chap 8



Han Wangho đã tưởng rằng đêm qua là một giấc mộng, chân thật đến khó quên, bởi khi anh thức dậy thì đã không còn ở sofa nữa rồi mà đang nằm trên chiếc giường đơn trong phòng của mình. Đồng hồ chỉ điểm đã quá trưa, Han Wangho ngó quanh tìm bóng dáng Park Dohyeon, cậu ấy không còn ở đây nữa.
Tia thất vọng hiện lên gương mặt Wangho, khó chịu thật.

Han Wangho kiểm tra điện thoại, có cả đống cuộc gọi nhỡ của Song Kyungho. Han Wangho không gọi lại, anh nhấn xem tin nhắn cuối cùng cùng của Kyungho. Dậy muộn vào một buổi sáng khiến anh có cảm giác như đã bỏ lỡ mọi thứ trên đời vậy.

<Anh có chuyện quan trọng cần nói với em, đến quán của anh Jongin, anh chờ.>

Han Wangho có thể cảm nhận được Kyungho thực sự có chuyện quan trọng, anh hơi ái ngại một chút, chuyện mấy ngày qua vẫn chưa đủ gây áp lực cho anh hay sao?

Han Wangho tới quán sau 20 phút, và dù cho tin nhắn kia được gửi từ 3 tiếng trước, anh vẫn thấy Song Kyungho đang ở đó đợi, ở một góc gần như tách biệt trong quán.

"Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?"

Han Wangho ngồi xuống đối diện người đang treo trên mặt biểu cảm nghiêm trọng kia

"Em muốn uống gì không?"

"Em mệt lắm, hyung, anh nói xong em sẽ về nhà luôn"

Song Kyungho trầm xuống một chút, ánh mắt đảo quanh cần cổ còn lưu lại những dấu vết đáng ngờ kia, Kyungho nghĩ mình đoán được chuyện gì đã xảy ra đêm qua.
Cho nên, Kyungho buộc phải chấm dứt việc này.

"Thế chuyện quan trọng của anh là gì?"

"Tối qua Park Dohyeon ở nhà em, em thân thiết với cậu ta vậy sao?"

Han Wangho không giấu giếm thái độ khó chịu của mình khi nghe được câu hỏi.

"hyung, anh thôi đi, anh nói về chuyện này quá nhiều rồi"

Kyungho im lặng, cúi mặt xuống rồi tiếp tục lên tiếng.

"Anh không chắc có nên nói chuyện này với em không nữa"

Han Wangho bắt đầu mất kiên nhẫn với cái việc quan trọng mà Kyungho muốn nói rồi.

"Em vẫn đang nghe đây, nếu anh cảm thấy không nên cho em biết thì em về nhà"

"Em nhớ chuyện của Jung Seonho chứ?"

Hyungjun cần vài giây để lục tìm cái tên đó trong bộ não của mình, là một người quen biết đã lâu quá rồi. Anh gật đầu để Kyungho tiếp tục câu chuyện.

"Cậu ấy không hề chuyển trường, anh biết đây là chuyện không phải với cậu ấy, nhưng anh buộc phải nói ra thôi, sự thật là Seonho không phải tự nhiên biến mất đâu"

Han Wangho nhíu mày.

"Anh đang muốn nói điều gì vậy?"

Song Kyungho thở dài, nắm lấy tay Wangho trên mặt bàn.

"Đừng cảm thấy tệ nhé, cậu ấy đã tự sát"

Han Wangho thực sự không thể chịu đựng được điều Kyungho vừa nói ra, anh nhớ lại khoảng thời gian đó, mọi thứ khi đó đều quá bất thường, không khí kì lạ của đám học sinh từ sau khi Jung Seonho biến mất, sự cô lập của chúng đối với Han Wangho, đáng ra anh phải biết chuyện chẳng hề đơn giản là cậu ấy chỉ chuyển trường, nhưng không nghĩ đến lại đến mức này.

Không để Han Wangho kịp bình tĩnh được với chuyện anh vừa nghe, Kyungho tiếp tục.

"Em cũng biết là khi đó vì có ai đó thêu dệt chuyện của cậu ấy với em, nên hai đứa bị bắt nạt đúng không?"

Han Wangho gật đầu.

"Em phải tin anh, người làm chuyện đó là Park Dohyeon và đám bạn của cậu ta"

Han Wangho đẩy ghế ra đứng hẳn dậy, cả người anh run rẩy.
"Anh dừng lại được rồi đó Kyungho, nếu anh gọi em đến đây để tiếp tục bịa đặt về Dohyeon, em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa"

Nét mặt Song Kyungho đanh lại.

"Anh có bằng chứng, Wangho, em phải nghe anh. Kim Sangho, Lee Junyoung, Kang Taeho, Lee Hangyul, chắc em cũng nhớ chúng chứ, đám bắt nạt em và Seonho khi tin đồn nổ ra, đó là đám bạn của Park Dohyeon, dù khi đó cậu ta chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt em, nhưng nếu em muốn, anh sẽ chứng minh mối quan hệ của chúng nó"

Han Wangho cứng họng, tất cả những cái tên Kyungho nói ra, anh đều nhớ, và chuyện mà anh ấy vừa nói ra, nó thật đến mức đang dần giết chết Han Wangho.

"Anh xin lỗi nhưng anh vẫn phải nói điều này, từ lần đầu em gặp Park Dohyeon đến giờ, tất cả là do hắn sắp đặt thôi, kể cả chuyện-"

Han Wangho bấu lấy tay áo Kyungho, đôi mắt đỏ hoe khiến Kyungho tự động dừng lại những lời nói của mình, chưa bao giờ anh muốn làm tổn thương Han Wangho cả"

"Để anh đưa em về"

"Không cần đâu, anh đừng đi theo em"

Han Wangho quay đầu, cố gắng để những giọt nước mắt không rơi xuống.

Han Wangho đã từng tin rằng cuộc gặp gỡ với Park Dohyeon là may mắn, bởi đã quá lâu rồi không có ai thực sự bước vào cuộc đời anh, anh đã rung động, đã từng hi vọng vào mối quan hệ này.

Nhưng chuyện này kết thúc rồi, sẽ chẳng còn Park Dohyeon nào trong cuộc đời anh hết.

Han Wangho về tới gần nhà một tiếng sau đó, anh chẳng biết mình đã lạc tới con đường nào trước khi tìm được đúng đường về, mọi thứ mờ đi trước mắt, điện thoại vẫn cứ rung chuông từ khi anh trở về.

Han Wangho nhìn lên màn hình hình điện thoại, cái tên mà anh muốn nó biến mất ngay bây giờ cứ liên tục hiện lên. Han Wangho dứt khoát chặn số Park Dohyeon, anh lướt tìm một dãy số khác.

" Ngày mai con sẽ đến chỗ bố mẹ nhé"

Han Wangho thực sự sẽ chuyển đi, không chỉ đơn giản là hành động bộc phát lúc tức giận. Anh sẽ cắt đứt với cái thành phố đau đớn này, khoảng thời gian từ cái bi kịch ấy đến tận bây giờ. Tại sao anh chưa bao giờ cảm thấy nó đã quá khốn khổ để mà tiếp tục ở lại rồi. Càng khó chấp nhận hơn, tất cả những chuyện kinh khủng xảy ra với anh đều chỉ do một người, kẻ mà một ngày trước thôi, anh còn rung động.

Mày ngu thật, Han Wangho.

_

Park Dohyeon ném chiếc điện thoại trong tay trở lại túi, thật sự không chịu nghe máy? Chẳng biết vì điều gì mà Park Dohyeon lại hơi lo lắng.

Sáng sớm nay Lee Hangyul gọi hắn đi, mà hắn đã bàn bạc với Hangyul từ trước, anh ta bảo không nên để Dohyeon trực tiếp làm.

Nhưng thật sự thì, hắn đang chần chừ, đột nhiên lại không muốn làm vậy nữa. Park Dohyeon khó mà tưởng tượng nổi Han Wangho sẽ đau đớn đến mức nào nếu biết được người anh trai mình tin tưởng lại làm thế với mình.

Vậy mà lúc này đây, Han Wangho còn không thèm nghe điện thoại của hắn.

Park Dohyeon rời khỏi chỗ hẹn với Lee Hangyul, đi thẳng về hướng nhà Han Wangho.

Nỗi lo lắng lại tăng thêm khi thậm chí Wangho cũng không có ở nhà.

Park Dohyeon đã đợi hơn 5 tiếng đồng hồ, trước cửa nhà anh, hắn không ngờ mình lại làm thế. Trước khi bản thân không còn đủ kiên nhẫn, Han Wangho cuối cùng cũng xuất hiện.

Anh đứng lặng người nhìn kẻ đang cúi mặt xuống dựa trước cửa nhà mình, Han Wangho sẽ không trốn tránh, người nên làm vậy là cậu ta, vậy nên anh không rời đi, chỉ đứng tại chỗ đợi đến khi Park Dohyeon nhận ra sự xuất hiện của mình.

Park Dohyeon bước đến, nụ cười đó sẽ ngọt ngào làm sao nếu không ở trong hoàn cảnh này.

"Anh đi đâu vậy, sao không nghe máy em?"

Anh đối diện với Park Dohyeon bằng ánh mắt vô cảm, tự ổn định tinh thần trước khi lên tiếng, chắc chắn rằng giọng mình sẽ không bị lạc đi.

"Sao cậu vẫn có thể hành động thế này sau những chuyện kinh khủng cậu làm ra nhỉ?"

Park Dohyeon nhíu mày, vươn tay nắm lấy tay Han Wangho, anh dứt khoát giật ra.

"Đừng có chạm vào tôi, đồ giết người"

Hắn ta giữ lấy hai vai Han Wangho, không thể hiểu nổi bất cứ điều gì anh nói ra

"Anh đang nói cái gì vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Chắc cậu không quên Lee Hangyul và đám bạn của cậu đâu ấy nhỉ? Và cả Jung Seonho, chết tiệt, cậu còn không xứng được nghe lại tên cậu ấy"

Biểu cảm thay đổi của Park Dohyeon khiến Wangho càng thất vọng hơn, rõ cả rồi.
Anh gạt tay Park Dohyeon ra một lần nữa.

"Dừng việc bám đuôi tôi đi, chắc trong mắt cậu tôi chẳng khác gì một trò tiêu khiển nhỉ? Kết thúc được rồi đấy"

Anh mặc cho Park Dohyeon vẫn đứng đó, không một lời giải thích nào, và cậu ta nên như vậy, bởi chẳng có bất cứ lời biện hộ nào từ kẻ dối trá đó đáng được anh lắng nghe cả.

_

Park Dohyeon thực sự để Wangho rời đi, hắn ý thức được mọi lời mình nói ra sẽ chẳng có tác dụng gì với anh khi mọi thứ đã bị vạch trần. Chưa bao giờ Park Dohyeon lại bản thấy bản thân bất lực đến như vậy. Ngay vào lúc mà hắn đã định xóa sổ kế hoạch hoàn hảo của mình, ngừng việc tổn thương anh lại, thì mọi thứ sụp đổ, như một cái giá mà hắn phải trả cho tất cả những toan tính của mình với người hắn yêu.

Park Dohyeon vốn dĩ đã mắc sai lầm ngay từ đầu

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro