Chương 146 - Phát súng vĩnh biệt
Chủ nhật, 8/4/20XX.
Cung điện của Nguyễn Phú Trọng, Metaverse.
"Thật không thể tin được...", Nguyễn Phú Trọng khuỵu một bên gối xuống, gương mặt lão mệt mỏi xen lẫn đau đớn và thất vọng. "Tổng bí thư của đảng cộng sản Việt Nam đầy rẫy quyền lực như thế này mà lại thất bại hoàn toàn trước một hội nhóm chỉ có hơn mười người dân đen bất mãn với đảng và nhà nước sao...?"
"Vì là kẻ đứng sau lưng những vụ giết người hàng loạt dưới danh nghĩa thanh trừng nội bộ và diệt trừ phản động.", mắt của Knight đã trở lại bình thường, không còn đỏ ánh lên nữa. "Chính ông đã thành lập nên lực lượng tác chiến Metaverse và gián tiếp tước đoạt sinh mạng của những con người vô tội nhằm cảnh cáo người dân không được đụng đến đảng và nhà nước. Ông... phải sám hối suốt phần đời còn lại của mình vì những tội ác đó, cộng thêm nhiều tội ác khác mà ít ai biết đến về ông, tất cả đều liên quan đến tham nhũng và bạo quyền."
"Cũng phải khẳng định rằng quyền lực của ông chẳng có gì là ảo cả. Đều là thật hết, nhưng vì những người cộng sản không tin tưởng lẫn nhau nên quyền lực cách mấy cũng phải đối diện với việc bị đâm sau lưng.", Recon thừa nhận quyền lực của Trọng rất lớn nhưng cũng phải thừa nhận thêm về việc nội bộ đảng bị chia rẽ.
"Không có ai có thể phò trợ cho ông cả, vì tư tưởng của các ông là vô thần nên dù cho có là Hồ Chí Minh cũng chẳng thể nào hiển linh giúp đỡ ông được.", đến lượt Desmond.
"Chúng tôi đã nghi ngờ ông từ rất lâu rồi, nhưng khi nghe được chuyện ông thanh trừ Trần Đại Quang bằng cách đẩy ông ta vào cái chết để chiếm lấy ghế Chủ tịch nước thì chúng tôi càng không thể tin tưởng ông tiếp tục vươn cao hơn nữa trên đỉnh quyền lực của mình. Nói cách khác, ông quá gian manh và cũng quá lỗi thời để có thể ngồi trên những chiếc ghế đó.", không chỉ có các thành viên hội TCQĐĐ mà những người thuộc phe Việt cộng hỗ trợ cho hội cũng khẳng định điều này. Họ đã nghe hết tất cả những gì mà những giọng nói kia đã phản ánh về con người thật của Trọng. "Sau tất cả, chúng tôi vẫn không thể nào có ích với một kẻ chuyên môn luồn cúi với lực lượng đã và đang manh nha cướp biển đảo của nước mình để chà đạp lên cả các đồng chí của mình như thế này được. Ngay cả bản thân ông cũng đã trở thành một mối nguy hại lớn cho chế độ này rồi đấy."
"Phải... Nhưng mà là mối nguy hại lớn cho những kẻ thân Mỹ như các người, chứ không phải là cả chế độ này đâu..."
"Chúng tôi phải cáo từ cả ông lẫn những người bạn trẻ ở đây mà thôi. Về phần ông, ông không cần phải để lại lời trăn trối nào về sự lụn bại của đảng cũng như đất nước này nếu như ông không còn chút liêm sỉ đâu. Còn về phần các bạn trẻ... Chúng tôi thành thật cảm ơn các bạn đã lột trần bộ mặt thật của tên tổng bí thư tham quyền cố vị này cũng như những tên tuổi lớn còn trung thành với hắn... Một điều mà chúng tôi không thể nào làm được. Tạm biệt."
Những người lính nọ bước đi, rồi từ từ tan biến trong không khí. Cảm thấy không cần thiết sử dụng quân lính của mình nữa, Knight quyết định thu quân về tâm trí của mình, và ngay cả May cũng là người xuất hiện từ trong tâm trí của nó nên cô nàng cũng từ từ biến mất luôn mà chẳng ai hay biết.
"Ông không cần phải nói gì thêm về tội ác của ông với những người đồng chí của mình đâu. Trần Đại Quang cũng như những giọng nói kia đã khai ra hết cả rồi.", tới lượt Luke. "Thực sự những gì ông làm với người dân cũng không thể nào ác ôn được hơn những gì ông làm với những người có cùng tư tưởng Marx – Lenin với mình nhưng đối lập về quan điểm hết đó. Rõ ràng là chẳng có cái chết nào khốn nạn hơn là chết vì bị chính những người đồng chí phản bội, và chính cái chết cụ Kình tại làng Đồng Tâm đã chứng minh quá rõ."
"Ý các ngươi là... một ngày nào đó khi các đồng chí đã quá chán ngán vì ta rồi thì ta sẽ bị thổi bay khỏi ghế sao...?"
"Có khả năng là như thế đó, nếu như ông tiếp tục không đảm bảo quyền lợi cho tất cả họ và tiếp tục sử dụng các đảng viên ủng hộ ông như là lá chắn cho những tội ác của mình. Nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa, vì ông cũng sẽ tự lui khỏi cái ghế tổng bí thư nay mai thôi. Ngay cả lực lượng tác chiến Metaverse cũng vậy, tất cả họ sẽ cùng bị buộc phải về hưu như ông thôi."
"Dù sao thì con đường chính trị của ta cũng chỉ còn mỗi cái ngõ cụt mà thôi... Ta chẳng còn có đồng minh nào thực sự có thể đi cạnh ta nữa rồi. Bây giờ chỉ còn quay đầu là bờ, hối hận về những gì ta đã gây ra cho cả dân tộc này... đó là điều tốt nhất ta có thể làm. Ngoài ra, cũng đã khá lâu rồi ta mới được cảm nhận sự hối hận là cái gì. Ta... ta hoàn toàn chấp nhận... thất bại... các ngươi... đã thành công... trong việc thay đổi tâm can của ta... giống như những gì các ngươi đã từng làm... đối với Tô Lâm... Đường Minh Hưng... Nguyễn Xuân Phúc... Phùng Xuân Nhạ... Thích Thanh Quyết, Võ Văn Thưởng và Nguyễn Mạnh Hùng. Còn về lực lượng tác chiến Metaverse ư? Ta đã từng muốn xử lý cái lũ đó từ rất lâu rồi vì nếu để cái kim trong bọc có ngày lòi ra thì cũng không nên... Với lại, lực lượng đó quá hiệu quả dẫn đến việc ta nghĩ rằng một ngày nào đó chúng sẽ lại phản bội mình nếu không cẩn thận..."
"Vậy là chính bản thân ông cũng không thích phải thuê một nhóm sát thủ như thế để tiêu diệt những kẻ suy nghĩ khác mình, phải không?"
"Đúng. Và bây giờ đã đến lúc những tên sát thủ này không còn có giá trị nào đối với ta nữa."
Phủ Chủ tịch nước.
"Á...!!!"
Một cơn đau đầu thoáng qua nhưng rất nặng nề đánh thẳng vào mái đầu bạc phơ ngồi trong văn phòng Chủ tịch nước.
"Tổng Bí thư!"
"Vậy là... vậy là lũ chúng nó đã thành công sao...?", Trọng ôm đầu vì cơn đau dữ dội. Hắn quay ngược lại thì thấy có bác sĩ đã túc trực ở đó để theo dõi tình hình của hắn. "Viên thuốc này... Ta có thể giết chúng nếu như uống nó không?"
"Theo như nghiên cứu về Metaverse của Nhật Bản và Việt Nam, đánh sập một Cung điện với viên thuốc này có thể giết chết tất cả những ai còn ở bên trong nó, tuy nhiên..."
"Được lắm. Đưa cho tôi..."
"Khoan đã, tôi vẫn chưa nói xong..."
Người bác sĩ chưa nói hết thì Trọng giật lấy viên thuốc từ tay người bác sĩ, nuốt ngay vào họng. Một chốc sau, lão ngã gục xuống nền nhà như bị đột quỵ. Trước lúc lão mất ý thức, lão thầm thì:
"Bây giờ... chúng nó xong đời rồi... Ha ha..."
"Nhanh lên, phải đưa Tổng Bí thư đi cấp cứu ngay lập tức!", người bác sĩ chứng kiến mọi thứ, bèn ra lệnh cho nhân viên phủ đứng gần đó gọi một xe cấp cứu để đưa Trọng đến bệnh viện. Trong tình thế đó, hai anh em vừa nãy cũng đã nghe hết được mọi chuyện và bí mật rút lui.
Cung điện của Nguyễn Phú Trọng, Metaverse.
Cây đao của của Nguyễn Phú Trọng ban nãy cắm thẳng lên nền đất sau khi lão trở lại trạng thái bình thường, biến thành kho báu tỏa ánh hào quang rực rỡ như những kho báu trước.
"Vậy kho báu là cây đại đao này sao?"
"Cây đao khắc hình búa và đầu đao là lưỡi liềm... Quá phù hợp với một tay tướng quân của phe cộng sản có quyền sinh sát trong tay."
"Thật đúng là..."
"Ta... ta..."
Rồi bất ngờ hắn ta lên cơn đột quỵ rồi ngã gục xuống, tan biến cái xèo trong không khí. Ngay sau đó, mọi thứ bắt đầu rung chuyển dữ dội. Tyrant nhanh tay nắm lấy cây đao vì biết rằng nơi này sẽ sụp đổ trong giây lát.
"Bây giờ, chúng ta phải chạy khỏi đây thôi!"
"Ừ!"
"Mọi người, nhảy vào Gorgon nào!"
Tất cả đều nhảy thẳng vào chùm sáng rộng chiếu xuống từ đáy Gorgon, lúc này đã hóa thành một chiếc máy bay phản lực. Máy bay phóng thẳng ra biển ngay vào lúc ngọn núi sụp đổ hoàn toàn và những vụ nổ bắt đầu xảy ra liên tiếp trên khắp toàn bộ địa phận đất liền, kéo theo hòn đảo hình chữ S tượng trưng cho đất nước cũng chìm theo. Những cái xúc tu bao quanh hòn đảo cũng buông ra và thu lại về chủ nhân khổng lồ của nó.
"Vậy là thiên đường xã hội chủ nghĩa của Nguyễn Phú Trọng đã tan thành mây khói."
"Cũng hên là Gorgon có khả năng biến hóa thành máy bay phản lực... Chứ không là chúng ta buộc phải tự bơi rồi. Cơ mà em không biết bơi.", Navi cầm lái máy bay bằng bàn phím máy tính, rùng mình khi nghĩ đến việc hòn đảo bị chìm hoàn toàn và mình sẽ chết vì đuối nước.
"Nhưng có một điều mà thầy không hiểu...", sư thầy bấy giờ mới lên tiếng, "Tại sao chúng ta chưa chạm vào kho báu mà Cung điện đã bắt đầu tiến trình tự hủy?"
"Em cũng không rõ nữa... Có thể có gì đó đã xảy ra với ông Trọng ngoài đời rồi.", Knight suy đoán theo những gì nó từng đọc trong cuốn sách bí ẩn về Metaverse.
"Đột quỵ cũng là một khả năng.", Ada tiếp lời – cô biết rõ rằng nếu một người sở hữu Cung điện bị một nguyên nhân nào đó dẫn đến hôn mê thì Cung điện của người đó sẽ sụp đổ.
"Ban nãy lão ta không hề bị chúng ta giết chết mà chỉ bị đánh bại mà thôi. Chị đã từng nghe đến việc những người nghiên cứu về Metaverse đã từng nhập về một loại thuốc có khả năng khiến người sử dụng lâm vào trạng thái hôn mê để phá hủy Cung điện có trong họ."
"Vậy chắc có lẽ ông ta đã uống viên thuốc ấy ngay sau khi chúng ta đánh bại ổng...", Chris hình dung ra được chuyện vừa mới xảy ra. "Mục đích là để xóa sổ toàn bộ chúng ta trong cái Cung điện này. Tính ra lão ta cũng nắm bắt cáo thư của chúng ta sớm thật, và thậm chí còn chuẩn bị sẵn thuốc để đề phòng... Quả là một con người kĩ tính và ranh ma, xứng đáng để ngồi lên ghế tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước mà không từ một thủ đoạn nào."
"Có lẽ khi lão ta tỉnh lại là chúng ta sẽ thấy ngay việc thay đổi tâm trí của lão thôi. Cơ mà việc mà hắn muốn giết chúng ta bằng cách uống thuốc như vậy... Chứng tỏ chúng ta đã quá nguy hiểm trong mắt Việt cộng rồi."
"Nếu vậy thì tại sao chúng ta lại không bị truy nã nhỉ?"
"Phần lớn có lẽ là do họ không biết danh tính cũng như mô típ thật sự của chúng ta nên họ không phát lệnh truy nã được. Họ có thể cứng rắn, hổ báo với những người bất đồng chính kiến thông qua mạng xã hội và truyền thông, nhưng đối với chúng ta thì họ hoàn toàn lúng túng và không có đường lối cụ thể ngoại trừ việc biệt phái lực lượng tác chiến Metaverse truy lùng tung tích của chúng ta."
"Dẫu gì thì chúng ta đã thành công trong phi vụ này rồi. Còn Knight..."
Tất cả đều không quên chú ý đến hình ảnh hậu chiến của Knight – nó dính đầy máu từ đầu đến chân, và cái kính bị bể mất một bên lens đã minh chứng cho cuộc đọ sức căng thẳng với Trọng trong Metaverse. Công trạng lớn nhất trong phi vụ càn quét Cung điện này bây giờ hoàn toàn thuộc về vị tướng lĩnh mang ý chí của những người lính đã nằm xuống, cả bên Việt Nam Cộng hòa suốt chiều dài chiến tranh Việt Nam lẫn Việt cộng trong hai sự kiện ngày 17 tháng 2 năm 79 và 14 tháng 3 năm 88, cốt để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trước đây.
"Mày đã làm quá tốt mọi thứ, thậm chí còn vượt sự tưởng tượng của chúng ta."
"Ban nãy rớt cả một chỏm núi là do mày làm đó hả?"
"À... ừ. Tao không nghĩ là nhát chém đó bay xa đến như vậy, tao tưởng rằng nó chỉ dừng lại ở ngay chỗ hắn ta đứng thôi, ai dè..."
"Đó là chưa kể còn có cả động đất nữa... Hai bên cọ đao kiếm vào nhau mà ra được cả rung chấn mạnh như vậy..."
"...Chứng tỏ lão ta là một tay khá cứng nhắc trong Cung điện của lão đấy chứ..."
"Quả thật là khó tin."
Trong khi mọi người đang dành ra những lời bàn tán ngắn ngủi trong Metaverse thì Knight quay mặt nhìn ra khung cửa kính lớn, nhìn thẳng về phía mặt trời đang chuyển từ đỏ sang vàng, trong lòng nó bắt đầu phải hướng đến mục tiêu cuối cùng...
Ở một nơi nào đó gần phủ Chủ tịch.
"Chúng ta... thoát rồi..."
Tất cả mười một con người đã rời khỏi Metaverse, và Nhật Hạ cũng đi theo anh Trí xuất hiện lại tơi này.
"Nhưng mà khoan đã..."
Họ nhận ra rằng Uyên và An "nam" không có mặt với họ. Thực chất họ đã bị rơi ở nơi khác...
"Anh... anh không sao chứ..."
Uyên nhìn thấy anh ta nhìn màn hình điện thoại và cất điện thoại vào túi áo. Nó đã nhận một tin nhắn mới đến từ một tài khoản nặc danh.
Thông báo đổi địa điểm.
Hãy đi lên tầng cao nhất của khách sạn Lan Hoa. Chỉ cách phủ Chủ tịch khoảng cỡ vài chục bước chân thôi. Nhanh lên, người yêu mày đang chờ đấy.
Ngay khi cất điện thoại, nó liếc nhìn Uyên với ánh mắt lo lắng. Sau cùng, nó buộc phải giã từ những người bạn tại đây, và đi đến nơi mà Dominic Dương đã hẹn gặp nó.
"Xin lỗi em, nhưng anh phải đi rồi."
"Anh An...", cô bé chợt nhớ đến việc anh từng nói với cô về việc Dominic muốn giết anh để đổi lấy mạng sống của những người bạn của mình. "Em đã làm xong mọi thứ mà em cần làm từ sáng nay... Hành lý của anh hiện ở trong phòng em, đã sẵn sàng để người thân của anh nhận rồi."
"Cảm ơn em. Còn một việc cuối cùng anh muốn nhờ em... Nếu anh may mắn sống sót sau vụ này thì cũng vẫn phải coi như anh đã chết rồi, vì đường nào bọn chúng cũng phải đoạt mạng anh cho bằng được thôi, không lấy mạng anh thì chúng cũng sẽ lấy mạng những người thân thiết với anh và thậm chí ngay cả chị Bình nữa, và anh đã nói rồi, anh không muốn điều đó xảy ra chút nào cả."
"Được rồi... Vậy thì, tạm biệt anh. Chúc anh may mắn."
Hai người nhìn nhau với ánh mắt chan chứa sự buồn bã trước khi giã biệt nhau lần cuối. Uyên cũng rời đi để tìm các thành viên còn lại của hội TCQĐĐ, còn An? Nó bỏ hai tay vào túi quần, lặng lẽ bước đi, hướng thẳng đến nơi tọa lạc khách sạn Lan Hoa, nơi mà Dominic đang chờ sẵn.
...
"Uyên ơi! Bọn anh ở đây này!"
"Nãy giờ em ở đâu vậy? Chúng ta đã thoát ra ngoài cùng nhau rồi mà?"
"Em xin lỗi. Tại em bị rơi xuống ở một nơi khác thôi."
"À mà... anh An đâu rồi em?"
"Anh ấy... Hồi nãy ảnh với em rơi xuống cùng nhau, nhưng rồi...", nói đến đây tự nhiên Uyên không thể nói tiếp được nữa. Trí nhìn thấy cô em không nói được, đã hiểu ra chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Anh biết em đang muốn nói cái gì.", Trí tiếp lời Uyên. "Cái cậu đó... chắc chắn nó còn việc phải giải quyết với lão Dominic Dương đó."
"Hả?", Hoài An, Hưng, Oanh, sư thầy và Nhật Hạ đều trố mắt lên khi nghe những lời đó từ Trí, còn Khoa, Thái và Ngọc thì im lặng, cũng làm ra vẻ lo lắng giống như Uyên. "Rốt cục chuyện này là sao...?"
...
Thứ 2, 8/5/20XX.
Khách sạn Lan Hoa, mười hai giờ hai mươi phút đêm.
Gọi là khách sạn thế thôi chứ thực chất nó đã trở thành một tòa nhà cho thuê không hơn không kém. Chủ nhân của nó đã dọn đi nơi khác sinh sống rồi, nên bây giờ Dominic đã tận dụng tòa nhà này để làm điểm gặp mặt giữa hai bên. Có một chiếc ô tô tải đậu ngay bên dưới tòa nhà... Hình như hắn đã đến trước rồi.
An ngước nhìn lên tầng cao nhất rồi bước thẳng vào bên trong khách sạn. Có một bóng đen nào đó đang lặng nhìn nó từ trong xe tải mà nó không để ý thấy.
Cửa khách sạn không khóa. An lặng lẽ bước chân qua những khoảng không trống trải bên trong tầng trệt tối tăm.
Hệ thống thang máy vẫn hoạt động. Nói cách khác, tòa nhà vẫn chưa bị cắt điện. Nó bước vào hộp thang máy, bấm vào số tầng cao nhất và đứng yên để hệ thống thang máy kéo mình lên. Cửa thang từ từ đóng lại và nó cũng biết rằng khi cửa thang đóng, nó đã không còn đường lui nữa.
PING!
Chuông báo hiệu hộp thang đã lên tới tầng cao nhất, và An bước ra khỏi hộp khi cửa thang đã mở. Bây giờ chỉ còn cái cầu thang đi lên sân thượng mà thôi.
Nó hít một hơi thật sâu và thở ra thật mạnh để lấy lại bình tĩnh. Nó không được phép run sợ trước bất kỳ thứ gì, kể cả thần chết.
Ngay lúc này, Bình đã tỉnh dậy. Phần thân trên và đôi chân nàng đã bị trói chặt không cử động được, nàng cựa quậy đôi chân một lát thì cọng thừng thô ráp cứa vào da đến muốn chảy máu, và bản thân lão Dom khi nghe thấy tiếng chuông thang máy, hắn biết được kẻ thù của hắn đã đến.
"Ưm... ưm..."
Bình cố gắng di chuyển nhưng không được nữa. Ngay cả miệng nó cũng bị bịt lại để không thể kêu cứu được.
"Nó... nó đã đến. Kẻ thù... của chúng ta, và cũng là của đảng cộng sản Việt Nam."
Hắn tháo miếng băng keo dán chặt miệng Bình lại nhưng không để cô nàng hét lên bằng cách chĩa súng vào đầu nàng.
"Tao đã nói rồi, mày mà hét thì mày cũng không còn thấy mặt bố mẹ mày lẫn nữa đâu. Giờ thì ngoan ngoãn mà im lặng đi. Tao không bắn mày, thì sẽ có những người khác bắn mày.", Dom chỉ những người xung quanh, mặc vest lót ngoài áo chống đạn, tay luôn sẵn sàng một khẩu súng ngắn giảm thanh. Khẩu Desert Eagle của Dom không gắn giảm thanh.
Khi Dom đưa nòng súng ra khỏi đầu của Bình thì An cũng vừa mới bước chân lên sân thượng. Nó đã thấy ngay Bình đang nằm trong vòng tay kẻ thù với tình trạng không được tốt cho lắm. Thấy An, đôi mắt Bình sáng lên nhưng tia sáng ấy chợt vụt tắt, vì nàng biết chuyện gì sắp sửa xảy ra tiếp theo.
"Ha ha ha... Cuối cùng thì mày cũng đã xuất hiện rồi... Khá khen cho việc mày đã xuất hiện, thậm chí còn sớm hơn cả deadline tao đã đưa ra."
"Thực ra tôi cũng chẳng cần cái deadline đó. Khỏi phải dọa tôi cũng phải diện kiến ông mà thôi."
"Vậy là mày vẫn muốn chuộc lấy con nhỏ này à?"
"Ông ấu trĩ thật đó ông già... Ông thừa biết ngay cả khi ông không bắt cóc Bình để gây sức ép lên tôi, tôi vẫn phải tìm cách đối diện với ông, ngay cả khi đó có là trận tử chiến trong Metaverse đi nữa..."
Rồi An chú ý đến phần hàng rào sân thượng đã bị khoét bỏ đi.
"...Đã vậy khi tôi đến đây, tôi thấy ông đã xây sẵn huyệt cho tôi rồi... Dẫu gì cũng xin đa tạ niềm tôn trọng kẻ thù của ông.", nó dần bước đến vị trí của phần hàng rào bị phá.
Dominic thừa biết hắn đã bị An phát hiện và mỉa mai. Ngay cả khi đang cận kề cái chết mà nó vẫn lạc quan đến lạ thường.
"Mày thực sự lạc quan quá rồi đó.", tay hắn vân vê khẩu súng Desert Eagle óng ánh dưới ánh trăng lưỡi liềm đang cận kề ngày rằm. Tối nay trăng sáng yếu nhưng vẫn thấy được ánh kim trên khẩu súng. "Nói tao nghe... tại sao mày lại chống cộng? Cuộc đời của mày còn dài lắm, với lại cuộc sống ở Việt Nam đang yên đang lành thế này, suy nghĩ kĩ chưa?"
"Đúng là đời tôi còn dài thiệt, nhưng cũng chưa có dài bằng thành tích tồn tại của một thứ đảng cai trị chỉ biết ăn không ngồi trốc trên xương máu của đồng bào đâu. Tôi đã không ưa nền giáo dục nhồi sọ của đảng từ lâu rồi, và... Metaverse, nó đã cho chúng tôi sức mạnh để thay đổi cả đất nước này. Metaverse dạy chúng ta về sự tự do và cách để giải phóng con người khỏi sự sợ hãi những kẻ quyền thế, còn các ông? Các ông sử dụng Metaverse để giam cầm người ta vào một thứ ngục tù vô hình mang tên nỗi sợ hãi. Chưa kể là ông còn biến hai cô gái vô tội trở thành công cụ để các ông đạt được mục đích giết người và kinh doanh trên sự suy sụp tâm can của mọi người. Như thế đã đủ lý do để chống lại đám tay sai mọi rợ các ông chưa?"
"Ha ha ha ha... Quả thực là chúng ta đã kinh doanh trên xác chết thật. Nhưng ta kinh doanh trên những kẻ dám chống đối đảng cộng sản quang vinh... Về cơ bản việc giết đi những mầm mống tội phạm trên đất nước này chẳng có gì sai cả. Ở đất nước này, mạnh thì được, yếu thì thua và thậm chí còn phải trả giá đắt nếu như dám chống lại cái mạnh. Nguyễn Phú Trọng khi biết được việc giết người như thế này hoàn toàn lý tưởng, ngài ấy đã đồng ý ngay việc thành lập lực lượng này. Chúng ta đã tiêu diệt kha khá những kẻ muốn phản loạn, nhưng hết kẻ này đến kẻ khác đều muốn chống lại Nguyễn Phú Trọng, đến nỗi công việc chồng chất công việc, ai nấy đều đã mệt mỏi và phải dành thời gian để nghỉ ngơi... Việc tấn công cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng vì lũ chúng mày mà phải hoãn lại do không đủ nhân lực cần thiết để tấn công Cung điện của hắn, phần vì cũng do việc chúng mày đã đánh sập những tên tuổi lớn gần gũi với bác Tổng."
"Vậy là ông muốn diệt trừ phe cộng sản miền Nam để phe thân Tàu của Nguyễn Phú Trọng luôn chiếm vị thế độc tôn trên đất nước này?"
"Chính xác. Chúng ta vẫn sẽ luôn hữu dụng với phe cộng sản thân Trung Quốc. Ta vẫn sẽ luôn làm những việc này... Chừng nào Nguyễn Phú Trọng còn có nhu cầu cần đến dịch vụ của ta. Còn phe cộng sản miền Nam ư? Bọn họ khi biết được việc này sẽ lôi Trọng ra xử tội, và chúng ta sẽ không được yên với chúng một khi chúng lên nắm quyền điều hành đất nước này."
"Hừm... Nhưng tiếc thay..."
"Hả?"
"Tôi vừa có một tin buồn đến với ông.", An mỉm cười đắc thắng. "Nguyễn Phú Trọng vừa mới lên cơn đau đầu dữ dội. Ông ta đã uống thuốc mê để xóa sổ chính Cung điện của lão ta đang bị tấn công bởi hội TCQĐĐ. Và bây giờ tâm trí của lão ta đã bị thay đổi."
"Cái... cái gì?"
"Thưa ông, có tin khẩn cấp đến từ phủ Chủ tịch ạ."
Có một cuộc điện thoại vang lên. Người gọi không ai khác chính là đại diện của phủ Chủ tịch.
"A lô?"
Sau một cuộc nói chuyện khá dài của bên phủ Chủ tịch thông báo về tình trạng hiện tại của Nguyễn Phú Trọng, lão ta dần dần mất bình tĩnh, không thể kiểm soát được bản thân nữa. Tinh thần của hai bên thay đổi nhanh chóng, với phần lạc quan nghiêng hẳn về phía An khi hắn đánh rớt cái điện thoại, gương mặt của lão chuyển từ lạnh sang nóng với tốc độ nhanh dần đều.
"Lũ chúng mày... chúng mày được lắm... Dám thay đổi tâm trí của bác Tổng... Bắt lão ta cùng cả khối cộng sản thân Tàu phải đầu hàng..."
"Những cái tên suốt ngày rêu rao Mày biết bố mày là ai không ư? Chúng sẽ không còn tư cách để giễu võ dương oai nói câu đó một cách tự tin nữa. Tất cả những tên thân Tàu sẽ mất ghế, hoặc bị thanh trừng... Nếu như phe thân Mỹ mà hiểu được cách giết người của các ông thông qua Metaverse này... Coi như cuộc đời của các ông chỉ có nước đi tong mà thôi. Ông sẽ chẳng được lợi ích nào từ những việc sát nhân như thế này cả, trái lại ông còn có thể đi tù nữa đấy, không đi tù vì chủ mưu giết người thì cũng đi tù vì dám có những phi vụ bất hợp pháp với Nguyễn Phú Trọng mà có thể xếp ngang hàng với tội hối lộ và rửa tiền."
"Khốn khiếp! Uổng công tao tin tưởng thằng Trí, giao mọi bí mật của lực lượng tác chiến cho hắn... Mà bây giờ hắn đã trở cờ đi theo chúng mày... Gừ a a a a á á á á!!!"
Bây giờ Dominic đã điên thật rồi. An vẫn giữ bình tĩnh trong khi Bình đã sợ đến mức cúi hẳn đầu xuống đất. Cảnh tượng giống y hệt như Sherlock Holmes đã phá hoại thành công âm mưu kích động chiến tranh của giáo sư James Moriarity trên đỉnh thác Reichenbach. Và đương nhiên, cũng từ sau vụ án này mà Sherlock suýt nữa phải lấy mạng mình ra để trả.
ĐÙNG.
Cả An lẫn Dominic đứng khựng lại trong khoảng vài giây. Tuy nhiên, An đột nhiên cúi người lại như một người chuẩn bị nôn mửa xuống đất, tay ôm lấy ngực phải. Chợt nó buông ra và nhìn... Bàn tay nó đã nhuộm đầy máu.
"Ực...", có máu trào ra từ khóe miệng.
Nòng súng Desert Eagle của Dom vẫn còn khói bốc lên.
"An... Ngực của mày...", Bình giật mình vì tiếng súng nổ nghe như tiếng sấm động ngang tai, và khi nó nhìn về phía An, nàng thấy An đang đau đớn vì bị đạn bắn.
"Tao biết...", vượt qua đau đớn kinh khủng vì bị đạn găm thẳng vào phổi, nó mới nói nên câu. "Đúng như tao nghĩ... tên hèn hạ này... muốn khử tao."
...
Một âm thanh tựa như tiếng súng vang vọng từ một nơi khá gần đây.
"Tiếng gì thế nhỉ? Lốp xe nổ chăng?"
"Không phải.", Trí là người đầu tiên nhận ra âm thanh đó, tay anh nắm chặt mô hình thu nhỏ của bức tượng Mao Trạch Đông bằng vàng nguyên chất mà bỏ vào túi áo – đó chính là kho báu của Cung điện của Nguyễn Phú Trọng. "Không phải lốp xe nổ đâu. Nó là... tiếng súng phát ra bởi một khẩu Desert Eagle mà lão Dominic vẫn thường mang theo. Đã xảy ra chuyện rồi."
...
Hộc. Hộc. Hộc.
Từng tiếng thở mạnh của An vang lên giữa im lặng. Nó quay đầu một hồi về phía cái lỗ hổng của hàng rào rồi lại hướng mắt về phía Bình, lúc này nàng hoàn toàn sốc nặng. Nó biết, các thành viên hội TCQĐĐ, đặc biệt là với sự dẫn dắt của anh Trí, sẽ đến đây một khi họ nghe và nhận biết được đó là tiếng súng.
"Mày được lắm... Cả lũ TCQĐĐ chúng mày cũng được lắm... Tao công nhận tao đã thua, mà là thua trắng chứ không thua thường nữa."
Dom lấy lại bình tĩnh, dù giọng nói của hắn vẫn còn chan chứa sự căm phẫn và bất lực dâng trào.
"Tao sẽ tha cho con nhỏ này như là mong muốn sau cùng của mày. Nhắc lại, tao sẽ tha cho con nhỏ này cũng như những người thân quen của mày, nhưng với điều kiện duy nhất. Mày phải đổi cả sinh mạng của mày... vì chúng mày đã... chúng mày đã phá hỏng kế hoạch thống trị Metaverse của tao!"
Đau đớn bao trùm lấy đầu óc An và nó chẳng còn muốn nghĩ đến chuyện nào nữa ngoài những kỉ niệm nó đã từng có với Bình trong suốt năm học cuối cấp. Từng hình ảnh hiện ra như một cuốn phim đang chạy, xen vào đó là những màu trắng tựa như những cú chớp sáng của đèn flash gắn máy ảnh.
"Sau tất cả... Ông vẫn thua kém chúng tôi, ngay cả khi tôi chết đi... Tôi vẫn sẽ hơn ông, ngay cả khi tôi hay cả hội TCQĐĐ là những vị anh hùng không được ca ngợi.", An cười đắc ý, liên tục buông những lời thách thức dành tặng cho kẻ thù của mình, tay tiếp tục bấu chặt lấy lỗ đạn đầy máu. "Hội TCQĐĐ chúng ta không hề giết người mà trái tim của họ vẫn thay đổi để hướng về làm người tốt hơn, còn các người... Các người giết phắt họ đi, nhiều khi chỉ đơn giản họ là những cái gai trong mắt các người, thậm chí lũ ngồi ở ban Tuyên giáo kia còn định gắp lửa bỏ tay người..."
Dom chỉ im lặng, không nói gì.
"...Bằng cách gieo rắc những lời đồn đoán về việc hội TCQĐĐ là một tổ chức khủng bố... chẳng khác gì những gì bọn bay tuyên truyền về những người bất đồng chính kiến cả trong lẫn ngoài nước... Đó mới là lý do chính đáng để chúng ta tấn công Cung điện và Thưởng và Hùng mà chúng ta chưa hề công bố cho dư luận biết. Chúng ta không công bố lý do thực sự, là vì chúng ta tự tin với sự quang minh chính đại của con đường mình đã chọn và không cần phải đính chính hay cầu xin bất kỳ điều gì từ cái xã hội tăm tối này cả. Cây ngay ắt không sợ chết đứng, thế thôi."
"Chúng mày... không hề giết một ai trong Metaverse sao? Vậy tất cả những gì tao nghe được từ hai ông Thưởng và Hùng..."
"...Đều là bịa đặt, láo toét cả. Việc giết người hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của lực lượng tác chiến Metaverse các người... Những gì tất cả các ông đã làm suốt bao lâu nay là để chứng minh rằng sự tàn bạo, thủ đoạn và vô nhân tính mới là những kẻ chiến thắng, mới là thứ điều khiển toàn bộ xã hội này... Điều đó cũng chứng minh quá rõ ràng bản chất tàn độc của lũ Việt cộng các người chẳng kém gì cái lũ chỉ tay năm ngón ở ngoài Bắc Kinh – anh Trí vì cắn rứt lương tâm, thấy con đường sát thủ cho đảng không phù hợp với ảnh nên ảnh mới quyết định phản bội cái lũ giết người không ghê tay như các ông và gia nhập hội TCQĐĐ chúng tôi. Và để rồi coi, ai vinh quang, ai tội đồ đây hả?"
"Mày... Thằng khốn..."
An thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bình đang nhìn An với ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi đan xen tuyệt vọng, đến mức nước mắt nàng đã bắt đầu chui ra từ khóe mi, và An biết rõ điều đó.
"Bình... Tao... xin lỗi...", bàn tay vấy máu của An bám vào rìa hàng rào bị phá, miệng cố nở nụ cười sau cùng khi Dom chĩa súng vào đầu.
BÙM!
Tiếng súng thứ hai đã điểm.
Hai, ba dòng máu tuôn ra từ giữa trán nơi đã bị viên đạn .50 Action Express khoan thủng. Đôi mắt nạn nhân mở to ra, trố lên, không chút cảm xúc.
"Ở bên này! Nhanh lên!"
Cả mười thành viên của hội TCQĐĐ dò tìm được nguồn gốc âm thanh chát chúa nọ nhờ vào trực giác cũng như những thông tin tình báo có trước của Trí. Họ đang cùng chạy đến tòa nhà khách sạn nơi xảy ra tiếng súng.
Cả thân người An ngã hẳn ra sau, tay buông hàng rào mà rơi khỏi nóc thượng qua chỗ rào bị phá ngay trước sự chứng kiến của Bình – cô nàng lại bị sốc nặng lần tiếp theo, nhưng lần này còn kèm thêm sự rung động mạnh mẽ của trái tim nàng, không phải rung động vì những cảm xúc tích cực trong tình yêu, mà là rung động đến đau đớn vì người yêu đã ra đi, và điều đó là thật, không phải là mơ.
Thân người nó rơi mãi và cuối cùng đáp hẳn xuống nền của một chiếc xe tải trông như vừa mới đậu ngay bên dưới đó, kêu cái rầm nghe rất rõ. Chiếc xe đó đột ngột gầm ga, đèn pha phật lên, chuyển bánh ngay khi các thành viên của hội TCQĐĐ đến trước cửa khách sạn.
"Coi chừng!"
Khoa nắm lấy Hoài An kéo lại vì chiếc xe tải kia bắt đầu tăng tốc và lạng qua chỗ họ. Tất cả họ vừa kịp chứng kiến cảnh thân xác An rơi xuống chiếc xe tải nọ, đồng thời có tiếng thét đau đớn của Bình vì bị sốc.
"An... mày... mày không thể nào..."
KHÔNGGGGGGGG....!!!!!!!!!
"Tiếng thét đó là của ai vậy?"
Cả bọn dừng lại ở tòa nhà nơi phát ra tiếng hét thất thanh.
"Là con Bình...", Khoa lặng người khi nghe tiếng thét, chợt nhận ra đó là Bình đang ở trên kia, và ngay lập tức hiểu ra được đó chính là báo hiệu cho sự hi sinh của người bạn ngay vừa nãy. "Không nghi ngờ gì nữa... An... nó đã bị bắn chết rồi!"
"Hả!?"
"Cái gì?"
"Damn it! Tên khốn đó...!", Trí cay đắng nhìn lên nóc thượng. Anh cảm thấy sự hiện diện của Dominic Dương, thủ phạm đã bắn chết đồng đội của họ ngay trên nóc thượng và ném xuống chiếc xe tải đỗ bên dưới để phi tang xác nó, đôi mắt ngầu ngầu sự căm thù tột độ những gì mà người chủ cũ của anh đã làm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro