chap 3
Đoạn đường vắng cũng không còn xa nữa, Han Wangho phát hiện nhà của Park Dohyeon lại khá gần nhà mình, vậy mà trước kia anh chưa từng gặp cậu ta, kỳ lạ.
Anh không hiểu tại sao Park Dohyeon lại nhiệt tình đưa anh về đến tận nhà, nhưng anh cũng chẳng từ chối, Wangho vẽ thêm suy nghĩ về tính cách người này một chút, có lẽ là kiểu trong nóng ngoài lạnh?
Khi đến trước cổng nhà, nhận ra Kyungho đang đi qua đi lại ở đó, Han Wangho mới nhớ ra cuộc gọi khi nãy mình ngắt giữa chừng mà chẳng bảo gì anh.
Ngoài dự đoán, Song Kyungho không hỏi han gì em trai mình mà đặt ánh mắt dò xét về phía Park Dohyeon đang đi bên cạnh.
"Wangho, sao em đi cùng cậu ta, hai người thân nhau à?"
Thái độ gay gắt cùng ánh mắt soi xét của Kyungho khiến Wangho cảm thấy lạ lẫm, anh ấy chưa từng như vậy. Han Wangho biết, Kyungho vẫn luôn bảo bọc mình từ thưở bé tí, mặc cho Wangho luôn càu nhàu rằng anh thật phiền toái thì anh vẫn như cái radar dò nguy hiểm chạy quanh Han Wangho, nhưng đây là lần đầu tiên Wangho thấy anh ấy thẳng thừng tỏ thái độ như vậy trước một người.
"Em gặp cậu ấy trên đường về thôi, mà em tưởng anh không ở nhà?"
Kyungho không trả lời câu hỏi của Wangho, tiếp tục tỏ thái độ lộ liễu với Park Dohyeon, mà lúc này, không hiểu vì điều gì, cậu ta cũng đang đáp lại ánh mắt của Kyungho.
Nhận thấy tình hình không ổn lắm, Han Wangho vội vã đẩy Kyungho vào nhà mình, mặc cho anh nhăn nhó chống đối.
Quay trở lại với Park Dohyeon, cậu cảm thấy khá ngại ngùng vì bầu không khí dở hơi giữa anh trai của mình và Dohyeon.
"Cậu thấy đấy, nhà của tôi, ở cùng khu nên sau này có dịp sang chơi nhé, tôi còn phải trả ơn cậu nhiều."
Park Dohyeon mỉm cười, dĩ nhiên hắn biết nhà Wangho từ cái thuở nào rồi, và hơn nữa, lúc này đây hắn còn muốn tống khứ thằng cha kia ra khỏi nhà Wangho ngay lập tức. Nhưng hắn vẫn còn phải kiềm chế.
"Vậy, tôi về đây"
Han Wangho ngập ngừng rồi chậm chạp quay lưng đi vào nhà, không biết vì điều gì lại ngoái đầu nhìn lại Park Dohyeon.
Lạ thật, cậu ta vẫn đứng đó, không nhúc nhích và nhìn thẳng vào Han Wangho.
Wangho mỉm cười, vẫy tay lần nữa.
Thật kì lạ, buổi tối hôm nay.
Han Wangho không cho rằng việc chạm mặt ai đó nhiều lần và liên tục thế này chỉ là tình cờ, anh nhìn thấy Park Dohyeon ngay khi vừa bước ra khỏi nhà vào buổi sáng, anh thắc mắc tại sao trước kia mình lại không "tình cờ" gặp cậu ta nhiều thế này nhỉ.
Park Dohyeon mỉm cười với anh- nụ cười nhạt nhẽo của cậu ta vẫn luôn cuốn hút một cách kì lạ, cậu ta ném vỏ chai nước trên tay vào thùng rác gần đó và bước đến đi cạnh Han Wangho.
" Anh định đi đâu sao?"
Han Wangho chú ý đến gương mặt hơi đỏ lấm tấm mồ hôi của Dohyeon, trông có vẻ như vừa chạy bộ về nhưng cậu ta vẫn mặc kiểu quần áo kín mít lụp xụp quen thuộc, như thể vừa làm việc gì đó tốn sức lắm vậy, và hơn nữa, vào lúc sáng sớm thế này sao?
"Tôi định đi ăn gì đó thôi, cậu đi cùng chứ?"
Park Dohyeon chỉ gật đầu thay cho câu trả lời rồi quay mặt về phía trước, Han Wangho lén nhìn kĩ gương mặt ở góc độ này của cậu ta, xương quai hàm ấn tượng thật.
Sự im lặng kéo dài khiến Wangho dần cảm thấy gượng gạo, anh cố tìm một chủ đề nào đó để nói.
"Tối hôm qua, cái lúc cậu gặp tôi ấy, cậu thấy rõ mặt tên theo đuôi tôi chứ?"
Anh thấy Dohyeon lặng đi một chút, như thể đang suy nghĩ gì đó rồi mới trả lời.
"Tên đó che kín mặt, vóc dáng cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, trời tối nên tôi không nhìn rõ"
Wangho 'à' một tiếng đáp lại, anh cũng đã chẳng mong đợi gì vào việc Park Dohyeon sẽ thấy được mặt tên theo đuôi đó. Hắn ta sẽ chẳng dại gì mà không che mặt khi bám theo anh.
Dù sao thì chuyện này vẫn đáng lo với anh, ít lâu nữa anh sẽ chuyển đi thôi nhưng từ giờ đến lúc đó, nếu tên theo đuôi thực sự đeo bám anh trở lại thì cũng khá nguy hiểm, biết đâu đấy, vào lúc nào đó hắn sẽ giở trò với anh.
Han Wangho đã từng kể chuyện này với Kyungho, anh ấy nhất quyết đòi báo cảnh sát nhưng bị Han Wangho ngăn lại, như bao lần, Han Wangho khá ngại việc làm to chuyện.
Sau đó Kyungho đã bảo sẽ tự tìm ra tên theo đuôi đó, anh còn gần như biến mất trong một tuần rồi trở lại và nói với Wangho là đang lần mò tung tích tên theo đuôi kia. Chuyện cũng khá lâu rồi, Kyungho cũng không còn hỏi han gì từ khi Wangho không còn kể về tên đó, thực ra cũng là vì Han Wangho ngại anh trai lo lắng thái quá,
Han Wangho trở về nhà khi cái nắng đã bắt đầu gay gắt hơn, bữa sáng của anh với tên lạnh lùng Park Dohyeon khá là ngắn gọn, phần vì cậu ta cứ như người trên mây, hỏi một câu trả lời nửa câu, thỉnh thoảng lại ngập ngừng gì đó rồi bỏ qua. Han Wangho thừa nhận là vì anh có mong chờ một câu chuyện nào đó từ cậu ta, nhưng sốt ruột vẫn không nói với nhau được câu hoàn chỉnh nào, nên anh đã bỏ bữa về sớm.
Anh quyết định sẽ ở cả ngày trong phòng để tránh nóng.
Trước cửa nhà có người, Han Wangho bước nhanh hơn và nhận ra đó là nhân viên chuyển phát, ngay khi định bước đến và hỏi về bưu phẩm được đặt trước cửa thì nhân viên đó lại vội vàng đi mất, thậm chí còn chẳng ngẩng lên nhìn mặt anh.
Han Wangho thắc mắc rằng mình có từng đặt mua thứ gì mà quên mất hay sao, anh cũng chẳng đãng trí đến mức ấy.
Kiểm tra thông tin trên bưu kiện, lạ là đúng là tên và địa chỉ nhà anh, dù Han Wangho chắc chắn là không có đặt mua thứ gì, còn địa chỉ gửi lại khá mơ hồ. Han Wangho tra khóa vào ổ, mắt vẫn không rời khỏi bưu kiện kì lạ, anh quyết định bóc mở.
Là một chiếc hộp gỗ cũ kĩ, anh chần chừ một chút rồi quyết định mở chiếc hộp ra.
Thứ mùi kì lạ dần thoát ra khỏi cái hộp gỗ, cho đến khi Han Wangho phải che mũi lại và dạ dày bắt đầu quặn lên, kinh tởm, anh thả cái hộp gỗ xuống nền nhà, bắt đầu có cảm giác muốn nôn ra bữa sáng của mình. Chất bột có mùi ghê tởm kia tung tóe hết ra, những bức ảnh dưới đáy hộp hiện lên trước mặt Han Wangho.
Mắt anh mở to hết cỡ, đó đều là anh.
Han Wangho kéo áo bịt chặt mũi mình, ngồi xổm xuống lật những bức ảnh lên, chúng đều được chụp vội vã, và có vẻ là từ những vị trí lén lút, hình ảnh anh khi ngủ trong lớp học vắng tanh, khi lau mồ hôi ngoài sân bóng, lưng áo đẫm ướt vì dầm mưa, và quá quắt hơn là anh đang thay áo trong phòng thay đồ, đủ mọi góc độ chụp bệnh hoạn nhất có thể.
Han Wangho hoảng sợ ném chúng lại mặt đất, vội vã đứng lên, điện thoại đổ chuông làm anh giật nảy mình.
Số lạ.
Han Wangho toan tắt máy nhưng rồi lại quyết định nghe.
"Là ai vậy ạ?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc trước khi anh cáu lên, mớ rắc rối trước mặt đã khiến anh không còn bình tĩnh nổi.
"Trả lời đi, chết tiệt"
"Em đã nhận được quà của tôi rồi chứ?"
Han Wangho lạnh người, nhìn lại đống ảnh lẫn lộn kia, anh tắt máy, ngay lập tức chạy ra khỏi nhà, hướng đến nhà của Song Kyungho chạy.
Cổng nhà Kyungho đã khóa ngoài, Han Wangho tuyệt vọng nhấn chuông dù biết làm quái gì có ai ở trong đó, anh lau đi giọt nước mắt chảy dài lúc nào không hay, cuống lên mở điện thoại gọi cho Kyungho.
Anh ấy không nghe máy, cứ như thể chẳng còn ai tồn tại lúc này nữa vậy.
Han Wangho từ bỏ, ngồi xuống trước cánh cổng, không biết phải làm gì, anh không thể về nhà được, báo cảnh sát lúc này vì lí do có tên biến thái nào đó gửi ảnh chụp trộm anh sao? Liệu họ có dập máy luôn ngay khi anh trình bày sự việc không.
Han Wangho sực nhớ đến một người, anh loạng choạng đứng dậy, cố gắng nhớ lại đường và chạy đi.
Park Dohyeon xuất hiện sau cánh cổng nhà cậu ta, ngạc nhiên khi nhìn thấy Han Wangho đang chống tay lên đầu gối ho khan.
"Anh có chuyện gì sao?"
Wangho khó nhọc thở ra, anh đã không biết mình có thể chạy nhanh đến thế.
"Cho tôi ở lại đây vài tiếng được không?"
một nụ cười nhạt xuất hiện trên gương mặt cậu ta.
"rất sẵn lòng."
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro