì đây, Dohyeon nhà ta tự dưng lại mua đồ ngọt? Không phải thực sự đầu óc bị biến thành đứa trẻ năm tuổi rồi chứ?"

Siwoo nhảy đến bên cạnh cậu, giơ tay ướm thử chán, hình như hơi nóng thật

Chết rồi, bạn trai mình dính mưa cảm cúm rồi, bây giờ phải làm sao đây?

"Em đi thay bộ đồ ra đã"

Nghe Dohyeon nói thế, Son Siwoo cũng gật gật đầu

Phải, trước tiên là tiêu diệt nguồn gốc gây bệnh







Cậu tắm mình trong làn hơi nước ấm áp, tâm trí vẫn cứ mông lung bay bổng trên trời. Anh ấy nhỏ con như thế, không phải cũng ốm rồi chứ?

Chìm đắm trong mộng tưởng, khuân mặt ấy khiến cậu quá đỗi nhớ nhung.

Dưới ánh trăng, một chú thiên nga đen mập mờ vụng trộm thương nhớ thiên nga trắng. Nó biết ánh dương của người không thể soi đến đây, biết rất rõ rằng ranh giới của cả hai từ đầu đã được vạch sẵn. Nhưng càng cấm cản, nó càng háo hức được bước qua. Sự kích thích của trái cấm, thiên nga đen thực sự muốn một lần được chạm vào loài thiên nga trắng kia, vấy bẩn và trói buộc nó

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro