Chương 11: Hét lên với cả thế giới, rằng anh yêu em

Gần đây tình cảm giữa vợ chồng Park Jae Hyuk không được ổn lắm, bởi vì Son Si Woo đã ăn bám Han Wang Ho được hai ngày rồi mà thằng bạn anh vẫn chưa thấy í ới gì. Mặc dù không muốn dính dáng gì đến hai con người vừa tốt nghiệp đã đâm đầu vào hôn nhân này, nhưng Han Wang Ho cũng chẳng thể nhìn cảnh Son Si Woo ăn vặt thay cơm được nữa, thế là nhân lúc Son Si Woo đang coi show hài, anh hỏi:

"Thế rốt cuộc là có chuyện gì?"

Ban đầu, khi Son Si Woo xuất hiện trước cửa nhà, Han Wang Ho cũng từng hỏi câu này rồi nhưng chẳng nhận được câu trả lời nên anh chẳng mong lần này sẽ khác. Có điều, Son Si Woo lại nói:

"Trên người cậu ấy có mùi nước hoa của người khác!"

Han Wang Ho mất tự nhiên đẩy kính, cảm thấy có lẽ vụ việc lần này còn nghiêm trọng hơn việc hai người kia từng chiến tranh lạnh hơn một tuần trong quá khứ, thế là ngồi xuống nghiêm túc hỏi:

"Hai đứa đã nói chuyện với nhau chưa?"

Son Si Woo gật đầu, đáp:

"Cậu ấy nói đó là đồng nghiệp mới, lúc đi liên hoan có khoác vai nhau nên mới dính mùi."

Hai mươi mấy năm quen biết Park Jae Hyuk, Han Wang Ho biết hắn chả phải kiểu trong ngoài bất nhất, nếu như thực sự có người khác thì việc đầu tiên mà hắn làm sẽ là chia tay với Son Si Woo. Park Jae Hyuk sinh ra đã ở vạch đích, sự kiêu ngạo của hắn không bao giờ cho phép hắn làm ra mấy chuyện hèn hạ lén lút, và đương nhiên là hắn cũng sẽ không bao giờ xuống nước xin lỗi nếu hắn không sai. Lời Park Jae Hyuk nói chắc chắn là sự thật, cho nên hắn sẽ không giải thích thêm lần thứ hai, nhưng thứ Son Si Woo mong chờ chưa chắc đã là sự thật.

Son Si Woo ném gói khoai tây chiên sang một bên, nói nhỏ:

"Hồi nhỏ, tao không nghĩ đến chuyện yêu đương, chỉ muốn học thật tốt để thoát khỏi sự khống chế của bố mẹ. Đến khi rời khỏi được cái lồng giam đó rồi, vào lúc mà tao muốn được tận hưởng tự do nhất, tao lại gặp Jae Hyuk, làm tao cứ có cảm giác bước từ lồng giam này sang lồng giam khác vậy, chỉ là lần này tao tự nguyện."

Lúc Park Jae Hyuk và Son Si Woo tìm hiểu lẫn nhau cũng là lúc Han Wang Ho theo đuổi mối tình đầu. So với sự nhiệt tình như lửa của cậu, sự phát triển của hai người kia lại bình đạm hơn nhiều. Han Wang Ho từng nói, tình yêu của họ thật nhàm chán, nhưng khi chia tay mối tình đầu xong, anh mới chợt nhận ra sự chậm chạm và nhạt nhẽo của bọn họ mới là thứ an toàn và lâu dài. Cho nên khi yêu Park Do Hyeon, anh rất sợ, sợ rằng tình yêu cuồng nhiệt của cậu rồi một ngày nào đó cũng sẽ biến mất, vì thế anh lựa chọn yêu cậu một cách nhẹ nhàng. Đâu có ai ngờ được, cậu lại từng vì thế mà buồn lòng.

Son Si Woo vẫn đang nói:

"Thế giới của tao trước mười tám tuổi xoay quanh gia đình, thế giới sau mười tám tuổi của tao gói gọn lại thành Park Jae Hyuk. Nhiều lúc tao đã nghĩ, nếu như năm đó không yêu cậu ấy mà tung cánh bay cao, trải nghiệm thế giới này nhiều hơn, liệu tao có hèn mọn đến mức ghen tuông cũng không dám nói ra như bây giờ hay không."

Han Wang Ho thở dài:

"Thật ra thì nếu như được quay lại, tao vẫn sẽ theo đuổi tình đầu, dù biết rằng kết cục sẽ đau đớn thì tao vẫn sẽ làm thế. Những kỷ niệm đó đã tạo nên tao ngày hôm nay, tạo nên một Han Wang Ho khiến Park Do Hyeon yêu đến chết đi sống lại, cho nên tao không hối hận."

"Nghe như mày đang khoe khoang."

Han Wang Ho cười khẽ, nói tiếp:

"Nếu như mày không yêu Jae Hyuk, mày với tao cũng sẽ chỉ là người dưng từng học chung một trường đại học. Có lẽ mày sẽ chơi thân với Ji Hoon và Do Hyeon vì cả ba cùng chung một câu lạc bộ, nhờ Do Hyeon mà mày cũng sẽ thân với Hyeon Joon và Geon Woo, nhưng nhóm bảy người chúng ta sẽ không bao giờ có thể tụ tập lại nữa. Vậy thì tao cũng sẽ không quen Do Hyeon..."

Nói tới đây, Han Wang Ho chợt khựng lại một chốc. Son Si Woo quay sang nhìn anh, vừa cười vừa nói:

"Nghĩ đến cảnh không quen Do Hyeon nên đau lòng hả? Không phải tao hối hận vì đã yêu Jae Hyuk đâu, chỉ là... mày không biết đâu, thực ra tao rất ngưỡng mộ mày năm đó không gì không dám làm, cũng ngưỡng mộ Do Hyeon bây giờ yêu ghét đều nói thẳng. Cho nên lúc nó nói nó với mày chia tay, tao đã rất muốn đấm cho mày một trận!"

Han Wang Ho bật cười, nhấc chân đá thằng bạn một cú. Hai người vì thế mà quay sang lăn lộn một hồi, Son Si Woo mới vuốt tóc nói:

"Tao với mày đều quá rõ tính Jae Hyuk, đều biết cậu ấy sẽ không bao giờ phản bội tao, nhưng không biết mày có hiểu được không... nếu như đổi lại là mày và Do Hyeon, thì sẽ thế nào?"

Thì sẽ ra sao ư?

Nếu như Park Do Hyeon ngửi thấy trên người anh có mùi của người khác, cho dù đã nghe anh giải thích, cũng sẽ nằm bò ra đất ăn vạ, rơi vài giọt nước mắt cá sấu, và nếu như anh bơ cậu thì cậu nhất định sẽ gọi về cho bố mẹ mách lẻo, buộc anh phải dỗ dành mới thôi.

Còn nếu như trên người Park Do Hyeon xuất hiện mùi của người khác, Han Wang Ho nhất định sẽ tra hỏi đến cùng, nghe cậu sợ hãi giải thích xong sẽ tỏ ra hờn giận một chút, sau lưng thì âm thầm dụ cậu đeo mấy thứ như vòng đôi, áo đôi, nói với đối thủ rằng hoa đã có chủ rồi.

Chứ nhất định sẽ không giống vợ chồng nhà kia, một người thì giải thích xong là coi như hết trách nhiệm, một người thì bỏ nhà ra đi.

"Do Hyeon chỉ mới ra khỏi nhà, mày đã gọi ngay cho Jae Hyuk và tao, bảo bọn tao tìm chỗ cho nó trú tạm mấy ngày. Nhưng mày thấy đấy, tao đến nhà mày hai ngày rồi, Jae Hyuk đến cả một tin nhắn hỏi han cũng chả thấy. Tao thật sự rất..."

Son Si Woo bỏ lửng câu nói. Han Wang Ho chép miệng, cũng chẳng biết an ủi thế nào, bởi vì nếu như nhất định phải nói thì anh chỉ có thể khuyên ly hôn mà thôi.

Son Si Woo nói ra hết xong, tâm trạng cũng tươi vui hơn chút, thế là hỏi Han Wang Ho bằng giọng điệu hóng hớt:

"Nhưng mà tao cứ tưởng mày với Do Hyeon làm lành rồi, vì sao mà cậu ấy vẫn chưa chuyển về đây vậy?"

"Nhà mới của bọn tao sắp hoàn thiện rồi, cậu ấy chuyển luôn sang bên kia chứ chuyển về đây làm gì cho mất công."

Han Wang Ho tháo kính ra, nói:

"Với cả, tao từng nói với mày rồi mà, chuyện bọn tao cãi nhau không chỉ một mình Do Hyeon có lỗi, mà tao cũng sai nữa. Hồi trước, tao hết lòng với tình đầu, đến khi yêu Do Hyeon thì lại lo trước lo sau, lúc nào cũng giữ lại một chút để làm đường lui, như thế là không công bằng với cậu ấy. Tao cần chút thời gian để sắp xếp lại, dù sao thì tao muốn ở cạnh cậu ấy cả đời chứ không phải chỉ là hiện tại, cho nên đường lui cũng chẳng cần đến nữa."

"Sao mà mày có thể dũng cảm được như vậy?"

"Bởi vì tao biết Do Hyeon sẽ không bỏ lại tao! Mày cũng vậy, có đôi khi không phải Jae Hyuk quá kiêu ngạo để dỗ ngon dỗ ngọt mày, chỉ là mày ngoan quá mà thôi! Jae Hyuk yêu mày như vậy, sẽ không vì một lần nổi loạn của mày mà bỏ lại mày. Cho nên mày sợ cái gì?"

Đúng vậy, có người chống lưng, sợ cái gì?

Tối hôm đó, Son Si Woo đã quyết định về nhà. Cũng không biết đôi vợ chồng kia nói những gì với nhau, chỉ là mấy tháng sau Han Wang Ho nhận được thông báo rằng anh sắp có cháu.

Còn về hiện tại, sau khi Son Si Woo đi rồi, Han Wang Ho lại bắt đầu lên kế hoạch cho Giáng Sinh của cậu và em người yêu.

Han Wang Ho từng ngưỡng mộ kiểu tình yêu bình yên như Son Si Woo, vậy mà lại không biết thằng bạn cũng đang ngưỡng mộ kiểu tình yêu như thiêu thân lao vào lửa của mình. Hiện tại, anh lại muốn lao vào ngọn lửa đỏ rực nhưng ấm áp một lần nữa, và lần này, anh tin rằng mình sẽ không bị lửa thiêu đến nỗi xương cốt không còn.

Chỉ đơn giản, vì đối phương là Park Do Hyeon.

Giáng Sinh, cũng coi như là ngày kỉ niệm một năm của Han Wang Ho và Park Do Hyeon. Lần này, bọn họ vẫn hẹn nhau ở nhà hàng mà bọn họ đã ăn tối cùng nhau vào năm ngoái, sau đó lại cùng nhau đến sông Hàn đón gió lạnh.

Park Do Hyeon rụt cổ, giấu nửa mặt vào chiếc khăn dày cộp, lí nhí nói:

"Lạnh hơn năm ngoái nhỉ."

Han Wang Ho không đáp. Anh lúi húi vật lộn với chiếc túi giấy trong tay, ngay khi Park Do Hyeon cho rằng anh chuẩn bị tặng quà cho mình thì anh lại lôi ra một nắm pháo bông. Park Do Hyeon hừ một tiếng, thầm nói ấu trĩ nhưng rồi vẫn vui vẻ châm lửa nhìn thứ ánh sáng rực rỡ nhưng lại chóng tàn kia. Han Wang Ho nói với cậu:

"Vào lần đầu tiên gặp em, anh đã cho rằng chúng ta sẽ chỉ giao nhau tại một điểm đó thôi, rồi tương lai sau này vĩnh viễn chẳng gặp lại. Ai mà ngờ được, em đeo bám dai dẳng thế cơ chứ."

Park Do Hyeon cười ngốc nghếch. Han Wang Ho lại đốt thêm một cây pháo bông, nói tiếp:

"Hôm trước anh từng nói với Son Si Woo là, nếu như cậu ta không yêu Jae Hyuk thì có lẽ anh với em đã bỏ qua nhau vĩnh viễn rồi."

Park Do Hyeon lập tức phản đối:

"Không đâu, cho dù không có anh Si Woo thì em vẫn sẽ tìm được anh, anh không thoát được đâu."

Han Wang Ho chỉ coi đó là lời sến súa của người yêu, hoàn toàn không biết bản thân đã vô tình lọt vào tầm ngắm của thợ săn khi vô tình bước ngang qua câu lạc bộ của người ta. Anh hắng giọng, đốt đến cây pháo bông thứ ba.

"Park Do Hyeon, ngẩng đầu lên!"

Park Do Hyeon không hiểu cho lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu, thế nhưng cho dù đã nhìn rất lâu mà cậu vẫn chẳng thể nhìn ra thứ gì cả, uổng công cậu tưởng rằng Han Wang Ho sẽ làm gì đó bất ngờ cho mình nữa chứ. Có điều, ngay khi cậu cúi đầu, lời trách mắng giận hờn vương trên khóe môi, cậu đã trông thấy bất ngờ lớn nhất cuộc đời.

Han Wang Ho đứng thẳng lưng, chung quanh là bóng tối vô tận, nhưng chiếc hộp nhỏ trong tay anh lại tỏa sáng lấp lánh.

"Do Hyeon, anh yêu em, muốn dùng nửa đời còn lại để yêu em, em có đồng ý hay không?"

Han Wang Ho từng nói, Park Do Hyeon nợ Han Wang Ho một lời tỏ tình. Nhưng chỉ có mình Han Wang Ho biết, không phải cậu nợ anh, mà chính anh mới là người nợ cậu một tiếng yêu trọn vẹn.

Han Wang Ho rất hồi hộp, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, toàn bộ sức lực anh đều dùng để nâng niu tương lai vô tận của mình, chờ cho Park Do Hyeon nhận lấy. Park Jae Hyuk từng vì để cầu hôn Son Si Woo mà mời toàn bộ bạn bè thân thiết chứng kiến, dù cuối cùng lại vì Son Si Woo vô tình phát hiện ra nhẫn mà kế hoạch đổ bể.

Nhưng trong kế hoạch của Han Wang Ho, cho dù là tỏ tình hay cầu hôn, anh cũng chỉ mong có hai người được biết.

Dường như thời gian đã trôi qua một thế kỉ, lại dường như chưa đến một giây sau, Park Do Hyeon cất tiếng:

"Em đồng ý!"

Sau đó, vào lúc Han Wang Ho muốn lấy nhẫn đeo lên ngón tay cậu, cậu đột nhiên quỳ một chân xuống đất, trên tay là nửa đời còn lại của mình, nói với anh:

"Còn anh thì sao, anh đồng ý sinh cho em một đứa nhóc giống hệt anh chứ?"

Từ lúc Park Do Hyeon hỏi anh rằng anh có muốn nhận được lời tỏ tình hay không, anh đã biết cậu nhất định sẽ làm gì đó. Anh rất mong chờ, ai mà ngờ chờ hoài chờ mãi, lại chờ được cảnh tượng này. Nhưng cho dù thế nào, anh sẽ không bao giờ để cậu phải nghi ngờ về tình yêu của anh một lần nữa, anh nói:

"Anh đồng ý!"

Park Do Hyeon lúc này mới đứng dậy, vừa đeo nhẫn cho anh vừa hờn:

"Anh nhanh quá, em không kịp chuẩn bị gì hết! Vốn muốn nói với anh mấy lời thề non hẹn biển, cuối cùng chỉ có thể nói như vậy."

Han Wang Ho cũng đeo nhẫn cho cậu, nói:

"Dù em nói gì thì anh cũng đồng ý mà!"

"Đừng nhìn bây giờ em vẫn chỉ là một nhóc sinh viên, sau này em giàu lắm đấy, anh hời to rồi! Anh kiếm đâu ra được một người trẻ tuổi, đẹp trai, biết nấu ăn, chiều chuộng anh lại còn có một tương lai rộng mở đến như vậy chứ?"

"Đúng đúng đúng, anh hời to rồi! Vậy sau này, nhờ Do Hyeon chăm sóc cho anh vậy!"

Park Do Hyeon cười ngốc nghếch, gật đầu thật mạnh.

Han Wang Ho ngửa đầu nhìn cậu, cười nói:

"Do Hyeon, anh yêu em!"

Không phải Han Wang Ho chưa từng nói câu này, nhưng mà cảm xúc của Park Do Hyeon lại chưa bao giờ như thế này.

Anh muốn hét lên cho cả thế giới biết, rằng anh yêu em, nhưng rồi anh chợt nhận ra, thế giới của anh chính là em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro