Chương 10 - Những ngày học đầu tiên (phần 2)
Thứ 4, 8/29/20XX.
Sau chín mươi lăm phút ngồi trong lớp thì chuông ra về cũng đã điểm.
Thằng Tuấn Ngọc hình như đang vội, vì Khoa thấy nó lao vội xuống cầu thang, đi xuống sân để tới chỗ nhà để xe. Hình như nhà nó có chuyện gì đó nên nó mới lao nhanh như vậy. Kệ nó, đâu cần hỏi nó làm gì.
Đà Lạt.
Chiều nay, sau bốn mươi phút tập thể hình thì nó đã về nhà tắm một lúc rồi xách xe máy đi học đàn.
Trước cửa nhà thầy Hòa dạy đàn, An gặp lại cô gái trong tòa lâu đài hôm nào. Hôm nay chị ấy khoác lên mình một bộ váy bó sát màu nâu may bằng len, cái áo măng tô màu đen, có viền lông ở mũ trùm may phía sau cổ áo, quần tất màu đen và đôi giày màu trắng và hồng phấn và đi chiếc xe tay ga màu trắng, thấp hơn xe Lead và Vision, đúng hơn là chiều cao toàn chiếc xe chỉ bằng Air Blade là cùng. Cô gái ấy thấp hơn An nên đối với nó, chị ấy cũng dễ thương như Hoài An trong mắt Khoa vậy.
"Em là... người đã cứu chị hồi hôm kia phải không?"
"Dạ đúng rồi chị."
"Chị tên Hồng, rất vui được gặp em, mặc dù thỉnh thoảng nhìn thấy nhau vào chiều ngày thứ tư nhưng chưa được nói chuyện với em lần nào."
An mỉm cười với chị, trong khi chị nhéo mặt nó. An vô tình chú ý đến hai chiếc nhẫn bạc đeo vào hai ngón giữa trên tay phải của chị.
"Cho phép em hỏi... Chị có bạn trai chưa?"
"Chưa. Nhưng sao em hỏi thế?"
"Tại vì...", An chỉ vào bàn tay có đeo nhẫn của chị Hồng. "Em thấy tay chị đeo nhẫn."
"À. Hai cái nhẫn này chị mua hồi chị đi chơi ở Nha Trang đó. Hồi đó chị chỉ đi với gia đình thôi, mà chị FA từ xưa đến giờ."
Lúc hai chị em đang nói chuyện với nhau thì thầy Hòa cùng với chiếc Future màu xám của thầy đã đến, cùng với mấy đứa nhỏ khác cũng đi học đàn cùng ca với chúng tôi. Thầy đỗ xe ngay trước cái giá treo mũ bảo hiểm và áo mưa, và mở cửa cho mọi người vào.
Như thường lệ, khi An ngồi vào chiếc đàn Roland màu nâu gỗ với các nút chức năng toàn tiếng Nhật đặt quay lưng lại về phía cửa vào thì Hồng ngồi vào chiếc đàn Kurtzman màu đen và đặt tờ bản nhạc bài Em Gái Mưa của Hương Tràm trước mắt và tập đi tập lại bài ấy. Cứ mỗi ngày thứ tư thì khi chị ấy đến học thì An lại được nghe đi nghe lại bài này suốt cả tiếng đồng hồ. An ít khi nào nghe nhạc Việt trong nước, nhưng hễ đụng đến nhạc Việt hải ngoại thì bài nào nó cũng biết hết trơn hết trọi, từ những nhạc phẩm có tuổi đời gần tám chúc năm cho đến những ca khúc được sáng tác gần đây. Có thể hiểu là An hầu như chỉ nghe tên của các bài nhạc trẻ mới sáng tác được trình diễn ở trong nước chứ chưa nghe giai điệu cũng như ca từ của chúng bao giờ, trừ khi xung quanh nó có ai đó mở bài đó ra cho cả khu vực đó nghe hoặc bài ấy được trình diễn trên sân khấu Paris By Night (ví dụ: Anh Muốn Em Sống Sao của Chi Dân hay Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh của Châu Đăng Khoa). Nhạc Paris By Night chính là một trong những động lực thúc đẩy nó học nhạc cụ.
Bản thân An cũng tự nhận ra rằng chặng đường để nó có thể chơi được mọi bản nhạc mà trung tâm Thúy Nga đã biểu diễn trên sân khấu Paris By Night bằng hai bàn tay còn xa xôi lắm. Hiện tại nó chỉ có thể đánh được một số bài đã biết bằng tay phải - tay dùng để viết bài, lấy thức ăn và cầm chuột vi tính. Khi con Bình hỏi nó là đã đánh được tới đâu rồi, nó chỉ nói là được những bài dưới mười khuông nhạc và không quá nhiều đoạn phức tạp, và kèm theo đó, nó nói thêm là học đàn đâu phải ngày một ngày hai mà đánh được, để đề phòng nhỏ đó nghĩ rằng nó đã thuần thục rồi.
Học xong, Hồng rủ An đi ăn trước khi An về nhà.
Hai chị em ngồi ngoài quán bánh căn ở ngay đầu đường vào trường Tây Sơn. Tình cờ thay, cả hai đều không ăn được hành.
"Chị không ăn được hành à?"
"Ừ. Chị cũng giống em mà nhỉ? Em cũng đâu có ăn được hành đâu đúng không?"
"Đúng mà.", An đáp, hai mắt hết hướng vào khuôn mặt Hồng rồi lại nhìn lên mái tóc màu hạt dẻ óng ánh của chị.
"Ở trong thế giới Metaverse ấy... Em tình cờ gặp bạn em ở trong cái Cung điện đó. Và họ đang ở tuốt trên Đà Nẵng lận."
"Metaverse à? Em gặp bạn em ở trong cái lâu đài đó?"
"Đúng là như vậy, ngay sau khi chị biến mất khỏi đó và quay trở về thế giới thực."
"Có chiến hữu để chống lại kẻ đó là hay rồi. Metaverse có thể được truy cập từ xa, miễn sao là người đó biết được địa chỉ chính xác của Cung điện đó ở thế giới thực."
"Và nhóm em đã tới bốn đứa. Ba đứa con trai chuẩn bị đi lấy kho báu thì lòi đâu ra thêm một đứa con gái nữa cũng tình cờ lạc vào đó. Tổng cộng là bốn người."
Hai đĩa bánh căn nóng hổi cuối cùng cũng tới tay hai chị em.
"Thế rồi tụi em có đánh bại được hắn ta không?"
"Có. Sau đó tụi em chạy thoát an toàn khi nơi đó sụp đổ."
"Thật may quá. Nhờ có mấy đứa mà những đứa trẻ vô tội kia được thả tự do..."
Nói đoạn, Hồng mỉm cười với An và lại nhéo má cậu một lần nữa.
"Dù sao thì mấy đứa cũng làm tốt rồi. Mà này, mấy em có định đi thay đổi trái tim của người khác không nhỉ?"
"Em nghĩ là có.", nó đáp. "Em nghĩ là đã đến lúc phải thay đổi đất nước mình."
"Chị hiểu rồi. Chị đọc bài thơ Đất nước mình lạ lắm phải không anh? là chị cũng đủ hiểu được rồi. Mà hình như có phải em thích những vấn đề chính trị?"
"Em cũng thích nghe kiều bào hải ngoại nói về những vấn đề của đất nước chúng ta.", nó gắp một nửa cái bánh từ đĩa nó, chấm nước mắm ăn. Từ nãy giờ nó cũng chỉ ăn hết nửa đĩa bánh, vì mải nói chuyện với cô chị mới quen.
"Mà chị cũng phải công nhận là những con cháu của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) ai cũng giỏi hết. Có người làm thiếu tướng kiêm Tư lệnh phó sư đoàn Kỵ binh 1 của quân đội Mĩ tại Hàn Quốc mới giỏi chứ!"
"Em nghe rồi. Là Thiếu tướng Lương Xuân Việt."
"Rồi cả cô gì đó trong cuốn Paris By Night 90 làm phụ tá Thủ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ nữa, cũng là con cháu VNCH mà. Nói chung là nhiều vô kể luôn!"
"Em thấy những cuốn PBN có sự xuất hiện của họ đều là những cuốn hay cả.", An mỉm cười với Hồng, "Mà em cũng là một tín đồ của PBN đấy."
"Chị cũng thích xem PBN lắm. Hay bữa nào em ghé nhà chị rồi chị em mình cùng coi ha?"
"Ý hay đấy. Mà cho em xin nick của chị nha."
"Được thôi."
Rồi hai chị em trao đổi thông tin với nhau và ra về sau khi ăn hết hai đĩa bánh căn và trả tiền.
Về đến nhà, dường như có điều gì đó khiến nó nhớ tới Hà Phương, chị gái nuôi của nó đang học ở dưới Sài Gòn. Nhìn lại Hồng, dường như Hồng có nét nào đó giống Hà Phương hồi trước, khi chị ấy học lớp 12 thì An học lớp 10.
An và Phương tình cờ gặp nhau trên Facebook, và cũng gặp nhau ở ngay ngoài cổng trường Trần Phú, vào lúc đó cậu đang viết quyển thứ hai của bộ tiểu thuyết Chuỗi giấc mơ 111 ngày (gọi tắt là 111D). Nói chuyện với nhau mới biết rằng chị ấy đã thực sự cảm nắng mình, An cũng nhận chị ấy trở thành một người thân của mình. Phương quý cậu đến bao nhiêu thì cậu cũng quý chị đến bấy nhiêu. Nhiều lúc trong đêm tối, cậu vẫn không nguôi nhớ về Phương, và cho tới tận bây giờ, cậu vẫn nhớ chị ấy giống như là nhớ chị gái mình, mặc dầu chị ấy giờ đây chỉ xem cậu như một người em trai.
Đã có lúc, cậu muốn viết thư cho Phương để giãi bày tâm tình của mình cho người thân yêu cách xa trăm dặm nghe, nhân lúc dự luật An ninh mạng được bốn trăm hai mươi ba kẻ ngồi ghế Quốc Hội thông qua. Thiết nghĩ, khi đạo luật An ninh mạng kia có hiệu lực thì An và Phương sẽ không còn được nhìn thấy nhau trên Facebook nữa, hoặc là mọi tâm tư tình cảm giữa đôi lứa được ghi dấu trên mạng xã hội ấy đều bị phơi bày trước lực lượng 47. Vào thời điểm cái đạo luật đó ra đời, cậu dường như ngủ không yên vì những kí ức tươi đẹp kia sẽ sớm biến mất khỏi mắt nó khi đạo luật ấy có hiệu lực. Nó lo rằng khi ấy nó sẽ không còn được thoải mái sáng tác theo ý muốn của mình như trước nữa. Nó lo rằng dù có than oán về một chế độ độc tài đã hãm hại gia đình nó cũng như đồng bào cả nước, thì những câu than ấy chẳng thể với ra ngoài thế giới để cho các nước khác có thể nghe được những tiếng than khóc ấy... Tất cả những nỗi lo đó đã biến cậu từ một người sống tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, trở thành một người không còn lòng tin tưởng vào cái chủ nghĩa vô thần đó, thậm chí là phẫn uất, khinh bỉ và căm ghét những kẻ ăn trên xương máu của những người thân và những đồng bào của mình.
Bây giờ lòng căm ghét Đảng và nhà nước của nó đã phát triển đến mức không thể bị khuất phục bởi những thứ bạo lực bởi nhà cầm quyền cũng như bị mê hoặc và tẩy não bởi những phát ngôn tuyên truyền dối trá của Ban Tuyên giáo vốn đã nhồi sọ bạn bè, người thân xung quanh mình từ hơn bốn chục năm nay được nữa. Nó dám nói với các bạn cùng lớp với nó rằng nó căm thù cộng sản, phán xét rằng luật đặc khu kinh tế 99 năm là giao trứng cho ác, giao đất đai tổ tiên để lại cho lũ giặc truyền kiếp, và cho toàn thể những đồng bào yêu nước chống cộng rằng nó thà chết vì bị gán tội phản động còn hơn đặt bút kí tên đồng ý cho Đảng giao những quả trứng vàng cho kẻ thù truyền kiếp Trung Cộng.
Thứ 5, 8/30/20XX.
Đà Nẵng.
Đã qua nửa tuần đầu tiên của năm học mới.
Hôm nay là ngày đầu tiên Khoa mặc bộ đồng phục thể dục, gồm cái áo khoác thể dục giống như màu áo của trường Tây Sơn, cái áo thun thể dục có in tên trường sau lưng và logo trường trước ngực, cái quần vải dù xanh đen với ba sọc trắng, và quan trọng nhất là giày ba ta. Đó cũng là ngày mà nó bắt đầu học các động tác tập thể dục nhịp điệu.
Hiện giờ, Khoa chỉ có thể nhớ tên được hơn một phần tư lớp, bởi tổ nó tập trung khá đông thành phần ban cán sự lớp: lớp trưởng, lớp phó học tập và bí thư Đoàn của lớp. Nếu tính cả tổ trưởng thì đã tới 4/10 thành viên của tổ nó là thành phần ban cán sự lớp rồi. Lớp trưởng của nó là Thùy Hân, như đã mô tả, dáng vẻ của nó trông không khác gì con Bình, bạn học cũ của nó ở Đà Lạt. Bí thư Đoàn của lớp là Nguyễn Thắng - tên hắn chỉ vỏn vẹn có hai chữ, trùng tên với một nam ca sĩ đã thành danh ở hải ngoại, là một đứa con trai có vẻ ngoài khá ưa nhìn, mái tóc "tổ quạ" với thành tích từ năm lớp 10 chưa bao giờ bị nhắc nhở vì lúc nào hắn cũng giữ cho đầu tóc hắn không quá rối bù hoặc dựng đứng lên. Tóc hắn mọc chậm đến nỗi dường như không thể dài ra nổi dù chỉ một li, vì vậy hắn ít khi nào cắt tóc. Thậm chí hắn còn chia sẻ với một số đứa nam rằng cỡ năm, sáu tháng hắn mới cắt tóc một lần. Trái ngược với vẻ ngoài như lãng tử/phượt thủ của hắn là cả một cái gia thế khủng: bố nó là phó giám đốc của một công ty xuyên quốc gia, ông ngoại nó là cựu chiến binh Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, còn ông nội nó là cố Đại úy Quân lực Việt Nam Cộng hòa.
Thằng Thắng đã từng có những chuỗi ngày dữ dội trong tuổi thơ dữ dội của hắn. Gọi là tuổi thơ dữ dội vì đó là cả một bầu trời tuổi thơ đầy giông gió bão táp mà hắn ít khi kể ra, trừ khi đó là người thân hoặc những người mà hắn tin tưởng gần như tới mức tuyệt đối. Bố hắn đương chức phó giám đốc, vì thế nên phải đi công tác liên tục, bỏ mặc hắn ở nhà cùng với bà mẹ kế với ba đứa con riêng. Ở cùng với những người đó, hắn ta luôn luôn bị giám sát mọi lúc mọi nơi, thậm chí thường xuyên bị nhục mạ, hành hạ, thậm chí là xâm hại tình dục bởi chính bà mẹ kế ấy. Năm 10 tuổi, hắn đã bị mất trinh vì bà mẹ kế nhân lúc chồng đi công tác xa và con chồng đang ngủ say thì bà cởi sạch quần áo của mình (trừ đồ lót) rồi lẻn vào phòng riêng và hiếp dâm hắn vào lúc nửa đêm. Năm 12 tuổi, vì thường xuyên bị dè bỉu là con cháu của Mĩ - Ngụy nên hắn đã cầm tuýp sắt chèn cổ đứa em nuôi của mình đến gần như là ngạt thở. Hành động đó suýt nữa đã đưa hắn vào trường giáo dưỡng mặc dù thành tích học tập của hắn vào top 4 của cả lớp. Hắn luôn muốn bỏ nhà ra đi, hoặc ít nhất là được vào trại mồ côi vì không thể chịu nổi cách đối xử tàn độc, vô nhân tính của mẹ kế - một đảng viên Đảng Cộng sản một mực trung thành với Đảng - và những đứa con riêng của bà đối với hắn. Ba năm trước, bố hắn đâm đơn ly dị, chính thức kết thúc chuỗi ngày khốn nạn, đen tối nhất cuộc đời hắn ta. Cũng vì những gì hắn kể cho bố hắn nghe mà ông thề rằng từ lúc li hôn cho đến lúc lâm chung, ông sẽ không bao giờ cưới thêm vợ nữa.
Đó là toàn bộ câu chuyện của Thắng mà hắn đã dành thời gian và hơi sức để kể cho Khoa nghe khi Khoa hỏi chuyện về nó. Cũng may là câu chuyện của nó được tóm gọn lại và kể trong vòng năm phút giờ ra chơi nên Khoa không cảm thấy chán, trái lại, Khoa luôn cảm thông cho hắn vì ít nhất tuổi thơ của Khoa cũng đã may mắn hơn Thắng rất nhiều.
Tan học, nó về thẳng nhà. Buổi tối rảnh rỗi nó cũng đem chuyện của Thắng kể cho chị nó nghe vào bữa cơm tối.
"Tội em ấy ghê.", Linh nhận xét. "Ít nhất thì tụi mình cũng còn có một tuổi thơ yên bình. Mà dù sao đi nữa thì em ấy cũng sướng vì có một người cha thành đạt rồi."
"Em cũng không phản đối gì. Đôi khi người giàu cũng khóc mà."
"Phải ha. Ông ấy mất vợ sớm, lại thêm người vợ kế tàn ác với con riêng của mình nữa thì không khóc sao được. Cũng may là người cha ấy luôn quan tâm đến con đẻ của mình kể cả những lúc bận rộn nhất.", chị nói, tay gắp miếng đậu phụ rán bỏ vào chén mình. "Dù ông ấy giàu nhưng chị đoán là ổng cũng đã khóc ít nhất là cả chục lần trong đời rồi."
Thứ 6, 8/31/20XX.
Hôm nay chính thức là ngày lớp Khoa được phát những cái bảng tên bằng vải thô khâu lên áo. Mỗi người có ba cái như vậy, vì trường còn có cả áo khoác thể dục nên cái bảng tên áo thứ ba sẽ được khâu lên áo thể dục. Khoa cất bảng tên vào cái hộp bút bằng gỗ của nó, rút những cây bút cần thiết ra và đậy kín nắp lại. Xong buổi học, nó chỉ cần trượt cái nắp ra cho nó hở 1/3 chiều dài hộp bút, cất bút vào và kéo lại.
Tối hôm ấy, nó lại mơ thấy mình quay trở lại Căn Phòng Tím - cái buồng giam chật hẹp hôm nào, cùng với hai nữ quản ngục túc trực tại cửa phòng giam của nó và người đàn ông lùn mũi gãy là chủ nhân của nhà tù này.
"Có vẻ như ngươi đã thành công bước đầu trên con đường giải phóng của ngươi.", giọng ông ta vẫn rất khó nghe.
"Ngươi và các đồng minh của ngươi đã thành công mĩ mãn trong việc thay đổi tâm can của một tên ác quỷ ngoài kia."
"Đồng minh?"
"Đó là những người đã nghe được tiếng lòng mình và đã đi theo ngươi để giúp ngươi trên con đường giải phóng mình khỏi sự ung nhọt của thế giới này."
"Vậy... cho tôi hỏi, chế độ cộng sản đang tồn tại trên đất nước tôi cũng chính là..."
"Đúng thế.", lão ta đáp. "Như ngươi đã biết, chế độ cộng sản đã là một trong những thứ ung nhọt mà biết bao nhiêu người trong lịch sử muốn xóa bỏ nó, vì nó chỉ đem lại đau thương cho người khác, bù lại nó thỏa mãn những lòng tham vô độ muốn cai trị cả thế giới này. Nó cũng tính là những ung nhọt của thế giới này, và thật đáng buồn là thế giới xung quanh ngươi đã bị nhiễm đầy những thứ kí sinh ấy."
"Tôi chắc chắn một điều là đây sẽ là con đường cực kỳ chông chênh.", Khoa khẳng định suy nghĩ của mình.
"Rất tốt. Ngươi đã nhận thức đúng được vấn đề.", ông già nhìn Khoa với ánh mắt hoang dại. "Chính vì thế, ta sẽ... trao cho ngươi những công cụ cần thiết để giúp đỡ ngươi và các đồng minh có thể đánh bại những kẻ xấu xa kia. Tuy nhiên, ngươi sẽ không phải học hết chúng, mà ta sẽ trao cho ngươi từng công cụ một, trong suốt quá trình trình giải phóng của ngươi."
"Thật ư??", Khoa bất giác nói lớn vì ngạc nhiên.
"Im lặng, tù nhân! Ngươi không có quyền lớn tiếng như thế với ngài ấy!", Melissa gõ mạnh cây ba toong vào chấn song sắt khiến Khoa giật mình.
"Bây giờ, ngươi cứ đi ngủ đi. Sáng ngày hôm sau ngươi sẽ cảm thấy mình đã học được kĩ năng này."
Mở khóa mối quan hệ The Fool.
Mối quan hệ The Fool đạt cấp 1.
Kĩ năng được mở khóa: Con mắt thứ ba.
"Bây giờ cũng sắp sáng rồi, tù nhân à.", Elisa nhẹ nhàng nói với Khoa. "Hãy đi ngủ đi. Ngươi hẳn đã phải trải qua một ngày vất vả ở trần gian rồi."
Khoa nằm xuống chiếc giường gỗ treo tường, rồi thiu thiu ngủ sau một thời gian ngắn nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro