Chương 123 - Người sống sót thứ tư

Thứ 2, 7/8/20XX.

Khoa mập mờ tỉnh dậy trong một khoảng không gian mát lạnh, sặc mùi y tế.

Linh đang ngồi cạnh giường của Khoa, đôi mắt từ lo lắng bỗng chốc như lóe lên một tia hy vọng, rồi xúc động, ôm chầm lấy em mình.

"Chị..."

"Em à...", Linh ôm chặt lấy em, đôi mắt như ngấn lệ. "Em có biết chị lo cho em đến như thế nào không?"

"Chị à... chị buông em ra được không?", Khoa nói nhỏ, "Chị ôm em chặt quá, em không thở được."

Rồi Linh buông em ra. Vai Khoa đã được đắp lên một cái gạc cùng với hai dải băng y tế dính chéo nhau. Vì chỉ bị phần vai thôi nên nó vẫn có thể cử động tay chân bình thường, ngoại trừ phần vai bị thương. Khoa xuống giường, xỏ chân vào đôi dép nhựa màu xanh có sẵn trong bệnh viện, tìm đến nhà vệ sinh. Còn Linh, đôi mắt cô nàng như nước mắt chan hòa trong niềm hạnh phúc khi em trai mình vẫn sống sót sau viên đạn mà chỉ trong một phút giây thôi mà cô nàng đã tưởng mình mất đi người em ruột mình hằng trân quý rồi.

Khoảng ba giờ chiều hôm ấy, Thái đến thăm Khoa trong căn phòng bệnh riêng của nó.

"Khỏe chứ bạn?"

"Cả cơ thể của tao vẫn ổn...", Khoa sờ lên chỗ vai bị thương, "Trừ cái vai này."

"Thế thì mày cũng tạm ổn thôi chứ chưa phải là hoàn toàn khỏe."

"Còn mày thì có lẽ là may mắn nhất... Mày không bị đạn của tụi nó bắn trúng, phải không?"

"Ừ. Tao đã may mắn nấp sau một chiếc xe cơ động, và tao đã gọi xe cứu thương ngay sau khi cuộc đấu súng dừng lại với phần thắng nghiêng hoàn toàn về phía phe cơ động. Tao gọi luôn hai xe, vì chiếc kia còn dành cho bác Phong nữa."

"Bác Phong... có phải là người tự xưng là bạn của ba chị không?"

"Đúng là ông đó đấy. Ông đó chính là một trong những người bạn chí cốt của bố chị đó. Ông ấy đi tù cùng ngày với ba chị và cùng bị một người bạn phản bội."

"Vậy luôn cơ á?"

"Không tin chị cứ hỏi bố chị đi là biết! Hoặc có thể hỏi Khoa này, nó đã chứng thực mọi thứ ông ấy kể."

Cuối cùng, Linh cũng tin tưởng người đàn ông kia.

"Mà dù sao thì cũng cảm ơn hai đứa vì đã cứu chị. Cho chị gửi luôn lời cảm ơn tới ông đó luôn nghe."

"Có gì đâu chị. Nhờ những tin nhắn gợi ý của chị mà bọn em mới giải được câu đố của bọn bắt cóc ấy đấy."

"Lúc đó chị sợ muốn chết luôn mà... Sợ bị tụi nó phát hiện là chị đang mách nước cho bọn em, nhưng may mắn là chúng không khám điện thoại của chị khi chị bị bọn nó bắt lại."

"Mà điều quan trọng là chị vẫn không sao... Lúc chị bị bắt, chị có cảm thấy điều gì bất thường không?"

"Chị chỉ cảm thấy hơi khó chịu ở ngực và vùng kín thôi chứ chị không cảm thấy gì hết."

"Vậy là chúng đã hiếp dâm chị trong khoảng thời gian bọn em đang suy nghĩ để giải câu đố mà bọn chúng đã đưa ra."

"Đúng rồi ha...", Linh chợt giật mình vì nhớ ra rằng mình đã bị hiếp.

"Bây giờ bọn chúng chết rồi, có kết tội chúng cũng chẳng ích lợi gì nữa."

"Chết rồi á? Cái bọn đã lột hết quần áo rồi hiếp dâm chị ấy?"

"Chúng đã bị bọn bắt cóc và buôn bán người trái phép ở Trung Quốc thủ tiêu ngay trước mặt bọn em rồi. Chính vì công an tới nên bọn chúng mới bắn để mở đường máu đó."

"Vậy là lũ đó đã kết giao với bọn buôn người bên đó để bắt cóc chị sao?"

"Đúng thế."

"Hẳn nào dạo gần đây mình cứ cảm thấy như là có ai đó theo dõi mình... Và bây giờ thì OK hẳn rồi, chắc sẽ không còn ai theo dõi mình nữa đâu.", bây giờ thì với suy nghĩ đó, Linh thở phào nhẹ nhõm.

Chưa tới mười phút sau đó, Oanh, Hoài An, Tuấn Ngọc và Hưng cũng đến thăm chị em Khoa.

"Hello Linh!", Oanh vào trước và mừng rỡ khi thấy bạn vẫn hoàn toàn ổn, sau đó là Hoài An với một giỏ bằng vải bố chứa toàn là bánh snack trên tay. An bước tới Khoa đầu tiên, đặt giỏ bánh sang một bên – Khoa có thể thấy được ánh mắt trìu mến và nụ cười hồn nhiên mà cô bạn gái dành riêng cho mình. Còn An, cô nàng vẫn biết rằng cậu bạn trai mình vẫn còn sống sau cuộc chiến giữa cơ động và bọn bắt cóc người có vũ khí, dù rằng viên đạn kia đã xuyên vỡ xương vai của Khoa.

Hưng và Thái nhìn những người đó hạnh phúc bên nhau, bản thân anh cũng vui vì đã chủ động đem quân đi bắt nhóm tội phạm đã bắn bạn mình. Thế rồi hai người quyết định đi thăm ông Phong, không dẫn theo Khoa hay chị Linh đi cùng.

Phòng bệnh mà ông Phong đang nằm để chữa trị không phải là phòng riêng như phòng của Khoa, mà là phòng chung, nơi nhồi nhét thêm mấy bệnh nhân nữa từ khoa ngoại chấn thương. Ông nằm đó, cùng phòng với ông là một nạn nhân nhỏ tuổi bị tai nạn giao thông nhập viện từ hôm qua. Cạnh giường của thằng nhỏ là một cô gái trông rất xinh đẹp, mặc áo quần hở hang, đang cầm lấy tay thằng nhỏ, khuôn mặt trông rất ưu tư, lo lắng. Lúc Thái và Hưng bước vào phòng, cô gái đó nhìn Thái với ánh mắt rất biết ơn.

"Chị là..."

"Chị là cô gái bán hoa mà em gặp hôm qua, lúc đưa thằng nhỏ này vào viện đó.", cô gái lễ phép cười với Thái.

Anh Hưng thừa biết rằng cô gái mà Thái đã nói chuyện hôm qua là gái bán dâm chính hiệu, nhưng anh không có phản ứng gì. Anh không muốn đưa một người phụ nữ hành nghề bán dâm lên phường, mà đặc biệt là ngay trong bệnh viện này, bởi lẽ cô ấy là người đã đưa thằng bé vào viện, là người đã góp một bàn tay cứu lấy sinh mạng của nó.

"Thằng nhỏ sao rồi?"

"Hiện giờ sức khỏe nó đang tiến triển tốt. Dù sao thì cũng cảm ơn em nhiều lắm. Nếu em không xuất hiện tại chỗ cấp cứu ban nãy thì không biết tính mạng thằng bé sẽ ra sao nữa...", rồi cô gái sụt sùi khóc, khóc vì đã gặp lại được ân nhân lớn đã cứu mạng thằng bé.

"Thái, chuyện này là sao vậy?"

Cậu thám tử ngồi xuống ghế đẩu, kể lại hết đầu đuôi mọi chuyện lúc đưa Khoa và ông Phong đi nhập viện.


Chủ nhật, 7/7/20XX.

4 giờ 40 phút chiều.

Hai chiếc xe cứu thương đã đến được bệnh viện gần nhất. Hai y sĩ ngồi trong xe nhanh chóng đẩy băng ca của Khoa chạy ra khỏi xe ngay khi cửa sau xe bật mở, cùng lúc với băng ca của ông Phong. Thái và chị Linh cũng lật đật chạy theo, và gặp ngay một cô gái, trang điểm phấn son rất kỹ lưỡng, mặc mỗi cái áo ngực màu đỏ và cái quần ngắn màu đen, tay đang ôm đứa bé được quấn trong một cái áo khoác da nữ, đầu loang lổ máu. Cô ấy đi cùng với một ông xe ôm, tuổi ngoài tứ tuần, vẻ mặt trông rất khắc khổ và tuyệt vọng ngay sau khi một cái băng ca đã được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.

Thái chạy ngay tới chỗ người đàn ông, cô gái và thằng bé bị thương và đang bất tỉnh. Hắn nhận ra ngay rằng thằng bé đã bị chấn thương sọ não sau một vụ đụng xe, và hiện đang trong trạng thái nguy kịch. Linh thấy lạ, bèn giục Thái đi theo và nhận lại câu trả lời gấp gáp của hắn:

"Chị cứ đưa hai người đó vào sơ cứu trước đi! Em sẽ ở đây trả viện phí cho hai người đó!"

Rồi hắn quay đầu lại chỗ ông xe ôm và cô gái.

"Sao thế này? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tại sao thằng bé này lại không được cứu chữa mà lại ở đây thế này?"

"Xin cậu... xin cậu hãy tìm cách cứu lấy thằng bé bán vé số này giùm chúng tôi với! Thằng bé bị tai nạn, và chúng tôi không có gì để cứu chữa cho nó! Bác sĩ bảo... cần hai triệu tiền viện phí ứng trước... tôi không có đồng bạc nào mang theo người... Tôi định là sẽ... sẽ đi cầm chiếc xe này... để trả cho nó...", người lái xe ôm nhìn Thái với vẻ van nài.

Thái bình tĩnh lục ví, nhận ra trong đó còn tới năm triệu cùng với cái thẻ ATM chứa trong nó những một trăm triệu đồng.

"OK, cháu sẽ trả tiền cứu chữa cho nó. Bác đừng đi đâu nhé. Mọi chuyện sẽ nhanh gọn thôi, cháu hứa."

Rồi Thái xông thẳng một mạch vào phòng bác sĩ, mặt hầm hầm như thể một gã côn đồ đang bước vào phòng khiến cả bác sĩ lẫn cô y tá ngồi gần đó cũng sợ hãi.

"Hai người có thấy thằng bé nguy kịch không mà không mau cứu chữa cho nó, hả? Nó sắp chết đến nơi rồi kìa!", Thái gầm lên, ánh mắt ngầu ngầu những cục lửa.

"Nhưng mà... họ không phải là thân nhân của thằng bé... Với lại chúng tôi chẳng biết thằng bé tên gì, bố mẹ nó là ai...", cô y tá vội chạy lại giữa Thái và ông bác sĩ để thanh minh, nhưng đã bị Thái gạt mạnh sang một bên, đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn ông bác sĩ như thể ông ta là kẻ thù mang nợ máu của mình.

Thái đập tay xuống bàn, cơn giận dữ đã được đẩy đến mức tột độ:

"LÀM NGAY! ĐỪNG ĐỂ TÔI BÁO CÁO LẠI VỚI GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN LÀ ÔNG ĐANG BỎ MẶC BỆNH NHÂN CỦA MÌNH ĐẤY! TIỀN VIỆN PHÍ BAO NHIÊU TÔI SẼ TRẢ HẾT! NÀO, LÀM NGAY ĐI! THẰNG BÉ NGOÀI KIA SẮP CHẾT ĐẾN NƠI RỒI!"

Lúc này cả ông bác sĩ lẫn cô y tá đều sợ hãi, họ đều rút ra khỏi phòng làm việc của họ dưới ánh mắt đầy nghiêm khắc và tức giận của Thái. Họ gấp rút bảo các đồng nghiệp chuẩn bị băng ca và đặt thằng bé lên đó, đẩy thẳng vào phòng chữa trị. Ông bảo vệ của bệnh viện nghe thấy tiếng hét của Thái trong phòng bèn vội tìm tới, và đã gặp ngay Thái.

"Chuyện gì mà la hét ỏm tỏi dữ vậy hả? Có biết đây là bệnh viện và cần phải đi nhẹ nói khẽ không?", ông bảo vệ hằm hằm nhìn Thái, định vung dùi cui vào mặt Thái thì bị ông xe ôm ban nãy ngăn lại.

"Thằng bé này đang cố gắng cứu sống thằng nhỏ bị tai nạn giao thông nên phải to tiếng với bác sĩ, mong bảo vệ thông cảm!"

"Bác, bác chỉ giùm cháu chỗ thu ngân!", Thái nghiêm túc đáp lại. "Cháu đang cần làm thủ tục nhập viện và trả tiền để giúp những người vừa mới nhập viện ban nãy!"

Rồi ông ấy chỉ thẳng vào một góc tòa nhà, nơi đó xây một căn phòng kín với một tấm kính có khoét một hình bán nguyệt, nằm ngay ngắn trước những hàng ghế dành cho người nhà bệnh nhân. Thái cảm ơn ông bảo vệ và tức tốc chạy tới đó. Ở đó cũng có một cô y tá đang túc trực trước dàn máy tính và hệ thống thu ngân.

"Chị ơi, cho em làm thủ tục nhập viện."

Người phụ nữ chỉ biết ngẩng đầu lên như một cái máy, vẻ mặt mệt mỏi đến vô hồn.

"Tên gì? Nhà ở đâu?"

"Nó chỉ là một thằng bé không biết tên thôi! Tôi mới gặp nó lần đầu mà! Nào, tiền viện phí ứng trước là bao nhiêu, để tôi trả luôn này!"

"Hai triệu."

Thái lập tức móc ra bốn tờ năm trăm, đưa ngay cho cô thu ngân. Cùng lúc đó, chị Linh đang tiến lại chỗ Thái đang đứng.

"Em trả tiền viện phí chưa?"

"Chưa, chị ạ! Em chỉ mới trả cho thằng bé bán vé số kia thôi, còn Khoa với ông bác thì chưa. Mà chị khai thông tin của thằng Khoa đi, em tới cây ATM rút thêm tiền nha chị!"

"OK, để chị lo cho."

Thái tức tốc chạy ra cây ATM ở ngoài cổng bệnh viện, rút ra thêm mấy triệu đồng nữa bọc trong ví rồi chạy vào lại, trả tiếp tiền viện phí ứng trước cho Khoa và ông Phong, cũng là hai triệu cho một người.

Khi thủ tục nhập viện cho cả ba người kia đã xong, Thái ngồi tựa lưng vào một chiếc ghế nhựa cố định gần đó cùng với Linh. Ông xe ôm và cô gái hở hang kia tiến lại chỗ Thái, cả hai người cảm ơn Thái rối rít, rồi ông kia cũng về, để lại cô gái ngồi cùng với Linh và Thái.

Đột nhiên, từ trong phòng cấp cứu, cô y tá ban nãy Thái đã bắt cô ta phải cứu thằng bé chạy ra, kêu lớn:

"Ở đây có ai có nhóm máu O không? Chúng tôi hiện đang bị thiếu nhóm O!"

"Có! Tôi đây! Tôi đây...", cô gái hở hang bèn lật đật chạy tới chỗ cô y tá, và cả hai người cùng vào phòng. Thái và Linh cũng đi theo và đứng ngoài, nhìn thằng bé được sơ cứu bên cạnh băng ca của Khoa và ông Phong. Hai người kia đã sơ cứu và truyền máu xong, trông họ như đang trong cơn ngủ say, còn thằng bé thì sắc mặt nó tái nhợt, nhịp thở rất yếu. Bây giờ, cả Linh lẫn Thái đều được tận mắt chứng kiến cảnh hai người đang truyền máu. Rồi cô gái ngất lịm đi ngay sau ca truyền máu, buộc Thái phải đích thân bước vào và dìu cô ấy ra.

Đặt cô gái ngồi tựa lên chiếc ghế nhựa cạnh mình, Thái ngẩng mặt lên trần nhà, thở phào nhẹ nhõm.

"Thái à, cô này là gái điếm hay sao mà ăn mặc hở hang vậy?"

"Cô này á? Giờ em mới để ý đấy!", hắn giật mình, nhìn sang cô gái đang ngất xỉu cạnh mình.

"Trông cổ nhìn kiểu gái điếm vậy thôi mà tốt bụng nhỉ? Cổ sẵn sàng hiến máu cho một người mà mình chưa hề biết đến..."

"Ừ. Hồi nãy có ông bác xe ôm, chính ông ấy là người đã mang thằng bé vào đây cấp cứu, thương lượng mãi không được nên em buộc phải đàm phán và trả tiền thay ổng. Điều em tức nhất cho tới giờ là ông bác sĩ, cô y tá rồi cô thu ngân kia, họ vô cảm quá chừng, vô cảm muốn bực cả mình luôn."

"Thiệt vậy cơ á?"

"Nếu như chuyện đó không xảy ra thì mọi chuyện đã kết thúc từ sớm rồi!", Thái mệt mỏi đáp. "Bây giờ chị có thể giúp em mang chị này về nhà em không? Tí nữa chúng ta sẽ còn quay lại với Khoa mà."

"OK."

Rồi Linh giúp Thái đỡ cô gái điếm, dìu cô ấy tới chỗ đậu xe của Thái và chở cô ấy một mạch chạy thẳng về căn phòng trọ của Thái, để cô ấy nghỉ ngơi một lát rồi cùng với cô ấy đi thăm Khoa, ông Phong và cậu bé bán vé số...


Đó là toàn bộ câu chuyện mà Thái kể cho Hưng nghe về chuyện cứu thương cho đứa trẻ bán vé số hôm qua.

"Thì ra mọi chuyện là vậy sao...", Hưng thở dài nhìn thằng nhỏ ngủ say trên giường bệnh, "Gặp mấy tay bác sĩ và y tá vô tâm, vô cảm như vậy kể ra cũng khó chịu thật..."

"Đúng thế... Kể ra cũng tội thằng bé với cả ông xe ôm, với cả chị ấy nữa. Chắc hẳn trong đầu của ông bác sĩ và cô y tá ấy đều nghĩ rằng cả ba người đều là những kẻ mạt hạng, thấp kém nên mới không cứu thằng bé ngay vậy!"

"Họ nghĩ ác về chị thì điều đó chẳng sao, nhưng quan trọng là tại sao họ không cứu em này ngay thôi."

Ngay lúc ấy, ông Phong tỉnh lại và ngồi dậy trên chiếc giường bệnh. Mái tóc ông thưa thớt, trắng cả một mảng hình chữ U trên sọ, nhìn y hệt như kiểu tóc của Trevor Philips mà Thái đã từng tưởng tượng.

"Chào cháu, Thái..."

"Bác là người đàn ông hôm nọ đã giúp chúng cháu bắt giữ đám làm loạn ở tọa đàm hội nghị Thành Đô, phải không?", Hưng nhận ra gương mặt có chút quen quen từ hôm kia.

"Đúng vậy. Bác cũng đã cùng với Khoa và Thái đây đi cứu con Linh, và thế là bác bị bắn, và nghe đâu thằng Khoa cũng bị bắn luôn."

"Dạ, thằng Khoa thì nó vẫn ổn ạ, dù rằng nó bị một viên vào vai. Hiện giờ nó đang tĩnh dưỡng ở căn phòng cuối hành lang ấy."

"Thế thì tốt quá...", bác thở nhẹ, nhìn ra cửa sổ, trông như đang rất thư thái. "Hồi nãy bác có nghe thấy cháu bắt chuyện với cô gái đằng kia... Cô ấy là ai vậy?"

"À... cô ấy là người đã mang thằng bé bị tai nạn giao thông đằng đó đến bệnh viện để cứu đấy. Thằng nhỏ bị chấn thương sọ não, rất tội nghiệp mà không ai cứu nó ngay cả, buộc cháu phải ép họ làm ngay đó."

"Ra thế.", ông nhìn cô gái đang ngồi cạnh thằng bé. Rồi ông đứng dậy, bước lại đến gần thằng nhỏ. "Thằng bé hiện giờ vẫn ổn, đúng không?"

"Dạ."

Ông Phong nhìn xung quanh, để ý đến mớ quần áo rách và xấp các tờ vé số đặt trên tủ inox cạnh giường, cùng với một hộp sữa, một cái ly nhựa có vạch chia thể tích và một cái cặp lồng.

"Thằng nhỏ bán vé số... mà ra đường bị tai nạn giao thông... nếu như không cứu kịp thì chỉ có chết thôi chứ không làm gì khác được nữa. Mà lẽ ra bệnh viện không nên có những chuyện mà người có tiền là được trị trước, người nghèo thì trị sau, thậm chí là mặc kệ. Mà chúng ta cũng tự hỏi..."

Ông ngập ngừng một lát, nhìn cuốn vé số và xấp vé.

"Thằng bé này nhà nó ở đâu nhỉ? Ba mẹ nó thế nào, còn sống hay đã chết..."

Và câu trả lời thì ai cũng rõ – chẳng ai biết cả. Cả bốn con người ngồi trong căn phòng, cũng như là những bệnh nhân khác cũng chỉ thở dài sườn sượt, ai nấy cũng đều nghĩ đến phương án nên cho nó sống ở trại trẻ mồ côi, nhưng anh Hưng là người quả quyết nhất – anh hạ quyết định:

"Hay là chúng ta gửi nó vào trại mồ côi?"

"Được đấy."

"Khi nào nó xuất viện nhỉ?"

"Ngày mốt."

"Được rồi."

Một lúc sau, Tuấn Ngọc và Hoài An sang bên phòng của ông Phong.

"Vậy là nãy giờ mày đang ở đây hả Thái?"

"Ừ. Tao đến để xem thử tình hình đứa bé mà tao vừa cứu hôm qua."

"Đứa bé? Là nó đó hả?", An nhìn cậu bé bán vé số với ánh mắt rất thương cảm. "Nó bị gì mà phải vào đây vậy?"

"Tai nạn giao thông, chấn thương sọ não.", anh Hưng đáp thay Thái. "Thái không chỉ phải trả tiền viện phí cho Khoa với cả ông này, mà còn phải trả luôn cho cả thằng bé."

"Mày trả hết cho cả ba người luôn?"

"Ừ. Tao không đành lòng nhìn thấy thằng bé bị bỏ rơi ở ngưỡng cửa bệnh viện với những vết thương nặng nề như vậy được."

"Bỏ rơi á? Tại sao?"

Thái kể lại sơ qua câu chuyện hôm qua cùng với cô gái bán hoa cho An và Ngọc nghe.

"Ra là do mấy cha bác sĩ và y tá quá vô cảm trước thằng bé...", Ngọc chớp mắt, thở mạnh ra một hơi. "Tại sao cứ mấy thằng có tiền, đặc biệt là mấy thằng quan chức tham nhũng là chúng nó được chữa trước nhỉ? Như thế thì khác gì phân biệt đối xử?"

"Tao cũng nghĩ giống mày đó Ngọc à.", An cũng thở dài, tay phải vân vê cái túi. "Xã hội này, dù được gọi là xã hội chủ nghĩa, dù trên cái danh nghĩa là ai nấy cũng đều được phần bằng nhau nhưng dù sao cũng vẫn có sự phân biệt đối xử giữa các lớp người trong xã hội với nhau."

"Phải rồi...", Ngọc nhìn cậu bé với ánh mắt đăm chiêu, lại tưởng tượng đến khuôn mặt vô hồn, vô cảm của những người mà đáng lý ra phải có những đức tính như những người mẹ hiền.

An móc từ trong túi ra một gói bánh và đặt nó ngay bên trên cái tủ cạnh giường.

"Bánh dành cho em nó đây."

"Cám ơn em..."

"Mà thôi, bọn em phải về rồi.", An nhìn đồng hồ đeo tay, rồi cùng Ngọc bước ra khỏi phòng với lời tạm biệt dành cho cô gái bán hoa. "Tụi em về nha."

"Chào mấy đứa. Về cẩn thận nha."

Thứ 4, 7/10/20XX.

Cả Khoa, ông Phong và thằng bé bán vé số đều được xuất viện cùng một ngày. Lúc hai người đó chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh của họ, các thành viên của hội TCQĐĐ hiện sống tại Đà Nẵng (trừ Oanh và sư thầy Thích Quang Danh), đều đang có mặt đông đủ trong những căn phòng. Hưng và cô gái bán hoa chịu trách nhiệm đưa thằng bé ngồi lên ghế phụ lái của chiếc xe bảy chỗ anh mượn của một người thân, còn Khoa và bác Phong thì ngồi ở hàng ghế thứ hai cùng cô gái bán hoa và Linh, còn Thái ngồi sau cùng với Hoài An và Ngọc.

"Có chật quá không mọi người?"

"Không chật lắm đâu."

"Giờ chúng ta tới trại trẻ SOS trước nhé. Chúng ta sẽ gửi thằng bé này tại đó."

"Được thôi."

Chuyến xe cứ thế đi trong êm ả. Thằng nhỏ ngồi cạnh anh Hưng đang trải nghiệm cảm giác lần đầu được ngồi trên xe hơi, trông khuôn mặt như khác hẳn so với những ngày qua. Cậu bé thích thú được ngồi trên ô tô mà quên mất đi nghề của mình là bán vé số.

"Được ngồi trước có đã không em?"

"Có, chị ạ!", thằng bé hồn nhiên đáp. "Lần đầu ngồi xe ô tô đã lắm cơ!"

Chiếc xe dừng lại trước cổng trại trẻ mồ côi. Cậu bé được dắt xuống xe, bước qua cổng khu trại SOS là thấy được những căn nhà lớn được lợp ngói cam, được xây theo từng hàng cong ngay ngắn.

"Đây, đây sẽ là ngôi nhà mới của em."

"Nhà mới...?"

Anh Hưng dẫn thằng bé vào văn phòng của trại trẻ mồ côi, một lát sau thằng bé được các nhân viên làng SOS dẫn vào một trong những căn nhà.

"Thế là xong.", anh trở lại xe, lái thẳng về khu trọ nơi Khoa và Thái đang sống, và đó cũng là nơi mà mọi người đậu xe để được ngồi trên chiếc ô tô.

"Thì ra đây là nơi mà em sống à?", cô gái bán hoa mang đồ của mình xuống – đồ của cô nàng chỉ là những cái túi lớn mà trong đó đựng đầy quần áo lót, áo tắm, những bộ quần áo sexy, đồ dùng cá nhân và một số loại mỹ phẩm giá rẻ để làm ngành.

"Dạ.", hồi hôm qua, lúc Thái ghé thăm thằng bé một lần kế cuối, hắn đã ngỏ lời mời cô nàng đến ở nhà trọ với mình, vì hắn đã nghe cô nàng kể rằng cuộc sống của mình rất nghèo khó, tiền kiếm được từ nghề làm điếm có khi không đủ để trang trải cuộc sống, và bây giờ đó là cơ hội để Thái giúp đỡ người khổ hơn mình. "Chị cứ coi phòng trọ của em như nhà mình đi, không sao đâu."

"Vậy luôn cơ á?", Khoa và Ngọc trố mắt lên nhìn Thái mang đồ hộ cô gái lên phòng mình.

"Ừ! Nhìn tính cách của chị ấy cũng dễ thương và nhân hậu mà. Chị ấy là người đã hiến máu cho thằng bé đó đấy."

"À à..."

Dù rằng căn phòng trọ của Thái khá chật hẹp nhưng ít ra vẫn có cái giường đủ lớn cho hai người nằm và vẫn có thừa chỗ để cô nàng bán dâm cất đồ của mình. Nơi ở kiêm văn phòng thám tử của Thái trước giờ vẫn y như vậy.

"Em là thám tử hả?", cô gái nhìn những cuốn sách liên quan đến trinh thám, cùng với những dụng cụ như kính lúp cầm tay và kính lúp đeo mắt, la bàn,...

"Dạ. Ban đầu em đi học kiêm làm nghề sửa xe, rồi sau đó chuyển qua nghề thám tử luôn. Thu nhập cũng bao nhiều, không kém các ngành nghề nào đâu."

"Vậy em cũng có nhiều tiền nhỉ?"

"Dạ, đủ và thậm chí là dư sức để lo cho cuộc sống của người thứ hai nếu người đó sống trong phòng của em. À, mà tên của chị là gì nhỉ? Gặp mặt nhau đã bốn ngày và bây giờ chuẩn bị ở cùng nhau rồi mà không biết tên tuổi nhau cũng hơi kì, nhỉ?"

"Uhm... chị quên chưa giới thiệu, tên chị là Hồng Hạnh. Năm nay chị 22 tuổi."

"Vậy là chị bằng tuổi cái chị sống ở căn phòng dưới kia rồi. Chị ấy cũng hăm hai, và hai người hình như có thể làm bạn với nhau được đấy."

"Để bữa nào chị thử làm quen với chị ấy xem. Hình như chị ấy hơi bận hôm nay..."

Khu trọ ấy từ nay đã chính thức thêm một thành viên nữa, và người đó sống chung bên trong căn phòng trọ của Thái. Phòng của Thái như có thêm hơi ấm và tiếng nói cười từ một người phụ nữ mà ngoài bạn bè và người quen của Thái ra chẳng ai ngờ được đó là một người đã từng hành nghề bán dâm.

...

Tối hôm đó, sau khi hai người khao nhau một bữa cơm ra trò để chào mừng cô gái bán hoa đến với phòng trọ của Thái, cô nàng đi tắm, và bước ra với một cái áo thun màu xanh ngọc và quần lót màu đen, nằm trên giường.

"Chị có định theo nghề bán dâm nữa không, hay là định kiếm nghề khác?"

"Uhm... chắc là chị sẽ đi kiếm nghề khác đó. Có thể là phục vụ cà phê – chị nghĩ chị làm được những việc đó."

"Nếu thế thì chị có thể hỏi chị Linh luôn – có lẽ hai người cũng sẽ được đi làm cùng chỗ đấy."

"Uhm... OK."

Thái tắt đèn điện, lấy chiếc đèn bàn đặt cạnh giường cho chị Hạnh đọc sách.

"Em đi ngủ trước nha."

"Ừ. Em ngủ ngon."

...

Vài tiếng đồng hồ sau...

Tại Căn Phòng Tím.

Khoa một lần nữa được tái ngộ với lão già với chiều cao khiêm tốn quá mức với cái mũi bị bẻ gãy xuống cùng với hai người quản ngục cũng lùn y chang vậy trong một không gian bí hiểm mà lại rất quen với chính nó.

"Ha ha ha...", ông mở lời chào với Khoa, "Làm tốt lắm... các ngươi làm rất tốt khi đã thay đổi hoàn toàn trái tim của những kẻ chuyên gia lừa bịp cả quốc gia của các người..."

Ông già lại nuốt nước bọt, nói tiếp:

"Mà ngươi không chỉ là đã thay đổi tâm can của hai người đó... Ngươi đã xuất sắc thay đổi thành công những trái tim tội lỗi khác mà không cần nhất thiết phải đụng chạm tới bản thể bóng tối của họ... Rất tuyệt vời, ha ha ha."

"Thưa, chúng tôi thực sự đã thay đổi được những trái tim của những người mà chúng tôi chưa hề gặp qua và hay biết ạ?"

"Chứ còn gì nữa! Nhưng tốt nhất là ngươi cũng đừng tự hào vì những điều đó. Người ta nói, thắng không kiêu, bại không nản, các ngươi vẫn còn những việc lớn lao khác phải làm để thay đổi hoàn toàn xã hội mà các ngươi đang sống đấy, và những công việc lớn lao đó gì, tất cả nằm vào những quyết định của các ngươi, và không cần phải nói với ta, ta vẫn đang theo dõi ngươi mà.

Cơ mà có vẻ như ngươi đã hợp tác với thêm những đồng minh nữa..."

Khoa thừa biết Igor đang nói đến anh Trí và Bình.

"Một người thì mang trong mình một thứ sức mạnh khá khác biệt, nếu phát huy hết năng lực thì sẽ khó lòng ngăn chặn được, còn một người luôn sẵn sàng bảo vệ mọi người... Nói gì thì nói, nếu như những người đó có thể hợp tác với ngươi lâu hơn nữa, bọn họ có thể đưa ngươi đến một tầm cao hơn như là những kẻ trộm trái tim người khác... Ta hi vọng ngươi sẽ sắp sửa nhận ra được mục tiêu cuối cùng của ngươi, dù có là tiêu diệt, đẩy chế độ độc tài ra khỏi đất nước ngươi hay xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa cộng sản ra khỏi tiềm thức của mỗi con người sống trong xã hội này."

Im lặng thêm một lúc nữa, ông ta lại nói tiếp:

"Và bây giờ... trong căn phòng vũ khí của Mementos, ta sẽ cho phép ngươi sử dụng những vũ khí tối tân nhất, những trang phục tốt nhất mà căn phòng ấy hiện có, cũng đồng thời có thể nâng cấp một số vũ khí và Persona nhất định lên một tầm cỡ mạnh mẽ hơn. Kể từ nay, câu chuyện này sẽ trở nên kịch tính hơn, và ta cũng có những sự mong đợi nhất định dành cho ngươi đó, tù nhân."

Mối quan hệ The Fool đạt cấp 7.

"Bây giờ ngươi đi nghỉ được rồi đấy."

Khoa quay trở lại tấm ván gỗ và nằm lại lên đó. Nó lại quay trở lại giấc ngủ như mọi đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro