chap 11
Han Wangho không nghĩ việc tiếp tục nhốt mình ở trong nhà là cách giải quyết tốt, nhưng chỉ với ngày đầu tiên bước ra khỏi nhà đã gặp phải chuyện này khiến anh bất an tột độ, đây thậm chí là một nơi ở hoàn toàn mới của anh, thế quái nào mà lại như vậy được.
Anh không thể không ngờ vực nó có liên quan đến Park Dohyeon, dù rằng khi nãy trên xe anh không hề thấy bóng dáng hắn.
Câu nói của Kyungho cứ hiện lên trong đầu anh, rằng Park Dohyeon có thể làm bất cứ thứ gì, và hắn sẽ không bao giờ từ bỏ cho đến khi thoả mãn cái tình cảm vặn vẹo của hắn.
Han Wangho bồn chồn vò gấu áo mình, anh đang ngồi ở một hàng ghế đá trong công viên - nơi đông người mà anh cảm thấy an toàn nhất lúc này.
"Ơ? Wangho đấy à"
Giọng nam gọi lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của Han Wangho.
Thanh niên cao to chẳng mấy chốc đã chạy đến trước mặt anh
"Đến đây từ khi nào thế, tốt nghiệp xong bọn tao không liên lạc với mày nổi"
Park Jaehyuk ngồi xuống bên cạnh, huých vai Han Wangho.
Wangho như túm được một dấu hiệu an toàn giữa thành phố xa lạ này, cười toe với người bạn xem như là thân nhất của anh, cùng với đám Siwoo, mặc dù thì bằng cách nào đó anh luôn luôn bị tách ra khỏi những cuộc tụ họp của chúng nó.
"Điện thoại tao hỏng lúc đi về từ tiệc mừng tốt nghiệp ấy, anh Kyungho nói không sửa được nên đổi máy mới và số mới cho tao"
Park Jaehyuk trề môi chán ghét
"Lại là thằng anh mày à, ông đó suốt ngày cấm cản mày đi chơi với bọn tao, có khi ổng lấy điện thoại mày chặn số bọn tao đấy, hahaha"
Han Wangho không để bụng câu đùa của Jaehyuk lắm, trước kia cậu ta vẫn hay đùa như vậy.
Park Jaehyuk lại nói tiếp
"Thế lên đây sống luôn đó nhỉ, tao ở gần đây, muốn tới nhà chơi không, tụi Siwoo đang đợi tao mua đồ về đấy"
Jaehyuk giơ túi đồ lên lắc lắc.
_
Park Jaehyuk làm dấu "suỵt" với Han Wangho rồi mở cửa bước vào trước, Han Wangho cũng gật đầu phối hợp theo bạn mình.
"Đố biết tao dẫn ai về này"
Han Wangho nép sau cánh cửa hùa theo trò trẻ con của Park Jaehyuk
"Mày ngủ ở cửa hàng nhà người ta hay sao mà lâu la thế Jaehyuk à?"
"Em đói lắm rồi anh ơi anh đừng đố nhảm nữa"
Jaehyuk phớt lờ đi những lời kêu ca kia, dẫn Han Wangho vào nhà.
Miếng snack vừa định đặt vào miệng Son Siwoo rơi xuống.
"Wangho ya!!!"
_
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang hành động lôi kéo Han Wangho đang nằm gục trên bàn của Son Siwoo, cả hai đều đã say khướt.
Cậu trai mắt xếch nhanh nhảu với điện thoại từ chỗ sạc đưa cho Han Wangho, ngoan ngoãn híp mắt cười.
"Cảm ơn Jihoon nhé"
Han Wangho chật vật ngồi thẳng dậy, cố gắng nhìn rõ tên người gọi đến.
Là Kyungho gọi, đều đặn như mọi ngày.
"Em đây"
Có men rượu nên giọng Han Wangho khác hẳn, và đương nhiên là Kyungho nhận ra.
"Em đang ở đâu thế, sao lại uống rượu rồi"
Tiếng cười phá lên của 3 người kia lọt vào điện thoại Wangho.
"Ai ở cạnh em đấy?"
Han Wangho né khỏi Jung Jihoon đang bị tụi Jaehyuk đẩy sang phía anh, cố gắng tỉnh táo trả lời.
"Em...ở nhà bạn, Jaehyuk với Siwoo ấy, bọn nó cũng sống ở đây"
Kyungho im lặng một lúc rồi trầm giọng nói tiếp
"Về nhà đi Wangho, muộn rồi, bố mẹ gọi cho em không được, dặn anh nhắn em mấy hôm nữa bố mẹ không về nhà nhé"
"Em tự về nhà được không, anh gọi xe tới đón nhé?"
"Không cần đâu mà...Để em nhờ bạn"
Han Wangho tắt máy trước khi Kyungho kịp hỏi vặn gì thêm.
Wangho nhìn lên đồng hồ, hơn 22h rồi, anh đã không để ý đến thời gian.
Nhưng với tình hình hiện tại, tự về nhà là điều không thể.
Wangho ngó sang tình trạng 2 người bạn của mình, chẳng khá hơn anh là bao, không thể nhờ cậy được.
Chỉ còn cậu nhóc to xác nhưng trông mặt lại như con mèo kia đang tò mò nhìn anh.
Trông cậu ta có vẻ vô hại...
Và kết quả là, Han Wangho đã phải nhờ đến người mình gặp lần đầu tiên, đưa mình về nhà vì say rượu, không còn cách nào khác.
_
Có lẽ Han Wangho đã đánh giá cao bản thân, rằng anh có thể dễ dàng bước đi dù đang say xỉn.
Han Wangho ngồi gục xuống góc tường ngay dưới khu chung cư nhà Park Jaehyuk, đầu anh quay mòng mòng, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Jung Jihoon bối rối không biết làm gì ngoài việc liên tục xoa lưng anh rồi hỏi nhặng lên anh có sao không.
Han Wangho víu lấy ống quần Jihoon gục đầu vào chân cậu nhóc cao kều.
"Anh...không đi nổi nữa, chóng mặt quá"
Jung Jihoon bối rối một hồi mới nghĩ ra được một việc có ích.
"Anh ở im đây nhé, em chạy đi mua thuốc giải rượu"
Jihoon cởi cái áo khoác dày xụ khoác lên người Wangho, đặt anh ngồi dựa vào tường, trước khi chạy đi còn nói với lại.
"Nhớ chờ em đấy, em đi nhanh thôi"
_
Han Wangho không ý thức được là bao lâu sau, anh đoán là chỉ vài phút, một bóng dáng cao lớn bước đến trước mặt anh, chẳng nói chẳng rằng xốc anh lên lưng cõng đi.
Han Wangho cố mở mắt để nhìn cậu ta nhưng vô ích, anh từ bỏ, gục đầu xuống bờ vai cứng ngắc kia, chìm vào giấc ngủ.
Sao Jung Jihoon lại có mùi quen thuộc vậy nhỉ?
_
Khoảng 10 phút sau, Jung Jihoon cầm túi đồ chạy về chỗ cũ, không thấy người đâu, chỉ có mỗi áo khoác của mình cùng điện thoại của Han Wangho nằm dưới mặt đất.
Jihoon hoảng loạn tìm kiếm xung quanh, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Han Wangho đâu cả. Thậm chí còn chẳng có ai đi qua để cậu hỏi thăm tung tích của anh.
Jung Jihoon tuyệt vọng ngồi phịch xuống nền đất, bấm máy gọi cho Park Jaehyuk.
"Hyung, anh Wangho biến mất rồi"
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro