BONUS: Dạo chơi trong rừng cùng nàng ca sĩ

Thứ 7, 4/20/20XX.

"Em ơi?"

Một giọng nói quen thuộc lờ mờ tác động vào đôi màng nhĩ của An.

"Uhm... hả?"

An giật mình khi thấy một cái đầu quen thuộc ở trước mắt. Lại là vẻ đẹp dễ thương lâu giờ mới thấy của chị Hoàng Mỹ An.

"Chị..."

Chị An nhấc đầu lên khỏi em, đứng thẳng lên. Lúc này chị đã mặc một bộ đồ khác, một bộ váy yếm màu trắng với áo cổ lọ dài tay màu đen mặc bên trong – đôi chân chị cũng được phủ toàn một màu đen. Mái tóc của chị bây giờ xõa thẳng xuống, nhuộm hơi nâu sáng, và khuôn mặt V-line ấy hoàn toàn không có một chút makeup nào – nói cách khác, chị đang để mặt mộc, cũng là khuôn mặt mà An luôn cho là xinh nhất.

"Sao chị lại ở đây?"

"Chị ở đây từ trước rồi em à.", chị chỉ nhìn An mà cười. "Mà em cũng không cần biết tại sao chị ở đây đâu. Em chỉ cần biết là chị sẽ ở đây cùng em để có thể giúp em giải tỏa bớt phiền lo trong cuộc sống thôi."

An ngồi dậy, đáp chân xuống dưới giường, đứng dậy. Chị ca sĩ dịu dàng nhìn cậu con trai nhỏ tuổi hơn mình.

"Chắc hẳn là em đã mệt mỏi sau một ngày học ôn vất vả?"

"Dạ.", An thành thật. Đối với một người mà An thần tượng như chị thì An không việc gì phải giấu diếm hay nói dối cả. Chị đưa tay vén mái tóc đã mọc dài quá mang tai của An vén lên, nhìn An tươi cười. Nụ cười của chị đã khiến tâm hồn An có chút xao xuyến, và chính vì xao xuyến trong lòng nên khuôn mặt nó bắt đầu chín lựng như gấc. Nó chẳng biết nói gì hơn với người con gái hơn tuổi đang đứng trước mặt mình.

"Lớp em mới chụp hình kỷ yếu xong phải không?"

"Dạ. Mà sao chị lại hỏi như thế?"

"Chị cũng từng học lớp 12 giống em nên chị cũng đã được chụp hình kỷ yếu rồi mà. Tiếc là ở trong thế giới này chị lại không thể cho em xem được. Chị chỉ có thể nói cho em là hồi xưa chị học lớp 12A7..."

"Lớp em cũng có tên là 12A7 đấy chị ạ."

"Vậy á? Sao chị em mình có nhiều điểm trùng hợp với nhau thế nhỉ? Từ tên, rồi lại tháng sinh với Cung Hoàng đạo, với niềm đam mê nghệ thuật nữa... Tính ra thì hai đứa mình giống nhau đến bất ngờ luôn đó em."

"Em cũng bất ngờ khi cảm nhận được điều đó... Mà... tụi mình dạo chơi một vòng đi?"

"Nhưng mà... biết đi đâu?"

"Thì cứ đi ra ngoài thôi. Biết đâu lại có chỗ cho tụi mình đi?"

"Dạ."

Chị An nắm lấy tay em, rồi hai đứa cùng lên tầng trệt, rồi đi khỏi không gian quán cà phê quen thuộc vốn là nơi khởi đầu của mọi chuyến đi trong Mementos. Tuy nhiên, khi đã bước qua cánh cửa, trước mắt họ không phải là khu vực I mà là một cánh rừng mưa. Bầu trời không nhuốm một màu đỏ rực như ở trong Metaverse mà là màu trắng đục của những áng mây dày và sương mù.

"Cảm giác này... sao quen quá nhỉ?", An đảo mắt nhìn xung quanh các rặng cây.

"Mình đang ở trong rừng...", chị ca sĩ bỗng dưng cảm thấy lành lạnh.

"Ở đây có bản đồ...", An cầm lấy tấm bản đồ khu rừng đặt trên nắp cốp xe sau của một chiếc ô tô loại sedan màu trắng. An bấm nút đồng hồ cho hiển thị la bàn – mặt số của đồng hồ lúc này đã chuyển sang hiển thị độ và hướng, còn mặt đồng hồ analog điện tử vẫn hiển thị giờ bình thường. "Con đường trước mặt mình đang hướng về phía đông."

"Để chị cầm bản đồ cho, được không?"

"Dạ.", An đưa bản đồ cho chị, rồi cả hai đứa cùng xuất phát.

Dọc đường, hai đứa cùng nhau ngắm cảnh. Khung cảnh hoang sơ của khu rừng trong làn sương dày càng làm hai chị em cảm thấy như thể đang lạc vào một thế giới khác, mặc dù bản thân An cũng đã quá quen với làn không khí này rồi.

"Hình như chị chưa lần nào đến Đà Lạt, phải không?"

"Ừ. Còn em... em sống ở Đà Lạt nên em cũng quá quen với không khí này, phải không?"

"Dạ. Cứ mỗi sớm mai là cả thành phố chìm trong sương mù, dày đặc như thế này luôn đó chị, và vào mùa lạnh thì dậy sớm, mặc áo ấm ra ngoài đi ngắm sương sớm là đã luôn. Trời càng lạnh thì càng dễ thấy nhiều sương trên đỉnh núi hơn."

"Chị cũng muốn đến đó một lần...", đôi mắt màu nâu nhạt của chị mơ màng hướng về phía những tán cây cao vút ẩn hiện giữa làn sương trắng. "Nhất là vào dịp gần Tết, chị muốn được lên chỗ em để chụp hình dưới tán cây anh đào. Mấy người bạn của chị ít người ở Đà Lạt lắm, gần như là không có, với lại thời gian ở Mỹ chị ít nói chuyện với bạn bè nên hầu như chưa biết Đà Lạt ra làm sao. Chắc khi nào gia đình chị về nước thì chị sẽ ghé Đà Lạt chơi vài hôm, hihi. Mặc dù hai đứa mình ngoài đời là người lạ với nhau, nhưng mà nếu như có thực sự gặp nhau thì cũng phải chào hỏi đàng hoàng đó nha!"

"Dạ, em biết rồi."

Hai đứa dạo bộ một lúc lâu rồi dừng chân lại tại một căn nhà gỗ nhỏ có một cột gạch nhô lên trên mái nhà. An ngó vào cửa sổ, không thấy ai cả.

"Mình vào nha. Không có ai trong đó hết."

"Ừ."

Hai đứa ngồi trước cái lò sưởi đã được thắp lên bởi khẩu súng phun lửa cất trong hòm đựng vũ khí quen thuộc của nó.

"Trong này ấm hẳn lên, không như ở bên ngoài lạnh ơi là lạnh...", chị An ngồi cạnh đứa em cùng tên với mình, hai chân duỗi thẳng về phía lò sưởi đang rực hồng. "Kể cho chị nghe đi, chụp kỷ yếu có vui không em?"

"Dạ, cũng vui, và đặc biệt là không có gì vui hơn là được chụp cùng người yêu của mình."

An kể lại những khoảnh khắc cả hai đứa chụp hình riêng với nhau ở một khoảng không người trên sân trường.

"Hồi xưa chị chỉ được chụp với mấy chị thôi à, ít chụp với các anh lắm. Còn em hên lắm – được chụp với bạn khác giới luôn."

"Thú thực chứ trước đó bạn ấy mà không nói lời yêu em thì hôm đó coi như mất hết cả vui, thậm chí là chỉ biết ngồi một chỗ mà ôm một niềm đau thôi chứ đâu có được lên ống kính nhiều như hôm ấy đâu."

"Chị cũng còn nhớ là hồi còn gặp nhau năm kia thì em ấy nói là không thích em mà, phải không?"

"Dạ."

"Rồi khi nghe em kể về việc em đã yêu mến em ấy như thế nào, chị mới thực sự giật mình vì em yêu sớm quá, em ấy còn chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận tình yêu của em. Với lại, hình như em có điều gì đó mà em ấy không thích ở em thì phải."

"Em cũng biết điều ấy, nhưng có lẽ là em không thể tìm ra được... Cho đến tận lúc em ấy nói lời yêu em, em đã tự hỏi bản thân mình suốt cả hơn một năm học: điều gì đã khiến em ấy không thích mình. Riết rồi cũng trở thành một kẻ lầm lì, ít nói chuyện, thi thoảng lại nổi cơn thịnh nộ trong mắt bạn bè. Mọi người bảo em có vấn đề về tâm lý cũng chính vì việc suốt ngày lặp đi lặp lại câu hỏi ấy."

"Em đã tự hỏi mình như thế suốt hơn một năm học rồi à?"

"Dạ. Khoảng thời gian đó em vẫn tìm cách để tự cải thiện để thoát khỏi cái bóng cũ của mình, song song với việc chỉ biết lướt web và tìm nghe những ca khúc nhạc tình buồn vào những khi rảnh rỗi. Và kết quả là em đã khác so với trước kia nhiều hơn mình nghĩ, dù rằng vóc dáng của mình có vẻ như vẫn không thay đổi."

"Ừ ha. Chị cũng để ý là em có phần khác so với lần đầu gặp em. Em có vẻ cởi mở hơn với chị - hồi trước chị thấy em ít nói, và đôi lúc còn ngượng ngùng khi nói chuyện với chị. Chắc hẳn sau này khi em biết nhiều về chị hơn thì em lại cảm thấy rằng chị giống như hình mẫu chị gái mà em vẫn hằng mơ ước?"

"Dạ. Người ta nói chị ăn nói rất thân mật và lịch sự với người khác, và những lúc chị cười duyên trên mạng hay biểu diễn trong Paris By Night là lúc em cảm thấy trái tim mình đang khắc vào đó hình bóng của chị. Riết rồi hình ảnh của chị sống trong em, trở thành tia sáng trong em luôn đó."

Chị cười khúc khích khi nghe An nhắc đến ca khúc mà chị đã từng thể hiện trong Paris By Night 128.

"Kể cả suy nghĩ của em cũng dễ thương hơn trước nữa. Chỉ cần em suy nghĩ một cách trưởng thành và cố gắng hơn chút nữa trong mọi công việc thường ngày thì em mới thực sự là thay đổi hoàn toàn so với trước, em trai à. Dù sao thì chị cũng đánh giá cao nỗ lực thay đổi bản thân của em suốt thời gian qua."

"Cảm ơn chị."

An rướn đầu qua vai, hôn nhẹ lên má chị.

"Em..."

"Fan hôn thần tượng của mình cũng là một biểu hiện của sự yêu thương mà. Em quý chị như quý người yêu của mình vậy."

"Cảm ơn em nhiều.", chị kề sát người vào An hơn, đầu hơi ngả lên vai An. "Chị cũng quý em lắm, giống như là quý những người ủng hộ mình vậy. Có lẽ em là cậu fan đáng yêu nhất mà chị từng gặp đó."

Hai đứa ngồi với nhau một lúc lâu và trong lúc ngồi với nhau, An đề nghị chị kể chuyện về thời niên thiếu của mình, tức cái thời mà chị chính thức được công nhận là kiện tướng dancesport và bắt đầu đi ra nước ngoài để tham dự các cuộc thi nhảy.

"Sự thật thì chính bản thân chị hay là gia đình chị cũng chẳng ngờ được rằng có một ngày chị được phong thành kiện tướng khi chỉ mới có 14 tuổi – lúc đó chắc em còn bé lắm – khi mà chị nhận được tin đó là chị muốn té xỉu luôn cơ mà. Kể từ cái ngày định mệnh đó, chị đã được mở ra rất nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, nhưng mà để khẳng định được bản thân thì đó là cả một quá trình mệt mỏi và đầy chông gai luôn đó em."

"Vậy chị có thể kể lại một ngày bình thường của chị vào khoảng thời gian đó không ạ?"

"Uhm... một ngày tụi em học ít nhất là bốn tiếng đồng hồ ở trường, đúng không?"

"Dạ. Nếu tính đến những khoảng thời gian để các em học thêm ngoài trường thì có thể tụi em sẽ học nhiều nhất là cỡ hơn tám tiếng đồng hồ."

"Lịch trình của chị lúc ấy khác biệt so với các bạn cùng lứa với chị nhiều lắm.", chị ca sĩ tiếp tục kể. "Buổi sáng chị học trên trường xong, chị về nhà ăn cơm trưa, rồi khoảng tầm mười hai giờ trưa hay một giờ chiều gì đó chị chạy thẳng tới phòng tập để tập múa, tập cho đến khoảng tầm sáu, bảy giờ gì đó rồi chị lại đi học thêm, học xong chị cũng lại tới đó nữa luôn, mà đó là một ngày bình thường mà không có việc gì đột xuất đó em à. Hè đến thì chị vẫn tiếp tục tập nhưng với cường độ mạnh hơn, đến nỗi gần như là toàn bộ thời gian trong một ngày chị đều dành cho căn phòng tập luôn đó. Có nhiều hôm chị ngủ lại ngoài đó đấy."

"Tính ra thì cũng vất vả cực kỳ...", An nhận xét. "Nếu như là em thì có lẽ em kiệt sức còn nhanh hơn chị nhiều, và có lẽ em sẽ rất biết quý trọng những giấc ngủ trưa."

"Đúng rồi em – có hoạt động liên tục như vậy thì mới biết trân trọng những giấc ngủ. Nhưng dù sao thì công lao tập luyện bấy lâu cũng được đền đáp một cách xứng đáng. Chị vẫn còn nhớ rất rõ những lần xướng tên những người lọt vào vòng trong – người ta chỉ đọc sáu người có điểm cao nhất, lúc đó chị rất hồi hộp khi không thấy tên mình ở vị trí thứ sáu, thứ năm và thứ tư, cho đến khi tên chị lên top đầu thì ngực chị như muốn vỡ tung ra luôn, và thực sự là trong kỳ thi ở Malaysia chị đã tập luyện hết mình sau thất bại để đời ở Thái Lan. Ai cũng có đôi lần vấp ngã mà, đúng không em?"

"Dạ. Như em thì có lẽ em quen mùi vấp ngã còn nhiều hơn cả chị nếu như nói chuẩn theo nghĩa bóng. Nếu như đúng theo nghĩa đen thì điều đó không thể nào vì em hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận với dancesport hay tham gia nhảy dân vũ trong phạm vi lớp học nên em không thể biết được cảm giác bị trầy trật khi tập nhảy nó ra làm sao – phải thú thực với chị một điều là cuộc đời mình xui rủi nhiều gấp chục lần may mắn, nỗi buồn nhiều gấp trăm lần niềm vui, từ bé em hầu như không bộc lộ tài năng gì cả ngoại trừ khiếu học ngoại ngữ và khả năng đánh máy nhanh. Em chỉ có thể biết được cảm giác trầy da tróc vảy vì chạy xe đạp bị té thôi, và kể từ đó em không còn bóp thắng gấp khi đi xe đạp nữa, và đối với xe máy cũng vậy. Đó chỉ mới là một trong những bài học mà em tích lũy được trong suốt mười bảy, mười tám năm sống trên đời này."

"Dù sao thì có té ngã là tốt rồi đó em. Đau đớn nhiều lần rồi cũng khiến người ta khôn hơn mà. Mà hồi nãy em có nói với chị là..."

"...từ bé em không bộc lộ tài năng gì...?"

"Không phải. Cái câu mà nỗi buồn nhiều gấp trăm lần niềm vui đó. Sao em lại nghĩ rằng cuộc đời mình lại như vậy?"

"À, cái câu đó...", An ngập ngừng một lát rồi tiếp. "Đó là vì càng lớn lên em càng cảm thấy được có nhiều chuyện buồn đang ở trước mắt mình hơn. Học lên cấp ba, em trải qua cảm giác tình cảm của mình bị từ chối lần đầu tiên và nó đã mở ra chuỗi những câu chuyện buồn đằng sau. Chưa thất tình được bao lâu thì em bị tai nạn gãy tay..."

"Sao cơ? Em bị tai nạn gãy tay?"

"Dạ.", An trả lời phản ứng đột ngột của chị. "Sau đó thì em đã trượt mất cơ hội tham gia mùa cắm trại đầu tiên trong đời mà phải tĩnh dưỡng trong viện. Và từ khi em đi học trở lại, mỗi ngày qua đi là những ngày em phải hứng trọn những sự ghẻ lạnh đến từ người mà ngày đêm mình vẫn hàng thầm thương trộm nhớ, và mỗi đêm qua đi là những giọt nước mắt khóc tình không trọn vẹn và những khoảnh khắc cực khổ mà em phải trải qua trong chuyến phiêu lưu bên trong thế giới nội tâm của bố con bé đó."

"Đó là hồi hai chị em mình mới gặp nhau trong những giấc mơ...", chị ca sĩ chợt hồi tưởng thời khắc hai đứa mới gặp nhau cách đây hơn một năm trước.

"Rồi mãi tới năm lớp 11 khi con bé đó chuyển qua ngồi cạnh em thì cuộc đời em mới có thêm chút tia nắng xuyên qua... Rồi từ đó cuộc đời em bớt tăm tối dần khi em bắt đầu thích nghe chị hát những bài nhạc tình vui tươi trên Paris By Night, và sau đó là con bé đó chấp nhận tình cảm của em và hai đứa bắt đầu xem nhau hơn cả bạn bè."

"Như vậy thì còn gì vui hơn nữa, đúng không? Nếu nói về mặt tình cảm thì em sướng hơn chị, vì ít ra tình cảm của em còn được đáp lại bởi người mà trước kia đã từng khước từ mình. Sự thật là từ khi qua Mỹ cho đến nay chị vẫn chưa tìm được nửa kia của riêng chị... Chắc em còn nhớ rằng hồi còn ở trong nước chị có hẹn hò với một anh vũ công cùng thi với chị trong cuộc thi So You Think You Can Dance, nhưng mà hai anh chị lại không hẹn hò với nhau lâu – ngày chị hát cho Thúy Nga thì cũng là lúc ảnh friendzone chị luôn."

"Em vẫn nhớ mà...", An đáp, thoáng nhớ đến những câu chuyện mà chị từng chia sẻ cho nó trước kia. "Cơ mà tiếc thật, hai anh chị có cùng sở thích dancesport kia mà."

"Chị cũng tiếc lắm chứ. Tuy nhiên ở trong nước chị lại không có nhiều cơ hội để phát triển bản thân như ở nước ngoài – ở Việt Nam nghề nhảy khó kiếm cơm hơn nghề hát nên sau này ba mẹ chị mới di cư sang bên Mỹ sống, và lúc chị mới qua Mỹ cũng là lúc chị bắt đầu học hát, và người đầu tiên dạy chị hát là chú Đình Bảo."

"Chú Đình Bảo... em thích nghe chú ấy hát bài Phiến Đá Sầu trong Paris By Night 111 với bài Sắc Màu trong Paris By Night 127 lắm. Mà chị nói chú ấy dạy chị, có nghĩa là chú ấy giỏi đến mức có thể đào tạo người khác về thanh nhạc, phải không chị?"

"Chuẩn luôn đó em. Hồi đó chú ấy bảo chị tập 2 tiếng/buổi, nhưng chị lại bảo chú ấy cho chị tập hẳn 4 tiếng/buổi luôn."

"Và điều đó cũng giải thích tại sao giọng chị có phần cải thiện theo thời gian... Cho đến khi xem xong cuốn 128 thì em thấy giọng chị thực sự là hay hơn trước nhiều rồi."

"Cảm ơn em vì lời khen."

Hai chị em nói chuyện một lúc lâu, rồi cùng đứng dậy, bước khỏi căn nhà gỗ và tiếp tục cuộc dạo bộ trong rừng. Sự khác biệt giữa căn chòi ấm và khu rừng lạnh quả thực là rất lớn, lớn đến nỗi hai chị em cứ ngỡ là đang qua lại giữa hai thế giới khác nhau.

Cặp đôi ấy cứ đi dạo quanh những cây thông cao, rồi cuối cùng dừng lại tại gốc cây cao nhất trên đỉnh đồi.

"Có vẻ như chúng ta đã đến nơi rồi."

"Ý em là cái cây to nhất trên bản đồ này?"

"Dạ. Khi nhìn thoáng qua tấm bản đồ này, em đã thấy cái cây này được đánh dấu ở ngay chính giữa bản đồ và em muốn đi cùng chị đến chỗ này."

"Whoa!", bất giác, chị Hoàng Mỹ An quay đầu lại mà nhìn về hướng xa. Cả một thành phố lờ mờ trong sương và những áng mây mỏng hiện lên trước mắt chị cùng với những ánh đèn vàng chập chờn trong nó. "Đẹp quá à...!"

"Thì ra đó là thành phố mình dưới lớp sương sao...?", An nhìn lại bản đồ. Bên dưới ngọn đồi được vẽ toàn là những tòa nhà của thành phố. "Từ gốc cây này chúng ta có thể nhìn xuống thành phố, nhưng mà Đà Lạt thì làm gì có chỗ nào như thế này nhỉ?", An tự hỏi điều đó.

"Thành phố nơi em sống chắc cũng giống như thế này?", chị ca sĩ quay sang hỏi An.

"Dạ. Vì vẻ đẹp như thế này nên Đà Lạt nơi em sống mới được gọi là thành phố sương mù đó chị. Nhạc sĩ Lam Phương trước kia từng ghé qua đây viết bài Thành Phố Buồn là muốn nói đến nó đấy."

"Thì ra là vậy."

Chị và em ngồi dưới tán cây thông lớn, xung quanh là những nón thông rơi rải rác trên thảm cỏ xanh mướt ướt đẫm những giọt sương li ti.

"Cái này người ta gọi là quả thông phải không em?", chị An nhặt một nón thông lên, xoay xoay đỉnh nón trước mắt.

"Người ta gọi là quả thông thế thôi chứ gọi cho chính xác thì nó là nón thông.", An giải thích. "Cây thông vốn không bao giờ là cây ra quả. Nó chỉ có lá và nón thôi. Nón thông mang hạt giống của cây thông, và khi nó rơi xuống thì những hạt giống cũng rơi xuống đất theo, và sau một thời gian thì xung quanh cây thông lớn lại mọc ra nhiều cây thông con, và cứ như thế, những xứ lạnh như Đà Lạt bắt đầu mọc cả một rừng thông bạt ngàn."

"Sao em biết hay vậy?"

"Kiến thức này em học được hồi năm lớp 6, hồi đó môn Sinh học dạy hay lắm, nên có nhiều kiến thức bây giờ em vẫn nhớ."

"Chị hồi xưa không giỏi mấy môn tự nhiên cho lắm. Xưa kia chị chỉ thi đại học với mấy môn Sử, Địa thôi – hồi bọn chị thi đại học, bọn chị chỉ phải học ba môn theo tổ hợp chọn để thi đại học mà thôi."

"Còn bọn em bây giờ thì phải học sáu môn lận – Toán, Văn, Ngoại ngữ cùng với ba môn của tổ hợp tự nhiên hoặc xã hội. Trong quá trình ôn luyện thi đại học, em có đọc sơ qua đề năm các chị thi rồi. Năm các chị thi là năm 2014, phải không?"

"Ừ."

"Thú thật là đề năm ấy khó hơn đề thi thử và đề minh họa năm nay nhiều, ngoại trừ tiếng Anh là em còn thấy somewhat easy. Nhưng cũng nhờ đó mà em thấy những bài dễ hơn như không."

"Nghe em nói như vậy thì chị cũng có lời khen cho sự cố gắng của em... Em đã nói là em sẽ thi vào một trường ở dưới Sài Gòn mà trường đó cũng có ngành Marketing phải không?"

"Dạ."

"Theo chị thì em nên cố gắng thêm một tí nữa. Những môn nào thi để xét tuyển đại học thì em cứ làm hết sức mình giống như chị đây nè, rồi em cũng sẽ có thành tích tương xứng thôi."

"Em cảm ơn chị. Em sẽ cố."

Lại một khoảng thời gian dài hơn một giờ đồng hồ trôi qua khi hai chị em cùng tên An lại dẫn nhau về lại quán cà phê ban nãy.

"Theo chị thì có lẽ trời cũng sắp sáng rồi, và em cũng nên đi ngủ đi."

"Em cũng nghĩ giống như chị vậy.", An cũng có cùng suy nghĩ như chị. "Mà trước khi em về lại thế giới thực thì..."

"...Em còn điều gì muốn nói với chị à?"

"Em cảm ơn chị rất nhiều. Vì đã nói chuyện với em và hiểu được em. Em đã rất muốn có một người để em có thể trút bầu tâm sự rồi, và có lẽ chị là người duy nhất em có thể kể hết mọi chuyện mà em vẫn thường cất trong lòng. Và cũng cảm ơn chị đã động viên em trong thời khắc quyết định nhất cuộc đời này."

"Chị chỉ là đang làm tròn bổn phận của một người chị gái thôi mà.", chị vươn người ra hôn nhẹ lên má An một cái nữa. "Dù sao đi nữa thì hãy luôn nhớ rằng thần tượng của em vẫn luôn ở bên em, em nhé."

"Tạm biệt chị."

"Bye em.", chị Hoàng Mỹ An vẫy tay với em lần cuối trước khi cậu thanh niên quay trở lại với chiếc giường nơi xuất phát của mọi giấc mơ của nó.

...

Sáng hôm sau.

An tỉnh dậy, làm những việc cần thiết để bắt đầu một ngày mới như bình thường nó vẫn làm vào những buổi sáng không phải đi học.

Thật kì lạ đến mức khó tin là đầu óc của nó bây giờ nhẹ bẫng, nhẹ hơn bao ngày trôi qua, không còn những điều mà mình vẫn đang cất giấu trong lòng mà chưa thể thổ lộ cũng như những ưu tư, lo phiền của tuổi học sinh nữa, thay vào đó là những suy nghĩ lạc quan rằng ngoài những người mà nó rất thương, bố mẹ và cô bạn thân, còn có thần tượng của nó là người luôn luôn ở trong trái tim nó và luôn ở bên nó đến tận phút cuối cùng.

Tận dụng thời gian đi dạo quanh bờ hồ Xuân Hương vào một chiều cuối mùa khô, nó dừng xe lại tại một bãi đỗ xe rộng được, ghé ngang một băng ghế ven đường và ngồi lên nó. Bầu trời quang đãng mây, và mặt trời đã không còn chói chang như ban sáng và những buổi trưa đầu hè oi bức nữa, ánh sáng của nó đã thu về mức có thể nhìn thấy được bằng mắt thường và đang lặn dần sau những tòa nhà cao tọa lạc trên ngọn đồi cao nhất của thành phố Đà Lạt.

Nó cảm thấy như có một cô gái rất xinh đẹp đang ngồi cạnh nó – theo như tưởng tượng của An thì cô gái ấy xinh như cô gái tên Bình vốn là cô bạn thân của nó, và cũng có thể là xinh như chị Hoàng Mỹ An vốn là người ca sĩ mà nó đang thần tượng, dù rằng bên cạnh nó không có ai ngồi.

Có lẽ chị ấy đang ở bên mình và đang mỉm cười với mình – nó nghĩ thầm về cô gái hơn nó năm tuổi và đang ở cách nó tới tận chín múi giờ.

An chuyển đồng hồ sang chế độ giờ thế giới, và đập vào mắt nó là giờ hiện tại theo giờ ở thành phố Los Angeles thuộc tiểu bang California – đó là nơi mà chị Hoàng Mỹ An đang sống cùng gia đình. Mặt đồng hồ đang hiển thị không giờ hơn, nghĩa là hẳn giờ này chị ấy đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm, trong căn nhà nhiều tầng vui vẻ giữa lòng thành phố giáp biển Thái Bình Dương đang bước vào mùa hè nắng gắt mà có thể sẽ là mùa hè nóng nhất lịch sử.

"Sis à, chúc chị ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp nha. Và cũng chúc chị được bình yên ở bên kia bờ đại dương.", An mỉm cười trước mặt đồng hồ, ngẩng đầu lên mà nhìn về phía chân trời xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro