chap 7
Park Dohyeon đắc ý nhìn tin nhắn hiện trên màn hình. Hắn có thể khiêm tốn một chút, rằng mình đã đi được một nửa kế hoạch rồi, chỉ cần thêm một chút ngọt ngào nữa là đủ để khiến Han Wangho là của riêng hắn, việc còn lại sẽ chỉ còn tách Song Kyungho ra khỏi Wangho.
Park Dohyeon vốn dĩ chưa bao giờ để những lời đe dọa của Kyungho ảnh hưởng đến mình, hắn luôn có thể khiến Kyungho trở thành một thằng nói dối hèn hạ trong mắt Han Wangho nếu anh ta dám hé nửa lời về chuyện của hắn, giao kèo với tên phiền phức đó chỉ đơn giản là để kiểm soát anh ta không làm bung bét mọi chuyện thôi.
Điều Park Dohyeon thực sự muốn là huỷ hoại mối liên kết gia đình của Han Wangho với anh ta, hoặc có thể cái thứ tình cảm chết tiệt đó của Song Kyungho còn không phải là tình cảm gia đình, thằng cha phiền phức đấy cũng chỉ là con nuôi, biết thế đéo nào được nếu anh ta ấp ủ cảm xúc ghê tởm gì đó trong đầu với Han Wangho, Park Dohyeon phải huỷ hoại nó trước khi quá muộn.
Và để làm được việc đó, hắn phải chiếm trọn được lòng tin của Han Wangho, trên cả vị trí của Song Kyungho.
Park Dohyeon đã có kế hoạch cho việc đó, tất cả phụ thuộc vào đêm nay, bước cuối cùng sẽ sớm được thực hiện.
Hắn biết Han Wangho có một bí mật, gọi là bí mật của anh cũng không đúng, vì anh còn không thực sự biết về nó.
Vào năm thứ 3 học sơ trung, một tên con trai đã tỏ tình với Han Wangho, một cách kín đáo ở phía sau trường. Han Wangho của hắn luôn tốt đẹp đến mức dù không có tình cảm gì cũng không hề khó chịu, anh từ chối nhẹ nhàng và vẫn giữ quan hệ bạn bè với cậu ta. Nhưng vài ngày sau đó, tin đồn bắt đầu được lan truyền trong đám học sinh, ngày càng lan rộng hơn, cuối cùng đến tai cả giáo viên. Chuyện cậu nam sinh đồng tính tỏ tình với Han Wangho bị thêu dệt thành một tên biến thái cưỡng ép Han Wangho hẹn hò. Sau đó mỗi ngày cả hai đều bị làm phiền ở trường học, nhưng trong khi Han Wangho được bạn bè quan tâm, đồng cảm thì cậu học sinh kia thật sự đã rơi xuống đáy vực, cậu ta liên tục bị đám nam sinh khác bắt nạt, mỗi ngày đến trường chỉ để nghe người khác sỉ nhục, giáo viên cũng khắt khe hơn, thậm chí còn bị gọi phụ huynh đến, kết quả dẫn đến luôn là điều tồi tệ nhất.
Sau một tuần Han Wangho nghỉ học đi du lịch cùng gia đình để ổn định tinh thần, khi trở lại, đã không còn ai nhắc về cậu nam sinh đó nữa. Wangho đã hỏi Kyungho, anh ta chỉ bảo cậu ta đã chuyển trường rồi, nhưng thái độ của những người khác cho thấy chuyện không hề đơn giản như thế. Nhưng tuyệt nhiên, sự thật khủng khiếp bằng mọi cách đã bị che giấu khỏi Han Wangho, anh không bao giờ biết được cậu học sinh đó đã biến mất như thế nào.
Bước lên cao trung, những tưởng mọi chuyện sẽ bị lãng quên, Han Wangho sẽ có môi trường mới, những người bạn mới, không còn những ánh nhìn kì lạ với anh, nhưng sau vài tuần nhập học, mọi chuyện dần trở nên bất thường. Han Wangho chẳng còn một người bạn nào nữa, ngoài anh trai mình, Song Kyungho.
Và đoán xem, Park Dohyeon biết gì về kẻ đã để quá khứ ngoài ý muốn của anh lộ ra khi bước vào cao trung? Mọi chuyện chẳng khó đoán với hắn, chỉ cần tìm hiểu thêm một chút, sự thật sẽ bị phơi bày.
Vậy nên có thể nói rằng, Park Dohyeon đã cách xa Song Kyungho cả một quãng đường.
_
Park Dohyeon tới nhà Han Wangho sau tin nhắn của anh không lâu, cùng với vài món đồ đáng yêu như người sắp được nhận nó vậy, chúng hoàn hảo để anh rung động với hắn thêm một chút.
Park Dohyeon yêu cái cách Han Wangho trang trí ngôi nhà của anh chết đi được. Mọi thứ từ hoa, tranh ảnh, bàn ghế đều đẹp như chủ nhân nó vậy.
'điên mất, sắp không nhịn được nữa rồi'
Park Dohyeon chưa từng rời mắt khỏi anh từ khi bước vào căn nhà, hắn thấy mặt anh lại đỏ lên khi được khen về bộ đồ ngủ đáng yêu, và cười tươi khi nhận món quà của hắn.
Park Dohyeon ước những thứ đó là của riêng hắn, nụ cười, gương mặt, mái tóc, ngón tay, cổ chân, cơ thể đó.
Bộ phim ồn ào chiếu trên màn hình mà Han Wangho đang chăm chú xem cũng chẳng thể cản trở Park Dohyeon dõi theo từng biểu cảm của anh. Hắn yêu đến chết những cảm xúc phong phú mà anh sở hữu, dù chỉ là vì một bộ phim vô nghĩa. Park Dohyeon sẽ mỉm cười với anh mỗi khi anh quay sang nói liên tục về tình tiết nào đó của bộ phim. Hắn cố tình đưa tay xoa lấy mái tóc bông mềm như cún con của anh, chắc chắn anh sẽ lại đỏ mặt thôi.
Và khi đến thời điểm đó rồi, Park Dohyeon sẽ giả vờ để ý thời gian và nhắc đến chuyện phải về nhà. Hắn nhìn nét mặt thất vọng của anh, không thèm che giấu, anh tiễn hắn đến cửa rồi lại níu hắn lại, với khuôn mặt bối rối và đôi tay run rẩy nắm lấy vạt áo Park Dohyeon.
Han Wangho mắc bẫy rồi.
Park Dohyeon thề rằng anh đáng yêu đến mức có thể giết chết hắn khi kết thúc cuộc tranh luận ai ngủ trên giường đơn ai ngủ dưới phòng khách bằng cách cả hai cùng ngủ trên sofa.
Hắn không biết làm cách nào để mình có thể kiềm chế bản thân không vội vã chạm đến cơ thể ấy, khi anh đang nhắm nghiền mắt, như một thiên thần, trong vòng tay hắn. Hắn sẽ chỉ hôn lên mái tóc dễ thương ấy, dù anh có nhận ra hay không, nếu có thì càng tốt, vì hắn đã thấy mi mắt anh rung nhẹ rồi.
Đáng yêu quá, Park Dohyeon ham muốn anh đến phát điên, sao hắn lại phải kiềm chế nhỉ, khi mà Wangho của hắn đang nằm đây, trong vòng tay hắn, ngoan ngoãn đến khó mà nhẫn nhịn nổi.
Park Dohyeon hôn lên mi mắt đang rung rinh của Han Wangho, đủ âu yếm để khiến cơ thể anh run lên.
bắt được rồi nhé.
Park Dohyeon lại hôn lên chóp mũi đẹp đẽ, lên gò má ửng đỏ của anh, chậm rãi, như có như không chờ đợi người kia mở mắt đối diện với mình.
ngay khi hắn đặt lên đôi môi mềm mại của Han Wangho, anh co rúm người lại, hai bàn tay nắm chặt ngực áo hắn, mắt anh nhắm nghiền, cơ thể anh run rẩy.
Park Dohyeon dịu dàng đặt tay dưới cằm anh, khiến anh ngẩng mặt lên.
"Dậy thôi nào Wangho-chan"
Mất vài giây, có lẽ là để Han Wangho lấy hết dũng cảm để mở mắt đối diện với Park Dohyeon, mắt anh long lanh hơn bao giờ hết, dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ.
"Anh đáng yêu quá"
Park Dohyeon âu yếm hôn lên khoé mắt ướt của anh, hắn muốn tất cả, kể cả giọt nước xinh đẹp trên mắt anh.
Han Wangho căng cứng người lại, rõ ràng là anh đang căng thẳng tột độ, nhưng lại không từ chối Park Dohyeon, hắn thắng chắc rồi.
Park Dohyeon đưa tay vuốt nhẹ lưng anh, cho đến khi anh thả lỏng hơn một chút, hắn ta hôn một đường từ mắt xuống đến môi Han Wangho, kiên nhẫn hết sức để anh không căng thẳng lại.
Park Dohyeon mút nhẹ lên cánh môi dưới hỏi ý kiến Wangho, và anh mở hé môi chào đón hắn.
Park Dohyeon nhếch mép đắc ý.
Han Wangho ngoan thật đấy.
Park Dohyeon thích việc mút mát đôi môi của Wangho vô cùng, hắn đam mê với công việc ấy, cho tới khi cảm nhận được môi lưỡi mình chát lên và Wangho bắt đầu hít thở khó khăn, có lẽ hắn vừa quên mất phải từ tốn với anh một chút.
Cổ áo Han Wangho lệch sang một bên, và hắn thề là cúc áo đầu tiên của anh tự tuột ra, không phải tại hắn.
Park Dohyeon lần xuống cần cổ thanh thoát, vùi mặt vào xương quai xanh anh mà tham lam hít vào.
Trong cơn mờ mịt, Han Wangho lờ mờ thấy gương mặt Park Dohyeon ngẩng lên từ cổ anh, lạ lẫm, mặt hắn đỏ lên, đôi mắt như không còn tiêu cự, hai khoé miệng cũng kéo lên hết cỡ, trông hắn ta như đang phê thuốc vậy.
Park Dohyeon lại hôn lên cần cổ anh, liếm lên yết hầu nhỏ đang chuyển động, bàn tay phía sau luồn vào bên trong áo, rải lên tấm lưng anh thứ nhiệt độ nóng bỏng.
Han Wangho thực sự căng thẳng đến tột độ rồi.
Cho đến khi bàn tay hắn mân mê đến phía dưới thắt lưng, Han Wangho mới cảm thấy sợ hãi kêu lên
"Dohyeon, đừng mà"
Anh níu tay lên bả vai Park Dohyeon, cơ thể run rẩy cố gắng kìm lại hành động của hắn.
Và Park Dohyeon bừng tỉnh, hắn lỡ vội quá rồi, rõ ràng Han Wangho chính là tội lỗi chết người.
Và Park Dohyeon là con nghiện không thể kiểm soát bản thân trước cám dỗ của cơ thể anh.
Park Dohyeon nhẹ nhàng di chuyển tay lên kéo lại chiếc áo ngủ đang xộc xệch của anh, xoa đầu anh rồi ôm anh lại vào lồng ngực mình.
"xin lỗi anh, em bị mộng du đó"
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro