✧Tuyển thủ Peanut có thích được gọi là "jagiya" không?✧

- Thể loại: hiện đại, bối cảnh thực, có yếu tố 🔞

- Cặp đôi: Park 'Viper' Dohyeon x Han 'Peanut' Wangho

✩♬ ₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧

- Tác giả: @bunrieugioheo

- Đôi lời của tác giả: Sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến đời thực. Văn phong không quá tốt, đọc chủ yếu để giải trí, không phù hợp để phân tích, khai thác sâu.

-Lưu ý: Trong fic này, mình sẽ dịch 'jagiya' là 'bé cưng' nhé.

˚˖𓍢ִ໋'🌿:✧˚.📷⋆𖧧
.
.
.
.
.
˚˖𓍢ִ໋'🌿:✧˚.📷⋆𖧧



Một ngày đông lạnh lẽo, Han Wangho ngồi trước màn hình máy tính, tận dụng thời gian rảnh rỗi để bật livestream. Anh thoải mái tựa lưng vào ghế, chỉnh lại tai nghe và nhìn vào camera với nụ cười rạng rỡ.

Đối tượng đồng hành quen thuộc không ai khác ngoài PraY, người mà cả fan lẫn đồng đội đều biết là cặp bài trùng của Wangho trong những buổi stream thế này. Tiếng cười lớn của cả hai vang lên liên tục khi họ vừa chơi game vừa bàn luận đủ thứ trên đời - từ meta mới nhất trong game cho đến những chuyện vụn vặt ngoài đời. 

Sau vài giờ, Han Wangho liếc nhìn danh sách bạn bè, ánh mắt dừng lại ở ID quen thuộc: Blue #KR33. Acc người nọ vừa hiện trạng thái online, khiến khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. 

Anh nghĩ thầm "Chắc Park Dohyeon scrim xong rồi. Mời vào làm một trận Aram trước khi nghỉ thôi." 

Ngay khi dòng suy nghĩ vừa dứt, anh gửi lời mời. Không lâu sau, một tiếng thông báo vang lên: *Blue đã chấp nhận lời mời vào nhóm.* 

Trong lúc chơi, Park Dohyeon và Han Wangho cùng người anh trai thân yêu trêu đùa liên tục.

Viper: "Jagiya ~"

PraY: "Thật là..."

Han Wangho hơi giật mình khi nghe Park Dohyeon gọi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh lờ nó đi, thản nhiên nói.

Peanut: "Em nói là ăn cái cc để giảm hồi chiêu à?"

Viper cũng vui vẻ đáp lại: "Không phải, ăn máu á, không phải có cái bình máu à?"

...

Viper: "Ơ thế thì chán ghê~ Bổ sung tí dopamine cho em coi."

...

Peanut: "Anh sẽ chuẩn bị list đồ ăn chờ em đãi bằng tiền thưởng của em nhé."

...

Sau khi ván đấu kết thúc, Han Wangho ngồi nói chuyện với fan một chút rồi chào tạm biệt mọi người và tắt stream. Anh đến thẳng chỗ ngồi của Park Dohyeon, nơi cậu đang dọn đồ đạc bỏ vào balo, vẻ mặt anh khá nghiêm trọng, hỏi: "Tại sao lại gọi anh như thế trên stream?"

Park Dohyeon mang gương mặt mệt mỏi sau khi scrim cùng đội hình đánh Kespa Cup 2024 với hai em từ đội CL. Cậu quay sang nhìn anh, nheo mắt khó hiểu: "Anh nói thế là có ý gì?"

Hốc mắt anh dần nóng lên, giọng nói cũng lớn hơn bình thường: "Ý anh là không phải chúng ta đã thống nhất sẽ giữ kín mối quan hệ này rồi sao? Em gọi anh bằng từ đấy trên sóng trực tiếp sẽ khiến mọi người nghi ngờ đấy? Kể cả anh Jongin cũng có thái độ ngờ vực hai đứa mình rồi."

Park Dohyeon mỉm cười giải thích: "Anh à, anh suy nghĩ nhiều quá rồi, em và anh né camera như thế, mọi người mặc định nghĩ chúng ta là bạn cùng phòng thôi. Còn chẳng thèm nghi ngờ chúng ta rồi ship couple nữa đấy?"

Han Wangho tức giận phản bác: "Ai nói không có? Thỉnh thoảng lại có vài topic về anh với em, về cái vòng tay em đeo đấy thôi?"

Park Dohyeon tinh thần lẫn thể xác đều rệu rã nhưng vẫn cố gắng trấn an anh người yêu: "Anh cũng giải thích đó là vòng fan tặng, em thấy thích nên anh tiện tay tặng cho em rồi còn gì? Còn việc em gọi anh là bé cưng là do em quen miệng, bình thường anh cũng thích em gọi anh như thế mà. Nói chung anh đừng lo lắng quá làm gì, một chữ đó không đủ nhiệt để em và anh lên hot topic đâu."

Han Wangho như càng lúc càng mất bình tĩnh, không kiềm chế lớn giọng: "Fan không để ý nhưng còn đồng nghiệp thì sao? Anh không muốn người khác biết về mối quan hệ của chúng mình. Tốt nhất là em nên kiềm chế hành động và lời nói của bản thân lại đi."

Park Dohyeon lúc này đã vô cùng mệt mỏi, chán nản nói: "Em và anh đã bên nhau gần một năm, chuyện gì em cũng theo ý anh. Anh không thích công khai, em cũng không hó hé nửa lời, giữ mối quan hệ anh em cùng đội trước truyền thông với anh. Hôm nay anh làm sao vậy? Chỉ vì một chữ bé tí mà cãi nhau với em?"

"Một chữ của em có thể gây náo loạn đấy em biết không? Sau này đừng gọi anh như thế nữa, anh không thích."

Park Dohyeon không muốn đôi co với anh thêm nữa, thở dài, "Ừ, tuỳ anh."

Sau đó vác balo lên vai lách qua người anh nhỏ bước đi, Han Wangho xoay người bắt lấy cánh tay cậu, dường như lúc này anh không thể khống chế cảm xúc của mình: "Tuỳ là tuỳ như nào? Em làm như anh gây sự vô lí với em vậy? Anh đang rất cáu với thái độ dửng dưng xem như không có việc gì của em đấy nhé?"

Park Dohyeon không quay đầu lại nhìn anh, giọng như cố nén lại sự tức giận, hơi nghèn nghẹn: "Chuyện bé xé ra to là anh, anh cứ yên tâm vì chuyện của anh và em nếu không do chính miệng hai đứa nói ra thì chả ai biết đâu. Còn fan thì...anh không cảm thấy so với độ hot couple riêng của anh và couple riêng của em thì hai chúng ta chỉ là hạt cát giữa sa mạc à? Anh thấy độ nổi tiếng các couple được người ngoài ship lấn át couple thật ngoài đời là chúng ta, anh chưa đủ an tâm hay sao?"

Han Wangho nghe Park Dohyeon nhắc về couple riêng của hai người thì vành mắt lại càng nóng hơn, đúng thật là couple của tuyển thủ Viper với người support ấy rất nổi tiếng.

"Tự dưng em lại nhắc đến việc ship couple của fan làm gì? Liên quan à?"

"Em chỉ đang dẫn chứng cho anh biết, có lượng fan couple lớn như vậy thì việc anh với em là một cặp không ai để ý đâu. Anh không cần lo lắng thái quá rồi gây sự với em như thế."

"Còn nữa Wangho à, dạo gần đây em mệt mỏi lắm, hiện tại em không còn sức để dỗ dành anh nữa. Lúc nãy scrim xong mệt vô cùng nhưng em dành chút ít thời gian chơi cùng anh để bù đắp mấy ngày bận rộn. Lúc chơi game cũng vui vẻ, không ngờ xong lại thành ra thế này. Anh muốn em không gọi anh như vậy thì em sẽ không gọi nữa. Bây giờ em cần nghỉ ngơi để có sức mai đánh bán kết, mong anh hiểu."

"Em..." Han Wangho định cãi nhau với cậu tiếp nhưng Park Dohyeon đã đi ra khỏi phòng tập, bỏ lại anh với tâm trạng bực dọc.

Đêm hôm đó, khi Han Wangho về phòng ngủ thì thấy cậu đã say giấc từ lúc nào. Gần đây hai người không ngủ chung giường vì giờ giấc sinh hoạt khác nhau, Park Dohyeon phải scrim với đội đến tờ mờ sáng còn anh đang trong kì nghỉ nên rảnh rỗi muốn ngủ khi nào thì ngủ. Có nhiều hôm, lúc Park Dohyeon về Han Wangho đã ngủ mất, đến lúc anh dậy thì cậu đã rời đi. Không muốn làm phiền đối phương nên cả hai tự động tách nhau ra ngủ riêng, chiếc giường của Han Wangho bị bỏ rơi từ lâu cũng được sử dụng lại.

Anh không biết có phải vì dạo gần đây ít gần gũi nên anh mới sinh ra cáu gắt không? Anh gác tay lên trán suy nghĩ lại thì nhận thấy việc Park Dohyeon quen miệng gọi như thế cũng chả có gì nghiêm trọng. Anh cũng trêu đùa gọi cậu là Dohyeon hyung, tự dưng lúc nãy lại trở nên nóng giận mất kiểm soát. Có lẽ là do Han Wangho muốn nhận được sự quan tâm từ Park Dohyeon chăng?

Anh nhìn sang tấm lưng Park Dohyeon đang đối diện với mình, thời gian giữa anh và cậu về phòng không chênh lệch mấy, nhưng cậu đã ngủ sâu như vậy chắc hẳn rất mệt mỏi. Han Wangho mỉm cười nghĩ, ngày mai sau khi Park Dohyeon thi đấu xong sẽ cùng nhau đi ăn rồi trở lại bình thường thôi mà, đúng không?

Park Dohyeon luôn dịu dàng và nuông chiều Han Wangho vô điều kiện. Khi nãy anh nhìn thấy trong mắt Park Dohyeon dường như rất tức giận nhưng vẫn cố gắng kiềm chế để không nói ra lời tổn thương anh. Park Dohyeon 24 tuổi không còn là con nhím như lời Son Siwoo nói mà trở nên điềm tĩnh, khéo léo và dịu dàng hơn. Han Wangho luôn biết ơn thì đã gặp được Park Dohyeon đúng lúc. Anh luôn hưởng thụ sự săn sóc cưng chiều của cậu một cách hiển nhiên.

HLE dừng chân tại bán kết Kespa Cup với tỉ số 1-2 trước Brion, không quá thất vọng nhưng tâm trạng cũng không thể vui vẻ như lúc bình thường. Sau khi rời khỏi nơi thi đấu, bọn họ di chuyển một nhà hàng gần Camp One và đương nhiên là có sự góp mặt của Han Wangho.

Nếu như thường lệ, Park Dohyeon và Han Wangho khi đi ăn cùng mọi người sẽ ngồi cạnh nhau hoặc ngồi đối diện, nhưng hôm nay Park Dohyeon sau khi ngồi xuống ghế liền không để ý gì đến anh. Thấy thế anh bèn mang đồ đạc qua ghế bên cạnh Park Dohyeon, Kim Geonwoo thắc mắc hỏi: "Anh muốn đổi chỗ ạ?"

Han Wangho gật đầu, "Ừm, ngồi ở đây lạnh quá." Nhưng rõ là trong này được mở máy sưởi rất ấm mà, bé áp út thắc mắc trong lòng nhưng không dám mở miệng hỏi.

Han Wangho đến ngồi cạnh Park Dohyeon, cậu vẫn thế, không để ý gì đến anh, liếc mắt nhìn cũng không. Cậu hết chăm chăm lướt điện thoại rồi im lặng dùng bữa. Mowgli rất tâm lí, nhận ra biểu hiện lạ của Park Dohyeon liền hỏi thăm: "Dohyeon hôm nay sao thế? Anh thấy em im lặng khác với ngày thường, em không khoẻ ở đâu à?"

Park Dohyeon lúc này mới mở miệng nói câu đầu tiên, giọng nói đầy sự ưu phiền, "Em không sao, chỉ là mệt, muốn ăn nhanh rồi về làm một giấc."

Mowgli nghe xong gật đầu như đã hiểu, cũng phải, gần đây Park Dohyeon với tư cách là người nhiều kinh nghiệm nhất phải dẫn dắt đội hình thi đấu Kespa gồm các em trẻ. Sau khi trở về từ Worlds, Park Dohyeon dường như không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, cậu cũng lười đi đây đi đó, chỉ quanh quẩn ở nhà riêng và Camp One. Khuôn mặt điển trai của Park Dohyeon vì stress mà gầy hóp lại, nổi nhiều mụn hơn, vóc dáng vốn dĩ cân đối của cậu cũng ốm đi một vòng.

Ban huấn luyện vô cùng thấu hiểu cho Franchise player của HLE, bảo ban mọi người tập trung ăn nhanh rồi về nghỉ ngơi. Không quen với không khí im ắng, Kim Geonwoo mở điện thoại chỉ vào một bài đăng trên diễn đàn fmkorea.

"Anh Dohyeon, hôm qua chơi game với anh Wangho và anh PraY đúng không ạ? Em thấy trên diễn đàn có một bài nói về việc anh gọi jagiya trong lúc chơi game này. Dưới phần bình luận nhiều người thắc mắc anh gọi ai, có người nói anh gọi đối thủ, bên cạnh đó nhiều fan nữ ước gì anh gọi họ như vậy luôn đó haha."

Han Wangho đang dùng canh nghe Kim Geonwoo nói thì suýt sặc, tằng hắng một tiếng rồi giả vờ không chú ý mà tiếp tục ăn. Park Dohyeon liếc nhìn màn hình điện thoại Kim Geonwoo, giọng điệu không nặng không nhẹ nói: "Anh gọi con tướng đấy, gọi vui thôi không có gì đâu, tập trung ăn đi."

Kim Geonwoo cảm nhận được người anh trai hai năm của mình tâm trạng dường như không tốt lắm nên không cố gắng bắt chuyện với anh nữa. Ngoan ngoãn im lặng ngồi ăn rồi đi về kí túc xá.

Han Wangho nghe Park Dohyeon giải thích, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Rõ ràng em ấy gọi mình mà, sao lại nói dối với người khác là gọi con tướng chứ?

Anh mang sự bực dọc trong người, chờ đến khi hai người đã phòng khoá cửa lại, anh nắm cổ tay Park Dohyeon, chất vấn: "Tại sao em nói dối với Geonwoo? Tại sao nói gọi con tướng, em gọi anh mà?"

Park Dohyeon vùng ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Han Wangho, nheo mắt nhìn anh, cười nửa miệng, "Anh lại làm sao đấy? Như vậy chưa đủ làm anh hài lòng à? Không một ai nghi ngờ chúng ta cả, mối quan hệ của chúng ta sẽ mãi là một bí mật, sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Được chứ?"

"Anh..."

Thấy Han Wangho ngập ngừng, cậu lại nói tiếp: "Anh khó chiều quá đấy Wangho, em đã cố gắng làm theo ý anh hết mức rồi. Hôm nay em thua rồi, em rất mệt, em muốn nghỉ ngơi, không muốn đôi co cãi nhau với anh."

Nói rồi cậu đi vào phòng tắm bỏ Han Wangho với mớ suy nghĩ hỗn độn. Mình bị làm sao vậy? Mình không thích em ấy gọi mình thân mật trước mặt mọi người nhưng lại khó chịu vì em ấy nói dối để phủi bỏ, che giấu mối quan hệ của hai đứa. Đôi khi Han Wangho còn chả hiểu nổi bản thân mình nữa.

Họ im lặng với nhau hơn một ngày, Park Dohyeon không có vẻ gì là muốn nói chuyện với anh còn anh thì ngại bắt chuyện với cậu. Chiều hôm đấy buồn chán không việc gì làm, Han Wangho lại mở stream, rủ người anh già PraY vào chơi cùng. Anh trai này của Han Wangho rất thích Park Dohyeon, hay bảo anh mời thầy Park đi ăn cùng, hay gọi chơi game chung. Và lần này cũng không ngoại lệ, anh PraY lại có nhã ý mời Park Dohyeon chơi cùng.

"Dohyeon à..." Han Wangho cất tiếng gọi nhưng không thấy đối phương trả lời. Anh đứng lên nhìn về phía góc máy quen thuộc của xạ thủ nhà mình, thấy cậu đang mang tai nghe, mắt chăm chú dán vào màn hình chắc là không nghe rõ anh gọi.

Sau một lúc cầm điện thoại nhắn tin, Han Wangho nói với anh PraY rằng Park Dohyeon không chơi game cùng đâu, em ấy chơi với bạn rồi với giọng điệu buồn man mác. Anh biết Park Dohyeon cố tình tránh né anh.

Hôm đấy Han Wangho stream hơn 10 tiếng đến gần 4h sáng, nhưng khoảng 2h sáng Park Dohyeon đã mặc áo khoác ra về. Sau khi off stream, anh thất thần nhìn lối ra vào, đúng là Park Dohyeon đã ra về từ lâu rồi. Han Wangho tin ma có thật trên đời nên không dám chơi game kinh dị và đi về một mình trong đêm.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau Park Dohyeon không đợi anh về cùng, lần đầu tiên Park Dohyeon bỏ anh lại để anh đi về một mình giữa đêm tối. Anh không sợ đi về một mình giờ này vì từ phòng scrim đến phòng ngủ rất gần. Anh sợ vì Park Dohyeon không lo lắng cho anh, anh sợ Park Dohyeon không còn thích anh nữa.

Han Wangho thất thểu về đến phòng, anh không dám mở đèn vì sợ làm phiền giấc ngủ của Park Dohyeon. Anh đi tắm sau đó lặng lẽ ngồi trên giường của mình, rồi anh nhìn sang giường kế bên. Đã bao lâu rồi Park Dohyeon chưa ôm anh ngủ? Anh nhớ Dohyeonie quá, nhưng mà hình như Dohyeonie hết thương anh mất rồi.

Càng nghĩ tới Park Dohyeon, nước mắt anh trong vô thức chảy ra. Gương mặt anh vẫn nghiêng sang về giường bên cạnh với ánh nhìn trống rỗng. Đôi mắt anh đỏ hoe, môi mím chặt để cố không phát ra tiếng, nhưng đôi vai khẽ run rẩy, phản bội sự kiềm chế ấy.

Anh không chịu nổi, làm liều trèo lên giường, chui vào trong chăn Park Dohyeon. Lúc này anh mới nhìn rõ vẻ mặt tiều tuỵ của cậu, làn da xanh xao nhợt nhạt, thiếu sức sống. Gò má hóp lại, thâm quầng dưới mắt biểu hiện rõ cậu không ngủ đủ giấc trong nhiều ngày. Đôi môi anh yêu thích cũng trở nên khô khốc bong tróc.

Han Wangho đau lòng sờ lên nó, cảm giác thô ráp thiếu sức sống truyền đến đầu ngón tay. Anh cúi xuống và đặt lên đó một nụ hôn, chất chứa sự dịu dàng và trân trọng của anh đối với Park Dohyeon. Đôi môi anh chạm nhẹ, như muốn xoa dịu những vết nứt nhỏ trên bề mặt, đồng thời truyền đi hơi ấm và sự an ủi. Trước khi rời đi, anh liếm nhẹ môi Park Dohyeon, như một lời nhắn gửi, rằng anh muốn bù đắp và chăm sóc. Đôi môi Han Wangho yêu thích đã có lại sự mềm mại, hồng hào vốn có.

Anh nằm xuống bên cạnh Park Dohyeon, ngón tay nhỏ sờ theo xương quai hàm của cậu, cậu gầy đi nhiều lắm, cằm nhọn hoắt mất rồi. Xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi, anh lại nhớ đến lúc mới quen, cằm Park Dohyeon lún phún râu như nấm mọc sau mưa ấy. Anh bảo rằng râu của Park Dohyeon cứng lắm, vô tình cạ vào da anh rất đau, hôm sau cậu liền đặt lịch đi triệt râu. Anh kể Park Dohyeon nghe về lần ở đội cũ trên đường về kí túc xá bị người khác quấy rối, từ đó sau mỗi buổi luyện tập Park Dohyeon đều chờ anh đi về cùng dù từ phòng scrim đến phòng ngủ rất gần.

Cái anh cần là một cảm giác an toàn, được bảo vệ, một nơi mà anh có thể thả lỏng tâm hồn, được là chính mình. Và Park Dohyeon, với sự điềm tĩnh và ấm áp của mình, sẵn sàng trở thành chỗ dựa ấy.

Sự dịu dàng của Park Dohyeon như một tấm chăn mềm mại, bao bọc lấy những tổn thương của anh, xoa dịu những vết thương mà anh không bao giờ nói ra. Park Dohyeon không hứa hẹn những điều xa vời, nhưng bằng sự kiên định và chân thành, cậu mang đến cho anh sự yên tâm – một thứ quý giá hơn mọi lời nói.

Có lẽ vì sự nuông chiều vô độ anh cho là hiển nhiên mà anh chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của Park Dohyeon. Park Dohyeon là một người khá khép kín, sống nội tâm và có xu hướng giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Cậu không thích sự ồn ào hay náo nhiệt, thay vào đó, cậu tìm thấy sự thoải mái trong những không gian yên tĩnh. Ngoài thời gian thi đấu và luyện tập, đa phần thời gian cậu sẽ ở nhà với gia đình.

Vòng bạn bè của Dohyeon không lớn như anh, cậu không dễ dàng mở lòng, nhưng khi đã xem ai đó là bạn, cậu sẽ dành cho họ sự tin tưởng tuyệt đối và luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Sự khép kín của cậu không phải là sự xa cách lạnh lùng, mà là một cách để bảo vệ chính mình. Những ai đủ kiên nhẫn và chân thành để bước qua lớp vỏ bọc ấy sẽ nhận ra bên trong là một con người ấm áp, chu đáo và rất đáng để trân trọng. Han Wangho là người may mắn có được mọi sự yêu chiều của Park Dohyeon. Anh không cần quá nhiều công sức để tìm đường vào tim Park Dohyeon bởi vì vốn dĩ cậu đã sẵn lòng mở cửa mời anh bước vào.

Park Dohyeon không vội vàng, không rầm rộ. Cậu từng bước chậm rãi, bằng sự dịu dàng vốn có, kéo anh vào thế giới của mình. Đó không phải là một tình yêu cháy bỏng, cuồng nhiệt, mà giống như dòng nước âm ấm, len lỏi từng chút một, khiến anh không kịp nhận ra mình đã dần bị nhấn chìm. 

Cậu không dùng những lời nói hoa mỹ hay cử chỉ lớn lao. Chỉ là ánh mắt nhẹ nhàng nhìn anh, những lần lắng nghe không chút vội vã, hay cách cậu quan tâm đến những điều nhỏ nhặt mà đôi khi chính anh cũng quên mất. Sự dịu dàng của Park Dohyeon giống như một bản nhạc trầm lắng, từng giai điệu khẽ khàng hòa vào tâm hồn anh, để rồi anh không thể thoát ra được. 

Khi nhận ra, anh đã hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu ấy – một thứ tình yêu khiến anh cảm thấy được chữa lành, được thấu hiểu, và trên hết, được yêu thương bằng sự chân thành nhất.

Những lần Park Dohyeon chấp nhận lời chơi game cùng anh và những người bạn của anh vô điều kiện khiến anh nghĩ rằng anh chính là cả thế giới của cậu. Đến hôm nay khi Park Dohyeon từ chối, Han Wangho mới hiểu được cậu cũng có thế giới riêng của mình, có những người bạn riêng. Cậu vì muốn làm anh vui vẻ mà chấp nhận mở lòng với những người anh mà cậu chưa từng tiếp xúc.

Khi cảm nhận sự quan tâm của Park Dohyeon dần phai nhạt, những cử chỉ dịu dàng từng bao bọc lấy anh tan biến, anh bất giác nhận ra khoảng trống trong lòng mình ngày càng lớn. Giờ đây, khi sự ấm áp ấy không còn, Han Wangho mới hiểu rõ giá trị của nó. Cảm giác trống rỗng bao trùm lấy anh, như một lời nhắc nhở rằng mất đi sự hiện diện của Park Dohyeon là đánh mất cả một phần trái tim mình.

Han Wangho nằm bên cạnh, gương mặt úp xuống gối, nhưng bờ vai khẽ run lên, tiếng khóc thút thít không thể giấu đi được. Nước mắt lặng lẽ rơi, thấm ướt một mảng chiếc gối dưới đầu anh. Anh cố giữ cho mình yên lặng, không muốn đánh thức Park Dohyeon, nhưng cảm xúc dồn nén quá lâu khiến anh không thể ngừng lại. 

Tiếng nấc nghẹn của Han Wangho cuối cùng cũng khiến Park Dohyeon tỉnh giấc. Cậu mở mắt, quay đầu nhìn anh, đôi mắt vẫn còn mơ màng nhưng ngay lập tức nhận ra điều bất thường.

"Wangho, anh làm sao đấy?" giọng cậu có chút khàn.

Han Wangho vội lau nước mắt, nhưng chẳng thể che giấu được đôi mắt đỏ hoe và biểu cảm uất ức đáng thương trên gương mặt. Anh quay sang nhìn Park Dohyeon, ánh mắt như chất chứa cả sự đau lòng lẫn bất lực.

"Anh xin lỗi", anh nói trong tiếng nấc, "Anh không muốn làm em tỉnh đâu...nhưng anh không biết phải làm thế nào." 

Park Dohyeon không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo anh vào lòng. Cậu để anh khóc, để những cảm xúc trong lòng anh được giải tỏa. Sau khi cảm nhận áo mình ướt một mảng trước ngực, tiếng nấc nghẹn nhỏ dần, Park Dohyeon nâng gương mặt lấm lem của Han Wangho lên, hỏi: "Tại sao khóc?"

Han Wangho lồm cồm ngồi dậy từ lồng ngực Park Dohyeon, đôi vai vẫn còn run nhẹ vì những tiếng nấc bị nén lại. Nước mắt lấp lánh trên gò má anh, khoé mắt đỏ hoe. Anh đưa tay quệt vội, động tác hơi vụng về, như một đứa trẻ đang cố gắng tự mình chấm dứt cơn khóc. 

Ánh mắt anh tránh đi, không dám đối diện với ánh nhìn của Dohyeon. Dù vậy, đôi tay nhỏ nhắn dụi lau nước mắt lại cứ lặp đi lặp lại, như thể muốn xóa sạch dấu vết của sự yếu đuối vừa bộc lộ. "Anh xin lỗi", Han Wangho lầm bầm, giọng nhỏ như một lời thầm thì, "Dohyeonie không thương anh nữa nên anh mới khóc."

Park Dohyeon kéo tay anh xuống không cho dụi mắt nữa, khẽ vươn tay chạm nhẹ vào gò má anh, lau đi giọt nước mắt cuối cùng còn sót lại. "Ai nói thế?" cậu nói, giọng vẫn còn pha chút khàn nhè nhẹ. Sự dịu dàng trong từng cử chỉ của cậu khiến Han Wangho cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, dù chỉ là một chút.

"Dohyeonie không đợi anh về cùng, Dohyeonie bỏ anh lại một mình."

Park Dohyeon nghe xong không nói gì làm lòng Han Wangho nóng như lửa đốt, lại càng hoảng loạn oà khóc lần nữa.

"Dohyeonie thật sự không còn thích, không còn yêu, không còn thương Wangho nữa rồi huhu. Anh xin lỗi mà, là anh không hiểu chuyện, gây sự lớn tiếng với em, là anh lúc nào cũng muốn em chiều theo ý anh. Anh không nghĩ đến cảm nhận của em, làm em phiền lòng tức giận. Anh biết lỗi rồi, Dohyeonie đừng lạnh nhạt với anh nữa."

Park Dohyeon ngồi dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn Han Wangho đang cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng xoa hai bên má anh, những ngón tay mềm mại lau đi giọt lệ đọng trên gương mặt nhỏ.

"Em biết rồi, đừng khóc nữa", cậu nói khẽ, giọng nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Han Wangho ngẩng mặt lên, ánh mắt đượm buồn nhưng đã bớt u uất. Anh mím môi, cố gắng kìm lại tiếng nấc còn nghẹn trong cổ họng.

"Biết là biết như nào? Dohyeonie còn giận anh không?" Anh thì thầm hỏi, sự yếu đuối trong đôi mắt anh lại nói lên rằng anh rất cần cậu.

Park Dohyeon không trả lời anh mà hỏi ngược lại: "Stream suốt 10 tiếng, muộn rồi anh không ngủ, trèo lên giường em khóc cái gì?"

Han Wangho chớp đôi mắt ầng ậng nước, hai bàn tay nắm cổ tay cậu lắc lư, "Anh...anh nhớ Dohyeonie, muốn xin lỗi Dohyeonie, muốn Dohyeonie thương thương..."

Park Dohyeon trong lòng cười thầm nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không có gì, tiếp tục trêu ghẹo: "Wangho nhớ cái gì? Muốn thương thương như nào?"

Han Wangho đưa bàn tay thon dài của Park Dohyeon đặt lên ngực trái của mình, "Nơi này nhớ Dohyeonie...", sau đó lại đưa bàn tay đấy xuống bên dưới, đặt lên mông mình, "Nơi này cũng nhớ Dohyeonie..."

Sau đó lại cầm bàn tay Park Dohyeon đưa vào khe mông, nơi đang nức nở không kém, "Muốn Dohyeonie lắm, Dohyeonie mau thương thương nó đi..."

Xúc cảm trơn mịn từ cánh mông mềm mại, cùng sự ướt át làm Park Dohyeon nhận ra từ lúc Han Wangho đi tắm rồi trèo lên giường mình, anh ấy không mặc quần.

"Sao Wangho lại không mặc quần? Trời lạnh lắm, mặc vào đi kẻo mai lại cảm mất."

Han Wangho nắm chặt tay Park Dohyeon, lắc đầu nguầy nguậy, "Không...không muốn đâu...Dohyeonie còn giận anh ạ?"

"Ừ, giận Wangho lắm đấy."

"Dohyeonie xấu tính, Dohyeonie để bụng, Wangho phải làm sao?"

"Wangho làm em xả đi cơn giận thì em không để bụng nữa."

"Xả như nào ạ?" Han Wangho ngây ngô hỏi.

Park Dohyeon đưa tay nhấn đầu Han Wangho xuống đũng quần mình, gương mặt anh áp sát nơi cộm lên sau lớp quần. Nơi đó vừa to lại vừa toả hơi nóng, hương vị đàn ông quen thuộc cuốn quanh mũi làm Han Wangho có chút choáng.

"Vòi xả đây này. Muốn làm gì thì tuỳ Wangho đấy."

Han Wangho như hiểu ra, vui vẻ đưa tay nắm cạp quần Park Dohyeon thì cậu nhanh chóng chặn lại, "Không được dùng tay đâu nhé! Wangho xoay người lại đi."

Anh ngoan ngoãn nghe lời xoay người lại, Han Wangho ngồi đó, hai tay bị Park Dohyeon kéo ra sau lưng. Cậu vươn tay mở hộc tủ bên cạnh giường lấy ra chiếc còng tay bằng da, còng hai cổ tay anh lại chặt chẽ. Sợi dây da ôm lấy cổ tay anh, bề mặt nhẵn nhụi nhưng từng đường chỉ may lại khắc vào cảm giác gò bó khó chịu. 

Anh nghiêng mặt, hướng ra phía sau hỏi: "Dohyeonie làm gì thế ạ?"

Park Dohyeon xoay cả người Han Wangho lại để anh trong tư thế ngồi quỳ, hai tay bị khoá lại phía sau. Cậu đưa hai ngón tay vào miệng anh, khuấy đảo bên trong, vừa xoa vừa kéo cái lưỡi đỏ hồng.

"Miệng Wangho làm em tức giận thì bây giờ Wangho phải dùng miệng chuộc lỗi đấy."

"Ưm..."

Ánh mắt anh chăm chú nhìn cậu, sâu thẳm và đầy ướt át. Không nói một lời, đầu lưỡi của anh chậm rãi lướt qua đầu ngón tay cậu, từng ngón một. Động tác của anh vừa dịu dàng vừa có chút táo bạo, khiến Park Dohyeon thoáng khựng lại. Cảm giác ấm áp, mềm mại từ lưỡi anh đối lập hoàn toàn với sự mát lạnh trên làn da, để lại những dư âm khó diễn tả. 

Park Dohyeon rút hai ngón tay ra, tận dụng sự trơn ướt xoa đều lên hai đầu ti đã săn cứng của anh. Khoái cảm khiến người Han Wangho vô thức ưỡn ngực về phía trước như muốn được chăm sóc nhiều hơn.

Cậu nhìn gương mặt hứng tình ửng hồng đối diện, ngón tay cố tình dùng lực miết đầu vú nhạy cảm. Han Wangho nức nở, âm thanh dồn nén trong cổ họng cuối cùng cũng bật ra: "Ư...ư...ngứa..."

"Trông Wangho tận hưởng quá nhỉ?"

Park Dohyeon đưa tay nắm đuôi tóc sau gáy anh, nhấn đầu anh xuống giữa hai chân mình. Han Wangho dùng răng cắn phần đai quần cậu, cố dùng sức kéo nó xuống, sau đó lặp lại hành động với chiếc boxer. Vật bên trong như được giải thoát khỏi xiềng xích, bật ra đập vào mặt Han Wangho như lời chào hỏi.

Anh cúi thấp người, dùng lưỡi liếm từ gốc dương vật đến đỉnh đầu, nương theo chiều dài của nó mà liếm láp cảm nhận từng đường gân hằn trên thân. Anh ngậm cậu em của Park Dohyeon vào trong miệng, chậm rãi lên xuống kết hợp cùng với động tác mút mát của môi lưỡi. Nhìn cái đầu tròn nhấp nhô cùng tiếng động phát ra khi Han Wangho đang bú dương vật làm Park Dohyeon vô cùng hài lòng.

Cậu ngửa đầu ra phía sau, tựa lên thành giường hưởng thụ cảm giác thống khoái do anh mang lại. Dương vật mang kích thước đáng tự hào của cậu được khoang miệng ấm nóng nhiệt tình săn sóc. Park Dohyeon không kiềm chế được mà rên hầm hừ, bàn tay cậu nắm mái tóc của anh ghì chặt, phần hông cũng kết hợp nâng lên đẩy dương vật vào sâu trong miệng anh. Hắn quằn mình, tinh hoàn cũng co lại xuất ra ồ ạt trong miệng Han Wangho.

Tinh dịch vừa đặc vừa nhiều làm Han Wangho nuốt không kịp, tràn ra khoé miệng, anh ho vài tiếng vì sặc. Anh ngước mặt lên nhìn cậu, gương mặt hồng hồng vừa dễ thương vừa quyến rũ, anh khẽ hé miệng, từ từ đưa chiếc lưỡi hồng hào ra, đầu lưỡi thoáng run nhẹ như một phản ứng tự nhiên. Ánh sáng nhạt trong phòng phản chiếu lên bề mặt ẩm ướt, tạo nên một sự quyến rũ đầy mê hoặc. 

"Anh...anh nuốt hết rồi..."

"Wangho giỏi quá!" Park Dohyeon xoa bầu má anh khen thưởng, Han Wangho cao hứng không ngần ngại vươn lưỡi liếm lòng tay cậu như một bé mèo ngoan ngoãn.

"Dohyeonie gọi anh là bé cưng đi."

"Không? Anh bảo đừng gọi anh như vậy nữa mà?"

"Là...là anh lỡ lời, anh thích Dohyeonie gọi anh như vậy lắm."

Park Dohyeon không trả lời, Han Wangho như sắp khóc lần nữa, nước mắt trực trào khoé mi, "Dohyeonie hết thương anh rồi hả? Gọi đi mà..."

"Wangho làm tốt thì em sẽ gọi."

"Vâng, Dohyeonie mau hôn hôn anh đi." Ánh mắt anh long lanh ngập nước đầy khát cầu nhìn cậu.

Park Dohyeon hôn lên trán, hôn lên hai bên má, hơi thở của anh nhẹ nhàng phả ra, đôi môi mềm mại vẫn hé mở như chờ đợi điều gì đó. Nhưng vẫn chưa đạt ý nguyện, Han Wangho nũng nịu, "Hôn môi, Wangho muốn hôn môi."

Park Dohyeon bật cười, cả người tựa vào thành giường, gương mặt đầy khiêu khích, dùng ngón trỏ ngoắc anh đến gần, "Muốn thì tự mình đến đi."

Han Wangho di chuyển bằng hai đầu gối đến trước mặt cậu, đặt lên môi đôi anh yêu thích một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi mềm mại di chuyển chậm rãi, từng cử động đầy tinh tế, vừa e thẹn lại vừa mang theo chút táo bạo khó cưỡng. Ánh mắt anh khẽ cụp xuống, gương mặt ánh lên vẻ dịu dàng, tạo nên một khoảnh khắc vừa ngọt ngào, vừa gợi cảm.

Han Wangho ấn môi thật sâu, dùng lưỡi nhẹ nhàng khuấy đảo trong miệng cậu. Park Dohyeon giành lại thế chủ động, cuốn lấy miếng thịt hồng mân mê, bàn tay không an phận sờ chiếc eo thon rồi lân la xuống hai cánh mông căng tròn bóp xoa nắn. Han Wangho rên rỉ "Ưm...a..." trong cuống họng, âm thanh không thể thoát ra ngoài vì miệng bị cậu liên tục độc chiếm.

Ngón tay Park Dohyeon gảy những nếp gấp trước cửa miệng huyệt, vừa sờ một chút lại cảm giác nơi đó rỉ nước ướt nhẹp. Cậu đưa mấy ngón tay đẫm nước trước mặt anh, trêu chọc: "Bên dưới Wangho cũng khóc nữa này."

Han Wangho đỏ mặt, gục đầu trên hõm vai cậu, thì thầm bên tai, "Nó khóc vì rất nhớ Dohyeonie đó."

Park Dohyeon tiến vào, ngón tay mang theo dịch bôi trơn mon men vào trong trở nên dễ dàng hơn. Cho thêm một ngón tay vào liền thấy rõ những nếp gấp quanh cửa động dãn ra, tiếng nhóp nhép vang lên khi tay cậu mô phỏng động tác quan hệ đâm chọt liên tục. Ngón tay thứ ba tiến vào khiến miệng huyệt căng ra triệt để, cậu đâm rút xoay kịch liệt. Tốc độ ra vào ngày càng nhanh, ngón tay sâu bên trong vô tình chọt vào điểm nhạy cảm khiến Han Wangho giật bắn mình kêu "Aaa..."

Nghe tiếng rên ngọt lịm của Han Wangho khiến Park Dohyeon thích thú, hắn nhếch môi kéo cả người Han Wangho nằm trên người mình, ngược hướng cậu tạo thành tư thế 69 quen thuộc. Cậu nâng hông làm cậu em đang hưng phấn trở lại cọ bên má Han Wangho, "Nó lại khô rồi, làm ướt nó bằng miệng và lưỡi của cưng nào baby."

Han Wangho như bị bỏ bùa, ngoan ngoãn làm theo. Phía dưới đang đến cao trào đột nhiên rút ra làm anh hụt hẫng, nhưng không lâu sau nơi đó được lại được lấp đầy bởi ba ngón tay cố tình trêu chọc vào nơi mẫn cảm liên tục khiến anh cả người run lên thở gấp: "Ư...aaaa..."

Han Wangho đã quen với kích thước của dương vật Park Dohyeon, anh rê chiếc lưỡi hồng liếm dọc phần thân rồi tìm đến lỗ nhỏ trên đầu khấc xoáy sâu vào nó nút mạnh. Tiếng chụt chụt vang lên trong không gian kín đáo khiến nó thêm gợi dục. Bên dưới đâm chọt càng sâu, anh phía trên ngậm càng hăng, chủ động đẩy vào sâu hơn ngậm đầy miệng. Nhiệt độ âm ấm từ miệng nhỏ khiến cậu thoải mái, cảm giác đã đủ ướt, Park Dohyeon lật người đè Han Wangho dưới thân bắt anh áp mặt xuống gối, chổng mông lên cao, cậu không nói câu nào một đường đút vào lút cán, nếp nhăn phía ngoài căng ra như sắp nứt.

Hai cánh tay Han Wangho bị còng sau lưng không thể cào cấu cậu như thường khi, đành tự cắn môi, hít sâu một hơi: "Aaa Dohyeonie...trướng...quá..."

Park Dohyeon vừa mới bắt đầu đã dập mạnh hông, rút ra gần hết rồi lại đâm vào thật sâu. Mỗi lần hắn đâm sâu, hông lại đập vào cánh mông tròn trịa, khiến nó nảy lên đồng thời để lại vết đỏ hồng trên đó.

"Hmm...hha...aaa...ch...chậm một chút..."

Park Dohyeon bóp cổ Han Wangho lôi người anh dậy, bàn tay cậu vòng lên ôm vai anh để làm điểm tựa, phía dưới thay đổi góc độ cứ thúc liên tục từ dưới lên mặc anh rên la bảo cậu chậm lại.

Cái miệng nhỏ nuốt trọn dương vật to tướng của Park Dohyeon, bao bọc sít sao, bên trong cứ mút mát chăm sóc cho gậy thịt nóng hầm hập. Miệng trên và miệng dưới của Han Wangho đều làm cậu sung sướng đến phát điên, dốc lòng đâm rút vào cái lỗ nhỏ đói khát. Anh bị hắn thúc đến cả người nảy lên theo từng đợt đưa đẩy, bên dưới có thể cảm nhận rõ từng gân khoẻ khoắn ương ngạnh của dương vật đang nhiệt tình ra vào bên trong.

Park Dohyeon đổi tư thế, kéo anh đứng dậy hơi khom người để mông vểnh ra, mở khoá còng tay, để ngực anh tựa tường. Cậu banh hai chân anh rộng ra, nắc hông cuồng nhiệt, từ phía sau đâm tới làm anh sướng phát khóc. Han Wangho cầm bàn tay cậu đang nắm eo kéo lên phía trước ngực mình.

"...aaa....hha...hưm...m...mau xoa nó đi..."

Park Dohyeon dùng hai ngón tay kẹp đầu nhũ đang nhô cao, se se làm nó thích thú phản ứng sưng to hơn. Han Wangho ưỡn người đón nhận hai luồng kích thích từ hai nơi, nước dãi do anh há miệng rên rỉ nuốt xuống không kịp đã tràn hai bên mép. Mái tóc ngắn bết vào vầng trán cao ướt đẫm mồ hôi, từ chỗ giao hợp phun ra dịch ruột nhiễu xuống nệm, mỗi lần nhấp vào chỗ dịch ướt át lại trào ra. Park Dohyeon đỉnh liên tục vào tuyến tiền liệt, anh run rẩy nấc lên bắn ra dòng tinh trắng đục.

Park Dohyeon nhắm vào đôi môi phát ra tiếng rên rỉ ngọt nị mà hôn, chiếc lưỡi tinh ranh cuốn lấy vật tương tự của anh kịch liệt mút mát, bốn phiến môi quấn vào nhau chặt chẽ. Park Dohyeon theo bản năng của đàn ông vòng tay ôm trọn vòng eo thon nhỏ, bàn tay sờ loạn lướt trên làn da mát lạnh mịn màng. Đến khi lưỡi cả hai mỏi nhừ tê rần cậu mới nhả ra, nước bọt trào ra hai bên khoé miệng. Han Wangho trườn đến liếm sạch những vệt nước trên gương mặt điển trai, đầu lưỡi di chuyển xuống trái cổ trồi sụt của Park Dohyeon liên tục liếm vòng quanh nó.

Park Dohyeon vừa rút ra, anh liền ngã khuỵu xuống giường nhưng cậu vẫn không có ý định dừng lại. Cậu bế Han Wangho lên ghế gần đó, banh chân anh thành tư thế chữ M, bắt anh tự vịn chặt hai đầu gối của mình. Còn Park Dohyeon quỳ xuống, cúi đầu ngậm dương vật vừa bắn xong trở nên mềm oặt của anh, hai ngón tay không rảnh rỗi mà chọt vào hậu huyệt, khuấy động kéo ra một đống dịch ruột nhớp nháp ướt cả bàn tay. Phối hợp nhịp nhàng thành công làm Han Wangho hứng tình, cương lên một lần nữa.

Park Dohyeon đổi vị trí để mình ngồi trên ghế còn Han Wangho ngồi trên thằng nhỏ của mình, mặt đối mặt lúc này hắn mới nhìn rõ vẻ mặt yêu nghiệt như hồ ly của anh. Han Wangho có gương mặt thanh tú, nước da trắng ửng hồng vì lửa tình, đôi môi căng mọng ướt át hé mở hờ hững, đôi mắt phủ một tầng nước mờ mịt ngây ngất nhìn vào cậu.

Trái tim Park Dohyeon đập liên hồi, hai tay ôm trọn hai bầu má tròn, hắn nhổm người hôn vào đôi môi hồng nhuận hút mắt, ngậm mút liếm láp. Đôi môi trượt xuống cần cổ thon hít hà mùi thơm từ Han Wangho, vô cùng yêu thích hôn lên nốt ruồi dưới trái cổ của anh. Park Dohyeon say mê gặm cắn để lại những dấu hôn đậm nhạt rải rác mọi nơi trên thân thể mượt mà.

Hai đầu vú sưng to ưỡn cao mời gọi, hắn ngậm một bên vào miệng dùng lưỡi điêu luyện săn sóc nụ hồng nhỏ, bên kia dùng ngón tay bóp nắn cố gắng làm anh thoả mãn. Han Wangho chỉ biết vòng tay câu lấy cổ cậu, còn mình ngửa đầu ra sau hưởng thụ từng đợt sóng tình cuồng nhiệt mà Park Dohyeon mang lại.

"Ưm...chồng ơi..."

Park Dohyeon nhân lúc anh đang mê man không chú ý liền chơi xấu nhấp hông khiến anh giật mình, suýt bật ngửa ra sau, may có bàn tay cậu đỡ lấy. Cậu đánh vào gò mông căng mẩy, ra lệnh:

"Nhún đi."

Han Wangho chiều lòng, di chuyển chiếc eo thon nhỏ dẻo dai lên xuống, còn Park Dohyeon thấy đầu vú trước mắt không kiềm lòng ngậm vào chơi đùa.

"Ư...a...hmm...hmm...aaa...s...sướng...a..."

Giọng Han Wangho lạc đi, tiếng rên rỉ đứt quãng càng làm cậu thêm hăng sức, thấy anh di chuyển chậm dần, Park Dohyeon nôn nóng nắm lấy eo cậu giữ yên còn mình nhấp hông đỉnh lên tới tấp. Tiếng bạch bạch vang lên mỗi lúc một dồn dập, Park Dohyeon chạy nước rút phát cuối rồi gục đầu vào hõm vai anh xuất ra.

Park Dohyeon vẫn không chịu rút ra, một mạch bế anh lên giường nằm, tay cậu vuốt mái tóc loà xoà trước trán anh, hỏi: "Bé cưng mệt không?"

"Không mệt lắm, muốn được Dohyeonie thương thương nhiều hơn." Han Wangho dụi đầu vào ngực cậu làm nũng.

"Vậy mình tiếp tục nhé?"

"Dạ chồng."

Hai người tiếp tục tình dục sôi trào, nhấp nhô vờn nhau đến khi giọng anh khản đặc, cả người mệt lả dựa vào Park Dohyeon để mặc cậu nhiệt tình đẩy đưa.

...

"Hmm...ưm...Dohyeonie, Wangho...mệt...tha...cho anh..."

"Wangho mệt thì cứ để em."

Vật vã đến sáng, cả hai nhừ người mệt mỏi ôm nhau nằm trên nệm thở dốc, trên sàn vương vãi tinh dịch, mùi vị tình ái vẫn còn đọng lại trong căn phòng kín.

Han Wangho nằm trong lồng ngực Park Dohyeon, cả người được vòng tay cậu bao bọc, anh ngước lên nhìn cậu, ánh mắt đáng thương, "Dohyeonie hết giận chưa? Dohyeonie gọi anh là bé cưng được không?"

"Lúc nãy em gọi rồi mà?"

Han Wangho lắc đầu, "Lúc đó đang làm, không tính."

Park Dohyeon cười khổ, hôn lên cái miệng nhỏ cứ làm nũng cậu cả đêm, "Bé cưng, ngủ ngon."

"Dohyeonie ngủ ngon." Han Wangho hài lòng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Park Dohyeon ôm Han Wangho vào lòng, nhìn anh nhắm nghiền mắt an ổn ngủ trong lòng, làm cậu dâng một cỗ ngọt ngào, đặt lên trán anh nụ hôn âu yếm.

__________

Han Wangho tỉnh dậy đã là 3h chiều, anh mở mắt, ánh sáng dịu nhẹ trong phòng làm mờ đi đường nét mọi thứ xung quanh. Điều đầu tiên anh cảm nhận được không phải là sự lẻ loi anh chịu đựng mấy ngày qua, mà là hơi ấm từ cơ thể bên cạnh. 

Cánh tay Park Dohyeon vòng qua người anh, như một sự bảo vệ âm thầm nhưng đầy chắc chắn. Mùi hương quen thuộc từ cơ thể cậu phảng phất trong không khí, nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến anh cảm thấy bình yên. Cằm cậu tựa nhẹ lên đầu anh, hơi thở đều đặn của cậu tạo nên nhịp điệu an ủi, như một lời nhắc rằng anh không còn đơn độc. 

Han Wangho khẽ cử động, nhưng vòng tay của Park Dohyeon chỉ siết chặt hơn. Môi anh thoáng hiện nụ cười, trong vòng tay Park Dohyeon, anh tìm thấy lại cảm giác an toàn.

Han Wangho ngắm nhìn Park Dohyeon đang ngủ, gương mặt cậu điềm tĩnh, đôi môi hơi hé mở như đang mơ về điều gì đó dịu dàng. Không cưỡng lại được sự cuốn hút ấy, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ như chuồn chuồn lướt lên môi cậu. 

Nhưng ngay khi môi anh vừa chạm, đôi mắt của Dohyeon khẽ mở ra. Cậu không giật mình, chỉ nhìn anh, ánh mắt còn ngái ngủ nhưng ánh lên một sự ngạc nhiên pha chút thích thú. 

"Anh làm gì thế?" Park Dohyeon hỏi, giọng nhè nhẹ, còn đượm vẻ mơ màng của người vừa tỉnh giấc. 

Han Wangho ngượng ngùng cười, đưa tay gãi đầu như một đứa trẻ bị bắt quả tang. "Tại...Dohyeonie ngủ trông đáng yêu quá, anh không cưỡng lại được. Anh thích Dohyeonie lắm đó."

Park Dohyeon cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn anh. "Lần sau, nếu muốn, chỉ cần nói. Em đâu cần anh phải lén lút như thế này." Câu nói của cậu khiến Han Wangho đỏ mặt.

Hai người cùng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, Han Wangho nắm góc áo Park Dohyeon đong đưa, ánh mắt lấp lửng như cố tỏ vẻ đáng thương. "Dohyeonie ơi..." Anh kéo dài giọng như một đứa trẻ đang đòi mẹ dỗ dành. 

"Gì nữa đây?" Park Dohyeon bật cười, nhìn ánh mắt ranh mãnh pha lẫn chút mè nheo của anh. 

"Hôm nay Dohyeonie chưa gọi anh là bé cưng nhé." Anh nghiêng đầu, cố tình thở dài một cách khoa trương, rồi nhẹ nhàng tựa lên vai cậu.

Park Dohyeon khẽ nhíu mày nhưng vẫn không nỡ gạt anh ra. Cậu mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lên tóc anh, giọng pha chút trêu chọc: "Lúc 6h sáng em gọi rồi mà."

Han Wangho ngẩng lên, ánh mắt như chú cún con đang đòi chủ vuốt ve. "Không tính, không tính. Anh ngủ dậy là qua ngày mới rồi." Anh nói, giọng pha chút hờn dỗi đầy đáng yêu. 

Park Dohyeon lắc đầu bất lực, nhưng trong lòng lại cảm thấy mềm mại lạ thường. "Được rồi, bé cưng ngày mới vui vẻ."

Anh hài lòng cười tít mắt, nhón chân hôn lên má Park Dohyeon rồi chạy đi mất.

Hôm nay trong phòng scrim chỉ có hai người Park Dohyeon và Han Wangho, cậu có việc riêng còn anh không có việc gì rảnh rỗi lại mở stream. Anh chơi game cùng hội anh em nhà T1, trong lúc chơi anh tự dưng có cảm giác rùng mình.

Nhìn bóng phản chiếu trên màn hình thì chính là Park Dohyeon đang đi đến bên cạnh anh, anh có chút lo lắng quay sang nhìn cậu rồi lại quay đi tỏ ra mình ổn nhưng sâu trong lòng đang dâng lên cảm giác lo sợ. Hôm qua vì dỗ dành em ấy, hai cánh tay anh bị trói sau lưng mấy giờ đồng hồ đến giờ còn tê rần, mông cũng bị đánh đến sưng lên.

Han Wangho sợ mình lại làm gì khiến Park Dohyeon không vui, nhưng cậu chỉ đứng nhìn anh, không nói gì rồi quay đi. Anh nhớ đến lời Park Dohyeon từng nói, hai người được ship với tuyển thủ khác, couple còn rất nổi. Hôm nay lại có người được ship couple với anh trong hội chơi game, người nọ gửi cho anh lời mời kết bạn trên sóng trực tiếp. Bên dưới bình luận thì liên tục spam bảo anh đồng ý nhiều đến mức staff HLE phải nhắc mấy lần trong stream rằng không được nhắc đến tuyển thủ khác.

Bình thường trong những buổi stream theo lịch, Park Dohyeon cũng thỉnh thoảng đi ngang nhìn anh như thế nhưng hôm nay anh lại có cảm giác bất an. Cảm giác bồn chồn thôi thúc anh ra ngoài ra ngoài gặp Park Dohyeon.

Park Dohyeon vừa xuống lầu lấy cơm được giao đến cho hai người. Cậu cúi xuống, cẩn thận lấy từng hộp đồ ăn từ túi giao hàng ra. Đột nhiên, một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lấy cậu, Park Dohyeon khựng lại, ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nhận ra người đứng sau.

"Han Wangho, anh làm gì vậy?"

Han Wangho không trả lời ngay, chỉ siết nhẹ vòng tay, gương mặt anh ụp vào tấm lưng rộng vững chãi, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên lưng cậu.

"Wangho đói quá...nhưng trước tiên, anh muốn ôm em một chút", giọng anh trầm thấp, mang theo chút nũng nịu, như muốn tranh thủ nhận thêm sự quan tâm từ cậu.

Park Dohyeon bật cười, cố nghiêng người để lấy nốt hộp đồ ăn cuối cùng. "Wangho đúng là biết cách chọn thời điểm làm nũng. Mau buông ra để em dọn bàn, không thì anh nhịn đói luôn nhé." 

Han Wangho lắc đầu, vẫn giữ nguyên vòng tay. "Không, anh không buông đâu. Anh cần thêm năng lượng từ em trước đã. Wangho thương Dohyeonie nhất."

Park Dohyeon thở dài bất lực, nhưng vẫn mỉm cười. "Wangho lại làm sao đấy?"

"Dohyeonie có giận anh không?"

"Giận vì điều gì?"

"Vì...vì anh chấp nhận lời mời kết bạn của..."

Park Dohyeon xoay người, mặt đối mặt với anh, cười nói: "Từ lúc nào mà Wangho nghĩ em là người nhỏ nhen như vậy?"

Han Wangho lúng túng giải thích: "Không...không có...anh chỉ là sợ Dohyeonie buồn, Dohyeonie giận anh..."

Park Dohyeon đứng đó, ánh mắt nhìn thẳng vào Han Wangho, sâu thẳm và đầy sự kiên định. Cậu khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười nửa dịu dàng, nửa mang chút chiếm hữu. 

"Từ trên xuống dưới, anh đều thuộc về em," cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự chắc chắn không thể phủ nhận. 

Han Wangho chớp mắt, hơi bất ngờ trước lời nói ấy. Trước khi anh kịp phản ứng, Park Dohyeon tiến một bước đến gần hơn, ánh mắt như xuyên thấu vào tâm trí anh.

"Những người khác", cậu tiếp tục, giọng nói đều đều nhưng mang theo chút trêu chọc, "chỉ được nghe giọng anh, thấy anh qua màn hình. Nhưng chạm vào anh, ôm lấy anh, giữ anh ở bên cạnh... chỉ em mới có quyền đó." 

Han Wangho bật cười, anh nhìn cậu, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa ấm áp vừa lạ lẫm nhưng sự rung động trong ánh mắt không thể giấu đi.

"Vâng, Wangho thuộc về Dohyeonie."

Park Dohyeon mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào má anh, ánh mắt dịu lại, "Wangho mau lấy đồ ăn rồi quay lại đi, mọi người đang đợi đó."

"Nói không đúng cú pháp, Wangho không nghe." Han Wangho giả vờ giận lẫy, đứng khoanh tay, mặt quay sang một bên.

Park Dohyeon không thể chống cự sự trẻ con đáng yêu này, cầm hộp cơm nhét vào tay Han Wangho, xoa đầu anh nói: "Bé cưng của Dohyeon ăn ngon miệng nhé."

"Dạ ~"

Han Wangho đặt lên môi Park Dohyeon nụ hôn nhẹ, sau đó mang hộp cơm quay trở lại livestream cùng mọi người. Park Dohyeon nhìn theo dáng người nhỏ nhắn dần đi khuất, cậu nhếch môi, cảm thán:

Một con cáo kiêu ngạo, ương ngạnh luôn giữ mình trong thế chủ động, lúc nào cũng toát ra vẻ khó nắm bắt và đầy thách thức nhưng lại trở nên ngoan ngoãn, đáng yêu thế này là điều chỉ mình Park Dohyeon làm được, nhỉ?



˚ ⋆。˚✧ END ✧˚ ⋆。˚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro