Chương 8: Tương lai vô định
Sau sinh nhật quán cà phê của Son Si Woo, mối quan hệ Park Do Hyeon và Han Wang Ho lùi lại trở thành bạn bè, không còn sống chung, không còn những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng, tuy nhiên khi gặp nhau lại vẫn sẽ không kiềm chế được mà thân thiết. Tựa như, cả hai đã quay trở lại quãng thời gian tìm hiểu lẫn nhau, mập mờ hơn bạn bè nhưng lại chưa phải người yêu.
Cả hai rất ăn ý, không nhắc đến chuyện quay lại, nhưng cũng chẳng từ chối những cử chỉ thân mật mà chỉ những người yêu nhau mới làm. Mối quan hệ này cần một khoảng nhỏ giảm xóc, để Park Do Hyeon suy nghĩ về tương lai, và để Han Wang Ho học cách tận hưởng hiện tại.
Hôm đó, Park Do Hyeon đến trường như thường lệ, ngồi cạnh Choi Hyeon Joon nghe giảng cả buổi sáng, đến buổi chiều thì tìm Jeong Ji Hoon đến câu lạc bộ thể thao điện tử để giải trí.
Khi màn hình biến thành màu xám, Park Do Hyeon thở dài khe khẽ một tiếng, sau đó hỏi Jeong Ji Hoon:
"Đàn em ơi, cậu đã yêu đương bao giờ chưa?"
Jeong Ji Hoon rung đùi, nói bằng giọng ngứa đòn:
"Lúc em vừa lên đại học thì va phải anh Wang Ho, sau đó suýt tí nữa thì bị anh tẩn cho một trận nhừ tử. Tiếp đó, em định theo đuổi anh Hyeon Joon, cuối cùng lại được thằng nhóc con Kim Geon Woo gọi ra chuyện trò riêng ba tiếng đồng hồ! Anh thử đặt tay lên tim tự hỏi xem, bị dọa sợ như vậy rồi, em còn dám yêu đương hay không? Hiện tại, cứ mỗi lần dự định cưa cẩm ai đó, em lại tưởng tượng ra gương mặt đằng đằng sát khí của anh với Geon Woo, thế thì còn yêu với đương gì nữa?"
Park Do Hyeon muốn an ủi thằng em, thế nhưng cứ nghĩ đến chuyện nó từng có ý đồ với Han Wang Ho là cậu lại ngứa răng, cho nên cuối cùng vẫn im lặng. Trong lúc chờ biến về, Jeong Ji Hoon quay sang hỏi:
"Có chuyện gì thế? Em tưởng anh làm hòa với anh Wang Ho rồi? Lại có vấn đề cần tư vấn hả?"
Park Do Hyeon cười lạnh:
"Mày thì tư vấn đếch gì."
"Thì cứ nói đi xem nào!"
Park Do Hyeon hơi chần chừ, ngập ngừng mãi mới thành câu:
"Mày đã từng nghĩ về tương lai chưa?"
"Thì kiếm phú bà bao nuôi, sau đó ăn rồi chờ chết chứ sao!"
Thấy sắc mặt đàn anh không tốt lắm, Jeong Ji Hoon vội vàng nghiêm túc lại, nói:
"Em học không giỏi bằng anh, cũng chả có tí yêu thích nào với học hành hết, cho nên tốt nghiệp xong em sẽ đi làm luôn! Em xin một chân thực tập trong công ty của anh Jae Hyuk rồi!"
"Mày mới năm ba..."
"Phải tính dần chứ! Trông em cà lơ phất phơ thế này thôi, nhưng em đã tính hết cả rồi! Em không có số làm ông chủ, chỉ đành kiếm một ông chủ tốt để làm thuê thôi! Vừa hay chuyên ngành em học có thể phục vụ cho sếp Park của chúng ta, tội gì mà em không bám đùi anh ấy chứ."
Nhà chính đối thủ nổ tung, Park Do Hyeon cũng tháo tai nghe ra, rầu rĩ nói ra tâm sự của bản thân:
"Dường như ai cũng đã nghĩ đến tương lai, nhưng anh vẫn không hiểu, tương lai vốn khó xác định, dù lên kế hoạch thì có thể sẽ vì đủ loại lý do mà thay đổi, vì sao nhất định phải lên kế hoạch cho nó?"
Jeong Ji Hoon tựa lưng vào ghế, suy nghĩ rất lâu mới nói:
"Mỗi người một tính cách, mỗi người một tình cảnh, cho nên không thể gộp hết lại để nói được. Nhưng mà anh... em nói anh đừng giận nha, bởi vì hiện tại anh đã sở hữu tất cả mọi thứ trong tay, cho nên anh mới cảm thấy không cần suy nghĩ đến tương lai. Giả dụ như nhà anh rất nghèo đi, lúc đấy anh nhất định sẽ tìm hiểu toàn bộ thông tin của các công ty liên quan đến chuyên ngành của mình, từ mức lương cơ bản cho đến chế độ bảo hiểm các thứ cũng sẽ khiến anh trăn trở rất lâu."
Nói xong, cậu nhóc còn cười khẽ một tiếng. Đây là lần đầu tiên Park Do Hyeon nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Jeong Ji Hoon, hóa ra thằng bé cũng sẽ có một mặt sâu sắc đến như vậy. Jeong Ji Hoon nói tiếp:
"Chỉ còn nửa năm nữa là anh tốt nghiệp rồi, nhưng đến tận bây giờ anh vẫn chưa quyết định được sẽ học tiếp hay đi làm, bố mẹ anh không hỏi đến là bởi vì cho dù anh quyết định như thế nào bọn họ cũng vẫn có thể bảo bọc được anh, nhưng anh Wang Ho thì khác. Anh Wang Ho là muốn yêu đương với anh chứ không phải muốn làm bố anh, anh không thể ỷ vào việc anh ấy yêu anh mà dựa dẫm anh ấy mãi được, bởi vì cũng sẽ có lúc anh Wang Ho mệt mỏi, cần dựa vào anh."
Thấy Park Do Hyeon không nói gì, Jeong Ji Hoon bắt đầu bối rối:
"Đúng là hiện tại anh chăm sóc anh Wang Ho rất tốt, em cũng không nói anh không xứng với anh ấy, ý của em là..."
"Anh hiểu rồi!"
Park Do Hyeon ngắt lời cậu nhóc, đôi mắt sau chiếc kính cận trở nên rực sáng. Cậu cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao anh người yêu luôn dò hỏi cậu về tương lai, và cậu đã biết thứ mà anh ấy cần là gì.
Đúng vậy, tương lai là vô định!
Mà bởi vì vô định, cho nên mới cần một lời khẳng định!
Park Do Hyeon nói tạm biệt với Jeong Ji Hoon, sau đó chạy như bay đến bến xe buýt. Cậu muốn gặp Han Wang Ho, cậu muốn gặp người mà cậu yêu nhất trong đời, cậu muốn gặp người sẽ vẽ nên tương lai cùng cậu.
Và, cậu đã gặp được anh!
Han Wang Ho vừa bước xuống cổng công ty, mới ngẩng đầu lên đã thấy một cậu thanh niên điển trai đang đứng ở bên kia đường điên cuồng vẫy tay với mình. Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu mệt mỏi từ công việc lập tức tan biến trong gió lạnh, trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ, tựa như một bông hoa nở rộ giữa giá rét.
Han Wang Ho mới chỉ kịp tiến lên một bước thôi, Park Do Hyeon đã kịp chạy qua đường, lao về phía anh, còn chưa hết thở dốc đã nói:
"Em nghĩ kĩ rồi, em muốn học tiếp!"
"Hả?"
"Em nói là, em muốn học tiếp! Anh có thể nuôi em thêm bốn năm nữa không ạ?"
Han Wang Ho cười vui vẻ, hai mắt cong cong.
"Đương nhiên, chỉ cần là em, anh có thể nuôi cả đời!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro