Chương 7








📞📞📞
"Hôm nay anh đã hứa sẽ đi ăn cùng em"

"Chuseok* vui vẻ, Wangho. Anh xin lỗi nhưng anh chưa về được, chắc chắn sẽ bù đắp cho em"

*Tết Trung thu

Bạn biết điều gì dễ khiến các cuộc tình tan vỡ nhất không? Đó là lời hứa hẹn

Hơn một năm yêu nhau, Park Jaehyuk đang trên cơ đồ phát triển sự nghiệp. Hưng thịnh, phồn vinh, anh hứa khi thành công sẽ xây dựng một tòa lâu đài ở thành phố Gwangju ngập nắng và đón em về







"Đừng đi, em nuôi anh"

"Em không nuôi nổi, Wangho à"

Jaehyuk vội vàng thắt caravat lên cổ áo, lực trên tay siết chặt lại

"Wangho, em biết anh mong muốn rất nhiều điều mà, tất cả cũng là vì tốt cho hai ta"

Anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu, cái hôn rất nhanh tựa như cánh chuồn chuồn lướt trên mặt nước, không đủ vương lại chút lưu luyến nào

"Anh có chắc anh sẽ hoàn thành được tham vọng của mình không? Đừng trèo cao quá, sẽ không có ai đỡ anh"

Jaehyuk nhìn cậu, người kia thấp hơn mình nửa cái đầu, trái ngược với anh, khuân mặt cậu càng ngày càng trở nên kiều diễm nhưng tính cách thì lại chẳng được như ban đầu anh mong chờ

Wangho không phải một cô vợ nhỏ hiền dịu sẽ ngày ngày chờ bạn trai mình đi làm về, nấu bát canh thơm, đơm tô cơm đầy. Cậu thông minh và kiêu ngạo, không hề quyến luyến anh

"Vậy bây giờ em muốn anh thế nào? Nếu anh không có tiền thì em sẽ yêu anh sao?"

Khi hai con sói tấn công lẫn nhau, mặc cho máu có chảy ròng, cơ thể đầy rẫy vết thương, chúng vẫn chiến đấu đến cùng vì lòng tự tôn của mình.

Nhận ra bản thân đã nói những lời tổn thương với cậu nhưng cái tôi khi ấy khiến anh không đủ kiên nhẫn để nán lại thêm nữa

Park Jaehyuk bước ra khỏi cửa, không hề ngoảnh đầu, bóng lưng anh khi ấy, chật vật và đơn côi. Nếu nhìn từ phía của Wangho, lại giống như luồng sáng đổ dồn về bóng tối, hòa làm một trên con đường

__________













"Thưa giám đốc, hôm nay cậu Han đã gọi cho ngài 14 cuộc"

Tiếng chuông lần nữa lại vang lên, Jaehyuk nhận lấy điện thoại từ tay thư kí, khuân mặt vô cùng mệt mỏi

"Anh ơi, đón em về"

Jaehyuk nhăn mặt, em ấy say rồi. Một người luôn biết giữ cái đầu lạnh cho mình và không bao giờ làm điều gì quá khích, giờ đây lại say khướt như những kẻ vất vưởng ngoài kia, anh không thích một Wangho như thế

"Em tỉnh táo lại đi, bây giờ anh không thể đón em được. Gửi địa chỉ cho số này, thư kí anh sẽ gọi người tới đón em"

Jaehyuk cúp máy rồi dặn dò nhân viên, song lại không an lòng mà nhanh chóng đi ra xe








Hiện tại đã hơn 10 giờ khuya, trong quán bar tấp nập kẻ ra vào, Wangho ngồi ở một góc quán, nốc hết 4 trai Whisky mà người cậu trông mong vẫn chưa tới

Tên khốn chết tiệt

Cậu gục đầu xuống bàn, cả khuân mặt và cần cổ đều ửng đỏ. Nếu phải so sánh, vậy thì sẽ rất giống chú hồng hạc đã ăn hết bãi tôm trong vùng đất ngập nước

Thế rồi một bóng dáng cứ từ từ bước tới, hắn đặt bàn tay mát lạnh của mình lên mặt cậu, Wangho mơ hồ mở mắt, liền choàng tay qua ôm lấy cổ đối phương

Cả hai chìm trong một nụ hôn sâu, hương vị nồng nàn của Whisky từ môi lưỡi cậu tràn sang khoang miệng của đối phương, đốt cháy ý thức của hắn

"Đưa em về"

Park Dohyeon khựng người, Han Wangho say rồi, anh truyền men say sang tâm trí cậu, rưới xăng lên đó rồi thẳng tay thiêu rụi

Dohyeon cúi xuống bế anh lên, người dưới thân cơ thể mềm nhũn. Không có chất gây mê, không một liều thuốc nào được sử dụng nhưng anh lại hoàn toàn đánh gục được cậu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro