chap 4
Han Wangho đã ngồi im lặng suốt gần nửa tiếng đồng hồ trong nhà Dohyeon, và có lẽ anh cũng sẽ tiếp tục như vậy nếu Park Dohyeon không hỏi vì đã bắt đầu sốt ruột.
"Anh không thể cứ im lặng như thế được, có chuyện gì xảy ra nữa sao?"
Han Wangho vò mái tóc mình rên rỉ khó chịu, vẫn chưa thể thật sự bình tĩnh.
"Tôi không thể về nhà được"
"Chắc chắn là tên theo đuôi đó, hắn bắt đầu làm mấy chuyện quá quắt rồi"
Park Dohyeon ngồi xuống cạnh anh, tay miết miệng cốc cà phê ra chiều suy nghĩ.
"Anh nên báo cảnh sát nếu chuyện đó thực sự nguy hiểm"
"Nó uy hiếp tinh thần tôi, khiến tôi sợ chết khiếp chạy đến tận nhà cậu thì có tính là nguy hiểm không?"
Park Dohyeon đặt cốc xuống mặt bàn, đưa tay đặt lên vai người đang hoảng loạn, những sợi tóc bông mềm dễ chịu không khiến Dohyeon bớt chú ý vào cơ thể căng cứng của Han Wangho.
"Anh có thể ở lại đây cho an toàn, còn chuyện kia khi nào chắc chắn tôi sẽ giúp anh báo cảnh sát"
Han Wangho gật đầu thay câu trả lời, tiếp tục ủ rũ nhìn xuống sàn nhà.
Điện thoại Wangho đổ chuông và anh đã thật sự giật mình một chút, không tưởng tượng nổi nếu tên biến thái kia tiếp tục gọi. Sau khi kiểm tra lại tên người gọi mới thở nhẹ ra, anh nghe máy, đầu dây bên kia là giọng nói lo lắng của Kyungho.
"Có chuyện gì với nhà em vậy, em không thèm khóa cửa, và cái đống gì đang ở trước mặt anh đây?"
Han Wangho vỡ oà, tay lau nước mắt nói, và Park Dohyeon thấy điều đó.
"Anh còn nhớ tên theo đuôi trước kia không, gần đây hắn xuất hiện trở lại và hôm nay cái bưu kiện đó được gửi tới, em không thể quay lại nhà được nữa, cứu em với hyung..."
Song Kyungho im lặng mất vài giây, và giọng của anh bắt đầu nghiêm trọng hơn.
"Em đang ở đâu?"
"Nhà Dohyeon ạ"
"Được rồi, anh đến đón em về"
Kyungho khó chịu nói.
"Nhưng anh đâu có biết nhà- "
Kyungho dập máy trước khi Wangho kịp nói hết câu, anh thở dài cất điện thoại trở lại, nhìn sang Park Dohyeon ở không xa đó. Điện thoại cậu ta cũng đổ chuông không lâu sau.
"Ở trong nhà nhé, tôi ra ngoài một chút"
Song Kyungho mất bình tĩnh đứng ở trước cổng nhà Dohyeon, đoạn đường này lúc nào cũng vắng vẻ, không ai thấy được anh đang tức tối đến mức đạp lên bức tường trước mặt.
Ngay khi Park Dohyeon bước khỏi cổng, không chần chừ một giây, Kyungho vung tay đấm mạnh lên mặt hắn, thành công khiến hắn phải thay đổi biểu cảm. Trước khi Park Dohyeon tức điên lên và đánh lại, Kyungho nắm lấy cổ áo đẩy hắn ta vào tường, gằn giọng.
"Tôi đã bảo cậu dừng cái việc tởm lợm đó đi từ 3 tháng trước rồi, cậu lại làm chuyện quái gì đây? "
Park Dohyeon đẩy bàn tay đang nắm cổ áo mình ra, đưa tay lên quệt vết máu trên khóe miệng.
"Anh đang nói cái đéo gì vậy? Nếu là lí do khiến Wangho chạy đến nhà tôi thì quên đi, nếu muốn thì hỏi em trai anh để biết là tôi đã đi với anh ấy cả buổi sáng rồi trở về nhà trước khi anh ấy chạy đến nhà tôi đấy"
Park Dohyeon khinh khỉnh nhìn thẳng vào Kyungho nói.
"Mà có vẻ như anh bận rộn đến mức Wangho gọi cũng không thèm nghe máy nhỉ"
"Đừng có chối, chẳng có việc quái gì mà cậu không làm ra được, Han Wangho chắc chắn phải được biết sự thật, và chết tiệt, đừng có gọi tên em tao như vậy, thằng khốn"
Park Dohyeon trong chớp mắt đưa tay lên bóp lấy cổ Kyungho, đẩy mạnh vào bức tường, hắn chừng mắt.
"Đúng là chẳng có việc quái gì mà tao không làm được đấy, kể cả việc để Wangho thấy được bộ mặt thật của mày, cũng chẳng tốt đẹp gì hơn tao đâu"
Park Dohyeon hằn học nói từng chữ một, siết chặt tay rồi buông tha cho Kyungho ngay trước khi anh đến giới hạn, quay lưng bước vào nhà để lại Kyungho vẫn đang ho khan.
Song Kyungho luôn biết rõ bộ mặt đáng sợ của Park Dohyeon, một trong số đó là hắn không bao giờ nói suông. Vì thế nên anh cần phải cẩn trọng hơn, dù trong tay có nắm giữ điểm yếu của Dohyeon nhưng hắn ta cũng vậy, cả hai đang ở vị trí ngang nhau, chỉ cần một người đi quá giới hạn thì tất cả sẽ bị phơi bày, rồi sẽ chỉ là cùng kéo nhau xuống vực thôi.
Vậy nên anh cần thêm thời gian, cần phải đi trước Park Dohyeon một bước, nắm thóp hắn rồi sau đó tống khứ hắn ta khỏi cuộc đời của anh và Wangho.
Park Dohyeon che đi bên mặt bị thương bước vào nhà đưa mắt tìm kiếm Han Wangho, bắt gặp anh cũng đang tròn mắt nhìn theo mình từ khi trở lại.
"Cậu bị thương à?"
Park Dohyeon gật đầu ngồi xuống cạnh Han Wangho, cười thầm với ý tưởng vừa loé lên trong đầu.
"Của anh trai anh đấy"
Han Wangho nhăn mày không hiểu câu nói của Dohyeon.
"Hình như tên anh ta là Kyungho nhỉ?"
Park Dohyeon vừa nói vừa xoa lên vết sứt trên khóe miệng mình.
Trong khi Wangho đã ngạc nhiên đến mức bật dậy đưa tay lên chạm vào vết thương trên khoé miệng Park Dohyeon.
"Anh Kyungho đánh cậu?"
"Nói như thế cũng được"
"Anh ấy hiểu lầm gì rồi, tôi sẽ đi nói chuyện rõ ràng"
Park Dohyeon kéo tay Wangho trở lại ngồi cạnh mình.
"Anh ta về nhà rồi, quên chuyện này đi"
Đương nhiên cậu để anh biết chuyện này không phải để anh chạy đi với tên đó.
"Tôi xin lỗi..."
Han Wangho cảm thấy mọi chuyện đã quá đủ tệ để Kyungho gây thêm chuyện này, anh chẳng hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với Song Kyungho, anh ấy liên tục có ác cảm vô cớ với Park Dohyeon, và nhất quyết không nói ra lí do tại sao lại như vậy.
Những chuyện xảy ra gần đây như một chuỗi rắc rối liên hoàn ném vào cuộc sống Han Wangho, và anh đã đủ quá mệt mỏi để phải tìm hiểu lí do vì sao Kyungho bất thường như vậy rồi.
"Nhưng mà không phải anh Kyungho đến đón tôi sao"
Park Dohyeon tiếp tục sờ sờ vết thương của mình, bĩu môi.
"Tôi chẳng biết, đau quá, tôi không muốn nói về người vừa đánh mình vô cớ nữa đâu"
Park Dohyeon đứng dậy, lục tìm trong tủ lấy ra vài miếng bông băng đã lâu lắm không sử dụng.
Cậu ta ngồi xuống trước mặt Han Wangho, bất ngờ cầm tay anh đặt miếng bông vào, kéo tay anh chạm lên khoé miệng mình, trong tích tắc cố ý để đầu ngón tay anh chạm lên môi mình, đủ để thấy Han Wangho giật mình và vành tai dần ửng đỏ.
"Anh muốn trả ơn tôi đúng không, sơ cứu cho tôi đi, cơ hội tốt đó "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro