Chương 110 - Bộ mặt dối trá (phần 2)

Thứ 3, 6/18/20XX.

"Nãy tụi mày nói Hồ Chí Minh nhiều vợ à?", Luke bất ngờ đổi chủ đề.

"Ừ. Nhiều nhất là mười bà đã qua tay Hồ đấy."

"Theo bọn mày thì nổi trội nhất là ai trong số mười bà đó?"

"Uhm... Theo tao thì đó là bà Nông Thị Xuân với em bà này là Nông Thị Vàng, cả hai đều là người Nùng.", Knight bắt đầu kể về câu chuyện tình ngắn ngủi của gã đàn ông ngoài sáu mươi tuổi với một cô gái dân tộc chỉ mới trạc tuổi Witcher hiện tại. "Bà đó kể ra cũng là người thuộc gia đình cách mạng, được tới ở cùng với lão ấy năm 55, rồi một năm sau là người đó có con. Tội cái là đầu 57 là bà này bị ám sát, mười tháng sau cô em cũng chết theo cô chị, còn đứa con rơi ấy phải thay tên đổi họ liên tục để không bị nhận diện là con ruột của chính vị lãnh tụ đó. Một cái kết quá sức thảm thiết cho một cuộc tình."

"Nói chuyện về tình trường của Hồ, có lẽ điều hay nhất mà lão đã từng làm chính là đây, nhỉ?"

Ford lại chiếu đèn qua những tấm ảnh còn lại, và một trong số chúng, cả ba đứa có thể nhìn thấy cảnh Hồ Chí Minh ôm hai má của một người đàn ông Trung Quốc và đá lưỡi – người bị hôn chính là thủ tướng Chu Ân Lai.

"...Đó là cắm sừng cả hai vợ chồng thủ tướng Tàu, phải không? Việc đó đéo có người Việt nào dám làm cả, nhục mặt lắm. Với cái nền đạo đức suy đồi của Tàu cộng kéo dài từ thuở những năm 50 cho đến nay thì việc tên Hán tặc đó cắm sừng vợ chồng thủ tướng đó hầu như đối với những kẻ đầu đảng kia cũng thường thôi."

Bất chợt có một giọng nói vang vọng khắp căn phòng.

"Mấy bức hình này... không photoshop chứ? Không... không thể tin được... Điều này không thể xảy ra... không..."

Cả ba đứa đều ngước lên trần nhà, như thể tiếng kêu hoảng sợ kia phát ra từ ngay trên đầu họ.

"...Không... Không thể như thế được! Không!!!"

Chữ "không" được kéo ngân dàira trong sự sợ hãi tột đỉnh, như thể một cái chết đau đớn sắp sửa đến gần.

KKKKKHHHHHÔNNNNGGGGGGGG!!!!!!!!!!

Rồi âm thanh đó vụt tắt. Thêm mấy người nữa hoảng sợ vì nghe những tiếng hét thất thanh đó, lật đật chạy xuống, tí nữa thì té luôn cầu thang.

"Chuyện gì thế? Chuyện gì mà có tiếng la lối om sòm vậy?"

"Dưới này không sao hết. Chỉ là có tiếng người kêu bất ngờ thôi."

"Giọng nói vừa nãy...", Witcher chưa hết bàng hoàng. "Giọng nói này nghe quen quen sao ấy nhỉ?"

"Uhm...", Knight liếc ngang liếc dọc, cuối cùng đưa ra đáp án. "Là Võ Văn Thưởng. Chính là trái tim của hắn lúc hắn tiếp cận những bức hình như thế này. Có thể bên ngoài hắn vẫn cho là những tấm hình này là xuyên tạc, là photoshop, nhưng chính tâm trí hắn đã nghiệm đi nghiệm lại rất nhiều lần chúng và kết cục là hắn không thể tin được ông Hồ lại làm những trò lố này."

"Vậy ra tinh thần chính trị của hắn cũng dễ bị lung lay từ bên trong đấy..."

"Vậy ra tinh thần chính trị của hắn cũng dễ bị lung lay từ bên trong đấy...", Luke nhìn lại tấm hình Hồ Chí Minh cưỡng hôn Chu Ân Lai một lần nữa. "Có vẻ như tầng này không có gì nổi trội. Đi lên chứ?"

"Lên thì lên, sợ gì?"

Desmond, Witcher cùng ba đứa con trai quay trở lại – những đứa còn lại tất thảy cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì họ đã trở lên an toàn.

"Có vấn đề gì dưới đó không mọi người?"

"Không hề. Tiếng hét đó chỉ là tiếng hét của tâm hồn của Võ Văn Thưởng khi thấy mấy tấm ảnh của Hồ Chí Minh mà thôi."

"Ra là thế... Hèn gì tiếng kêu nghe đúng nghĩa là sắp sửa chết đến nơi rồi chứ. Nhưng mà không sao, mọi người ổn là tốt rồi."

Họ ra khỏi gian phòng trưng bày bằng cửa đi bên phải, chính thức quay lại sảnh. Họ ra khỏi gian phòng trưng bày bằng cửa đi bên phải, chính thức quay lại sảnh. Thang máy nằm ở chính giữa hai lối đi, hình trụ, đủ rộng cho cả mười người có thể đi vào.

Tầng hai, cũng là một cái sảnh như vậy nhưng có nhiều cửa hơn ở dưới, và đằng sau cánh cửa đó còn có nhiều phòng ốc hơn với những người lính bóng tối đi qua đi lại, tay cầm dùi cui gõ nhẹ lên bàn tay như đang ngứa ngáy, như muốn tìm đối thủ đánh đòn cho thật đã.

"Tầng này hơi nhiều địch đấy.", Navi quét qua một lượt tầng, tìm thấy ít nhiều cũng phải cả hai chục, ba chục tên đang canh gác dọc các hành lang.

"Muốn chia nhau ra đi farm hết chúng không?", Luke giở giọng như thể vừa mới bắt đầu một trận đánh Liên Minh Huyền Thoại.

"Cũng hay.", Knight chỉnh tay áo, "Đi chứ?"

"Nơi này là một cái mê cung – coi chừng không tìm được lối ra đấy.", Navi bất ngờ bổ sung ngay sau khi Knight vừa nhích một bước.

"Mê cung ư?"

"Có vẻ là như thế. Tại em thấy có khá nhiều ngõ cụt ở hai bên. Đợi em một tí...", Navi loay hoay trong căn buồng nhỏ hẹp của chiếc đầu đá rồi bất ngờ sà xuống Knight. "À khoan đã, đồng hồ của anh đã bật Bluetooth chưa nhỉ?"

Biết ý, cậu thanh niên kiểm lại đồng hồ mình – Bluetooth hiện vẫn đang bật.

"Vẫn chưa tắt nghe em."

"Ủa, cái đồng hồ đó là sao vậy?", thêm mấy người nữa, kể cả Mercy, tò mò về chiếc đồng hồ được nâng cấp của Knight.

"À, chuyện dài lắm.", Knight cố ý cười trừ, quay mặt lại nhìn vào màn hình nổi trên mặt chân kính đồng hồ không chút tì vết. "Có vẻ như bản đồ cái mê cung này đã được update vào máy mình."

Knight mở bản đồ mê cung – những ngõ ngách được hiện lên trên màn hình 3D và mô hình mê cung ấy chầm chậm xoay trên chiếc đồng hồ.

"Wow!"

"Đẹp đấy!"

"Vị trí của chúng ta ở đây, phải không?", Mercy chỉ vào những chấm khác màu nằm ở khoảng trống lớn nhất. "Mấy cái chấm xanh đỏ tím vàng này nè."

"Đúng thế. Là chúng ta đó."

"Không hẳn là một mê cung, nhỉ?"

"Ừ ha. Vẫn có thể thấy rõ một con đường dẫn vòng về phía sau thang máy. Có điều..."

Trên bản đồ, con đường trực tiếp dẫn vòng về phía sau thang máy bị chặn bởi một mảnh tường được hiện lên màu tím – nổi bật giữa cả một mớ màu xanh thẫm.

"Trông có vẻ như lối đi này bị chặn..."

"Mà sao lại có màu tím nhỉ?", Knight nhăn trán, tỏ vẻ khó hiểu. "Liệu có gì đó chăng?"

Ở phần bên kia cũng có một lối rẽ hướng thẳng về phía cửa thang máy bên kia, và cũng có một mảnh tường màu tím. Bấtngờ, trên bản đồ 3D cũng hiện ra mấy dấu chấm than màu đỏ và đen ở các ngõ cụt và các chỗ giao nhau của những lối đi.

"What the hell?", Knight nói trong họng.

"Em vừa mới update thêm một số chi tiết trong cái bản đồ này đấy.", cô bé cao 1m53 giải thích. "Mấy chấm than màu đỏ là có một số vật thể lạ trên đường mọi người sẽ đi để mọi người có thể unlock được mảnh tường màu tím ở phía bên phải. Tương tự, màu đen sẽ là chìa khóa để giải bức tường tím ở bên trái."

"Câu chuyện thám hiểm Cung điện bắt đầu thú vị rồi đấy...", Tyrant nhìn vào lối đi bên trái. "Giải những câu đố bên này để cho lối bên kia được thông."

"Bây giờ chúng ta chia ra nhé.", Killer đọc xong hết phần mê cung bên trái. "Ai muốn đi qua bên trái nào?"

Recon, Desmond, Lee, Tyrant và Navi bỏ phiếu đi về phía bên tay trái. Killer cũng không ngoại lệ vì là người muốn đi qua trái đầu tiên.

"Vậy nghĩa là..."

"Tao, Ford, Luke, Witcher và Mercy sẽ qua phải. Mà Navi, em lo dẫn đường cho mọi người nhé."

"Em biết mà. Đó là lý do tại sao em theo nhóm bên trái.", Navi chỉ cười, không nói gì thêm nữa. "Bây giờ mình đi được chưa?"

Không chút ngần ngại, Killer bèn đáp lại là đi. Tức thì, những còn lại cũng cứ theo nhóm mà đi sang hai cánh cửa. Tình cờ thay, đằng sau những cánh cửa kia là những lối đi trông y hệtnhư những hành lang tòa nhà – sáng sủa, có đèn chiếu soi sáng cả khu vực. Thoạt đầu thì không có gì đáng ngờ thật, mọi thứ vẫn cứ là bình thường,nhưng nếu như càng đi thì ai nấy – bắt đầu từ những người đi sau, nếu là nhómbên trái thì là Desmond và Lee, bên phải thì là Witcher và Luke – đều cảm thấyrằng có ai đó, hoặc là một thứ gì đó đang theo dõi mình.

"Sao chị cứ có cảm giác như có ai đó đang theo dõi chúng ta...", Witcher ngó ngang ngó ngược, hai mắt nheo lại như đang tập trung cảnh giác.

"Em cũng cảm thấy có điều gì đó thật..."

Bọn họ không thể nào biết được một điều, là ở đâu đó, có những cái camera bé xíu tựa hạt tiêu đang được ngụy trang ở những góc tường, trên trần nhà, và từ camera đó, có một người phụ nữ tóc dài để hai mái, mặc độc một bộ bikini hai mảnh màu đỏ, bên cánh tay phải có một vết xăm màu đen có dòng chữ "QUAN NGẠI SÂU SẮC" đang theo dõi họ từ một căn phòng hẹp nhưng có trần nhà cao và lắp đặt rất nhiều màn hình cỡ mười hai inch, xếp lại với nhau tạo thành một bức tranh khổng lồ với màu chủ đạo là màu vàng, trắng của tường và màu đỏ đô của sàn nhà mê cung ở tầng hai tòa lâu đài – bức tranh ấy như tỏa sáng mạnh mẽ trong bóng tối căn phòng.

"Hmm...", ánh mắt của người phụ nữ hướng vào màn ảnh có hình bóng của năm trong số mười một thành viên TCQĐĐ đang dò đường ở phía bên phải mê cung. "Đây là những người mà anh Thưởng đã nói đến sao...? Trông có vẻ như là một đám đầu đường xó chợ nào đó nhỉ?", cô ta thắc mắc trong đầu, khẽ nói ra thành tiếng. "Mà những kẻ như thế này thì hà cớ gì anh Thưởng và anh Hùng lại phải sợ?"

Người phụ nữ đang suy nghĩ mông lung thì bất ngờ cửa phòng mở. Người đã mở cửa phòng, không ai khác chính là Võ Văn Thưởng.

"Thế nào hả cưng? Có dấu hiệu gì của bọn chúng không?"

"Có, thưa anh.", cô ta ngoan ngoãn đáp, cho Thưởng xem một màn hình có ghi hình ảnh của các thành viên TCQĐĐ đang dò đường trong mê cung.

"Chúng nó cả gan bước vào đó luôn cơ à?", hắn tự nói thầm. "Bọn chúng thèm khát kho báu của ta đến cỡ đó sao...?"

"Bọn chúng muốn có kho báu của chúng ta?"

"Đúng.", hắn đanh mặt lại. "Nếu chúng ta không ngăn bọn chúng lại, rất có thể chúng ta sẽ không còngiữ được vai trò của chúng ta trong việc chống lại những tiếng nói xuyên tạc –cuộc chiến ở mặt trận thứ năm này chắc chắn chúng ta sẽ thua nếu bọn họ thắng."

"Vậy chúng ta phải làm sao?"

"Tất nhiên là phải ngăn chặn chúng lại rồi! Bây giờ ta phải đi triệu binh đi ngăn chúng lại đây!"

Hắn lặng lẽ rời khỏi phòng, khuôn mặt tự tin hơn hẳn.

"Để coi chúng mày sẽ nấp đi đâu với lũ quân tinh nhuệ này..."

...

Trong khi đó, bên phải mê cung.

Khi năm người họ bước đến một ngã tư, đột nhiên, từ bốn phía xuất hiện bốn tên lính bóng tối chui từ dưới mặt đất lên.

"Bị bao vây ư?", Knight hơi sửng sốt, nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh nhanh chóng bằng cách rút súng ra. Witcher cũng làm y như Knight, còn Mercy và Luke triệu hồi sẵn Persona. Bọn này không động tay động chân gì hết, ngoại trừ việc trong chốc mắt chúng tự biến mình thành bốn con rắn với phần thân trên là người đội một cái mũ hình cái dù được mở ra.

"Vẻ như chúng ta có những con rắn...", Luke chớp mắt hai nháy, ra lệnh cho Van Helsing bắn cầu đạn vào một tên ở phía bên phải – dĩ nhiên là bọn nó không chết ngay, trái lại còn lì đòn, lao vào đánh bật trở lại đòn hạt nhân chỉ bằng hai tay không...

"Cái gì?"

Một trong số những quả cầu bị văng vào tường, phát nổ tạo ra những cái lỗ lớn trông thấy. Mercy kịp thời tạo tường chắn, còn Witcher biến chúng thành những bức tườngvô hình có khả năng đánh bật đòn đi, khiến mọi người tất thảy đều không bị sao.

Knight thử dùng Keeper để giáng một tia sét lên đầu một tên khác còn đầy máu – kết quả là những tia ấy vừa đụng vào người hắn đã biến mất luôn.

"Vậy ra là chúng nó kháng được đòn sấm sét...", Knight thầm nghĩ. "Bây giờ là phải chơi luôn Doctor Strange rồi."

Doctor Strange bay ra, bắn hai quả cầu năng lượng cam vào hai tên khác cũng còn đầy máu, làm chúng bị bật ra khỏi chỗ đứng. Ford nhân cơ hội ấy, dùng Yamato bắn ra mấy tràng đạn pháo bay về phía những tên địch bị thổi bay.

"Bọn mày chết với chúng ông, nhá!", Knight cười như độc ác. Trận chiến này nếu như chỉ một mình Knight thôi thì nó cũng đã đủ khả năng làm chủ được tình thế, và bây giờ nó nghĩ rằng cũng nên chừa "đất diễn" cho các đồng đội nữa.

Mercy nãy giờ đang trong thế phòng bị, cô nàng chưa định tấn công vì sợ phản đòn khiến khiên bảo vệ của mình bị phá vỡ. Có thể nói cô nàng khá thụ động trong việc tấn công vì không có vũ khínhư những người khác ngoài chiếc gậy phép. Trong lúc Knight đang điều khiển Doctor Strange ra đòn thì cô nàng lặnglẽ nấp sau lưng Knight để cậu có thể bảo vệ cho mình.

Knight cảm thấy hơi ấm quen quen, nhận ra ngay đó là lưng Bình đang áp vào ba lô của mình.

"Mercy...?"

"Bảo vệ tao đi.", cô nàng thầm thì.

"Ừ.", Knight chỉ cười, và bất ngờ nó lao ra ngoài tường của Mercy, dùng thanh gươm chém một phát, đứt đôi một tên người rắn mặc dù đòn ấy không làm hắn chết hẳn – phần thân dưới biến mất, còn phần thân trên thì đã đứng thẳng dậy và hoạt động bình thường.

Chiếc chiến hạm của Ford lao hẳn lên trên như con cá nhảy khỏi mặt nước rồi chúi đầu xuống, cái miệng ở trước mũi tàu chuyển động hệt như con cá mập đang há miệng ra đớp lấy mồi, lao vào tên người rắn và cắn chặt phần thân dưới của đối phương.

Những tia sét giáng liên tục vào chiếc chiến hạm, và bề mặt tường chắn hình vòm của Mercy. Chúng y như những cây giáo và mũi khoan, xoay tít để khoan vào trong đó.

"Không được rồi!", Mercy giật mình khi thấy một mũi sét đã khoan thủng màn chắn của mình. "Phòng thủ của mình không chịu được tầm này nữa!"

"Con mèo! Mày còn con mèo để tấn công mà, phải không?"

Mercy nghe lọt tai câu nói của Knight, trong đầu nghĩ ra một cách. Cô nàng tắt hết tường chắn của mình, và dùng con mèo bay lên cao để những tia sét kia thi nhau giáng vào con mèo.

Ford là người đầu tiên ngước lên trên khi đã khắc chế được một tên. Một tia sét khác suýt nữa giáng vào đầu hắn nhưng may là hắn kịp né – hắn cũng đủ tinh mắt để có thể né những ngọn giáo sét kia giáng vào đầu mình.

"Nào, Mercy, mày đang làm trò gì vậy?"

"Chúng ta sẽ không cho những tia sét đó giáng vào đầu tụi mình! Con mèo đó đang bay lên để những tia sét đó chỉ đánh vào con mèo thôi đấy!"

Ford nhìn thấy con mèo bay lên trời và nhận thấy những tia sét không giáng vào con mèo, bèn dùng luôn Persona chiến thuyền của mình để làm mồi nhử trợ giúp cho kế của Mercy.

"Tao giúp mày cho!"

Chiếc tàu bay lên cùng với con mèo, những tia sét bèn tập trung về phía cả hai mục tiêu. Nhân cơ hội chớp nhoáng này, Knight, Luke và Witcher đều cùng nhau ra đòn bằng Persona của mình, chấm dứt toàn bộ sự sống của cả bốn kẻ thù. Giữa phần mê cung bên phải, người ta có thể nghe thấy những tiếng kêu tựa như:

"DOCTOR STRANGE!"

"VAN HELSING!"

"VOLDEMORT! CHẾT CHÓC!"

Đương nhiên, những tiếng kêu ấy lọt vào những chiếc camera quay lén được đặt ở bên trên trần nhà cao, và những tiếng kêu như cuồng nộ ấy chọc thẳng vào đôi tai của cô ả mặc bikini đỏ đang ngồi bên trong căn phòng camera kia.

"Finally!"

"Thế là tạm thời xong xuôi rồi đấy."

"Không biết cái lũ đó có còn bày ra mấy cái trò này nữa không...", Knight nhìn vào lối đi phía trước, tỏ vẻ ngờ vực. Nó xem lại bản đồ, dấu chấm than nằm ở ngã tư đó đã biến mất hoàn toàn.

"Một cái bẫy sao...?", Witcher là người gần với Knight nhất, đã suy nghĩ y chang như đồng chí của mình khi tình cờ liếc qua tấm bản đồ 3D của Knight.

Trong khi đó, ở nửa mê cung bên trái.

Sáu người của nhóm Killer đã tiêu diệt hoàn toàn năm tên, và cả năm tên đó đều là những con người mặc áo giáp kiểu Âu vào thời trung cổ màu trắng bạc sáng bóng, mang theo thanh gươm dài cỡ hơn một mét hai, kèm theo đó trên lưng họ là đôi cánh vàng. Killer sém nữa "mất mạng" vì một đòn ánh sáng giáng thẳng vào người mình, còn vị thầy chùa trúng phải chiêu thức gây lú lẫn của chúng và đó cũng là lý do thầy bị bất tỉnh.

"Phew...!"

"Cái đám này đánh khiếp thật!"

"Đám này có đòn đánh kiểu một hit chết luôn...", Navi nhìn lại kẻ địch của mình thông qua máy tính bên trong Gorgon. "Cái hên cho anh là anh né được đòn ấy đấy.", cô bé nói với Killer, trong giọng đầy vẻ chúc mừng vì đã tránh được cửa tử trong chớp mắt.

"Còn sư thầy thì..."

"Thầy ấy vẫn đang chịu tác dụng của những đòn gây lú vừa nãy. Mặc dù em đã cố gắng sử dụng skill xóa hết mọi tình trạng bất ổn rồi nhưng không biết khi nào thầy mới tỉnh đây... Thôiđược rồi, tạm thời Gorgon sẽ chứa thầy ấy trong này vậy. Mọi người đi tiếp đi,em sẽ trông thầy cho."

Phần đáy của cái đầu đá tạo ra một luồng sáng xanh, hút thân thể cùng bộ óc vẫn còn đang mê man của vị sư thầy vào trong cái đầu của mình, cũng chính lúc này mọi người có thể bước tiếp trên con đường của họ.

"Hmm... Đây là gì đây?", Killer dừng lại, khám thứ gì đó trên mặt đất. Mộtmũi tên đang chỉ về lối đi bên phải.

"Mũi tên chỉ về bên phải à?", Desmond cũng chú ý ngay tới mũi tên dưới chân Killer.

"Đường đó sẽ dẫn chúng ta trở ngược lại vạch xuất phát, hoặc là một manh mối nào đó để mở bức tường tím hiển thị trên chiếc đồng hồ đó..."

"Em nói "hoặc" là...", Recon chưa hỏi hết câu hỏi, cô nàng đã nảy ra rằng lối ấy sẽ dẫn mình tới manh mối nếu đi đúng hướng.

"...Nó sẽ dẫn chúng ta tới manh mối, bằng không thì chúng ta sẽ quay lại vạch xuất phát hay phải chiến đấu như lúc nãy."

Cô bé 1m53 đọc sơ qua bản đồ và bắt đầu dò xem thử coi có cái bẫy nào không, và quả như cô bé đã dự đoán – có tổng cộng là bảy viên gạch hình chữ nhật mà nếu dẫm vào đó, viên gạch lập tức rơi xuống và bên dưới là một cái hồ toàn là chất lỏng trắng bạc.

"Chúng ta có bẫy..."

"Gì vậy em?"

"Nếu như đi theo đường có manh mối thì chúng ta sẽ gặp phải bẫy... Và một khi đã sa vào đó thì không đời nào thoát khỏi đó được."

"Thủy ngân...", cả Tyrant lẫn Desmond đều ngửi thấy có mùi lạ quanh đây.

"Thủy ngân á?"

"Đúng thế. Bẫy chính là thủy ngân. Mùi rất kinh khủng, phải không?"

"Khônghẳn. Thủy ngân mùi không ghê nhưng rất độc. Cái khó là làm sao để đi qua nhữngchỗ bị rò rỉ mùi đó đây..."

Bên chỗ Knight.

Ngõcụt ấy thực chất một cánh cửa, không yêu cầu mật mã mà chỉ có ba tấm bảng hìnhvuông, trên đó có những miếng gỗ sắp xếp không theo thứ tự hay hình dạng nhất địnhnào cả.

"Cái cửa này..."

"Phảigiải đố mới chịu mở ra.", Knight nhìn vào cái khung hình vuông ở trên cùng. Cảba cái khung vuông này đều có chung một đặc điểm, đó là đều có một khe nhỏ ở cạnhbên phải của khung hình, và đều có một miếng gỗ màu xanh lá có lắp đèn LED đangphát sáng đỏ, khác với những miếng gỗ còn lại chỉ có màu gỗ và không có đèn. "Chỉ cần kéo cái thanh gỗ màu xanh lá này ra cái khe ở ngoài này thôi. Luke, mày giải giùm tao cái trên, tao giải hai cái dưới cho."

"Ford, mày cũng vô luôn chứ?"

"Chơi luôn, sợ đéo gì. Mày giải cái cuối cùng nha, mũ 3."

Ba thằng con trai lao vào giải những câu đố, và Knight là người giải xong sau cùng, trước đó là Ford xong đầu tiên rồi mới tới thanh niên mặc áo cao bồi – ngay khi ấy, cánh cửa to nặng xê chầm chậm sang một bên.

Khoảng không gian tối như hũ nút chầm chậm hiện ra, làm người ta lầm tưởng đây là lối thoát, và bên ngoài đã là đêm nếu như cánh cửa này có ở đời thực.

Ngọn đèn từ khẩu M249 rọi thẳng vào bên trong gian phòng tối om. Trong ấy không có nổi một bóng đèn để làm nguồn sáng, chỉ có Knight là thấy rõ mồn một mọi thứ trong căn phòng với chế độ nhìn xuyên đêm của chiếc mũ Spetsnaz.

"Thấy gì được trong này chỉ với cái đèn yếu ớt này?", Luke nhăn trán, cố gắng nhìn cho thấu màn đêm, dù vẫn biết rằng việc mình đang làm không mang lại kết quả gì.

Sau Ford và Knight, Witcher bước vào với chiếc đũa phép được thắp sáng ở đầu. Căn phòng được thắp thêm một luồng sáng tạm thời nữa, nhưng vẫn còn rất mờ và tối.

Đũa của Witcher soi tới đâu, mới vỡ lẽ ra là đang có những cục sương đen chà bá chắn đường, chắn tầm nhìn tới đó. Chúng trông y như những cục bông gòn khổng lồ được tẩm trong dầu mazut vậy, đen và rất bóng loáng khi có đèn chiếu vào. Thấy bóng người, những cục đen bóng đó tự động dạt hết sang một bên, chừa lối cho những con người lạ mặt đi vào. Luke và Mercy theo sau họ, nhìn xung quanh những cái thùng gỗ đặt ngổn ngang khắp gian phòng bừa bộn.

"Cảm giác u ám thật...", Mercy có cảm giác như cái lạnh đang chạy trong lớp áo sơ mi trong cùng của mình. Luke dường như không hề cảm thấy lạnh lẽo như người đồng đội thứ mười của mình, trái lại, nó không hề sợ hãi nhiều như cô nàng.

Như thể càng lúc càng lạnh hơn, Mercy bước nhanh lên phía trước, nhẹ nhàng bám sau Knight. Bàn tay khô ráp của cô nàng chạm nhẹ lên chiếc ba lô với hai khẩu súng đặt hai bên của cậu bạn thân của mình, tự dưng cái lạnh trên lưng tan biến hoàn toàn. Knight cảm thấy bàn tay của Mercy đặt trên chiếc ba lô của mình, trong lòng rạo rựctình cảm. Ánh mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước, trong đầu luôn xác định tư tưởng làphải tiến về phía trước và trông chừng môi trường xung quanh, nhưng trong thâm tâm vẫn lo lắng nếu như cô nàng sau lưng mình gặp chuyện bất trắc như bị sập vào bẫy hay bị tấn công bất ngờ trong lúc hai đứa đó đang cùng bước chung mộtbước chân. Cậu ta lo cho cô nàng lắm, có thể nói là lo nhất luôn mà.

Cánh cửa cuối cùng, cũng chính là căn buồng cuối cùng, đã bật mở sau khi Ford vặn tay nắm cửa to nặng bằng kim loại có hình cái bánh lái tàu.

Căn buồng ấy, khác với những căn buồng trước, chỗ này có đèn và hoàn toàn có thể bật lên được với công tắc trong phòng. Thế nhưng, nó chỉ có đúng một cái bàn hình chữ nhật, làm thành một khối gắn chặt với nền đất, trên đó là hằng hà sa số những thanh gỗ nhỏ được gắn chặt lại với nhau, xếp lại rất ngay ngắn có chừa những khe hở tạo thành những đường thẳng, tạo thành một mê cung. Có một khoảng trống lớn được chừa lại ở cạnh dưới cùng của cái bàn, có hai cánh cửa bé tẹo dẫn ra hai bên. Thấy ngay điều này, Knight mở bản đồ trên đồng hồ của mình, và quả nhiên đúng như những gì nó đang nghĩ, cái mê cung này mô phỏng y hệt như cái mê cung 3D lưu trữ trong chiếc đồng hồ của nó.

"Cái mê cung này... giống y như cái bản đồ của chúng ta đang có."

"What...?"

"Nhìn xem, giống y chang luôn!", Knight giơ tay đeo đồng hồ và hướng bản đồ mê cung ra cho mọi người xem.

"Ừ ha, giống y đúc luôn đó!", Mercy sửng sốt khi thấy được sự giống nhau giữa cái mô hình gỗ và bản đồ 3D.

"Và vấn đề bây giờ là...", Knight tắt bản đồ đi, quay mặt vào mô hình bằng gỗ. "Chúng ta sẽ làm gì với nó đây?"

Ford nghe câu hỏi đó từ Knight, mắt hướng về phần bên trái của mô hình mê cung, trong đầu lập tức vụt ra một ý tưởng.

"Knight, mày mở lại cái bản đồ hồi nãy giùm tao."

Vừa lúc đó, Knight cũng đã nghĩ ra được điều gì đó, và nó cũng đang có ý định mở lại bản đồ. Ngay khi bản đồ 3D vừa hiện, bốn con mắt liếc qua liếc lại giữa hai vật thể như để đối chiếu xem có sự khác biệt nào không. Gần như không có điểm gì khác cả, ngoại trừ việc một số bức tường bên trái chắn mất đường để đến với manh mối tiếp theo. Knight lập tức bắt máy gọi Navi.

"Navi?"

"Em đây. Tụi anh đi đến đâu rồi?"

"Bọn anh gặp phải một căn phòng có cái mô hình mô phỏng lại cái mê cung mà chúng ta đang cố gắng đi qua đây."

"Uhm... để em check vị trí của anh và mọi người đã...", đầu dây bên kia tạm ngừng một lát, rồi bỗng chốc tiếng nói thân thuộc kia quay trở lại. "Đúng thế. Có vẻ như là mọi người phải giải đố để cho bọn em bên này vượt qua mê cung rồi đấy."

"OK, lại puzzle time rồi."

Sáu chấm màu ở phần mê cung bên trái đang dừng lại tại một lối đi thẳng.

"Anh thấy tụi em ở phần mê cung bên trái chứ?"

"Rồi."

"Chỗ đó có bẫy nên bọn em không thể vượt qua được. Nếu như có thể dịch một mảng tường để nó sụp xuống, tạo lối đi cho bọn em qua thì tốt rồi."

"Dịch chuyển tường ư?"

"Là sao nhỉ? Có nghĩa là phải dịch mấy cái miếng gỗ này đó à?"

"Thử đi! Biết đâu...?"

Giọng nói hối thúc của Mercy đã khiến bàn tay trái của Knight lần mò miếng gỗ tương ứng với mảnh tường chỗ Navi và mọi người đang đứng.

"Những chỗ nào có hai hàng gỗ xếp sát vào nhau là có thể di chuyển được.", Ford di chuyển thử những miếng gỗ nằm ở một hàng mà hàng gỗ đó sát với một hàng gỗ khác.

"Vậy có nghĩa là có thể di chuyển được thanh gỗ này...", Knight rê miếng gỗ đang nằm giữa ngón cái và ngón trỏ, đẩy qua bên phải. Tức thì, ở bên chỗ Killer và Navi, phần tường đầu tiên tượng trưng cho miếng gỗ vừa bị dịch chuyển tức thì được đẩy qua bên phải, sập xuống bên dưới, mặt phía trên của miếng gỗ tạo thành một lối đi an toàn hơn.

"What the...?", Killer giật mình vì tiếng rung chuyển của cục tường hình hộp cao to vừa nãy, và phát hiện ra nó vừa bị sập xuống hồ thủy ngân bên dưới.

"Bên chỗ Knight đang giúp chúng ta đấy.", Navi nhìn thấy thành công đầu tiên của nhóm đi ở phần mê cung bên phải.

"Mà sao họ giúp được chúng ta hay vậy nhỉ?", Recon thắc mắc không hiểu tại sao miếng tường kia lại tự động di chuyển rồi rơi xuống, trong đầu thì tự mình đi tìm câu trả lời mà thực ra nó đang nằm trong đầu của cô bé thấp hơn mình bốn phân.

"Tí nữa em sẽ giải thích sau, đúng hơn là đợi đến lúc mà mình gặp lại những người kia đã. Bây giờ tụi mình chỉ phải đứng đây chờ cho đến khi con đường phía trước được mở rộng hết mà thôi."

Bên kia, Knight và Ford đã nắm bắt được cách để sử dụng mô hình mê cung bằng gỗ. Knight di chuyển hết toàn bộ những thanh gỗ nằm sau cái thanh gỗ mà mình vừa di chuyển, còn Ford và Luke tìm cách sắp xếp lại những miếng gỗ sao cho nó tạo thành những lối đi dẫn tới những manh mối tiếp theo để mở bức tường tím ở phần mê cung, cả bên kia lẫn bên này. Khi Knight đã di chuyển xong mảnh gỗ cuối cùng, con đường ở bên trái cuối cùng cũng rộng mở.

"Tới nơi rồi.", sáu người bên kia đi tiếp, đứng trước một chiếc gương hình bầu dục treo trên tường.

"Đây là manh mối á?"

"Trên bản đồ của em hiện là như thế mà."

"Tấm gương này...", Desmond lại gần chiếc gương và thử chạm tay vào đó. Bề mặt gương dập dềnh, tạo thành gợn sóng hình tròn tỏa ra xung quanh chỗmà anh đã chạm tay vào. "Sao giống mặt nước vậy nhỉ? Nhìn xem, anh chạm tay vào mà nó đã tạosóng y như là đang chạm vào mặt nước ấy."

Killer, Recon và Tyrant chạm tay vào, và kết quả giống y hệt như vậy.

"Cái này... không biết nó có cho ta gợi ý gì không đây?"

"Như thể là chúng ta phải nhúng cả cánh tay vào đây, mà nhúng thật sâu vào nhỉ?"

"Không chừng nó là bẫy thì sao?"

"Ừ nhỉ. Nãy giờ toàn thấy bẫy không mà, phải không?"

Killer lấy ra khẩu P1911 mà Knight đã đưa cho mình trước đó, bắn một viên đạn vào gương. Bềmặt chiếc gương sau khi bị bắn không hề vỡ vụn ra, trái lại còn rung chuyển ynhư thể viên đạn đó đã bay thẳng vào mặt nước. Khimặt gương ngừng rung chuyển, có gì đó lấp lánh rồi vụt tắt đi. Lúc nó thấy lạcũng là lúc skill con mắt thứ ba của nó bắt đầu phát huy tác dụng.

Dưới tác dụng của con mắt thứ ba, có gì đó lập lờ trước mắt nó như những đốm ma trơi giữa nghĩa trang vào trời đêm. Mọingười đều thấy lạ khi Killer đứng im, mắt nhìn thẳng vào gương như thể có gì đómê hoặc nó, hoặc ép nó phải dán mắt vào bề mặt phản chiếu ấy.

"Killer?"

Không có tiếng trả lời. Đôi môi mỏng lét của nó ngậm chặt lại cho đến khi nó thấy được điều đặc biệt từ những đốm sáng bên trong gương.

"Năm...", nó bắt đầu lẩm bẩm. "Tám..."

"Chín..."

"Chín..."

"Không..."

"Tám..."

"Không..."

"Tám..."

"Năm..."

Đọc xong dãy những con số, Killer trở lại bình thường trong mắt mọi người.

"Chuyện gì vậy?", Recon giật mình khi thấy Killer đột nhiên quay đầu lại về phía mọi người.

"Mọi người...", Killer nhìn mọi người với ánh mắt đầy tự tin. "Có lẽ là chúng ta đã có được một manh mối rồi."

"Sao á? Manh mối?"

"Tấm gương này có những con số ẩn chứa trong nó. Phải dùng đến skill con mắt thứ ba mới nhìn rõ được."

"Để coi... lúc nãy anh đọc những con số đó là 5, 8, 9, 9, 8, 0, 8, 5. Mấy con số này có gì đặc biệt không nhỉ?"

"Anh cũng đang nghi ngờ điều đó đấy. Mà chúng ta nên đi tiếp chứ nhỉ?"

"Đi tìm manh mối tiếp theo nào."

Nhóm của Killer đi về phía rìa mê cung, theo như những chấm sáng ở phía bên trái mô hình bản đồ 3D của chiếc đồng hồ của Knight.

"Không biết họ đã tìm ra được gì?", Knight lẩm bẩm.

"Họ bắt đầu hướng tới manh mối tiếp theo rồi à?", Luke nhìn vào những chấm màu ở bên trái tấm bản đồ 3D.

"Tao đã dọn xong đường cho họ và cho ta luôn rồi.", Ford cũng nhìn vào những chấm màu mà Luke đang hướng mắt tới. "Bây giờ nếu như có gì cản đường thì nó cũng chỉ là bức tường tím mà thôi."

Manh mối thứ hai mà nhóm Killer kiếm được đó là hình ảnh ba ô trống được vẽ bằng sơn xanh trên tường cụt. Bêntrong mỗi ô trống có một mũi tên, cả ba mũi đều hướng theo chiều kim đồng hồ.

"Ba hình chữ nhật trên tường... Xếp lại thành một hình tam giác."

"Đúng thế. Không có gì nhiều hơn cả - em kiểm tra đi kiểm tra lại chỗ các anh chị đang đứng rồi, không có gì hết."

"Như thế là đã đủ chưa nhỉ?"

"Có lẽ là đủ rồi đấy. Giờ con đường của chúng ta tới đó đã rộng mở. Em đã đọc gợi ý cuối cùng rồi và bây giờ việc của chúng ta là đến chỗ đó thôi."

Năm người lập tức đi về hướng bức tường tím bên trái để giải mã bức tường.

Ở bức tường này có những thùng sơn nhỏ cùng có một màu xanh da trời và mấy cây quét sơn.

"Chúng ta phải vẽ lại cái hình mà nó bảo."

"Vẽ lại ba cái ô vuông xếp lại thành hình tam giác đó à? Nếu thế thì dễ quá."

Tyrant và Desmond cao hơn nên hai người cầm hai cây chổi quét sơn, nhúng vào thùng và bắt đầu vẽ lên tường. Vẽ đúng y như cái hình vừa nãy nhưng không có phản ứng gì.

"Có còn thiếu sót cái gì không nhỉ?"

"Những con số!", Navi vừa reo lên ngay khi Tyrant dứt lời. "Những con số mà anh Killer đã đọc trước đó!"

"Phải rồi. Năm, tám, chín, chín, không, tám, không, tám, năm."

Loay hoay một lúc, những con số được vẽ trên bức tường tím theo thứ tự là: 589080985, với số 8 nằm giữa, 589 nằm ở mũi tên trái, 985 nằm ở mũi tên phải, hai chữ số 0 nằm ở mũi tên dưới. Tức thì, bức tường sáng lên những đường lằn rồi vỡ toang ra, để lộ một con đường.

Trong khi ấy, nhóm của Knight vừa tìm thấy một mật mã ẩn giữa những khối gỗ nhỏ xíu trên nền mô hình mê cung – nó hiện ra thành những dấu chấm hình vuông và những gạch hình chữ nhật.

"Mã Morse đây à?", Witcher và Knight thấy được những kí tự này đầu tiên.

"Ừ nhỉ. Giống mã Morse thật.", Ford cố gắng dịch mã Morse trong đầu. "Một... lời... dối... trá... đủ... lớn... nếu..."

Bốn người còn lại im lặng nghe Ford đọc những dòng mã chỉ toàn gạch và chấm.

"...được... lặp... lại... nhiều... lần... sẽ... trở... thành... sự... thật."

"Một lời dối trá được lặp lại nhiều lần sẽ trở thành sự thật á?"

"Ha, bây giờ cuối cùng cũng lộ ra rồi.", Knight cười khẩy khi nghe câu nói được dịch ra. "Đúng là phương châm của những kẻ tuyên truyền dưới thời độc tài."

"Câu nói này, nếu tao nhớ không lầm thì nó là của Joseph Goebbels của bên Đức Quốc xã, phải không?", Luke cũng cười khẩy theo Knight. "Có vẻ như lão này cũng được chú Thưởng cũng như các trưởng ban Tuyên giáo nhà ta tôn làm thầy..."

"Bây giờ chúng ta xong việc ở đây rồi."

"Còn một manh mối nữa...", bên phải mê cung chỉ còn đúng một dấu chấm than. "Giờ mình cứ tới luôn đi."

"Ừ."

Manh mối cuối cùng cho thấy, bức tường tím yêu cầu sử dụng câu nói của Goebbels để mở. Nắm bắt được điều quan trọng này, tụi nó hướng thẳng về phía bức tường tím, viết nguyên văn của câu nói này lên tường bằng những lọ sơn đặt bên dưới khiến bức tường vỡ nát, con đường chạy tới thang máy ở bên kia đã rộng rãi.

Một lúc lâu sau, toàn bộ mười một thành viên của hội đã tập trung đủ trong chiếc thang máy để lên tới những tầng tiếp theo. Từ những tầng này trở đi, thi thoảng họ có thể nghe được những câu nói, đúng hơn là những suy nghĩ mang tính "đỉnh cao trí tuệ" của hai lão Nguyễn Mạnh Hùng và Võ Văn Thưởng:

"Internet là một xa lộ thông tin, chúng ta cho 4 làn, 6 làn hay 20 làn xe chạy, xe 4, 6, 8 bánh chạy là quyền của chúng ta."

"Phải tạo ra mạng xã hội thay thế Facebook, Google,..."

"Nếu như Việt Nam không có MXH cho chính mình thì tất cả những gì chúng ta nói, nghĩ, đọc... đều được lưu trữ ở nước ngoài. Nói vui thì ví như não của người Việt Nam ở nước ngoài. Suy ra là phải tìm cách kéo não người Việt ở lại trong nước..."

"Phải tích cực đấu tranh không chỉ với thế lực thù địch mà còn với những người có khả năng trở thành thế lực thù địch..."

"Cần phải khuyến khích giới trẻ hiện nay phải like và bày tỏ cảm xúc đối với những bài viết ca ngợi chủ tịch Hồ Chí Minh..."

"Những ai chống đối triết học Marx – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh là các thành phần thù địch cần phải loại bỏ ngay lập tức!"

Những lời đó vang lên dọc đường đôi lúc còn khiến Knight phải bật cười, nối tiếp là Tyrant, Luke, Ford và sau cùng là Navi.

"Đệch... tao đang nghe cái gì thế này...", Ford vừa nói vừa cười ngặt nghẽo.

"Mấy ông này suy nghĩ vãi lờ thật...", Luke chưa thể ngừng cười được. "Ngáo cỏ hay sao mà đòi kéo não người Việt lại trong nước nhỉ?"

"Vịt mà còn đòi dạy đời cho người là có thật các anh chị ạ!", tiếng cười của Navi bên trong Gorgon có thể được nghe rất rõ.

Bỗng chốc tụi nó nhận ra là mình đang đứng trước cửa thư viện từ thuở nào.

"Thư viện... Vào xem thử không?"

"Ừ. Coi thử mấy cuốn sách viết về đảng chơi."

Thư viện gồm toàn những kệ sách thật cao, thật lớn xếp thành hai hàng xen kẽ với những bộ bàn ghế rộng để đọc sách, ở giữa chừa lại làm lối đi. Trên những bộ bàn ghế ấy đều có bóng người ngồi đọc sách và viết lia viết lịa cái gì đó.

Những tủ sách chứa những cuốn sách viết vào những thời kì khác nhau, tủ sách đầu tiên gồm những cuốn sách viết vào những những năm 1940, những tủ sau gồm những cuốn năm 50, 60, 70 – đó là các tủ sách bên trái. Dãy tủ bên phải gồm những cuốn sách từ năm 1980 cho đến nay. 

Lặng lẽ đi dọc lối đi ở giữa, họ còn thấy tất cả các tủ sách đều có một cái ngăn, trưng bày những cuốn sách được đảng tâm đắc nhất. Knight bất giác rẽ vào một tủ sách ở những năm 70 và thấy một cuốn sách có tựa đề như thế này:

"ĐẾ QUỐC MỸ TRONG CƠN RẪY CHẾT - NHÀ XUẤT BẢN SỰ THẬT, VIỆT NAM"

Vừa nhìn thấy bìa cuốn sách đã bị mốc ở góc ngoài của sách, Knight lại bật cười tiếp y như lúc nãy. Nó lại liếc qua một quyển sách khác có bìa ghi:

"NGUYỄN VIẾT CHUNG – ĐẾ QUỐC MỸ CHỈ LÀ CON HỔ GIẤY – 1955, NHÀ XUẤT BẢN SỰ THẬT, VIỆT NAM"

"Gì thế?", Killer đến chỗ Knight.

"Mấy cái này buồn cười kinh...", Knight chỉ vào những quyển sách nói trên. "Như thể là hồi xưa người Việt đã biết ngáo đá là gì rồi ấy...!"

"Cái này là hút cần Tàu với cần Liên Xô nhiều quá nè!", Luke và Desmond theo sau Killer và chêm vào ngay khi thấy được những quyển sách như thế. "Đéo hiểu hồi xưa chơi hàng gì mà lại chém ra được những tập sách kiểu này luôn!"

Knight giở thử một, hai trang của quyển Đế quốc Mĩ trong cơn rẫy chết, có vài đoạn văn trong đó tập trung viết về đợt khủng hoảng kinh tế dài bốn năm của khối tư bản (1929 – 1932), và điều đặc biệt là quyển sách này dùng những điều tiêu cực đang xảy ra ở nước Mỹ thời bấy giờ mà vốn dĩ nó chưa bao giờ có, chưa bao giờ xảy ra để làm dẫn chứng cho việc nước Mỹ là "đế quốc giãy chết" – có lẽ chính vì lý do này ngoài Bắc ta mới hình thành nên cụm từ "tư bản giãy chết". Ừ, mấy cha nội này gáy to quá mà, chửi tư bản hay lắm kia mà, rồi cuối cùng con cháu của những người thích cuốn sách này – ý tác giả muốn nói đến những ông bà quan chức đã đọc cuốn sách này và thấy nó hay – cũng được gửi qua mấy cái xứ giãy chết đó học thôi à! Đó là chưa kể, không chỉ có mình nước Mỹ thôi đâu, cả khối tư bản ấy giãy đành đạch hoài chẳng chịu chết, trái lại còn vực dậy một cách kiên cường rồi làm chủ gần như toàn bộ thế giới một cách nhanh chóng, trong khi cái chủ nghĩa "thiên đường" thì, đậu má nó, cứ gáy cho cố vô là "dành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác" và rốt cục là cứ nắm tay nhau cùng vô chung một hòm vậy đó! Quý vị độc giả đã thấy lạ lùng chưa?

"Thề rằng con cháu của mấy ông viết nên hai quyển sách này, hỏi ra một cái là chắc chắn rằng là những người đó đều nói là phải đu qua Mỹ học mới chịu luôn!"

"Đương nhiên!", Desmond hắt ra một tiếng mỉa mai. "Ông nào ông nấy cũng ngấm ngầm làm cái thẻ xanh rồi qua đó ở luôn, còn hậu quả thì..."

"...dân ta gánh hết.", Killer tiếp lời anh. "Tiền thầy đút túi cuối cùng cũng đem ra cho mấy nhà băng Mỹ, hay hay hơn là nhà băng Thụy Sĩ giữ giùm, toàn tính bằng trăm triệu USD không chứ ít gì đâu!"

"Ừ đấy."

Ở dãy tủ bên kia, Witcher và Recon bắt gặp một cuốn sách viết về Hồ Chí Minh, và tác giả là một nữ giảng viên ở Mỹ. Cuốn sách này, mặc dù chưa bao giờ được xuất bản ở Việt Nam nhưng có vẻ như nó cũng nằm trong số những cuốn sách mà chú Thưởng (hoặc Nguyễn Mạnh Hùng) tâm đắc nhất, bởi lẽ tác giả là một người Việt, và là một Việt Cộng nằm vùng đúng theo nghĩa của nó.

"Cuốn sách này lạ nhỉ. Không có một thư viện nào trong nước chứa cuốn này hết."

"Nếu như cuốn này viết về Hồ Chí Minh mà dùng ý nghĩa ca ngợi thật, thì tại sao nó lại không được xuất bản ở trong nước chứ?"

Witcher giở trang đầu của quyển sách, rồi giở tiếp tới phần mở đầu. Đọc ra thì mới biết một điều là cuốn này chỉ xuất bản riêng cho đồng người Việt ở hải ngoại, và chỉ có cuốn này là dành riêng cho Võ Văn Thưởng mà thôi.

"Ấu trĩ nhỉ.", Recon nhìn vào trang sách đầy chữ. "Một cuốn sách viết về người cộng sản mà đem xuất bản cho những người chống cộng đọc."

"Chị cũng thấy vô lý thật chứ..."

Nếu là Knight nhìn thấy cuốn sách này, nó chắc chắn sẽ thốt lên một câu rằng nó đã thấy cuốn sách này ở đâu đó rồi, và đã có một cuộc biểu tình vì cuốn sách này – đương nhiên là chống lại việc phổ biến một cuốn sách viết về tên đồ tể Hồ Chí Minh đã tước đi mạng sống của hơn một triệu sáu trăm ngàn người trên đất nước Việt Nam này rồi.

Những tầng trên nữa, bọn họ còn nghe được những suy nghĩ sâu thẳm trong tim hai tên đó.

"Không ổn rồi. Chúng ta đang thua cuộc trên mặt trận thông tin này..."

"Có nên tính đến chuyện thành lập một sư đoàn chuyên để phản ứng nhanh, mượn tay Facebook để hack sập chúng nó không nhỉ?"

"Cái lũ ngu mục này! Chỉ có cái việc đánh sập những tờ báo, diễn đàn thù địch thôi mà cũng làm không xong...!"

"Giá như luật An ninh mạng ngày đó có hiệu lực thì chúng ta đã thỏa sức tung hoành rồi! Mà thôi, bây giờ thì chẳng cần cái luật đó làm gì nữa, ta chơi luật rừng mà, sợ mẹ gì thế lực thù địch kia chứ?"

Những lời nói này không khiến cho Knight cười như trước nữa. Thay vào đó, nó đổi sang giọng mỉa mai.

"Không có luật An ninh mạng bọn nó vẫn chơi luật rừng như bình thường. Đúng là tố chất không thể thiếu của đảng cộng sản."

"Luật rừng của cộng sản luôn thể hiện rõ nhất là lúc người dân đứng lên biểu tình... Nhớ hồi biểu tình chống luật đặc khu ở Sài Gòn chứ?"

"À..."

"Biết bao nhiêu người bị dồn vào đồn, rồi bị dồn vào mấy chỗ kín người như công viên Tao Đàn rồi họ ăn gậy tại đó."

Những hình ảnh người bất tỉnh trong đồn công an ùa về trong đầu Recon – cô nàng đã thấy tất cả những thứ gọi là "luật rừng" đó chỉ vài ngày trước khi nhà cũ của cô nàng hoàn toàn bị mất về tay công ty Trung cộng. Cô nàng nào hay biết rằng có vài người trong số những người bị bất tỉnh kia đã chết thật đâu, và khi nghe lại chuyện biểu tình hôm 10 tháng 6 năm ngoái thì cô nàng mới nhớ ra rằng mình có nghe về những người đã từng là hàng xóm của mình đã vong mạng trong chốn công quyền ấy.

Tầng kế trên cùng chỉ có đúng hai căn phòng, một phòng an toàn, và phòng còn lại chiếm chín mươi phần trăm diện tích tầng nhà. Trong này tụ tập không biết bao nhiêu người mà kể, họ ngồi trên những chiếc ghế y như trong rạp chiếu phim, toàn bộ đều hướng mắt về phía sân khấu nghe ai đó phát biểu, và phía trên bục phát biểu chính là người phụ nữ ăn mặc thiếu vải ngồi trong phòng camera nọ, nhưng cô ta bây giờ đã khoác trên mình bộ vest công sở.

"Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình biển Đông hiện tại..."

"Cái giọng này... là của cái bà thích quan ngại đây mà nhỉ?"

"Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn bộ ngoại giao đang phát ngôn câu cửa miệng của mình mỗi khi xuất hiện trước ống kính..."

"Câu cửa miệng là sao? Ý là bà này phát biểu quan ngại là câu cửa miệng á?"

"Đúng thế."

Nếu như zoom thẳng vào cái bục phát biểu nơi bà ta đang đứng thì chắc chắn ai cũng sẽ thấy một điều là những chiếc micro này không hề được nối dây. Thế nhưng, người ta luôn nghe được những âm thanh đó vang ra từ những chiếc loa đặt khắp phòng.

Những khán thính giả ngồi ở những hàng ghế đầu chính là những đại biểu quốc hội, các cán bộ công an, quan huyện, chủ tịch tỉnh cùng những kẻ cầm đầu bộ Chính trị. Hầu hết những ông bà kia đều gật gù về bài phát biểu đang tiếp diễn của người phụ nữ kia. Những hàng ghế sau, dành cho những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em mặc quần áo rất thường dân – thành phần này chiếm đông đảo nhất trong cả hội trường kín mít người, nhiều người trong số họ cũng gật gù như mấy ông bà quan chức cấp cao, nhưng phần lớn còn lại thì hoàn toàn không có ý kiến gì, thậm chí còn nghe thấy được những tiếng thầm thì chửi rủa là đằng khác.

"Gớm, con đĩ mồm này có biết mẹ gì về vấn đề biển Đông đâu mà bày đặt quan với chả ngại?"

"Ừ đấy. Thấy không, các quần đảo Hoàng – Trường Sa đều có bóng dáng mấy thằng Trung cộng vô khai thác tiềm năng quân sự ở đó cả. Ngư dân chúng ta đã cố gắng bám biển rồi, và rốt cục là cũng thành bia đỡ đạn cho bọn khựa ấy tập trận. Hải quân chẳng thấy đâu hết, chỉ thấy mấy tàu cảnh sát biển ra đó không à. Bây giờ biển Đông căng thẳng lắm rồi, riết rồi thì không biết có chiến tranh xảy ra không chứ lãnh đạo chúng ta cứ muốn làm thân với Tàu không à."

"Thế mấy người chưa nghe chuyện thác Bản Giốc với ải Nam Quan bây giờ nằm ở đâu à?"

"Chưa."

"Cả hai địa danh đó đều nằm bên đất Tàu hết cả rồi. Hên là luật đặc khu chưa được thông qua đấy, chứ không là chúng ta trượt dài tới bờ vực mất nước luôn rồi."

Các hàng ghế sau cùng dành cho những người không phải là người Việt Nam, nhưng chắc chắn cũng không phải là người Tàu. Toàn là các ông Tây, bà Tây nghe phát biểu là cứ ngủ gà ngủ gật, đơn giản là vì loa phát thanh bằng tiếng Việt nên họ chẳng ai hiểu gì hết.

"Why do I have to attend this bullshit talk?", một ông trong số đó lẩm bẩm. "This is just getting nowhere. I must leave..."

"Có vẻ như nơi này chính là một trong số những nơi tự sướng chính của bộ Ngoại giao..."

"Nếu như anh đoán không lầm thì ban Tuyên giáo cũng thâu tóm cả bộ Ngoại giao...", Tyrant hướng mắt vào người đàn bà mặc áo công sở đứng trên bục phát biểu luyên thuyên. "Võ Văn Thưởng đã ra lệnh cho đồng chí này phát biểu trước công chúng rằng họ rất quan ngại về vấn đề tranh chấp ở biển Đông, nhưng thực tế ra là trong lòng họ chẳng có chút gì là quan ngại cả. Với lại lần nào thốt lên chữ quan ngại đó, thì cũng chỉ bắn toàn tiếng Việt thôi, chứ có bao giờ hé môi chữ deeply concerned đâu mà đòi người nước ngoài họ nghe cho được, nhỉ?", Tyrant nhấn mạnh hai chữ "đồng chí" với giọng mỉamai.

"Cụm từ "quan ngại sâu sắc" dịch ra tiếng Anh là deeply concerned.", Knight gật gù. "Chẳng biết bà này có nói tiếng Anh và có bao giờ trình bày vấn đề của mình bằng tiếng Anh cho cả quốc tế cùng nghe không nhỉ? À mà câu trả lời cũng đã quá rõ ràng rồi. Bây giờ nếu bả có nói cho Tây nghe thì chẳng khác nào bắt họ phải đeo thiết bị dịch thuật vào tai trước khi nghe bà này nói vậy."

Bài nói chuyện đột ngột kết thúc giữa chừng, rồi người đàn bà đó lườm những người vừa mới vào hội trường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro