Chương 117 - Ngày thi cuối cùng
I - NGÀY THI CUỐI CÙNG CỦA AN
Thứ 3, 6/25/20XX.
Thái: "Ngày hôm nay mấy đứa thi thế nào?"
K: "Tạm ổn."
K: "Đề Toán hơi khó..."
HA: "Cũng cùng chung tình trạng luôn."
HA: "Cơ mà đề Văn sáng nay dễ."
Thái: "Thằng An thì coi như đừng hỏi đi ha."
Thái: "Hỏi làm chi một người mà không cần thi cũng nắm chắc cửa vào đại học chứ?"
Oanh: "Mấy em làm được, phải không?"
HA: "Dạ."
Oanh: "Mà hình như đứa An nam đó..."
Oanh: "Học giỏi lắm hay sao mà lại nói nó không cần thi cũng nắm chắc cửa vào đại học vậy?"
Thái: "À..."
K: "Nó có giấy khen học sinh giỏi quốc gia môn Anh đó chị."
Oanh: "Cái gì cơ!?"
Oanh: "Học sinh giỏi quốc gia môn Anh luôn cơ á?"
K: "Nó được giải ba đó chị."
Oanh: "Trời ơi!"
Oanh: "Vậy là khỏi thi cũng biết đậu đại học luôn rồi!"
K: "Nó là trùm tiếng Anh trong lớp cũ của em đó chị ạ."
K: "Và cũng là một trong số trùm Anh của trường cũ của em."
Oanh: "Thế là quá giỏi rồi."
Oanh: "Hồi chị với chị của em cùng học chung lớp Toán thì chị cũng có mơ tưởng đến giải quốc gia rồi."
Oanh: "Mỗi tội chỉ có chị Linh là đậu giải thôi, còn chị rớt thẳng cánh cò bay từ thuở mới thi vòng sơ tuyển."
K: "Vụ đó thì em chứng kiến tận mắt tấm bằng khen của chỉ luôn mà."
K: "Mà dù sao thì hai chị giỏi thiệt đó."
Oanh: "Em trai quá lời rồi."
K: "Ngày mai thì chỉ có Anh, mốt thì xã hội."
K: "Mà hay một cái là tụi xã hội tụi em ôn nhàn hơn cả tụi tự nhiên nữa chứ: được off hẳn buổi sáng để ôn luôn."
Thái: "Ừ..."
Thái: "Nhưng mà mấy môn tự nhiên thì phải động não, suy nghĩ nhiều hơn là học thuộc nên cũng không có nhiều thứ để học."
K: "Càng nhiều càng tốt luôn nha."
K: "Chứ mấy ngày qua đi xử lý bè lũ Võ Văn Thưởng mà mấy cái yêu cầu chất đống ra đó, chưa xử được cái nào."
Thứ 4, 6/26/20XX.
Buổi thi thứ hai bắt đầu.
Mở đầu buổi thi là tổ hợp khoa học tự nhiên gồm Lý, Hóa và Sinh, và đúng như đã nêu trong thứ tự liệt kê các môn thuộc tổ hợp này, môn Lý sẽ là môn phát đề đầu tiên.
Khi tờ đề vừa mới được phát qua chỗ An, nó cảm thấy như thể ông trời – hay đúng hơn là những người trực tiếp ra đề đang đổ thêm mắm thêm muối vào sự may mắn vốn đã thể hiện sức mạnh của nó từ năm ngoái vàđầu năm nay. Nó âm thầm, lặng lẽ làm những câu đầu tiên của đề ngay khi đọc lướt xong cái đề.
Lướt qua được bao nhiêu câu là bấy nhiêu câu trong tờ chấm bài được tô đáp án, nó cảm thấy như thể trước mắt nó là một đề thi môn Anh chứ không phải là đề Lý nữa, bởi lẽ bên cạnh môn Anh ra, môn Lý cũng đã nằm trong tầm tay nó gần như hết mọi thứ cần thiết để đạt điểm bảy, tám rồi.
Năm chục phút trôi qua cũng khá mau lẹ, và đề Hoá lại tiếp tục được phát ra.
Cũng có thể nói rằng hai mươi bốn câu đầu của đề môn này cực kì dễ, đến mức còn vượt quá sự tưởng tượng của An ban đầu. Từ học kỳ hai trở đi, nó đã bắt đầu cảm thấy tại sao môn Hóa tự dưng dễ ăn, dễ hiểu đến thế, nhưng nó nào ngờ đâu việc làm đề Hóa này còn dễ hơn gấp chục lần so với việc ngồi nghe giảng trên trường (và ở lớp học thêm nữa). Tương tự như lúc làm bài Lý, nó cũng tăng tốc, làm cho kỳ hết hai mươi bốn câu đầu trong vòng mười phút, và bốn mươi phút còn lại nó dành vào việc đánh lụi và giải những bài còn nằm trong tầm hiểu biết và suy luận của mình.
Đề Sinh ư? Môn này thì đối với An, nó là môn khó nuốt nhất vì nó quá đặc về lý thuyết, hoàn toàn không có thực hành. Chúa ơi, học thuộc đống lý thuyết đó là cả một quá trình gian khổ, đặc biệt là đối với phần di truyền học – phần mà ai cũng cho là cửa ải căng não nhất đời học sinh với những câu chuyện nghiên cứu về những lĩnh vực này. An không thích những môn quá nặng về lý thuyết như thế này, và đó chính là lý do tại sao nó chọn ngành công nghệ thông tin, bởi vì một khi đã vào ngành đó rồi thì lý thuyết sẽ chẳng là vấn đề gì với nó nữa.
Hai chục câu đầu của đề Sinh, nó chẳng biết là nên làm câu nào trước tiên nữa, vì thấy câu nào cũng không phải dễ như hai đề trước. Nó đọc đi đọc lại cái đề tới cả hơn mười lần, rồi cuối cùng bốc ra năm câu dễ nhất làm trước. Chỉ cần năm câu thôi là khỏi liệt nữa, rồi có làm bao nhiêu câu nữa thì tính sau.
...
Buổi sáng hôm ấy đã kết thúc như thế đó.
Trưa nay nó vẫn đi bộ về như bình thường, và tâm trạng cũng như nhịp tim của nó cứ đập bình thường như thế cho đến khi nó đặt chân lên trước bậc thềm đi xuống quán cà phê nhà nó thì nó thấy chiếc xe Kawasaki màu đỏ mang biển số 7070 quen thuộc đỗ trước phần sân bê tông chuyên dùng để làm bãi đỗ xe.
"What the...?"
Nó lôi ra từ trong chiếc bì đựng giấy nhỏ ra chiếc la bàn mà nó được Hoài An tặng vào ngày sinh nhật thứ mười tám của mình, trong đầu nghĩ đến hình ảnh Bình thì lập tức cây kim nằm ở phía trên chỉ thẳng vào gian bếp. Nó cầm chiếc la bàn bộ ba chạy xuống dưới, và thế là ngay trước mắt nó chính là Bình.
"Hello An!", Bình cười trong hân hoan khi thấy bạn vừa mới đi thi về. Hai đứa ngồi trên chiếc nệm vải mềm màu xám đặt trên cái khung ghế thép lạnh, nhìn nhau mà hỏi thăm về chuyện làm bài vừa qua. "Làm bài Lý, Hóa, Sinh được không?"
"Đề Lý với Hóa dễ ngoài sức tưởng tượng luôn mà. Cám ơn vì đã hỏi tao câu ấy.", An đáp, "Mà tại sao mày lại tới đây vậy?"
"Tao muốn ghé chỗ mày để ôn bài để chiều nay thi Anh thôi mà.", rồi đột nhiên giọng Bình nhỏ lại, "Mà hôm nay tao ăn cơm với gia đình mày nha."
"Cứ tự nhiên đi nha.", An cười. "Đối với tao mày cũng là thành viên trong gia đình tao cơ mà."
Nghe đến câu nói này, cô nàng bất chợt đỏ mặt lên vì hiểu rằng An đang dần dần nghĩ rằng cô nàng sẽ trở thành bạn đời của mình. Cảm giác của nàng như thể là đang chuẩn bị về nhà chồng vậy.
Trưa hôm ấy, An bới cơm cho bốn người: bố mẹ mình, Bình và chính nó. Bố mẹ nó dường như vui hơn, hớn hở hơn được một tí, không chỉ là vì nghe con mình nhận xét rằng đề Lý và Hóa dễ quá sức tưởng tượng, mà còn là vì cô bạn mà con mình yêu quý nhất hôm nay tới nhà mình ăn cơm, và chính vì thế nên bố nó đã nấu những món ngon nhất mà mình có thể nấu để đãi vị khách quý của nhà mình.
Bữa cơm hôm ấy như tràn ngập tiếng nói và tiếng cười. Bình kể chuyện về bố mẹ mình cho bố mẹ của bạn nghe, cũng đồng thời khen rằng bố bạn nấu cơm ngon. Ngay sau bữa ăn, cô nàng bước qua phòng An để kiếm không khí riêng tư ôn lại bài cũ, còn An ở lại bếp vắt cho cô nàng một cốc nước cam với chút nước đường để mang sang cho bạn.
"Cám ơn An.", cô nàng một tay nhận cốc nước từ tay An, biểu cảm rất hân hoan và vui vẻ. Cô nàng ngậm lấy đầu ống hút và hút vào miệng chất lỏng màu cam có lẫn vài mảnh tép nhỏ từ trong chiếc cốc thủy tinh một cách ngon lành.
"Thanks.", An đáp, ngồi xuống cạnh bạn. "Có vấn đề gì với môn này không?", An chỉ vào tập ôn thi môn Anh dày cộp, vốn đã đồng hành với cô nàng suốt năm, sáu tháng nay.
"Môn Anh á? Tao cũng đang có câu hỏi muốn hỏi mày đây.", nàng ngay lập tức trỏ vào một câu hỏi trong tập tài liệu. "Câu này mày dùng thì gì?"
Đó giống như là một câu trong bài tập viết lại câu, và cũng là hình thức chọn đáp án như là trắc nghiệm. Câu đề bài là như thế này:
Jean had been waiting for the train for at least three hours ago.
Và có bốn đáp án A, B, C, D:
A. At least three hours had passed since Jean began his waiting for the train.
B. At least three hours had passed since Jean waits for the train.
C. Jean had been waiting for three hours.
D. Jean started waiting for the trains three hours ago.
Vừa nhìn vào, An đã chọn ngay được đó là đáp án nào (quý vị độc giả nghĩ đó là đáp án nào? Đây là câu hỏi tác giả dành cho quý vị).
"Sao vậy?", cô nàng bắt đầu hỏi tại sao không chọn đáp án này, đáp án kia, và An đã giải thích xong tại sao. Quy trình cứ như thế lặp lại cho đến khi cô nàng giải xong tất cả những câu hỏi còn thắc mắc trong xấp giấy dày cộp kia trong vòng ba mươi phút. Phần thời gian còn lại trước khi đến trường tiếp tục làm bài thi ngoại ngữ, Bình bỏ cuốn tập trên chiếc laptop trong phòng An, nằm gối đầu lên đùi bạn.
"An... mấy ngày qua mày có thấy lo lắng gì không?", cô nàng hỏi trong khi An đưa tay vuốt ve tóc bạn.
"Lo lắng á? Không, tao chẳng có lo lắng gì cả. Tâm trạng tao vẫn bình thường như mọi ngày thôi, chẳng qua là hơi chút hồi hộp vì đề Văn sáng hôm qua thôi à."
"Rồi mày có làm được đề Văn không?"
"Được chứ sao không! Đề ấy cũng dễ mà."
"Tao cũng thấy đề dễ như vậy... Nhưng mà dù sao thì trong hai chúng ta, mày là người thoải mái hơn hết. Mày có bằng khen học sinh giỏi quốc gia và nó được công nhận trong quyển học bạ của mày thì mày còn sợ gì nữa nhỉ?"
"Tao không sợ gì... chỉ sợ một ngày nào đó vô tình để mất mày thôi. Mất người thân là điều tao sợ nhất, đặc biệt là mày..."
Lặng đi một lúc, Bình ngồi dậy, đặt mông mình trên chân An, quàng hai tay ra sau lưng ôm bạn, tựa cằm mình lên vai phải.
"Tao không còn lời nào để diễn tả tình cảm của mày dành cho tao, An à... Thực sự mà nói thì, tình cảm ấy quá lớn lao, nhưng tao vẫn vui vẻ chấp nhận nó, bởi vì... bởi vì chúng ta là những cô, cậu bé với tâm hồn vẫn còn trong sáng..."
Vai An có thể cảm nhận được chuyển động nuốt nước bọt ở cổ họng của Bình.
"...Mày là một người mà đối với tao... không chỉ là người bạn không thể thay thế được... Suốt hai năm qua, lúc nào mày cũng ở bên tao, an ủi tao lúc tao buồn, chia sẻ niềm vui cho cả hai... An à, tao không thể quên được cái ngày hai đứa mình chính thức quý nhau... và an ủi lẫn nhau khi gặp chuyện buồn. Chẳng hiểu tại sao bây giờ tao lại muốn yêu một đứa như mày đến thế..."
Đến lúc này, An mới nhận ra rằng bây giờ đã đến lúc tình yêu giữa cậu và Bình mới thực sự nảy nở. Nó đã từng nghĩ rằng tình yêu đó đã thực sự bắt đầu nở hoa cách đây hơn bốn tháng trước, nhưng thực tế là mãi đến bây giờ mới thấy được nụ hoa xanh non của nó.
Nó ôm chặt lấy bạn, ép sát vào thân mình, đúng như những gì trái tim nó đang mách bảo. Tình cờ thay, tâm hồn cô nàng đang mách bảo xác thịt thả mình trên thân mình gầy gò đã chịu biết bao thương đau của người bạn.
"An... tao thiệt là hạnh phúc... Khi mày đã đến với tao trong cuộc đời này... Nếu như ngày đó tao không được gặp mày, có lẽ tao sẽ chỉ là một cô gái cô đơn mà thôi. Cảm giác cô đơn buồn lắm An à."
An vẫn biết rằng cô nàng đã luôn cảm thấy cô đơn rồi, mặc dù điều đó chưa là gì so với việc hai năm qua duy trì một mối tình đơn phương không biết được ngày mai sẽ ra sao. Hai năm ấy, biết bao nhiêu ngày tháng quả tim nó ôm cây xương rồng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường như bao người khác.
"Mày có thể hứa với tao rằng...", nàng nhỏ giọng nói vào tai bạn, "Mày lúc nào cũng sẽ ở bên tao chứ?"
"Tao hứa mà. Và tao luôn sẵn lòng hứa với mày bất kỳ điều gì tốt đẹp cho tình cảm chúng mình."
Hai đứa nằm trên giường, ôm nhau một lúc lâu rồi buông đôi tay nhau ra, cùng xách giỏ và bìa đựng giấy dự thi lên và chạy xe lên trường. An ngồi trước cầm lái để Bình ngồi sau.
"Hôm nay là ngày thi cuối cùng của mày rồi nhỉ?"
"Ừ."
"Tao thì chỉ còn sáng mai thôi."
"Ráng lên nghe."
An ghé xe vào một góc khuất của bãi đậu của trường và hôn lên má người yêu mình. Vì không ai để ý đến cảnh đó nên An vẫn vô tư hôn nàng, và nàng đáp trả lại An bằng một nụ cười yêu kiều, hồn nhiên.
...
Chiều nay, ba giờ ba mươi.
An và Bình cùng ra một lúc, vẻ mặt hai đứa như thể vừa mới nhận được tin cực vui.
"An à, đề dễ quá đi!", nàng vui vẻ đến bên An, đúng lúc thằng Duy mò tới chỗ nó để kiểm tra lại đáp án.
"Và tao thề rằng nếu không được điểm trên chín thì tao sẽ về vườn!"
Kiểm dò xong đáp án của thằng Duy, thấy nó sai cũng kha khá nhiều nhưng vẫn đảm bảo được việc nó sẽ trên trung bình, nó về cùng với Bình.
"Bây giờ mày về nhà à?"
"Ừ. Bài Sử, Địa với Công dân ôn kỹ hết cả chưa?"
"Địa với Công dân thì còn nói được chứ Sử thì đừng hỏi tao nha. Tao học kém Sử lắm. Chỉ cần không liệt mà thôi."
Cô nàng rẽ hướng vào bãi đỗ xe, lấy xe và chạy thẳng ra ngoài. An đứng đó một hồi rồi rảo bước về thẳng nhà. Thế là kết thúc hai ngày thi tốt nghiệp của An.
II – ĐỤNG ĐỘ BÒ ĐỎ TRONG MEMENTOS
Cũng vào tối ngày hôm ấy...
Knight, Ford, Desmond, Navi, Witcher và Tyrant đã tập hợp ở điểm xuất phát ở khu vực VIII trong Mementos.
"Hôm nay chúng ta vắng mất năm người, nhỉ?"
"Ừ. Dù vắng mất một vài thành phần nhưng chúng ta vẫn có cỗ máy gánh team này kia cơ mà."
Knight đã mặc lại giáp 3, túi 3 và mũ 3 đầy đủ như thường lệ mỗi khi vào Metaverse. Bên cạnh đó, khẩu Albert-01 nằm ngay trong giá đựng súng gắn ở trên đùi và găng tay AMG-78 bọc lấy cẳng tay trái như bao nhiêu lần chủ nhân nó bấm điện thoại để vào trong thế giới kì lạ giờ đã quá quen thuộc này.
"Chúng ta chỉ có sáu người, mà Navi ngồi máy bay thì chỉ còn năm người.", Desmond đưa mắt về chiếc UAZ màu xanh ô liu có bọc vải dù siêu dày màu đen ở phía sau. "Lên chiếc xe đó nha."
"OK anh."
Desmond và Ford ngồi ở hàng ghế trước trong khi Knight, Witcher và Tyrant ngồi ở sau.
"Bây giờ chúng ta nên thực hiện yêu cầu nào trước nhỉ?"
Ford giở sổ tay ra xem thử - nó có hai quyển sổ, một quyển để ghi chép trong quá trình phá án, quyển kia dùng để ghi các mục tiêu cần phải thực hiện trong Mementos.
"Hôm nay chúng ta có cả đống bò đỏ...", Ford nhìn thấy những cái tên quen thuộc trong làng bưng bô.
"Người ta giao cho chúng ta tiếp quản cái lũ ngu đần đến vô cực ấy cơ à?", Tyrant hỏi mỉa mai. "Hết nói nổi với cái đám này..."
"Dẫu sao thì chúng nó cũng từng là đồng chí của anh cơ mà.", Desmond đáp lại Tyrant.
"Và may mắn cho anh là anh đã thoát khỏi cái tư duy sùng bái, bảo vệ một cách cực đoan và bã đậu ấy..."
"Đúng vậy. Thực ra mà nói thì anh chẳng hiểu tại sao hồixưa mình lại từng làm bạn, rồi súng đầu súng, đầu sát bên đầu với cái đám trâu non háu chọi đó. Chúng nó mà còn tồn tại trong xã hội ta ngày nào thì dân ta còn bị dắt mũi ngày ấy. Bực một nỗi là bây giờ chúng nó đông quá, mà người ta lại quan niệm là không thể chống lại những thằng ngu vì chúng quá đông lại còn hay đoàn kết mà. Chừngnào cái chế độ này chấm dứt hoàn toàn, bị xóa sạch hoàn toàn khỏi lịch sử thì bọnchúng mới chết bớt dần đi, và chúng phải chết về mặt tư duy và lý tưởng trong khithân xác của chúng còn đang sống."
Chiếcxe lăn bánh vòng quanh khu vực VIII – họ đang nhắm đến những mục tiêu ở gần họnhất trước. Mục tiêu đầu tiên là trưởng phòng Hành chính – quản trị Tỉnh ủy ĐắkLắk, cô Trần Thị Ngọc Ái Sa – theo như nguồn tin mà cả Ford và Tyrant đều sănđược từ người này thì đó là một người phụ nữ hành nghề làm tóc, nhờ việc mượn bằngtốt nghiệp trung học phổ thông của chị gái mình, đổi tên thực là Trần Thị NgọcThảo thành cái tên giả được nêu trên mà cô này được vào làm trong nhà nước dùchưa tốt nghiệp cấp 3.
"Mượn bằng tốt nghiệp cấp 3 của chị gái để được vào làm công nhân viên chức luôn cơ á?", Knight á khẩu khi nghe xong giải thích của Ford và Tyrant.
"Không hẳn vậy, bởi vì ban đầu ả ta mượn tấm bằng đó chỉ để học kế toán mà thôi. Tình cờ thay, tao đã phát hiện ra được một điều: họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, tên cha mẹ của người đó trùng khớp với người mà tao đang tìm kiếm ở Lâm Đồng - lúc ấy tao đã bay một chuyến xuống Lâm Đồng để điều tra về chuyện này. Người bị đánh tráo nhân thân chính là một cán bộ y tế ở một bệnh viện của tỉnh mày đang sống đó. Má nó, mất hẳn gần cả tuần trời để điều tra, từ nhà khách tỉnh ủy Đắk Lắk cho đến cái bệnh viện đó."
"Mà không biết bà mụ này làm ở văn phòng, ban ngành đó bao nhiêu lâu rồi mà chưa có ai phát hiện là bả khai gian lý lịch nhỉ?"
"Sao mà tao biết được? Cái đó thì phải hỏi bả hoặc chị của bả chứ làm sao mà tao biết? Cơ mà tính ra thì bả cũng khôn, cũng biết nói dối để tận dụng cho bằng được kỹ năng làm kế toán của bả. Mà những kỹ năng kế toán có được từ đâu thì đó là do việc mượn bằng tốt nghiệp cấp 3 của chị của bả đó."
Chiếc xe dừng lại tại đích đến là một tiệm salon tóc.
"Đây là chỗ của cái bà trưởng phòng gì gì đó á?"
"Bản đồ chỉ đúng chỗ này mà. Cơ mà bả có quá khứ là một thợ làm tóc thì điều này cũng chẳng đáng nghi ngại gì, phải không? Vào thôi."
Sáu con người cùng bước vào cửa tiệm. Bên trong không có nội thất gì, chỉ có độc mỗi một bóng người phụ nữ đang đứng ở cuối phòng như đã chờ sẵn họ từ lâu.
"Trần Thị Ngọc Thảo, người đã khai gian lý lịch để thoát khỏi kiếp làm tóc cho người ta, có phải đó là cô không?"
"Đúng thế."
"Tại sao cô lại làm như thế? Cô có biết rằng các cấp lãnh đạo của đất nước này đã chất chứa quá nhiều những kẻ ngu người dốt rồi không?"
"Tôi chỉ muốn tìm hiểu xem làm việc như là một công nhân viên chức của nhà nước như thế nào thôi! Tôi thực tình không có ý muốn chiếm lấy cái ghế trưởng phòng tỉnh ủy ấy! Thú thực mà nói, tôi chỉ muốn làm ở nhà khách tỉnh ủy một thời gian thôi!"
"Vậy mà đã mười sáu năm trôi qua rồi đấy! Nếu như cô chỉ định làm ở tỉnh ủy thôi thì hà cớ gì phải làm công nhân viên tới tận mười sáu năm như vậy chứ? Đáng lý ra nếu như chỉ làm tại nhà khách trong thời gian ngắn thì bây giờ cô đã phải có mặt trong hiệu làm tóc mỗi ngày rồi!"
"Với lại, cô cũng nên biết rằng ngoài việc cô chắc chắn sẽ bị đuổi việc và bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính một khi vụ này bị lộ ra ngoài, mà cô còn có thể bị tịch thu hết tiền lương tích cóp được suốt cả chục năm qua bởi vì đã mượn tên của người khác để làm việc trong nhà nước. Điều này dễ hiểu mà, phải không?"
Bản thể bóng tối trong Mementos của nữ trưởng phòng rùng mình, bắt đầu run rẩy.
"Nếu vậy thì... không, không thể nào! Tôi không muốn bị mất tiền lương đâu! Bây giờ vụ này mà lộ ra thì chết mất! Bây giờ tôi phải làm gì đây?"
"Trở về công việc của một thợ tóc mà vốn dĩ cô đã từng làm trước khi mượn bằng của chị gái đi, và quan trọng nhất là phải rút lui trong êm đẹp. Đó là việc rất dễ làm, hiểu chứ?"
"Tôi đã hiểu.", rồi ả ta biến mất hoàn toàn mà không có ý định gây chiến.
"Kèo này có vẻ hơi lạ...", Knight chỉ đứng đó nhìn từ nãy đến giờ. "Không hóa thành quái. Lẽ ra nếu như đã nói đến vậy rồi thì phải hóa thành quái chứ."
"Kệ đi. Chúng ta đi tiếp nào."
Sau khi đã xử lý được thêm chục mục tiêu nữa, chiếc UAZ lại lên đường, tiếp tục thực hiện sứ mệnh đưa cả đám đi đến khu vực IX, cách cái cổng đi vào khoảng một tram cây số về phía bên trái.
"Khu vực IX... nơi này hơi nhiều bò đỏ đấy."
"Là lũ ngu tập trung thành từng bầy, từng bầy một đang mai phục sẵn chúng ta ở đó chứ gì?"
"Ha, anh khéo đùa!", Witcher cười tủm tỉm, trong đầu lại nhớ lại cảnh đàn bò da đỏ hồi đi phá đảo cung điện của Võ Văn Thưởng. "Làm sao có chuyện nhiều kẻ ngu tụm lại thành một chỗ được cơ chứ?"
"Nói nghe vui tai vậy thôi chứ..."
Chiếc xe chạy tiếp thêm hai tiếng đồng hồ hơn nữa mới qua được cánh cổng báo hiệu rằng họ đã đến khu vực IX.
"Desmond, tấp vào hẻm ngay lập tức!", bất chợt giọng của Navi dội vào trong khoang xe như đập thẳng vào tai từng người trong xe.
"Chuyện gì vậy, Navi?"
"Anh cứ tấp vào con hẻm ở phía tay phải anh đi! Không nói chơi đâu!"
"OK!", Desmond lập tức bẻ quặt tay lái, đầu xe cũng quay theo chiều quay của tay lái, suýt đâm vào góc tường nhà. Một chốc sau, đuôi xe đã biến mất hút khỏi mặt đường.
"Được rồi, bây giờ mọi người cúi xuống và im lặng đi.", giọng cô bé lúc này nhỏ lại. Tức thời, mọi người chui xuống sàn xe, ẩn khỏi khung cửa sổ.
Có âm thanh động cơ của một chiếc xe tải vang qua hẻm. Nó chạy ngang qua con hẻm mà ban nãy chiếc UAZ đã chạy vào một cách vội vã.
Tiếng động cơ kia nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng không còn nghe được gì nữa.
"Mọi người ngẩng đầu lên đi. Phew...", Navi thở ra một tiếng nhẹ nhõm.
"Navi, cái gì vừa mới băng ngang qua chỗ chúng ta vậy?"
"Là lực lượng đó..."
"Lực lượng đó... Có khi nào...", Knight ngoái nhìn ra ô cửa sổ ở đuôi xe, trong đầu vừa nảy ra một ý tưởng không mấy tốt đẹp.
"Là lực lượng ngầm của chính phủ trong Metaverse.", Tyrant cũng nhìn ra ô cửa sổ.
"Sao anh biết?"
"Vừa nãy anh có ngoái ra ô cửa kính để coi thử, và đúng như anh đã thấy, chiếc xe đó là một trong số những chiếc xe mà lực lượng đó đã sử dụng để di chuyển trong Mementos này, cũng như là từ đây tới các Cung điện khác, giống y như cách mà chúng ta đã sử dụng để tới Cung điện của bốn ông thầy chùa và Võ Văn Thưởng."
"Thật á? Bọn họ làm gì ở đây?"
"Chắc là lại đi săn lùng tiếp rồi.", Ford hạ cửa kính xuống, ngoái nhìn ra ngoài. "Cũng may đấy, chứ vừa nãy em mà không cảnh báo tụi anh là coi như là đã xảy ra giao tranh không cần thiết rồi."
"Chúng ta đã thay đổi tâm can của những kẻ đầu sỏ trong chính phủ... Nếu như để xảy ra giao tranh thế này thì không chừng chúng ta sẽ bị bại lộ.", Desmond bật máy xe, cho xe chạy tới con hẻm đằng trước.
"Mục tiêu gần nhất của chúng ta có lẽ cũng ở gần đây thôi.", Navi lướt thoáng qua minimap ở góc dưới bên phải màn hình. "Cách chúng ta cỡ ba trăm mét trở lại thôi.
Chiếc UAZ từ từ bò dọc con đường hẹp và rẽ ra một con đường lớn khác. Cách đó không quá xa, có một ngọn đồi cao cỡ một phần ba tòa chung cư Landmark 81 ở Sài Gòn (tính từ điểm thấp nhất tính lên), và ở trên đỉnh đồi có một dãy nhà hai tầng được vây quanh bởi hàng rào dây thép.
"Nơi này có người sao? Lạ thật, nếu như loại trừ chúng ta ra và những người ngồi trong chiếc xe kia thì tại sao nó lại có người chứ?"
"Em đang nói về căn nhà trên đỉnh đồi cao kia à?"
"Dạ. Nãy giờ em cứ thắc mắc hoài là tại sao lại có người trong căn nhà đó thôi, và em đang thắc mắc đó có phải là người của tổ chức vừa nãy anh Tyrant đã nhắc đến không."
Trên cao, từ dưới đáy của Gorgon, hàng loạt những chiếc drone nho nhỏ có hình dáng của một cái fidget spinner, mỗi cái như thế đều gắn một cái camera và bay vòng quanh khu vực đỉnh đồi để ghi chép thông tin. Màn hình máy tính bên trong Gorgon cũng đồng thời đổi sang hình ảnh ghi được từ chín chiếc drone được thả ra.
"Xem quanh đây có gì đáng chú ý không nào...", Navi đảo mắt quanh các màn hình nhỏ. Một trong số nhựng màn hình nhỏ cho thấy có một biểu tượng của lực lượng 47, nhưng nó là một biểu tượng khác: icon ứng dụng Metaverse được đặt ở giữa huy hiệu của lực lượng này.
"Tyrant, anh biết biểu tượng này chứ?"
Navi gửi tấm ảnh chụp biểu tượng đó vào màn hình ở cạnh tay lái xe.
"Đúng rồi, là nó đấy. Chính là lực lượng đó, mỗi tội là vì chức năng của nó cũng tương tự như lực lượng 47 nên nó vẫn xài huy hiệu của 47, chỉ thêm cái icon ứng dụng Metaverse vào thôi."
"Vậy là đã rõ rồi. Bọn chúng đã đóng quân ở đây."
Một chốc sau, một loạt những tấm hình khác được chuyển vào máy tính bên trong chiếc UAZ. Chúng đều chụp hình ảnh những người đang có mặt trong dãy nhà đó.
"Đúng là ở đó có người... và họ đều có một dấu hiệu chung..."
"Là?"
"Hình xăm nhỏ hình khẩu AK-47 trên cổ tay. Vì hình xăm đó được che giấu bằng ống áo dài tay nên em phải sử dụng chức năng quét xuyên vật thể để nhìn đấy."
"Đúng vậy. Các thành viên của lực lượng đặc biệt này đều có hình xăm đó trên tay. Ngoài ra, mỗi người họ đều mang một khẩu súng pháo sáng màu đen. Bọn họ có giữ cây súng đó không?"
"Chờ em chút... Thấy rồi.", Navi lại chuyển tiếp hình ảnh một người phụ nữ khá trẻ tuổi cũng có hình xăm cây súng AK trên cổ tay và luôn sẵn sàng khẩu pháo sáng màu đen ở giá đeo súng trên đùi."
"Chờ đã... Navi, đừng tắt cái tấm hình này nha!", Tyrant tập trung đôi mắt vào hình ảnh người phụ nữ được Navi chụp lại. "Cái bản mặt còn hôi sữa này... What the hell!?"
"Chị đó là ai thế?", Navi dừng tay khi cô bé chuẩn bị gỡ tấm ảnh đó ra khỏi màn hình máy tính trong UAZ.
"Con nhỏ này... Là một trong số những đại đầu đảng của giới dư luận viên tại Hà Nội, Hoàng Thị Nhật Lệ!"
"Hoàng Thị Nhật Lệ...", Desmond vừa nghe thấy tên này, đầu óc anh đã vội lục lọi lại xem thử đã nghe thấy tên này lần nào chưa, và đã nghe ở đâu rồi. "Là cái con bé mà suốt ngày chạy lên tuyến đầu để tranh cãi với cái gọi là "thế lực thù địch" đó. Con đấy lắm fan, và fan của nó thì chỉ toàn là bò với bò không thôi.", anh giải thích ngắn gọn với những cô cậu nhỏ tuổi hơn mình về nhân vật mà chắc chắn chưa ai trong số họ đều nghe qua.
"Mà thế éo nào nó lại ở đây được nhỉ? Lẽ ra đời sống thất bát, nó phải đi xuất khẩu lao động rồi đấy!", Tyrant mạnh giọng trăn trở. "Với cái lương ba củ chết đói đó thì làm sao nó sống được ở trong nước? Bộ nó muốn tiếp tục cái kiếp bưng bô khốn nạn ấy chắc?"
"Nhìn chị này cũng xinh đấy chứ... Gương mặt trông sáng sủa thấy rõ.", Witcher ngắm nghía tấm ảnh lần cuối cùng với Ford và Knight trước khi Navi chuyển qua tấm khác.
"Mà sao chị này lại đâm đầu đi làm dư luận viên nhỉ?", Knight hỏi ngây thơ.
"Chị cũng thắc mắc từ nãy tới giờ."
"Và điều mà có lẽ anh trăn trở nhất về giới dư luận viên này...", Desmond đỗ xe ở trong mấy rặng cây cao cạnh mục tiêu của họ, "Đó chính là tại sao những thằng núp lùm rồi sủa – cắn bậy lại sống lâu hơn những kẻ cứ chạy ra ngoài chiến tuyến, nhắm thẳng quân thù mà tranh luận với hội dân chủ như chúng ta?"
"Nhắc mới nhớ, hình như có cái nick nào đó tên là Lệ Hoàng trên Face cũng vừa mới đăng bài đả kích chúng ta."
"Con bé đó muốn đấu võ mồm với chúng ta à?"
"Dạ. Đúng là như vậy."
"Vậy thì... OK, anh sẽ nói chuyện với con nhỏ đó."
"Anh định?"
"Ừ. Dù vẫn biết con bé đó là con nhỏ thiểu năng não quá nặng nhưng vẫn phải tìm cách bắt nó lại. Knight, đi với anh."
"Há? Em á?"
"Ừ. Có súng để làm gì, phải không?"
"OK."
Cả sáu người bước ra khỏi xe, Knight lấy ra chiếc nỏ và đặt ở một bên ba lô còn trống.
"Mọi người nhớ cẩn thận đó nha."
Knight và Tyrant men theo đường mòn leo lên đồi trước, với Navi dẫn đường cho cả hai nhóm, và từ đoạn này trở đi Navi sẽ chỉ chủ yếu nói chuyện với hai người họ.
"Mục tiêu của chúng ta đang ở trên lầu hai, chỉ có một mình thôi. Hai người có thể dùng cái ống nước dẫn từ trên máng xối chảy xuống để leo lên đó. Đó là con đường duy nhất có thể tránh được camera quan sát phía ngoài."
"Được thôi. Knight, có mũi tên băng không?"
"Có."
"Nạp sẵn mũi tên đó đi."
"Vâng", Knight lấy chiếc nỏ ra, đổi từ mũi tên khói sang mũi tên đóng băng.
Tới cái đoạn ống dẫn máng xối thẳng đứng và cửa sổ mà Navi đã chỉ điểm, Knight trèo lên trên, bám vào một gờ tường và di chuyển về phía cửa sổ kia. Tyrant ở bên dưới, ném lên trên một quả cầu đá đang bốc cháy vào cửa sổ. Cửa kính vỡ nát, cô gái bên trong hốt hoảng kêu thất thanh vì phòng có lửa. Knight bèn lợi dụng đám khói trèo vào, ngay lập tức rút ra cái nỏ, bắn thẳng vào phòng. Một chốc sau, lửa bị mũi tên băng hồi nãy làm cho dập tắt nhưng vẫn còn khói bay mịt mù, Knight dùng nắm tay kim loại có gắn sẵn bộ chích điện chích vào lưng cô gái.
XẸT!
Trúng tia lửa điện từ phía sau, cô gái ngã gục. Knight phá cửa mang cô ta ra khỏi phòng và ném xuống chỗ Tyrant.
"Đã bắt cóc được đối tượng."
"Bây giờ, rút lui nào!"
Họ lặng lẽ chuồn đi mà không để lại dấu vết gì. Về tới xe, Tyrant ném cô ta vào khoang chứa hàng ở sau xe và chui vào xe ngồi.
Cô gái ngồi trong xe vẫn còn mê man, bất tỉnh. Tyrant cầm lái chiếc xe, cho xe tháo lui khỏi vị trí ấy và chạy tới chỗ các đồng đội của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro