Chương 112 - Chuyến bay của Võ Văn Thưởng và đồng bọn
Thứ 5, 6/20/20XX.
"Sao nào, còn siêu anh hùng mị dân nào của tụi bay cứ đem hết ra đây đi!"
Đó là giọng nói của Tyrant ngay sau khi đã chắc chắn rằng không còn bóng dáng nào của Lý Thị Năm nữa. Cảhai gã, Võ Văn Thưởng và Nguyễn Mạnh Hùng đều bị kích động tâm lý, lại tung ratiếp một quả pháo gai nữa như lúc nãy nhưng Tyrant đã kịp triệu hồi một con rồngbằng magma và nuốt chửng nó ngay lập tức.
"Xin lỗi ông, nhưng Lê Văn Tám là trăm phần trăm không có thật!", Luke quát. "Đã tưới xăng lên người rồi châm lửa đốt thì làm sao có thể chạy đủ xa để đốt cháy kho đạn của địch được cơ chứ? Ông ngon thì ông làm như thế cho chúng tôi xem đê!"
"Cả Võ Thị Sáu nữa... một cô bé chỉ mới lên mười bốn, mười lăm tuổi mà chúng bay ép cô ta đi theo con đường khủng bố bằng cách rước Pháp lại vào nhà như rước voi về giày mả tổ, ném lựu đạn ngay giữa chợ tết đông người như thế... Lũ cộng sản khủng bố chúng mày quá đáng thế là cùng! Với lại, làm sao có vụ hai tay bị trói rồi mà vẫn còn nhặt hoa cài lên tóc được, rồi bị bắn trúng tám phát đạn vẫn hát được Tiến Quân ca? Ông giải thích chuyện này được không hả?"
"LýThị Năm là vô lý nhất rồi, khỏi cãi! Hư cấu vậy mà vẫn dám để trên báo Công anvậy đó!"
"Chúng bay nói hay lắm...", Võ Văn Thưởng đành nhẹ lời lại đi một chút, nhưng tông điệu mỉa mai vẫn không đổi, "Ta vẫn tưởng rằng ta có thể làm được như Lê Văn Tám kia chứ? Hay là cầm bốn khẩu AK rồi nã đạn vào quân địch đông như quân Nguyên mà giết sạch một trăm tám mươi tên? Dù sao thì những vị anh hùng đó đã tiếp sức cho đoàn quân giải phóng của chúng ta để bây giờ ai nấy cũng được trở thành anh hùng chống Mỹ cứu nước!"
"Nếu ông làm được thì chui ra đây coi nào!"
"Với lại chớ có quên, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa mà các ngươi vẫn khen ngợi là văn minh dân chủ, chứ thực ra Ngô Đình Diệm, rồi cả Nguyễn Văn Thiệu đã bán miền Nam cho Mỹ..."
"Còn hơn là chúng bay dâng biển, dâng đất bán hết cho lũ Tàu cộng đó!", đến lượt Desmond quát thẳng vào mặt Thưởng. "Chúng mày thừa biết đảng cộng sản Trung Quốc tàn ác với dân chúng nó ra sao mà, phải không? Bộ chúng mày vẫn nghĩ rằng bọn khựa ấy là bạn tốt chắc? Chúng nó vẫn ngày đêm tìm cách săn lấy vài mạng người Việt chúng ta để đem bán qua biên giới đó!"
"Ngươi nói đúng... Người Tàu đang tràn lan trên khắp đất nước ta, và chính ta cũng phải khẳng định điều đó..."
"Biết điều đó rồi mà tạisao cái đảng của ông vẫn còn liếm dái Tàu cộng để làm cái đéo gì?"
"Bởivì nền kinh tế của chúng ta không thể nào sống nổi nếu thiếu đi Trung Quốc! Chúng ta phải cùng nhau xây dựng chủ nghĩa xã hội, do vậy nên Trung Quốc mới giúp chúng ta duy trì nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa này!"
Nghe đến đây, cả Knight lẫn Tyrant đều cười lớn.
"Ha, bây giờ mới chịu thừa nhận cái sự hèn mạt đến chó đẻ của tụi bây ra rồi đó hả? Tụi bay hèn đến mức dân Tàu qua đây bức tử dân tộc Việt ta mà đéo dám hé môi dù chỉlà một chữ cái, mà nếu có muốn phản đối bọn Tàu đi nữa thì cũng phải chờ cho đến khi mấy ông tướng Mỹ qua đây phát biểu về mối họa của Tàu trên biển Đông rồi mới âm thầm hưởng ứng theo bằng cách đu càng qua đó ở! Mà mấy thằng thân Tàu trong bộ Chính trị của chúng bay chắc cũng câm họng trước chuyện mà dân đại lục đổ bộ lên Hoàng Sa mà hát quốc ca của chúng trên đó, nhỉ? Chuyện ấy xảy ra đúng một ngày trước ngày Nhà giáo năm ngoái, bảo đảm trăm phần trăm rằng ngay khi nghe cái tin đó, bè lũ thân địch chúng mày sẽ lệnh cho toàn bộ các tờbáo ở nước ta phải câm lặng!"
"...!!!", Thưởng và Hùng chỉ biết câm lặng trước những gì mà đối thủ của họ đang nói. Cả hai chắc chắn là đều không tin rằng đó là sự thật và vẫn cố cự cãi cho bằng được:
"Thì đó là việc của họ! Họ có làm gì, họ có khẳng định đó là đảo của chúng ta thì đó là việc của họ, chúng ta can dự làm gì! Với lại, nếu họ có cướp của chúng ta thì đời con cháu sau này của chúng ta phải và sẽ giành lại những gì thuộc về chúng ta!"
"Công nhận các thí chủ dở hơi thật.", đến giờ Lee mới chịu lên tiếng, rất khoan thai và lịch sự. "Giành lại những gì mà bọn Tàu cộng đã cướp đi từ tay chúng ta, đó không phải là việc mà chúng ta có thể để lại cho các thế hệ sau làm. Hồi bọn chúng thuê ba đặc khu trong chín mươi chín năm, các người cũng đã nói y như vậy. Bây giờ bọn họ đang lấn lướt từng chút đảo một, các thí chủ cũng nói như vậy sao? Các người không có một chút lòng yêu nước cũng như là suy nghĩ, đoái hoài nào tới những gì đang bị mất dần về tay giặc, mà các ngươi cũng trông đợi vào thế hệ mai sau, nực cười thật đấy!"
"Nếu như được mang năng lực Persona và súng đạn này ra ngoài thế giới thực, chúng ta nhất định sẽ quét hết tàu thuyền của chúng ra khỏi thế giới này để chúng bay chống mắt ra mà coi, dân chúng không hề đớn hèn như bọn lãnh đạo các người muốn chúng ta phải trở nên đâu!"
"Recon!?", Desmond ngạc nhiên khi thấy Recon trở lại chiến trận. "Em..."
"Em không sao.", Recon nở nụ cười tự tin. "Killer, Navi, Mercy và Knight đã cùng góp sức bảo vệ và cứu chữa cho em. Giờ em cầm được máu rồi."
"Đó chính xác là những gì năm chúng ta đang nghĩ khi đồng đội của chúng ta đang phản biện sự nhu nhược của lũ đầu bò óc chó chúng bay, Thưởng à...", ngực của Knight cũng đã được băng lại. Nó vứt bỏ cái áo giáp ngoài đã thủng lỗ đi, chỉ đeo ba lô và mũ, kèm thêm dây đeo hai bao súng gắn quanh ngực và phần lưng trên của nó, một bên cất khẩu Colt Anacoda, bên còn lại cất một khẩu súng bí mật. "Nào, các ông vẫn còn một đám khỉ Trường Sơn với khỉ Pác Bó nữa, đúng không? Cô bé hỗtrợ của chúng ta đã bật mí hết về những vũ khí bí mật mà hai người đang có."
"Hìhì...", tiếng cười nham hiểm của Navi đã lọt vào tai của tên thuộc bộ Chính trịvà bộ 4T. "Các ông không qua được con mắt tinh tường của Gorgon đâu."
Quả đúng như Navi đã thấy, một lũ khỉ mặc áo đỏ sao vàng và đội mũ lưỡi trai lính màu xanh bay ra từ miệng của cái đầu khổng lồ. Chúng xếp thành những hàng ngang rất ngay ngắn, đôi tay to đầy lông lá đen tụm lại thành nắm đấm rồi vỗ ngực liên tục rồi lao vào tấn công. Knight bước về phía trước, cầm thanh gươm laser đỏ chót chém từ trái sang phải thật nhanh. Bọn khỉ đứng khựng lại rồi bỗng chốc, những con đứng trước Knight nhận ra rằng hông chúng chảy máu thành một vòng, rồi toàn bộ những phần thân trên của chúng bay phắt ra khỏi người chúng rồi ngã xuống như ngả rạ; còn những con ở xung quanh không để ý gì, lao thẳng về phía những người vừa nãy đã giao chiến nảy lửa với Lý Thị Năm.
"Cứ như thể chúng bay không còn sự lựa chọn nào khác...", Ford rủa xả. "Và còn thêm những quả pháo nữa chứ!"
Đúng như Ford đã nói, không chỉ có bầy khỉ tuồn ào ra như thủy điện xả lũ, mà còn có thêm cả những tràng bom đạn giáng xuống đầu họ, cứ cách một, hai phút là có một trận mưa bom như vậy, chúng nổ đùng nổ đoàng, tuy không gây điếc tai nhưng sát thương phải nói là không tránh thì không được. Trong bóng tối hơi sương sương vì vẫn có ánh sáng và những thành viên TCQĐĐ vẫn nhìn thấy nhau và kẻ thù trước mặt, có thể nghe thấy được ngoài những tiếng nổ không gây điếc tai là những tiếng gào khôn nguôi của những con khỉ bị Knight chặt ra thành từng khúc bởi cây gươm nhưng cũng có thể nhìn thấy máu bắn ra từ những lỗ thủng trên áo, trên quần của cậu thanh niên vừa bước sang tuổi 18 với những khẩu súng vác sau lưng, chỉ ngay sau những mảnh đạn hình cái gai chọc thẳng vào thân thể Knight.
Cả đám đều bị xé lẻ ra khi bom dội vào đầu họ. Witcher may mắn tạo được bùa khiên chắn để làm chiếc dù để chắn bom dội, Ford bắn những quả bom rơi xuống đầu mình bằng những viên đạn còn lại của khẩu M249, Luke, Desmond và Killer cũng xả hết đạn của mình giúp nhau chiến đấu với lũ khỉ và bảo vệ nhau khỏi bom rơi trúng đầu. Riêng Knight thì chẳng cần sự trợ giúp gì cả, nó chỉ tạo một vòng tròn năng lượng cam lơ lửng trên đầu mình và... cứ thế mà chiến!
Lũ khỉ chiến đấu với Knight, bắt đầu có những con khỉ to hơn, toàn thân bọc sắt. Nó vừa chém xong một con khỉ, bỗng chốc một nắm đấm to nặng đã khiến nó bị đánh bay ra xa, trên ngực đã hiện ra ba cái lỗ trũng hình nón úp ngược, da nó sùi lên khiến nó phải buông miệng ra vì đau đớn.
"Knight!", Mercy nghe thấy tiếng kêu của bạn bèn chạy vọt tới. Lúc vừa tới thì Knight đã đứng dậy, tay bấu chặt ba vết trũng trên ngực. Cô nàng lập tức tạo thêm một cái rào chắn nữa cho bạn.
"Đừng... lại... gần...!"
Mercy nghe thấy giọng nói đứt quãng của bạn, như thể có gì đó vừa chặn cổ nó vừa làm cho cổ họng nó thông. Tức thì, cô bạn bị một tia sáng màu xanh đáp thẳng vào bụng, thổi bay ra xa, rơi trúng đầu Killer.
"Á...!", Mercy lăn xuống ngay khi Killer mặt đập thẳng vào nền đất, làm nứt một vết dài trên chiếc mặt nạ hình bầu dục lắm lỗ của nó. Về chỗ Knight, bức tường chắn vừa tạo ra đã biến mất, Knight lại bị tia sáng màu trắng xanh lúc nãy thổi bay rồi đứng dậy.
"Doc...tor... Str...ange!!!!"
Những chùm sáng xanh xuất hiện từ những vòng tròn xanh lần lượt hiện dần trên sân thượng, ngay trước mặt đám khỉ đang chạy dần dần về phía Knight. Từ những vòng tròn đó, những tia năng lượng có đường kính to bằng miệng nồi nấu bánh chưng, phóng vọt và xuyên qua toàn bộ đám khỉ.
Từng phân tử không khí như đang rung chuyển dữ dội khi không khí xung quanh nóng dần lên. Mặt đất bên dưới cũng đang rung chuyển theo khiến toàn thể tất cả những ai đang đứng trên sân thượng đều loạng choạng. Toàn bộ những con khỉ bị tia năng lượng xuyên chết, chúng nằm chồng chất lên nhau, chốc chốc tạo thành một quả núi nho nhỏ. Knight leo từng bước lên quả núi đó, rút ra từ bao súng bên phải ra khẩu súng laser được cải tiến, chĩa thẳng vào con khỉ bọc giáp đang bay lơ lửng trên bầu trời, bóp giữ cò rồi thả hẳn ra.
BOOM!
RAAAAAAẦMMMM!!!
RUỲNH!
Một cái lỗ thủng lớn trên nền sân thượng, dưới cái lỗ ấy, con khỉ đang nằm bẹp, lún xuống mặt sàn của tầng bên dưới. Bên trên đỉnh núi xác, nó lặng lẽ cất khẩu súng đi, tháo chiếc mũ Spetsnaz thả cho nó lăn xuống dưới chân núi, ngẩng cao đầu lên trời, nhắm mắt, đứng lặng đó một hồi. Võ Văn Thưởng và Nguyễn Mạnh Hùng nhìn thấy Knight đứng trong tư thế đó, cả hai đều giật bắn mình kinh hãi, và sự kinh hãi ấy còn được nâng cao lên gấp bội khi Doctor Strange tái xuất, và hai tia năng lượng to bằng cái cột đình kia xuyên thủng cái đầu mà Thưởng hóa vai và phá hủy hoàn toàn pháo đài của Hùng.
Sau cuộc chiến với lũ khỉ, toàn bộ chín con người trên bãi chiến trường nhỏ quây lại về phía Knight, và cả mười người đều thấy thân mình nó đầy máu không là máu, chủ yếu là máu của những con khỉ bị nó chặt như chặt thịt pha lẫn máu của chính bảnthân nó, riêng Mercy là kinh hãi nhất vì nó đã tay không làm cỏ hết cả đám khỉto cao hơn mình, và chủ yếu là vì thân mình nó toàn là máu vàđứng trên cả núi xác những con khỉ đỏ bên dưới.
"Whoa!"
"Một mình mày chiến hết cả lũ đấy ư!?", Killer, Ford và Luke hết nhìn núi xác lẫn nhìn con khỉ đột to đùng đang nằm bất động bên dưới cái lỗ lớn.
"Đỉnh vãi!"
Knight trượt thẳng xuống đống xác, bước đi hơi loạng choạng vì bị thương. Lúc mọi người nhìn kĩ, đặc biệt là Mercy và Navi, họ đều thấy rằng Knight đang dính trên bộ da và quần áo của mình rất nhiều lỗ thủng. Nó cảm thấy đầu óc nó bắt đầu quay cuồng như chiếc đĩa CD trong đầu đọc ngay khi khay đĩa vừa thu lại vào trong ổ, rồi nhẹ bẫng, rồi đôi mắt hoa lên, cuối cùng khép sập lại, kéo theo đó là việc nó ngã sập xuống đất.
Mercy đứng gần Knight nhất, hoảng hồn, vội chạy lại đỡ nó dậy.
"Knight... không được rồi!", Navi giật mình khi thấy được một cái đồng hồ đang đếm ngược ngay cạnh thanh sinh lực của Knight. "Chuyện lớn rồi!"
"Chuyện lớn là sao vậy?"
"Knight... anh ấy bị trúng độc tố từ nắm đấm của con khỉ bọc thép lúc nãy!", Navi nói gấp gáp. "Đó là chất kịch độc, và anh chỉ còn hai tiếng rưỡi để sống thôi!"
Cả bọn sốc thật sự. Lúc này Thưởng và Hùng chậm rãi xuất hiện, Hùng ngồi bên trong chiếc máy bay phản lực, toàn thân màu đen hình tam giác, còn Thưởng đang đứng bám trên cửa vào máy bay.
"Nếu như chúng mày muốn lấy thuốc giải độc cho thằng nhãi đó thì hãy đuổi theo bọn ta.", Thưởng nói với mọi người, nghe rất đỗi thách thức. "Bắt chúng ta đi, nếu có thể!", nói đoạn, chúng ha ha thật lớn để trêu tức cả hội.
"Bọn khốn nạn các người...!", Luke tức tối, rút ra khẩu Albert-01 từ trên đùi của Knight bắn vào vai của Thưởng (hai khẩu R45 của nó đã hết đạn). "Dám đem sinh mạng của người khác ra giỡn như một món đồ chơi chẳng hơn chẳng kém...! Cái trò này chỉ có thể là một tay cái lũ cộng sản rừng rú chúng bay nghĩ ra mỗi khi mạng sống của dân lành bị đe dọa bởi bất kỳ tiêu cực nào liên quan đến cái thể chế khốn nạn này! NÓI MAU, BỘ CÁI THẰNG HỒ CHÍ MINH ĐÓ DẠY CHÚNG MÀY LÀ PHẢI LẤY SINH MẠNG CỦA NGƯỜI KHÁC RA ĐEM GIỠN ĐỂ LÀM TRÒ TIÊU KHIỂN HẢ? TRẢ LỜI NGAY, RỒI ĐƯA THUỐC GIẢI CHO CHÚNG TAO, BẰNG KHÔNG ĐỪNG TRÁCH TẠI SAO CHÚNG TAO LẠI ĐỘC ÁC!"
"Hahaha... Bộ chúng bay tưởng là tụi tao sẽ làm dễ lắm sao?", Hùng nói thay Thưởng, trong khi Thưởng chui vào trong và cánh cửa máy bay tự động đóng lại sau lưng hắn. "Ngon thì đuổi theo chúng tao đi!"
Rồi máy bay tự nhấc bổng chính nó lên rồi phóng vọt đi, mất hút.
"Bây giờ chúng ta phải đuổi theo chúng thôi!", Killer nói với mọi người, "Nếu không đuổi kịp thì nó sẽ nguy mất."
"Anh biết chạy xe tay côn chứ Killer?", Navi bất chợt hỏi.
"Sao cơ?"
"Em hỏi là anh biết chạy xe tay côn không?"
"Có."
Dứt câu trả lời, một chiếc xe máy Suzuki Intruder 800 màu đỏ tươi hiện ra ngay trước mắt nó. Xe cũng được lắp thêm một chỗ ngồi nữa ở một bên.
"Em biểu anh phải cầm lái con xe này cơ á?"
"Nó bay được đấy.", Navi giải thích chiếc xe với Killer. "Giờ anh ngồi lên đi."
Killer ngồi lên xe, đề xe như thể nó đang đề chiếc Win 100 của nó rồi lên số.
"Anh bấm nút mũi tên hai chiều dọc ở trên bảng đồng hồ đi."
"Rồi."
"Sau đó anh gạt cái công tắc ở bên dưới nút chỉnh đèn pha, kéo tay lái bên trái từ dưới lên, kéo từ từ thôi."
Khi Killer kéo tay lái bên trái, chiếc xe từ từ bay lên trước mười tám con mắt ngạc nhiên của cả đám.
"Muốn hạ xuống thì anh cứ từ từ kéo ngược lại nha."
Killer kéo ngược tay lái trái lại, và chiếc xe cũng từ từ hạ cánh.
"Whoa, cái này hay à nha!"
"Bây giờ, ai tình nguyện đi theo Killer nào? Ba người này sẽ bay trước để đuổi theo họ, bắn phá cái máy bay đó một tí để ép hắn phải thua chúng ta trong cuộc đua này."
"Chị.", Witcher bước ra trước, "Và cả Recon nữa."
"OK. Hai người lên xe đi. Chị ngồi sau lưng Killer, còn Recon ngồi ở ghế bên cạnh."
"Há? Sao chị phải ngồi đó?"
"Chị sẽ phải làm theo kế hoạch của em từ chỗ ngồi đó. Chỗ đó thoáng hơn, không bị cản."
"Được rồi."
Sau khi Navi giải thích kế hoạch của cô bé cho Killer và hai cô gái nghe, chiếc xe máy rồ ga, từ từ nhấc bổng lên trời rồi phóng vọt đi, để lại những người còn lại.
"Desmond, anh cũng phải ra đó giúp nhóm của Killer nữa đấy."
"Anh á? Anh phải tổ lái như Killer đang làm giờ này á?"
"Đúng thế. Họ phải bắn chip theo dõi GPS lên chiếc phản lực đó. Một khi chip đã được cài lên chiếc máy bay thành công thì tụi em ở đây sẽ nhận được tín hiệu, tụi em ở đây sẽ lập tức lên đường và chạy theo yểm trợ họ. Anh sẽ phải dùng khẩu súng mà tí nữa em sẽ đưa cho để bắn những chiếc phản lực dọc đường để bảo vệ họ làm việc này."
"Được thôi."
Navi cũng cho hiện ra trên mặt đất một chiếc xe máy, nhưng lần này là Kawasaki Ninja 1000 màu xanh lá cây. Anh thay chiếc mũ cao bằng chiếc mũ bảo hiểm cũng màu xanh lá.
"Chiếc xe này, anh cứ làm theo những gì em đã hướng dẫn cho Killer để anh ấy bay thôi."
"OK. Anh đi đây."
Desmond cũng phóng vọt đi vào trong khoảng không vô tận.
"Knight... ráng cầm cự giùm anh và các bạn nha...", Desmond tự nhủ thầm, "Mọi người nhất định sẽ lấy được thuốc giải thôi."
Trong khi ấy, Killer đi trước, đã thấy hình ảnh của chiếc máy bay màu đen có đuôi đang cháy sáng trước mắt.
"Thấy rồi."
"Killer, để em lo vụ cài chip nha."
"Ừ."
"Chị sẽ bảo vệ em, Recon à. Yên tâm đi."
Killer cho xe bay cao hơn tí nữa, cao hơn chiếc phản lực. Recon buộc chặt hông mình với một sợi dây cố định trên chỗ ngồi sidecar của xe, đội mũ bảo hộ trông như chiếc mũ đi xe đạp dành cho trẻ con, mang đế giày trọng lực vào, kính hồng ngoại gác trên mắt đang bật chế độ nhìn đêm, nhìn vào bề mặt máy bay mà nuốt nước bọt vào cổ.
"Sẵn sàng chưa?"
"Rồi."
"Chị đếm đến ba là em phải nhảy nha. Một..."
Recon bước một chân lên thành ghế ngồi.
"Hai..."
"Ba!"
Nghe đếm đến ba, cô bé lập tức nhảy. Luồng không khí chảy quanh xe, ngược chiều với xe đã lập tức đẩy cô bé bay lùi lại. Biết được chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra, Killer bèn cho xe từ từ hạ xuống, còn Recon bấm nút điều chỉnh trên dây lưng buộc bởi sợi dây nối với xe để thu dây lại, dần dần khi xe đã áp sát vỏ máy bay, Recon đu một tay lên thành ghế, thọc đôi bàn chân đã đeo giày trọng lực vào, lập tức đế giày hút lấy bề mặt hợp kim nhẹ của vỏ máy bay.
"OK chưa?", Killer buông một tay, rờ lên tai nghe gắn trên tai và bắt máy với Recon.
"Rồi!"
Recon bắt đầu ngay công việccủa mình.
Chiếc phản lực và mô tô bay đang bay vào trong vùng trời có nhiều đám mây tích, trông chúng từa tựa như những cây bông cải khổng lồ, và từ trong những đám mây đó, bất ngờ nghe được tiếng động cơ gầm lên, rồi những chiếc máy bay ào ào phá ra khỏi những áng mây như bầy ong bay khỏi chiếc tổ bị phá.
"Đệch, sao lại là lúc này chứ!?", Killer rủa, tí nữa thì nhấc tay ga lên khiến xe vọt đi. "Lũ này..."
Desmond đã đuổi theo được nhóm của Killer.
"...là những chiếc MiG-21...", Desmond nhận ra ngay những chiếc máy bay chiến đấu của Việt cộng thời chiến tranh Việt Nam. "Đám này tắt máy rồi núp trong mây, chờ cho tụi tao đi qua là ambush ngay chứ gì..."
Desmond lấy ra khẩu Desert Eagle, ngắm bắn ngay vào buồng lái của một chiếc đi song song với mình. Viên đạn bay có chệch đi khỏi đường bắn rất nhiều, và nó trúng ngay vào chỗ trong cùng bên trên lớp kính cường lực bên ngoài buồng lái. Anh phi xe bay ra trước một chút nữa, ngắm hơi chệch ra khỏi buồng lái một chút, lại bóp cò tiếp. Viên đạn lần này đã khoét thủng một lỗ trên kính cường lực buồng lái, bây giờ thì cần tiếp hai phát đạn nữa.
Anh cẩn thận ngắm, lần nào cũng ngắm chệch ra khỏi buồng lái nhưng không quá xa, và những viên đạn tiếp theo cứ thế đục thủng buồng lái, và con chim sắt khổng lồ sà xuống từ từ rồi nổ chành bành ngay ở phía mặt đất bên dưới. Anh cũng nhắm đến những chiếc máy bay khác đang theo sát mình, cũng lặp lại việc bắn bể kính cường lực buồng lái của những chiếc phi cơ khác.
Killer ở cách đó khoảng tầmchưa tới một cây số, nghe những tiếng phi cơ rơi ầm ầm trong lúc Witcher đang đốiphó với những chiếc drone nhỏ đang bám theo như lũ ong vò vẽ bay theo những kẻ tấn công họ.
"Có tiếng xe máy...", Killer ngước mắt hẳn sang bên phải. "Lẽ nào...?"
Lũ drone dần chuyển sang Reconđang cài chip lên máy bay và bắt đầu quấy phá cô nàng.
"Em ở yên đó đi! Chị đến bây giờ đây!"
Witchervới tay qua thành ghế bên kia, sau đó đu luôn cả thân mình qua chiếc ghế. Vì đuôi của chiếc đũa phép của cô nàng gắn với cái vòng đeo quanh cổ tay nên khi nàng buông ra, chiếc đũa không bị bay đi. Cô nàng cầm đũa trở lại, bắt đầu tung bùa chú tấn công vào những chiếc máy bay mini chạy điện để hỗ trợ cô nàng.
Chúngnó vẫn không chịu bỏ cuộc, vẫn tiếp tục làm bão xung quanh Recon không ngớt.
"Cút đi!", Recon lúc này rơi vào trạng thái căng thẳng dần đến mức cực độ. Một tay nắm lấy chiếc drone đập thẳng vào thùng sidecar xe, nát bấy, tay kia vẫn còn cố gắng bấm vào màn hình điện tử của thiết bị theo dõi để cài đặt nó – thiết bị này rất dễ sử dụng, đến cả những người rành đôi chút về công nghệ thông tin như Recon cũng có thể sử dụng được. Thiết bị dễ điều khiển thế này, có lẽ Navi đã dự trù được chuyện họ có thể bị tấn công nên mới "tạo" ra thiết bị như thế này để khỏi gây áp lực cho đồng đội mình.
"Cốgắng chịu đựng một xíu nhe em!", Witcher nhận thấy được cô nàng sắp bùng nổ vàbỏ dở công việc, tiếp tục tấn công lũ drone bằng những bùa tấn công hàng loạt. "Một xíu nữa thôi!"
"Được rồi! Nào, bây giờ chúng ta sẽ chờ!", Recon nhận thấy màn hình thiết bị đang hiện ra dòng chữ Hoàn thành kết nối – 2%, bèn tạo ra một tấm vòm cầu băng bao quanh con chíp vững chắc để nó không bị lũ drone tấn công, thu dây lại hết cỡ và leo lên lại chỗ ngồi – bây giờ cô nàng nhỏnhắn này sẽ phải tạm ngồi trên đùi cô chị lớn hơn mình.
"Ngon nghẻ cả rồi phải không em?"
"Xong hết rồi chị ạ."
Từ phía sau, Desmond đang đuổi theo chiếc MiG-21 cuối cùng đang lượn lờ trên bầu trời. Khi anh biết được hắn đang nhắm tới chiếc xe mà Killer đang cầm lái, anh tăng tốc độ tối đa, quyết định áp sát nó, làm cho cái lỗ hổng mà anh đã dùng hai viên đạn cuối cùng để tạo ra nó to ra bằng một quả bom hẹn giờ, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chiếc phi cơ này cũng sẽ bị hạ luôn. Nhưng hiện giờ nó đang bay với một tốc độ kinh hồn kể cả với chiếc lỗ to chà bá trên kính buồng lái, anh còn phải giữ ga tối đa mới có thể rượt kịp được.
Chiếc MiG phóng thật nhanh về phía xe của Killer, và nó đã rõ ràng điều đó, nên nó quyết định bẻ quặt tay lái về phía bên phải để tránh đường cho nó bay. Recon vừa kịp thấy bóng dáng của chiếc Kawasaki Ninja màu xanh bay dọc theo chiều dài thân máy bay.
"Có ai đó... đang bay dọc theo cái máy bay vừa nãy!"
"Cái gì cơ!?", Killer ngoái lại hỏi, rồi bỗng chốc cũng thấy có gì đó xanh xanh trên bầu trời.
Màn hình hiển thị của con chíp đã đạt đến con số 96%.
"Nào... chỉ một chút nữa thôi...", màn hình đó cũng hiện trên PDA đeo tay của Recon.
Trong khi ấy, Desmond cuối cùng cũng đã đuổi kịp vị trí của buồng lái máy bay sau một quãng dài bỏ xa chiếc phi cơ của Thưởng và Hùng cùng với xe của Killer. Anh gắn đầu dính của quả bom hẹn giờ ngay kế bên cái lỗ, bấm nút kích hoạt 20 giây nữa sẽ nổ, rồi quay đầu trở lại về phía xe Killer.
20...
19...
18...
Chiếc máy bay nhận ra nó đang gặp nguy hiểm, cũng bèn quay đầu lại để đuổi theo Desmond cho bằng được.
Những tiếng súng máy có thể được nghe thấy từ phía Killer.
"Đó là...?"
"Con chim khốn khiếp ấy... nó đang quay lại!"
Desmond kéo xe cho nó bay lên cao hơn, dẫn đến việc máy bay cũng bay cao hơn và bắt kịp với độ cao của anh hiện tại.
17...
16...
15...
14...
Đồng hồ đếm ngược giờ trênmáy bay vẫn đang chạy từng con số một. Desmond quyết định bay cao hơn nữa, hơn thế nữa để không cho chiếc MiG đâm vào phi cơ của Thưởng và Hùng cũng như là Killer.
13...
12...
11...
10...
Đồng hồ đếm chỉ còn 9 giây.
Sau khi đã lên tới độ cao támtrăm feet trên mặt đất và lại một lần nữa bỏ xa phi cơ của Thưởng, anh bắt đầu hạ độ cao, cho xe chúi đầu xuống mặt đất.
8...
7...
6...
5...
4...
Còn hơn ba giây nữa.
Bất ngờ, Desmond đổi hướng quay trở lại vị trí của Killer. Chiếc phi cơ không kịp điều chỉnh, rơi với một tốc độ không cách gì điều khiển được.
2...
1...
00:00.00!
Tách.
DOOOOOOMMMMMM!!!!!!!!!
Đầu máy bay đột nhiên xuất hiện một cây nấm màu đỏ lửa, và trên mặt đất, một vụ nổ khác, một cây nấm khói khác được nối tiếp.
Desmond đã đến được chỗ Killer. Cả ba đều ngạc nhiên khi thấy anh cưỡi chiếc Kawasaki màu xanh trên chiếc yên cong.
"Desmond?!"
"Sorry, anh tới hơi muộn."
"Vậy ra chiếc Kawasaki lúc nãy là anh cầm lái sao?"
"Đúng vậy. Anh còn cho nổ chiếc máy bay đó nữa cơ."
Màn hình trên PDA đeo tay của Recon hiển thị 100%.
"Kết nối thành công rồi!"
"Con chip đó... nó sẽ phát tín hiệu về cho Navi..."
"Đúng thế. Và bây giờ nó đang phát rồi đấy!"
Trong khi đó, tại nóc biệt phủ của Thưởng và Hùng.
Knight còn 1 giờ 47 phút 55 giây nữa để sống. Hiện giờ nó đang bất tỉnh, và thở rất yếu ớt. Đầu nó tựa lên đùi của Mercy, bây giờ cô nàng đã cùng mọi người ngồi trong chiếc phi cơ biến hóa từ cái đầu Gorgon.
"Yes! Phải thế chứ!", Navi nhìn vào màn hình thông báo mà như thể vừa mới nhìn thấy một tia hy vọng. "Mọi người, chúng ta xuất phát thôi!"
"Đó là...?"
"Chúng ta đã bắt được tín hiệu của Thưởng và Hùng thông qua con chip em đưa cho bốn người họ để họ cài lên phi cơ của chúng!"
"Như vậy là họ đã thành công!"
"Được rồi! Mercy, chị ráng giữ chặt Knight nhé! Máy bay sẽ phi với tốc độ cực cao để đuổi kịp họ đấy!"
"OK, chị sẽ cố!"
"Nào... 3... 2... 1...", Navi đếm ngược từ ba đến một rồi bấm nút khởi hành. "Điiiiii nàoooooooo!!!"
Chiếc máy bay hơi chúc đầu lên trên và vọt thẳng về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro