Chương 118 - Toàn bộ sự thật bị phơi bày
Thứ 3, 6/26/20XX.
"What the hell is this?"
Đó là câu nói đầu tiên của Ford khi Tyrant cho mọi người xem "chiến lợi phẩm" của hai người họ.
"Anh bắt cóc bà này thật à?"
"Ừ."
Tyrant rút mạnh khẩu súng pháo sáng ra khỏi giá đựng súng của cô ta, mở nòng súng, lấy ra viên pháo sáng và cất lại vào chỗ cũ. Đồng thời, anh cũng tịchthu luôn chiếc điện thoại có chứa ứng dụng Metaverse để cô này hết đường thoát.
"Xong. Thế là hết trốn, nhá!"
"Con cừu ngoan này bây giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay của chúng ta. Bây giờ chúng ta nên làm gì với con bé này đây?"
"Nếu là phải thay đổi tâm can của nó thì điều ấy quá dễ nói, phải không?"
"Ừ. Nhưng vấn đề là người sử dụng Persona như ả này" – Knight chỉ vào chiếc mặt nạ đen mà cô này đeo – "thì chắc chắn là chỉ có một cách là để ả giao tranh với chúng ta một trận. Còn nếu như quá lỳ thì kệ xác nó, anh sẽ tiễn thẳng nó qua Nhật làm cu li luôn cho biết mùi dân chủ."
"Tiễn nó qua tận bên đó luôn á?"
"Anh có mấy thằng bạn sống và làm việc ở Nhật mà.", Tyrant tự tin đáp. "Cho qua đó ở xem nó có phản đối gì về nước Nhật không."
"Cũng là ý hay đấy."
Chiếc xe tiếp tục đi vòng quanh khu vực IX, tiếp tục xử lý thêm mấy tên bò đỏ bưng bô nữa và kiếm được thêm cả đống vàng để mở khóa vũ khí và trang phục. Trong lúc chiếc xe đang lăn bánh ở ngoài rìa khu vực IX thì cô gái ngồi ở sau xe mấp mé đôi mi.
"Uh... Đây là đâu..."
"Tỉnh rồi kìa.", Knight lạnh lùng nói khi nghe thấy tiếng thở đều của người phụ nữ. Người phụ nữ trẻ nhận ra mình bị trói cả hai tay bằng dây thừng dày, nhìn thấy những con người lạ mặt đang chở mình đi, bèn kêu gào:
"Các người là ai? Các người muốn cái gì?"
"Cô đang muốn tìm cái này, phải không?"
Tyrant giơ ra chiếc điện thoại của cô gái.
"Đưa cái đó đây! Đưa cái đó đây cho tôi!", cô gái bật mình về phía trước, định dùng miệng chộp lấy chiếc điện thoại từ tay anh. Tyrant nhẹ nhàng đẩy cô gái đó về phía bên kia khoang chứa hàng.
"Tính trốn hả? Còn khuya!"
"Thật không ngờ là một dư luận viên cấp cao như cô lại phải làm công việc còn bẩn thối, còn xấu xa hơn cả công việc mà cô đã từng làm trước kia...", Tyrant cất điện thoại vào túi quần, chất giọng rất nhẹ nhàng, "Chúng ta sẽ không làm gì cô đâu, chỉ cần cô trả lời câu hỏi thôi. Ngoan ngoãn và im lặng thì chúng ta sẽ thả cô ra. Không tốn bao nhiêu giây phút của cuộc đời cô đâu, cho nên mong cô hợp tác giùm."
"Hợp tác ư? Đừng có mơ! Bọn xảo trá ba que dâm chủ khốn nạn..."
Chưa nói hết câu, cô đã vội im bặt vì có một thứ rất lạnh đang chĩa thẳng vào đầu cô, và chợt toàn thân cô rùng lên một cái.
"Chúng ta không có ý sử dụng súng nhưng vì cô quá ồn ào. Cứ gào thét cho hết mức volume có thể đi" – giọng Knight trầm lại, chất chứa toàn là sự đe dọa – "Hay là muốn thoát kiếp bưng bô khổ nhục này sớm? Nếu muốn thì để tôi giúp một tay nhé?"
Sau một hồi im lặng thì cuối cùng cô gái cũng gật đầu ngoan ngoãn. Knight cất khẩu Albert-01 về lại chỗ cũ trên đùi mình và Tyrant cũng bắt đầu cuộc chất vấn.
"Bây giờ tôi chỉ hỏi một câu thôi: tại sao cô vào được đây? Hít thở sâu vào rồi hẵng trả lời, và tuyệt đối không được vòng vo nếu như không muốn lãng phí thời gian."
"Uhm... Tại vì..."
Cô gái thành khẩn khai hết mọi chuyện đã xảy ra với cô gái, cả trước lẫn sau khi được dẫn dụ vào việc tìm diệt những tiếng nói dân chủ trong thế giới nội tâm dành cho tất cả mọi người.
"Tôi cũng đã từng là nạn nhân của gã Việt kiều thân cộng sản Dominic Dương – tôi đã phải phục vụ thân xác cho hắn ta cùng với các đại gia khác trước khi tôi lấy chồng. Có lúc tôi định cự tuyệt trước giao kèo đó nhưng vì hắn ta dọa sẽ đuổi việc tôi nên tôi đành ngậm ngùi để mặc hắn ta đùa nghịch trên thân thể của tôi..."
Những người ngồi ở hai hàng ghế trước im lặng, Witcher và Ford khoanh tay lại, chăm chú lắng nghe, còn Knight tu ừng ực thứ nước bên trong chiếc bình nước dã chiến, ngồi ngẫm nghĩ lại những lần cô bạn gái nó kể với nó về những lần bị gã ta lừa phải phục vụ nhu cầu thân xác cho đám đại gia thân Bắc Kinh của Tàu cộng. Nghĩ đến đây, bỗng chốc dòng máu chảy trong các đoạn động mạch nóng sôi lên, hàm răng đè chặt vào nhau với lòng cảm thương, đồng thời căm thù thay cho bạn. Giá như lúc này hắn đang ở trong Metaverse và hắn đang đứng trước mặt nó quyết sẽ đấu với hắn một trận thật căng, thật quyết liệt cho tới khi hắn hoàn toàn tắt thở mới thôi.
"Thôi, cô không cần kể chi tiết ra về việc mà hắn ta đã lạm dụng cô ra sao đâu. Chúng tôi đã hiểu hết toàn bộ về lực lượng mà cô đang đầu quân rồi. Chính bản thân tôi cũng đã từng là thành viên của lực lượng đó trước khi nhận ra những công việc mình đang làm quá ư là bẩn thỉu và độc ác."
"Vậy đó chính là lý do anh quyết định rời khỏi tổ chức?"
"Đúng vậy."
"Và cũng bỏ đảng luôn?"
"Cùng có một câu trả lời vớicâu hỏi trước. Tư tưởng đảng đã phá hoại nhân cách của anh quá nhiều rồi, và bâygiờ anh sẽ chống lại nó."
"Tại sao? Tại sao anh lại kết tội tư tưởng đảng phá hoại nhân cách của anh? Tôi cần một câu trả lời xác đáng cho câu hỏi này!"
"Xì, chẳng có gì khó khăn khi trả lời câu hỏi này cả.", Tyrant thở hắt ra một tiếng. "Nếu như cô thực sự muốn biết tại sao, thì cứ nhìn vào những kẻ mà bọn dư luận viên, bò đỏ, AK47 các người đang dốc sức bảo vệ đi. Có bao giờ cô tự hỏi tại sao những kẻ trực tiếp trả ba củ hàng tháng cho các người để các người lao ra không gian ảo đi cắn bậy những kẻ dám suy nghĩ, dám cất tiếng nói vì muốn tốt cho cả dân tộc, cả đất nước này lại càng ngày càng giàu, càng mập ú lên chưa? Cô có bao giờ tự hỏi rằng tại sao cứ dính đến mấy cái vụ như là biểu tình thì lũ chúng nó luôn rắp tâm bày mưu tính kế để đàn áp, chống trả cho bằng được, cứ dính đến những mảnh đất vàng đất ngọc thì chúng nó lại đem máy xúc, máy ủi ra để cướp phá cho sạch những chỗ ấy, ấy vậy mà cứ dính những cái chuyện liên quan đến việc tranh chấp biển đảo ở Biển Đông thì đảng và nhà nước lại im thin thít, rồi lại còn nâng bô liếm gót cho lũ Tàu ấy như cha như ông chưa? Đừng có trả lời với chúng ta là cô chưa bao giờ nghe đến mấy chuyện như thế này nhá?"
"Đi làm dư luận viên mà không chịu nghe ngóng, tìm tòi những chuyện như thế này thì cô còn thua xa cả cái tên bò đỏ quèn nhất, Hoàng Thị Nhật Lệ ạ!", Ford gắt lên. "Bò đỏ nếu như muốn đấu lại chúng ta thì ít ra chúng cũng phải có chút hiểu biết về những chuyện như vậy chứ?"
"Đừng có vòng vo nữa, mau trả lời câu hỏi của tôi nhanh đi!", cô ả mất kiên nhẫn, vùng vằng như một đứa con nít để mong có một câu trả lời đúng ý mình.
"Nói vậy mà cũng đếch hiểu là sao?", Tyrant thở dài. "Thật là tội cho một con người mà có não như vứt đi vậy.Cô muốn trả lời phải là việc của tôi, nhưng tôi lại muốn việc suy nghĩ để tìm kiếm câu trả lời lại là việc của cô cơ. Chịu khó động não giùm đi, rồi cô sẽ hiểu được câu trả lời thôi."
"Đối với phụ nữ thì đấu trí là cách tốt nhất, và chúng ta sẵn sàng áp dụng cách đó thay vì đánh nhau. Cứ ngồi đó mà suy nghĩ đi, biết đâu lại ngộ ra nhiều điều hay hơn nhiều so với việc cô đi đấu tranh với cái gọi là thế lực thù địch đấy."
Chuyến xe lại chìm trong không khí im lặng đến lạ kì, tới mức không có một tiếng động nào phát ra ngoài những tiếng thở đều. Một chốc sau, cô gái bị bắt làm con tin thở dài sườn sượt rồi kết luận đúng một câu:
"Tôi đã hiểu... Những kẻ mà chúng tôi đã dốc sức bảo vệ, hóa ra chỉ toàn là những kẻ chỉ biết tham nhũng, ăn trên ngồi dưới hạch sách người dân thôi. Vậy mà tại sao tôi lại mù mờ đi bảo vệ cho họ nhỉ? Tại sao biết bao nhiêu chuyện đang xảy ra với đất nước này mà tôi lại làm ngơ, trái lại còn cố gắng cùng với các đồng chí của mình phủ nhận chúng cho bằng được?"
Nói đoạn, cô gái cúi gằm mặt xuống, tưởng chừng như không nói năng gì nữa, nhưng cứ cách khoảng chục giây lại nghe thấy tiếng cô gái rên rỉ:
"Tôi đã phí hoài tuổi thanhxuân của tôi để làm cái gì thế này... Tại sao tôi lại phải chống lại những kẻ nóilên những tiếng nói dân chủ chứ?"
"Thế cô biết được những gì về việc Tàu cộng đang thực hiện chiến thuật cờ vây và xâm lược mềm trên Biển Đông?"
"Tôi biết... đó là việc họ xây đảo nhân tạo, cho tàu đi thăm dò các mỏ dầu ngầm dưới lòng biển..."
"Vậy đối với nước ta, Trung cộng đang làm gì?"
"Trung Quốc... họ ồ ạt qua đây...để mượn tay người Việt mình mua đất của lãnh thổ mình. Bauxite Tây Nguyên... Caotốc Bắc – Nam... Đường sắt Cát Linh – Hà Đông đội vốn... Nói chung là biết baonhiêu công ty, xí nghiệp mà Trung Quốc đã làm chủ đầu tư."
"Vậy là biết cũng nhiều rồiđấy. Đi đấu tranh chống thế lực thù địch mà tiếp thu những điều như thế chứng tỏlà có triển vọng, vẫn còn có khả năng tiếp thu được những chuyện tiêu cực đangxảy ra trên đất nước này."
"Vậy bây giờ tôi phải làm gì...?"
"Quay đầu là bờ.", Knight chỉ đáp, "Đơn giản là vậy thôi. Miền Bắc với miền Nam, chỗ nào mà thiếu gì người nhạt đoàn, chán đảng, thậm chí còn ghét đảng như ghét bọn giặc vào nhà đâu chứ?"
"Quay đầu là bờ? Ý mọi người là..."
"Dừng ngay chuyện làm kiếpbưng bô là được thôi chị ạ.", Witcher tiếp lời cậu em. "Nếu như đất nước này aicũng ủng hộ đảng như chị thì đất nước này sẽ chỉ có nghèo túng, lạc hậu y hệtnhư Bắc Triều Tiên, hoặc tệ hơn là giống với Venezuela bây giờ mà thôi, chị cóhiểu không? Chị thấy Bắc Hàn như thế nào thì Việt Nam cũng sẽ gần gần giống nhưvậy trong tương lai... Riêng Trung Quốc chỉ là quốc gia phồn vinh giả tạo thì bọnem không nói, nó giàu thật, giỏi thật, nhưng lại sử dụng công nghệ của họ khôngđúng mục đích của họ. Chị thấy nó sợ đảo chính tới mức phải thiết lập tường lửađể ngăn người dân của họ khỏi việc tiếp cận thế giới kiến thức bên ngoài là chịđủ hiểu rồi đấy."
Cô gái lớn tuổi hơn Witchervẫn im lặng, không nói gì mà chỉ gật gù, và những cái gật gù ấy không có gì gọilà giả vờ - chị ta đang thực lòng đồng ý những điều mà Witcher đang nói.
"Thôi, kể ra bây giờ chúng ta bắt cóc cô đủ rồi.", Tyrant liếc qua đồng hồ trên cánh tay phải của Knight gác sau đầu, "Chúng tôi sẽ thả cô, sớm thôi. Bây giờ chúng ta chỉ có một câu hỏi cuối cùng mà thôi: sau này cô sẽ làm gì một khi đã thoát kiếp dư luận viên?"
"Tôi á? Làm gì trong tương lai á?"
"Ừ. Bây giờ cô nên tự quyết định tương lai ngay từ bây giờ đi. Đó là điều mà ai trên thế giới này cũng phải làm mà, với lại dựa hơi và nâng bi cho cái đám ăn trên ngồi dưới đó làm gì, phải không?"
"Tôi sẽ đi xuất khẩu lao động. Chắc chắn là phải đi xuất khẩu lao động."
"Ở nước nào?"
"Nhật Bản. Ở đó gần với mình hơn."
Chiếc xe dừng lại tại đường đèo nối giữa khu vực IX và X. Cô gái được xuống xe, và Knight triệu hồi Doctor Strange ra tạo một cánh cổng màu cam.
"Bước vào đi. Cô sẽ được về nhà nhanh thôi."
"Có thật không vậy?"
"Cứ bước vào đi. À quên...", Tyrant rút ra chiếc điện thoại của cô gái và đưa lại cho chủ nhân của nó. "Điện thoại của cô đây. Nhớ là đừng dính dáng bất kỳ chuyện gì liên quan đến tổ chức này đấy."
"OK anh."
Cô gái bước vào trong cánh cổng và biến mất hoàn toàn.
"Cô ta sẽ về nhà sớm thôi. Không phải lo."
"Bây giờ, chúng ta nên làm gì đây nhỉ?"
DOOOOOOOMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Có tiếng nổ lớn ở vách núi.
"Ai đó?"
Knight ngó quanh vách núi. Con chim phượng hoàng đuôi bảy sắc cầu vồng quen thuộc bất ngờ bay ra từ vách núi bên kia, lượn vài vòng trên bầu trời và hạ xuống.
"Lại là hắn!"
"Tên khốn đó...!"
Con chim đó cõng theo tám con người, bao gồm cả hắn với bảy người đi theo.
"Thì ra chúng mày đã bắt cóc đồng đội của chúng tao...", lão Dominic vẫn ngồi trên lưng chim trong khi bảy người kia nhảy xuống và bao vây chiếc xe jeep.
"Con bé đó mà là đồng đội củaông cái nỗi gì hả?", Tyrant quát. "Tại sao ông kết nạp nó bằng cách bắt nó phảithỏa mãn nhu cầu xác thịt? Nói vậy thì ông cũng coi nó khác gì đĩ chắc?"
"Ha ha ha...", hắn cười ồ lên. "Con bé đó thì có đếch gì ta phải lợi dụng? Nó chỉ được cái võ mồm là giỏi, ta cho nó ở lại là để xem nếu như có ai đến thì nó sẽ xử trí thế nào, và kết quả thì như chúng ta đã thấy đấy, con bé đó quá yếu đuối để có thể làm nên bất kỳ chuyện gì cho tổ chức này."
"Nếu như ông biết rõ rằng nó là một kẻ quá yếu kém thì tại sao ông vẫn nhận nó làm thành viên?"
"Tại vì nó muốn có tiền đểtrang trải cuộc sống. Bọn bay biết đấy, những cái kiếp bưng bô nghèo túng chỉ đượcba củ mỗi tháng, lúc nào cũng chìm trong cơn khát tiền như con mụ đó thì việc nàonó cũng sẵn sàng làm, thậm chí nó còn tự nguyện gia nhập là vì muốn nuôi cáigia đình khốn khổ của nó. Và điều hay nhất ở nó chính là nó không có tinh thầnphản kháng. Đáng ra cái lũ dư luận viên thiểu năng trí tuệ này nếu như không đượcnuôi cho đủ ăn thì chúng sẽ quay ra cắn lại chủ nhân của chúng, thế nhưng con bénày quá đặc biệt. Nó quá tin tưởng vào đảng ta đến nỗi nó nghèo túng cách mấy cũngkhông bao giờ cắn những kẻ đã bón tiền cho chúng hàng tháng. Một con chó trungthành, ha ha, nhưng xem ra ta không thể trả tiền cho nó được rồi."
"Ông sẽ không bao giờ trả tiền cho nó được đâu.", Desmond xuống xe, dựa lưng mình trên cửa xe. "Con bé sẽ tự quyết định tương lai cho mình. Một tương lai khấm khá hơn."
"Là sao? Bọn mày đã nhồi sọ gì con bé?"
"Ô, chúng tôi chẳng nhồi sọ gì hết. Con bé chỉ là đã tự hiểu ra số kiếp bưng bô đầy hẩm hiu và nhục nhã thôi. Để giác ngộ đâu cần nhất thiết phải cứ là nhồi sọ thì mới thành công đâu. Chỉ cần sống thực tế một tí là đủ hiểu rồi. Lúc ngồi với chúng ta, con bé đó nói là nó sẽ đi xuất khẩu lao động. Nó sẽ qua Nhật để hưởng một cuộc sống khấm khá hơn. Ông cũng nên vui mừng cho con bé đó đi, bởi lẽ nó sẽ có một tương lai tươi sáng hơn gấp vạn lần trong nước một khi nó có vé ra nước ngoài. Có phải bọn quan chức xứ Đông Lào ta ai cũng sắm cho mình cái thẻ xanh để trốn ra xứ tư bản văn minh một khi đã nghỉ hưu không hả? Tại sao cứ phải nhắm tới Mỹ để mà đu qua đó sống trong khi các người lại làm bạn với đám Tàu, Triều Tiên hay Nga Hậu Xô? Tại sao cứ đi viện là phải qua Singapore với Nhật chứ không chịu qua Tàu chữa? Cỡ như một đàn em thân tín của Tổng thì cũng dễ hiểu mà, phải không?"
Một tên trong số đó hét lên:
"Không cần lãng phí thời gian với chúng bay làm cái giống gì nữa.", hắn vừa hét, tay vừa rút ra một cây rựa, lăm le nhắm thẳng vào Witcher.
"Đừng hành động vội vã! Các đồng chí chưa biết sức mạnh của chúng ra sao đâu!"
Nhưng hắn đã bỏ ngoài tai những gì sếp của mình đã cảnh báo lúc nãy. Hắn lao thẳng tới Witcher, mũi dao rựa chĩa thẳng vào mặt cô gái.
CHOANG!
"Cái gì!?"
Knight đứng ngay bên cạnh cô nàng, lưỡi gươm laser màu xanh lá chắn ngay trước lưỡi dao kim loại.
"Này, nhắm vào một cô gái yếu đuối như thế này là không nên đâu nha. Tuyệt đối là không nên đấy."
"Sao mày chặn được đòn của tao hay vậy?"
"Liều lĩnh quá mức rồi đấy, đặc công Metaverse ạ.", Knight đẩy nhẹ thanh gươm laser ra xa, khiến hắn cũng bị đẩy ngược ra theo. "Nãy nếu như anh chịu lắng nghe lời cảnh báo của sếp của anh thì chuyện này đã không xảy ra rồi."
Desmond tung một cước ngang hông hắn khiến gã ngã chúi người qua một bên và hai thanh gươm không còn chạm vào nhau nữa.
"Tấn công phụ nữ trước là cách thức làm việc của mày hả?", Desmond chĩa súng vào mặt gã đàn ông vừa bị đánh ngã. Những người khác không dám lao tới vì được lệnh không được manh động. "Văn hóa lũ khỉ rừng Pác Bó có phải là đã ăn sâu vào máu mày không?"
"Mày nói cái gì là văn hóa lũ khỉ rừng Pác Bó? Nói lại coi?", hắn vùng dậy, giơ rựa lên chuẩn bị chém Desmond nhưng Tyrant cho một cước ngay chính giữa mặt hắn khiến hắn chảy máu mũi.
"Tao không hiểu tại sao nhưng nhìn cái cách mày bao biện cho hành vi đó của mày là tao đã thấy mày không khác gì đám khỉ rừng đầu óc u tối, chai lì kia rồi. Chỉ tổ vấy bẩn tay chân và vũ khí của tụi tao khi đánh nhau với cái lũ mạt hạng như bọn mày."
"Nhưng các ngươi đã vây hãm chúng ta để ép chúng ta phải đầu hàng và giao con ả đó ra...", Knight chuyển màu thanh laser từ xanh sang đỏ. "Thì chút nhơ bẩn dính trên nắm đấm của chúng ta cũng chẳng là vấn đề gì."
Witcher lấy lại hoàn toàn bình tĩnh, bắn mấy lần bùa phép màu vàng óng chói lóa vào bọn chúng.
"Mọi người, chơi tới bến với cái đám này nào!"
Bọn chúng chưa chịu thua dễ dàng, cũng gọi ra Persona của họ - dù hình thù khác nhau, ví dụ như tên cầm rựa có Persona là một tên mặc áo Hồng vệ binh cầm khẩu PPSh-41, trong khi hai người khác phe đối thủ thì lại triệu hồi ra những khẩu pháo Kachiusa (một ca khúc Nga nổi tiếng mà những người lính Liên Xô đã dùng chính tên ca khúc này để đặt tên cho một khẩu pháo),... nhưng tất cả các Persona của chúng đều phát ra ánh sáng màu đỏ rất rõ. Chúng nhất loạt bắn những loạt đạn và chùm sáng gây ra những sát thương vĩ đại.
"Dám khinh thường chúng tao à? Đích thân bọn ông đây sẽ dạy cho chúng mày một bài học!", những đòn giáng thẳng vào các thành viên của hội TCQĐĐ đều khiến cho tụi nó trông khoái chí hẳn, như thể những bộ đội Việt cộng năm xưa mỗi khi giết được một người dân Việt Nam Cộng Hòa đều khoan khoái và lấy đó làm chiến tích.
"Ha!"
"What!? Thế quái nào...!!!??"
Toàn bộ sáu thành viên của hội TCQĐĐ đều không sao. Tường chắn của Keeper đã bảo vệ mọi người hoàn toàn.
"Mấy cái đòn như thế này, bọn này gặp đầy rồi!", Tyrant phóng nắm đấm magma về phía đối phương khiến họ bị chia rẽ về mặt đội hình. Tên cầm rựa lúc nãy đánh trả Tyrant làm anh bị thương nhẹ, rồi tiếp tục lao vào Knight với cây rựa giơ cao. Nó lăn người qua một bên để né, đúng lúc Witcher tung bùa đánh bay cây rựa trên tay hắn.
"Năm tia chớp... Giáng!"
Những tia lửa điện từ chiến hạm Yamato quét ngang qua đối phương ngay khi nó giáng vào cây rựa đang bay lơ lửng trên trời. Knight nhảy bật ngược ra sau, kéo Witcher ra né những tia sét.
"Mũi tên chấn động!"
Ratonhnhaketon lôi cây cung ra khỏi lưng, bắn một mũi tên màu trắng vào quân địch khiến mặt đất nứt tung ra, những chùm sáng trắng chạy dọc khắp các kẽ nứt trên mặt đất. Bọn họ chạy tán loạn vì những kẽ nứt bắt đầu tạo ra một trận lở đá khiến mặt đường ở đó bị phá hủy và sụt xuống dưới, trong khi sáu người kia tranh thủ leo lên xe và tẩu thoát sau làn khói trắng tạo bởi mũi tên khói cải tiến của Knight.
Xe đi được một đoạn khá xa. Khi đã chắc chắn được là đã cắt đuôi được họ, họ đã nhận ra là đã tới khu vực X.
Tìm đến nhà an toàn ở khu vực này là một cái nhà nhỏ có đường hầm phía dưới, họ đậu xe lại và chui xuống hầm ẩn náu.
"Vừa nãy anh quá tay rồi đấy!", Witcher càu nhàu.
"Anh xin lỗi. Có ai ngờ được là skill mới này lại mạnh tới mức có thể làm lở cả mặt đường và núi đá chứ?"
"Cơ mà mọi chuyện đã rồi. Chúng ta đã nhân lúc hỗn loạn như vậy mà chạy thoát khỏi bọn chúng là đã may mắn lắm rồi đấy.", Knight ngồi phịch trên cái trường kỷ trông rất cũ kỹ, tạm bợ và dính đầy bụi bặm như thể đã lâu rồi không có ai đặt mông lên đó.
"Ở đây khá bất tiện...", Tyrant nhìn lên nóc hầm, rồi lại nhìn xung quanh cái ổ chuột mà họ đang tạm thời "lưu trú". "Không được tiện nghi như ở chỗ mà chúng ta bắt đầu xuất phát."
"Ừ ha. Nếu muốn kiếm đồ ăn, thức uống thì phải sử dụng cái cổng ở trong cái phòng này.", Ford nhìn qua khe của một cánh cửa thì thấy ánh sáng màu xanh phát ra từ sau cửa. "Mọi người có muốn ăn uống gì không?"
"Không. Cảm ơn em.", Witcher ngồi cạnh Knight, ngả lưng xuống ghế nệm mà thiếp đi một lát. Tyrant ngồi tạm ở một cái nệm đặt sát tường, thẫn thờ nhớ lại những gương mặt thân quen mà mình từng súng đầu súng chiến đấu bên họ.
"Cũng lâu rồi anh chưa gặp họ, nhưng mà họ vẫn cứ là ngang bướng, ương ngạnh và tàn bạo hệt như cái hồi anh mới làm quen... Cái gã cầm dao rựa đó, hắn ta là người gốc Tàu, là gián điệp Tàu cài vào nội bộ nước ta."
"Cái gì cơ? Hắn là Tàu á?"
"Đúng thế. Hắn lúc nào cũng mặc áo trắng như những tên côn đồ quấy phá đoàn người xuống đường ở Hồng Kông vậy. Bộ đồ Metaverse của hắn cũng có áo trắng luôn."
"Chỉ cần nhìn như vậy đã biết hắn là người Tàu á?"
"Đó chưa phải là tất cả. Mấy đứa còn phải xét đến việc hắn nói tiếng Quan Thoại như thế nào và bìa hộ chiếu của hắn đề nước nào nữa. Hắn nói rất sõi thứ ngôn ngữ này, và hộ chiếu của hắn có thể thấy rõ được quảng trường Thiên An Môn."
"Anh thấy hộ chiếu của hắn rồi á?"
"Bất kỳ người ngoại quốc nào muốn gia nhập hội đó đều phải xuất trình hộ chiếu của họ để làm bằng chứng về nhân thân, và một kẻ đến từ đất nước "bạn bè bốn tốt mười sáu chữ vàng" như hắn không phải là trường hợp ngoại lệ đâu."
"Ra vậy..."
"Chẳng ngoa khi nói rằng bọn quan chức lãnh đạo của nước ta trọng dụng người đại lục quá mức vì cái gọi là bốn tốt mười sáu chữ vàng kia, phải không? Đúng nghĩa hèn với giặc mà ác với dân, bạn bè đâm sau lưng còn chẳng biết nữa là."
"Phải đó."
"Và hình như Nguyễn Phú Trọng vẫn còn lặn mất tăm mất tích, phải không nhỉ?"
"Từ dạo lão bị đột quỵ do mắc mưu Nguyễn Tấn Dũng ở Kiên Giang thì hầu như cực kì ít nghe và nhận được tin về lão. Giờ News Feed chỉ toàn nghe tin tức về biểu tình ở Hồng Kông thôi à."
"Nghe như thể lão đi học làm nhẫn giả... rồi lại thoắt ẩn thoắt hiện... Thế rồi lại hiện đúng vào cái lúc chúng ta không ngờ đến, ngồi xe lăn và tay đeo đồng hồ Apple để theo dõi sức khỏe thường xuyên."
"Cũng phải... Sau kèo này chuẩn bị có vài ông thân Nguyễn Tấn Dũng vào lò đấy. Nhìn bề ngoài thì tình đồng chí thật vui vẻ, tốt đẹp và cao cả đấy, nhưng mà phải thâm nhập sâu và thật sâu vào bên trong đó mới thấy được là quan hệ giữa người với người trong hệ thống đó thật chẳng khác gì những cuộc chiến tranh giữa các ông trùm thế giới ngầm. Lão ấy hiện vẫn đã và đang cố gắng thanh trừng những tên có ý đồ chống lại hắn bằng lò, hay thậm chí là bằng cả "bệnh lạ" và chỉ giữ lại những tên treo bốn tốt mười sáu chữ vàng trong nhà, đúng y lệnh của Bắc Kinh. Cũng vì thế mà có biết bao nhiêu ông có bằng thạc sĩ ở Âu châu mà qua bên ta làm quan chức cũng đang sợ vạlây nơi ấy."
"Và việc xã hội chủ nghĩakhông trọng dụng những người tài mà không theo chủ nghĩa của họ, điều ấy đã quárõ ràng. Việt kiều về nước cống hiến quả này đảm bảo là gần như nắm chắc phầnkhông cửa."
"Cũng chính vì vậy nên họ mới kêu gọi là đừng về nước đầu tư đầu tủng cái gì hết đó. Đầu tư dự án ở nước nào cũng được chứ vào nước ta thì chỉ tổ phí tiền mà lợi lộc thì chẳng được bao nhiêu cả."
Navi, từ lúc cô bé rời Gorgonđể xuống dưới hầm trú ẩn cùng với mọi người, đã không nói với mọi người một tiếngnào. Cô bé hiện tại chẳng có gì để kể cho mọi người cả, và cũng chẳng có ý tưởnggì để góp cho cuộc bàn tán về chính trị hiện đang rôm rả bên cạnh cô gái đang chợpmắt rất say. Riết rồi thì cô bé cũng nhắmmắt lại, tựa vào lưng ghế mà ngủ.
"Chậc, hai cô gái của chúng ta đều ngủ hết rồi."
"Mọi người muốn về chưa?", Knight thành thật hỏi.
"Cũng hao hao muốn về rồi.", Desmond nói.
"Còn tao thì... đậu má, lại có người nhắn tin cho tao phá án rồi.", Ford vừa mới thấy một tin nhắn gửi đến máy điện thoại cục gạch của mình – sự thật thú vị là trong Mementos hoàn toàn có thể bắt được sóng điện thoại từ thế giới thực, và điều này chỉ có thể thực hiện được khi có sự qua lại giữa hai thế giới này.
"Ở đây mà mày cũng nhận được tin nhắn á?"
"Mới nãy thôi, bây giờ mất sóng rồi.", bốn cái vạch hiển thị sóng điện thoại ở trên cùng màn hình điện thoại cục gạch của Ford biến mất, chỉ để lại hình cái ăng ten có dạng của một tam giác úp ngược đặt ở đầu mút phía trên của một đoạn thẳng nhỏ. Knight sực nhớ ra rằng một khi có sự qua lại hoặc giao thoa giữa thế giới Metaverse và thế giới thực thì trong Metaverse sẽ bắt được sóng điện thoại từ thế giới thực, và điều đó có nghĩa là có người vừa mới đi từ Metaverse sang thế giới thực.
"Có vẻ như họ đã rút lui khỏi thế giới này... Hoặc tệ hơn là chúng gọi thêm cứu viện để rà soát chúng ta."
"Có chuyện đó nữa à? Sao mày biết?"
"Chỉ cần nhìn vào việc sóng điện thoại bất ngờ hiện lên trên máy điện thoại của mày rồi bất ngờ mất sóng là đủ hiểu rồi."
"What? Có những chuyện như thế xảy ra nữa á?"
"Tất cả nhờ vào một cuốn sách kỳ lạ viết về thế giới này... Có một hôm tao được tặng free cuốn sách nó mà éo biết được nó xuất xứ từ đâu, và lúc tao đọc tới quá nửa cuốn sách đó, tao đã thấy được những thông tin như thế. Nói đúng hơn là tao còn bán tin bán nghi về độ chính xác của thông tin trong đó, nhưng vì mấy chương đầu viết rất đúng về bản chất của thế giới này nên tao tin nó. Chắc mày cũng thắc mắc điều mà tao cũng đang thắc mắc, đúng không?"
"Ừ.", Ford hiểu ngay ý bạn đang nói gì, tay rút ra chiếc điện thoại cảm ứng. "Mà thôi, tao off sớm đây. Chào trước hai anh nhé."
Rồi Ford biến mất khỏi ba người họ. Khi Navi và Witcher tỉnh dậy sau một giấc ngủ giúp họ khôi phục lại sự tỉnh táo, họ cũng rời khỏi Metaverse theo những người còn lại.
Thứ 7, 6/29/20XX.
Tin tức trên TV hoàn toàn không có gì đáng chú ý cả, cho đến khi chương trình thời sự chiếu lên hình ảnh Võ Văn Thưởng và Nguyễn Mạnh Hùng trong hội trường Quốc hội.
"Kính thưa tất cả các đồng chí [...]
Hôm nay, tôi xin thông báo cho toàn thể quý vị đang ngồi trong hội trường này một tin xấu. Tin xấu ấy đó chính là, chúng ta đang thua rất nặng nề trên mặt trận thông tin, bằng chứng là các thế lực thù địch đã nêu ra những hình ảnh rất cụ thể và chính xác tình hình chính trị - xã hội trên toàn thể sáu mươi ba tỉnh thành trên đất nước ta hiện tại. Tham nhũng tràn lan, không thể xử lý hết được. Thù trong thì đã quá nhiều và khó xử, không khác nào ta tự đánh ta, trong khi đó giặc ngoài đã và đang chiếm dần những tấc biển, những tấc đảo của ta ngoài biển Đông...
Từ khúc này trở đi, Võ Văn Thưởng bắt đầu khẳng định rằng nước ta vẫn còn yếu kém, tụt hậu so với các nước trong khu vực về nhiều mặt, đồng thời cũng tiết lộ ra luôn toàn bộ mọi thứ liên quan đến tình hình biển Đông và hội nghị Thành Đô – đó là điều mà ai ai trong tòa nhà Quốc hội đó đều tưởng rằng là Thưởng đang nói tầm bậy tầm bạ gì đấy, nhưng chất giọng lại rất thành thật, không có chút gì là dối trá hay lỡ lời gì cả.
Sau cùng, Thưởng chốt lại những dòng cuối:
Tóm lại, vì sự thất thế của chúng ta trên mặt trận thông tin và truyền thông, nên hôm nay, tôi, Võ Văn Thưởng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng với Nguyễn Mạnh Hùng, bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông, sẽ từ chức và trả ghế lại cho Quốc hội từ hôm nay. Cảm ơn các đồng chí đã ủng hộ và sát cánh bên chúng tôi trong thời gian qua, và tôi cũng mong rằng, từ những lời nói sau cùng này của tôi tại phiên họp lần này, dù là bộ Ngoại giao hay là Quân đội Nhân dân Việt Nam ta cũng cần phải quan tâm và nỗ lực hơn nữa về tình hình biển Đông hiện tại. Chúng ta phải giữ cho bằng được biển Đông, bất kể là bằng cái giá nào đi nữa, và tuyệt đối không thể để người bạn bốn tốt mười sáu chữ vàng của ta lấn chiếm một cách vô pháp vô thiên như vậy được.
Tôi xin hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro