chap 1




8:00 PM.

Park Dohyeon kéo mũ áo của mình xuống thấp hơn, gương mặt cúi xuống nhìn mũi giày, thỉnh thoảng lại lén nhìn người đi không quá xa phía trước, hắn rảo bước nhanh hơn qua đám đông trong lễ hội.

Người kia đã bắt đầu hoảng loạn, cũng là lúc để Park Dohyeon thực hiện bước đầu của kế hoạch.
Hắn ta tìm đến khu cuối lễ hội, bàn tay trong túi áo liên tục miết cái kìm, sẵn sàng cho việc cần phải làm.

Đèn trong lễ hội bỗng vụt tắt hết, tưởng chừng như cả thế giới chìm trong bóng đêm và chỉ duy nhất Park Dohyeon đang kiểm soát mọi thứ. Hắn mò lấy điện thoại trong túi quần, gọi vào dãy số lạ.

"Làm đi"

Dohyeon đếm từng giây một chờ đợi đèn thắp sáng trở lại. Hắn dựa vào bức tường gần con hẻm mà hắn chọn cho kế hoạch. Khóe miệng nhoẻn lên khi nghe thấy tiếng người nọ giẫm phải thứ gì đó, dường như ngay cả trong bóng tối này hắn cũng có thể nhìn rõ bóng hình của anh.

Anh đang run sợ, co rúm lại như một con thỏ nhỏ, người anh cần lúc này là hắn, một chút nữa thôi, và hắn sẽ không ngần ngại mà ôm anh vào lòng.

Tiếng lôi kéo dưới mặt đất không làm hắn thất vọng, hẳn là đã khiến ai đó sợ đến chết khiếp rồi.
Hít thở một hơi dài, Park Dohyeon đứng thẳng dậy, bỏ mũ áo lụp xụp ra, sẵn sàng cho việc cuối cùng.

Làm anh hùng.

Và không ngoài mong đợi, ánh mắt ươn ướt của người kia nhìn hắn cầu cứu không khỏi kích thích hắn, sớm thôi, hắn sẽ đến với anh ngay.

Kế hoạch diễn ra thuận lợi theo ý muốn của Park Dohyeon, hắn ta xuất hiện vừa lúc anh bị doạ nạt đủ để có thể cảm thấy mang ơn cả đời người đến cứu anh ngay bây giờ, chẳng ai khác ngoài Park Dohyeon.

Không có trở ngại gì trong việc giả vờ đánh đấm vài cái với lũ côn đồ cả, và bọn chúng cũng chỉ ra tay với Han Wangho ở mức độ chỉ định trước để không khiến hắn quá đau lòng.

Và hiện tại, hắn đang nắm tay anh chạy, lòng bàn tay mềm mại càng khiến hắn khó kiềm chế, chỉ cần chạy một chút nữa thôi, diễn đủ rồi, hắn sẽ tỉ mẩn mà ngắm nghía đôi bàn tay ấm mềm kia.

Đến khi cảm thấy Han Wangho không còn chạy nổi nữa, Park Dohyeon dừng lại trước một hiệu thuốc. Để bản thân đàng hoàng ngắm nhìn gương mặt đang mếu máo với vài giọt mồ hôi lăn dài kia, ngay lúc này hắn ước mình có thể đưa tay lên và vuốt ve khuôn mặt anh, nhưng giờ chưa phải lúc.

"Để tôi sơ cứu tạm thời cho anh nhé"

Han Wangho né tránh ánh mắt Dohyeon, điều đó khiến hắn thích thú, có vẻ ngoại hình này chưa bao giờ thất bại trong việc thu hút ánh nhìn của người khác, kể cả anh.

Han Wangho để Dohyeon giúp mình sơ cứu, trong khi đôi tay mình mơn trớn lên từng tấc da của anh, như có như không lợi dụng việc băng bó để vuốt ve sự ấm áp mềm mại của làn da mà hắn luôn mơ về.

Đôi mắt Dohyeon vẫn liên tục dành ra vài giây nhìn lén biểu hiện của Wangho, anh vẫn đang ngẩn ngơ ra, có lẽ không dễ dàng để thoát khỏi chuyện vừa xảy ra. Park Dohyeon nghĩ mình nên bắt đầu câu chuyện.

"Tôi học võ nên hay bị thương, cũng quen với mấy chuyện này rồi, còn anh sơ cứu xong vẫn nên đi bệnh viện, gọi cho người nhà của anh đi"

Han Wangho vội vã tìm điện thoại, có vẻ đã bị hỏng khi nãy rồi, Park Dohyeon để ý từng hành động của anh, và cả nét mặt bí xị nhìn chằm chằm cái điện thoại tối đen, Park Dohyeon kiềm chế lại ý nghĩ muốn để anh tủi thân đến phát khóc thì thôi, đành lấy điện thoại mình ra đưa cho anh.

Han Wangho lại ríu rít cảm ơn, không biết là lần thứ bao nhiêu từ nãy đến giờ, Park Dohyeon không rõ, hắn chỉ chú ý vào đôi mắt cún lúc nào cũng chực chờ vỡ oà của anh.
Và như mong đợi của Park Dohyeon, giọng anh nấc lên từng hồi, nói vào điện thoại với hai hàng nước mắt.

"Anh Kyungho, đến đón em với..."

Park Dohyeon không hề thoải mái với người mà anh vừa gọi đến, hắn có thể đưa anh đi bệnh viện, đưa anh về nhà, và dĩ nhiên, chẳng có điều gì về anh mà hắn không biết. Nhưng giờ chưa phải lúc, kế hoạch của hắn chỉ vừa bắt đầu, kiềm chế cảm xúc là việc cần thiết.

Vậy nên Park Dohyeon đứng dậy khỏi ghế, mỉm cười với anh, nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng thực ra trông cũng chẳng khác gì không cười.

"Thật ra trước khi anh bị lôi vào con hẻm tôi đã thấy rồi, mất một lúc đắn đo nên anh cũng bị đánh không nhẹ lắm"

Không, Park Dohyeon, đây không phải điều cần phải nói, và lạy Chúa, nó còn chẳng phải chi tiết quan trọng, mày cần phải giả vờ hỏi về anh ấy.

Có lẽ là hắn vẫn chưa thực sự có thể bình tĩnh khi đứng trước mặt anh, biết sao được, người trong mộng của hắn mà.

Han Wangho lấy tay áo lau đi dòng nước mắt, giọng vẫn còn nghèn nghẹn, và Park Dohyeon thề, nếu không mau rời khỏi đây, hắn không biết sẽ làm gì với con cún mắt ướt này nữa.

"Cảm ơn vì đã giúp tôi, tên tôi là Han Wangho, chắc chắn sau này sẽ giúp đỡ cậu nếu có thể, nên tôi có thể hỏi tên cậu không?"

"Park Dohyeon, cũng không cần..."

Tiếng mở cửa cắt ngang lời Dohyeon, một tên đàn ông cao ráo hổn hển chạy vào ngay lập tức ôm chặt Wangho.
Chết tiệt, thằng cha đó ôm lấy anh, sau đó ráo riết nhìn từ trên xuống dưới vết thương với đôi mắt đảo loạn cả lên.

Và cả sau khi để anh đi cùng tên đàn ông đó rồi, Park Dohyeon vẫn để ý cái hành động cuống cuồng lo lắng cho Wangho của cái tên chẳng hề xa lạ đối với hắn.

Song Kyungho, một mối lo ngại trong kế hoạch của Park Dohyeon, nhưng chẳng bao lâu nữa đâu, rồi tên đó sẽ chẳng còn là cái thá gì cả, khi mà Han Wangho đã rơi vào bẫy của Park Dohyeon rồi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro