Chương 9







"Park Jaehyuk!!"

Thành phố Seoul về đêm vẫn rực rỡ cùng những ánh đèn, Son Siwoo làm nghề tự do, đôi khi sẽ nhận vài dự án marketing hoặc PR sản phẩm. Hôm nay cũng thế, tình cờ lại thấy Jaehyuk vừa đi ra từ tòa nhà phía trước, cậu liền chạy lại vẫy tay gọi hắn, vậy là không phải tốn tiền bắt taxi rồi

"Muộn thế này rồi mày còn đi đâu vậy?"

Như hỏi cho có lệ, Son Siwoo rất tự nhiên mở cửa xe hắn rồi bước vào. Jaehyuk thậm chí còn không thèm quay sang nhìn cậu, khuân mặt của hắn bây giờ trông thực sự rất khó ở

"Gặp đối tác"

Bạn lâu năm mà, chỉ cần hít thở chung bầu không khí với hắn 5 giây, Son Siwoo đã nhận ra ngay hắn đang có chuyện

"Sao vậy, cãi nhau với Han Wangho hả?"

"Mày thử nói xem, em ấy có thể chờ đợi tao bao nhiêu lâu nữa?"

Vậy đúng thật là cãi nhau? Haiz, không ngờ thằng bạn mình cũng phải có ngày khổ tâm vì một người

Park Jaehyuk mà Son Siwoo biết rất khác so với Park Jaehyuk khi ở cạnh Han Wangho. Cậu ta từ nhỏ đã bị ám ảnh bởi việc phải trở nên hoàn hảo, suốt thời học sinh đều làm hội trưởng kiêm người phát ngôn cho trường

Jaehyuk không phải thiên tài, cậu ta thành công bởi vì luôn cố gắng hơn người khác. Cứ tưởng một kẻ sống hoàn hảo như hắn sẽ chẳng bao giờ để ai lọt vào mắt, ấy thế mà Han Wangho lại xuất hiện

"Vậy thì đừng để cậu ấy phải chờ đợi mày"

Rất lâu rồi hai người họ mới có thể ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với nhau, không ganh đua, không tị nạnh. Một kẻ trân thành, một kẻ mang nhiều tâm sự, cho đến khi nương nhờ lấy nhau mới phát hiện ra, đối phương đã trưởng thành hơn rất nhiều

"Mày muốn đi đâu?"

"Yeouido*"

*khu vực trung tâm tài chính và ngân hàng quan trọng nhất của Hàn Quốc, nằm giữa sông Hàn đoạn chảy qua Seoul

__________







Ánh sáng của những ngày trời đông, hanh khô và mát lạnh, Park Dohyeon tỉnh dậy trên chiếc giường ngập ngụa sắc dục của cậu và anh

Han Wangho vẫn nằm đó, ngủ lim dim sau một đêm dài vận động mệt mỏi. Tưởng như nắng đang ôm lấy anh, sống mũi cao và đôi môi mỏng, cơ thể anh thật đẹp khi mang theo những dấu vết hoan ái mà cậu cố tình để lại

Dohyeon cứ nhìn anh, ngắm lâu một chút trước khi người kia tỉnh dậy, biết đâu đây lại là lần cuối cùng?




Han Wangho cựa mình, cơ thể vô cùng khó chịu và nhức mỏi, anh mơ hồ cảm nhận được có cánh tay đang vòng qua ôm lấy mình. Hắn nhẹ nhàng chạm vào anh, khác hẳn kẻ hôm qua nhấc bổng anh lên rồi lại đay nghiến ghì anh xuống

Anh mở mắt, thực tại đáng ghét ở chỗ là chẳng bao giờ giống như chúng ta mong

Một mũi tên, lệch khỏi hồng tâm bắn trúng sợi dây đang treo túi nải, Han Wangho ngoảnh đầu lại

Chưa bao giờ, anh chưa bao giờ sợ hãi ánh nhìn nào như thế. Cậu ta găm anh vào tấm gỗ, trói buộc anh trên thanh sà, cậu ta nhìn anh như lũ cướp biển tìm được sắc, kho báu trên vùng biển Caribe sau khi đã đánh thắng một trận đấu oanh liệt

"Có mệt không?"

Dohyeon à, anh là người yêu của anh trai nhóc đấy

"Giả vờ không nói được sao? Hôm qua còn rên to lắm mà"

Giết cậu ta thì phải ngồi tù bao lâu?

Han Wangho không trả lời, anh cố gắng ngồi dậy, Park Dohyeon vẫn cứ nằm đấy quan sát anh

Cơ thể nhớp nháp, chẳng được tắm rửa hay lau dọn sau cuộc mây mưa, khi đứng lên tinh dịch từ phía sau vẫn còn chảy xuống hai mép đùi, chẳng biết nên cảm thấy tủi thân hay nhục nhã

Anh vào phòng tắm, hình ảnh mình bây giờ trong gương trông hết sức lăng loàn

Môi rách và sưng lên, từ cổ đến bàn chân đều là những dấu hôn tím đỏ. Thực tại đấy phải không? Thực tại còn chẳng kinh hãi đến thế

Han Wangho ngồi sụp xuống, như không còn điểm tiêu cự. Rất lâu cho đến khi làn nước ấm nóng rửa trôi đi vết nhơ nhuốc trên làn da, anh mới bước ra ngoài

Vậy mà ánh mắt ấy chưa từng rời đi khỏi cánh cửa phòng tắm

Cậu và anh nhìn nhau, chẳng thể đoán được đối phương đang nghĩ gì. Han Wangho giờ thay luôn đồ trước mặt cậu, khuân mặt chẳng chút cảm xúc mà cứ thế rời đi

Khi cánh cửa được khép lại, Park Dohyeon mới nhắm mắt rồi mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro