Thứ 7, 6/15/20XX.
"An, An!", cô nàng kêu tên bạn mình như thể An đã chết trong tay Bình. "Mày... mày chảy máu nhiều quá..."
"Không sao đâu. Chỉ xước nhẹ tí thôi.", An trấn an cô bạn. "Với lại, tao không thể nào thất bại trong việc bảo vệ mày sớm thế này được..."
"An...", cô nàng ngậm ngùi nhìn An đứng phắt dậy mà quên cả những cơn đau đang hành hạ cơ thể mình. Đúng lúc ấy, vị phù thủy tâm hồn của An hóa khói phóng hẳn về phía An, dùng phép chữa thương để giúp vết thương trên bụng An lành lại. Chưa kể, vị phù thủy còn hồi phục lại sức lực cho Bình khiến cô nàng khỏe lại như trước.
"Cám ơn...", An hết đau, hai mắt hướng thẳng về phía tên Việt kiều vừa mới đứng dậy. "Còn mày, phần hồn đen tối của ta à... Sao mày lại cứu tao, mày đứng về phía lão khốn kia mà?"
"Thứ lỗi cho ta.", hắn lặng lẽ đáp. "Ta đã quá nhẹ dạ cả tin khi đã thỏa hiệp với hắn, và bây giờ, ta sẽ nghe lời ngươi."
"Được lắm.", An gật gù hài lòng về việc phần hồn đen tối của mình quay lại với mình. "Bây giờ nên nghiền cái tên nhu nhược này ra cám hay làm gì?"
Ở bên ngoài tường chắn, đám đông như thở phào một cách nhẹ nhõm khi thấy An hồi phục hoàn toàn những chấn thương nhờ phép thuật của vị phù thủy mặc áo choàng học sinh trường Hogwarts.
"Đồ thối tha!", hắn nghiến răng nhìn bốn con người đang tiến về phía hắn. "Rõ ràng là mày hợp tác với tao cơ mà, cớ sao mày lại phản tao kiểu đó?"
"Xin lỗi ông, nhưng tôi sẽ chỉ là một con ma nếu như ông ra tay giết chủ nhân của tôi. Tôi không thể để ông làm như thế được – ông nên nhớ rằng linh hồn không bao giờ muốn xác thịt, hay nói cách khác là chủ nhân của mình chết, dù là hồn tốt hay hồn xấu đi nữa. Chính cái hành động ông khống chế và chuẩn bị giết chủ nhân tôi với quả cầu đen ấy đã làm tôi nhận ra rằng ông chỉ là một kẻ hứa lèo, nói một đằng làm một nẻo. Ông hứa sẽ không giết chết chủ nhân tôi, nhưng ông đã thất hứa vì muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt, tôi nói đúng chứ? Mà cũng phải thôi," phần linh hồn tối của An ra giọng đầy khinh bỉ. "...Ông chủ mà hễ mở mồm ra là nói láo thì bọn đầy tớ trung thành của hắn cũng sẽ là những kẻ nói láo thôi... Ông cũng chẳng khác mẹ gì cái lão chúa tể hai ngai vàng mà ông vẫn thường tôn thờ như thần như Phật, lão Việt kiều thân cộng ạ..."
"Đừng hòng xúc phạm chủ nhân của ta!", hắn gượng dậy, cố gắng tấn công An một lần nữa.
"Flipendo!"
Ngay khi phù thủy tâm thức của An vừa dứt câu thần chú, hắn ta bị thổi bay xuống đất một lần nữa.
"Thế nào hả, quý ngài Việt kiều? Ông nghĩ ông mạnh lắm, ông có thừa tiền tài, danh vọng và quyền lực ở cái xứ mà bọn bay vẫn hay gọi là "tư bản giãy chết" đến nỗi ông tưởng rằng ngoài ba tên chúa tể đỏ ra thì ông không sợ bất kỳ ai hết, mọi sinh mạng của bất kỳ con người nào trên thế giới này ông đều nắm giữ hết mà chẳng thèm đếm xỉa gì đến sinh mạng của cô gái yếu đuối này, phải chứ? Tôi thừa biết, những con người "cạn sổng" và lũ tư bản đỏ không bao giờ làm bất cứ chuyện gì tày đình trừ khi họ thấy những chuyện ấy có lợi cho họ - điều ấy đồng nghĩa là họ sẵn sàng cướp đi đất sống, mái nhà của không biết bao nhiêu mạng người vô tội, thậm chí là bán rẻ máu thịt đồng bào, bán rẻ đất đai, biển đảo của Tổ quốc này cho giặc ngoại xâm cũng chẳng màng tới hậu họa về sau, miễn là từ những vụ tày trời đó các ông kiếm được nguồn lợi khổng lồ để chia chác lẫn nhau. Đối với ông cũng vậy, ông đã, và sẵn sàng bán đứng cô bạn thân nhất của tôi một lần nữa để ông moi tiền từ những đại gia đã bắt cô ấy phải phục vụ cho họ!"
"Và chúng ta cũng khẳng định một điều, giây phút tuyệt vời nhất của cái chính quyền mà ông tôn thờ đó là khi họ thỏ thẻ với những tên đầu trâu mặt ngựa xứ Tàu ấy rằng họ có thể giao nộp cả đất nước này cho chúng, đúng theo như những gì học thuyết Marx – Lenin đã chỉ bảo: xã hội chủ nghĩa sẽ xóa bỏ mọi biên giới, xóa bỏ mọi khác biệt về văn hóa và con người, và lúc ấy tất cả ai cũng sẽ cùng hưởng một nền văn hóa, đó là văn hóa man di rừng rú, đi ngược lại với sự phát triển của loài người. Cái khoảnh khắc đó báo hiệu rằng các ông đã có thể cùng nắm tay Trung cộng để đi đến chủ nghĩa xã hội!"
"Bán rẻ ư? Thật nực cười! Tại sao chính quyền của chúng ta lại đi làm cái trò mà muôn đời người ta coi khinh kia chứ? Chẳng phải biển đảo, đất đai của chúng ta vẫn chưa mất đi tấc nào vào tay Tàu hay sao?"
Phần linh hồn bóng tối của An tức lên, đạp hắn ta một phát vào chân khiến hắn kêu oai oái.
"Nói láo!", phần hồn đen tối của An tỏ rõ thái độ giận dữ, gào lên điên tiết. "Nếu như đúng như ông nói thì ải Nam Quan bây giờ ở đâu? Phần đẹp nhất của thác Bản Giốc nằm ở đâu hả? Sáu mươi phần trăm vịnh Bắc Bộ là của nước nào? Cả Hoàng Sa và Trường Sa nữa, có phải đảo nhân tạo của chúng ở đó không, và tại sao bọn Tàu đó lại đặt chân lên đó và đồng loạt xướng lên quốc ca của chúng trên xương máu của các tử sĩ Gạc Ma hả? Những tên chúa tể đỏ trước đó, những bậc thầy của ông đã luồn những địa danh đó cho Tàu cả chục năm trời trước khi Hiệp ước Thành Đô được kí kết! Điều đó chứng tỏ cạn sổng Việt Nam đã luồn cúi làm đệ tử, làm chó săn cho hắn từ lâu!"
"Thì đã sao?", tên Việt kiều vẫn rất bình tĩnh, "Tổ quốc ta và Tàu đã là bạn bốn tốt mười sáu chữ vàng, lẽ ra phải sông liền sông, núi liền núi và cùng đi đến tương lai tươi sáng chứ? Sau này cả hai nước đều tiến lên xã hội chủ nghĩa, đó chẳng phải là điều tốt đẹp hay sao? Chúng ta cùng nhau vượt mặt Mĩ để đứng đầu thế giới, đó chẳng phải là điều tuyệt vời hay sao?"
Phần linh hồn bóng tối của An tung một cước nhắm thẳng vào mặt hắn khiến toàn thể mọi người đều giật mình.
"ÔNG CÒN DÁM BẢO RẰNG TỔ QUỐC TA GẮN LIỀN VỚI TÀU CỘNG SAO? LÀM SAO ÔNG DÁM KHẲNG ĐỊNH KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP CỦA TA LÀ BẠN TỐT CỦA ĐẤT NƯỚC NÀY TRƯỚC MẶT TOÀN THỂ CON DÂN VIỆT NAM NÀY HẢ? TẤT CẢ LÀ VÌ CÁI CHẾ ĐỘ ĐANG MỤC NÁT THEO DÒNG LỊCH SỬ THẾ GIỚI NÀY, PHẢI KHÔNG?"
Đến lượt An, dõng dạc nói trước mặt lão Việt kiều cũng như nói trước toàn thể bạn bè mình.
"Đảng của ông đã bán đất nước này cho Tàu thông qua những thỏa ước mà đảng của ông đã kí kết với đảng cộng sản Trung Quốc và những công trình trọng yếu mà chúng xây cho ta. Ông có dám chối điều đó không? Cao tốc Bắc Nam mà giao cho bọn chúng làm chủ thầu và xây dựng có phải là đã mất nước rồi không? Ba đặc khu đó bí mật luồn vào tay bọn Tàu đó có phải mất nước rồi không hả? Rồi biết bao nhiêu con người Việt Nam phải bỏ xứ để đi làm cu li cho nước ngoài, hoặc tệ hơn là bị bắt cóc để đem lên bàn mổ lấy nội tạng, có phải là dân tộc Việt bị rẻ rúng đến mức không thể tưởng tượng nổi rồi không hả? Đất nước thì chỗ đéo nào cũng thấy bóng dáng Tàu, dân tộc thì bị coi khinh, chẳng khác cặc gì súc vật, bộ cái đảng của các ông vừa lòng chưa hả?"
"Bọn bay không hiểu đâu, bởi vì đó cũng là một phần trong việc đi lên xã hội chủ nghĩa của cả hai nước! Không thể vì cái đảo nhỏ bé, một mạng người mà ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước đồng chí được. Quốc tế cộng sản, một ngày nào đó sẽ tìm cách thanh trừng ta nếu như ta phản bội họ!"
"THẾ THÌ ÔNG NÊN ĐI CHẾT ĐI CHO RỒI! THÀ CHẾT CÒN HƠN PHẢN BỘI QUÊ HƯƠNG, TỔ QUỐC! CHÚNG TA THÀ LÀ NHỮNG CON MA, CON QUỶ CÓ THỂ ÁM HẠI ĐẤT NƯỚC NÀY, CHỦ NHÂN CHÚNG TA THÀ CHẾT CŨNG KHÔNG BAO GIỜ QUỴ LỤY VAN XIN CÁI ĐẢNG CHÓ CHẾT CỦA ÔNG CHỈ ĐỂ ĐƯỢC MẤY CÁI BÁNH VẼ VÀ ĐI THEO BỌN CHÚNG BÁN RẺ XƯƠNG MÁU ĐỒNG BÀO VÀ ĐẤT TỔ!", người mặc áo liền thân màu đen khoác bên trong cái áo sơ mi trắng tiếp tục gầm lên rủa xả trong khi chân liên tục sút vào mặt lão Việt kiều như muốn cái khuôn mặt khó ưa đó nát bấy ra như cám, như muốn linh hồn hắn bay phắt đi cho khuất mắt. "CỨ CẦU NGUYỆN CHO THẰNG MARX, THẰNG NIN, THẰNG MAO, RỒI CẢ CÁI THẰNG HÁN GIAN HỒ QUANG ẤY PHÙ HỘ CHO ÔNG ĐI, RỒI SỚM MUỘN GÌ ÔNG CŨNG ĐOÀN TỤ VỚI CÁC BẬC "CÁCH MẠNG ĐÀN ANH" ĐÓ THÔI!"
Đến lượt An tiếp:
"Chiến đấu, hy sinh vì một cái đích đến không rõ ràng để được gì cơ chứ? Chẳng có gì cả ngoài việc lãng phí chất xám, sức của, hiền tài, tinh hoa của đất nước và vô số những mạng người vô tội, lão Dominic à!"
Vị phù thủy vẫn cầm cây gậy phép đang duy trì ánh sáng xanh, chĩa đầu gậy về phía lão.
"Đáng ra là chúng ta nên giết ông ngay từ cái ngày mà chúng ta đi Mementos mà chủ nhân của ta chạm mặt ông lần đầu tiên, và bây giờ thời cơ đã hoàn hảo để chúng ta có thể làm điều này. Vĩnh biệt ông, người mà được cả gia đình của Bình tin tưởng."
Phần hồn tối của An rút ra lưỡi gươm sắc bén và mát lạnh, trong khi ánh sáng xanh từ cây gậy phép của phần hồn sáng to ra và chói hơn.
"Đừng!", đó là Bình đã kêu lên khiến họ dừng ngay hành động giết người. "Xin hai người đừng giết hắn!"
Phần hồn tối của An quay đầu về phía Bình, phân trần:
"Bình à, mày nên hiểu cho, rằng cái tên ôn dịch phản bội đồng bào và Tổ quốc này chính là lý do mày phải chịu cảnh tủi nhục ê chề dưới bàn tay của bọn đại gia đốn mạt kia. Hắn đã lừa bịp cả gia đình mày, ngoài ra hắn còn gián tiếp lôi kéo mày và chị gái mày vào con đường giết người để phục vụ cho việc bảo vệ đảng, vậy tại sao hắn không được chết? Đối với hắn, đau đớn từ một cú tát tát thẳng vào mặt cái đảng chó chết mà hắn tôn thờ còn quan trọng hơn cả thể xác và danh dự, thậm chí là cả mạng sống của mày nữa. Hắn đâu cần biết mày sống chết ra sao với đám đại gia đó, chỉ cần hắn moi được tiền từ bọn chúng mà thôi!"
"Nhưng mà...", Bình ngập ngừng một lát rồi tiếp, "Mày... mày không thể giết người được, An à. Tao không muốn... không muốn thấy cảnh cậu bạn thân nhất của mình lại trở thành kẻ giết người chỉ vì muốn trả thù cho những gì tao phải chịu đựng vì bị ăn quả lừa một cách thê thảm... từ người đã hứa hẹn sẽ cho tao một cuộc sống tốt đẹp hơn gấp vạn lần ở đây."
Ánh sáng xanh từ cây gậy phép của phù thủy vụt tắt đi.
"Được rồi.", vị phù thủy quay về phía An. "Bây giờ chính là lúc ngươi sẽ quyết định số phận của hắn. Nếu như ngươi đồng ý giết hắn thì để bọn này làm cho, còn nếu như ngươi tha cho hắn..."
"Tôi sẽ tha cho ông, lão Dom ạ. Tôi làm điều này vì tấm lòng yêu quý của tôi dành cho Bình mà thôi. Doctor Strange.", An nói thầm, và hình ảnh vị siêu anh hùng Marvel hiện lên khiến đám con trai gào lên vì thích thú, và không chỉ vậy, hình ảnh cánh cổng siêu không gian hình elip hiện ra sau lưng lão, và phần hồn tối của An nắm lấy cổ áo của gã, dí đầu gã vào cánh cổng ấy.
"Chúng ta sẽ cho ông tour một chiều về Mỹ mà không cần phải mua vé máy bay, ngài Dom ạ. Tạm biệt, và đừng bao giờ chõ cái mồm thúi hoắc của ông vào cuộc sống của Bình cũng như những chuyện hệ trọng của đất nước này nữa, bởi lẽ con bé đéo có gì đáng để ông lợi dụng cả, OK? Nào... Goodbye!", rồi phần hồn tối của An nhấc toàn bộ thân thể hắn đẩy thẳng vào cánh cổng, và chỉ có tiếng thất thanh của gã vang lên cho đến khi cánh cổng đóng lại và biến mất trong không trung theo Doctor Strange. Chỉ tới lúc ấy, hai phần linh hồn đều hóa thành hai đám khói trắng đen, bay xuyên qua người An và biến mất. An cảm thấy chóng mặt khi nhận thấy rằng Metaverse và thế giới thực cuối cùng cũng đã tách ra và tường chắn cũng biến mất, và ngay lúc đó, mọi người có thể tự do đi lại trên khắp sân trường.
Cơn chóng mặt lập tức khiến An suýt nữa lịm đi, nhưng sau đó nó tan biến. Ngay lúc đó, Bình đã nhanh chóng đỡ đầu An khi cậu suýt nữa ngã gục xuống đất.
"Buồn ngủ chưa An?"
"Chưa.", An đáp ngắn gọn, đôi mắt hơi lim dim.
Đám bạn cùng lớp An đồng loạt tiến đến chỗ An và hỏi thăm tình hình.
"Lúc nãy mày không sao chứ?"
"Không sao. Dăm ba cái vết trầy thôi mà, chẳng đáng gì lo ngại."
"Má, cuộc chiến lúc nãy thật không thể tin được! Mà mày biết sử dụng siêu năng lực từ hồi nào vậy An?"
"Cái đó chỉ là sự bộc phát nhất thời thôi, phiền tụi mày đừng nói về nó nữa."
"Mà cho tao hỏi này," đến lượt Nhã Thi. "Cái đứa mặc đồ đen khoác áo sơ mi trắng và mang kiếm với lại đứa mặc áo choàng phù thủy đó, rốt cục hai đứa nó là ai mà trông giống mày dữ vậy?'
"À... đó là hai phần linh hồn của tao thôi mà. Phần tối của tao bay ra ngoài đời thực để giúp cái lão kia gây náo loạn tại đây và hắn ta lợi dụng lúc ấy để bắt cóc Bình, thế thôi."
"Hắn tới đây để bắt cóc mày hả Bình?", con Trang hỏi Bình.
"Ừ."
"Dù sao thì hai đứa mày bình an vô sự là tốt rồi. Bây giờ mình kí áo lớp đi. Biểu mấy đứa kia tập hợp tại đây rồi kí."
Trong lúc đám bạn đang mải mê kí lên áo lớp của nhau những chữ kí kiêm lời chúc thi đậu đại học thì cô giáo chủ nhiệm của An bất ngờ kêu An đến gặp cô hiệu trưởng. Nó vẫn chưa kí hết cho tụi kia, nhưng cũng đành chịu, nó không thể nào khước từ hay trì hoãn lời mời uống trà của cô hiệu trưởng được.
Nó bước đi mà đám bạn cùng khối với nó nhìn An với ánh mắt thán phục, có người còn nhìn An như thể nó là một sinh vật từ ngoài hành tinh tình cờ lạc vào trái đất, rất có thể là do hồi nãy nó triệu hồi Persona trước mặt toàn thể mọi người.
Quay trở lại tầng hai tòa nhà hiệu bộ và rẽ vào căn phòng ở trong cùng, An bắt gặp phải ánh mắt nửa sợ hãi, nửa oán trách và nửa của rất nhiều cảm xúc khác nhau mà cô hiệu trưởng không muốn thể hiện ra. Có lẽ cô vẫn còn ngạc nhiên vì cậu học trò của mình là một người có thể triệu hồi ra được một thực thể không có thật như Doctor Strange vừa nãy, và mọi người vừa nãy đã thấy tới tận ba phiên bản của An – một người là chủ nhân của hai người còn lại, mà hai người kia chỉ là hai phần linh hồn sáng – tối đã được hóa thành người thực.
"Ngồi xuống đi, An.", cô lặng lẽ ra lệnh cho An ngồi trên chiếc ghế tiếp khách. Cô đóng cửa lại để không một ai được phép can thiệp vào cuộc hội thoại này rồi ngồi vào cái ghế đối diện An. "Bây giờ, kể cô nghe toàn bộ những gì đã xảy ra trên sân trường lúc nãy đi."
An thành khẩn kể hết mọi thứ diễn ra trên sân trường, và đương nhiên, An phải giấu chuyện mình là một người có khả năng sử dụng năng lực Persona, bởi lẽ nếu như để lộ chuyện đó ra thì cuộc hội thoại này sẽ dẫn đến những tình huống cực kỳ phức tạp và khó xử cho cả cô lẫn trò, bởi lẽ những chuyện liên quan đến Metaverse là những chuyện mà chỉ có những người có thể vào được thế giới đó mới hiểu được, chứ đối với những người chưa bao giờ vào đó thì dù có giải thích cách mấy họ cũng vẫn sẽ không hiểu và thậm chí là không bao giờ hiểu được. Sau cùng, An tóm gọn lại toàn bộ diễn biến vừa nãy trên sân trường với một câu đơn giản: có kẻ lạ mặt định lợi dụng lúc phần hồn tối của An làm loạn bèn bắt cóc Bình đi, và An phải đứng ra để bảo vệ Bình, và sau đó hai phần hồn kia cũng tham gia vào bảo vệ cô nàng.
"Như vậy có nghĩa là có người định bắt cóc bạn của con và con phải bảo vệ nó cùng với hai người mà có gương mặt giống con kia chứ gì?"
"Dạ."
"Thôi được, cứ tưởng là con ra tay giết hắn luôn chứ.", cô giỡn một câu để An bớt căng thẳng đi. "Cô biết chắc chắn là con không giết người đâu."
"Con không biết phải nói như thế nào...", An bắt đầu bộc lộ thắc mắc của mình. "Còn cái đám bạn dưới sân trường kia, tụi nó thấy con làm cái hành động mà không một ai làm nổi đó, con sợ rằng tụi nó sẽ loan hết cho cả thành phố này nghe."
"Yên tâm đi. Tụi nó có phải nhà báo đâu mà làm chuyện ấy? Với lại lứa tụi con cần phải tập trung vào ôn thi tốt nghiệp nữa, thời gian đâu mà làm cái chuyện rỗi hơi đó? Dù sao thì bây giờ cũng chỉ còn có mười ngày thôi, cô dặn con thế này: cố gắng học chừng nào chắc chừng đó, rồi dành ra tầm bốn năm ngày để nghỉ ngơi cho tinh thần tốt lên để còn thi nữa. Thi xong là mấy đứa khỏe hoàn toàn rồi."
"Dạ. Con cảm ơn."
"Bây giờ con xuống dưới đó với đám bạn đi. Tụi nó vẫn còn kí áo lớp mà, đúng không?"
"Dạ.", An đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. "Thưa cô, con đi."
An quay trở lại với lũ bạn. Cái điều hên nhất mà nó thấy được từ cuộc nói chuyện này là cô không hề tra khảo gì nó về chuyện nó nói lên sự thật về đảng cộng sản cho toàn bộ những người trên sân trường nghe. Nói về chuyện chính trị ở đây mệt lắm.
"An, mày đi đâu nãy giờ vậy?"
"À, lên gặp cô hiệu trưởng tí."
"Rồi sao, cổ có nói gì về chuyện lúc nãy tụi mày đánh nhau không?"
"Không. Nói chung là cổ không làm quá vấn đề đó lên. Mà còn đứa nào tao chưa kí không nhỉ?"
"Tao nè!"
"Tao nè!"
"Tao nữa!"
Những người mà An chưa kí áo bao gồm Đức Tuấn, Linh, Bích Ngọc, Trần Ngân, Thúy, Nguyễn Ngân, Hiền và mấy đứa nữa. An ở lại kí tên lên áo những người đó, và rồi tụi nó hè nhau đi hát karaoke. Chỉ còn lại An với Bình và mấy đứa khác đi về trước.
Bình vội vã băng qua cầu thang đi xuống sân bóng, chạy dọc hành lang và đi vào nhà để xe dành cho học sinh, rồi cô nàng chạy xe ra khỏi trường qua đường cổng chính. An đi bộ về sau đó tầm năm phút, hòa lẫn vào dòng người qua lại.
Khi An đi bộ ra tới ngã ba trại hầm thì, đột nhiên nó thấy chiếc xe của Bình đứng khựng lại ngay giữa dốc, và cô nàng đã tấp ngay vào lề khi An chạy lại.
"Xe mày lại hết xăng nữa rồi à?"
"Ừ. Bực mình mình quá, tại sao mình cứ lại quên đổ xăng ấy nhỉ?", Bình tự trách mình. "An, tối nay tao cất xe và ngủ lại ở nhà mày nha."
"Ừ. Mày cứ thoải mái đi. Để tao đẩy giùm mày cho."
"Cảm ơn."
An dốc toàn bộ sức lực còn lại của mình để đẩy xe cho bạn cho hết cái đoạn dốc đi lên, tới đỉnh dốc ở chỗ biệt thự Moon House ở số 16 Hùng Vương, hai đứa trèo lên xe để thả bộ xuống.
"Được chưa, tao đổ dốc nha?"
"Rồi!"
An đạp mũi chân xuống đường để xe chạy về phía trước và lao xuống dốc. Trong một chốc, An và Bình đã về tới nhà của An, ở đó bố mẹ An đã về và đậu xe ở ngay trước tòa nhà ba tầng được thi công ở ngay cạnh nhà An.
"Con chào cô chú.", Bình lễ phép chào bố mẹ An.
"Xe con làm sao vậy Bình?", mẹ An nhìn vào chiếc xe mà An đã ngồi lên để xổ dốc đưa bạn về nhà mình.
"Dạ, xe con hết xăng, bạn An đẩy giùm con tới đây đó. Mà cô cho con cất xe rồi ngủ lại ở đây nha."
"Được rồi.", mẹ An chỉ cho Bình chỗ để cất xe. "Bây giờ con đưa xe vào trong cái nhà tôn đó, cất xe ở đó rồi mình vô nhà."
"Dạ."
An dẫn chiếc xe của Bình đi xuống tấm ván gỗ bắc xuống cái nhà tôn cũ nơi đã từng là cửa tiệm bánh xèo, đậu ở ngay bên cạnh lối ra sau của căn nhà nhỏ xíu ấy và gác chân chống xuống.
"Đưa tao cái chìa khóa xe.", Bình nhờ An lấy chìa khóa. "Để đây có mất không An?", cô nàng lấy chiếc chìa khóa từ tay An mà cắm vào lỗ khóa để mở yên, cởi chiếc váy quây, mở yên xe ra đặt tấm váy vào trong cốp.
"Vụ đó thì khỏi lo. Yên tâm đi. Mà nếu như mày ngủ với tao thì... ba mẹ mày hay anh chị mày có nói gì không?"
"Không. Ba mẹ tao biết mày và gia đình mày là những người mà họ có thể tin tưởng được mà."
"Vậy thì hay quá. Mình đi vô nhà đi."
Đôi bạn đi vào căn bếp, lấy chìa khóa cái nhà tôn nơi gia đình An dùng để ngủ.
"Căn phòng của An vẫn ấm áp như hồi tao mới tới đây.", Bình bước vào phòng riêng của An, đặt chiếc túi của mình xuống cạnh chiếc ba lô của An. "An, mày có thể cho tao mượn cái áo với cái quần thể dục của mày không?"
An biết ý, bèn lục tủ, lấy ra cho Bình một cái áo thun ngắn tay màu xám và cái quần dài bằng vải dù màu xanh đen có ba sọc trắng dọc ống quần. Để cô nàng có thể thay đồ, An tắt đèn đi rồi mở đèn lại một khi cô nàng đã mặc bộ đồ mới.
"Cái áo này nhìn quen quen nhỉ? Hình như tao thấy mày mặc cái áo này hồi năm lớp 9 thì phải.", Bình nhìn vào cái áo thun xám của An.
"Đó là áo lớp cấp hai của lớp tao đó.", An đáp.
"Ừ ha. Thảo nào thấy quen quen à."
An giăng màn và kéo gấu màn ra tới mép giường. Mắc xong, An tắt đèn, hai đứa tháo cặp kính của mình ra và đặt lên bàn.
Hai đứa trùm chung cái mền, và khi tay An chạm vào tay Bình, cả hai đứa đều đỏ mặt, bởi đây là lần thứ hai hai đứa ngủ chung giường.
"An...", nàng khẽ gọi An, rồi nàng trở mình, đôi tay đặt quanh hông An. "Vừa nãy thấy mày chảy máu, tao đã rất lo lắng. Thậm chí nó còn hơn cả lo lắng nữa, bởi tao biết, mày vì bảo vệ tao mà suýt nữa trở thành nạn nhân của lão đó, trở thành một thứ mà hắn phải giết đi để có thể bắt cóc tao... An à, nếu như lúc đó mày chết rồi, sau này tao biết phải thương ai đây? Mày... mày là người quý tao hơn tất cả trong cuộc đời này, và tao cũng quý mày như vậy An à..."
An nghe những lời kia phát ra ngay bên tai mình, trong tim chợt se lại.
"Tao... tao không muốn mất một người lúc nào cũng yêu quý tao như mày...", Bình ôm lấy An, kéo An sát vào ngực mình, một tay đưa lên mái tóc dày rậm của An và vuốt ve lấy mái tóc ấy như thể An là cậu con trai cưng của mình – An rất thích cảm giác ấy, bởi lẽ có nhiều lúc An cảm thấy Bình như một người mẹ thứ hai của mình. "Mày dám đứng ra nói lên những sự thật về đảng, tao cảm thấy tao chỉ là một con người nhỏ bé mà thôi. Mày dũng cảm nói lên những điều mà không ai dám nói, đó là điều mà tao rất khâm phục ở mày, và những người như mày không thể chết được, An à."
"Cảm ơn.", An xoay người lại, hai khuôn mặt nhìn nhau, rồi An nhấc đầu lên, hôn bạn một cái lên trán. "Cảm ơn vì đã ở bên tao và ủng hộ tao trong suốt năm học qua, cô gái mà lúc nào trong mắt tao cũng là một tia nắng rực rỡ à."
"Ừm.", cô nàng ngượng nghịu, rồi hai đứa kề trán vào nhau một lúc lâu, rồi nàng dời mình thấp hơn đầu An, An biết ý bèn dang cánh tay ra đặt lên gối để bạn mình gối đầu lên đó. Bình nằm kề sát nách mình, An cảm thấy hai đứa như đôi tình nhân thực sự. An vén tóc bạn gái mình lên mang tai, rồi âm thầm đưa tay vuốt lên mái tóc mượt mà của bạn trước khi hai đứa cùng chìm vào giấc ngủ thật sâu, thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro