Chương 115 - Hậu chiến
Thứ 5, 6/20/20XX.
Mementos.
Toàn bộ mười một thành viên của hội TCQĐĐ đều đang có mặt tại quán cà phê nơi mà họ luôn xuất hiện mỗi khi truy cập vào đây.
Knight và Mercy, cả hai đứa nằm trên sàn nhà, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, thở dốc liên tục vì hai quả tim vẫn còn đang loạn nhịp. Killer và Recon bất ngờ thấy cảnh này, cùng nhau mỉm cười.
"Hộc..."
"Hộc..."
"Hai đứa không bị gì chứ?", Recon điềm đạm hỏi hai đứa đang nằm.
"Ô... kìa.", Witcher cũng vô tình liếc mắt qua cặp đôi đang nắm tay nhau nằm sõng soài trên sàn nhà, bất giác đôi má cô gái đỏ lên, khuôn miệng chợt nở nụ cười. "Hai đứa..."
Mercy đột ngột nhận ra bàn tay thô ráp của mình nằm gọn trong bàn tay bọc găng kim loại của bạn mình, cũng đột ngột đỏ mặt, ngoảnh lại và lấy tay che mặt đi. Knight lặng lẽ buông tay, gượng dậy.
"Mọi người..."
"...Ổn cả.", Desmond và Ford xuất hiện, giơ ngón cái ra để báo hiệu cho năm cô cậu thanh niên rằng họ vẫn không sao. "Killer, kho báu vẫn còn giữ chứ?"
Killer lôi ra từ túi áo trong cái kim bài sáng lấp lánh. Nhìn kĩ thì trên đó là dòng chữ: LỰC LƯỢNG TUYÊN TRUYỀN CHỐNG PHẢN ĐỘNG – NẮM ĐẤM THÉP TỐI CAO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM cùng với biểu tượng huy hiệu (Coat of Arms) của lực lượng 47 nằm ngay chính giữa.
"Đây.", Killer đưa nó cho Ford xem. Desmond, Lee, Luke và Tyrant cũng hiếu kỳ xem thử. Navi, thân mình nhỏ nhắn cũng cố trèo lên một cái bàn uống cà phê để được xem tận mắt tấm kim bài.
"Cũng tự nhận là có quyền lực tối cao nữa cơ à?", Luke cười, miệng chênh sang một bên mà mỉa mai. "Lại nhớ đến vụ cố vấn tối cao của tổng thống Donald Trump của ông Trần Dần..."
"Mày cũng xem Trần Dần à Luke?", Knight đứng dậy, kéo theo Mercy đứng dậy theo.
"Ừ. Và video ưa thích của Tiger (dịch ra tiếng Việt là hổ, hổ là "dần" trong mười hai con giáp) là những clip chửi Nguyễn Phú Trọng. Nghe mà muốn chửi cho hắn một trận cho bõ tức vì sự bất tài của lão Tổng."
"Ừ thì lão ta bất tài thực mà. Nhiều lúc chẳng hiểu lão là người Việt hay là gián điệp Tàu cài cắm vào bộ máy nhà nước như cái lão Hoàng Trung Hải kia... Hắn có thân nhân là người gốc Tàu."
"Nói chung thì... tấm kim bài này quả thực là thứ quyền lực mà hắn đang nắm quyền sở hữu. Tên Thưởng và Hùng ấy, chúng nắm đầu bất kỳ ai gia nhập lực lượng tác chiến không gian mạng, kể cả những quân nhân cấp cao..."
"Cũng phải nói thực là như vậy. Thưởng và Hùng rất cứng đầu cứng cổ để có thể khuất phục bằng những phương thức thông thường, và kể cả ở trận đấu vừa nãy, chúng rất khỏe và dai dẳng.", Luke ngồi nghỉ trên ghế mềm cùng đồng đội. Knight và Mercy thì biến đâu mất. "Mà vẫn không hiểu tại sao thằng mũ 3 đó vẫn luôn là người chiếm ưu thế cao nhất trong mỗi cuộc chiến mà chúng ta đã trải qua trong các Cung điện... Kể cả khi sắp cận kề cái chết nó vẫn xông vào chiến trận và cho hắn một đấm thật đau. Và mọi người biết là câu nói ấn tượng nhất của nó khi nãy là gì không?"
Ford và Killer đều nhớ lại khoảnh khắc mà Knight đứng đối diện trực tiếp với Thưởng và Hùng trong tên hình nhân cao lớn gấp năm, sáu lần nó. Killer nhắc lại nguyên văn:
"Cái thể loại mà miệng lưỡi cứ hở ra là toàn bố láo bố lếu và bàn tay vấy máu như chúng mày... đừng hòng đụng một ngón tay tới cô gái yêu dấu của tao!"
"Đó, chính là nó đấy."
"Phải như thế mới thấy được sự mãnh liệt đến đẳng cấp của sức mạnh tình yêu chứ!", Ford cười khoan khoái khi nghĩ đến thảm bại vừa qua của bè lũ Thưởng và Hùng. "Sức mạnh dối trá gặp phải sức mạnh tình yêu để rồi bị đánh cho sấp cái mặt lồn ra, cũng đáng đời chúng nó lắm đấy!"
Trong khi đó.
Knight và Mercy, hai đứa ngồi trên chiếc giường mà cô nàng cảm thấy rất thân thuộc với trí nhớ của mình.
"Cái giường này... gian phòng này...", cô nàng ngạc nhiên vì nó quá giống với phòng mình cách đây hai năm trước. "Sao giống phòng của mình dữ!"
"Ngay từ lần đầu tiên đặt chân vào đây, chính tao cũng có cảm giác như là nó giống làm sao đó."
Mercy ngồi lên chiếc giường được phủ vải trắng, nhẹ nhàng cởi giày ra và xích người mình sâu vào trong giường. Cô nàng cũng không quên kéo bạn mình vào giường khi nó chưa kịp cởi giày ra.
"Bây giờ chỉ có hai đứa mình, An à...", Bình hồn nhiên nói với bạn (kể từ đoạn này, tác giả sẽ gọi thẳng tên thật của hai đứa luôn, không dùng codename trong trường hợp này). "Mà hôm nay hình như là...", đôi mắt cận của nàng liếc qua màn hình đồng hồ của An. "Sinh nhật An phải không?"
"Sinh nhật tao á? Ừ, là hôm nay đấy."
Cô nàng kề thân mình sát vào An, hai bàn tay, rồi khuôn mặt nhẹ nhàng tựa vào vai phải của bạn.
"An... Ngày hôm nay quả thực là một ngày tình cờ, An nhỉ?", Bình nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai bạn. "Hôm nay lẽ ra là ngày chúng ta tổ chức sinh nhật cho mày nhưng chúng ta lại phải xông trận. Và trong chính trận chiến đó, khi tao bị hắn ta bắt làm con tin thì mày đã lao vào đấm hắn ta để cứu tao... Mà lúc đó mày còn nói rằng, không một người nào như hắn có thể đụng một ngón tay vào tao... An à, thực sự, hành động đó quả thực khiến tao cực kì sốc. Một con người lẽ ra phải nằm trong đó vì cơ thể quá yếu ớt, mà bây giờ đột ngột xông ra để giải cứu tao... Cái gì đã khiến mày bất chấp tình trạng sức khỏe đó mà lao ra cứu tao vậy?"
Đầu óc An bất giác gợi lại cái khoảnh khắc nó tình cờ mở mắt ra thì thấy phần linh hồn sáng của nó đứng ngay trước mắt nó.
"Tỉnh lại, tỉnh lại đi thằng kia!"
Đó là giọng nói của phần hồn sáng của An, trong bộ đồ của phù thủy sinh nhà Ravenclaw như những lần xuất hiện trước đó.
Đôi mắt của An từ từ mở ra. Nó thấy chính khuôn mặt của mình trong bộ đồ học sinh Hogwarts hôm nào, giật mình ngồi dậy với một lực bật phi thường mà chính nó khi nhớ lại cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm được như vậy.
"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à?"
"Chuyện gì... chuyện gì đang xảy ra vậy?", An thều thào.
"Ra ngoài mau!", giọng nó hối thúc. "Đồng đội của ngươi đang gặp nguy hiểm!"
"Gặp... gặp nguy hiểm!?", An trợn tròn mắt. "Như thế là..."
"Võ Văn Thưởng đang áp đảo, và đồng đội của ngươi đang thất bại trước hắn!"
"Sao chứ???", An bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình, rồi theo vị phù thủy nhảy ra khỏi máy bay. Gorgon lúc này đang cất cánh nhưng chưa tới độ cao 3 mét so với mặt đất nên họ vẫn có thể nhảy xuống mà không bị sao. Vị phù thủy hóa phép ra một chiếc áo choàng trong suốt, trùm vào là trở thành người tàng hình luôn. Hai người dưới tấm áo tàng hình, mò ra ngoài chiến trường xem thử. Đúng như phù thủy đã nói, họ đang thua dần khi thiếu mất sự có mặt của An trên chiến trận.
"Damn it!", An gõ nhẹ nắm đấm lên một phiến đá. "Tại sao lúc trước đó mình lại không thể đi ra để kết thúc trận chiến này một cách mau lẹ!?"
"Đó không phải lỗi của ngươi.", hắn lặng lẽ trấn an chính chủ nhân mình, bí mật làm một phép hóa cho nó hồi lại toàn bộ năng lượng – phần linh hồn ấy hiểu rằng, chất kịch độc ấy là những chất có thể rút cạn năng lượng của một người nếu như người đó nhiễm phải. Đương nhiên, điều đó không làm thay đổi một điều là nó chỉ còn có chưa đầy mười lăm phút để sống.
An đột nhiên cảm thấy cơ thể mình không còn nặng trĩu như trước nữa, mà đã nhẹ hơn hẳn so với lúc còn đang nằm trong Gorgon.
"Này, cơ thể tôi đã khỏe lại rồi..."
"Suỵt!"
Phù thủy ra dấu im lặng.
"Đó chỉ là tạm thời thôi. Ngươi vẫn còn phải lấy thuốc giải từ tay hắn. Cơ thể ngươi khỏe lại là do ta, ta đã làm phép để hồi lại năng lượng cho ngươi để ngươi đấu tay đôi với hắn."
"Như vậy có nghĩa là tôi đã có thể chiến đấu trở lại?"
"Tạm thời thôi. Bây giờ ngươi còn chưa tới mười lăm phút nữa. Quá thời gian đó, cả hai ta cùng chết. Bây giờ..."
Phần hồn sáng triệu hồi ra cái hòm quân nhu của An trong Metaverse. Trong ấy, nó tìm thấy lại cái ba lô đựng đạn dược và thuốc men cùng với những khẩu súng thân quen của nó. Nó lấy ra AWM và găng tay AMG-78, và chỉ cần hai thứ đó thôi.
"Hồn sáng" của An giơ cùi chỏ ra, ra hiệu cho An nắm lấy nó. Lập tức, bọn họ bị nhấc bổng lên không trung, xoay vòng vòng rất nhanh và cuối cùng là đáp ở ngay bên trên một phiến đá khác rất cao, rất cao so với mặt đất.
"Đây là... Á!"
An loạng choạng suýt té xuống dưới. Những con rắn sáng chói bên trên đã khiến An giật mình và tí nữa thì ngã.
"Gorgon. Chúng ta đang ở trên đỉnh của Gorgon.", chiếc gậy phép của phù thủy đã giúp An không bị ngã. "Bây giờ đã đến lượt của ngươi. Ta nhập vào ngươi trở lại đây. Chúc may mắn."
Chỉ trong phút chốc, hắn bay vào người An và suýt nữa khiến An ngã lần thứ hai.
Đó là toàn bộ câu chuyện diễn ra trong lúc mười thành viên của hội TCQĐĐ đang đánh nhau tới sấp mặt ở bên ngoài Gorgon. Bình trông có vẻ như rất khó hiểu, nhưng rồi cũng hiểu ra được gần như 90% câu chuyện mà An kể, và quan trọng nhất là cô nàng đã hiểu được vị phù thủy trông giống hệt An đó chính là phần linh hồn tốt của bạn.
"Thì ra là vậy sao...? Vậy cái người mặc áo phù thủy xuất hiện và bảo tao chạy lại chỗ mày trong cuộc chiến xảy ra vào cái hôm ra trường đó là linh hồn của mày sao?"
"Chính xác là phần linh hồn tốt của tao đã dẫn mày tới chỗ tao tối hôm đó đấy."
Rồi bất ngờ, cô nàng ôm lấy cổ An bằng một tay kéo lại về phía môi mình và hôn nhẹ lên má. Mặc dù được Bình hôn khá nhiều lần rồi nhưng An vẫn cứ cảm thấy sự ngạc nhiên lớn lao trong đó. Nàng nhẹ nhàng kéo An nằm xuống giường, trong khi cô nàng cũng nằm bên cạnh bạn.
"Mày có thích hoa không, An?", cô nàng đột ngột hỏi.
"Hoa á?"
"Ừ. Mà để tao hỏi dễ hơn nhé, mày thích hoa gì nhất nào?"
"Uhm... Hoa sen?"
"Tại sao mày lại thích hoa sen?"
"Bởi vì... nó tượng trưng cho một linh hồn bất diệt, một thứ gì đó có thể tồn tại mãi mãi. Đối với tao, hoa sen như là một tấm lòng không mờ xóa cùng năm tháng vậy."
"Còn tao thì... tao thích những bông cúc trắng nhỏ hơn."
Những bông cúc trắng ấy đã từng xuất hiện trên tấm ảnh đại diện của Bình trước khi cô nàng đổi sang ảnh chụp bằng camera trước của mình.
"Tao ao ước... tình cảm giữa hai chúng ta sẽ mãi mãi tồn tại như bông sen vậy. Còn hoa cúc... nó tượng trưng cho sự trường tồn và niềm lạc quan, tin vào một thế giới tốt đẹp hơn, phải không?"
"Uh... Mặc dù tao chưa biết được ý nghĩa thực sự của hoa cúc, tao chỉ thấy nó đẹp thôi, nhưng mà nghe mày nói về loài hoa ấy thì tao đã thực sự nghĩ rằng... loài hoa đó hợp với tao lắm."
Nói đoạn, hai đứa nhìn nhau mà cười âu yếm. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, tạo nên cảm giác gần gũi, ấm áp lạ thường. Rồi Bình xích lại sát vào An, tay phải nàng quàng qua ngực bạn, nghiêng người lại về phía bạn và hai đứa từ từ thiếp đi trong không gian yên tĩnh, dễ chịu của căn phòng kín.
...
Trong khi An và Bình đang tận dụng khoảng không gian riêng tư ở căn nhà an toàn đầu tiên trong Mementos thì hội TCQĐĐ bắt đầu mở tiệc khi Tyrant và Killer tìm thấy không chỉ thức uống mà còn có cả đồ ăn đóng hộp nữa – tất cả được cất hết trong tủ lạnh và cái kho bên dưới nhà bếp – để xuống cái kho này thì phải mở một công tắc ẩn bên trong cái tủ bếp phía trên chậu rửa bát, và để phát hiện được cái công tắc này thì cần phải sử dụng skill con mắt thứ ba của Killer. Căn bếp rất tối và đèn không sáng nên Tyrant dùng một quả nham thạch phát sáng cho nó bay lơ lửng trên không trung để soi đường. Mãi cho đến khi Killer triệu hồi Jason và cho hắn bắn vào hộp cấp điện của căn hầm thì đèn trong này mới sáng.
"Cái này giống như là..."
"Lương khô, nhỉ?", Killer lượm một hộp thức ăn lên. "Có chữ MRE, tức là Meal Ready-to-eat."
"Đúng vậy. Đồ ăn của lính. Mà đồ ăn dã chiến không biết có ngon không nhỉ?"
"Còn cái này là...", Killer nhặt lên một cái hộp nữa, trên đó đề hai chữ tiếng Anh heating kit. "Là bếp nấu dùng một lần."
"Bếp nấu dùng một lần...", từ cái cầu thang xếp nối giữa bếp và kho có giọng của Ford. "Hay còn gọi với cái tên khác là bếp nấu không lửa, nếu xuất xứ từ Mỹ thì nó sẽ hâm nóng một lượng 8 ounce (226.8 gam) thức ăn tới năm mươi sáu độ C trong vòng mười hai phút nhờ phản ứng oxi hóa magie của nước."
"Mày cũng muốn xuống đây à?"
"Ừ. Đánh nhau với Thưởng và Hùng làm tao đói kinh khủng. Cũng nên kiếm chút gì ăn luôn chứ."
"Cứ tự nhiên đi. Thức ăn ở đây không bao giờ hết đâu."
"Để xem thử coi có món gì hợp khẩu vị không...", Ford lấy ra một gói MRE bất kỳ, rút ra từ trong túi áo cái kính lúp, soi vào bảng thực đơn niêm yết trên vỏ bao bì bằng giấy thô. "Xem nào... mì Spaghetti, thịt bò hầm... Khá hấp dẫn, nhỉ? Mỗi phần như thế này phải tầm hai, ba ngàn calo đấy."
"Nếu như ngày nào cũng ăn một suất như thế này thì mập lên, nhỉ?"
"Ừ. Những đứa ăn hoài ăn mãi mà vẫn cứ gầy rất thích những phần ăn như thế này. Giờ ta cứ mang hết cái đống này lên để mọi người còn ăn cho lại sức."
"OK."
Ford và Tyrant mang ra khỏi kho và bếp mười gói MRE có xuất xứ từ năm quốc gia: Mỹ, Nhật, Việt Nam, Ý và Singapore. Killer ở lại, lục tìm cái kệ có chứa suất ăn dành cho người ăn chay, và đúng như nó đã tìm thấy, có một phần ăn như thế với chữ "Type-V" kèm thêm số ba ghi rất rõ trên bìa.
Ngay khi Ford vừa bước ra cửa thì mọi người ai cũng tự hỏi những cái bịch đó là gì. Ford và Tyrant đặt mười gói xuống sàn khi mọi người tò mò vây quanh.
Navi lượm lên một túi giấy thô và tò mò bóc thử ra. Bên trong túi giấy ấy là những túi khác bằng nhựa dẻo tổng hợp.
"Thức ăn nấu sẵn à anh?"
"Ừ. Mười một phần cho mười một người chúng ta ở đây."
Killer lên sau cùng với một hộp đồ ăn đặc biệt.
"Mười phần, cộng với phần ăn chay đặc biệt cho thầy."
Nhà sư nhận hộp thức ăn từ tay Killer.
"Cảm ơn vì đã kiếm cho thầy một suất ăn chay như thế này...", thầy xem xét gói thức ăn và cầm lấy cái gói gọi là bếp nấu không khói. "Bây giờ thầy nên sử dụng cái này như thế nào đây?"
Ford chỉ cho thầy cách sử dụng bếp nấu không lửa để hâm chín đồ ăn. Chỉ sau khi ai cũng có thể sử dụng được món bảo bối đặc biệt này thì bữa tiệc đồ ăn dành cho lính chiến bắt đầu.
Trong bữa ăn, Tyrant vừa gặm nhấm món thịt bò hầm vừa kể những câu chuyện anh nghe lỏm được trong nội các của cánh tuyên truyền. Anh kể rằng Hùng nắm đầu toàn bộ giới báo chí trong nước và hắn cũng rất thích những tờ báo chăm chăm đăng những bài báo liên quan đến giới showbiz nhiều hơn tất cả các chuyện chính trị ở Việt Nam và trên thế giới.
"Xem ra hắn cũng chỉ là kẻ thích xem người ta khoe vú với chả mông, nhờ?"
"Có thể nói là như vậy. Cũng một phần là vì như thế nên báo chí chúng ta có một cái xu hướng tưởng hay nhưng thực tế ra thì không mấy hay lắm là một khi có sự kiện gì đó liên quan đến chuyện khoe hàng thì chúng nó cứ chăm chăm bu vào mà đăng báo, và tuyệt nhiên bỏ quên mấy cái chuyện biển Đông đang bị đám hải quân và ngư dân quân của Tàu cộng tung hoành và gặm nhấm, hay là chuyện người Tàu tràn ngập trên khắp xứ ta. Đó chính là chiêu bài lão Hùng cũng như những tên trùm 4T tiền nhiệm nối tiếp nhau mà xài. Cần lắm thì cũng chỉ cập nhật có một vài tin về biển Đông thôi, chứ đại đa phần là chẳng có gì liên quan đến những topic yêu thích của chúng ta."
"Thật tình... Đất nước ta vốn dĩ đang đứng bét bảng về tự do báo chí, chỉ xếp ngang hàng với Tàu mà thôi.", Luke chêm vào chuyện báo chí. "Gì chứ nói xấu đảng thì éo có ông bà phóng viên nào dám làm cái trò đó cả. Cứ là phải quỳ gối nhịn nhục cho hai lão đó mới có cơm ăn. Cơ mà để họ không bị công an sờ gáy thì họ nhất loạt không được phép nói về những thứ tồi tệ nhất mà đảng ta đã mang lại cho đất nước này."
"Và chúng ta rất nể những con người dám đứng lên nói về sự thật của đảng cầm quyền này – một tà đảng vừa mù vừa điếc, có đôi mắt để nhìn, để hỗ trợ cho đôi tay phá nát đất nước, phá nát dân tộc.", Recon gặm miếng chocolate, cất tiếng nói sau khi đã nuốt. "Những người đó, người thì bị tra tấn, bức hại đủ điều trong khám, thậm chí còn có người đã nằm lại trong những chốn ngục tù lạnh lẽo, người thì được ra khám và được tự do xứ người... Thế nhưng, thành quả và di sản lớn nhất, thành công nhất họ đã để lại là sự thức tỉnh và muốn đảng cộng sản phải ra đi của hàng triệu dân Việt. Họ xứng đáng được sống an nhàn, thảnh thơi, bình yên hơn tất cả những nhà báo sẵn sàng trói buộc ngòi bút của mình cho Hùng và đám đàn em nắm giữ, sẵn sàng bán rẻ lương tâm nghề nghiệp của mình để viết tốt cho đảng thối ấy..."
"Ừ. Mọi người nhớ hồi trước Nguyễn Xuân Phúc đi phát biểu trước Liên Hợp Quốc chứ?"
"À... cái vụ mà so sánh giữa tổng thống Donald Trump và Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trước Liên Hợp Quốc hả?"
"Ừ. Mọi người nghĩ sao mà Nguyễn Xuân Phúc nói thì không ai nghe, còn tổng thống Trump nói thì ai cũng chăm chú nghe, vậy mà báo trong nước còn viết là Donald Trump không được sự ủng hộ của Liên Hợp Quốc nữa chứ!", Ford cười ha hả, uống một ngụm nước trái cây có sẵn trong mỗi gói MRE.
"Đỉnh cao của thủ dâm tinh thần đó.", Luke đáp.
"Chị đọc cái tin đó thôi mà chị cũng không nhịn được cười...", Witcher cũng góp vào cuộc tọa đàm về vấn đề báo chí trong nước. "Cứ như viết cho đảng đọc và đảng tấm tắc khen là viết hay vậy đó."
"Chị cũng đọc rồi á?"
"Ừ.", Witcher cười nhẹ. "Ban đầu chị không nghĩ rằng báo mình lại viết một bài báo vừa tức cười vừa dối trá đến vậy đâu, mãi cho đến khi đọc được nó thì chị mới thực sự hiểu. Nghề báo ở nước ta có nhiều cái buồn cười không tả được. Thói tốt khoe xấu che luôn hiện hữu trong toàn ngành báo chí của nước ta, tức là cái gì tốt về đảng và nhà nước thì lúc nào cũng khoe khoang, trong khi cái xấu thì cố gắng che đậy, bưng bít cho bằng được. Riết rồi thì cũng dung dưỡng cho cái xấu hoành hành, dẫn đến tệ nạn tham nhũng ngày nay."
"Cuối cùng thì em cũng đã hiểu được vấn đề, Witcher.", Desmond đáp – anh chỉ vừa mới uống hết nước trái cây và chai nước lọc. "Điều đó giải thích quá rõ về mọi sự xảo trá ở Việt Nam cũng như trên thế giới này. Ở đâu mà chẳng có dối trá, phải không? Nhưng vấn đề là nước ta, Triều Tiên và Tàu dung chứa sự dối trá nhiều hơn các nước khác trên thế giới rất nhiều."
"Triều Tiên... có phải là cái nước mà rêu rao là đang sản xuất vũ khí hạt nhân không?"
"Đúng rồi đó chị."
"Nhắc đến đất nước Triều Tiên thì...", Tyrant đổi sang giọng nghiêm túc. "Chắc hẳn ai cũng biết rằng nhờ có Mỹ bảo hộ cho Hàn Quốc mà bây giờ Đại Hàn vẫn bị chia cắt làm hai phần, Bắc và Nam Hàn, phải không?"
"Phải."
"Thời ấy, Mỹ đã phải đứng giữa hai lựa chọn: một là tiếp tục bảo hộ cho Việt Nam Cộng Hòa mà bỏ rơi Nam Hàn, bỏ rơi Seoul. Lựa chọn thứ hai thì ai cũng biết rồi, và thế là Mỹ đã chọn phương án hai. Mọi người có bao giờ tự hỏi rằng nếu những năm đó Mỹ chọn nước ta và bỏ rơi Seoul thì kết cục sẽ như thế nào chưa?"
"Vụ ấy thì chưa."
"Thì anh sẽ diễn tả cho luôn: Quân đội của Triều Tiên chắc chắn sẽ cướp thành công chính quyền Seoul, và đổi tên Seoul thành Thành phố Kim Nhật Thành, giống như là Sài Gòn bị đổi thành Thành phố Hồ Chí Minh vậy. Các tập đoàn như Samsung, Hyundai sẽ bị cho là thành phần bóc lột sức lao động, CEO của hai công ty trên bị đem ra đấu tố và chúng sẽ bị quốc hữu hóa bởi chính quyền họ nhà Kim ấy. Những sách vở, tài liệu mà chúng quy kết là tài liệu phản động, cổ súy chính quyền thực dân sẽ bị đem đốt đi, vân vân và vân vân, tóm lại là nguyên cả đất Hàn ấy sẽ không hơn gì đất nước Triều Tiên hiện tại. Lúc ấy chẳng khác nào Việt Nam Cộng Hòa và Đại Hàn Dân Quốc đổi xác thịt cho nhau vậy."
"Mà nếu như cả đất nước Đại Hàn Xã Hội Chủ Nghĩa mà anh đang nói ấy có mở cửa với Mỹ và thực hiện mô hình kinh tế thị trường...", Navihỏi anh, nhưng chưa hỏi hết thì anh đã hiểu rõ ý Navi muốn nói gì và đáp ngayluôn:
"Thì người Hàn sẽ đi xuất khẩu lao động, làm cu li khắp nơi, thậm chí là cho xứ ta cũng có nữa, giống như tình trạng dân đen chúng ta hiện nay. Cháu ngoan của Kim Nhật Thành sẽ tràn ngập khắp mọi nơi trên mảnh đất ấy. Đất nước ấy vẫn sẽ là một đất nước bại hoại hoàn toàn về mọi mặt, trừ kĩ thuật hạt nhân. Và dù thế nào đi nữa, chủ nghĩa xã hội mà đánh bại được Seoul thì sẽ chẳng có 2NE1, SNSD, AKB48 hay BTS để mà nghe và thần tượng, chẳng có phim, chẳng có các idol Hàn cho hội chị em nước ta chiêm ngưỡng và say mê đến nỗi thấy họđổ bộ vào các đường phố ở Sài Gòn là bắt đầu tụ tập cho đông kín vào gây mất trật tự công cộng như vậy, và chắc chắn là sẽ chẳng có Park Hang Seo nào để dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam có được thắng lợi như ngày hôm nay đâu, bởi một điều đơn giản, chủ nghĩa xã hội không bao giờ tôn trọng hay tỏ lòng biết ơn các nhân tài đã vì dân vì nước mà tiêu tốn chất xám đáng quý của họ."
Trong khi bàn ăn đang sôi nổi vì chủ đề bây giờ đã chuyển sang đất nước Triều Tiên, Killer và Recon ngồi cạnh nhau đều thắc mắc không biết Knight và Mercy đã đi đâu. Họ vẫn giữ nguyên hai gói MRE dành riêng cho hai đứa kia, và Killer đột ngột đứng dậy, dùng kĩ năng con mắt thứ ba để quét dấu chân.
Dấu chân của Knight và Mercy dẫn thẳng tới một thang máy. Họ bấm thang đi xuống và không quên mang theo hai gói đồ ăn.
Đứng trước cửa phòng ngủ, nơi mà hai đứa đã đi vào, Killer nhận ra cửa đã khóa chặt. Họ gõ cửa mãi cho tới lúc có tiếng mở khóa ở bên kia cánh cửa. Mở ra thì thấy Knight, và Mercy vẫn đang ngủ say trên giường.
"Ơ, té ra là hai đứa mày ở đây à?", Recon gắt nhẹ. "Nãy giờ tụi tao đang lo hai đứa mày lạc trôi đâu đó rồi đấy!"
"Có chuyện gì mà tụi mày kiếm tụi tao vậy?", Knight hỏi, tay đeo đồng hồ đưa lên mắt phải để dụi.
"Có đồ ăn cho tụi mày nè.", cô nàng 1m57 đưa gói đồ ăn cho Knight.
"MRE á?", Knight hết lờ mờ đôi mắt, chú ý đến những dòng chữ ghi trên gói đồ ăn. "Tụi mày kiếm đâu ra vậy?"
"Trong cái hầm dưới bếp đó."
"Mercy đang ngủ hả?", Recon ngó vào trong phòng, rồi nhìn Knight với ánh mắt thoáng chút nghi ngờ.
"Ừ.", Knight đáp và ngăn Recon lại khi cô nàng toan bước vào phòng. "Để nó nghỉ chút đi."
"Nhưng mà cũng phải cho nó ăn cái gì đó để lại sức chứ?"
"Vậy thì tụi mình vô phòng ăn luôn đi, chịu không?"
"OK."
Hai đứa bước vào phòng, ngồi ở ngay cạnh cái giường nơi Mercy đang say giấc nồng. Cô nàng cao ráo vẫn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
Recon ngồi trên giường, ngay cạnh Mercy, khẽ vén tóc lên tai cho bạn, đồng thời chú ý đến nụ cười thỏa mãn của bạn khi đang nhắm mắt.
"Bạn gái mày nằm ngủ cũng dễ thương ghê cơ. Lại còn cười thỏa mãn nữa chứ."
"Ủa, có vụ đó nữa hả?"
"Thì tao có nói sai đâu mà."
Killer bóc gói thức ăn cho bạn và chỉ cho bạn cách sử dụng bếp nấu không lửa trong vòng chưa đầy một phút. Knight thực hành và đã hâm chín thành công món thịt hầm đựng trong chiếc hộp thiếc to hơn bàn tay nó.
"Nãy giờ mày với nó tâm sự hả?"
"Chính xác hơn là lúc đầu tâm sự, lúc sau ngủ."
"Hả? Mày vừa mới ngủ với nó á!?", Recon ngạc nhiên.
"Thì đó!"
"Whoa!", cô gái 1m57 giật mình, giọng nàng vang đến mức khiến Mercy nháy mắt vài hồi trước khi ngồi dậy. "Hẳn nào trông con bé cười thỏa mãn thấy rõ luôn! Trời ạ!"
"Uh... Chuyện gì dợ (vậy)?", Mercy dụi mắt rồi vươn vai, bất ngờ giật mình vì Recon đang ngồi sừng sững trước mắt mình thay vì Knight. "Ớ!? Recon? Sao mày lại ở đây dợ?"
"Sorry vì nãy làm mày thức giấc nha.", Recon cười đáp. "Tại tụi tao không thấy hai đứa mày đâu nên mới đi tìm đó."
"Mà tụi mày tìm hai tụi tao có gì không?"
"À, tụi tao chỉ mang một ít đồ ăn để hai đứa ăn cho lại sức thôi mà.", Recon cho Mercy xem gói đồ ăn còn lại. "Mọi người ai cũng ăn cả, mày cũng ăn luôn đi cho khỏe."
"Uhm...", Mercy băn khoăn không biết nên ăn hay từ chối thì bất ngờ bụng cô nàng reo lên, nghe rất rõ. "OK, tao đói rồi. Tao ăn nha."
Killer cũng chỉ cho bạn cách sử dụng đồ ăn cho lính. Thế là cả hai đứa, Knight và Mercy, ngồi cạnh nhau và chia cơm cho nhau ăn ngon lành. Recon ngồi xuống cạnh Killer, thấy hai đứa ăn với nhau vui vẻ mà trong lòng cũng vui lây. Chính Mercy cũng không còn đỏ mặt khi ở cạnh bạn trai nữa, mặc dù vẫn có người chứng kiến khoảnh khắc hai người bên nhau.
Trong lúc hai đứa ăn sắp hết phần ăn của mình thì Recon bắt đầu hỏi:
"Nghe nói mày chuẩn bị xuống Sài Gòn học Marketing phải không?"
"Ừ. Sao mày biết hay vậy?"
Recon chỉ cười hi hi nhẹ, không trả lời.
"Và hai đứa sẽ cùng xuống Sài Gòn luôn nhỉ?"
"Ừ. Nó đậu chắc rồi, giờ chỉ còn phần tao cố gắng thôi. Còn hai đứa mày thì sao?"
"Tao á?", Recon chỉ vào ngực mình rồi buông đầu ngón tay ra khỏi ngực. "Tao đổi ngành rồi. Tao sẽ học ngôn ngữ Anh. Còn Killer..."
"Tao sẽ trở về Đà Lạt."
"What?"
"Wait, what?"
Cả ba đứa đều giật nảy như thể vừa nghe thấy kẻ trộm đột nhập vào nhà mình.
"Tao sẽ không học đại học.Thay vào đó tao sẽ dùng kĩ năng nhiếp ảnh có được để lao vào kiếm sống luôn."
"Sao vậy?", Mercy suýt nữa làm rơi hộp cơm còn một nắm cơm to bằng cái vá múc canh. Mercy và Recon lần lượt nói: "Sao mày lại quyết định như vậy..." và "Ừ, tao cũng muốn biết tại sao..."
Knight khiến họ im lặng với hai cái nhìn dành cho hai đứa khi tụi nó chưa nói xong.
"Chuyện này, hình như tao với mày có nói từ trước rồi phải không?"
"Ừ.", Knight gật gù. "Tin tụi tao đi, Killer sẽ không tiếp tục học nữa đâu."
Lặng đi một hồi, Recon chợt nhớ ra là Killer từng nói với nàng vào hồi còn đăng kí nguyện vọng rằng đại học không phải là con đường duy nhất để nó có thể lựa chọn, và bây giờ, quyết định chính thức của bạn trai thân nhất của cô nàng đã được bạch hóa rất rõ.
"Vẫn thích cuộc sống và không khí dễ chịu ở Đà Lạt hơn, đơn giản là như vậy thôi.", cậu chỉ đáp một câu như vậy. Đôi khi người ta không muốn sống ở chốn phố xá xô bồ mà muốn quay trở về một nơi yên bình hơn, và lối sống này không phải chỉ những người già mới chọn – trẻ, khỏe và tràn đầy sức sống như Killer mà cũng chọn nữa. Knight cũng muốn ở lại Đà Lạt lắm, nhưng khốn một nỗi là tình yêu tuổi mới lớn quá mãnh liệt đã ràng buộc nó khỏi sự tự quyết định học vấn tương lai của mình.
Về bản thân Killer, nó biết rằng nếu như nó quyết định về lại Đà Lạt thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ phải chấp nhận mối tình xa với mối quan hệ The Lovers dễ thương này. Thế nhưng, nó cũng muốn mang Recon theo lắm chứ - cậu đã rất muốn đưa cô nàng đi thăm nơi mình sinh ra từ lâu lắm rồi, bởi có lần hẹn hò với cô, cô đã bảo với cậu rằng cô muốn trải nghiệm không khí mát mẻ, trong lành của thành phố sương sớm cũng như nền văn hóa ẩm thực đặc biệt vốn đã khiến vạn người trong nước say mê và thèm muốn được tới đó lần nữa mỗi khi nghe đến hai chữ "Đà Lạt" đầy mê đắm và thân thương ấy.
"Nếu như nó đã quyết định như vậy thì...", Recon bất ngờ đổi giọng từ trầm lên bổng. "Khi biết điểm rồi mình sẽ đổi nguyện vọng để được xuống dưới đó cùng với Killer...!"
"Mày tính xuống chỗ tụi tao học hả Recon?"
"Ừ!", nàng híp mí, hưng phấn hẳn từ vẻ mặt đến giọng nói. "Mà Đại học Đà Lạt có lấy điểm cao không?"
"Truyền thống là 15 điểm. Sư phạm thì 18 điểm. Thế thôi."
"Thế thì kèo này tao đậu chắc rồi, hai đứa à!"
"Mà tại sao mày lại muốn xuống chỗ tụi tao một khi Killer về lại chốn xưa vậy?"
"À... thì..."
Đôi má của cô nàng 1m57 chợt hồng lên, kèm theo hành động đưa bàn tay khum bốn ngón lại lên trước miệng. Cô nàng không thể nói nên lời, và biểu cảm đó cả Knight lẫn Mercy đều thừa hiểu. Hai đứa ấy nhìn nhau rồi đôi mắt tròn xoe ra như vừa mới hiểu được một sự thật bất ngờ.
"Hay là..."
"Hay là..."
Hai đứa cùng đồng loạt nói một câu.
"...hai tụi mày yêu nhau rồi!?", Knight đột nhiên thốt lên trước khi thanh quản của bạn gái mình có thể thốt lên bất kỳ âm thanh nào.
"Cái gì chứ!? Hai tụi mày yêu nhau á?"
"Trời má! Bị đọc thấu tâm can rồi!", Recon ngượng chín hết cả mặt, lấy bàn tay che hết chiều dọc khuôn mặt mình.
Mercy ăn xong phần của mình, đặt chiếc hộp thiếc xuống cái bì đựng đồ ăn, rướn tới Recon và lấy hai tay bẹo lấy đôi má cô gái nhỏ nhắn hơn mình.
"Trông bé dễ thương quá nè... Lại còn đỏ mặt nữa chứ!"
Knight cười khúc khích khi thấy bạn gái mình véo má bạn gái của bạn.
"Thôi mà... đừng có giấu nữa. Dù gì thì tụi tao cũng biết rồi mà."
Cô nàng ngừng nhéo má bạn. Recon thực sự chẳng còn biết phải nói điều gì nên lời nữa.
"Thành phố Đà Lạt luôn sẵn sàng chào đón mày, bé nấm lùn ạ!", Mercy nói trong vui vẻ, rồi sau đó thì giọng nói của nàng có vẻ hơi hụt hẫng. "Mà tụi tao sẽ không còn ở đó để thấy tụi mày được vui vẻ bên nhau như một cặp tình nhân nữa..."
"Ừ ha. Chỉ khi nào hai đứa cùng xuống Sài Gòn thì tụi tao mới được thấy tụi mày..."
"Dù sao đi nữa thì cũng chúc mừng hai đứa nha.", Knight nuốt từng ngụm nước trái cây vào họng, khuôn miệng cười thật tươi.
"Ừ, tao cũng chúc mừng cho hai đứa luôn."
"Cám ơn hai đứa nhiều lắm.", Killer cười đáp.
"Và tụi tao cũng cám ơn tụi mày vì đã đãi tao một bữa như thế này. Bây giờ chúng ta nên về hay ở lại?"
"Nếu như tụi mày muốn thì cứ về trước đi. Không sao hết."
"Uhm... OK."
Knight một tay rút điện thoại ra, tay kia nắm vào tay Mercy, toan bấm nút quay trở lại thế giới thực thì...
"Khoan đã!"
Knight ngẩng cổ lên khỏi màn hình.
"Hôm nay... hôm nay tao quên chưa chúc mừng sinh nhật mày.", là Recon đã nói với Knight khiến ngón cái của nó bất ngờ khựng lại. "Dù rằng bây giờ đã khá muộn rồi, nhưng..."
Recon bước lại gần cậu thanh niên cao hơn mình năm phân, đưa cho bạn một cái vòng tay gỗ, trên đó gắn một quả cầu nhỏ trong suốt. Bên trong quả cầu lại có một cây kim tựa như kim chỉ la bàn.
"Cái này là..."
"Giống cái Log Pose trong truyện hải tặc, phải không?"
Knight đeo thử nó lên cổ tay phải của mình, ngay cạnh chiếc đồng hồ. Một chốc sau, cây kim xoay tít rồi chỉ thẳng vào Mercy.
"Cái la bàn này đặc biệt lắm.", Recon giải thích cho bạn. "Ba cây kim này, mỗi cây sẽ chỉ vào một thứ mà mày muốn hướng đến. Nếu như chỉ có một thứ mà mày muốn tới thì cây này sẽ chỉ, còn hai cây còn lại đứng yên."
"Cây kim chỉ vào tao, vậy nghĩa là..."
"Mercy à... mày thật may mắn vì trong tim đứa bạn trai của mày luôn có mày trong ấy.", Recon mỉm cười với cô bạn khiến Mercy đỏ hết cả mặt lên.
"Hiểu rồi. Giống như là những cái kim chỉ chỉ lối cho tao chứ gì. Mà mày kiếm đâu ra thứ này thế?"
"Mementos luôn luôn chứa đựng rất nhiều những món đồ kỳ lạ mà, và cái này cũng không phải là sự ngoại lệ gì đâu.", rồi giọng Recon đột ngột bổng lên. "Dù sao thì cũng chúc mày tuổi mới vui vẻ, ha. Trưởng thành rồi, đồng nghĩa với việc là cũng có đủ khả năng để lo cho người yêu rồi đó nha!"
"Cám ơn lần nữa vì món quà dành tặng cho người mà tao quý nhất.", Mercy vui vẻ đáp thay bạn.
"Bây giờ tụi tao về nghỉ nha. Hôm nào hẹn gặp lại."
Knight chính thức làm đượcmột điều mà nãy giờ nó chưa được làm, đó là bấm nút cho quay trở về với thế giới thực. Hai đứa nó biến mất trước mặt Recon, người mà vừa nãy mới vẫy tay chào họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro