Chương 109 - Bộ mặt dối trá (phần 1)
Thứ 3, 6/18/20XX.
Đây là ngày thứ hai mà mười một thành viên của TCQĐĐ tập trung tại Metaverse, mà cụ thể là tại đâu thì độc giả biết rồi – đó chính là căn nhà an toàn nằm trong hòn đảo chính hôm nọ.
"Mấy đứa đi thi có bận quá không?", Ford lướt qua Killer, Knight, Recon, Luke và Mercy – đó là năm đứa sắp sửa phải thi tốt nghiệp.
"Không có quá bận lắm đâu.", Luke và Recon đại diện cho cả năm đứa trả lời.
"Thế thì ổn rồi. Tao tưởng công cuộc ôn tập của tụi mày đang trong giai đoạn khó khăn nên tao mới hỏi thôi. Dù gì thì bây giờ là đâu cần học nữa, nắm hết mọi thứ cần thiết trước khi làm lễ tri ân để cho cái óc nghỉ ngơi chứ."
"Đồng quan điểm với tao nè.", Mercy đáp. "Tao không học khá hơn mấy đứa này đâu nhưng mà tao cũng tự nhận thấy là tao không cần học nữa."
"Mà mày học Marketing phải không?", Killer bất giác hỏi nàng – nó biết Mercy học Marketing là nhờ Knight tiết lộ hết. "Nghe nói Marketing điểm cao lắm."
"Ừ. Điểm đầu vào ở đó hơi cao nhưng mà tao nghĩ rằng tao có mọi điều cần thiết để có thể thi đậu vào các trường dưới Sài Gòn ấy. Còn Knight thì..."
"...nó có giấy chứng nhận học sinh giỏi quốc gia môn Anh, OK? Mày đi thi được bao nhiêu điểm cũng chẳng có nghĩa lý gì với mày rồi đó Knight à. Chỉ có tuyển thẳng mà thôi."
"Good.", Killer khẽ gật gù. "Còn đúng một tuần lễ nữa thôi là đi rồi."
"Và chúng ta cũng nên xong luôn trước khi thi đi.", Recon tiếp lời Killer. "Xong chuyện này rồi, thi xong rồi thì chúng ta tha hồ xõa, khỏi áp lực gì nữa. Đặc biệt là Knight, thể nào mày cũng được vào đại học rồi nên mày cứ chiến đấu hết mình đi, gánh luôn cả bọn này cũng được."
"OK...", Knight nghiêng cổ ra hai bên, cổ nó kêu răng rắc. Ngay sau đó, nó quay mặt về phía hòm quân nhu, mở hòm ra, lấy ngay bi đông đựng đầy nước tăng lực màu vàng giắt bên hông, găng tay AMG-78, Albert-01 cất ở bao súng ở chân phải, M1A1 Thompson với năm mươi viên đạn trong băng tròn và chiếc nỏ gấp gọn đã đầy đủ các loại mũi tên – nó mang theo trong ổ đựng tên gồm tên nổ, tên khói, tên lao móc và tên điện.
"Từ đây chúng ta hoàn toàn có thể đi bộ sang bên tòa lâu đài đó.", Navi bật ra từ máy phát hologram trên bàn tay của mình một tấm bản đồ lớn. "Không xa lắm đâu, khoảng tầm một cây số là tới."
"Không xa nhỉ? Dọc đường còn thêm đối thủ nữa cơ chứ."
"Nhưng mà với mười người chúngta thì phải dư sức đối đầu với bất kỳ kẻ thù nào, phải không? Ai cũng có súng và Persona mà."
"Haizz... Cơ mà kệ đi.", Knight nạp một mũi tên nổ vào lẫy nỏ. "Súng mạnh với Persona mạnh đi trước, rồi những người còn lại theo sau. OK chứ?"
"Được đấy."
"Bây giờ tao ra ambush nha..."
Knight bước về phía cửa, nhẹ nhàng mở khóa cửa, tay sẵn súng.
"Nào, một..."
"Hai..."
"Ba!"
Cậu thanh niên đội mũ Spetsnaz đạp phăng cửa, lao ra ngoài. Không thấy bóng dáng tên địch nào cả, trái lại còn có cả hàng đống người đang đứng đông đen ở ngoài đường.
"Cái gì thế này?", Knight suýt nữa cướp cò, hạ súng xuống.
"Sao lắm người thế này?"
"Trông như kiểu là đoàn người biểu tình, phải không?", Recon và Ford theo Knight ra ngoài sau đó. "Giống như kiểu mình đang ở Hồng Kông hiện tại ấy..."
"Hồng Kông hiện tại?", Mercy lắc đầu vì không hiểu được bạn nói gì. "Ý mọi người là Hồng Kông hiện tại cũng đang hỗn loạn thế này à?"
"Đúng thế. Người người xuống đường, nhà nhà xuống đường, tràn ngập thành phố như thế này đấy."
Navi đã ở trong cái đầu đá của mình, nhìn xuống dòng người mặc áo đen như những người biểu tình ở Hồng Kông thông qua màn hình chính giữa rộng hơn 17 inch.
"Cứ như thể chúng ta đang ở Hồng Kông thật sự ấy nhỉ. Cả một biển người mà ai nấy cũng một màu đen thui."
"We call it Sea of Black...", Knight chêm vào một câu tiếng Anh, trong khi tay phải đặt ngang như thể đang nhìn đồng hồ, màn hình hologram được bật lên. "Đúng như Navi đã nói, chúng ta còn khoảng một, hai cây số nữa để trở lại tòa nhà kia..."
"...Và chúng ta phải băng ngang qua dòng người hỗn độn này."
Những người khác cũng bước ra ngoài, ai nấy đều không khỏi tròn xoe mắt khi thấy dòng người đông đảo trên đường phố. Họ thật sự phải băng qua dòng người kẹt cứng này sao?
Không, không hẳn là không có cách để đi nhanh hơn.
"Recon...", Knight khẽ lên tiếng gọi bạn, rồi bất giác chạy vào trong nhà trở lại. "Chúng ta có thể đi trên mái nhà, phải không?"
"Ừ ha! Vậy mà sao tao không nghĩ ra nhỉ?", Recon cũng chạy vào nhà, và theo Knight chạy lên lầu.
"Đi lên nóc nhà á?", Mercy bất ngờ vì hành động của Knight và Recon.
"Ừ! Lúc trước tao cũng làm như thế này rồi! Mọi người, chúng ta đi nóc nhà nào!"
Mười con người trèo lên sân thượng của tòa nhà an toàn, tại đó Recon tạo ra một cây cầu băng chạy thẳng tới một tòa nhà phía xa có cùng độ cao với đầu cầu bên này.
"Qua nào!"
Từ trên cầu nhìn xuống, không chỉ có màu đen của những chiếc áo của người biểu tình, mà còn có cả những ngọn đèn vàng, những ngọn nến sáng rực rỡ như những hàng ngàn con đom đóm khổng lồ đang cháy sáng trong đêm tối.
"Có cảm giác như là chú Thưởng đang bị ám ảnh bởi những hình ảnh dòng người biểu tình ở Hồng Kông... Như thể tất thảy là cơn ác mộng của hắn vì lúc ấy ngày đảng mất đang tiến tới nơi...", Knight nhìn xuống dòng người đông tựa trẩy hội giữa những ánh đèn như muốn tỏa sáng vô số những niềm hi vọng nhỏ nhoi...
"Ngày ấy đang đến gần.", Witcher bồi thêm vào. "Một khi chúng ta đánh bại chú Thưởng và chú Hùng và bắt hai kẻ đó công bố hiệp ước Thành Đô thì chắc chắn sau đó sẽ là cảnh tượng này."
"Bọn bò đỏ, dư luận viên với cả AK47 gì đó...", Tyrant nhớ lại những người mà anh đã từng coi là đồng đội, đồng chí trước khi anh bỏ đảng để trở về với đồng bào. "Thêm cả cái đám bồi bút bại não kia nữa. Chúng bay rồi sẽ được giải phóng hết cả thôi..."
Một bản thể bóng tối, rồi hai, rồi bốn xuất hiện ngay trước hai chục con mắt khi họ đang dừng chân tại nóc nhà thứ tư. Tất thảy họ đều hiện lên là những kẻ có mang bảng tên nhà báo trên ngực, cùng với biểu tượng cờ đỏ sao vàng và cờ đỏ búa liềm trên cái bảng ấy.
"Bọn bay đang nói đến chuyện giải phóng đất nước này khỏi đảng cộng sản quang vinh này à?"
"Ái chà, nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến, hay lắm bọn bồi bút ạ!", Knight giở giọng châm chọc, giễu cợt đám đeo bảng tên nhà báo. "Không ngờ được là chúng bay lại xuất hiện ở một nơi mà bọn ta tưởng như là chúng bay sẽ không hiện lên như chúng bay đã làm, ngay lúc này."
"Chúng ta xuất hiện chỗ nào mà chẳng được.", một trong số chúng đáp, giọng chúng cao ngạo, đầy khinh thường. "Là những nhà báo, chúng ta luôn hãnh diện khi được viết những bài báo ca ngợi đảng và bảo vệ chế độ trước những âm mưu xuyên tạc của các thế lực thù địch..."
"Cũng phải công nhận một điều là, kể cả những thằng ngu cũng có những niềm kiêu hãnh của riêng chúng. Chúng bay là lũ bồi bút bưng bô ngu dốt, và chúng ta đều công nhận như vậy. Và có lẽ niềm kiêu hãnh lớn nhất của chúng bay là được bước vào cái mà ông chủ sòng của chúng mày gọi là chiến tuyến thứ năm để bảo vệ cái đảng chó chết này, với những ngôn từ tưởng chừng như đẹp đẽ lắm, vĩ đại lắm... Mà hóa ra cũng chỉ là những sự dối trá, lừa gạt, bẻ lái dân chúng trắng trợn.", đến lượt Tyrant giở giọng đầy chất khinh bác. "Tao đã từng gọi chúng bay một cách thân tình là đồng chí, tao thừa biết được chúng mày viết lách ra sao mà."
"Cựu đồng chí... ra vậy, giờ chúng ta đã hiểu...!", một trong số chúng giật mình khi nghe câu nói lúc nãy của Tyrant. "Tên phản bội! Dám phản bội chúng ta, dám từ bỏ đảng để qua bên này chiến đấu chống lại chúng ta à?"
"Được lắm! Đã thế thì..."
Bọn chúng đồng loạt ưỡn ngực ra, ngẩng mặt lên trời kêu to lên. Chúng lập tức hóa thành những con dơi với đôi mắt đỏ ngầu, to bằng con chó pitbull trưởng thành, bay lơ lửng và sà xuống như thể muốn đuổi mọi người để họ ngã xuống dưới kia. Desmond nhanh nhảu bắn từng phát đạn hoa cải của S686 lên trời, tạm thời quật ngã bọn chúng xuống đất, kế đến Killer cho một hai tia chớp giáng xuống chúng.
"Đi tiếp nào!"
Đến tòa nhà thứ bảy, bốn con dơi nữa xuất hiện tiếp, và lần này nó mọc ra từ trong miệng một cái lưỡi dài như lưỡi ếch lúc nó vươn ra để bắt ruồi muỗi xung quanh, cái lưỡi ấy bắn trúng Mercy nhân lúc cô nàng không kịp phản ứng, quật cô nàng ngã xuống dưới.
"Mercy!"
Knight kịp thời lao tới, vươn tay ra chụp lấy tay cô nàng. Bàn tay kim loại của nó bám chắc chắn vào bờ tường.
"Cứu tụi tao với!", Knight cố gào lên, và người đầu tiên nghe được và phản ứng là Witcher. Cô nàng lớn tuổi hơn chỉ đũa về phía Mercy, nhấc bổng cô nàng lên trên và đặt nhẹ nhàng lên nền đất – tay cô gái đeo kính vẫn nắm chặt tay của Knight.
Knight vẫn đang nằm ngửa trên sàn, ngồi dậy, lấy nỏ ra bắn mũi tên nổ được nạp sẵn vào con dơi cuối cùng vẫn còn tác oai tác quái trên trời, cũng là con đã đẩy ngã cô bạn gái của mình. Con dơi bị nổ, bị nướng chín ngay lập tức bởi lửa vụ nổ và rơi xuống, toàn thân nó vẫn còn đang bốc khói.
"Hai đứa không sao chứ?"
"Hên là được Knight chụp lấy kịp thời đấy.", Luke nhìn thấy hai đứa vẫn còn đang ngồi trên mặt đất, một chốc sau Knight đứng dậy và kéo theo cô bạn gái mình dậy theo.
Cứ như thế mà hành quân trên nóc nhà với một mớ những con dơi như thế cản đường và Mercy sém nữa bị đẩy ngã xuống dưới tới ba lần và đều được Knight vớt lên, bọn họ ra khỏi thành phố hoàn toàn, và dòng người cũng đang hướng về phía khu vực chỉ dành riêng cho Võ Văn Thưởng và Nguyễn Mạnh Hùng – đó chính là tòa lâu đài nơi cả hai chủ nhân lẫn kho báu đang ngự trị, tụi nó cho là vậy.
"Vậy là chúng ta đã quay trở lại cái tòa nhà khỉ ho cò gáy này...", Luke ngẩng đầu lên nhìn lại tòa nhà quen thuộc. Tòa nhà ấy bây giờ được bao quanh toàn là ánh sáng của những chiếc đèn pha trên những ngọn tháp canh, còn có thêm cả những tia laser đang quét qua những mái nhà và trên khuôn viên sân vườn,nếu như dùng thêm ống nhòm hoặc ống ngắm súng để quan sát thật kĩ.
"Căn cứ vào tình hình hiện tại của tòa nhà này, chúng ta không thể nào tự do đi lại trong cái khuôn viên này được rồi.", Recon đứng trên ngọn tháp bằng băng và quan sát thông qua ống ngắm 8x của khẩu M24, "Chỉ cần bước một bước vào cái vườn ấy là chúng nó sẽ đào sẵn mồ chôn cho chúng ta."
"Navi, check giùm bọn anh đường tắt đi."
"Dạ.", Navi vẫn đang quan sát cấu trúc xung quanh tòa lâu đài. "Hmm... Đường hầm này dễ đi nè các anh chị. Ở ngay chỗ chị Mercy đang đứng đấy."
"Chị á?", Mercy giật mình khi nghe Navi nói. "Chỗ chị đang đứng có đường hầm sao... Á á á á á!!!"
Cô nàng đã vô tình giậm vào một viên đá, dẫn đến việc một tảng đá trên vách bị xê dịch sang một bên, chừa ra một cái lỗ lớn.
"Whoa!"
"Đường vào mà tụi mình đang tìm kiếm đây á?"
"Chứ gì nữa! Vào nào!"
Recon và Knight khởi động chế độ nhìn xuyên đêm cho kính và mũ của mình, Ford bật đèn pin trên khẩu M249 đi trước soi đường.
Đường hầm tối om và không có nổi một tiếng động nào ngoại trừ những tiếng bước chân. Đường khá rộng rãi và khá cao, không ẩm ướt, không mùi mốc, và phải đi một quãng đường khá dài cho đến khi tới một cái cửa vào nằm trên vách đá phẳng lì được gọt đẽo cẩn thận.
"Tới nơi rồi.", Ford đứng trước cánh cửa. "Có nên phá cửa đi vào không nhỉ?"
"Phá cửa? Bằng cách nào?"
"Witcher? Chị có phép thổibay cái này không?"
"Cóchứ.", Witcher bước về phía trước, "Mấy đứa lùi sang một bên đi. Tránh xa cái cửaluôn."
Giật mạnh đũa phép về phía trước, một quả cầu màu xanh bay ra khỏi đầu đũa, khiến cánh cửa nổ tung, để lại một đám khói không quá đỗi dày đặc, và mấy đứa trẻ tuổi đi vào trước, sau đó mới tới Mercy và những người lớn tuổi hơn.
Bên kia bức tường vẫn tối om, chỉ toàn là những cái thùng các tông. Không có gì đặc biệt cả cho đến khi bọn nó mò được tới cái cầu thang giữa mớ bầy hầy gồm toàn những chiếc thùng kia – chúng nó xếp thành mê cung, và cứ qua hết một đoạn là có một ma lực kỳ lạ nào đấy đẩy chúng, che kín hoàn toàn đường lui.
"Mấy cái thùng... mấy cái thùng di chuyển kìa!", Mercy sợ hãi, hai đôi tay bám vào ba lô của Knight.
"Suỵt!"
Knight cũng thấy những chiếc thùng tự động di chuyển, nhưng vẫn cố gắng giữ im lặng, mặc dù không nghe thấy bóng lính canh nào ở nơi chật chội, tối tăm và thiếu không khí này cả.
Trước khi bất kỳ ai có thể bước lên bậc thang đầu tiên, có một cái thùng bất chợt bay ra, kèm theo những cái thùng nhỏ hơn, chiều cao chỉ cao bằng cái bậc thang, bịt kín hoàn toàn đường đi lên.
Có một giọng nói nghe từa tựa như tiếng nói phát ra từ cái loa phóng thanh.
"Khá khen cho các ngươi đã tìm ra được đường để đi vào lâu đài của chúng ta.", đó là giọng của Võ Văn Thưởng. "Cái tầng hầm này gồm toàn những cái hộp các tông ma thuật có thể nuốt người vào trong ruột của nó."
Những chiếc hộp bắt đầu mọc ra những tay chân gớm ghiếc, nắp hộp nghiêng về phía trước, bật hai nắp ra, từ những cái hộp đó có thể nghe được những tiếng gào thét the thé.
"Khốn nạn!", Knight nạp nhanh một mũi tên nổ khác, bắn thẳng vào "cái miệng" đang mở toang ra. Mũi tên không nổ ngay.
"Keeper!"
Người đàn ông cao lớn với đầu két sắt và tay cầm búa tạ xuất hiện, quật thẳng vào cái mũi tên khiến nó phát nổ, làm tay chân của cái hộp văng ra tứ tóe. Keeper vẫn chưa biến mất, nó lao đến những cái hộp tương tự để đập nát chúng ra.
"Seth!"
"An Dương Vương!"
Con rồng bay đuôi dài, da xám đen xuất hiện ngay sau lưng Keeper, dùng phóng ta từ miệng những tia lửa đỏ nhưng không phát sáng, cho đúng hơn là đỏ ngầu như máu. Trên lưng con rồng chính là vua An Dương Vương chĩa chiếc nỏ thần về phía những tên còn lại đang lao tới đồng đội mình, bắn một phát ra hàng ngàn những mũi tên sáng chói tựa ánh chớp, xuyên thủng những cái hộp.
Còn một cái hộp còn lại chưa hề bị trúng tên – nãy giờ nó toàn né tránh những mũi tên của An Dương Vương, khi "đồng loại" của nó đều lần lượt ngã gục dưới tay của những con người và những thực thể chỉ có trong thế giới Metaverse này.
Đột nhiên, những cái hộp bị đánh gục từ từ bị hút về phía cái hộp còn lại, làm thành một con quái vật khổng lồ với một mớ những cái miệng, những cái miệng ấy đen kịt, tạo ra lực hút như muốn hút toàn bộ đối thủ vào thân thể chúng.
Bị hút, Knight và những người đứng trước dồn sức vào chạy, vừa chạy vừa quay đầu ra sau chĩa súng bắn vào con quái – những viên đạn của Knight là những viên đạn có khả năng xuyên thủng rất lớn, càng bắn, những cái thùng càng bị tả tơi nhưng vẫn chưa đủ để phá hủy cái lỗ đen kia.
"Elsa!"
"Patronus!"
Con mèo xanh khổng lồ bay vọt ra, húc vào con quái vật thùng, kế đến là bức tường băng chặn kín, ngăn cách hoàn toàn Knight, Lee và Killer khỏi con vật thùng.
"Kết thúc nào!"
Bức tường băng đột ngột bật lùi ra sau và đâm thẳng vào tường, tạo một tiếng động như đang có động đất xảy ra. Bức tường vỡ nát, để lộ trên tường là một đống nào máu là máu.
Lúc nãy Knight suýt nữa đâm sầm vào tường, hên là nó còn dừng lại đúng lúc. Nó đứng lại, lấy bi đông uống một chút nước trước khi dùng lưỡi kiếm laser phá hủy mấy cái thùng chắn đường rồi thăng lên tiếp tầng trên.
"Căng vãi...", Recon nhìn vào tường máu một lần cuối trước khi đi.
"Điều may mắn nhất là mày đã cứu tao đấy, bé áo xám ạ.", Knight ngoảnh xuống nói với Recon. "Và cả Mercy nữa. Đúng là sức mạnh của thần hộ mệnh đẩy lui được mọi kẻ thù mà."
"Không có chi đâu mà.", Mercy lại khép nép đi sau lưng Knight, thầm thì vào tai bạn, "Mà hồi nãy tao sợ lắm cơ. Tí nữa thì nó nuốt chửng luôn cả hai chúng ta."
"Ừ. Hồi nãy đúng là nguy hiểm thật. Mà may cho là mày còn phản ứng nhanh đấy."
Một dãy những hành lang toàn là lính canh, bắt đầu dãy hành lang đầu tiên là một căn phòng an toàn. Bọn nó tạm thời nghỉ chân tại đó, còn Knight giở đồng hồ đeo tay ra để xem radar.
Những chấm đỏ hiện đỏ hết cả cái radar của Knight.
"Những dãy hành lang này khá đông kẻ địch đấy."
"Sao cơ?", Killer quay đầu lại với bạn.
"Kẻ địch đông. Tao đi trước dọn đường nha."
"Tao với Recon cùng đi với mày cho vui ha?"
"Ừ. Càng đông càng vui."
Thế là Knight không có cửa đi một mình, bên cạnh nó còn có thêm cả Killer với Recon nữa – Killer với khẩu AUG A3 lắp giảm thanh, Recon chỉ với con dao chiến.
Từ "hậu phương", Mercy nhìn theo "người đàn ông" của mình ra trận cùng với bạn mình, trong lòng có yên tâm nhưng cũng có phần lo trong đó. Cô nàng biết chắc rằng Knight là một tay chiến đấu khá điêu luyện, nó dùng súng và gươm rất giỏi, nhưng cũng lo ngại là không biết nó có gây ra báo động khiến mọi người lâm vào nguy hiểm không, và nàng đoán chắc là mọi người cũng có chung suy nghĩ như vậy.
"Mày có cảm thấy gì ở Mercy không?", Killer hỏi thầm.
"Con Bình á?"
"Tao thấy nó cũng là một tay SP khá tích cực đấy.", Killer nhận xét về Mercy. "Persona phòng thủ của nó quá tốt luôn, và tấn công thì dù không có gì nổi trội ngoài sát thương vật lý từ những cú húc nhưng dẫu sao thì con mèo Persona ấy cũng mạnh đấy."
"Tao cũng công nhận là như vậy. Nếu như nó dùng súng như tao nữa thì OK, nhưng mà như vậy cũng đã quá khỏe rồi. Hên sao là tụi mình còn lôi kéo nó về phe mình trước khi nó bị tha hóa thành một kẻ chống lại cái gọi là "thế lực thù địch" cũng như là chống lại chúng ta."
"Tao cũng có hơi thấy con bé ấy thú vị đấy.", Recon bồi vào. "Crush mày nói chung là dễ thương, mỗi tội là thiếu năng động với lại ít nói thôi."
"Ừ... Trong lớp thì nó cũng không hợp tác với bạn bè nhiều đâu, trừ khi bị ép buộc. Nếu có thì nó sẽ hợp tác với tao trong mấy tiết học Tin ấy. Nó gõ bài, tao chỉ việc thao tác bằng chuột thôi."
"Hay! Ước sao hồi còn đi học tao có được một người để team-up như hai đứa mày đấy.", giọng của Recon nghe như một nửa mừng cho Knight và nửa kia tiếc cho mình. "Bây giờ hai đứa chuẩn bị tinh thần xuống Sài Gòn học với nhau à?"
"Thế đó. Nói chung là bây giờ khả năng để hai đứa cùng xuống đó học cao lắm đấy, cùng trường nữa thì quá tuyệt, bởi vì Sài Gòn đâu thiếu trường mà có cả ngành Công nghệ Thông tin với cả Marketing đâu chứ?"
"Ừ ha, bồ mày học Marketing mà. Mà mày biết nó đăng kí nguyện vọng đầu tiên là trường nào không?"
"Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Hồi còn đăng kí nguyện vọng, tao định là vô Tôn Đức Thắng, Hutech hoặc Aptech, thậm chí là định ghi danh vào đại học quốc tế nữa đấy, nhưng thấy nhỏ đó không nhắm tới những mục tiêu lớn hơn mình nên tao đành cho thêm một nguyện vọng nữa là vào trường đó cùng nó.", Knight vừa thấy một tên lính nữa đang đi về hướng bọn nó, ngắm bắn thẳng vào đầu hắn khiến hắn biến mất luôn. "Tháng qua cộng với nửa đầu tháng nay nó cày trâu lắm, bây giờ nó mớithôi cày để chiến đấu với chúng ta hôm kia và hôm nay nè."
"Con bé ấy nó đăng kí tám nguyện vọng lận đấy.", Killer tiếp lời bạn.
"Tám nguyện vọng cơ á!? Nhiều dữ vậy?"
"Thì đó. Nói chung là trường nào có Marketing là nó sẵn sàng đớp ngay rồi tha vào danh sách nguyện vọng của nó. Tao thì chỉ cần hai nguyện vọng thôi là quá đủ - một trong các trường tao vừa mới kể lúc nãy cộng với trường Đà Lạt, nhưng mà bây giờ xem ra thì tao cũng chẳng cần trường Đà Lạt làm gì nữa rồi. Chắc chắn, chắc chắn tao sẽ được ởbên nó và hai đứa sẽ chăm sóc lẫn nhau."
Cả Recon và Killer đều cười nhẹ với Knight. Knight không thấy được nụ cười động viên của Killer, nhưng chắc chắn là nó cảm nhận rõ điều đó.
"Dù sao thì mày được tuyển thẳng rồi, còn tụi tao vẫn còn phải cật lực lắm. Khi nào hai đứa đã chắc chắn là sẽ về cùng một nhà, cứ inbox tụi tao. Tụi tao sẵn sàng đi đám cưới của hai đứa mày, ở Sài Gòn hay Đà Lạt tao cũng chẳng màng đâu. Mà tụi mày làm hai đám cưới ở hai nơi luôn thì càng tốt thôi – tụi tao chắc chắn sẽ đi hết cả hai luôn."
"Hơ hơ hơ...", Knight cười nhạt trong họng, rồi nặn ra nụ cười mỉa mai ẩn sau tấm che mặt. "Hứa rồi đó nha. Nếu không tới được thì chỉ cần gửi quà mừng thôi là tụi tao cũng đã đủ ấm lòng rồi."
Sau khi đã chắc chắn rằng không còn kẻ địch nào nữa, Knight bắn tin cho những người còn lại để họ có thể mò ra và đi tiếp bằng chiếc điện thoại trong túi – nó không dùng đồng hồ của nó để nhắn tin mà lúc nào cũng dùng điện thoại nếu như cần nhắn hoặc chat chit với ai đó qua Messenger, hoặc là gửi thư trong Metaverse, việc làm mà đồng hồ nó không thể nào làm được.
Tám người còn lại được nghỉ ngơi đầy đủ, thấy tín hiệu của Knight cũng tức tốc mò ra, và mười một người tiếp tục tìm cầu thang đi lên tầng trệt.
Tầng đầu tiên của tòa nhà trên mặt đất.
Sảnh trước của tòa nhà trông giống y hệt như là đang đi vào một viện bảo tàng. Ở ngay chính giữa đặt bức tượng Hồ Chí Minh bằng vàng cao đến gần đụng trần nhà – trần nhà rất cao, ngẩng lên chỉ thấy cái đèn chùm bé xíu. Bên dưới chân bức tượng có một cái bảng ghi những dòng chữ về công lao tuyên truyền của ông Hồ để giúp cộng sản Việt Nam cướp chính quyền của Trần Trọng Kim – người được cộng sản Việt Nam gán cho một cái mác "mĩ miều" là "tay sai dưới quyền của phát xít Nhật", lập ra chính quyền tay sai để Nhật gián tiếp cai quản đất nước.
"Hết tượng Tố Hữu bên ngoài rồi bên trong lại là tượng của Hồ Chí Minh, nhỉ?"
"Cái này bình thường thôi.", Luke mỉa mai bức tượng. "Cái lão này đúng thực là trùm của tuyên truyền – chỉ với một câu chuyện thôi mà đã giết chết một mạng người, mà đó lại là người đã đóng góp đảng bằng vàng không đấy."
"Bà Năm Cát Hanh Long đó à?"
"Ừ. Nạn nhân nổi trội nhất của Hồ từ vụ cải cách ruộng đất những năm ấy.", Luke nhìn vào những lối đi khác. "Có vẻ những lối đi vào này là nơi trưng bày những thành tích tuyên truyền của chúng."
"Vào coi chứ?"
"Để xem chú Thưởng với cả chú Hùng nghĩ gì."
Lối đi bên trái dẫn vào một khoảng không gian kéo dài và được dãn rộng ra, bên trong ấy gồm toàn những bức tranh, những món đồ gắn liền với cuộc sống hải ngoại của Nguyễn Tất Thành. Đầu tiên là những câu chuyện Nguyễn Tất Thành ở trên tàu Latouse-Tréville, thể hiện chỉ bằng đúng một tấm ảnh: Nguyễn Tất Thành nhỏ bé, gầy còm, mặc đồ làm bếp màu trắng, lúi húi làm việc trong một căn bếp rộng rãi cùng với bốn, năm ông Pháp to cao hơn mình: người sơ chế đồ ăn, người cho đồ ăn vào trong nồi nấu lên, người trang trí đồ ăn và đặt trên bàn ăn.
"Đây là khi ông Thành làm phụ bếp."
Tấm hình tiếp theo, cũng là người đàn ông nhỏ thó đó, cũng với màu áo đầu bếp quen thuộc đó, và lúc này người đàn ông ấy đã trở thành một đầu bếp ở một nhà hàng nào đấy.
"Nguyễn Tất Thành làm đầu bếp cho một nhà hàng bánh.", Witcher đọc caption của tấm hình viết bên dưới. Cách đó khoảng cỡ một mét theo chiều dọc, có một cái lồng kính mà bên trong đó đặt ba viên gạch: một viên gạch thẻ, một viên gach bốn lỗ và một viên hai lỗ, cả ba viên đều được đặt trên những tờ giấy báo.
"Đây là..."
"Những viên gạch từng được Nguyễn Tất Thành sử dụng để sưởi ấm trong những đêm đông giá lạnh không chỗ trú thân."
"Ông đó xài những viên gạch này để sưởi ấm á? Sao mấy viên này giống mấy viên ở nước ta thế nhỉ?"
"Bọn nó tuyên truyền là như thế đấy, chứ thực tế thì sưởi ấm bằng gạch là chuyện không tưởng, trừ khi..."
"...Đó là một viên gạch có khả năng giữ nhiệt tốt lên tới tám, chín tiếng đồng hồ, nhưng trong tài liệu tuyên giáo của đảng thì nó chỉ ghi là một viên gạch đất nung bình thường không hơn không kém thôi."
Câu chuyện mà ban Tuyên giáo tuyên truyền về những viên gạch là như thế này: những đêm mùa đông ở Pháp, trời rất lạnh, có khi còn dưới không độ, khi ấy lò sưởi là thứ xa xỉ, còn Nguyễn Tất Thành lại phải sống trong một xóm lao động rất nghèo nàn ở Paris. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm, ông bỏ vào trong lò bếp của một khách sạn rẻ tiền trong khu lao động ấy một viên gạch đất nung, đến chiều lấy lại, bọc nó trong mấy lớp giấy báo, để xuống nệm cho đỡ rét. Sau này, sợ lò ấy không đủ nóng nên đành đem viên gạch đó qua cho tiệm bánh mì "giữ giùm".
"Mà không hiểu cho lắm, nếu như đây chỉ là một viên gạch nung thôi thì tại sao lại có thể sưởi ấm được nhỉ?", Mercy nhìn vào ba viên gạch, trong đầu hoàn toàn rối rắm và không hiểu gì cả.
"Câu hỏi của em rất hay.", Tyrant cũng nhìn vào những viên gạch, nhưng tập trung hoàn toàn vào viên gạch Chauffeuse. "Thực tế ra mà nói, nếu như nói về cách sưởi ấm thì phải dùng loại gạch hai lỗ này, bởi vì nó làm bằng gốm sứ và giữ nhiệt tốt hơn gạch làm từ đất nung. Nếu như đúng là Hồ Chí Minh dùng viên gạch đất nung thì sẽ rất khó để chống chọi cả mùa đông giá rét như vậy. Theo anh thì có khả năng Nguyễn Tất Thành đã dùng loại hai lỗ này, nhưng ban Tuyên giáo đã vì lý do nào đó mà vô tình tạo ra lỗ hổng nghiêm trọng này."
"Em hiểu ra cái lỗ hổng nghiêm trọng đó rồi.", Knight bất ngờ thốt lên khi vừa nhớ ra chuyện gì đó.
"Là sao?"
"Vụ Nguyễn Tất Thành sưởi ấm bằng viên Chauffeuse này, cái này có thể đúng, nhưng vấn đề là làm sao để biết được viên gạch đó đã thuộc về Nguyễn Tất Thành cơ. Ít nhất thì trên viên gạch đó phải có chút DNA của Nguyễn Tất Thành, bởi vì ông ta ít nhất cũng phải cầm nó trên tay cả trăm ngàn lần trong thời gian ở bên Pháp chứ."
"Ừ nhỉ? Có lý đấy!"
"Biết đâu trên viên gạch này không có DNA của ổng là chết dở đấy."
Trong khi đó, Ford, Recon, Killer và Desmond tách ra khỏi nhóm bạn để xem những tấm ảnh khác. Tấm ảnh nổi tiếng nhất trong cái gallery này có lẽ là tấm hình Nguyễn Tất Thành đang đứng phát biểu giữa đám đông tại đại hội Tous năm 1920, và một tấm hình khác cho thấy Nguyễn Tất Thành đi tranh cử, bên dưới đề caption rằng Nguyễn Tất Thành đi tranh cử Hạ viện Pháp với tư cách đảng viên đảng cộng sản Pháp nhưng đã thất bại.
Thực tế thông tin này không hề đúng. Muốn biết tại sao chứ? Nguyễn Tất Thành thực tế đã từng học ở trường Tiểu học Đông Ba vào năm 1905, nhưng tới năm 1908 thì đã bị đuổi ngay khi bước chân vào trường Quốc học Huế vì xem biểu tình chống thuế Trung kỳ – vậy nên Nguyễn Tất Thành chỉ mới là trường làng lớp ba mà thôi, thế nên tiếng Pháp không thể đủ sõi để soạn thảo những văn bản chính trị như Thỉnh nguyện thư gửi Hòa hội Versaille năm 1919, mà chỉ sõi được những từ ngữ học được khi đang trong quá trình làm phụ bếp trong tàu. Hơn nữa, Nguyễn Tất Thành không hề có quốc tịch Pháp dù đã ở Pháp hơn mười năm nên không thể có chuyện Nguyễn Tất Thành đi tranh cử được. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc rằng mọi học vấn cao học của Nguyễn Tất Thành ở Pháp đều là giả, là sai lầm.
Mãi cho đến khi nhóm những thành viên TCQĐĐ đến từ Đà Nẵng đi đến đoạn những năm 1932 – 1933 thì phần đầu tiên của căn phòng Hồ Chí Minh kết thúc, với một thứ được trưng bày duy nhất ở góc đó là quyển "Nhật ký trong tù", trên bìa ghi rõ: 1932 – 1933. Tuyệt nhiên không có tên tác giả.
"Quyển Nhật ký trong tù đây sao?", Recon khoanh tay lại quan sát bìa cuốn sách trông đã cũ kĩ, mục nát. "Sao nó lại ghi là 1932 – 1933 nhỉ? Trên trường mình được học là cuốn thơ này viết vào năm 42 và xong năm 43 cơ mà?"
"Tao nhớ rồi!", Ford cũng thốt lên như Knight lúc nãy.
"Mày nhớ ra được cái gì rồi hả?"
"Có một thuyết âm mưu đã từng cho rằng Nhật ký trong tù hoàn toàn không thuộc về sáng tác của Hồ Chí Minh. Nói chung là người ta chứng minh thuyết này dài lắm, tao không tài nào nhớ hết được. Nếu như thích thì mày có thể search Google. Mà nhớ combo Ctrl + Shift + N nha."
Recon chỉ gật gù, không nói gì.
"Tụi mình đi tiếp phòng bên kia chứ?"
"Đi luôn đi."
Gian phòng tiếp theo của khu trưng bày Hồ Chí Minh, bọn nó được thấy những hình ảnh, đồ vật liên quan đến Hồ Chí Minh từ năm 41 trở đi. Năm1941 chính là năm mà Hồ Chí Minh về nước để tổ chức cách mạng cướp chính quyền.
"Từ bây giờ, chào mừng đến với câu chuyện về thiếu tá Bát Lộ Quân Hồ Quang trên đất khách quê người.", Knight buông ra lời mỉa mai đầu tiên về Hồ Chí Minh.
Tấm hình đầu tiên là một tấm hình không thuộc về giai đoạn từ năm 1941 trở đi – một tấm chân dung của một gã đàn ông đầu trọc, đôi tai to rất dễ nhận thấy, trông khá giống Nguyễn Tất Thành.
"Nguyễn Tất Thành cạo trọc đây à?"
"Ừ. Nhưng trong tấm hình này đây không còn là Nguyễn Tất Thành nữa rồi. Đây là lúc ông Hồ sống dưới cái tên P. C. Lin, năm 1933."
Những tấm hình tiếp theo thể hiện hình ảnh của Hồ Chí Minh trong những năm 40, và tấm hình duy nhất được đóng khung vàng là tấm hình Hồ Chí Minh đang đọc bản Tuyên ngôn độc lập thông qua chiếc micro hình tròn trước toàn thể mọi người bên dưới. Bêndưới tấm hình là nguyên văn bản Tuyên ngôn độc lập ấy. Điềuđương nhiên là chẳng ai quan tâm đến cái văn bản đó cả.
Có thể nói rằng, cái bảo tàng này là phiên bản thu nhỏ của viện bảo tàng Hồ Chí Minh ngoài đời, cho nên cũng không lạ lẫm gì nếu như Cung điện của hắn toàn những hình ảnh "đẹp rạng ngời" về Hồ. Tất cả mọi người cũng đã nghĩ như vậy cho đến khi Tyrant vô tình ấn vào bức tranh cuối cùng – chính là tấm hình một người đàn ông râu dài, mặc áo đại cán nằm bất động trên chiếc giường bệnh viện, xung quanh là những người đang khóc, và chiếc đồng hồ đặt bên cạnh giường chỉ đúng chín giờ bốn mươi bảy phút sáng. Bức tranh ấy mở ra một mảng tường lớn đi xuống dưới.
"What?"
"Đường hầm bí mật à?"
"Sao nó lại để dưới bức hình này nhỉ?", Knight nhìn tấm ảnh Hồ Chí Minh chết với ánh mắt đầy nghi vấn. "Liệu có ý gì ẩn sau cái hầm bí mật này chăng?"
Ford và Knight xuống trước. Bên trong căn hầm tối như hũ nút, chỉ có ánh sáng từ khẩu M249 của Ford, ánh sáng ấy tình cờ soi vào một bức ảnh có đề: Major Ho Chi Minh – Chinese People's Liberation Army.
"Cái đéo gì đây?", Ford giật mình khi thấy tấm ảnh một gã đàn ông trung niên, râu dài, mặc quân phục, đội mũ lưỡi trai kiểu lính, tay bắt chéo sau lưng và hai chân hơi dang ra.
"Thiếu tá Hồ Chí Minh... Quân đội Giải Phóng Nhân Dân Tàu.", Knight dịch chú thích tấm hình ra tiếng Việt. "Vậy là hắn ta đã từng thấy tấm hình này."
"Hắn cũng tin rằng Hồ Chí Minh là người Tàu cơ à? Có vẻ thú vị đấy, hình như hắn cũng đã thấy rồi nhưng hắn lại cố ỉm đi, không chịu tin là thật nên lại cất giữ trong cái hầm này chứ gì?"
"Có lý. Thế giới nội tâm mà, cho nên chúng ta cũng có thể nhìn thấu được những điều sâu thẳm trong tâm can con người nếu như đủ khéo léo."
Ford tiếp tục soi đèn qua những bức tranh khác. Một tấm hình Hồ Chí Minh ngồi trên một bàn ăn thịnh soạn, hay một tấm khác cũng ông già đó nhưng lão đứng giữa những người Tây, giơ ngón tay giữa ra trước mặt người phụ nữ (ấy thế mà người phụ nữ bị chỉ ngón thối vẫn cười vui vẻ mới hay chứ).
"Tấm này có vẻ hay nè.", Ford dừng lại trước một tấm ảnh nằm ngang. Tấm ảnh ấy cũng là người đàn ông với bộ đồ trắng trong tấm ảnh trắng đen, bên cạnh người đàn ông đó là cả một nhóm gồm chục cô gái người Việt, ai nấy đều nở nụ cười tươi tắn, sung sướng. "Tính ra ông Hồ số hưởng phết nhỉ, gái bu đầy luôn cơ."
"Ấy vậy mà hình như tao còn nghe thằng nào nói rằng ông Hồ còn trinh nhỉ? Lão này, nghe vậy thôi chứ nhiều vợ - ít nhất thì cũng phải có năm bà đã qua tay cái lão cha già dâm tặc này."
"Theo như tao nghiên cứu thì nếu như tính thêm cả mấy bà tình lẻ thì ít ra cũng phải tới mười bà lận đấy.", Ford quét đèn qua tấm hình kế tiếp, và lần này nó đứng hình thật. Hình ảnh người đàn ông ấy đang ngồi trước những bé gái, tất cả các bé ấy đều đang tập trung nhìn về một hướng – người đàn ông đang lấy tay kéo đầu một bé gái vào mặt mình và áp miệng mình vào miệng cô bé "cừu non" tội nghiệp kia.
"Á...", Ford suýt nữa buông súng. "...đù."
Luke xuống theo để kiểm tra tình hình, bất ngờ thấy tấm hình mà Ford đang chiếu đèn vào, cũng á khẩu luôn, chỉ biết thốt lên hai chữ "á đù" mà miệng vẫn mở toang hoác. Riêng Knight thì không có biểu cảm gì, bởi lẽ nó thấy tấm ảnh này khá thường xuyên rồi. Tìm ý tưởng để viết văn lên án Hồ Chí Minh, nó đã không dưới một lần thấy tấm ảnh bị nguyền rủa bởi đảng cộng sản này.
"Chẳng hiểu tại sao tao cứ nhớ đến cái Cung điện đầu tiên chúng ta phá đảo nhỉ?", Ford hết á khẩu. "Hồi mày nhắc đến kho báu của cái thằng cha chủ phòng gym đó... mày đã nhắc đến việc hắn thực hiện theo lời dạy của Hồ Chí Minh, phải không nhỉ?"
"Nhắc mới nhớ... Hắn ta cũng đúng là thực hiện theo lời dạy của lão Hồ này thật. Và đây cũng chính là cái mà thời đại Hồ Chí Minh đang sản sinh ra – trước đây thì Minh Béo với Nguyễn Khắc Thủy, bây giờ là thằng cha Nguyễn Hữu Linh nữa. Cả đống thằng cha molester đang tràn ngập đầy cả đất nước này."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro