Chương 135 - Nợ máu phải trả bằng máu

Chủ nhật, 8/4/20XX.

Nhóm của Killer bước vào thang máy lớn chuyên dùng để chở tù nhân tới tầng cao nhất, chính là nơi chứa lò để đốt củi của Nguyễn Phú Trọng. Trong đầu họ là hình ảnh của một gã đàn ông mặc áo y hệt như áo lính Đức Quốc xã hay bộ đồ đại cán của Tập Cận Bình. Bộ đồ công an của hắn cũng có phần giống với bộ đồ của Đức Quốc xã với cái băng tay màu đỏ in hình búa liềm vàng của hắn.

"Bây giờ chúng ta đã có thêm cả trăm đồng minh rồi."

"Và cũng thật là mừng khi thấy được lần đầu tiên lính Cộng hòa hợp tác với bộ đội."

"Bởi dù có là đối địch của nhau nhưng khi gặp kẻ thù chung thì cũng phải bắt tay làm hòa, phải không?"

"Ừ. Thời còn chinh chiến thì nhiều người mong muốn như thế, mặc dù cũng có rất nhiều người mong muốn rằng Việt Nam vẫn sẽ chia hai miền như vậy và Việt Cộng không chơi bẩn, đổ vấy rằng Việt Nam Cộng Hòa vi phạm hiệp ước Paris. Nếu như bọn Việt Cộng ngày đó không chơi xấu Việt Nam Cộng Hòa thì ngày nay chúng ta đã có năm con rồng châu Á rồi chứ không phải là bốn nữa, và người Việt sẽ không bị "đi đến đâu gây nhiều tai tiếng đến đó" như là ngày nay."

"Vậy thì theo mày nghĩ thì có khi nào ở trong một vũ trụ song song nào đó tồn tại một Việt Nam hoàn toàn tư bản chủ nghĩa không?"

"Có thể có lắm.", Knight nạp lại đạn cho súng Albert-01. "Trước giờ tao vẫn luôn suy nghĩ, khao khát về một Việt Nam như thế..."

"...và đó là động lực chiến đấu của em?"

"Phải. Và tình cờ động lực chiến đấu của mình lại vô tình trở thành mục tiêu tối thượng của hội TCQĐĐ."

"True story."

Từ sâu trong thâm tâm của Knight, nó vẫn lo lắng cho người nó yêu đang ở trong vòng tay giam giữ của kẻ địch.

Nó đột nhiên bóp chặt bàn tay trái khiến cho chiếc găng tay bắt đầu quá trình nạp đòn tấn công, hai hàm răng ngậm chặt vào nhau, đôi mắt trừng lên hắc ám ngay đầu nó xuất hiện hình ảnh người con gái ấy trong vòng tay âu yếm của một kẻ đồi bại tự xưng là cha nuôi và người bảo hộ mà thực chất là kẻ đã suýt đẩy cô gái ấy vào chỗ tủi nhục tận cùng và thậm chí là cái chết. Ánh mắt trợn trừng hắc ám của nó đằng sau lớp tráng gương vàng của cặp kính Bluetooth khiến ai nấy cũng cảm thấy rợn tóc gáy dù rằng không hiểu cảm giác kỳ lạ này đến từ đâu, như thể là có một con quỷ vô hình đang đeo bám họ.

"Mọi người có cảm thấy rợn tóc gáy không?", Recon thầm thì, giọng cô nàng lúc nói nhỏ nghe như thể là đang bị đau rát cổ họng nhưng vẫn đủ to để tất cả có thể nghe thấy.

"Uhm... có. Mà không biết nó đến từ đâu nhỉ?"

Knight không đáp, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi thang máy với bàn tay trái đeo găng tay kim loại cuộn chặt. Thấy một tên địch đang đứng quay lưng về phía cửa thang máy, không chút do dự, nó quàng tay phải ngang qua cổ địch, dùng tay trái vận hết công lực bẻ quặt đầu hắn sang một bên khiến hắn biến mất tại chỗ.

"Này... Knight!?"

"Hả?"

"À... ừm, không có gì đâu, đừng để ý làm chi.", Recon lắc đầu. Knight không hiểu gì, lắc đầu chậm vài cái mà thở dài.

"Sao đấy em?"

"Chẳng là em nghi ngờ nó chính là người đã gây ra luồng khí hắc ám..."

Knight không mảy may để ý đến lời lùm xùm kia mà tiếp tục bước đi, và Killer cùng Ada cũng vậy.

Trước mắt họ là một lối đi dẫn đến một gian phòng lớn, ở giữa là một cái lò lửa trông như cái nồi hơi xe lửa đang cháy rừng rực. Bên phải là một nhánh rẽ vào phòng an toàn.

"Trước mặt là nơi chúng ta sẽ giao đấu với tên đó, và bên phải là phòng an toàn. Chúng ta tạm thời nghỉ ngơi một tí được không?"

"Ừ."

Bước vào không gian của phòng an toàn là như thể đang bước vào thế giới khác – một thế giới rất đậm chất thiên đường vì ở đó không ai có thể tấn công mình; không những vậy trong này còn có đồ ăn và thức uống để hồi phục lại sức khỏe và mana để tiếp tục chiến đấu, mặc dù không phải phòng an toàn nào cũng được đầy đủ như thế này.

Knight nạp đạn lại cho khẩu súng Thompson, sau đó đổi khẩu súng ngắm Cheytac Intervention M240 thành chiếc nỏ gấp gọn với các loại mũi tên: tên nổ, tên cháy và tên điện. Đổi vũ khí và nạp lại đạn súng xong, nó ngồi ngay cạnh Killer, và ngay lúc đó, bạn nó kề sát bên nó và rỉ vào tai:

"Mày có nên nói chuyện này ra cho mọi người biết không?"

"Chuyện gì?"

"Về chuyện mày bị đe dọa..."

"Sao thế?", Recon ngồi cạnh Killer nghe được hai chữ đe dọa. "Knight có chuyện gì buồn à? Hay là..."

"...em bị ai đó đe dọa à?", đến lượt Witcher cũng ngồi sát vào Knight và nhảy vào câu chuyện. Ada không tham gia gì nhiều vào câu chuyện này, nhưng vẻ mặt của cô nàng tuổi 30 cho Knight cảm giác rằng cô nàng cũng muốn nghe những nỗi lòng buồn phiền chất chứa trong nó vào thời điểm hiện tại.

Cuối cùng, Knight đành phảilôi ra từ trong túi áo trên ngực trái một trong số những vật mà nó mang từ thếgiới thực vào, chính là lá thư đe dọa mà Dominic Dương đã gửi cho nó và bảo mọingười hãy đọc nó (xem lại nội dung lá thư ở chương 128). Đọc xong, trừ Knight và Ada ra thì mọi người đều thất kinh và bàng hoàng.

"Mày... mày không đùa tao... đó chứ? Mày sẽ đi sau cuộc chiến này?"

"Tao không đùa.", Knight nghiêm nghị. "Và tao biết rằng sau cuộc chiến lớn này sinh mạng tao sẽ như thế nào. Mày không hiểu được rằng tao đã suy nghĩ và đau khổ như thế nào khi người bạn gái thân thiết nhất của tao bị bắt cóc bởi một gã vô lại như hắn đâu. Tao phải đến gặp hắn, và tới lúc ấy dù có phải chết tao cũng phải đổi lấy cho bằng được mạng sống của con bé!"

Nghe Knight nói xong, mọi người nín bặt, không ai dám hé môi nửa lời cho đến khi Knight nói tiếp:

"Em...", Witcher bấy giờ mới lên tiếng, nhưng giọng của chị lúc này đã rất đậm nét buồn rầu vì một đồng đội, một người bạn sắp sửa ra đi. Witcher không quen biết nhiều về Knight như Killer, nhưng ít ra thì cũng đã biết được Knight là một hình mẫu của một quân nhân thời hiện đại, sở hữu sức mạnh về lòng dũng cảm vượt xa hầu hết những tướng tá dưới thời xã hội chủ nghĩa, khi một người luôn mang trong mình tư tưởng lật đổ bè lũ tay sai bán nước cho bằng được, còn những người kia thì lại phải luồn cúi, gián tiếp để chính quyền bán dần đất nước vào tay giặc truyền kiếp – lòng dũng cảm và ý chí quyết tâm lớn lao cộng với tư tưởng chính trị vững vàng, gần như không thể bị nhồi sọ bởi giáo điều cộng sản là điều mà Witcher luôn tâm phục khẩu phục ở cậu em nhỏ hơn mình bốn năm tuổi. Bây giờ người mình ngưỡng mộ sắp sửa ra đi, cô chị chắc chắn không thể không cảm thấy lòng mình xót xa vì một người như vậy mà ra đi sớm quá. Chị định nói tiếp, nhưng lại rút lại ý mình định nói trong đầu. Chị không muốn người mà mình ngưỡng mộ phải trăn trở thêm nữa. Sau cùng, ai nấy đều hiểu được chuyện gì xảy đến cũng phải xảy đến.

"Được rồi, bây giờ mọi người sẵn sàng chưa?", Killer bước ra cửa trước, rồi những người còn lại cũng theo sau. Tất cả đều hiên ngang tiến về phía cái lò đang cháy rực những ngọn lửa hồng cao tầm một mét sáu, một mét tám gì đấy. Xung quanh lò có một cầu thang xoắn đi lên miệng trên của lò, nơi đó có một cái bệ làm bằng bằng hợp kim chịu nhiệt tốt, trông giống như bệ nhảy cao ở bể bơi.

"Ha ha ha. Cuối cùng thì bọn nhóc loi choi này cũng đến!"

Hắn đã đứng lù lù ngay phía trước cửa nạp nhiên liệu trước của lò với bộ áo đại cán (kiểu áo kaki mà Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh đã mặc) màu be, bên tay áo phải có băng tay hình lá cờ đỏ với năm ngôi sao vàng.

"Ông! Cuối cùng cũng lòi ra cái đuôi bú đít cho thằng Tàu!"

"Phải ha. Băng tay có lá cờ đỏ với năm ngôi sao vàng. Biểu tượng của bọn cướp biển Á Đông thời nay. Nói như vậy có nghĩa là ông đang ủng hộ bọn Tàu cộng xâm lược biển Đông, cụ thể vừa qua là bãi Tư Chính?"

"Chứ sao? Đảo ấy để bạn vàng bốn tốt mười sáu chữ vàng giữ giùm, còn hơn là phải để rơi vào tay lũ đế quốc xấu xa! Bọn con nít ranh chúng mày không bao giờ hiểu rằng nếu không có Trung Quốc thì hàng giá rẻ đâu mà dùng hả? Nên nhớ là điện thoại chúng mày đang dùng cũng có phần xuất xứ từ Trung Quốc đó!"

"Ờ!", Knight chĩa thẳng mũi gươm laser về phía hắn. "Chửi đế quốc là những kẻ xấu xa, luôn mồm kêu gào xã hội chủ nghĩa là ưu việt, vậy mà lúc nào cũng phải xài công nghệ có nguồn gốc từ tư bản giãy chết mới chịu! Liên Xô thì đã đổ cái rụp từ lâu rồi, Tàu cộng thì đang giãy đành đạch vì áp lực từ biết bao phía!"

"Lại còn ngụy biện rằng không có Tàu thì hàng giá rẻ ở đâu mà dùng nữa! Tại sao thức ăn mà chúng ta nhập khẩu từ Trung Quốc lại trộn hóa chất? Hay là gia đình ông ăn tiền của dân ngập mồm rồi, ăn quá nhiều đồ độc hại từ bên đó nhập khẩu sang rồi bây giờ lại quay sang phán tầm bậy tầm bạ? Nếu như ông biết suy nghĩ cho dân chúng thì ông đã không nói ra cái điệu trời đánh ấy!"

"Một lần phản tặc thì cả đời phản tặc, và cái đảng chó của ông thì từng ngày từng giờ đang cố gắng làm phản tặc, luồn cúi làm tay sai cho bọn Tàu và mị dân bằng những ngôn từ mỹ miều như bạn bốn tốt mười sáu chữ vàng! Công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958 thừa nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Tàu cộng vẫn còn đó, mật ước Thành Đô 1990 vẫn còn đó, chối cãi gì được nữa không hả?"

"Đất nước nuôi chúng mày lớn lên chỉ để cho chúng mày bảo vệ những kẻ phản động, những kẻ thuộc về thế lực thù địch đó à?"

"Ừ đó!", Knight quát tháo. "Đảng và đất nước sẽ mãi mãi không bao giờ là một, nên đất nước này nuôi chúng tao khôn lớn là để cho chúng tao lên tiếng bảo vệ những kẻ nói lên sự thật chứ đéo bao giờ chúng tao lên tiếng bảo vệ cho cái đảng chó của lũ khốn nạn các ông! Đơn giản là vì chúng ta không bao giờ muốn khái niệm đất nước bị đánh tráo với khái niệm đảng cầm quyền!"

Nói đoạn, nó thay băng đạn chứa đạn thường của khẩu Albert-01 bằng băng đạn chứa đạn R.I.P., chĩa thẳng vào ngực hắn mà bóp cò. Viên đạn vừa bay vừa xoay tít, đâm xuyên qua bản thể bóng tối của tên bộ trưởng công an khiến hắn loạng choạng, cúi gập người xuống.

"Gừ...", tên bộ trưởng nghiến chặt răng. "Không thể nào tiếp tục chơi đùa với chúng mày nữa!"

"Thì ra là ông vẫn không hề nghiêm túc với chúng tôi suốt từ nãy đến giờ. Đó là cách mà ông tiếp chuyện với công dân sao?"

"Vốn dĩ chúng ta chỉ coi trọng những người dân... nếu như chúng thực sự coi trọng chúng ta! Bây giờ các cựu lãnh đạo mà chết thì bọn dân đen chúng mày lại đem ra cười cho thối cả mũi, suy ra thì chúng mày cũng chẳng bao giờ tôn trọng chính quyền chúng tao! Đó chính là lý do tao lên nắm ghế bộ trưởng công an để tăng kiểm soát đám đông và kiểm soát tư tưởng."

"Kiểm soát đám đông ư? Kiểm soát tư tưởng ư? Sao không nói thẳng con mẹ nó ra là mày đang đàn áp những cuộc biểu tình vì nhân quyền, vì chủ quyền biển đảo? Tại sao lại không nói thẳng con mẹ nó ra là mày đang cố gắng mượn tay Facebook, mượn tay mạng xã hội để bịt miệng dân khi chỉ còn một năm nữa là đến đại hội 13? Dân mặc áo có chữ No-U với đường lưỡi bò bị gạch chữ X, giăng biểu ngữ chống Formosa đứng đầy đường thì chúng mày bắt bớ và hãm hại người ta rồi vu cáo rằng người ta hoạt động để lật đổ chính quyền, địt mẹ mày đồ NGU!", Knight nặng giọng hơn, chửi tục cũng nhiều hơn và bắt đầu gọi người cách biệt nhiều tuổi hơn mình bằng "mày" sau phát súng thứ hai không khoan nhượng, "Đừng có bịa đặt rằng bọn tao là những kẻ phản quốc, bởi những kẻ thuộc thế lực thù địch như bọn tao đéo có ai sống dơ với sống chó như cái lũ cộng sản ngôn lù tụi mày hết! Chúng mày thấy bọn tao sống đạo đức, văn minh, văn hóa hơn chúng mày thì chúng mày đòi dìm cho chết rồi gắn cho cái mác hoạt động lật đổ chính quyền, chính cái lồn mẹ mày đó thằng già Bắc kỳ óc cặc à, tà quyền thì có đó! Có phải tất cả là để phục vụ cho cái chủ nghĩa cộng sản xóa bỏ cách biệt về văn hóa để tiến đến thế giới đại đồng, phải không?"

"Bọn tao biết rõ từ trước đến nay cái lũ cộng sản chúng mày lúc nào cũng suy nghĩ ra sao, đừng có chối! Không có gì có thể qua mặt được quần chúng nhân dân đâu!", Killer mạnh miệng bồi thêm, tay xoay xoay cây rìu của Thor.

"Dù lý luận của chúng mày có bền hơn kim cương đi nữa thì cũng sẽ có những kẻ bẻ nó, cho chúng mày khiếp đảm tới thoát xác luôn! COI TAO BẺ TIẾP NÈ... ĐỊT CON MẸ MÀY!!!"

Knight xông tới, nắm đầu hắn rồi dùng nắm đấm kim loại đấm thẳng vào bụng hắn. Hắn bay cả người ra sau, đâm thẳng vào cửa nạp nhiên liệu của lò và nằm hẳn trong đống lửa cháy dữ dội.

"Mỗi lần trong đầu tao xuấthiện cái bản mặt gian manh và xảo trá của thằng Trọng lú cũng như cái đám bầy tôikhỉ đột rừng rú của hắn là tao muốn đập cho mày cũng như cái lũ tay sai của Trungcộng kia sấp mặt rồi!"

Ba cô gái cảm thấy rất rõ không khí hắc ám toát ra từ Knight ngày càng nhiều. Rõ ràng Knight đang điên tiết lên vì hình ảnh của lão Dominic Dương bất ngờ hiện ra trong đầu nó ngay khi họ chạm mặt tên bộ trưởng công an. Còn Killer vẫn đang bình tĩnh, xem thử kẻ địch trước mặt họ có phản ứng gì sau cú đấm mạnh mẽ đến chí tử đó không.

Tên bộ trưởng công an ban nãy bị đánh bay thẳng vào lò, từ từ mò ra khỏi cửa và đứng dậy, toàn phần thân trên rách rưới, bộ da nhuốm chỉ một màu đỏ của lửa. Hắn ta sở hữu thân hình to khỏe hơn trước gấp nhiều lần, bụng tám múi, cơ tay to tựa cành cổ thụ, ánh mắt ngầu ngầu ánh vàng như muốn cháy lên thành hai đốm lửa nhỏ.

"Nói hay lắm... Chúng mày bẻ tao hay lắm...", giọng hắn khàn hơn so với trước rất nhiều. Tay hắn xé toạc nhữngmảnh vải vụn còn lại của bộ quân phục trên phần thân trên của hắn mà vứt sang một bên. "Nếu chúng tao bẻ lại chúng mày không được, thì nắm đấm luôn luôn là phương án tối thượng của chúng tao. Xưa kia chúng ta đốt cả dãy Trường Sơn để giải phóng miền Nam, và bây giờ, tao cũng nguyện đốt cháy cả ba miền để hủy hoại hoàn toàn những mầm mống phản động chống lại chính quyền nhân dân này!"

Knight nghiêng cổ, kêu răng rắc. Đoạn nó nhảy lùi về sau, né hoàn toàn cú chụp của hắn.

"Ngon thì tiến lên đốt hết cả ba miền đi!", Knight gầm lên, tay sẵn thanh gươm laser, mũi gươm hướng xéo lên trên như phòng thủ. "Hồi xưa chúng mày hô hào đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam gắt lắm cơ mà, phải không? Bây giờ để coi mày hùng hổ đòi đốt hết cả ba miền ra sao!"

"Elsa! Rồng băng!"

Recon nhanh nhẹn nép sang bên phải mà triệu hồi Persona của mình. Sau lưng nàng, ngoài thân hình gói trong bộ váy trắng muốt của nữ hoàng băng giá, còn xuất hiện một con rồng thân màu xám tro với ánh mắt màu xanh ngọc có con ngươi dẹt đen nhánh. Con rồng hé miệng, phả ra một hơi dài mát lạnh với những bông tuyết bay lơ lửng trên không. Hơi lạnh khiến tên công an lùi ra sau mấy bước, rồi né hẳn tầm hơi thở của con rồng mà nhắm thẳng vào Knight, người đã cho hắn đòn đau nhất từ trước đến giờ.

"Vậy là mày vẫn kết tao hơn à?", Knight trợn trừng mắt. "Doctor Strange!"

Doctor Strange xuất hiện cùng với một nhân bản của chính bản thân Knight cũng hiện ra. Nó vung gươm về phía hắn và chém một nhát lên lưng.

"Là kẻ nào!?", hắn ngoảnh mặt ra sau, không xác định được thủ phạm.

"Vẫn là tao đó thôi, thằng máu chó!", Knight nhảy bổ tới, tung cú đấm kim loại thẳng vào mặt hắn. Hắn ngã ngửa ra sau nhưng rồi thân mình to khỏe kia bật dậy trở lại.

"Cũng đau đấy.", hắn đánh đầu sang phải một phát chín mươi độ, khạc một tiếng rõ to rồi nhổ một bãi nước bọt xuống đất. "Nhưng nhiêu đó thôi thì cũng chẳng có nhằm nhò gì đâu."

"Tao thừa biết.", cậu thanh niên mặc áo lính đáp. "Năm đánh một có thể là hèn, nhưng trong trường hợp này thì chữ hèn chỉ còn tồn tại trên sách vở mà thôi. Solo với mày tao không chấp, và trận này tao ưa sự đoàn kết hơn."

"Chúng ta đang muốn cho ông coi sự đoàn kết của chúng ta trong cuộc chiến chống lại lũ cơm sườn các ông.", Killer khoan thai, nãy giờ nó vẫn chưa ra đòn. "Sau cuộc đấu này, chúng ta sẽ tới gặp tên tổng."

"Cái gì? Chúng mày định gặp tổng á?"

"Thể nào ông cũng coi thường những người như chúng tôi nên chúng tôi cũng tiện mồm bật mí luôn.", Witcher mỉa mai. "Ông chuẩn bị nói rằng bọn này chưa có tuổi để đấu với Tổng, phải không? Phong cách lý luận và điều hành đất nước của Tổng tịch nghe thì hổ báo đấy, nhưng mà hễ đụng đến những vấn đề thực tiễn của đất nước này thì những giáo điều cũ rích ấy lại hóa ra là thực sự xộn lào, mà cái gì xào đi xào lại thì thường hóa thành xào lộn, tôi nói vậy chắc ông cũng hiểu rồi chứ gì?"

"Vì đơn giản là chúng tao không muốn chủ nghĩa Marx phải chết... Chủ nghĩa Marx đã giúp ích cho nước Nga, các nước Đông Âu một thời gian khá dài cho đến khi nó hoàn toàn sụp đổ vào những năm cuối thập niên 80... Và cho đến nay, đảng ta vẫn tiếp tục kiên định với con đường xã hội chủ nghĩa với chủ nghĩa Marx – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam, kết hợp với nền kinh tế thị trường để cùng đi đến chủ nghĩa xã hội..."

"Thôi đi, nhân dân chúng tôi chán ngấy cái nghe mấy người lảm nhảm về việc tiến lên chủ nghĩa xã hội lắm rồi! Dân vùng sâu vùng xa thì một bữa không bõ dính răng, thiếu đói chết mẹ, sinh hoạt như lũ thú hoang mà chúng mày chỉ biết vung tiền xây tượng đài cả ngàn tỷ đồng và mấy người chỉ có nghĩ đến việc đánh bóng chính quyền của các người thông qua những trang báo lề đảng và thần phục Trung cộng như ông cố nội của các người, như vậy thì có phải bọn mày là khốn nạn hay là thần kinh đây?"

"Cộngsản là cộng hết tài sản rồi chia ra, nếu thế tại sao người nghèo thì lại càngnghèo, đến nỗi mỗi năm lại có hơn một trăm ngàn người thôi quốc tịch Việt Namtrong khi những bọn quan chức đã giàu lại càng nứt đổ vách thêm? Chừng này đã đủbẻ gãy cái lý luận cùi bắp của bè lũ khỉ động Pác Bó kia chưa hả?"

"Đúng... chúng mày có thể thắng chúng tao về mặt tranh luận...", hơi nước bắt đầu bốc ra từ thân mình đỏ chót của hắn. "...Nhưng đừng bao giờ quên là chúng tao... vẫn còn vũ lực là vũ khí cuối cùng!"

Nắm tay hắn hiện ra một quả cầu trong suốt, bàn tay hắn từ màu đỏ chuyển sang màu vàng kim.

"Đỡ này!"

Hắn nhắm thẳng đến Knight. Nó nắm chặt tay còn lại vào chuôi gươm laser và giơ ra đỡ, quả cầu va chạm với lưỡi gươm kêu ken két. Hai chân nó dang ra, đôi tay nắm chặt thanh gươm, cố đẩy hắn ra sau, nhưng sức mạnh phi thường kia đã vượt qua Knight.

"Đỡ tiếp này!"

Hắn vung tay kia chộp lấy cổ áo Knight, tay kia vung thẳng nắm đấm vào bụng nó.

"Ặc..."

Knight trong tay hắn như một quả pháo phóng thẳng ra khỏi nòng, bay lên trời với tốc độ chóng mặt và suýt nữa chạm đến "miệng núi lửa" ở cách họ một độ cao tới hơn 500 mét. Máu từ miệng nó hộc ra ngoài vì áp lực dồn vào bụng nó quá mạnh. Cuối cùng, nó rơi xuống lại, đập đầu vào thành ống khói và đáp xuống ngay giữa cái bệ nhảy thẳng vào đống than đá, củi gỗ cháy rực trong cái lò – đó là chỗ nóng nhất mà con người có thể chịu đựng bên trong cái lò vĩ đại của Nguyễn Phú Trọng, nơi mà những thanh củi sẽ được ném xuống đây để làm vật tế cho Trọng. Thân thể nó chỉ còn cách mép cầu vài phân, và gần như tê liệt hoàn toàn sau cú đấm chí tử vừa rồi.

"Knight!"

"Đây là cái kết dành cho những kẻ dám mạnh mồm tuyên chiến với ta!", hắn gầm lên trong sự thỏa mãn. "Cái đám ranh loi choi như chúng mày vẫn còn thua chúng ta nhiều! Nào, bây giờ đứa nào dám bước ra đấu với ta một trận đây?"

Navi nãy giờ đi đâu mất, bây giờ mới xuất hiện ở ngay trên đầu Knight. Màn hình máy tính bên trong Gorgon hiển thị thanh sinh lực của Knight còn đúng sáu mươi phần trăm.

"Anh!"

Knight mở mắt ra khi đôi mắt nó chuẩn bị chợp lại để nghỉ ngơi.

"Navi...? Nãy giờ em... đi đâu vậy? Lúc bọn anh giao đấu với hắn... chẳng thấy em đâu..."

"Em xin lỗi. Em chỉ đi để xem thử nhóm ngoài kia có sao không.", giọng của Navi tỏ ra hối hận. "Anh... anh còn đứng dậy được không?"

Knight cố gượng dậy, không có chỗ nào nó có thể vịn.

"Vừa nãy hắn đánh anh đau quá... Rõ ràng là anh chưa cố gắng hết sức mình...!", nó cắn chặt răng ngay khi cột sống mình thẳng đứng trở lại, tay nó ôm lấy chỗ mà tên công an đã tung nắm đấm thẳng vào, giọng nói của nó pha lẫn hơi thở hồng hộc. Nói xong, nó khuỵu gối xuống, cởi ba lô ra, lấy ra một mũi kim tiêm, tháo đầu bịt mũi kim bằng nhựa ra, cắm mũi kim thẳng vào tĩnh mạch. Cảm giác đau nhói vì tiêm đến rồi đi rất nhanh chóng kèm theo cảm giác mát lạnh ở bên trong da thịt vì có chất lỏng lạ tiêm vào.

"Knight... anh đừng cố quá sức!"

"Không sao...!", Knight đáp lại, cơ thể tưởng chừng như rã rời của nó đột nhiên lấy lại được năng lượng cùng sự hưng phấn. Nó ném cây kim xuống miệng núi lửa, lấy ra một hộp thuốc giảm đau, nuốt lấy ba viên rồi cất đi, rồi lấy từ một bên ba lô ra cây nỏ gấp gọn, nạp một mũi tên nổ vào lẫy. "Anh đã chích một mũi adrenaline và uống một ít thuốc giảm đau, và anh sẽ trở lại chiến trận ngay bây giờ!"

"Anh sẽ cần có khẩu súng ngắm mà anh đã bỏ lại.", Gorgon thả xuống ngay trước Knight khẩu súng Cheytac Intervention M240 – khẩu súng mới được chính nó trang bị vẫn có ống ngắm 15x kèm chức năng dò nguồn nhiệt và giảm thanh, và đặc biệt nó được nạp những viên đạn có cấu trúc đầu đạn hệt như những viên đạn R.I.P.. "Em đã nạp đạn R.I.P. cho nó rồi. Nó sẽ gây dam cao gấp mấy trăm lần khẩu Albert-01 nạp cùng loại đạn đó đấy."

"Anh hiểu rồi."

Trong lúc đó, hắn đang vật lộn với những đòn sét đánh của Killer. Không như Knight, Killer sử dụng sấm sét để di chuyển và né đòn, liên tục nhử tên tướng để giúp những người kia ra đòn.

"Rượt theo sấm sét không ông?", Killer mỉa mai, tay cầm rìu bổ nhanh một phát vào vai hắn rồi rút ra. "Ông có thể đánh bại được bạn tôi, nhưng cũng đừng quên là chúng ta còn tới bốn người, và bốn người chúng ta chắc chắn sẽ có những khả năng hoàn toàn có thể bù cho đồng đội của tôi. Tôi mới là leader của bọn này, thanh niên vừa nãy ông đánh bại chưa phải là trùm của bọn này đâu."

"Grgggh...", hắn nghiến răng, nhìn Killer bay lượn tự do trước mặt hắn một cách hằn học trong khi cố gắng bỏ qua cho Killer và lao vào tấn công ba cô gái. Đúng lúc đó, Witcher liên tục chọi đòn phép về phía hắn.

"Cắt sâu!"

Witcher vung đũa phép theo đường zigzag. Một vết cắt hình đường zigzag hiện ra trên ngực hắn, máu phun ra ngoài khiến hắn bất ngờ lùi lại. Recon tung những cây gai băng nhọn hoắt chọc thẳng vào vết thương kia, còn Ada không tung ra Persona của mình vội mà dùng súng ngắn bắn thẳng vào mắt hắn. Phát súng bất ngờ vào mắt làm bàn tay hắn phải che lấy con mắt bị bắn trúng lại, tạm thời hắn không thể chống trả được.

"Hắn bị choáng rồi! Tổng lực tấn công nào!"

"OK!"

Cả bốn người cùng tung đòn mạnh nhất của mình thẳng vào tên tướng – một combo gồm sấm sét, băng, phép thuật và sát thương "vĩ đại" nhanh chóng làm tiêu bớt đi gần bốn mươi phần trăm sinh lực của hắn. Hắn đã gục ngã lần thứ nhất.

"Sao nào? Đã thấy tại sao người mà ông vừa đánh bại không chấp ông một trận solo chưa hả?"

Hắn vực dậy nhanh chóng.

"Cũng đau đấy, đau gấp trăm lần trước...", lần này hắn nghiêng cổ kêu răng rắc. "...nhưng ta thì vẫn cứ sừng sững đứng trước mặt lũ ranh chúng mày. Ta chẳng sợ ai hết, bởi vì ta đã có Marx, Lenin và Hồ chủ tịch phù trợ!"

"Cái tên Bắc kỳ ngu si cuồng tín này...!", Recon ức chế. "Đúng là cộng sản làm cho đầu óc người ta như thể bị nhũn ra trong nước! Chẳng trách tại sao người ta nguyền rủa lũ lãnh đạo các ông chẳng khác nào những con bò!"

"Là bò hay là cái gì đi nữa cũng chẳng làm sao đối với chúng ta cả!", hắn chống chế, giọng hắn như muốn khạc ra lửa. "Đảng ta vẫn tự tin vì con đường chúng ta đã chọn! Chó cứ sủa thì đoàn người vẫn cứ đi..."

PEW.

"Aaaa!"

Hắn bất ngờ bị một viên đạn găm vào cổ, và viên đạn đó bị bắn từ trên cao.

"Kẻ nào!?"

"Đã coi dân là chó rồi thì mày cũng chẳng hơn gì một con chó đâu. Đáng lẽ là phải hiểu rằng cái đảng cặc của mày ngay từ đầu đã không cần phải trông chờ con mẹ gì sất. Chỉ cần ngó trộm chúng mày vài giây thôi cũng đủ biết là chúng mày muốn đẩy cái đất nước này một ngày nào đó bay thẳng vào cái vực sâu nào rồi."

"Này, đó có phải là..."

"Knight!? Mày vẫn ổn! Và cả... Navi!? Em đi đâu từ nãy giờ vậy hả?"

"Em sẽ giải thích sau."

"Lại là mày sao hả thằng cóc con!? Tao tưởng mày đã chết cháy trong lò rồi cơ mà!?"

"Tao không dễ chết như mày nghĩ đâu, thằng chó săn của Trọng ạ.", giọng Knight trầm lắng, đay nghiến tên tướng công an một cách mạnh mẽ. "Phán rằng nhân dân chẳng khác nào những con chó có trách nhiệm phải thờ phụng chủ là đảng cộng bọn mày, cuộc đời mày hèn nhất, nhục nhất là ở chỗ đó, tướng Đức ạ. Chuẩn bị tinh thần tạm biệt ánh lửa của lò Trọng lú đi."

Knight lại bắn tiếp một phát súng ngay vào con mắt còn lại của hắn. Lần này hai mắt hắn mù hẳn, máu chảy ròng ròng từ hai bên mí và hắn bắt đầu điên cuồng vung tay múa chân xung quanh hắn.

"Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để phản công thoải mái.", Knight cất súng ra sau lưng, thay bằng cái nỏ đã nạp sẵn đạn nổ, ngắm thẳng sau đầu địch mà bắn. Mũi tên bay phắt ra khỏi lẫy nỏ, cắm thẳng vào gáy tên địch và phát nổ ngay sau đó. Bị trúng đòn ngay chỗ hiểm, hắn không còn múa chân múa tay tùm lum nữa mà ngã khụy gối xuống. Knight nhảy xuống, đáp đất mà đầu gối và nắm tay chạm đất như một anh hùng thực thụ.

"Doctor Strange!"

Knight giơ một bàn tay của mình ra và bóp chặt bàn tay lại. Đột ngột, hắn nổi lên không trung như thể có gì đó nhấc bổng hắn lên.

"Ặc ặc ặc..."

"Phản động đã không có ai sống dơ với sống chó như những cái thằng ăn rồi suốt ngày nói đạo đức nhưng vẫn bòn rút của dân cả tỷ đồng mỗi ngày cả, liệu mà khắc ghi lấy lời đại tướng này đấy!"

"Argh... argh...", hắn giãy giụa vì có bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy cổ hắn. Knight bất ngờ vung nắm tay của mình về phía miệng trên của lò nhưng vẫn không buông nắm tay ra. Hắn bay theo đường di chuyển tay của Knight và đột ngột đứng khựng lại giữa không trung.

"Mày..."

Knight vẫn nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh, tay nó siết chặt cổ hắn mạnh hơn.

"Hôm nay chúng tao sẽ là những người khai mở chiến dịch giải phóng vĩ đại của dân tộc này. Mày sẽ không thể nào cản chúng tao xử lý người chủ thân thiết của mày, tướng thối ạ. Ngày ba mươi tháng tư năm đó, lũ Việt cộng kéo vào đánh chiếm Sài Gòn rồi gắn mác giải phóng miền Nam, và bây giờ, đây mới thực sự là giải phóng, và chúng tao sẽ giải phóng cả quân cả dân đất nước này khỏi lũ ngụy quyền cộng sản bán nước chúng mày!"

"Ư..."

"Nợ máu thì phải trả bằng máu... Tất cả những món nợ xương máu mà lực lượng công an trị đã gây ra, bây giờ mình mày sẽ phải gánh chịu tất cả.", Knight ra lệnh cho Doctor Strange triệu hồi ra những tia năng lượng màu cam xếp thành một vòng tròn chĩa thẳng xuống lò, tổng cộng là có mười ba tia màu cam như thế. "Nào, án tử của nhân quyền, thi hành!"

Nói đoạn, Knight buông tay ra. Bàn tay vô hình biến mất, hắn bị thả thẳng vào đống lửa cháy rực bên dưới. Hắn gào thét trong vô vọng và bị ngọn lửa kia nuốt chửng, cùng với những tia năng lượng đồng loạt lao xuống như những ngọn thiên thạch tiếp thêm hơi nóng cho những ngọn lửa hung tàn với những tiếng nổ lùng bùng chói tai liên tục được nghe thấy. Cuối cùng, ngọn lửa hoàn toàn tắt ngấm, tên tướng công an xuất hiện trở lại với bộ đồng phục sĩ quan công an bình thường của hắn.

"Không... không! Đừng giết tôi... Đừng giết tôi...!", hắn khúm núm run sợ khi thấy các thành viên của hội TCQĐĐ bước về phía hắn. "Tôi không thể chết trong cái lò này được..."

"Chúng ta không giết ông ngay tại đây. Chúng tôi chỉ dạy cho ông những bài học làm người mà thôi.", Recon nhẹ nhàng. "Những chính sách quyết tâm nhắm thẳng vào những người phản động như chúng tôi cũng như toàn thể dân chúng này đã khiến chúng tôi thật khổ sở khi sử dụng Facebook khi các nhà mạng liên tục bóp băng thông của nó. Hay là ông muốn khẳng định rằng không có luật An ninh mạng thì các ông vẫn cố gắng bịt miệng người dân cho bằng được?"

"Đại hội 13 còn cả hơn mười tháng nữa mới tới nhưng các ông đã chủ trương như vậy sớm rồi, chứng tỏ là các ông rất sợ cái ghế bị đổ, phải không?"

"Đúng thế... Mới mấy ngày trước, khi dân chúng bắt đầu bùng nổ biểu tình chống lại mật ước Thành Đô... Tổng Bí thư đã... Tổng Bí thư đã linh cảm rằng đảng của chúng ta sẽ sụp đổ trong một tương lai rất gần... Và ông ta đã lệnh cho tôi... phải cố gắng tăng cường kiểm soát thông tin đầu ra và kiểm soát luôn những cuộc biểu tình..."

"Rất tốt. Còn gì nữa không?"

"Ngoài ra... ông ta còn lệnh cho lực lượng tác chiến ngầm trong thế giới đặc biệt... Tấn công trực tiếp những người hoạt động vì dân chủ cùng những quan chức phản loạn chống lại Tổng Bí thư..."

"Cho đến nay đã có bao nhiêu nạn nhân của hắn rồi?"

"Hơn ba trăm người."

"Cũng có cố gắng đấy – khá khen cho lực lượng tác chiến ngầm trong Metaverse đã cố gắng tới sấp mặt lờ trong việc đàn áp nhân quyền và dân chủ...", Killer xoay cây rìu quanh cán trên nền đất vài vòng. "Thế nhưng, một ngọn nến tắt nhưng đã kịp thời truyền lửa cho cả hàng chục ngọn nến khác xung quanh nó, và ánh lửa của hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng triệu ngọn nến cộng lại chắc chắn sẽ gây nên một trận hỏa hoạn. Các ông không thể nào thắng được lòng dân đâu – nhìn về phía Trung Quốc đi, chỉ cần người dân Trung Quốc có quyền tự do chính đáng thôi thì tập đoàn tội ác lớn nhất thế gian này sẽ sập sàn chỉ trong vài tiếng đồng hồ, đó chính là lý do nó xây tường lửa và kiểm duyệt thông tin – tư tưởng một cách gắt gao kể từ sau cuộc biểu tình đẫm máu tại Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989."

"Nhắc đến Thiên An Môn... Hình như chính ông là người đã mạnh mồm mạnh họng rằng những người biểu tình là phải đem xe tăng ra cán cho chết hết đi, phải không? Phát ngôn đó giải thích tại sao dân chúng và cả các sĩ quan cao cấp đều ghi thù ông và muốn ông bị hạ bệ càng nhanh càng tốt, và điều đó là sự thật đấy. Không tin thì cứ nhìn vào mạng xã hội đi – biết liền ý đảng lòng dân khác một đằng một vực liền à!"

"Hiểu rồi... Tôi đã hiểu.", hắn lặng lẽ cúi rạp đầu xuống. "Bây giờ tôi chẳng thể nào thay đổi được cái gì nữa rồi. Tôi sẽ quay trở lại thế giới thực, nhưng trước khi tôi về, tôi sẽ đưa cho các cậu..."

Hắn đưa một lá thư được đóng dấu hình huy hiệu quốc hội. Lá thư này không thể mở được.

"Một lá thư?"

"Lá thư này sẽ giúp các cậu tìm đến Tổng Bí thư cùng với những quan chức đứng đầu nhà nước. Tôi cũng sẽ tiết lộ thêm cho các cậu, bác Tổng có hẳn cả một đội quân hộ vệ riêng của hắn, quân số phải cỡ mười ngàn người. Thôi, đến giờ tôi phải đi rồi."

Hắn biến mất trước khi hội TCQĐĐ kịp dặn dò hắn bất kỳ điều gì.

"Vậy là chúng ta đã xong hai con boss trong cái Cung điện này."

"...Và chúng ta cũng đã biết được thêm về việc Trọng lú có gì để nghênh chiến chúng ta. Mười ngàn quân sẵn sàng bảo vệ hắn."

"Bây giờ chúng ta về lại với các đồng đội ngoài kia chứ?"

"OK. Bây giờ con đường tới chỗ Nguyễn Phú Trọng đã mở rộng hoàn toàn, chúng ta hoàn toàn có thể tiến công tiếp, hoặc quay về thế giới thực để nghỉ ngơi rồi ngày mai qua đây đánh tiếp."

"Nếu như mọi người muốn nghỉ thì OK, chúng ta cùng đi về, còn nếu như mọi người muốn đánh thì không ai cản đâu."

"Ừ."

Navi đưa tất cả mọi người ra khỏi núi và gặp lại những người đồng đội còn lại.

"Hello!"

"Đại tướng đã về!"

Những vị tướng cấp cao trong hàng ngũ quân lực Cộng hòa đưa tay lên trán để chào Knight, và Knight cũng dừng một lát rồi chào lại họ.

"Thế nào rồi? Có gặp thằng trùm nào trong đó không?", Chris đưa giọng hỏi thăm.

"Có. Tên trùm công an đã kế nhiệm Tô Lâm."

"Hắn ta cũng ở chung Cung điện với Trọng lú sao?"

"Đúng thế. Cũng phải chật vật lắm mới hạ được hắn, và cái kết rất xứng đáng khi chúng ta cuối cùng cũng có được chìa khóa để tìm gặp Trọng.", Killer giơ lá thư ban nãy nó nhận được từ tên tướng công an cho mọi người cùng thấy. "Có lá thư này, việc đối mặt với Trọng cùng bè lũ của hắn chỉ còn là vấn đề thời gian."

"Thế thì quá tốt rồi!"

"Nói đến đây thì nếu như mọi người muốn nghỉ thì OK, chúng ta cùng đi về, còn nếu như mọi người muốn đánh thì không ai cấm cản gì đâu, bởi ai muốn nghỉ thì cứ việc nói một tiếng để Navi đưa đi cách ly hồi sức."

"Không sao, bọn này vẫn còn sức để đánh nhau mà.", Luke đáp. "Nãy giờ bọn này ngồi không thì đột nhiên có một đống tướng tá bộ đội ào ra ngoài, tưởng phải đánh nhau chứ dè đâu họ lại thành đồng minh của chúng ta chứ. Nhưng không sao, càng đông lại càng vui, cho hắn sợ đến muốn thoát xác luôn."

"Ừ. Bây giờ chúng ta đi hay về đây?"

"Đi.", Chris và Luke giơ tay trước, tiếp theo là Desmond, Tyrant, Witcher và Ada. Knight, Recon và Lee không có ý kiến gì.

"Vậy là chúng ta thống nhất là cùng đi nhé."

"OK."

Đoàn quân bộ đội lần này chia ra làm hai, một phần chuyên đi tấn công quân đội Trung Quốc để lấy lại lãnh thổ, phần quân còn lại dẫn hội TCQĐĐ đến nơi ẩn náu của Nguyễn Phú Trọng cùng băng đảng cộng sản của hắn. Khi một nửa quân đội kia đã đi rồi, phần quân còn lại cùng với quân lực Cộng hòa tiếp tục hành quân cùng với hội TCQĐĐ theo sự chỉ dẫn của bộ đội.

"Chắc chắn lần này tên Lú sẽ không bao giờ bỏ qua cho chúng ta vì đã triệt hạ mất hai cánh tay đắc lực của hắn cũng như của đảng cầm quyền này, và hắn ta sẽ mạnh mẽ gấp chục lần hai kẻ thù mà chúng ta đã gặp phải."

"Phải đó."

"Và có thể chúng ta sẽ cần cả đoàn quân này cũng kéo vào giao chiến với hắn cùng bè lũ chúng nó cũng chả chừng. Nhớ hồi nãy hắn nói rằng Trọng lú cùng bè cánh của hắn có hẳn cả một đoàn quân gồm một vạn người."

"Tên tướng công an đó nói với tụi mày như thế à?"

"Ừ. Có thể nó cũng tương ứng với một vạn lính của lực lượng 47, và tao nghĩ như thế cũng không khác gì đàn bò trong Cung điện của Võ Văn Thưởng và Nguyễn Mạnh Hùng là bao."

"Như vậy thì cũng có nghĩa là ít ra Nguyễn Phú Trọng còn coi lực lượng đó ra dáng con người hơn là hai tên Thưởng và Hùng kia. Hai tên ấy chỉ coi những kẻ bảo vệ cho chúng về mặt tư tưởng chẳng khác nào một đàn bò hung hăng sẵn sàng tấn công bất cứ ai mà chúng thấy ngứa mắt và ngứa tai."

"Đồng quan điểm thôi."

Đoàn quân đi hết một cánh rừng rộng bạt ngàn và cuối cùng là đến với một thành phố không lớn nhưng nó nổi bật với hồ Gươm – tháp Rùa vốn là biểu tượng của Hà Nội. Tòa nhà to sừng sững ở đằng xa kia, giữa những tòa nhà cao thấp khác nhau chính là lăng Ba Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro