Chương 148 - Chúng ta không là duy nhất
Thứ 2, 8/5/20XX.
Sân thượng khách sạn quả thực rất vắng, thậm chí còn không có ai. Góc nhìn xuống thành phố vào ban ngày còn tuyệt vời hơn ban đêm.
"View ở đây đỉnh thiệt đó...", Fusae dành ra ít giây đưa mắt qua lại quanh góc nhìn thành phố từ trên cao rồi quay lại với các thành viên trong hội đứng sau lưng mình.
"Thực ra... tụi em chính là các thành viên hội TCQĐĐ, và tụi em cũng làm việc trong Metaverse..."
"Hả? Hội TCQĐĐ tại Việt Nam là các em?"
"Chính xác là như thế. Em trai của chị cũng là một thành viên của hội giống như tụi em vậy, với thanh niên này này là leader.", Hoài An chỉ vào Khoa vốn là thủ lãnh/công lực chính của hội rồi nói tiếp. "Chúng em tấn công vào các Cung điện của những quan chức cấp cao của chính phủ nhằm mục đích đánh sập mạng lưới cộng sản này."
"Ồ... thì ra là thế. Người Việt hải ngoại tuy không hiểu mô típ làm việc của các em nhưng cũng ủng hộ các em nhiều lắm, bây giờ chị mới có cơ hội được diện kiến mấy đứa."
"Nhắc mới nhớ, phần nhiều những bình luận trên trang Facebook của hội đều là những người Việt sống tại Hoa Kỳ, Canada, Úc, thậm chí là cả châu Âu cũng có nữa."
"Mà ban nãy chị có nói là Hội TCQĐĐ tại Việt Nam là các em, có phải là chị cũng biết là bên ngoài lãnh thổ đất nước này còn có những hội nhóm cũng hoạt động trong Metaverse giống như tụi em à?", Thái là người duy nhất tinh ý về câu hỏi của Fusae muốn xác nhận rằng họ là các thành viên hội TCQĐĐ.
"Thính giác của em cũng tốt đấy chứ... Được rồi. Các em không chỉ là hội TCQĐĐ duy nhất có mặt trên thế giới này. Trước đây cũng từng có một hội với cách thức hoạt động y chang như tụi em vậy, và hội đó đóng đô ở Shibuya vốn là nơi chị và anh trai sinh ra và lớn lên. Nó cũng lấy tên là TCQĐĐ..."
Fusae lấy ra từ trong túi xách của mình một tấm thẻ với những đường tròn đồng tâm xen kẽ những dải màu đỏ và đen, ở giữa có một cái logo vẽ hình chiếc mũ cao màu đỏ và một chiếc mặt nạ bốc lửa bên dưới vành mũ.
"Tấm thẻ này..."
Khoa nhìn tấm thẻ mà mặt trước ghi dòng chữ Take Your Heart theo phong cách tội phạm bên dưới logo, mặt sau toàn là chữ bằng tiếng Nhật (mỗi chữ được viết màu đen trong một ô chữ nhật đứng nền trắng và cách nhau ra) khiến nó cũng như các thành viên khác không hiểu nổi là nó viết cái gì.
"Biểu tượng cái mũ này là hội TCQĐĐ của Nhật sao?"
"Ừ. Đó là một trong những lá thư đe dọa mà họ đã gửi cho một trong số những mục tiêu lớn của họ, và trong trường hợp này nạn nhân bị gửi là Junya Kaneshiro, một tay xã hội đen khá nổi tiếng ở Shibuya, kiếm tiền bằng cách cho vay nặng lãi nhằm bẫy nợ các con mồi. Ngoài phương pháp này ra, họ còn sử dụng phương pháp hack đài truyền hình trong phạm vi quốc gia để gửi cáo thư đến một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn ở Quốc hội Nhật Bản lúc bấy giờ."
"Hack cả đài truyền hình quốc gia luôn á?"
"Có khác gì chúng ta khi quyết định tấn công vào Cung điện của lão Tổng đâu.", Thái đưa lại tấm thẻ cho Fusae, đồng thời chính cô cũng mở điện thoại ra, tìm đến một video và đưa video đó cho mọi người cùng xem. Video quay cảnh một màn hình điện tử ngoại cỡ lắp ở trên một tòa nhà cao tầng ở Shibuya, lúc nó đang chiếu tin tức buổi tối thì đột nhiên bị nhiễu và thay vào đó là hình ảnh của mặt trước cáo thư mà mọi người đều thấy ban nãy.
"Cái này là..."
"Giống y hệt những gì chúng ta đã làm hôm qua.", Trí nhớ lại việc họ đã gửi một cáo thư với hình thức tương tự đến Nguyễn Phú Trọng, đôi mắt anh vẫn hướng thẳng về phía màn hình điện thoại, trên đó xuất hiện một giọng nam trẻ, khoảng cỡ tuổi của Khoa, Thái và Ngọc, và người này nghe có vẻ đang rất hưng phấn khi đọc cáo thư trước cả nước Nhật.
"Xin kính chào tất cả mọi người!
Như mọi người đã biết, chúng ta là những thành viên của hội TCQĐĐ, và không ai trong số chúng ta gặp rắc rối gì cả. Nhưng còn những tên khốn nạn đang nắm quyền thì sao? Chúng đang cố gắng thao túng thông tin nhằm mục đích che giấu sự thật. Chính vì thế nên trước khi vào đề tài chính là mục tiêu tiếp theo của chúng tôi, cho phép chúng tôi mượn ít phút của quý vị và các bạn – những vụ bê bối gần đây của những người nổi tiếng, những vụ tai nạn gây ra bởi sự sụp đổ nhận thức và tinh thần, tất cả đều không phải là những tai nạn bình thường. Có một người đã đứng sau lưng toàn bộ những chuyện như thế này... chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ và lợi ích cá nhân.
Chính hắn, vì sợ tội ác của hắn sẽ bị phơi bày nên hắn đã gắp lửa bỏ vào tay chúng ta, và hắn còn thao túng cả cảnh sát như là một phần trong kế hoạch che đậy của hắn. Chúng ta vốn dĩ chỉ lấy đi tâm trí của bọn tội phạm, nhưng kẻ này lại đổ hết mọi tội trạng lên đầu chúng ta – điều này đồng nghĩa với việc hắn hoàn toàn không đếm xỉa gì đến các nạn nhân đã chết dưới bàn tay vấy máu của hắn! Và bây giờ, tên hèn nhát này chính là..."
Màn hình chuyển sang hình ảnh báo không tín hiệu.
"Vậy là nhà đài bên đó cũng cố gắng ngừng việc truyền cáo thư này..."
"Chưa hết đâu. Vẫn còn khúc sau nữa, và nó đã được truyền đi hết toàn bộ nước Nhật luôn đó."
Một chốc sau, màn hình lại hiển thị hình vẽ đầu của một con mèo đen với đôi mắt lớn màu xanh và hàm răng được vẽ theo đường zigzag. Đuôi của nó có những tia màu vàng nhấp nháy giống như mồi thuốc nổ được đốt cháy. Đầu con mèo tự xoay trong khi cái giọng nọ tiếp tục đọc cáo thư.
"Kẻ đó chính là một thành viên của nội các, Bộ trưởng Nội các Đặc trách, Masayoshi Shido!"
Đuôi con mèo biến mất theo từng đoạn giống như mồi thuốc nổ cháy chậm rồi màn hình đột nhiên chuyển sang hình chữ BANG! ở giữa giống như một vụ nổ được vẽ theo kiểu hoạt họa hóa, và ở giữa nhảy lên hình ảnh một người đàn ông đầu trọc, để râu dê, đeo kính mắt màu hổ phách, phía dưới màn hình đề tên người đàn ông đó bằng chữ Kanji. Xung quanh màn hình là những tiếng xầm xì và mọi người đều nói đến người đàn ông này.
"Tất cả những gì hắn nói đều giả dối hết.", bây giờ một giọng con gái khác tiếp nối lời của cậu thanh niên vừa nãy. "Và để chứng minh cho điều này... Nhìn đi! Tất cả chúng tôi vẫn đang khỏe!"
Hình ảnh cái bóng đen của bảy cô cậu thiếu niên xuất hiện sau một chùm sáng trắng chiếu vào lưng họ, cộng thêm một cái bóng của một sinh vật chỉ cao tới đầu gối của hai người đứng cạnh nó, có đôi tai tam giác của mèo và đứng thẳng được như con người.
"Những người này là..."
"Phải, đó chính là các thành viên của hội TCQĐĐ của Nhật."
"Trang phục của họ cũng khá khác lạ so với bình thường... Vậy đây cũng là đồ của họ trong Metaverse giống như chúng ta mỗi lần vào thế giới đó, nhỉ?", Hưng để ý những bộ trang phục khác thường của các thành viên xuất hiện trên màn ảnh.
"Vậy còn cái thứ nửa người nửa mèo này là...", An "nữ" chỉ thẳng vào cái bóng hình con mèo biết đứng bằng hai chân nằm ở vị trí thứ tư từ phải sang. "Đừng nói cái thứ này cũng được tính là thành viên của hội..."
"Chị cũng không rõ nữa... Chắc là trong Metaverse có một sinh vật giống như thế này và chính nó cũng trở thành thành viên của hội đó luôn."
"Tôi cũng chắc chắn luôn là những người đang điều tra chúng tôi hoàn toàn có thể nhận ra đây là dối hay không. Sớm muộn gì Shido chắc chắn sẽ khai ra toàn bộ mọi tội lỗi hắn đã làm, và hãy cùng nhau trông đợi điều đó xảy ra nào!"
Màn hình lại hiển thị tiếp hình ảnh người đàn ông đầu trọc với hình ảnh con mèo lúc nãy cắn vào đầu ông ta, bên phải có hai ký tự Kanji và một mũi tên cong chỉ thẳng vào ông này; một chốc sau khung hình đó thu nhỏ lại sang trái, thay vào đó là hình ảnh hai thiếu niên với bộ trang phục của họ ban nãy.
"Chúng ta sẽ không ngồi yên để cho cái tên gian thần này có cơ hội được tiếp tục phá hoại đất nước ta chỉ để thỏa cái tôi khốn nạn của hắn... Đúng không nào, hội trưởng?", cậu thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ đầu lâu bên trái vỗ vai cậu thanh niên bên phải với mái tóc bù xù, đeo mặt nạ viền trắng và mặc áo khoác dài màu sẫm – đôi mắt của cậu này sáng rõ dù thân thể lúc này chỉ là một bóng đen. Cậu thanh niên này khẳng định một điều sau cuối khi màn hình zoom thẳng vào đôi mắt của cậu dưới lớp mặt nạ và cậu ta bước hẳn ra phía ánh sáng rọi vào mặt:
"Vâng, trước khi điều đó xảy ra, chúng ta sẽ giành lấy đất nước này."
Video cáo thư kết thúc sau những giọng nói của rất nhiều người trộn lẫn vào nhau kéo dài khoảng năm, sáu giây. Cảm xúc của tất cả mọi người, trừ Fusae, đều lẫn lộn và hoàn toàn không rõ ràng, rồi cuối cùng đi đến kết luận là họ thật đáng kinh ngạc. Họ dư sức hiểu rằng video này hoàn toàn không phải là sản phẩm của bất kỳ công cụ chỉnh sửa hình ảnh hay video nào cả, đó là video mà chính Fusae đã ghi lại được khi cô thấy sự bất thường trên màn ảnh ngoại cỡ ngoài phố.
"Nguyên cái hội nhóm đó đúng là bao ngầu. Và cái nội dung video quả thật là quá đủ để khiến cho người bị chỉ điểm tức điên lên."
"Chỉ đánh giá qua tạp âm thì có thể thấy cái hội này có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn tại Nhật. Người ta còn bu đầy ngoài đường để coi một hội nhóm giống như chúng ta..."
"Cũng phải khó khăn lắm chị mới thoát ra khỏi cái đám đông đó, thậm chí chị còn sợ rớt mất cái túi xách và điện thoại nữa cơ. Mà mọi người thấy họ rất chi là đáng ngưỡng mộ, phải không?"
"Về cơ bản chúng ta cũng chẳng khác gì họ, nhưng điều mà chúng ta thực sự khác họ là việc chúng ta tấn công toàn diện chính quyền độc tài độc đảng tại nước ta, trong khi nước họ không cần nhất thiết phải thực hiện một cuộc tấn công mạnh mẽ như thế này."
"Đúng vậy. Một phần là do nước đó đi theo hệ thống tam quyền phân lập nên mới kiểm soát được lẫn nhau. Nhà nước ta là nhà nước độc tài nên muốn thay đổi thì phải thay máu toàn bộ nhà nước thì mới có hiệu quả."
"Mà không biết những người đó có biết gì về hội TCQĐĐ ở nước ta không nhỉ?", trong đầu Oanh vẫn còn ấn tượng về cậu thanh niên tóc xù đeo mặt nạ viền trắng nọ.
"Nếu là về vấn đề đó thì website bên đó có nhắc đến mọi người đấy.", Fusae lại tìm tiếp trong điện thoại của cô những tấm ảnh chụp màn hình, toàn bộ đều chụp những bình luận của hội TCQĐĐ Nhật về những đồng chí của họ tại Việt Nam. "Để chị đọc cho nha, mấy cái tiếng Nhật này các em không hiểu đâu... Thành thực mà nói, chúng tôi tuy chưa gặp các bạn bao giờ, nhưng từ Nhật Bản chúng tôi có thể thấy việc làm thay đổi tâm can của các bạn thật là ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục đánh cắp trái tim của những kẻ ác giống như những gì chúng tôi đã từng làm trước đây, nhằm làm cho xã hội của các bạn tốt đẹp hơn. Gửi từ Shibuya, Tokyo."
"Như vậy có nghĩa là cả thế giới đều biết đến chúng ta... Hừm, một sự kiện quá là ấn tượng, mặc dù cái giá của việc cả thế giới đều biết đến mình là cả một chuỗi ngày cày cuốc bên trong Metaverse..."
"Thực tế chúng ta đã nổi tiếng ra khỏi biên giới từ sau khi xử lý đường dây buôn bán người rồi. Vụ việc này càng khiến cho phía công an ức chế thêm vì họ không có cơ hội để tuyên truyền cho chính họ về việc họ xử lý những tội phạm xuyên quốc gia ra sao... Hồi đó tao toàn thấy những cái comment đến từ một số người nước ngoài nói rằng họ là fan của hội TCQĐĐ ở Nhật, thậm chí có nhiều người inbox trang bằng tiếng Anh, thậm chí có cả mấy cái tin nhắn bằng tiếng Nhật với tiếng Tây Ban Nha nữa cơ, tiếng Anh đọc còn hiểu là họ confess về những gì mà các bạn Nhật làm là heroic, là giải cứu thế giới thế này thế nọ, chứ gặp phải tiếng Nhật với Tây Ban Nha là chịu luôn."
"Cũng vì chúng ta mà người ta đòi hỏi công an cũng như các lực lượng thực thi pháp luật tại Việt Nam phải minh bạch mối quan hệ của họ với những kẻ buôn người ở khắp thế giới – nơi nào có người Việt cư trú bất hợp pháp là nơi đó chắc chắn có buôn người, và hẳn những tay điều tra viên ở nước ta đã thu lợi rất lớn từ những kẻ kia.", Hưng góp lời bàn về sự nổi tiếng của hội TCQĐĐ có ảnh hưởng ra sao với thế giới. Nói tới những vụ buôn người là Uyên thở dài sườn sượt vì mẹ cô đang ở sau song sắt nhà tù vì những việc làm đó. Nghe thấy tiếng thở của Uyên, anh tiếp:
"Tuy nhiên, cái giá lớn nhất mà chúng ta phải trả để xóa bỏ đi những tội ác đó là việc cô bé này tạm thời phải xa mẹ nó cỡ một thập kỉ."
"Ý anh là..."
"Mẹ em đi tù vì là chủ mưu của mọi vụ buôn người sang Trung Quốc.", Uyên giải thích lời nói ẩn ý của Hưng. "Mẹ em phải lâu lắm mới về thăm em một lần, và kể từ sau khi ra đầu thú, mẹ em phải đền tội sau song sắt nhà lao."
"Thì ra vụ án buôn người xuyên quốc gia hồi đầu năm là do mẹ em... Chị hỏi thật nha, em có giận dỗi gì về các thành viên của hội vì đã làm cho mẹ em phải đi tù không?", đôi mắt dịu dàng của Fusae tập trung vào Uyên.
"Ban đầu em không tin những gì anh Thái nói, nhưng khi chứng kiến tận mắt hình ảnh phản chiếu tội ác của mẹ em trong Metaverse, trong chính Cung điện của mẹ, em đã chấp nhận thực tại và thấy rằng mẹ cần phải cải tạo để trở thành người tốt hơn sau khi ra tù. Họ đã giúp gia đình em, khai sáng trong em nhiều điều liên quan đến cuộc sống này nên em không có gì phải oán hận họ cả."
"Chị thấy rồi."
"Trong hội của tụi em, ngoài những thành viên này ra còn có một nhà sư nữa, nhưng thầy ấy lại tá túc ở chùa nên không có mặt tại đây."
"Nhà sư? Hội tụi em còn có đệ tử ở Thiếu Lâm Tự nữa à?"
"Cũng có thể gọi là đệ tử Thiếu Lâm Tự... Thầy ấy rất giỏi võ, và là một trong những chiến binh cực kỳ khỏe trong Metaverse. Thầy ấy gia nhập hội tụi em vì muốn chiến đấu chống lại tệ nạn sư quốc doanh phá hoại Phật giáo ở nước mình. Việc từ chức đại biểu Quốc hội của sư Thích Thanh Quyết cũng có một phần công sức của thầy ấy đấy."
"Vậy là trong hội của mình cũng có nhiều thành viên đấy chứ. Ít lắm cũng phải mười một người nếu như tính luôn em trai chị và cô bạn gái của nó. Em ấy cũng có kể với chị là nó đã phát hiện ra việc bạn nó cũng chiến đấu được trong Metaverse, và lại là ở bên cạnh người mà sau này mà chính hắn đã bắt cóc con bé và bắt em trai chị phải đổi mạng."
"Như thế là chị cũng quan tâm đến An và gia đình đấy chứ... Dù là chị và anh của chị đang ở bên Mỹ."
"Mà lúc chị đến, mấy em chưa ăn sáng phải không?"
"Uhm... Ngoại trừ Ngọc ra...", Khoa vỗ vào vai Ngọc, "...thì bọn em chưa ai ăn sáng cả. Chị cũng ăn sáng cùng tụi em chứ?"
"Rất sẵn lòng đi cùng các em!"
Rồi mọi người cùng đi theo đường cũ trở lại sảnh, Khoa và Fusae đi sau cùng.
"Mà cho em hỏi một câu này thôi nha."
"Sao em?"
"Chị có định đi theo tụi em vào Metaverse nếu như tụi em có ý định đi vào đó một lần nữa để giải quyết một số công việc trước mắt không? Tại em thấy chị cũng có một chút hiểu biết về Metaverse nhờ có bạn chị và An nữa. Trước giờ An là người cung cấp những kinh nghiệm của nó về Metaverse... phần vì nó đã từng trải nghiệm điều đó trong thế giới nội tâm của ba của con bạn nó rồi, bây giờ không có nó ở bên cạnh nữa thì chị có thể giúp tụi em được không?"
"Thực tế thì chị cũng vào được Metaverse giống như mấy đứa thôi, nhưng nếu như mấy đứa vào đó để đánh nhau thay vì chạy vòng vòng khám phá tới tận cùng thì chị sẽ đề cử anh của chị tới thay thế cho. Không vấn đề gì đâu, anh ấy cũng là một đồng minh đủ mạnh để có thể thay thế cho em trai của chị, dù anh ấy có hơi lạnh lùng một chút. Ngược lại, chị không tự tin lắm về sức mạnh của mình trong thế giới kia... Nhưng dù sao đi nữa, nếu bọn em có thắc mắc gì liên quan đến Metaverse hay có gì bất thường liên quan đến nhận thức của cả xã hội này thì cứ việc gọi cho anh chị, anh chị có thể sẽ giải đáp cho tụi em."
"Em hiểu rồi."
"Này Khoa, nhanh lên đi chứ! Thằng Ngọc tìm thấy một chỗ riêng tư để chúng ta có thể nói chuyện tiếp rồi đấy!"
"Rồi rồi, tao tới liền đây."
Mọi người cùng đi đến nhà hàng bên cạnh khách sạn để tận hưởng bữa sáng lúc tám giờ. Fusae lần đầu tiên tận hưởng món bún chả Hà Nội sau khi được nghe em trai mình kể về món ăn ấy, và cô chợt nhớ đến việc em trai của mình nếu còn sống thì sẽ còn tận hưởng món này nhiều như thế nào nữa.
"Mấy món Bắc nấu ở chính quê hương của nó cũng ngon đấy chứ.", Fusae kết thúc món bún chả bằng một chén trà. "Bên Mỹ cũng có nhà hàng bán những món này đấy."
"À đúng rồi. Little Saigon có đủ mọi loại món trên đời cả. Ngoài đó cũng có món này hả chị?"
"Ừ. Có điều người gốc Bắc bên ấy làm bếp ít hơn người gốc Nam nên mấy món Bắc ít hơn mấy món Nam. Mặc dù phải thú thật là gần đây có nhiều gia đình gốc Hải Phòng và Hà Nội định cư ngoài đó ngày càng nhiều, mỗi lúc một ít, mà lại toàn là những người khoảng cỡ ngoài hai mươi giống như chị với bé này.", Fusae muốn nhắc đến Oanh vì cả hai cũng đều đã ngoài hai mươi.
"Chắc là được gia đình dọn đường sẵn cho ra ngoài đó ở mới sướng hơn xứ thiên đường chứ, đúng không? Dám cá chắc là tự dưng nước Mỹ lại đào đâu ra mấy cô cậu đại gia từ một quốc gia nghèo nhất nhì Đông Nam Á, thì đương nhiên phải tạo ra nghi ngờ... Mặc dù ở ngoài đó không phải ai làm giàu nhờ công sức lao động của bản thân, nhờ tinh thần tự lực tự cường là có thể mua được nhà."
"Ha, mấy vụ này bọn em gặp hoài trong Mementos ấy mà. Thậm chí bọn em có thể farm tiền từ những vụ đó."
"Nói vậy chắc tụi em giàu lắm chăng?"
"Đúng hơn là mỗi đứa trong số tụi em đã và đang sở hữu số tiền cỡ bốn trăm triệu... từ việc bán đi kho báu vốn là một phiên bản copy của chiếc điện thoại Vertu của sư thầy Thích Thanh Cường."
"Wait, sư thầy mà sở hữu điện thoại Vertu luôn?"
"Thật mà chị. Nếu như chị biết sư Thích Thanh Cường thì chắc chắn chị sẽ biết thầy này thích đập hộp những chiếc điện thoại đắt tiền."
"OK, chị nhớ rồi...", Fusae lại được dội thêm một luồng kí ức nữa, lần này là khi An từng kể với chị việc nó đã nhận một lượng vàng tương ứng với hơn bốn trăm sáu chục triệu đồng có được từ việc đem bán đấu giá chiếc Vertu của Thích Thanh Cường. "Chị có thấy vụ này trên báo người Việt hải ngoại, rằng các vị sư đã bị thay đổi tâm trí và đã cởi áo cà sa để về với thế giới trần tục... Các em hưởng lợi cũng lớn khiếp đấy chứ, mỗi người được hơn bốn trăm triệu là cũng kha khá rồi."
"Cái vấn đề là tụi em không biết là nên sử dụng đống tiền đó vào mục đích gì và nên cất trữ như thế nào...", Hoài An bấy giờ mới nói lên những vấn đề mà mình gặp phải khi cất trữ một lượng lớn tiền ở nhà cũng như cách mà cô nàng biết được chỗ cất tiền. "Gửi ngân hàng thì sợ bị ngân hàng nghi ngờ, với lại ngân hàng mà vỡ nợ cái là mất sạch luôn, còn ở nhà thì lại sợ bị gia đình nghi ngờ vì làm việc bất chính... Tóm lại là em chẳng biết để đâu cho đến khi khám phá rằng mình có thể cất vàng trong căn cứ của hội trong Metaverse."
"Hả? Mày giấu tiền của mày trong Metaverse luôn?"
"Ừ. Tao vẫn quay trở lại đó thường xuyên để kiểm tra, và nhận ra là chúng không hề thay đổi hình dạng ngay cả khi đã đi vào Metaverse. Tao mang thử một lượng vàng ra thế giới thực, chúng vẫn y nguyên hình dạng và giá trị. Và cũng từ đó tao bớt lo hẳn về vấn đề tiền bạc của mình."
"Mày không định tiêu xài hoang phí đấy chứ? Chứ tao thấy con gái là hay vung tiền vào chuyện shopping lắm đó nghen... Nói thật chứ tiêu tiền cỡ như mày thì đến cả núi tiền hàng tỉ đô như Bill Gates hay Elon Musk cũng bốc hơi một lèo chứ nói chi đến số tiền hơn bốn trăm triệu hiện tại của mày.", Thái cà khịa cô bạn thân của mình.
"Mày thấy tao ăn mặc sành điệu nên nghĩ thế chứ gì?", hai má cô nàng phồng lên vì bị bạn thân chọc. "Mà đó là công sức của chúng ta chiến đấu trong Metaverse mà, đó cũng được tính là thành quả lao động của toàn bộ chúng ta đấy chứ."
"Biết quý trọng thành quả lao động của bản thân ở tuổi này là tốt đấy. Giống như cái câu gì đó của thằng cha nào đó cũng ở ngoài Bắc đây..."
"Có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn cứt với đầu buồi chứ gì? Chân lý đại diện cho thị trường tự do đối đầu với tư tưởng kinh tế bao cấp tập trung của Karl Marx mà sau này kinh tế thị trường vẫn được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới này."
Ngay sau câu trích dẫn đó, tất cả mọi người trong phòng riêng đều cười phá lên. Mà quả thực câu nói đó đúng thật, vì nó đã khẳng định quá rõ rằng người ta chỉ có thể giàu lên nhờ đi lên từ bàn tay và khối óc của bản thân, ngược lại nếu như không muốn làm mà vẫn giàu thì chỉ có thể là lừa đảo và trộm cắp, thậm chí tham nhũng cũng có, mà như thế thì sớm muộn gì cũng "ăn cứt và đầu buồi" như là quả báo – điều đó hoàn toàn trái ngược với chủ thuyết kinh tế bao cấp của Karl Marx là khi con người cùng làm việc và người chăm và người lười được hưởng đồng đều nhau (vấn đề này có nhắc một lần trong các chương trước rồi).
"Kể ra câu đó tuy hơi tục chút xíu nhưng mà chị cũng nghe quen rồi.", Fusae ngừng cười trước tiên. "Anh của chị hồi mới sang Mỹ sống cũng từng hay đánh lộn với mấy cái thằng con ông cháu cha làm loạn bên Cali cũng thường hay nói mấy câu đó, xong chúng nó nhục quá bỏ về luôn."
"Hay thế! Chắc hôm nào qua đó là học tập ảnh ngay và luôn... Mà nói đến anh của chị thì, anh ấy mạnh và quyền lực lắm nhỉ?"
"Quyền lực thì có, vì anh ấy là thám tử tư kiêm luật sư mà. Hồi còn ở Nhật, mẹ của anh và chị mất sớm nên anh chị được Yakuza nuôi... mục đích là để anh chị được tiếp tục học dưới nền giáo dục của nước sở tại – nói cho đúng hơn là người cậu nhận nuôi anh chị là một chuyên gia tài chính có liên kết trực tiếp với các băng đảng Yakuza, ngoài ra ông ngoại của chị cũng là trùm xã hội đen nên các anh chị cũng lớn lên cùng Yakuza luôn."
"Mà từ nhỏ đến lớn mấy tay mafia đó không làm gì chị hết à?"
"Không hề. Trái lại, họ dạy anh chị cách để tự bảo vệ mình khỏi những mối đe dọa đến từ bất cứ xã hội nào mà mình sống. Chị học tự vệ căn bản trong khi anh ấy học võ Judo để khống chế những kẻ tấn công bằng dao hoặc súng ngắn, thậm chí ảnh còn được họ dạy kendo và bắn súng nữa, tất cả mọi thứ học và luyện tập trong vòng ba năm high school và bốn năm đại học, giống như một đặc công thứ thiệt vậy. Thành ra khi anh chị ra nước ngoài thì cũng phải gọi là đủ lông đủ cánh để phòng vệ trong xứ sở súng đạn như ở nước Mỹ này. Trình độ Judo của anh ấy, nếu chị nhớ không sai thì là tám đẳng, và bắn súng ở cự ly một trăm mét thì tỉ lệ trúng hồng tâm của anh ta lên tới 98%."
"Nghĩa là bắn một trăm phát là trúng tâm tới chín mươi tám phát luôn cơ á? Như thế là đi thi Olympic được rồi!"
"Ông anh của anh An kể ra cũng ngầu phết... Còn đứa em thì tuy bề ngoài có vẻ bình thường nhưng khi vào Metaverse thì chiến còn mãnh liệt hơn cả Quan Vũ nữa. Giống như thể nhà này sinh ra để chiến đấu vậy đó."
"Nhiều khi chị cũng nghĩ như bé vậy. Nhiều lần anh ấy đã dùng kỹ năng của mình để bảo vệ chị khỏi bọn xấu. Rồi dần dần chị cũng coi ảnh như người hùng của mình vậy, và cho đến tận bây giờ chị cũng chưa có bạn trai, và ngay bản thân ảnh cũng chưa có bạn gái luôn."
"For real?"
"Có phải là do ai muốn tán tỉnh ảnh phải thông qua chị không, hay là bản thân ảnh muốn thế?"
"Thực ra thì có nhiều gái Mỹ muốn tán tỉnh ảnh lắm, nhưng mà tất cả đều không hợp gu của ảnh. Họ bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa thức tỉnh nhiều quá nên ảnh chán luôn. Chỉ có mấy chị gốc Á cũng có qua lại với ảnh là phải thông qua chị."
"Vậy là cũng có thông qua thật. Tiêu chuẩn chọn bồ cho anh của chị là khó hay dễ vậy chị?"
"Uhm... Nhiều thứ phức tạp lắm, kể ra thì tới sáng cũng không thể nào hết được đâu. Mà loanh quanh nãy giờ cũng đã gần mười một giờ trưa luôn rồi..."
"Mình ăn trưa luôn trong phòng này luôn nha?"
"Đồng ý."
"Không có gì phải phản đối cả."
"Chị cũng ăn luôn với bọn em cho vui? Ở đây ngoài bữa sáng ra thì bữa nào cũng là buffet hết đó chị."
"Ừ. Chị sẽ tạm thời thay thế vị trí của An trong hội của các em nha. Còn sau đó thì có thể sẽ là anh của chị."
"Sao nào, sướng rồi phải không Oanh?", Hưng cười khi thấy mặt Oanh đỏ lên khi tưởng tượng đến việc gặp anh trai của Fusae.
"Em cũng đang tưởng tượng có một chàng hoàng tử nào đó đang hiện ra trong đầu chị ấy đấy.", bình luận của Uyên khiến Fusae cười thầm. Thái và Ngọc lại tìm đến thực đơn, dò đến nhóm những bữa trưa.
Trong khi mọi người đang chọn bữa trưa thì đột nhiên điện thoại trong túi xách của Fusae kêu lên. Cô vội móc lấy điện thoại, rời khỏi phòng và trượt ngón cái lên màn hình để gọi.
"A lô?"
"Em lấy lại được hành lý cho em trai chưa?"
"Em lấy rồi, nhưng mà tụi nhỏ nó mời em ở lại ăn trưa cùng với tụi nó."
"Anh hiểu rồi, em cứ ăn trưa cùng tụi nó đi. Nếu có việc gì thì gọi cho anh sớm nghen."
"Ừ."
Cô nàng tóc trắng trở vào phòng riêng lại sau kết thúc của cuộc gọi. Cô chọn một số món ăn khai vị kiểu Tây giống như mọi người, ngoài ra hôm nay có một món đặc biệt là cà ri.
"Có ai muốn ăn cà ri không?"
"Có!"
"Có!"
"Em luôn."
"Anh nữa. Món lạ nên anh cũng phải thử một ít cho biết. Còn anh Trí và chị Hạ đây nữa, thoải mái đi nào."
"Vậy thì hai anh chị sẽ cùng ăn giống mấy đứa luôn, thế mới vui cả hội chứ! À, nếu có hải sản gì ngon ngon thì chia cho bọn anh với nhá."
"Cứ yên tâm."
Thái, Hưng, Ngọc lần lượt đi ra đến những cái bàn lớn chuyên bày ra một loạt các thức ăn sử dụng trong thực đơn trưa hôm đó. Cà ri vẫn đang được nấu với lửa khá nhỏ, được làm ấm là chính, trên bề mặt vẫn còn nổi lên một ít miếng cà rốt cắt mỏng.
"Cà ri này chắc cũng nấu được khá lâu rồi...", Ngọc thấy phản ứng sôi trên bề mặt nồi nước cà ri hình vuông đặt trên bệ đỡ kim loại chuyên chứa những nồi món nước. "Hai tô lớn luôn cho mọi người cùng hưởng."
Thái nghe lời lấy hai cái tô cỡ lớn để đựng món cà ri. Nước cà ri không đặc nhưng cũng không tới mức lỏng như nước thường. Hắn múc cả nước lẫn cái vào trong bát mà không cần phải lọc lựa thứ gì.
"Hôm nay cà ri gà phải không nhỉ? Nãy giờ tao toàn thấy cả mấy miếng gà trong cái nồi này rồi đấy."
"Gà bò hay gì thì trên thực đơn nó lại chẳng nói rõ, nhỉ?"
"Nhưng dù sao thì điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa khi bụng ai cũng đều kêu như nhau. Thêm tí bún phở hay bánh mì gì đó nữa đi chứ tao thấy ít quá. Riêng Fusae là người Nhật nên múc riêng cho chị một đĩa ăn chung với cơm sẽ OK với chị hơn."
"Để đó cho anh. Có cái nồi cơm ở gần đây, anh sẽ lấy cơm cho."
Mọi người đều có một bữa trưa vui vẻ với món cà ri ăn chung với bánh mì, bún, phở theo ý muốn của mỗi người. Fusae hồi lâu vẫn quen ăn cà ri đặc kiểu Nhật Bản từ bé đến nay, nay cô mới có cơ hội được tận hưởng món cà ri cay theo kiểu nguyên gốc Ấn Độ, một điều mà cô chưa từng thử trước đây.
"Vị cay này... Đúng là cay gấp mấy lần nấu theo kiểu Nhật luôn đó các em!"
"Đĩa này là tụi em bới riêng ra cho chị đó. Chị là người Nhật nên quen ăn cà ri với cơm nhiều hơn tụi em. Thông thường tụi em chỉ ăn cà ri với bánh mì, bún hoặc phở..."
"Đó là đặc trưng của Việt Nam khi du nhập món này vào mà. Nhưng mà gia vị bỏ vào cay đến cỡ này thì..."
"Hồi nãy anh vừa mới nghe thấy một vài người nói tiếng Ấn Độ trong nhà hàng này... Tiếng Anh họ nói với người Việt chúng ta nghe chữ được chữ chăng, đại loại là rất khó hiểu được ý cơ bản họ muốn nói gì."
"Yêu cầu đặc biệt dành cho nhà hàng chăng?"
"Nếu thế thì chúng ta được hưởng ké của mấy ổng rồi. Cơ mà em thích cái việc mà dù đã thành cà ri rồi nhưng vẫn còn phảng phất đâu đó mùi nghệ và rau thơm."
"Cà ri ngon là nhờ gia vị mạnh mà, phải không Fusae?"
"Ừ. Cà ri kiểu Nhật không cay như thế này, mà chỉ có nóng và đặc sệt để ăn với cơm thôi. Chị từng ăn nhiều lần, thậm chí học nấu luôn nên chị biết."
"Vậy chị có thể dạy em nấu cà ri kiểu Nhật một ngày nào đó được không?", An là người đầu tiên hỏi Fusae về công thức nấu cà ri Nhật.
"Được chứ. Miễn là có đầy đủ nguyên liệu và một góc bếp đàng hoàng là chị cân tất. Còn nếu như chị có việc đột xuất phải đi gấp thì chị sẽ nhắn công thức cho bé Uyên trước rồi nhờ bé chuyển giùm cho em, được không?"
"Yes! Cảm ơn chị! Chị gái của bạn An đáng mến ghê cơ..."
Fusae chỉ cười nhẹ nhàng đáp lại khi nhận được lời khen từ cô gái cùng tên với em trai mình. Từ sâu trong thâm tâm, cô nghĩ đến anh trai và đang tự hỏi rằng anh đã xong việc của mình chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro