Pernut | Ngoại truyện (H) - Rượu tinhf
*không ảnh hưởng tới cốt truyện chính, chỉ là bí ý tưởng quá nên viết một cái ngoại truyện để lấy lại cảm hứng*
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, người dũng cảm sẽ chinh phục được mỹ nhân
Có dám đánh cược không? Han Wangho xinh đẹp đây sẽ là của Park Dohyeon trước khi bạn kịp tơ tưởng
Cậu ngâm mình trong hồ nước ấm nóng, thân thể trần trụi, nhìn Han Wangho với bộ y phục mỏng manh đang tiến lại gần đây
Cơ thể anh lả lướt, nét thờ ơ tao nhã cởi nút thắt bên hông rồi từ từ bước xuống
Tới rồi, hãy làm cho em choáng ngợp trong thứ dục vọng này đi, chiếm lấy linh hồn em và từ từ thưởng thức nó
Dohyeon đỡ lấy một bên tay anh, đưa anh vào bể tình. Nóng quá, cơ thể ẩm ướt, vì anh, cậu đang vì anh mà đợi chờ
Cả hai chầm chậm tiến đến giữa hồ, để làn nước nâng cơ thể mình lên, lấn át từng ngóc ngách trong tâm trí rồi nhấn chìm nó. Wangho bước hụt chân, vội vòng hai tay qua ôm lấy cậu, kích thích quá rồi
"Để em dạy anh bơi nhé"
Wangho gật gật đầu, khuân mặt đều nhuộm một màu hồng căng mọng. Cậu để hai tay anh lên vai mình, cho anh thích nghi với lực đẩy của làn nước
"Nâng hông của anh lên, đạp mạnh hơn một chút"
Hơi nước bao trọn lấy anh, làm sức lực anh kiệt quệ
"Không được, anh không làm được"
Chúa ơi, vậy để em giúp anh nhé? Dohyeon ôm anh nhấc bổng lên khỏi mặt nước để hai chân anh níu chặt hông mình. Wangho chưa kịp thích ứng, môi lưỡi đã bị kẻ kia xâm chiếm lấy
Một nụ hôn sâu, xuyên qua thanh âm của gió, bao trọn lấy tâm hồn. Đây là dâm mỹ, là giọt tinh túy của anh, Han Wangho là mật ngọt, là liều thuốc si mê mà cậu tự nguyện dâng hiến tấm thân mình
"Ưm, anh không thở được"
Dohyeon để Wangho ngồi trên thành bể, gặm nhấm làn da căng mọng của anh, hơi thở phả lên bên tai, hun nóng cả khuân mặt
"Anh muốn nếm thử không?"
Wangho ngẩn người, nhất thời chưa hiểu được dụng ý của cậu đã thấy Dohyeon bế anh vào trong. Cậu ngồi trên Sofa, hai chân dang rộng rồi để anh quỳ trước mình
Wangho ngoan ngoãn dùng tay tuốt lộng cho cậu rồi nhẹ nhàng liếm láp phía bên ngoài. Từ gốc cho tới ngọn, như con rắn trườn trên thân cây, ẩm ướt, mềm mượt, quyến luyến chẳng muốn dời
Anh ngậm lấy dương vật của cậu, khiến thần trí cậu đảo điên, Dohyeon túm lấy tóc anh, dịu dàng nhấn xuống mà cảm tưởng mình không còn kiểm soát được nhịp thở
Cậu nhìn Wangho, anh ấy bây giờ trông chẳng khác gì hồ ly Đát Kỷ câu dẫn Trụ Vương. Khuân mặt Wangho quá mức gợi tình và diễm lệ, đôi môi đỏ mọng ấy đang phục vụ cho cậu, đôi tay trắng trẻo, nhỏ nhắn đang vì cậu mà ma sát dưới mặt sàn
Khi cảm nhận được mình sắp dâng trào, Dohyeon vội kéo Wangho ra, với lấy ly rượu vang bên cạnh mà bắn đầy vào
"Ngoan quá, để em thưởng cho anh nhé"
Cậu nâng cằm Wangho lên, đổ từ từ đống hỗn tạp ấy vào miệng anh, chén nghiêng cho đến khi ngất ngây, cả dòng nước và tinh dịch vì không kịp nuốt xuống mà chảy dọc theo cần cổ đến dưới đùi
Trầm ngư, lạc nhạn, bế nguyệt, tu hoa. Chẳng có tính từ nào có thể miêu tả khung cảnh kiều diễm lúc này, quá mức câu dẫn rồi
"Đắng quá"
Wangho liếm liếm môi, không để phí phạm bất kì giọt tinh túy nào của cậu, điều ấy khiến cần cổ Dohyeon khô ran, cậu nốc hết chai rượu vang bên cạnh. Như những kẻ nghiện ngập đang trong cơn phê pha, dương vật vừa mới bắn bây giờ lại vô cùng căng trướng và đau nhức
Dohyeon bế Wangho lên giường, vội vàng vồ vập hôn lấy anh, giờ thì rõ rồi, vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành khiến bao triều đại sụp đổ trông như thế nào
Cậu miết lấy eo Wangho rồi đẩy cự vật của mình vào, như chìm trong đáy biển sâu, Dohyeon và anh đều ngửa cổ lên vì sung sướng
Thân thể anh mẫn cảm và mỏng manh, có mùi của sung chín, hương thơm ấy bao bọc lấy anh, giải phóng sự ngọt ngào từ loài quả mọng nước. Một mùi trái cây quyến rũ và ngon lành với chút tươi mát như ca ngợi thêm sự kỳ vĩ của Địa Trung Hải, gói gọn tất cả bên trong anh
Dohyeon thúc mạnh từng cú, đâm sâu vào tiềm thức Wangho. Anh người yêu bé bỏng của anh trai cậu đang rên rỉ dưới thân vì sung sướng, thứ thanh âm làm mê mẩn lòng người, trấn an cho những kẻ trần tục
"Hức... không chịu được nữa, buông anh ra, Dohyeon"
Anh càng cầu xin, cậu càng điên loạn, ra vào nhanh đến nỗi nơi giao hợp hỗn tạp một màu bọt trắng, huyệt thịt anh sưng tấy và đỏ rực lên vì cậu
Tựa bông hoa thiên điểu nồng nàn, cậu hôn lấy anh, bên dưới vẫn không ngừng thác loạn, khiến nhịp chảy đêm hè càng thêm nóng nực
Bụng anh in hằn hình dáng của cậu, Dohyeon tạc vào trong đó nỗi nhớ nhung, chỉ muốn cùng anh tận hưởng mãi phút giây này
Cậu bắn đầy bên trong nhưng vẫn không ngưng nghỉ, cứ luân động mãi khiến tinh dịch cũng theo động tác ra vào mà tràn ra bên ngoài
Wangho chẳng còn sức lực nữa, để mặc cậu nhào nặn mình, để khói hương tình nhè nhẹ nâng niu
Dohyeon bế anh lên, dương vật chôn sâu bên trong cứ nhấp nhả luôn hồi, chơi đến sức cùng lực kiệt, niềm khao khát va vào nhau khiến hồn ta đê mê
Chạy trốn thôi, đem anh đến vùng Sakha* và giấu anh đi. Không để ai nhìn thấy, không một ai được phép mơ tưởng tới anh
*Nằm ở phía Đông Bắc nước Nga, vùng đất gần như biệt lập với thế giới bên ngoài
Chúng ta cùng đến Mặt Trăng và quay ngược trở lại, xây căn biệt thự dưới lòng biển sâu và đi hái sao trời
Chỉ đêm nay thôi là không đủ, dục vọng cứ càng ngày càng len lỏi trong tâm trí Dohyeon rồi trào dâng lên. Cậu muốn anh, như Joan và Walter Moss, dù cho có bị mất trí nhớ do tuổi già, cậu vẫn muốn được lấy anh
"Em có tư cách đòi hỏi không, Wangho hyung?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro