chap 10
Han Wangho hoà mình vào thứ bề mặt có màu xanh ngắt, đắm chìm trong làn nước mềm mại trong suốt đến hư ảo, anh thả trôi cơ thể mình về miền vĩnh hằng, ngắm trọn bầu trời trong xanh ngập nắng cho đến khi trời chuyển thành một tấm màn lấp lánh với vô vàn những vì sao.
Trái tim nặng trĩu của anh được biển xanh xoa dịu sau những ngày tháng chật vật, tiếng sóng biển ồn ào lại vừa vặn quét đi những suy nghĩ ngổn ngang.
Không có ai ở đây cả, không có ai lừa dối hay tổn thương Han Wangho ở đây.
Nhưng nước biển lại ấm đến kì lạ, Han Wangho tò mò mở mắt.
Chất lỏng màu đen kịt xuất hiện phía chân trời đến, đang lan dần về đây, ngày càng gần, nó hoà vào dòng nước, nuốt trọn màu xanh của biển.
Còn có thứ gì đó cũng đến cùng với thứ chất lỏng màu đen đó.
Han Wangho như bị thôi miên tiến lại gần phía chân trời kia, có những mẩu giấy kì lạ gì đó đang trôi nổi.
Chất lỏng kì quặc kia đã lan tới trước mặt Han Wangho, anh không hề sợ hãi mà chạm vào, vớt lên một mẩu giấy để xem chúng là gì.
Kinh tởm.
Bầu trời đêm bỗng nứt dần thành hàng trăm vệt dài loang lổ, những vì sao đêm rơi xuống rồi biến mất dưới mặt biển đen kịt, từng âm thanh ồn ã như phá huỷ không gian này, trong chớp mắt.
Chỉ là một giấc mơ.
2:39 AM
Han Wangho giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đã ướt đẫm trán và hai bên gối.
Không có bãi biển nào cả, không có chất lỏng màu đen kì quặc, không có những tấm ảnh chụp trộm kinh tởm kia.
Đây là nhà bố mẹ anh, và nơi đây an toàn, có lẽ vậy.
Anh rời giường xuống nhà tìm nước uống.
Hòm thư điện thoại vẫn quen thuộc là những tin nhắn Kyungho hỏi han tình hình, nói rằng xử lí xong công việc sẽ chuyển lên ở cùng với Wangho.
Han Wangho đã tới thành phố này được 1 tuần, quyết định sớm hơn dự liệu này khiến bố mẹ vui vẻ chào đón anh, còn Kyungho thì rối lên vì xin chuyển công tác đột xuất.
Han Wangho đã dứt khoát vứt bỏ lại hết tất cả ở đó, tại căn nhà kia, và thành phố tồi tệ đó.
Lướt đến những dòng tin nhắn cũ của Park Dohyeon, Han Wangho chần chừ một lát rồi rốt cuộc cũng xóa đi.
Có lẽ anh nên quên đi thứ cảm xúc ngu ngốc này.
Và rằng, như Song Kyungho đã bảo, anh nên gặp gỡ và yêu những người tốt hơn, những người thật lòng yêu anh, hoặc ít nhất không lừa dối Han Wangho như Park Dohyeon đã làm.
Han Wangho không biết mình có nên cảm thấy may mắn vì đã dừng lại trước khi tiến quá xa với Park Dohyeon hay không. Dù sao thì, nó cũng đã xảy ra, một loạt chuyện tồi tệ đã xảy ra kể từ cuộc gặp gỡ được sắp đặt đó.
Và dù rằng những khoảnh khắc bên cạnh Park Dohyeon đã khiến Han Wangho rung động thực sự, thì thứ cảm xúc đó cũng vẫn nên được chôn vùi trong kí ức của Han Wangho, mãi mãi.
chỉ là một rung động đầu đời đáng quên của tuổi trẻ mà thôi.
Lần đầu tiên từ khi chuyển tới nơi này, Han Wangho ra khỏi nhà một mình.
Kyungho gần đây liên tục cảnh báo Wangho rằng cho dù đã chuyển đi, anh vẫn phải đề phòng với mọi thứ, và phải đợi anh ấy xử lí xong công việc rồi chuyển lên ở chung với anh. Song Kyungho liên tục nhấn mạnh rằng
'Park Dohyeon không phải kiểu người dễ bỏ cuộc như vậy đâu'
Cho nên, Han Wangho đã ở im trong nhà nửa tháng nay, tới mức nó khiến anh phát điên.
Cho dù có lối sống khép kín tới mức nào, Han Wangho vẫn sẽ tò mò về thành phố mình sắp sinh sống.
9:00 AM
Han Wangho bắt một chuyến xe bus tới điểm cuối của thành phố, anh bất ngờ khi bước lên xe đã chật kín người, cho dù hôm nay là thứ năm và đã qua giờ cao điểm.
Thành phố này thực sự rất đông đúc, khác hẳn với nơi ở cũ của Wangho. Đó thực sự là tin tốt, nó cho Han Wangho cảm giác mình thực sự đã bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi khác biệt hoàn toàn.
Nhưng trước mắt thì, Han Wangho cần phải chịu đựng chuyến xe chật chội này, dù sao cũng lỡ rồi, anh không thể xuống xe rồi về nhà tiếp tục ủ rũ được.
May mắn là trời hôm nay rất đẹp.
Han Wangho lách người tìm cho mình một chỗ đứng ở cạnh cửa sổ, ít nhất thì anh vẫn có thể nhìn ngắm đường xá.
Ai đó đang nhìn mình, đúng không nhỉ?
Han Wangho chưa bao giờ là một người tiêu cực hay yếu đuối, nhưng vì sự việc xảy ra năm ấy, suốt thời gian dài bị những ánh nhìn không tên soi xét đã khiến anh nhạy cảm với ánh mắt của người khác.
Han Wangho ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, không có ai để ý anh cả.
Anh tiếp tục tựa đầu ngắm phong cảnh bên ngoài, chìm đắm trong bài hát đang phát bên tai
Strumming my pain with his fingers
Singing my life with his words
Killing me softly with his song
Killing me softly with his song
Telling my whole life with his words
Killing me softly with his song...
Tiếng nhạc vụt tắt, một bên tai nghe vì xô đẩy mà rơi xuống.
Ai đó vừa chạm vào thắt lưng anh, một cái chạm có chủ đích, lần này anh chắc chắn.
Han Wangho ngay lập tức quay lại phía sau kiểm tra, trên người không mất bất cứ thứ gì cả, và phía sau cũng chỉ là một người phụ nữ trung niên cũng đang chật vật để đứng vững.
Cơ thể Han Wangho bắt đầu run lên, anh nhớ lại lời dặn dò của Song Kyungho rằng phải đề phòng tất cả mọi thứ.
Han Wangho quét ánh mắt tìm kiếm xung quanh, trên xe thực sự quá đông đúc để anh xác định được người đó là ai.
Một đám học sinh láo nháo đang ồn ào ở gần đó, có lẽ là trốn học.
Ông chú trung niên trông chẳng có vẻ là chính trực gì đang đáp lại ánh mắt tìm kiếm của Han Wangho.
Và thanh niên mặc hoodie đội mũ lưỡi chai lụp xụp đang tựa vào góc cuối xe kia.
Linh cảm chẳng lành, Han Wangho nhanh chóng lách đến gần chỗ bác tài, nhỏ giọng xin được xuống trạm gần nhất.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro