Chương 149 - Bên cạnh tôi vẫn có bạn (phần 1)

Thứ 2, 8/5/20XX.

Đà Lạt, khoảng 6 giờ đồng hồ trước thời điểm hiện tại.

Cảm giác bất an nọ chợt đến với Tú ngay sau khi thức dậy vào lúc sáng sớm. Trong giấc mơ, cô chợt nhìn thấy có người tựa như An bị bắn hai lần, với lần thứ hai anh rơi xuống một bờ vực rất sâu, sâu đến mức chỉ thấy mỗi một màu đen vô tận.

Nàng vẫn tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với anh, kể từ khi biết anh ra Hà Nội để xử lý một việc gì đó mà theo nàng là rất ghê gớm và có thể lấy ra những giá trị đắt nhất có thể để đánh đổi.

Tú buồn bã nhìn ra cửa sổ khu nhà mới của nàng – vẫn là một con dốc đá hiu quạnh ít người ghé thăm vào những buổi sáng thường lệ. Khu nàng sống hiện tại là một vùng trũng của thành phố Đà Lạt, khác với vùng dốc thoải nhìn ra nghĩa trang ở bên kia ngọn đồi. Nàng đặt ra câu hỏi như thường nhật, rằng bây giờ An đã ra sao, còn sống hay đã chết rồi, nhưng với những suy nghĩ tiêu cực hơn và đầy sự lo lắng.

"Cũng đã lâu rồi em chưa gặp anh...", suy nghĩ của Tú suýt nữa bật ra thành lời nói. "Giờ này anh đang ở đâu? Anh ở thiên đường, hay anh đang còn trên thế gian này...? Em có linh cảm xấu khi biết anh phải ra Hà Nội để giải cứu bạn của anh nên em chỉ hỏi như thế mà thôi."

Tú cũng cố gắng liên lạc An nhưng không hề có phản hồi gì cả, và điều đó lại càng khiến Tú lo lắng hơn. Nhưng sau tất cả, khi mẹ cô kêu cô xuống ăn sáng thì cô buộc phải gác lại toàn bộ những suy nghĩ ấy mà đi.

Đối với một học sinh trường chuyên, ngay cả khi đang nghỉ hè mà nàng không hề có những ngày vui trọn vẹn – cô vẫn phải vùi đầu vào đống bài tập hè nhằm mục đích phục vụ cho mục đích ôn thi tốt nghiệp từ sớm. Cô vốn học chuyên Hóa, và cô đã có nguyện vọng học Dược tại Đại học Y – Dược TPHCM từ rất lâu rồi, và bây giờ nàng đã lên lớp 12 và thấy An đã giành hẳn một suất học bổng đi nước ngoài, nàng càng thấy mình phải quyết tâm nhiều hơn để thực hiện được mong muốn đó (việc An dù chỉ là một học sinh khá nhưng lại giành hẳn một giải học sinh giỏi quốc gia cộng với suất học bổng sang nước ngoài đã khiến cô nể phục An rất nhiều).

"Anh tới đây có việc gì không?"

"Anh thấy em học nhiều quá rồi đấy."

"Anh lại muốn rủ em đi chơi nữa chứ gì?", Tú mệt mỏi tiếp An trong phòng khách của nhà mới. "Hay anh chơi ở nhà em đi, tiện thể anh giúp em mấy bài tập tiếng Anh với."

"Được thôi.", An vui vẻ chấp nhận yêu cầu của cô bé. "Anh chỉ là muốn em khuây khỏa đầu óc một chút thôi, miễn là không có gì quan trọng giống kiểu như có một bài kiểm tra ngay ngày hôm sau đó là được."

"Kiểm tra thì không nói làm gì... Nhưng mà còn có nhiều việc phải làm quá nè anh..."

"Từ từ thôi, từng việc một, em à. Bây giờ em cứ làm việc nhà của em đi, xong rồi cần chỉ bài thì em cứ mang hết xuống đây – anh không vào phòng riêng của em đâu."

"Yes!"

Tú còn nhớ rõ ngày anh đến để đưa cô đi chơi nhưng cuối cùng lại phải giúp cô xử lý bài tập môn tiếng Anh. Thế rồi sau đó hai đứa không có dịp đi chơi cùng nhau vì An quá bận, có cả những hôm tưởng chừng như An rảnh thì lại "có việc đột xuất", nhưng thực tế là An lúc đó lại bận giải quyết những yêu cầu thay đổi trái tim trong Mementos, và Tú không hề biết gì về việc An là một thành viên của hội TCQĐĐ cả. Có những lúc Tú nghi ngờ lắm nhưng vì còn việc học nên cô nàng không thể nghĩ nhiều về việc này. Chỉ đến lúc tối qua Tú mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ về việc thấy An trong một bộ quân phục kỳ lạ chiến đấu liên tục với một kẻ cầm đao tự xưng là Nguyễn Phú Trọng, cùng với việc chính An lại là người bị hạ sát và rơi từ nóc thượng của một tòa nhà cao tầng nào đó thì cô lại càng nghi ngờ linh cảm xấu của mình.

Tú tiếp tục lao đầu vào việc tiếp tục làm cho xong bài tập hè, tạm thời giải quyết vấn đề trước nhất trong suốt buổi sáng và tới tận sau trưa và đầu giờ chiều. Đến tối muộn, có một cú điện thoại gọi đến cho cô.

"A lô?"

Cô nàng nói chuyện với đầu dây bên kia một hồi, và đôi mắt của nàng giãn to ra, không kìm nổi sự ngạc nhiên lẫn vui mừng.

Hà Nội.

Chín thành viên của hội TCQĐĐ cùng với Fusae đến thăm sư Thích Quang Danh đang tạm trú tại ngôi chùa mà thầy đã nói là ở gần đó.

Thực tình họ không hề biết thầy trú ở đâu vì thầy không nói rõ đó là chùa nào cho đến khi Hưng phát hiện ra rằng trong bán kính 100m tính từ khách sạn họ ở chỉ có đúng một ngôi chùa duy nhất. Chùa Vũ Thạch chỉ cách họ chưa tới mười lăm phút đi bộ. Đồng thời, sư thầy hồi trước có ghé ngang qua khách sạn thì thầy đến và đi cũng từ phía nam, và ngôi chùa nằm ở phía nam mà gần khách sạn thì chỉ có chùa Vũ Thạch là đáp ứng cả hai điều kiện đó. Cả khách sạn lẫn ngôi chùa này đều nằm gần hồ Gươm, và những luồng không khí mát lạnh bên bờ hồ đã khiến cho mọi người nghỉ chân ở ven hồ cảm thấy thư thái đến lạ.

"Xa xa là tháp Rùa...", Ngọc là người đứng gần mé hồ nhất, nhìn về phía cái tháp cổ nhỏ đứng cô độc giữa phía nam hồ Gươm. Những chiếc lá vàng cứ từ từ rơi xung quanh nó, rơi xuống thảm cỏ sát mé hồ và rơi cả xuống mặt nước trong xanh mùa thu.

"Cái tháp ấy hẳn đã phải cỡ hơn một trăm tuổi rồi ấy nhỉ?", Fusae cũng đứng gần Ngọc, nhìn về phía tháp Rùa cổ. "Những hòn đá, viên gạch xây nên cái tháp ấy giờ đã mọc rêu và bạc màu thời gian hết rồi."

"Chính xác là một trăm ba mươi ba năm, thưa chị.", Uyên đáp theo Fusae một cách máy móc. "Tháp đó được người Pháp xây nhưng người Việt chủ thầu, bên dưới thì theo phong cách Gothic của người châu Âu còn bên trên thì theo phong cách mái chạm khắc rồng truyền thống của người Việt mình. Tháp xây trên một gò đất mà khi xưa nó đã từng được vua Lê trưng dụng để câu cá."

"Kiến trúc Gothic..."

"Là một phong cách xây nhà mà trong đó người phương Tây xây cổng hoặc nhà theo dạng vòm nhọn.", Oanh nối tiếp phần giải thích kiến trúc tháp Rùa. "Nó được ứng dụng rộng rãi trong những nhà thờ lớn ngày xưa, và nước ta thời Pháp thuộc cũng có những công trình kiểu như thế, và tháp này là một ví dụ, bên cạnh nhà thờ lớn ở Sài Gòn hay nhà thờ Con Gà ở Đà Lạt..."

"Dù chúng ta không được vào bên trong nhưng nhiều khi nhìn từ bên ngoài thôi chúng ta cũng biết đây là nét đặc trưng lớn nhất của Hà Nội rồi."

Chùa Vũ Thạch chỉ còn cách họ vài chục bước chân kể từ điểm dừng chân của họ ở gần cực nam hồ Hoàn Kiếm. Tới nơi thì thấy cổng đóng kín, không khóa. Sư Thích Quang Danh đang tập võ ngoài sân, thấy những người quen ghé chùa bèn chạy ra mở cửa.

"Mời các thí chủ vào.", giọng thầy niềm nở nhưng cũng không kém phần trang nghiêm khi thầy mở cổng phụ cho các đồng đội thầy đi vào. Mọi người im lặng đi vào, nhưng chỉ dừng lại ở khoảnh sân trước chùa. "Xin giới thiệu với các thí chủ, đây là chùa Vũ Thạch, vốn là một ngôi chùa mà tương truyền đã được dựng lên từ thời nhà Lý."

"Whoa...", Fusae tiếp tục chiêm ngưỡng những nét phương Đông trong kiến trúc của những ngôi chùa, đền sau cánh cổng lớn. Chùa ở Việt Nam chủ yếu xây bằng những tảng đá vững chãi, không như chùa Nhật xây bằng gỗ và những vật liệu nhẹ nhằm chống chịu với những trận động đất, và đó là điều khiến Fusae chú ý đầu tiên.

Ngôi chùa gồm nhiều căn nhà nhỏ với cùng một lối kiến trúc Việt đặc trưng, mỗi căn nhà đó đặt một bàn thờ lớn và một hay nhiều bức tượng nhỏ khắc hình vua hay Phật – đây không chỉ đơn thuần là chùa mà là khu phức hợp giữa chùa (thờ Phật) và đền thờ các vị vua. Sư thầy lần lượt giới thiệu từng tòa nhà trong khu vực và từng người tới thắp nhang cho những nhân vật được thờ, và mọi thứ tuy diễn ra khá lâu nhưng đối với Khoa và Fusae thì cũng chỉ như là mấy cú chớp mắt. Mọi thứ chỉ thực sự dừng lại khi họ dừng lại tại một căn nhà với gian phòng lớn, trong đó đặt ba cái bàn thờ cùng với hình của rất nhiều người nhằm mục đích thờ những con người mà họ không có nhà để làm lễ tang.

"Những tấm ảnh sau bàn thờ này là..."

"Đây là những người đã khuất mà họ không có chỗ để làm lễ tang, buộc gia đình của họ phải tới chùa làm lễ và đồng thời cũng thờ tại đây."

"Có những người chết trẻ...", Hoài An nhìn vào những tấm di ảnh của những người trông trẻ, thậm chí rất trẻ và còn có cả sơ sinh.

"...Và có những người họ ra đi tới nay cũng đã lâu lắm rồi. Những tấm ảnh thật cổ..."

Khoa dừng lại tại một cái khung hình, nơi đáng ra là đặt di ảnh cũa người bạn Đà Lạt của nó, mà thay vào đó là dòng chữ viết bằng mực bút lông:

Đoàn Ng. Nghĩa An

Sinh ngày 20 tháng 6 năm 2001 (nhằm ngày 29/4 ÂL)

Từ trần ngày 5 tháng 8 năm 2019 (5/7 ÂL)

Hưởng dương 18 tuổi

Nhìn những dòng chữ kia, Khoa thở dài một tiếng. Fusae cũng vậy, cộng thêm việc cô đặt tay lên vai Khoa để an ủi cậu.

"Sự thật là trước khi đi, thí chủ ấy có cung cấp tên và ngày sinh cho thầy để nhằm mục đích nếu lỡ như thí chủ ấy có hi sinh thật thì ít ra nó vẫn có thể được thờ... Chỉ có điều là thí chủ ấy không đưa hình để chùa thờ nên cái khung này chỉ ghi có như vậy thôi.", thầy giải thích về việc tại sao tên và ngày sinh của An lại xuất hiện trong ngôi chùa này.

"Vậy là em ấy đã chuẩn bị cho cái chết của mình...", Oanh cũng nhìn về phía khung hình viết tên An. "Em ấy ở dưới kia hẳn chắc phải mãn nguyện lắm khi được hi sinh để đảm bảo lấy mạng sống của chúng ta..."

"Mọi thứ diễn ra thật quá nhanh."

Bản thân Khoa cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi được Fusae an ủi. Nó cảm thấy như thể rằng An đang ở ngay bên cạnh nó thông qua sự xuất hiện của Fusae cùng với các đồng đội, nhất là khi mọi người cùng dành một phút tưởng niệm đến người đã ngã xuống vì đồng đội và người thân của nó, và cũng đã nằm xuống vì tự do của chính bản thân khỏi xiềng xích của chủ nghĩa cộng sản đang trói buộc tương lai của mình, một điều mà bản thân hội TCQĐĐ cũng công nhận như là sự hi sinh danh dự.

Cuộc thăm chùa kéo dài khá lâu và đến lúc sư thầy phải tạm thời tạm biệt mọi người mà tiếp tục ở lại chùa. Mọi người rời khỏi chùa mà trong đầu vẫn còn nhớ đến An.

Rồi đoàn người tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình quanh khu vực hồ Gươm vốn là những khu vực cổ xưa nhất của Hà thành như là để cải thiện tinh thần của mình sau tất cả những gì đã qua. Những cơn gió chiều bắt đầu thổi qua mặt hồ se se lạnh, và đây quả thực mới chính là không khí của Hà Nội mà đã được mô tả rất nhiều trong những bài thơ, bài hát nổi tiếng về Hà Nội – Fusae đã từng đọc thơ và nghe nhạc về Hà Nội từ khi cô nàng qua Mỹ sống cùng với người Việt tại đây rồi nhưng chưa có dịp để tự mình tận hưởng cái bầu không khí đó, một bầu không khí nơi mà đã viết nên những lời ca bất hủ về miền đất thủ đô thời cận đại.

Miệng cô bất giác ngâm một câu ca mà Ngọc cảm thấy rất quen khi đi ngang qua phố Hàng Bài, mà sau đó Ngọc nhận ra đó là bài Thu Ca của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, một nhạc khúc mà ít người biết là đã từng được viết tại Hà Nội.

"Bài Thu Ca... viết sau khi nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương nhìn thấy những tà áo dài trên đường phố Hàng Bài này... Và được viết ngay vào những ngày mà Hà Nội đã bắt đầu vào chớm thu năm 53."

"Mày biết luôn cả nhạc sĩ và năm viết ra bài hát đó luôn?"

"Ừ. Tao chơi nhạc mà, bài nào mà tao lại không biết?", Ngọc cười khẩy, điệu bộ y hệt như An những ngày nào khi nó nhận ra những bài hát có trong các chương trình Paris By Night mỗi khi có ai đó hát một vài câu hoặc ở đâu đó có những giai điệu vô tình lọt vào tai nó.

"Thằng An mê nhạc Paris By Night lắm. Nếu như nó còn ở đây thì chắc chắn nó cũng nhận ra bài hát này giống mày, thậm chí là nó còn có thể nói luôn là bài đó nằm trong cuốn nào nữa cơ. Có một lần có người hát bài Thu Ca giống như chị Fusae vừa nãy, nó không những nhận ra đó là bài Thu Ca mà nó còn nói là bài đó trong Paris By Night 70 và 119 nữa cơ."

"Đúng thật là như vậy đó em...", Fusae bổ sung. "Chị có lần mang mấy cuốn Paris By Night qua Việt Nam để cho em nó coi và thế là sau khi coi hết mấy cuốn đó thì đột nhiên nó nhớ hết toàn bộ tên các ca sĩ từng góp mặt trong các chương trình đó, thậm chí bài hát và tác giả trong các cuốn đó luôn nữa mà."

"Giống như kiểu học mười hai năm đèn sách không nhớ nổi một nhân vật lịch sử nhưng khi đánh Liên minh Huyền thoại thì lại nhớ hết tên các tướng trong đó..."

"Em của chị có nhiều tài dị lắm, không tiện để kể ra đâu. Kể ra thì lại không tôn trọng người đã khuất, nhỉ?"

Thế rồi không còn ai hỏi thêm gì về tài lẻ của An nữa. Trái lại, họ còn bị hấp dẫn bởi một thứ mùi pha trộn của nhiều loại mùi khác nhau mà một lúc sau đó Trí và Hạ mới xác định đó là kem Tràng Tiền, chỉ ở cách họ có dăm ba bước chân.

"Kem Tràng Tiền trứ danh của đất Hà Nội..."

"Và đặc biệt là có từ thời bao cấp cả miền Bắc nữa chứ.", Ngọc cùng các bạn đứng trước một dãy nhà cổ điển đã được sơn mới lại, phía trên đề dòng chữ lớn màu đỏ KEM TRÀNG TIỀN, bảng hiệu khuất phía bên dưới là CÔNG TY CỔ PHẦN KEM TRÀNG TIỀN.

"Suốt hơn 60 năm trôi qua mà nó vẫn giữ nguyên cửa tiệm ban đầu tại góc phố này. Dĩ nhiên là trong Nam vẫn có kem này nhưng mỗi tội là quá hiếm thấy, có khi lại làm cho fan của kem này ở ngoài đó tưởng rằng Tràng Tiền dẹp tiệm rồi."

"Ngoài Nam có đủ thứ kem hết, kem nhiều vị trộn lẫn vào nhau là chủ yếu, chỉ có kem Tràng Tiền là hiếm thấy như anh Trí nói thôi.", Khoa bước đến gần bảng thực đơn và xem xét thật kĩ. "Nào, mọi người muốn thử vị nào?

Thái và Uyên ghé vào bảng thực đơn sau Khoa.

"Có vị đậu xanh, cốm, dâu, ca cao, và nhiều nữa, nhưng mà tất cả đều là một vị hết đó. Ưu tiên cho mọi người lựa trước, để Khoa lựa sau cùng cho."

Khoa đồng thuận theo ý kiến của Thái. Rồi mọi người lần lượt chọn vị kem theo ý muốn của mình: Thái, Uyên và Hạ chọn vị ca cao; Ngọc, Fusae vị đậu xanh; Hưng vị cốm; Trí chọn vị matcha và cuối cùng Hoài An và Khoa vị dâu.

"Cái cảm giác sền sệt này..."

"Kem vị đậu xanh đó chị."

"Phải công nhận đây là vị kem của cái thời mà miền Bắc đang là khó khăn nhất, đến mức mà phải gọi là đói bỏ mẹ luôn... Và cũng là một trong những vị đầu tiên của kem Tràng Tiền thời ấy."

"Vị cốm xanh đặc trưng của Hà Nội... Cụ thể là cốm Vòng. Thực sự là vị nguyên bản của kem Tràng Tiền luôn, không thể lẫn vào đâu được cả."

"Thoạt nhìn người ta có thể tưởng là chocolate nhưng thực tế là ca cao, mà ca cao vẫn khác chocolate nhiều, đúng không Uyên và... chị Hạ?", Thái đã cắn hết nửa cây kem của nó.

"Ừ."

"Vị ca cao này hơi ngọt... Làm em nhớ tới những viên chocolate mà em đã từng ăn trước đây. Chắc chắn vị của nó không giống như sữa Milo rồi."

"Sữa Milo có pha thêm lúa mạch và có nhiều đường hơn mà, ắt phải ngọt hơn chứ. Còn anh Trí, matcha thế nào?"

"Matcha... Vị lai lai trà xanh này quả thực hơi khó tả chút...", Trí không biết nên dùng từ ngữ như thế nào để mô tả vị của kem matcha.

"Vị dâu cũng được phải không hai đứa?", tới lượt Hưng hỏi cảm nghĩ của Hoài An và Khoa về vị kem mà họ đã chọn.

"Ừ. Em quen uống các loại đồ uống có vị dâu rồi mà, không khó để em cảm nhận độ chua ngọt đặc trưng của nó."

"Nếu xét theo vị thông thường thì trái dâu chua lắm đó. Mày đã ăn thử trái dâu chưa?"

"Nếu em chưa ăn thử trái dâu bao giờ thì để chị spoil một chút...", giọng Fusae nhỏ hơn khi cô ghé nhẹ xuống tai cô bé, "...vị trái dâu chua lè à."

"Thôi thôi thôi, chị đừng phá hỏng niềm đam mê thức uống vị dâu bất tận của nó nữa, nó dỗi đấy.", Thái ngừng việc Fusae nói với Hoài An về vị dâu trông như thế nào nhưng thực chất là thêm chút muối vào câu chuyện.

"Còn mày nữa!", Hoài An dỗi, đập nhẹ vào lưng Thái. "Sao mày cứ phải chọc tao một vài câu mày mới vừa lòng hả!??"

Nghe nói đến đây, chợt cả bọn cùng phá ra cười, ngay cả Hoài An cũng bị cười lây theo.

Khoa cảm thấy nó đã tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên những người đồng đội của mình, đó là chưa tính đến việc Fusae đã đến và làm tròn vai trò của An trong đoàn người.

Chuyến đi vòng quanh khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm của hội TCQĐĐ còn kéo dài vài giờ đồng hồ nữa trước khi kết thúc bằng một buổi tối ở bên cạnh nhau tại nhà hàng mà chính họ đã cùng ăn buffet trưa với nhau... Hết bữa tối cũng là lúc Fusae phải quay trở về chỗ nghỉ vốn có của mình. Trước khi đi, cô dành ra một vài phút nói chuyện riêng với Khoa trước sảnh khách sạn.

"Khoa à... Cảm ơn các em vì đã mời chị ăn và đi chơi cùng các em nha."

"À... ừm... Không có gì đâu chị. Chẳng là vì chị là chị của An nên em muốn chị đứng vào vai trò của An trong hội tụi em để tụi em đỡ cảm thấy trống vắng vì thiếu bạn mà thôi. Mà... hồi nãy em có giữ giùm hành lý cho chị, đợi em một chút xíu nha..."

Khoa rời đi một lúc tới quầy lễ tân, sau đó trở lại với hành lý của An mà trước đó Uyên đã chịu trách nhiệm giữ giùm.

"Đây nè chị. Còn nguyên, không thiếu thứ gì hết."

"Cảm ơn em.", Fusae nhận lại hành lý một lần nữa. "Không biết ngày mai chị có đi cùng với các em nữa hay không, nhưng mà... Sau này nếu có đi đâu thì em vẫn sẽ rủ chị đi chứ? Chị và anh trai còn ở lại đây thêm vài ngày nữa."

"Chắc chắn rồi chị ạ. Em biết liên lạc với chị như thế nào rồi mà. Nếu như ngày trước An thân với các thành viên trong hội như thế nào thì đối với tụi em, chị cũng là người thân với tụi em giống như thế thôi. Tụi em sẵn sàng chào đón chị giống như chào đón An vậy đó."

Fusae cười nhẹ, cuối cùng cô nói lời tạm biệt trước khi có một chiếc xe đến đón cô. Khoa cũng vẫy tay trở lại trước khi trở về phòng riêng của mình.

"Chị Fusae về rồi hả anh?"

"Ừ. Chị ấy nói nếu tụi mình muốn thì chị ấy có thể đi chơi với các anh chị lần nữa."

"Em còn muốn đi shopping với chị ấy nữa... Nếu được thì ngày mai anh có thể đi cùng với em, chị An và chị Oanh được không? Em cũng sẽ gọi thêm cả chị Fusae đi cùng nữa, nếu chị kia mà không đi được thì không sao, mình vẫn đi bình thường."

"Rất sẵn lòng.", Khoa chấp nhận lời mời của Uyên ngay lập tức. "Giờ em cũng nên đi ngủ sớm đi."

"Dạ. Chúc anh ngủ ngon."

Trong khi đó, trên chiếc xe tự lái của Fusae và anh trai cô.

"Cả một ngày đi chung với tụi nhỏ đó thế nào?", anh trai Fusae tay cầm lái, mắt hướng thẳng về những chiếc xe lưu thông phía trước, miệng hỏi em gái mình một cách lặng lẽ.

"Vui lắm anh. Tụi nó đưa em đi ăn buffet rồi sau đó dẫn em đi vòng quanh khu phố quanh hồ Gươm nữa. Gọi là tụi nó chứ thực chất trong hội nhóm đó còn có người lớn tuổi hơn cả anh và em nữa. Kem Tràng Tiền ăn cùng những người bạn ấy cũng ngon lắm."

"Vẻ như em đã có thêm những người bạn mới... Như thế là tốt đấy. Thằng nhóc nhà mình quả thực là có những người bạn và đồng đội trong Metaverse thật tuyệt vời, thân nhau ngay từ trong Metaverse ra đến cả ngoài đời cũng thân."

"Nếu như tụi nó gọi em đi chơi..."

"...Thì em cứ đi chơi cùng họ đi. Mục đích của em đi theo tụi nó là để lấp đầy chỗ trống mà em trai tụi mình để lại mà. Ban nãy anh nghe thấy hết đó. Mà em đã lấy lại hành lý của nó rồi đúng không?"

"Đây, ngay đây này."

"Tốt rồi. Giờ cũng khá muộn, mình cũng nên về nhanh thôi.", người thanh niên lái xe liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay – mặt đồng hồ chớp sáng lên một lúc giữa đêm tối rồi vụt tắt ngay khi anh xoay cổ tay, chân bấm ga tăng tốc và hướng thẳng đến một nơi khác nữa, cũng chỉ có Fusae và anh ta mới biết. "Lần tới nếu em đi chơi với tụi nó, anh sẽ đi cùng em. Anh muốn nói chuyện thêm với họ."

"Yeah... Em cứ tưởng là anh sẽ phá hoại những khoảnh khắc vui vẻ cùng bạn bè của em giống như hồi còn ở Nhật nữa cơ. Ngày mai đừng có làm điều gì không phải đó."

"Rồi rồi... Anh sẽ không định phá hoại cuộc vui của em đâu, cục cưng à."

"Riết rồi anh cứ coi em giống như là trẻ con lắm ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro