ngày đông nọ

Sau khi ở với nhau một thời gian vừa đủ, Wangho mới nhận ra rằng Dohyeon chỉ được cái to xác chứ óc thì như trái nho, mà so sánh thế có quá đáng với trái nho quá không? Chuyện dễ hiểu thì phải dặn ít nhất hai lần, chuyện khó hiểu dặn ít nhất ba lần, còn chuyện xin phép hắn cho em đi vắng thì nói tới lần thứ năm rồi vẫn không chịu thông luôn.


"Em bảo nè, mai em có việc phải rời nhà thật sớm."


"Ừ."


"Tức là mai thức dậy, ngài sẽ không thấy em nằm trên giường nữa đâu."


"Ừ ừ."


"Nên là phải như thế nào?"


"Phải đi theo em. Vì trong rừng rất nguy hiểm, không để em long nhong một mình."


Wangho đỡ trán, thở hắt ra một hơi bất lực trong khi Dohyeon vẫn còn nhìn em bằng ánh mắt nuông chiều, hoàn toàn không biết lời mình vừa nói ra có điểm gì là sai. Trái ngược với tâm trạng thảnh thơi đó, Wangho thì đang bực đến mức sắp nhào tới bứt trụi lông tai của hắn rồi đây. Chủ đề này sắp lặp lại tới lần thứ sáu rồi mà em và hắn vẫn chưa đạt được đến thỏa thuận cuối cùng, làm em tự hỏi liệu đây có phải là âm mưu bức em đến chết để chiếm hữu cái căn nhà này không?


Chuyện là như thế này. Cứ mỗi dịp cuối năm, hòm thư của thỏ trắng lại nhận về một tấm thiệp mời, người gửi đề tên Woojae - em trai ruột của Wangho. Nó và em đều là thỏ, nhưng vẻ ngoài của cả hai lại có chút khác biệt. Chẳng hạn, tai thỏ của Wangho vừa dài vừa lớn, lúc nào cũng rủ xuống và đôi khi có tác dụng như một cái màn che mặt cho em mỗi khi em xấu hổ. Ngược lại, Woojae có đôi tai ngắn, lúc nào cũng dựng đứng đầy kiêu hãnh, nhưng vì lý do này mà nó không đội nón được (phải đục lỗ thủ công thì may ra).


Một điểm khác nữa là kích cỡ của cơ thể. Dù được sinh ra trước tận 6 năm, tức là có 6 năm để ăn uống, tích trữ dinh dưỡng nhưng sau này, Wangho lại là đứa lùn nhất trong gia đình. Mỗi khi bị ai đó trêu chọc chuyện chiều cao, em sẽ lại chống chế bằng cách đổ lỗi cho tính tham ăn thừa uống của Woojae, rằng mỗi bữa đều bị nó giành ăn đến độ chẳng còn lớn được nữa. Trên thực tế, ngoài vấn đề gen di truyền ra thì Wangho thấp bé thật ra là vì em chỉ thích ăn mỗi cà rốt, bản tính kén ăn đã khiến cho lý luận bị Woojae (người cái gì cũng ăn) xơi hết khẩu phần nên mới lùn đi trở nên tương đối vô lý (Woojae còn không thích ăn cà rốt tới vậy!). Hơn nữa, từ nhỏ Wangho đã thích giúp cha chăm vườn, đâm ra bao nhiêu dinh dưỡng nạp vào người đều bị tiêu đi hoàn toàn sau những buổi lăn lộn vất vả từ mảnh vườn này sang mảnh vườn khác.


Trái lại, Woojae từ khi còn trong bụng mẹ thỏ đã gây ra biết bao khó nhọc cho mẹ vì em quá lớn. Lần đầu bế em trên tay, Wangho còn suýt làm rơi đứa nhỏ xuống đất vì không ngờ thay vì là thỏ sơ sinh, mẹ lại sinh ra một cục mỡ nặng ơi là nặng. Lớn lên, Woojae chỉ có phình ra chứ không teo lại, đứng cạnh anh trai càng làm cho sự phát triển vượt trội này trông thêm rõ nét. Hơn nữa, thằng nhóc này còn rất thích uống sữa béo và ăn thật nhiều khoai tây nghiền nấu với bơ, phô mai. Việc hấp thu tinh bột một cách thiếu kiểm soát kia đã khiến cân nặng của nó tăng vọt, cộng thêm chuyện lười vận động nên cơ thể nó ngày càng phình ra như trái bí ngô.


Lần cuối gặp mặt, Wangho đã bị cái thây to xác của Woojae doạ cho hết cả hồn, dụi mắt nửa ngày cũng không tin được đây là đứa em chết dẫm của mình. Wangho từng bảo, nếu Woojae mà không lo giảm cân thì sau này sẽ không chui vừa cửa nhà của em nữa. Ai ngờ Woojae không những không thấy xấu hổ, còn mặt dày đáp lại là, bứng cái cửa đi là được. Cả hai chí choé một hồi thì Woojae doạ sẽ dùng thịt đè em ná thở, em trả đũa bằng cách bữa đó nấu toàn rau xanh để ép nó giảm bớt mấy cân.


Dù hay chí chóe là thế nhưng thật ra cả hai vẫn rất thân thiết. Chẳng hạn, cứ mỗi dịp đặc biệt, Woojae lại tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn để chiêu đãi anh trai. Ngoài cái cớ là tụ họp, những bữa tiệc này còn là cách để chăm sóc và kiểm tra tình hình của anh vì nó biết Wangho hay vì công việc mà bỏ quên chuyện ăn uống. Mỗi lần gặp lại, Woojae sẽ lén lút đi từ phía sau rồi vòng tay bế anh lên thử để kiểm tra cân nặng, kết quả là lần nào cũng bị anh mắng cho một trận. Nó nguỵ trang hành động này là chọc ghẹo, nhưng thực chất là muốn coi xem Wangho đã sụt mấy cân rồi để biết đường múc cho anh ăn nhiều đồ ăn hơn ngày hôm ấy.


Lần này cũng thế, Wangho được mời sang nhà Woojae ăn tiệc, nhưng khác hơn so với mấy đợt trước, lần này em có thêm một cái đuôi lẽo đẽo đằng sau lưng, tuyệt đối không rời nửa bước.


"Sao vậy?" - Dohyeon xếp bằng ngồi trên nệm, nhìn lên Wangho đang quỳ gối trước mặt mình, hậm hực nắm lấy vai hắn lắc lắc.


"Mai em vắng nhà, ngài phải ở đây đợi em về, không có được đi theo. Hiểu chưa?"


"Không được, không thể đi một mình như vậy."


Wangho bực bội nhăn mày, đè hắn ra cắn cắn vành tai để thể hiện sự tức giận của mình nhưng trong mắt của Dohyeon lại giống như đang bị một cục bông trắng tròn dụi dụi trong lòng. Hắn không những không sợ, lại còn hưởng thụ vòng tay ôm em trong lòng, cho phép em cắn mình ở đâu cũng được. Wangho làm càn một hồi cũng bắt đầu thấy nản, bắt đầu đổi sang ngồi trên bụng hắn, tay đấm đấm lên lồng ngực của đối phương, giọng điệu nũng nịu, than thở.


"Khó chịu thiệt đó! Em đã nấu ăn hết cho rồi, phòng ốc cũng dọn luôn rồi...Ngài ráng ngủ một giấc dậy là em về liền mà~"


Wangho phụng phịu nói, đôi bàn tay nhỏ nhắn ráng giữ ở hai mép tai vểnh của loài sói, nhéo nhéo ra oai. Trái lại, Dohyeon vẫn cứ ngắm em rồi cười cười, bao nhiêu lời dặn dò, càu nhàu cũng không khiến thỏ trắng trông bớt đáng yêu được. Hắn yêu chiều nắm lấy đôi bàn tay đang chơi boxing trên lồng ngực mình, dùng ngón cái vuốt nhẹ mu bàn tay em rồi dịu dàng hỏi chuyện.


"Tại sao lại không cho theo?"


"Tại Woojae sợ sói lắm. Ngài mà đi cùng em tới chắc nó ngất luôn quá. Thằng đó mà té xỉu thì lủng đất được luôn."


Dohyeon ngẫm nghĩ một lúc, sau đó điềm đạm trả lời.


"Không vào nhà là được, ở ngoài đợi em."


Đã đến mùa đông, bất kể sáng tối tuyết đều rơi rất dày, thời tiết thế này mà không ở trong nhà thì có mà cóng chết. Em biết Dohyeon không phải giống loài yếu ớt, so với thỏ thì sói có thể chịu đựng thời tiết khắc nghiệt tốt hơn nhiều. Nhưng bởi vì em đã "nuôi" hắn được một thời gian nên mới sinh ra cảm giác không nỡ để cho hắn chịu lạnh bên ngoài, còn mình thì ngồi ăn uống no nê bên lò sưởi ấm áp.


"Nào, không có nguy hiểm như ngài nghĩ đâu. Em đã sang nhà Woojae biết bao lần rồi, lần nào cũng trở về toàn mạng hết ấy. Đoạn đường đi tới đó cũng rất an toàn, không có thú dữ, không gồ ghề sỏi đá, là đường mà ông bà rồi cha mẹ em đã đi miết tạo thành một cái lối nhỏ, nên em sẽ không sao đâu mà ~" - Wangho cố gắng giải thích, nhưng càng nói lại càng khiến Dohyeon không vui. Hắn phẩy phẩy tai, đuôi lớn vòng qua vuốt lấy cẳng chân em, đôi lông mày nhíu rồi lại giãn, trông như đang đấu tranh nội tâm dữ dội lắm. Nghĩ mãi không thông, cuối cùng sói xám bế em ngồi dậy, sau đó nghiêm túc cất lời.


"Wangho thật cứng đầu. Em không giống tai em, đuôi em, mềm mại biết bao."


Wangho ngồi trong lòng nghe Dohyeon than phiền, nghiêng đầu cho hắn vuốt ve bộ lông trắng muốt của mình. Thỏ trắng thấy đối phương sắp sửa giơ cờ trắng, bèn lợi dụng thời cơ này dụi má vào lồng ngực hắn, hạ màn bằng tuyệt chiêu ngẩng đầu nhìn sói xám bằng cặp mắt long lanh, ướt nước của mình.


"Ngài ăn no ngủ kĩ. Mai em xin Woojae mấy trái táo, về làm bánh táo cũng ngon lắm."


Dohyeon nhướng mày, còn không hiểu hai chữ bánh táo nghĩa là gì, nhưng lại bị biểu cảm đáng yêu của thỏ nhỏ làm cho mềm lòng. Hắn mím môi suy nghĩ một hồi, đuôi không ngừng phe phẩy, cùng với vòng tay hắn bao lấy thân em, mong muốn giữ người bên cạnh thật lâu. Giữa thời tiết lạnh cóng này còn được ủ ấm, Wangho hưởng thụ rúc sâu vào lòng của sói xám, một bên tay dùng xoa xoa lông đuôi mịn màng. Sau một lúc lâu, cuối cùng Dohyeon mới từ từ trả lời.


"Em về sớm chút."


Cuối cùng cũng dỗ sói thành công, Wangho vui vẻ cười tít mắt, nhào vào lòng hắn ríu rít nói, nhớ rồi mà nhớ rồi mà. Sói xám yên lặng nhìn cục bông nhỏ đang mở tiệc ăn mừng, chiếc đuôi bông tròn không ngừng khuấy khuấy, trông thật thích mắt. Dù trong lòng không thể hạ xuống nỗi lo lắng về chuyến phiêu lưu ngày mai của em, nhưng vì không thể dùng lời lẽ để giữ em lại, Dohyeon chỉ đành nén lại tiếng thở dài, sau đó tì cằm lên đỉnh đầu Wangho, tận hưởng chút thời gian còn sót lại trong đêm đông lạnh giá.


Từng đốm lửa chớp tắt hiện ở trước mắt, bập bùng loé lên rồi lại tắt ngúm đi, khiến cho hắn nhận ra cuộc sống của bản thân đã thay đổi một cách toàn diện kể từ khi lạc vào khu vườn cà rốt của thỏ trắng. Những tháng ngày rong ruổi cùng với bầy đàn, phải sống chui rúc trong hang sâu ngõ cụt, xung quanh là tường đá ép sát thân thể, cơn giá lạnh bủa vây tâm hồn, tất cả đều là chuyện của quá khứ. 


Lúc bật ra khỏi dòng hồi tưởng, Dohyeon vô thức siết nhẹ vòng tay, sau đó đột nhiên cảm thấy không gian tại sao lại yên lặng quá đỗi. Tới lúc cúi đầu kiểm tra, hắn mới nhận ra Wangho đã ngây ngốc ngủ thiếp đi từ khi nào, bàn tay nhỏ xinh vẫn còn bấu lên lồng ngực hắn không buông. Sói xám trầm ngâm ngắm nhìn vẻ say ngủ đầy vô hại của thỏ trắng, nhận ra màu hồng nay đã lan tới bờ môi em và khi em hé miệng nói mớ, còn có thể thấy chiếc lưỡi hồng hào đầy ướt át đang nằm yên một chỗ. Trong một khắc ngắn ngủi, bản năng của loài săn mồi nổi dậy từ trong sâu thẳm, cấu vào trái tim hắn, khiến hắn bỗng thèm thuồng máu thịt tanh rờn khi con mồi bị hạ gục. 


Nhưng em không phải là những cái xác bị xâu xé trong đêm đen. Em là Wangho, là thỏ trắng có đôi tai dài, có đuôi bông và bầu má hồng hào mà hắn rất thương. Dohyeon liếm lên bờ môi khô cằn của chính mình, nuốt một ngụm nước bọt để kiềm xuống cơn thèm khát thịt tươi,  sau đó cẩn thận bế Wangho trở về giường, không quên túm chăn cho em thật gọn, đảm bảo thật ấm. Trước khi rời đi, Dohyeon cúi người vuốt tai em lần cuối, rồi khẽ khàng thủ thỉ một câu.


"Wangho, thật muốn ăn thịt em."


Mỗi ngày hiểu em thêm một chút.


Hôm nay lại hiểu, em không biết tự phòng vệ, cớ sao lại dám lao vào lòng sói làm nũng thế kia?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro