Chương 131 - Màu áo chính nghĩa & Bức tâm thư chưa gửi

Thứ 7, 8/3/20XX.

Mementos.

"Mọi người tụ tập đông đủ hết cả rồi đúng không?"

Lần này còn có thêm cả sư thầy nữa.

"Hiếm hoi lắm thầy mới có thể có mặt ở đây cùng các thí chủ...", thầy nói bằng giọng trầm thường ngày.

"Mà hình như chúng ta có một đồng chí..."

"...mặc quân phục lính Việt Nam Cộng Hòa ở đây.", Desmond để ý đến Knight trong bộ đồ lính quốc gia – đó cũng là bộ đồ lính trong tấm hình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông khi ông đang còn là đại đội trưởng đội pháo binh. Đó cũng là bộ đồ mà nam ca sĩ Khải Đăng đã diện khi trình diễn tiết mục mở màn cuốn Paris By Night 125.

"Whoa!"

"Nhìn có vẻ ra dáng là một chiến binh thực thụ hơn rồi đấy!", Luke nhận xét, chung ý kiến với Killer. "Mặc bộ này, vác thêm mấy cây súng cùng với găng tay kim loại và kiếm laser đi chặt chém tụi bò đỏ chắc bọn nó cay lắm đấy!"

"Người ta gọi đó là màu áo chính nghĩa đấy."

Knight quay về phía cái thang máy dẫn lên lầu trên.

"Lên lầu trên là chúng ta sẽ thấy kho vũ khí.", nó vừa nói, vừa bấm thang máy. Đừng nhồi hết vào nha, lần đầu chỉ cần vào năm người thôi. Sợ thang máy quá tải thôi."

"OK."

Recon, Killer, Desmond, Witcher vào trước cùng Knight. Thang máy chạy thẳng lên tầng hai, Knight dẫn mọi người vào căn phòng lớn trưng bày toàn là vũ khí và có khu riêng cho các bộ trang phục.

"Hả?"

"Kho vũ khí đây sao? Giờ mới biết đó!"

"Cứ tha hồ chiêm ngưỡng đi nha. Kết món nào cứ mua món đó, miễn sao là đừng có mua những món mà mình không biết cách sử dụng là được."

Khu vực trưng bày vũ khí đã update thêm những món hàng mới, bao gồm: gươm Shamshir (loại kiếm lưỡi cong xuất hiện ở vùng Trung Đông, được sử dụng bởi quân đội Ba Tư thời trước), móng vuốt, đinh ba/giáo ba chấu (trident), gươm ninja,... cùng các loại vũ khí tầm xa khẩu súng ngắn Matilda đầy đủ phụ kiện đi kèm xuất hiện trong Resident Evil 2, súng ngắm thiện xạ Dragunov SVD, các loại súng ngắm công phá (cụ thể là M82A1, Cheytac Intervention M240), cùng với nhiều loại vũ khí khác (nhiều loại trong số đó là hàng xuất hiện từ trong game). Thế nhưng, vũ khí chưa phải là vấn đề mà Knight quan tâm đầu tiên. 

Nó đi tới khu vực trưng bày trang phục. Khu vực này cũng đã có thêm những bộ đồ mới – bộ cosplay của Predator cùng với các phiên bản khác nhau của quân phục lính Cộng hòa (có thêm mũ beret các màu và kính râm phi công đi kèm). Trên giá trưng bày các loại kính mát đã bổ sung thêm các loại kính sử dụng trong phòng tập bắn súng, và một chiếc kính đã thu hút sự chú ý của Knight.

"Kính Bluetooth?"

Nó lấy ra chiếc kính có lens màu vàng tráng gương (lens có thể gác lên trên, tháo ra lắp vào tùy ý), gọng hơi cong màu đen. Ở ngay cạnh chỗ trưng bày kính có máy đo độ cận tự động, nó đặt cằm mình lên đệm tựa và nhìn vào hình khinh khí cầu quen thuộc trong các loại máy đo độ cận.

Máy hiển thị 4.5 độ mắt trái, 3.75 độ mắt phải. Trước giờ độ cận của nó vẫn là như vậy, và nó đã quyết định từ trước là qua tuổi 27 (tuổi gọi nghĩa vụ quân sự muộn nhất theo quy định của pháp luật) là mổ mắt xóa cận được rồi.

Màn hình của máy đo mắt còn hiển thị thêm một dòng chữ:

Please put your lens sample here.

Knight hiểu ý muốn của máy, bèn tháo cặp lens của kính ra và bỏ vào ngăn máy, đóng lại.

RỤC RỤC RỤC...

Máy đo mắt phát ra những âm thanh như thế này khoảng tầm mười lăm phút cho đến khi...

KENG!

Ngăn kéo của máy bật mở.

Cặp lens cũ của kính cùng với một cặp lens kính mới có màu vàng tráng gương giống y hệt như cặp cũ xuất hiện trước mắt nó. Knight lắp cặp lens mới vào, bỏ kính cận ra đeo thử. Kết quả: đeo cặp kính mới, nó nhìn rất rõ những gì trước mắt không kém gì cặp kính cận lúc nào cũng túc trực trên sống mũi nó.

"Knight?"

Killer và Navi mò tới chỗ Knight đang đứng.

"Cặp kính mới của tao đấy.", Knight ngoảnh sang bạn. "Kính này có độ đấy, dám đeo thử không?"

"Mày cận bao nhiêu độ?"

"Mắt trái 4.5, phải 3.75."

"Mày bị nặng hơn tao rồi – mắt trái tao khoảng 3 độ gì đó, phải thì chắc chắn là 2.5 độ. Cơ mà trông kính cũng chất đấy – kính Bluetooth, phải không?"

"Ừ. Có tích hợp tai nghe và micro, và nhờ có chức năng Bluetooth ta có thể nghe nhạc.", Knight bất giác đưa tay nhấn một nút bấm trên kính, và đột ngột, lens phải hiện ra hình ảnh của hồng tâm của các loại ống ngắm súng.

"Ơ... tâm ngắm à?"

"What the?", Knight ngạc nhiên, tháo kính ra. Nó vừa bấm nút có biểu tượng dấu coda (ký hiệu âm nhạc, bao gồm một hình tròn vẽ chồng lên trên hình chữ thập sao cho tâm của hình tròn và giao điểm trên chữ thập trùng nhau). "Ra vậy, nút hình dấu coda này là nút ngắm.

Trên gọng bên trái của kính, ngoài nút bật tâm ngắm (nút thứ nhất từ ngoài vào trong) ra, còn có nút chế độ nhìn đêm (nút thứ hai, thể hiện bằng hình trăng lưỡi liềm), chế độ tầm nhiệt (nút thứ ba, thể hiện bằng hình cái nhiệt kế giống như trên điều khiển từ xa của máy điều hòa nhiệt độ) chế độ radar (nút thứ tư, thể hiện bằng nhiều vòng tròn đồng tâm đè lên chữ thập, giống như nhiều dấu coda đồng tâm vẽ đè lên nhau), và khi chế độ radar được khởi động thì sẽ không thể bật được chế độ tầm nhiệt mà chỉ sử dụng được chế độ nhìn trong bóng tối. Knight đeo lại kính, bấm nút đó. Lens trái của kính hiện ra hình ảnh radar – chấm xanh chính giữa hiển thị vị trí của người đeo, còn các chấm xanh dương xung quanh là các đồng minh.

"Giống hệt như kính dò tìm tội phạm trong Conan nhỉ?"

"Phải nói là rất giống chứ không còn là giống nữa. Có hỗ trợ thêm cả tâm ngắm để ngắm súng nữa thì quá bá rồi."

"Bây giờ, đến giờ chọn vũ khí nào.", Knight, theo sau bởi Killer và Navi, cùng quay lại khu vực trưng bày vũ khí.

Ba đứa tình cờ đi ngang qua cái tủ rỗng trước đó, bây giờ đang chứa bộ đồ của Sam Fisher mà nó đã từng diện trong Metaverse suốt cả một khoảng thời gian dài qua. Cái áo giáp cấp ba, mũ 3 trong PUBG cũng vậy, cũng đã quay trở lại vị trí cũ của nó. Mũ Spetsnaz bây giờ nó không cần nữa, bởi vì chiếc kính mới có những chức năng mới có thể hoàn toàn thay thế chiếc mũ.

"Mày thích loại súng nào mới không?"

"Uhm... Có lẽ tao sẽ thay khẩu AWM bằng một khẩu súng ngắm công phá nào đó... Albert-01 thì tao chỉ cần thêm một loại đạn mới thôi – đạn xuyên phá."

"What? Đạn 9mm cũng có phiên bản xuyên phá nữa à?"

"Lại chỗ trưng bày đạn đi, có mấy hộp đạn 9mm có khả năng xuyên phá nơi ấy. Mấy cái hộp đạn màu cam có chữ R.I.P đó. Và tao cũng cần thêm cả đạn kích nổ."

"Đạn kích nổ?"

"Hộp đạn màu đỏ có hình ngôi sao nhiều cánh biểu thị cho những vụ nổ. Mà thôi, càng nói thì mày càng khó hình dung, tao với mày tới đó coi, đi!"

(Chú thích của tác giả: RIP là viết tắt của cụm từ Radically Invasive Projectile, có nghĩa là đạn tấn công triệt để, hoặc đạn xuyên phá triệt để. Loại đạn này có sức xuyên phá rất lớn, nếu bị bắn vào cơ thể, các mũi nhọn/mảnh vỡ (trocar) của đầu đạn sẽ bay ra và phá hủy các tế bào mô ở diện rộng, tạo ra những vết thương rộng miệng và sâu, gây sát thương rộng ở vùng bị bắn.)

Khu vực trưng bày các loại đạn là dãy những tủ kính nằm ngay cạnh cửa đi vào phòng tập bắn. Trên tủ bày rất nhiều loại đạn khác nhau tương ứng với các loại súng. Trước tủ có màn hình chọn đạn dựa trên loại vũ khí được nhập vào máy. Knight nhập súng Albert-01, và máy hiển thị ra ba loại đạn 9mm có thể sử dụng được cho súng: đạn thường, đạn RIP và đạn kích nổ. Nó lại chọn tiếp đạn RIP, nhập số lượng hộp (mỗi hộp 30 viên) là 3, đạn kích nổ cũng tương tự. Bên dưới có cái cổng "đầu ra" giống như là cổng ra của các loại máy bán đồ uống tự động, Knight thò tay vào cổng, lấy ra từng hộp đạn một mà nó đã yêu cầu máy phải lấy, kèm theo sáu băng đạn rỗng (loại nạp nhanh + mở rộng) đi kèm.

"Đây.", nó mở hộp đạn ra, cẩn thận lấy một viên làm mẫu. "Thấy viên đạn loại này đặc biệt không?"

"Nó mà bắn ra thì cứ như nở hoa, đúng không?"

"Ừ.", người thanh niên mặc áo lính nạp từng viên đạn nhọn một vào một băng đạn, nạp tiếp từng viên đạn nổ vào băng đạn khác. "Bây giờ tao thử từng loại đạn nha."

Hai người bước vào khu vực tập bắn sau khi đã thực hiện một số cài đặt nhất định cho các mục tiêu trong phòng bắn và đeo chụp tai giảm thanh, ở đó có những hình nhân 3D bằng nhựa để làm bia tập bắn. Knight đứng sát rào chắn khu vực để bia, kéo súng, giơ súng bằng hai tay về phía trước, ngắm vào mục tiêu gần nhất và bóp cò. Viên đạn phóng ra khỏi nòng súng dài của khẩu Albert-01, găm vào đầu bia, tạo ra một lỗ hổng hơi to, và bay xuyên qua mục tiêu thứ nhất, găm vào mục tiêu thứ hai ở ngay sau lưng nó. Không nghe thấy âm thanh nào nữa sau khi mục tiêu thứ ba ngay sau mục tiêu thứ hai bị trúng đạn.

"Viên đạn bắn xuyên qua mục tiêu thứ ba luôn!"

"Đạn 7 li 62 khi được bắn ra bởi súng AK có thể bắn xuyên qua tối đa là năm kẻ địch, mà loại đạn này bắn xuyên tới ba là có triển vọng về sát thương rồi.", An nhìn vào biểu tượng S.T.A.R.S. trong game Resident Evil 1 in trên súng. "Mà nếu nói về vấn đề súng đạn thì... quả thực, có lẽ việc sử dụng súng quá nhiều trong thế giới này có thể ảnh hưởng ít nhiều đến thính lực của chúng ta..."

"Ừ ha, thảo nào tao cứ thấy tai mình cứ hơi khó nghe sao sao ấy."

"Đó chính là lý do khi chúng ta bước vào trường bắn là phải đeo chụp tai để giảm thanh và đeo kính bảo vệ. Và có lẽ tao sẽ cần phải có nút bịt tai..."

Knight đưa tay, kéo tai nghe bảo vệ của chiếc kính Bluetooth nhét vào lỗ tai phải.

"...để bịt lỗ tai trái, và chiếc tai nghe này sẽ thay nút bịt tai phải. Và tao cũng cá chắc là trừ Navi ra, tất cả chúng ta sẽ cần đến nút bịt tai đấy. Lát nữa khi ra ngoài thực hiện các yêu cầu, tao sẽ cho tụi mày biết tại sao."

Knight thay thành băng đạn chứa đạn nổ, bắn thẳng vào một mục tiêu khác chưa đụng đến. Ngay khi viên đạn vừa găm vào mục tiêu, viên đạn phát nổ, thổi bay cái đầu của hình nhân đó.

"Đù..."

"Đây có lẽ là loại đạn tao tâm đắc nhất, nhưng có lẽ là tao sẽ chỉ dùng nó vào một số mục tiêu nhất định."

Knight vừa dứt lời, Ford và Luke đi vào với khẩu súng mới trên tay họ. Ford đã thay thành bộ đồ của Chris Redfield trong Resident Evil 7 (gồm mũ bảo hiểm thông minh cùng mặt nạ phòng độc, bộ đồ lính màu đen bao kín toàn bộ phần thân và tay chân) và mang theo khẩu súng shotgun kiểu súng trường tấn công mà Knight nhận ra ngay đó là khẩu Albert-02 – Thor's Hammer, cũng xuất hiện trong Resident Evil 7; còn Luke chọn bộ đồ giống như các nhà thám hiểm với túi đựng đạn đeo sau thắt lưng có chỗ để cất súng và roi dây, ba lô hình tam giác màu trắng cũng có chỗ cất súng, nó đang cố định cây PPSh-41 ở cạnh đứng của ba lô.

"Mọi người cũng thay đồ luôn à?"

"Bộ đồ lính dù xanh trong Resident Evil 7 hợp với tôi chứ?"

"Không ngờ được là mày cũng thích chơi Resident Evil như tụi tao. Cơ mà bộ đó cũng bảo vệ tốt lắm đấy! Cũng có hệ thống đo chất lượng không khí và đường ECG, đúng không?"

"Có chứ. Mà nãy giờ tụi mày đang thử đạn à?"

"Ừ. Đây là kết quả của những loại đạn đó."

Ford và Luke nhìn thấy những hình nhân, một cái bị thổi bay đầu và ba cái xếp thành một hàng bị đạn bắn thủng.

"Đạn đéo gì mà bắn bay cả đầu thế này?"

"9mm, có kíp nổ.", Knight đưa hình ảnh hộp đạn kíp nổ cho hai người kia xem.

"Bắt đầu chơi skill nổ chành bành như đồng chí Phúc nghẹo với cả đồng chí Kim Ủn rồi à?", Luke nhìn hộp đạn, mỉa mai. "Như thế cũng chất chơi đấy chứ có phải giỡn chơi gì đâu!"

"Có bằng cái này không?", giọng Recon phát ra từ sau cửa. Cô nàng cũng thay đồ, và đã thay thành bộ đồ của Predator với súng plasma trên vai và đôi găng tay có móng vuốt.

"What!? WTF???", cả bốn thằng con trai đều giật mình khi thấy bộ dạng mới của Recon.

"Vãi... cả... lờ!!!", Ford chỉ có thể nói ra từng lời một ngắt quãng.

"Nhập vai cả Predator luôn ạ!"

"Bộ mọi người thấy ghê lắm à?", Recon giở giọng ngây thơ. "Tui thấy bình thường mà."

"Thật, tao thề là nhìn con gái mặc bộ này mà tao éo biết nói gì hơn luôn ấy."

"Predator ngầu mà. Với lại mặc đồ kinh dị đâu có phân biệt giới tính đâu. Ai cũng mặc được, có gì đâu?"

"Chỉ có điều là gây ám ảnh cực mạnh, rồi khiến người ta mất ngủ thôi chứ chẳng có gì to tát cả.", Knight châm biếm. "Mặc bộ đó vào là có hết mọi kĩ năng đặc biệt của Predator, đúng không? Test thử bộ đồ chưa?"

"Chưa."

"Vậy thì bây giờ ra ngoài test luôn thể đi. Bọn tao sẽ xem thử."

"OK."

Knight, Killer và Recon ra khỏi tòa nhà an toàn trước, Recon nhảy hẳn lên nóc nhà của một căn nhà kế cận, đu dây điện nhảy xuống các tòa nhà bên dưới, đồng thời bật luôn cả chế độ tàng hình.

"Đúng như tao nghĩ.", Knight quan sát Recon thông qua ống ngắm 6x của khẩu AUG A3 mượn của Killer. "Nhỏ này mặc bộ đồ đó vào là di chuyển y hệt như là Predator thực thụ."

"Thế lúc giết tụi bóng tối là nó cũng lấy sọ của chúng chắc?"

"Cứ thử coi đã.", Knight đưa súng lại cho Killer, đồng thời triệu hồi Persona thường trực của mình, "Doctor Strange."

Vòng tròn màu cam của Doctor Strange nhấc bổng tụi nó lên trời và đưa tụi nó bay trên không. Hai đứa nó hạ độ cao, quan sát chuyển động của Recon giữa những tòa nhà thấp. Cô nàng lúc này đã nhảy xuống, gặp ngay một bản thể bóng tối trước mắt.

Thấy địch, hắn lao tới một cách hung hăng – đôi mắt đỏ ngầu của nó đã chứng minh sự hung hãn của nó.

"A, thì ra mày muốn chọn cái chết.", Recon cười đắc ý sau tấm mặt nạ của mũ bảo hộ đặc trưng của quái vật thợ săn ngoài hành tinh. Hai chiếc găng tay phóng ra chùm móng vuốt gồm hai lưỡi dao dài, cong và gập ở nhiều chỗ, nhọn hoắt ở mỗi đầu mũi dao. Cô nàng chụp lấy đối thủ bằng một tay, sử dụng móng vuốt ở tay còn lại chọc thẳng vào họng hắn và ném ra. Kẻ thù trước mắt bỗng hóa thành một con quỷ Belphegor.

(Chú thích của tác giả: Belphegor, một con quỷ trong truyền thuyết, là một trong bảy vị Hoàng tử của Địa ngục, được mô tả là một con quỷ ngồi trên bồn cầu. Trong game Persona 5, nó là một trong những đối thủ được các nhân vật chính chạm trán trong lúc khám phá Cung điện của Suguru Kamoshida – boss thứ nhất của game.)

Cô nàng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, xông tới, chọc thẳng vuốt sắc vào đầu con quỷ, lôi ra từ trong con quỷ ấy là bộ xương sống cùng cái hộp sọ. Con quỷ bị hạ đo ván ngay lập tức, biến mất luôn.

"Eo..."

"Người yêu mày kể ra cũng mạnh mẽ còn hơn những gì chúng ta đã thấy từ trước tới nay.", Knight quan sát Recon từ nãy giờ. "Đúng nghĩa hoa hồng đẹp là hoa hồng có gai."

"Không thể chuẩn hơn được. Nếu như không nói theo phương diện tình yêu, tình cảm thì có những vẻ đẹp có sức mạnh chống lại những kẻ muốn mơn trớn nó. Mà không chỉ hoa hồng – trong tự nhiên có nhiều loài hoa khác nhìn thì đẹp đấy nhưng nó có độc, phải không?"

Knight hạ độ cao, để Recon có thể leo lên cùng hai đứa nó.

"Thế nào? Ổn không?"

"Mọi thứ đều ổn. Chỉ có khẩu súng plasma là chưa thấy xài thôi."

GRÀOOOO!

Có con quái vật bóng tối đang bò lên mái nhà. Khẩu súng plasma trên vai cô nàng tự động chĩa về phía con quái và phóng ra ba luồng năng lượng màu xanh lá sáng, làm nó "bay màu" ngay lập tức.

"Thấy chưa?", cô nàng cười mỉm.

"Thấy rồi. Lên đồ như thế này thì không cần nhất thiết là phải sử dụng súng ngắm nữa, phải không?"

"Cũng cần phải mang theo chứ."

Recon quay lưng về phía hai đứa con trai. Không còn là khẩu M24 như mọi ngày nữa – đó là khẩu Dragunov SVD. Dưới một bên cánh tay có bao để súng, cất khẩu Micro UZI, và bao để súng khác ở sau lưng, cất khẩu súng ngắn Mauser C96.

"Té ra Predator phiên bản con người này cũng cần phải có vũ khí tầm xa phụ nữa à?", Knight tiếp tục mỉa mai Recon.

"Cho đỡ phải sử dụng năng lực Persona trong những trường hợp không cần thiết lắm – điều đó thì cũng giống như mày thôi, phải không?"

"Thì ra mày cũng phải xài nhiều mana mỗi khi sử dụng đòn đánh của các Persona... Nhưng không sao, đề phòng trước việc cạn sức lực khi chiến đấu vẫn hơn là phải sử dụng phương pháp hồi sức cấp tốc."

Ba đứa quay về chỗ cũ và tiếp tục công việc nghiên cứu và thay thế súng. Dăm ba phút sau mọi người đã lên đồ xong xuôi.

Ford, thay vì sử dụng M249 thì chuyển hoàn toàn sang Albert-02 cùng với một khẩu PP-19 Bizon (mẫu 2-06). Luke, ngoài việc giữ lại R45 ở bao súng trái, loadout của nó còn được bổ sung thêm khẩu PPSh-41 và một khẩu .44 Magnum (loại bán tự động) đặt ở bao súng phải, thay thế vị trí của khẩu R45 trước đó. Desmond, thay cây gậy kiếm ở bên hông thành Shamshir, thay súng lục bằng Desert Eagle 6.0 trong khi vẫn không đổi khẩu súng săn S686 – đương nhiên, trang phục của anh không hề có sự thay đổi. Tyrant ư? Bộ đồ của anh ta trông y hệt như bộ đồ của Terminator, kèm thêm sự xuất hiện của Skorpion, súng ngắn loại nổ 3 viên (bắn ra 3 phát súng trong một lần bóp cò) và một con dao quân đội. Knight, ngoài những món vũ khí đã có trong hòm đựng, mở khóa ngay khẩu Cheytac Intervention M240 và thay thế ngay cho khẩu AWM. Navi đổi sang áo mới – cũng là áo liền thân nhưng lại là tông màu vàng và đen, họa tiết trên áo giống như áo đồng phục của đội tuyển LOL Gigabyte Marines của Việt Nam. Hai người còn lại, Witcher và Lee, không có sự thay đổi về vũ khí và trang phục.

(Chú thích của tác giả: PP-19 Bizon là khẩu súng loại SMG được phát triển bởi Nga vào những năm 1990. Khẩu súng có 2 đặc điểm đáng chú ý, bao gồm khả năng chống giật tốt và băng đạn hình ống lắp dọc theo thân súng nhằm tăng tính cơ động của súng, đồng thời có thể chứa được nhiều đạn hơn. Súng có nhiều mẫu/biến thể, bao gồm 7 biến thể khác nhau của Bizon-2 (đánh số từ 01 đến 07, mỗi mẫu sử dụng các loại đạn khác nhau của đạn 9mm) và Bizon-3.)

"Đẹp đội hình hết rồi!"

"Bây giờ, đã đến lúc test hỏa lực mới rồi!", Killer đi tiếp bước cuối cùng trong khâu chuẩn bị để tấn công Cung điện của Nguyễn Phú Trọng bằng cách đi qua cổng màu xanh lá cây để đến khu vực X. Một khi mọi người đã đi qua cổng xanh, Ford lại giở quyển sổ ghi các yêu cầu của mình.

"Coi nào... Vẻ như chúng ta toàn phải xử lý đám bò đỏ dám quấy phá biểu tình thôi."

"Lại bò đỏ tiếp á? Còn mục tiêu đặc biệt nào khác nữa không?" 

"Uhm... Không."

"Thôi kệ.", Knight tặc lưỡi, tay kéo súng Thompson. "Tụi nó có đông lắm không?"

"Tính đến nay thì cũng phải tới cả vài chục đứa đấy."

"Vài chục đứa à... Nếu giải quyết hết thì tốn thời gian lắm. Chi bằng chọn ra mấy đứa rồi xử đi."

"Mấy chục đứa thì cũng đông thật, nhưng điều đó chẳng cần thiết nữa. Việc giải quyết những chuyện này trong cùng một lúc là điều hoàn toàn có thể."

"Có cao kiến gì à, Knight?"

Bất giác, Knight nhắm mắt lại, tay đưa lên cặp kính.

"Quân đội Cộng Hòa! Xuất quân!"

Thế là sau lưng nó bắt đầu xuất hiện cả một đoàn quân, tất cả đều mặc áo lính Cộng Hòa, mang toàn những vũ khí đến từ Mỹ, và thậm chí còn có người ngồi trên xe jeep và xe máy dã chiến.

"Whoa!"

"Really???"

"Cái quái gì thế...?!?"

Knight quay gót một góc 180 độ, nhìn các đồng chí có vóc dáng và khuôn mặt giống y hệt mình và chào họ bằng cách đưa tay lên y như hồi nãy. Trong lúc những người lính kia đang đưa tay chào Knight thì mọi người bắt đầu xôn xao, và mọi người đều có chung một câu hỏi:

"Kể từ hồi nào mà nó lại có thể triệu hồi cả một đội quân như thế này?"

Knight quay về phía các đồng đội của nó.

"Nếu như mọi người có ý hỏi tại sao mình lại có một đội quân như thế này thì mình sẽ không trả lời đâu. Chuyện dài lắm, và tất cả những gì mọi người cần biết là đoàn quân này mà được sử dụng để đi càn quét Mementos rất hữu hiệu. Ford, dùng quân đoàn này đi, và chừa lại một số mục tiêu để còn test hỏa lực nữa."

"OK."

Rồi Knight quay sang đoàn quân của chính mình.

"Các chiến hữu, tạm thời các vị sẽ nghe theo lời của đồng chí này.", Knight chỉ vào Ford. "Đồng chí này sẽ chỉ cho các chiến hữu những mục tiêu chúng ta cần phải tiến công."

"Rõ, thưa đại tướng!"

Những người sĩ quan – đương nhiên là vóc dáng và gương mặt cũng giống An, tập trung lại để nghe Ford phổ biến về các mục tiêu. Những người sĩ quan – đương nhiên là vóc dáng và gương mặt cũng giống An, tập trung lại để nghe Ford phổ biến về các mục tiêu. Trong khi Ford đang làm nhiệm vụ "cầm quân tạm thời" của mình, Knight quay lại với những người còn lại.

"Đù, không những có cả một đoàn quân mà còn được lên chức đại tướng luôn nữa chứ!"

"Nghi vấn đã thức tỉnh Persona lần thứ hai mẹ nó luôn rồi đấy.", Recon chêm vào – chính cô nàng đã thực hiện thức tỉnh Persona lần thứ hai, chuyển từ Điêu Thuyền sang Elsa.

Sau khi phổ biến xong, các sĩ quan lập tức leo lên những chiếc xe đậu sẵn, và đoàn lính chỉ việc leo lên những chiếc xe tải chở quân và đi theo những chiếc xe có sĩ quan kia. Chỉcòn lại mười người của hội TCQĐĐ đang bàn chuyện với nhau.

"Bây giờ mà đem đoàn quân này đi đánh lực lượng bóng tối canh gác trong Cung điện của Trọng lú thì chất phải biết, nhỉ? Cho bọn chúng biết thế nào là phục quốc, và lý do tại sao các nước đã từng thuộc khối xã hội chủ nghĩa lại không thèm phục quốc."

"Tao cũng đang định làm điều đó đây, một khi tất cả chúng ta cùng vào cung điện của Trọng vào cùng một thời điểm đã hẹn. Và tất cả chúng ta sẽ tập hợp tại Văn phòng Chủ tịch nước, được không?"

"Văn phòng Chủ tịch nước ư?"

"Đúng vậy. Bây giờ không cần thông qua Mementos làm gì nữa. Tới thẳng vị trí đó, đọc từ khóa để vào Cung điện nó vẫn nhanh hơn. Ngày trước vì chúng ta sống cách xa nhau, chỉ có thể hẹn giờ cùng tập trung trong Metaverse mà không thể hẹn được địa điểm, và những mục tiêu chúng ta nhắm tới luôn ở cách xa chúng ta tới cả mấy trăm cây số nên chúng ta mới sử dụng phương pháp đó. Bây giờ ở trong lòng Hà Nội rồi thì cứ dùng cách thông thường thôi."

"Cólý đấy.", Tyrant ủng hộ Knight trong việc đi vào Cung điện của Nguyễn Phú Trọng."Chúng ta chẳng có lý do gì mà lại phải sử dụng cách ấy trong khi chúng ta hoàntoàn có thể thăm thú một vòng Hà Nội và đi vào khu đất vàng của bọn cơm sườn."

"Hoạt động đó được gọi là củng cố tinh thần trước khi ra trận đấy. Nghe cũng không tồi chút nào khi chúng ta sáng sớm làm một ly cà phê hoặc một cốc kem, chén chè gì đó thuộc đặc sản Hà Nội trước khi bước vào trận gank lịch sử này."

"Thống nhất là như vậy nhé.", Ford lại giở tiếp quyển sổ, cả mấy chục yêu cầu cần được thực hiện bây giờ đã được giảm xuống còn sáu nhờ việc giao gần hết chúng cho quân đoàn hùng hậu do đồng đội mình làm tổng tư lệnh chỉ huy. "OK, sau khi đã lọc ra mấy chục tên khứa tôm tép thì chúng ta còn vài nhân vật khá cộm cán trong làng bưng bô mà vẫn chưa chịu bỏ cuộc sau khi Thưởng và Hùng tự nguyện rút lui khỏi nhà nước – nói cách khác, bọn này là một trong số những đàn em còn sót lại của Thưởng với Hùng. Chúng ta có sáu yêu cầu, và tương ứng với chúng phải là ít nhất sáu cái bia đỡ đạn cho chúng ta test súng đạn. À quên, còn một tên nữa, bảo đảm là còn cộm cán hơn năm tên kia."

"Sao? Còn tên nào bỏ sót nữa à?"

"Trong số sáu tên chúng ta chừa ra có một tên là tay súng thuộc bộ Công an. Hắn ta có tên thường gọi là Trần Thân, mang lon thiếu tá."

"Hắn làm gì mà người ta phải tố cáo hắn cho chúng ta?"

"Hắn làm cảnh sát chìm, một thân một mình đi triệt phá sòng bạc với đường dây buôn bán ma túy cầm đầu bởi người Trung Quốc với khẩu AK trộm trong kho súng, bắn chết bảy người trong số tám người tham gia đánh bạc và viên đạn lạc bắn trúng một con bò trong chuồng, có thể là khi hắn ta đang truy sát người thứ tám trong chuồng bò và vô tình viên đạn giết chết con bò, thế là người này đã sống sót và đã trình báo công an."

"À... vụ này ở ngay Hà Giang, nơi tiếp xúc biên giới với Tàu.", Desmond có đọc bài báo này hồi hôm qua. "Chẳng hiểu lão này có bị ai gây thù với mình không mà con số nạn nhân lên tới hơn ba chục người rồi. Mấy vụ cờ bạc đỏ đen kiểu này dễ gây thù chuốc oán lắm đấy chứ không phải chuyện đùa đâu."

"Uầy! Nhiều thế luôn à? Tới ba chục người lận?"

"Không rõ hắn ta có thực sự giết nhiều người như thế không nếu chỉ dựa vào vài băng đạn mang theo, nhưng hắn ta vẫn chưa đầu thú đâu. Tính đến nay đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi những nạn nhân đầu tiên bị giết trong lúc đang đánh bạc. Bây giờ cũng không còn nhiều thời gian nữa, lên xe xử mấy vụ này cho nhanh nhanh đi rồi tính tiếp."

Mười người ngồi trên chiếc xe thiết giáp chở cảnh sát cơ động, lên đường đi xử lý những nhiệm vụ còn lại.

Lại nhắc về chuyện sinh viên xóm trọ dẫn gái về nhà nghỉ (xem lại chương 96 và 97), anh thanh niên bắt cá hai tay kia sau khi đã bị cả hai bồ nghi ngờ ngoại tình với một người con gái khác thì, một chị đã xóa chế độ hẹn hò, xóa luôn cả album ảnh chụp chung và đổi sang hình avatar màu đen (một trong những nét văn hóa tham gia Facebook của người Việt là thường để hình avatar màu đen khi gặp phải chuyện buồn; không biết văn hóa này du nhập từ đâu, Trung Quốc là không thể vì nước đó cấm Facebook mà), còn chị kia thì đăng status "Đàn ông ngày nay toàn một lũ bội bạc". Nói tới đây thì chắc có lẽ độc giả hiểu hết rồi – cái bẫy mà anh chàng nọ đã giăng sẵn trong căn phòng trọ kia đã thành công mĩ mãn, và kèm theo đó là những cuộc gọi điện dồn dập đến cháy máy từ thanh niên vừa thất tình dành cho thanh niên giăng bẫy, trong khi anh ta thì đang ở ẩn ở chốn nảo chốn nao rồi, và bây giờ hội TCQĐĐ đã liệt anh chàng bắt cá hai tay kia vào danh sách cần phải bị "trừ khử" trong Mementos vì hắn đã tung lời đe dọa sẽ tìm đánh cậu thanh niên đã trả thù kia.

"Bắt cá hai tay mà hai bên không bao giờ đụng mặt nhau luôn cơ à?", Luke cười khanh khách. "Chuyện tình tay ba này có vẻ hay đấy!"

"Hai con bé ấy có con nào xinh không em?", Witcher xoa xoa gấu váy áo, tò mò.

"Bà chị dưới quê thì nhan sắc cũng bình thường thôi. Còn chị cùng lớp với hắn thì cũng có xinh hơn một chút, nhưng cả hai đều có cách ăn diện không sành điệu bằng chị đâu – ăn mặc bình dân lắm."

"Nói chung là, dẫn gái vào phòng trọ để cho thằng kia chịu trận là đã thấy uế rồi.", Knight thêm mắm vào câu chuyện, trong khi Killer thúc cùi chỏ vào Ford và nói: "Có kết quả của chuyện đó rồi, kể cho mọi người nghe luôn đi."

"Hắn ta bị phát hiện ra mấy món đồ ren trong phòng và bị nghi ngờ là cặp bồ với một cô gái khác hẳn phải giàu và quyến rũ lắm mới bận đồ lót bằng ren để hắn nắng cực.", Ford kể lại kết quả câu chuyện. "Nước cờ rất cao tay, nhưng chính vì hành vi đe dọa gây hậu quả nghiêm trọng về sức người của gã Sở Khanh này khiến chúng ta phải vào cuộc."

Lúc vừa mới tiếp cận gã Sở Khanh đó, hắn ta đang cúi gằm mặt xuống, mồm đang lẩm bẩm cái gì đó.

"Tại sao tôi lại mất người yêu thế này? Bỗng chốc như mất hết tất cả, mình đã làm gì sai...?"

"Vẻ như anh ta đang tự hỏi tại sao mọi thứ lại diễn ra một cách chóng vánh vậy, mới yêu được mấy tháng mà bây giờ lại mất luôn cả hai người.", Navi nghe được những gì mà gã đang lầm bầm.

"Grrrrrr...", từ nói lẩm bẩm, hắn chuyển sang gầm gừ, và lao thẳng tới những người trước mắt chúng như hổ đói. Luke nhắm thẳng khẩu PPSh-41 mới tậu của mình, bóp cò liên tục khiến hắn đột ngột dừng lại; Ford quật ngã hắn ra đằng sau với một phát bóp cò của khẩu Thor's Hammer; sau đó Desmond chơi đòn kết liễu bằng cách nhảy bổ lên rồi chọc kiếm ngay vào ngực hắn, kết thúc hoàn toàn chế độ tấn công của hắn.

"Lần sau có bạn gái đừng có chơi trò bắt cá hai tay rồi khủng bố tinh thần người khác nữa nha. Coi chừng gánh phải hậu quả đấy."

"Vâng, tôi đã hiểu.", hắn hóa mình thành chùm hào quang rồi biến mất như mọi lần đi đánh bại những bản thể bóng tối khác trong Mementos này.

"Súng hoạt động rất tốt, và cũng rất mạnh."

"Thế là xong một tên."

Lần lượt những món vũ khí mới được thử đối với năm mục tiêu tiếp theo, và tất cả đều hài lòng về sự lựa chọn của mình. Đến khi tìm đến tên cảnh sát chìm thì mọi thứ lại khác hoàn toàn so với trước.

"Hm? Bọn bay tới đây tìm gì ở tao?"

"Không tìm gì hết ráo. Chỉ muốn ông đi tự thú thôi."

"Tự thú á? Tự thú ư? Tự thú để nó tiêm thuốc độc vào người tao để tao chết trong đau đớn kéo dài à? Còn lâu!"

Hắn chọi một phát súng nhắm ngay vào Knight vì thấy nó không mặc áo chống đạn, nhưng phát đạn không khiến nó bị sao, trái lại, còn khiến đối tượng trở nên sợ hãi vì cái áo lính Knight mặc trên người là áo lính Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

"Ra là một tên ngụy quân... Nhắc mới nhớ, chúng mày đã quay lại đất này để phục quốc, phải không? Mẹ kiếp, chúng ta phải tiêu diệt lũ phản động mày không cho để lại giống..."

"Phục quốc ư? Haha, tụi mày lúc nào cũng rêu rao rằng cộng sản quang vinh bốn lần như vậy mà lại sợ bóng dáng của một người lính quốc gia đến thế cơ à?", Knight cười khẩy, bắn trả lại hắn ta một phát đạn loại RIP. "Tặng lại cho ông chú phát súng kỷ niệm, đồng thời cho ông chú biết rằng lá cờ vàng ba sọc đỏ đã quay lại để phục quốc đấy!"

"Ngon thì đừng nói suông nữa mà lao vào đây solo chấp hết cả đám đi, cộng quân chúng mày chiến đấu với phản động thì dũng cảm và khí thế lắm kia mà!", Tyrant bồi thêm một câu thách thức, tay nhắm thẳng khẩu PP-19 Bizon vào đầu đối tượng, ngón trỏ sẵn sàng bóp cò.

"RRRggggghhhh!!!!", Hắn bắn một loạt phát súng cảnh cáo trước rồi tự mình hóa thành một con Predator khác, cũng có trang bị súng laser giống y như Recon, và chủ yếu là sử dụng gậy gộc và vuốt.

"Có vẻ như chúng ta lại gặp phải một con Predator khác rồi."

"Vụ này cứ để cho chị này lo!", Recon tung ra một chiếc đĩa kim loại xoay tít, chọc thẳng vào cánh tay của địch, vết thương gây ra bởi mép sắc của đĩa bắn ra máu màu xanh lá. Tức mình, hắn ta nhảy bổng lên phía trên mái của một tòa nhà gần đó và hóa tàng hình. Recon, Ford, Desmond và Knight đuổi theo – Knight huy động năng lực đặc biệt của Doctor Strange để có thể di chuyển được trên không trung, đồng thời cũng dùng chính bộ não của mình để "thần giao cách cảm", thông báo cho toàn bộ quân lính của mình đi càn quét các mục tiêu rằng họ phải đề phòng có một tên Predator đang làm loạn gần đó.

Hắn vừa đi vừa tàng hình, còn Recon không thèm tàng hình, cô nàng chỉ phải sử dụng kính tầm nhiệt có sẵn trên chiếc mũ bảo hộ của Predator để dò tìm mục tiêu. Knight chạy theo sau Recon, bật chế độ radar trên kính, chạy theo chấm đỏ đang di chuyển về hướng 10 giờ, rồi lệch hướng lên 11 giờ.

"Hắn đi đường nào, biết không?", Recon hỏi khi Knight bắt kịp nàng.

"Hướng 11 giờ.", Knight đáp.

CHÍU...

ĐÙNG!

Có tiếng nổ plasma ở đâu đó gần đây, và nối tiếp nó là hai tiếng nổ liên tục khác, cũng vẫn là nổ plasma.

"Tiếng nổ plasma... Nổ rất to, chứng tỏ hắn phải ở gần đây thôi!"

"Đằng kia! Có cả tiếng súng M16 nữa!"

"Có tiếng súng M16, chứng tỏ là lính của tao hẳn phải đang ở đó!"

Ford nghe thấy nhiều những tiếng súng M16 quen thuộc trong những trận PUBG hòa trộn vào nhau, tạo thành cảm giác như thể có một trận chiến giữa hai quân đoàn nào đó đang ở gần, bèn cho chiếc chiến hạm chạy theo hướng của tiếng đạn.

"Biết ngay mà!"

Một đại đội lính của Knight đang giao chiến trực tiếp với tên Predator kia – súng plasma của hắn chỉ mới quật ngã được bốn người trong đại đội đó, bởi cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu cách đây hơn một phút trước.

BAM!

Một quả lựu đạn chói khiến cuộc chiến bị gián đoạn. Ford hạ cánh xuống trước, dùng chiếc chiến hạm Yamato đâm thẳng vào kẻ địch và cày nát bộ giáp của hắn xuống nền đất.

KÉT... KÉT... KÉT...

RẦẦẦẦẦM!

RỤC RỤC RỤC...

XOẢNG.

Chiếc chiến hạm bay một cách quá khích và làm cho một tòa nhà cao tầng sụp đổ. Toàn đại đội tản ra ngay lập tức, và may là không có thiệt hại về người.

"Hắn ta nghẻo chưa?", Knight, Recon hạ cánh theo. Recon có linh cảm xấu, một tay rút ra móng vuốt, tay kia cất súng phóng dây đi và lấy sẵn khẩu Mauser C96, băng đạn đã nạp đủ mười viên đạn kích nổ.

"Chưa.", Ford cầm sẵn khẩu súng shotgun Albert-02, chĩa thẳng vào đống đổ nát trước mắt vừa lúc hắn ta phóng ra từ đống đá vụn, nhảy thật cao rồi đáp xuống đất – bộ giáp của hắn đã bị phá hỏng, và không cách nào hắn có thể tàng hình được nữa.

"Đừng hòng tàng hình nữa nghe con!", Recon và Knight cùng bắn hai phát đạn thẳng vào người hắn. Một trong hai viên đạn phát nổ, thổi hắn ngã ngửa ra sau.

"Thời cơ dứt điểm đến rồi!", Navi hào hứng nói lớn qua micro. Bốn người cùng nhau xông tới, mỗi người một đòn, kết liễu hoàn toàn kẻ thù.

"Thế là xong!"

Xác sinh vật ngoài hành tinh hóa trở lại thành tên thiếu tá cầm súng bắn người nọ.

"Chịu thua chưa?"

"Tôi... có lẽ tôi phải đi đầu thú ngay thôi... Tôi không thể cứ tiếp tục như thế này được..."

Nói đoạn, hắn ta đi mất. Năm người quay trở lại với năm người kia, và ngay khi tên tướng cao nhất sau Knight trong quận đội của nó báo cáo mọi mục tiêu đã được giải quyết hết coi như tất cả mọi thứ đều đã hoàn thành xong.

"Cái tên này thôi là chúng ta xong rồi đấy."

Knight ra lệnh giải tán toàn bộ quân lính để làm chúng nó biến mất.

"Mà... có lẽ chúng ta nên đổi mật danh một xíu được không?", Killer chỉ vào Ford. "Có lẽ chúng ta nên gọi nó là Chris nhỉ?"

"À, ý mày là bộ đồ của Chris trong Resident Evil 7 này à?"

"Ừ."

"Hình như Chris dễ nghe hơn đấy.", Witcher đồng ý đổi tên. "Nghe chữ Ford sao lại liên tưởng đến hãng xe..."

"Mang tên của một hãng xe ô tô nổi khắp thế giới thì nghe cũng ngầu lắm, nhưng bây giờ khoác bộ đồ này lên rồi thì Chris lại nghe hợp hơn."

"Tên Chris mạnh mẽ mà."

"Vậy là mọi người đã thống nhất là cho anh này một cái tên mới rồi nha."

...

Mọi người trở về thực tại, ai nấy cũng chuẩn bị tắm rửa một lát rồi qua nhà hàng để ăn tối. Ngọc ăn tối trước, sau đó khoảng sáu giờ rưỡi, tám người còn lại mới ghé nhà hàng sau.

Bây giờ mới chỉ có bốn giờ rưỡi. Chín người thuê phòng trong khách sạn, tính thêm gia đình của Ngọc nữa là mười ba người, thì mất mười người là quyết định đi dạo một vòng những khu phố cổ Hà Nội. Còn lại anh Trí và Thái – hai người bàn với nhau về việc tạo ra một hình thức gửi thông điệp đe dọa đến tận mắt, tận tai Nguyễn Phú Trọng sao cho cả nước cùng tường tận một thể; An "nam" ở lại phòng mình để tắm rửa sạch sẽ, ngồi vào bàn để viết một lá thư mà nó muốn để lại cho người yêu của nó, phòng khi một mai nó phải chấp nhận hi sinh tính mạng để đổi lấy sự an toàn của người mình yêu – An không sợ cái chết, nó chỉ sợ không thể nào được ở bên cạnh để cùng san sẻ chuyện tình cảm với người mình yêu thôi.


Gửi người em tôi vẫn thường thầm mong nhớ vào một ngày đầu tháng tám.

Chỉ còn vài tuần nữa thôi, là mùa hè nổi loạn này sẽ hết.

Thế nhưng, cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi, là tôi sẽ phải đứng trước hai sự lựa chọn. Một là chạy trốn để rồi phải nhìn thấy người thân và bạn bè mình lần lượt vong mạng dưới tay gã cha nuôi khốn khiếp ấy của em, và hai là, sẵn sàng đứng trước nòng súng của hắn để tôi có thể đổi lấy mạng sống của em, cũng như những người bạn, người thân mà hắn ta đã đặt vào vòng đe dọa.

Không cần nói nhiều nữa, bởi vì tôi đã chọn điều thứ hai. Tôi biết, khi chọn lấy điều này, sau cuộc hẹn định mệnh với gã đàn ông ấy, tôi sẽ phải từ giã một cuộc đời ngắn ngủi nhưng tràn đầy những mộng ước của tuổi thanh xuân và những khát vọng mong một ngày nào đó đất nước này không còn chế độ độc tài và có thể vươn ra biển lớn, dù rằng đời tôi đâu ngờ, hai chúng ta sẽ phải gạt lệ xa nhau, nhưng là xa nhau mãi mãi.

Tôi vẫn nhớ, tôi gặp em lần đầu khi cả hai cùng bước vào mái trường cấp ba. Tôi ở gần trường, em ở xa trường, nhưng bằng một cách nào đó, có thể là do nhân duyên nào đó mà hai chúng ta tình cờ được gặp lại nhau, kể từ năm cuối cùng của cấp Trung học Cơ sở.

Từ ngày ấy, đối với tôi, được thấy em ngày nào là ngày đó trở thành những ngày vui nhất đời mình. Tôi và em san sẻ cho nhau nhiều thứ, từ vật chất như những chiếc bánh tiêu buổi sáng, viên kẹo nhỏ xíu đến những khoảnh khắc nho nhỏ riêng tư bên nhau, những mảnh tình thương và thậm chí là lời thề sẽ cùng học đại học dưới Sài Gòn. Ôi, tại sao những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại đáng quý đến như thế, chưa kể đó là đã gần cuối năm học, cũng như là gần cuối những năm tháng học trò của hai chúng ta, thời khắc mà ai cũng tất bật với công tác ôn, luyện để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới sẽ quyết định tương lai của mọi người.

Người ta vẫn nói rằng, có nhiều thứ tưởng chừng như là đánh mất cái này rồi thì vẫn còn cơ hội để tìm lại cái kia nhưng lại không phải, và đối với tôi, một cô gái có tâm hồn yêu đời như em là người mà có lẽ cả cuộc đời này tôi sẽ không thể nào tìm lại được. Trái tim tôi luôn thực sự yêu quý em và tôi không thể nào chối bỏ được sự thật ấy, cũng như là ngăn cản không cho trái tim ấy tiếp tục hướng về em, tất cả âu cũng chỉ vì một điều, là tôi rất sợ đánh mất em trong cuộc đời này. Nếu như sự thờ ơ, vô cảm của em dành cho tôi là những vết sứt mẻ của tâm hồn tôi thì tình yêu của em như là Nữ Oa, có thể vá lại những sứt mẻ ấy, và nếu mất em rồi thì tâm hồn sứt mẻ ấy có thể sẽ vẫn chỉ mãi là một tâm hồn khuyết tật, không bao giờ lành lại được.

Trong suốt những ngày tháng yêu em trên ghế nhà trường, tôi bất chợt nhận ra rằng tôi đã biết mơ mộng. Có những lúc trộm nhìn em hay những đêm thầm nhớ đến em nhưng không thể cất được ra lời, tôi đã thầm mơ đến một ngày mai tôi và em sẽ cùng nhau nắm tay đi trên lối mộng, cùng về chung một mái nhà nhỏ xinh xinh, cùng nhau nuôi dạy những đứa con cho chúng được nên người và sống với nhau cho đến khi về miền cực lạc. Ôi những giấc mơ thật đẹp, thật đáng quý, vậy mà giờ đây lại chỉ còn là những giấc mơ ngủ yên trong sự xa vời thôi sao? Tôi hối hận vì đã không thể thực hiện những giấc mơ ấy bên người tôi yêu, nhưng tôi không hối hận vì đã hy sinh trọn cuộc đời xuân xanh này để đổi lấy mạng sống, không chỉ của em là còn là của những người tôi yêu quý nhất.

Nay mai, sau khi tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, tôi sẽ ra đi, đi thật xa khỏi thế giới này. Tôi sẽ ra đi, mang theo những kỷ niệm đẹp nhất của tình yêu giữa hai chúng ta lên thiên đường, bởi vì đó là món quà vô giá mà cuộc đời này đã dành tặng cho anh. Kỷ niệm của một cuộc tình đẹp sẽ theo một người đàn ông đi suốt cuộc đời, và thậm chí là lên thiên đường rồi mà người đó vẫn mang theo. Dẫu gì đi nữa, nếu kiếp sau chúng ta có nhân duyên được gặp nhau lần nữa, hãy cùng nhau xây đắp mộng đời và đi cùng nhau đến hết cõi đời, em nhé.

"Tình yêu hỡi, hỡi tình yêu,
Đến ban mai, và đi vào chiều...
Tình yêu hỡi, hỡi tình yêu,
Phút chia tay, câu giã từ, mình lại không...

...

Anh mong sao biển Đông đừng khơi sóng
Để đưa thuyền anh về tận bên em..."

Thật tình, đó là những câu hát mà đã vô tình đi ngang qua đầu tôi khi viết lá thư này, và đó là tất cả những gì tôi muốn dành tặng cho em sau cuối. Xin em hãy giữ trọn những kỉ niệm đẹp này, như là minh chứng cho tuổi học trò đầy mộng mơ của hai chúng ta.

Sau cùng, tôi xin gửi cả tâm hồn mình vào những dòng mực xanh đã thấm đẫm những giọt nước mắt của tình yêu, với hy vọng sau khi người yêu em qua đời, lá thư này sẽ được trao gửi đến em, như là lời cảm ơn chân thành nhất dành cho một mối tình đã cho tôi nhiều ước mơ bay bổng của tuổi thần tiên.

Thân gửi em lần cuối, từ người thương yêu em nhiều nhất thế gian này.

Vĩnh biệt em.

Vĩnh biệt.

Đ.N.N.A.


Viết xong lá thư, An chẳng hiểu tại sao nước mắt mình lại tuôn ra. Nước mắt từ mắt phải, rồi hai hàng nước mắt chảy xuống làm ướt tờ giấy.

Nó đang khóc.

Nó khóc một mình trong âm thầm và lặng lẽ như bao nhiêu đêm dài nó khóc vì bất lực trong chuyện tình yêu cách đây chưa tới ba năm về trước. Nó khóc không để lộ một tiếng nấc nào, và nó với tay tắt đèn đi, để không có một ai, kể cả những người đồng đội thân nhất của nó khi họ từ phố cổ Hà Nội trở về, có thể biết rằng người bạn đáng tin cậy nhất của họ đang khóc trong căn phòng cô quạnh sau khi đã viết xong lá thư vĩnh biệt, bởi nó biết, sau khi viết xong lá thư này, thần chết đã bắt đầu chờ đợi để đón nó về với cõi vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro