Chương 1: Nghe nói Camp One là một trại tị nạn
chưa beta.
- Tên?
- Han Wang Ho.
- Trực thuộc căn cứ nào?
- Không có.
Lính canh rời mắt khỏi cuốn sổ, ngẩng đầu nhìn thanh niên trẻ tuổi đang quấn mình trong chiếc áo lông cừu trắng tinh, trông không hề giống một người tị nạn chút nào. Chắc lại là một đứa nhóc được bảo vệ kĩ lưỡng, không hiểu được nguy hiểm của bên ngoài nên muốn tự mình chinh phục thế giới đây mà.
- Nhóc này, trời sắp tối rồi, chắc hẳn cha mẹ nhóc phải nhắc nhở rồi chứ? Ban đêm là lúc các sinh vật biến dị xuất hiện nhiều, không nên đi lang thang đâu. Nhóc ở căn cứ nào, tôi giúp nhóc liên hệ để đón về.
Thanh niên khoanh tay trước ngực, nửa khuôn mặt vùi vào cổ áo, lẩm bẩm vừa đủ để lính canh nghe được:
- Tôi không phải nhóc, cũng không đi lung tung. Có người gọi tôi tới Tháp chỉ huy.
Lính canh đương nhiên là không tin, cười khẩy:
- Ai nào?
- Lee Sanghyeok.
Nét mặt bỡn cợt chợt đanh lại. Lính canh đóng sổ, hù doạ:
- Này nhóc, chơi đùa như vậy là đủ rồi. Tên của Chỉ huy trưởng không phải để nhóc nói ra như vậy đâu.
Leng keng.
Một huy hiệu cũ bị ném lên mặt bàn gỗ. Lính canh cúi đầu, là huy hiệu đỏ với đôi cánh vàng, biểu tượng của một đế chế xưa cũ. Một nhóc con mặt mũi non choẹt lấy đâu ra thứ đồ này?
- Nếu như tôi muốn, các người vốn không cản được tôi. Lee Sanghyeok dặn tôi không được ảnh hưởng người vô tội, nên trước khi tôi nổi cáu, tránh đường.
Vì chức năng trọng yếu đối với loài người, Tháp chỉ huy được bảo vệ tuyệt đối, tới cả lính canh bên ngoài cũng là dị năng giả cấp C trở lên. Lời nói của cậu nhóc này có thể coi như đang trực tiếp đe doạ tới an ninh của Tháp chỉ huy, lính canh vừa định dùng vũ lực áp giải cậu rời đi, giọng nói trong radio đã vang lên:
- Cho cậu ta vào đi.
Phía trên đã lên tiếng, lính canh cũng không làm khó Han Wangho nữa, tò mò nhìn cậu nhóc nhặt lại huy hiệu, nhét vào túi áo rồi thản nhiên bước vào bên trong. Qua được vòng bảo vệ bên ngoài, các vòng an ninh phía trong đều dùng máy để kiểm tra, Han Wangho đi tới đâu là cửa tự động mở tới đó, cứ thế đi thẳng tới căn phòng ở vị trí trung tâm của Tháp. Cậu không thèm gõ cửa, quen cửa quen nẻo ngồi xuống ghế sô pha đối diện bàn làm việc của người nọ.
Vị Chỉ huy tối cao của Liên Minh Dị Năng Giả làm như không thấy sự khó chịu trong mắt cậu, viết nốt bản báo cáo gửi phía trên rồi mới đóng nắp bút, giọng nói không rõ biểu cảm:
- Mọi thứ vẫn ổn cả chứ?
- Ổn, vô cùng ổn, không cần Liên Minh phải quan tâm. - Han Wangho đáp - Nếu như anh gọi em tới chỉ để hỏi mỗi câu này thì anh thực sự rảnh nợ lắm đấy, anh Sanghyeok ạ.
- Nếu như em chịu gửi báo cáo tới Tháp chỉ huy thì anh đã không cần gọi em tới.
- Camp One không trực thuộc bốn căn cứ, cũng không nằm trong địa phận quản lý của bất kỳ căn cứ nào, vì sao phải báo cáo? Chỉ là một trại tị nạn thôi mà, Ngài Chỉ huy trưởng không cần nhọc lòng tới vậy đâu.
- Han Wang Ho!
Áp lực của dị năng giả tối cao khiến bất cứ ai cũng phải khuất phục. Han Wangho có thể cảm nhận được sự áp chế sâu thẳm trong huyết mạch, nhưng cậu vẫn ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh đối mắt với người nọ.
Nói về độ cứng đầu, từ trước tới nay chưa ai qua được Han Wangho.
Lee Sanghyeok thở dài, chuyển chủ đề:
- Em ấy vẫn ổn chứ?
- Em nào? - Han Wangho nghiêng đầu. Vẻ mặt biết rõ đối phương muốn hỏi gì nhưng vẫn tỏ ra ngây ngô có thể chọc người ta tức điên lên, nhưng Lee Sang Hyeok là một dị năng giả có năng lực kiềm chế cảm xúc rất cao. Chưa để anh nói, cậu đã cười khúc khích - Người cũ của Tháp Chỉ huy ấy hả? Nhưng Camp One có nhiều người cũ của Tháp lắm nha, để xem nào...
Cậu giơ từng ngón tay, cẩn thận đếm:
- Có em bị đá đít khỏi Tháp mười năm trước, có Hwanjoong bị đào thải sau khi tuyển chọn dị năng giả lứa thứ mười ba, còn có...
- Con trai của quan chức Liên Minh cấp cao, bị bố mẹ của mình đẩy ra khỏi căn cứ, mặc cho bên ngoài có bao nhiêu sinh vật biến dị sẵn sàng cắn nuốt nó.
Đôi mắt như mặt hồ tĩnh lặng của Lee Sanghyeok cuối cùng cũng gợn sóng. Thời gian quen biết đủ dài để Han Wangho nhận ra người nọ sắp tức giận, em ấn lên chiếc đồng hồ trên cổ tay, hình ảnh giả lập 3D vừa đủ để cả hai nhìn thấy những gì đang diễn ra ở Camp One. Lee Sanghyeok lia mắt tìm kiếm đứa trẻ từng lẽo đẽo theo sau lưng anh, nhìn cậu nhóc được người của Camp One nuôi đến tròn trịa, ánh mắt cuối cùng cũng dịu lại. Han Wangho chẳng cho anh nhìn lâu, nhanh chóng tắt đồng hồ, đứng dậy:
- Anh Sanghyeok đã cất công nhờ vả thì em sẽ không làm qua loa đâu. Dù sao cũng là đứa trẻ anh nuôi lớn mà, em nhất định sẽ bảo vệ Wooje.
Han Wangho chẳng muốn chờ lời cảm ơn khách sáo của người nọ như mọi khi, chủ động đi ra cửa. Lúc tay cậu chạm tới tay nắm cửa, người phía sau bỗng lên tiếng:
- Em cũng là đứa trẻ anh nuôi lớn mà.
Bàn tay giấu trong tay áo lông dài khẽ siết lại. Han Wangho quay đầu, cười thật rạng rỡ:
- Anh Sanghyeok nói gì thế, em mười bảy tuổi mới tới SKT, ở một năm đã rời đi rồi, sao có thể tính là nuôi lớn được chứ?
Có lẽ lâu lắm rồi chính Lee Sang Hyeok mới nghe người ta nhắc về ba chữ SKT, anh nhìn người trước mặt, thời gian có lẽ đã đối xử rất dịu dàng với Han Wang Ho, trông cậu chẳng khác nào cậu nhóc núp sau lưng mấy anh trai khi họ gặp mặt lần đầu. Thứ duy nhất thay đổi có lẽ là kể cả khi cậu cười thật rạng rỡ, thì anh vẫn không tìm được ánh sáng trong đôi mắt ấy nữa.
- Đừng dùng ánh mắt thương hại đó để nhìn em. - Han Wangho cụp mắt - Hoặc nếu như anh có thể biến sự thương hại đó thành dung túng thì em thật lòng cảm tạ, anh biết đấy, Camp One toàn là "hàng thải" mà, không hiểu rõ quy tắc của Liên Minh cho lắm, nếu có lỡ đụng chạm tới ai thì kính mong Chỉ huy trưởng giơ cao đánh khẽ.
Không để Lee Sanghyeok đáp lời, Han Wangho đã nhanh chóng rời đi. Lúc đi ngang qua hành lang, em chạm mắt với một vài gương mặt quen thuộc, nhưng chưa để họ kịp lên tiếng thì bóng áo trắng đã lướt qua, vội vàng chạy tới cửa, rồi ào tới ôm chặt lấy người đàn ông cao lớn khoác áo măng tô đứng đợi trước cửa Tháp, giọng nhão nhoẹt như lớp tuyết đang chảy dần trên bờ vai người kia:
- Dohyeonie ơi lạnh quá à~
- Thế em không tới đón thì sao? Đội trưởng của chúng ta sẽ biến thành bánh trôi đông lạnh à? - Park Dohyeon miệng thì mắng, nhưng một tay thì cầm ô che tuyết cho anh, tay còn lại cởi cúc áo, để anh vùi vào người mình. Thân nhiệt của Lính gác luôn cao, cả người như một lò sưởi di động, Han Wangho cọ lên cọ xuống, tới khi bớt run mới chịu lùi lại.
- Về thôi, cả hai chúng ta đều không ở đó thì mấy đứa nhỏ kia quậy banh trại mất.
Vị trí của Camp One nằm khá xa Tháp Chỉ huy, kể cả khi có xe cải tiến thì vẫn phải đi hơn một tiếng đồng hồ. Tới khi xuống khỏi xe, Han Wangho đấm nhẹ cái lưng đau nhức, cả người như không xương mà dựa vào Park Dohyeon. Mấy đứa nhỏ đang ngồi chờ anh như trẻ con chờ mẹ đi chợ về, trông thấy màn ôm ấp này thì khịt mũi, chỉ có Kim Geonwoo vẫn vô tri hỏi:
- Anh ơi anh có mua sữa chua không ạ?
- Trời lạnh rồi còn đòi sữa chua đá bào, ỷ mình là Lính gác nên muốn ăn gì thì ăn phải không Kim Geonwoo. - Han Wang Ho chống nạnh - Hôm qua vật nhau với Hwanjoong làm đổ góc tường, đã xây lại chưa, tối nay biến dị mò vào thì mày chết với anh.
- Rồi mà...
Camp One, đúng như cái tên, là một cái "trại". Trong khi các căn cứ khác đều được xây dựng kiên cố với lính canh và camera cảm biến nhiệt để bảo vệ người bên trong trước sinh vật biến dị thì Camp One được xây lại từ nền của một căn cứ cũ đổ nát, cứ thi thoảng là lại đổ chỗ này dột chỗ kia. Người ngoài luôn thắc mắc làm thế nào mà cái trại này vẫn chưa bị biến dị san phẳng, nhưng tới chính những người sống ở đây cũng chẳng biết. Mỗi lần bị hỏi tới, Han Wang Ho - người đã tự chọn khu vực để xây Camp One - chỉ nhún vai:
- Chắc tại phong thuỷ đấy.
Từ sau khi Khe Nứt xuất hiện, vô số sinh vật biến dị đã chui lên từ lõi Trái Đất, gây ra cảnh tượng tận thế cho loài người. Số lượng nhân loại ít ỏi còn tồn tại, trải qua nhiều năm chung sống với biến dị, cũng dần tiến hoá. Một phần mười trong số họ trở thành Dị năng giả, có sức mạnh vô thường, tự mình đứng ra bảo vệ những con người yếu thế. Thủa sơ khai, bọn họ hoạt động như các nhóm nhỏ độc lập, rồi dần dần biết đến nhau, thành lập Liên Minh Dị Năng Giả, tạo ra một thực thể thống nhất và quy củ. Bốn căn cứ Đông - Tây - Nam - Bắc được hình thành, trở thành mũi nhọn để phát hiện biến dị và bảo vệ người dân sinh sống bên trong vòng. Ở giữa là Tháp Chỉ huy, nắm vai trò chiến lược và báo cáo sự vụ lên Liên Minh cấp cao. Bản năng sinh tồn của con người là chạy tới nơi đông đúc, nương nhờ vào sự bảo hộ của kẻ mạnh, chỉ có một số lập dị mới dám chạy ra khỏi vòng tròn bảo hộ tuyệt đối, dựng nên cái trại tị nạn bé xíu xập xệ này.
Lúc Camp One mới xuất hiện, tất cả mọi người đều khịt mũi coi thường. Ai cũng nghĩ Han Wangho là một kẻ điên, rõ ràng từng là Chỉ huy cao cấp của một Căn cứ lớn, sao lại phải chạy đi rước hoạ vào thân? Cũng có lời đồn rằng cậu đã phạm tội nghiêm trọng nên bị trục xuất, không căn cứ nào muốn thu nhận, phải tự mình tìm cách cứu lấy mình. Một đồn mười, mười đồn trăm, dần dần, những kẻ bị xã hội ruồng bỏ cứ thế tìm đến Camp One, biến lời đồn trở thành sự thật.
Camp One là một trại tị nạn, là nơi "hàng thải" của xã hội tụ họp.
Tất nhiên, Han Wangho không thu nhận bừa. Những kẻ phạm tội bị truy nã rồi trốn khỏi vòng bảo hộ đều bị cậu giao nộp lại cho Liên Minh. Chỉ những người không có tội, bị ruồng bỏ vì năng lực có hạn hay quá yếu ớt để tồn tại mới được Camp One mở cửa đón chào. Camp One có dị năng giả, nhưng đều là những kẻ cấp bậc thấp không được coi trọng.
Cả trại có hơn năm mươi người, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bốn người năng lực vừa đủ để tự ra ngoài mà không bị biến dị cắn chết.
Han Wangho, Dẫn đường cấp bậc không xác định. Những người cùng thời nói rằng cậu ít nhất cũng phải là cấp A tiệm cận S, nhưng cũng có người nói rằng cậu không phải Dẫn đường. Số người biết về quá khứ của cậu đếm trên đầu ngón tay, chỉ biết rằng cậu từng được Lee Sanghyeok tự tay huấn luyện, cũng từng là Chỉ huy tạm thời của Căn cứ phía Bắc một thời gian trước khi bị trục xuất.
Yoo Hwanjoong, Dẫn đường cấp B, từng nhận huấn luyện tại Tháp Chỉ huy nhưng nhanh chóng bị đào thải. Căn cứ phía Bắc nhận cậu nhóc vào học việc, cũng là thời gian Han Wangho làm Chỉ huy ở đây. Sau khi Han Wangho rời đi, cậu nhóc không chấp nhận việc nghe xung quanh bàn tán không hay về Chỉ huy của mình nên xách balo theo tới Camp One.
Kim Geonwoo, Lính gác cấp B, từng ở một tổ chức thuộc Căn cứ phía Nam, nhưng sau đó chỉ vì tha cho một sinh vật biến dị vô hại mà bị đồn là phản bội nhân loại. Tòa án Liên Minh nói không đủ bằng chứng để kết tội, nhưng không ai muốn làm bạn với một người biết đồng cảm với quái vật, thế nên cậu nhóc ấy chỉ có thể trôi dạt tới đây.
Park Dohyeon, đây là một trường hợp đặc biệt. Lúc tới Camp One, hắn chưa thức tỉnh, chỉ là một người bình thường được Han Wangho "nhặt" về. Park Dohyeon không nhớ gì về quá khứ trừ tên của mình, cũng không có thông tin trong hồ sơ nhân loại của vòng bảo hộ. Han Wang Ho gặp hắn bất tỉnh khi trở về sau một buổi khảo sát địa hình, thấy người ta đẹp trai lại cao lớn, chắc sẽ được việc hơn phân nửa số người trong trại, bèn "bắt cóc" về luôn. Park Dohyeon tỉnh dậy cũng không phản kháng, cứ thế trở thành người của Camp One, cho tới hai năm trước. Người thường sẽ thức tỉnh ở tuổi mười tám, Park Dohyeon hai mươi ba tuổi mới thức tỉnh, đáng kinh ngạc hơn là hắn trở thành Lính gác Cấp S. Mạng lưới thông tin của Liên Minh lập tức liên hệ, dùng mọi lợi ích để mời hắn trở về, cho hắn toàn quyền chọn bất cứ Căn cứ nào mình muốn, thậm chí chấp nhận vượt trần lương, nhưng Park Dohyeon đã từ chối.
Hắn nói, Han Wangho ở đâu thì tôi ở đó.
Một Lính gác cấp S từ chối mọi lợi ích và sự bảo hộ của Liên Minh để ở lại cái trại xập xệ này khiến lời đồn về Camp One càng lúc càng nhiều. Cán bộ cấp cao của Liên Minh đã chướng mắt cái trại thiếu quy củ này từ lâu, định nhân cơ hội này mà dẹp luôn, vẫn là Lee Sanghyeok đứng ra đảm bảo sẽ không để Camp One trở thành mối hoạ thì chuyện này mới tạm dừng. Đứng trước nguy cơ bị xoá sổ, "đầu sỏ" Han Wangho lại chẳng lo lắng chút nào, như không xương mà bám lên người Lính gác đắt giá nhất Liên Minh, cười hì hì:
- Làm người tốt thì sẽ được hưởng phúc đó~
Với danh tiếng dưới đáy vực và cái tôi còn cao hơn trời của Han Wangho thì việc Camp One tồn tại được tới bây giờ đều dựa vào một tay Park Dohyeon. Camp One ở vị trí đắc địa, rất ít khi bị sinh vật biến dị tấn công, nhưng các nơi khác thì không may mắn như vậy. Khe Nứt càng rộng, sinh vật biến dị càng nhiều, cả bốn căn cứ lớn đều quá tải, không ít lần dùng hình thức tự nguyện bắt buộc để "mời" Park Dohyeon đi xử lý giúp. Một Lính gác cấp S có hiệu suất làm việc nhanh hơn cấp A tới một trăm lần, tác phong của Park Dohyeon lại vô cùng dứt khoát, cứ thế, toàn bộ năm mươi cái miệng ăn ở Camp One đều nhờ vào tiền thưởng từ các chuyến săn biến dị của hắn.
Nói vậy cũng hơi quá, người ở Camp One tuy không có dị năng nhưng vẫn rất chăm chỉ, tự nuôi trồng đủ để không ai phải đói. Chỉ có đội trưởng Han nào đó con nhà nghèo mà tính nhà quan, sợ lạnh, sợ tối, không thích ăn thịt, chỉ ăn thuỷ hải sản. Mà ở cái môi trường đầy biến dị thì lấy đâu ra hải sản? Giá của tôm cá còn đắt hơn bò Wagyu thời trước tận thế. Mỗi lần Yoo Hwanjoong nhìn Han Wangho đỏng đảnh lựa từng miếng sashimi mà Park Dohyeon cất công vào trong Vòng bảo hộ mua đều lắc đầu ngao ngán:
- Trước khi Park Dohyeon tới ông có thế đâu!
- Thì hồi đó ổng chả như con cá mắm. - Kim Geonwoo chêm vào. Lúc cậu gõ cửa Camp One xin tị nạn, Han Wangho gầy nhom ra mở cửa, làm cậu thực sự nghĩ tất cả mọi người ở đây đều thiếu ăn. Han Wangho thời kì đó có thể coi như mắc chứng biếng ăn, nạp thức ăn chỉ đủ để tồn tại, cái má phính hiện tại cũng là Park Dohyeon nuôi mãi mới được. Người nọ dường như rất hài lòng với thành quả của mình, xoa xoa hai má đối phương, rồi nói với đám nhóc.
- Ban nãy anh có mua ít thịt bò, nếu như các chú chịu im miệng lại–
- Thầy Park vạn tuế!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro