Chương 150 - Bên cạnh tôi vẫn có bạn (phần 2)

Thứ 3, 8/6/20XX.

Ngày tiếp theo lại điểm trên thành phố Hà Nội.

Khoa đã sẵn sàng để đưa ba bóng hồng của hội TCQĐĐ đi shopping. Đương nhiên, Uyên cũng không quên gọi cho Fusae để rủ chị đi chơi cùng. Và quả đúng là khoảng cỡ chín giờ sáng sau khi ăn sáng xong, Fusae đã có mặt, nhưng nàng không đến một mình mà là cùng với một chàng thanh niên quen thuộc khác cũng từng xuất hiện trong ký ức của Khoa.

"Anh là anh trai của chị Fusae?"

"Ừ. Chắc là cậu vẫn chưa thể nào quên được anh. Chúng ta gặp nhau ở hội trại hồi ở Đà Lạt rồi nhỉ? Hồi đó cậu vẫn còn học chung lớp với em anh.", anh của Fusae vuốt mái tóc màu bạch kim của mình, lens kính của anh ánh lên. Anh thanh niên ấy mặc một chiếc áo khoác cổ dựng cao bó sát người màu nâu sẫm, áo trong màu trắng, tay áo ngoài xắn lên tới khuỷu và một chiếc quần jean màu xanh đen, tay đeo một chiếc đồng hồ G-SHOCK thuộc dòng PRO TREK màu đen.

"Dạ."

"Anh chàng đó là anh trai của chị Fusae hả?", Hoài An nãy giờ chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai của trai lạ nên quên mất việc chào hỏi.

"Ừ. Và là anh cùng cha khác mẹ của An nữa."

"À, anh quên chưa giới thiệu với các cô gái...", người thanh niên quay mặt về phía những cô gái kém tuổi mình chuẩn bị đi cùng Khoa và Fusae mà anh đã được nghe em gái mình nói rằng đó là những cô gái đi cùng Khoa trong hội TCQĐĐ ở Việt Nam. "Ở Việt Nam thì anh tên Hiệp, còn ở bên Nhật và Mỹ thì người ta lại gọi anh là Kazuhira. Rất vui được gặp các em."

"Em cũng rất bất ngờ khi được gặp anh đó. Anh đẹp trai quá à...", Oanh mê mẩn vẻ đẹp trai của Hiệp, trong khi Uyên linh cảm anh là người lạnh lùng nhiều hơn là ấm áp.

"Thực ra thì anh ấy sẽ lái xe cho mọi người để cùng đi shopping đấy.", Fusae đề nghị mọi người cùng lên xe. "Các em khỏi cần phải gọi taxi."

"Thế thì hay quá! Mà xe đó mấy chỗ ngồi vậy?"

"Bốn chỗ. Có hơi chật, mấy em ngồi được không?"

Hoài An liếc sơ qua hàng ghế sau, rồi bất ngờ cô đưa hai tay ôm lấy Uyên, vốn là cô bé có thân hình và cân nặng kém hơn mình.

"Để bé Uyên ngồi lên đùi em là đủ chỗ luôn đó chị ạ."

"Hay là để em ngồi lên chị Oanh đi? Em sợ chân chị An chịu không nổi á."

"Không sao đâu. Đằng nào thì chị cũng khỏe hơn bé An mà."

"Được rồi, nếu có không vấn đề gì thì Khoa ngồi ghế trước, các chị em ngồi hết phía sau."

"Dạ!!!"

Uyên và Oanh được ưu tiên vào trước để ngồi giữa và Uyên được ngồi hẳn lên hai đùi Oanh giống như Uyên đã chọn lúc nãy, kế đến là Fusae và Hoài An ngồi hai bên cửa và Khoa ngồi ở ghế phụ bên cạnh tài xế. Xe chỉ khởi hành khi chắc chắn rằng không ai bỏ quên thứ gì. Oanh là một cô gái cao lớn, đúng chuẩn người mẫu, Uyên nhỏ con hơn nhiều nên Uyên cũng cảm thấy bản thân chỉ như là em bé trong vòng tay của cô chị lớn hơn mình năm tuổi. Hiệp nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ mỉm cười rồi tăng ga chạy thẳng đến địa điểm mà Hoài An và Khoa yêu cầu.

"Hai đứa cũng biết chọn chỗ đấy..."

"Anh chị ghé LOTTE rồi à?"

"Ừ. Mới hôm kia tụi anh ghé ngoài đó để ngắm cảnh Hà Nội từ trên cao. Đi shopping thì chưa cần vì bên Nhật và Mỹ có đầy đủ mọi thứ mình cần rồi, có mua gì thì cũng chỉ như mua quà lưu niệm thôi. Bây giờ mới là đưa các em đi shopping đấy."

"Mà cho em hỏi... Bên Nhật và Mỹ anh làm thám tử với luật sư mà trông anh cứ như Yakuza vậy?", lúc trước Uyên để ý thấy anh có một hình xăm trên cẳng tay khi anh mới xuất hiện trước Khoa và các thành viên nữ của hội TCQĐĐ, "Xin lỗi trước vì đã đụng chạm anh điều gì không phải, chẳng qua là em có nghe quá khứ của anh chị rồi nên em mới tò mò thôi."

"Anh làm thám tử mà để tóc kiểu này... Mục đích là để thâm nhập và điều tra các tổ chức tội phạm thôi. Còn việc anh làm luật sư hay cần thâm nhập vào các đảng phái chính trị ở các quốc gia thì lúc đó Fusae sẽ làm cho anh kiểu tóc khác. Từ trước giờ tóc tai của anh là do em gái anh đảm nhiệm đấy – nhờ vậy mà anh tiết kiệm được khối tiền để đi ra tiệm hớt tóc."

"Ừ ha, chị Fusae là chuyên gia trang điểm và làm tóc mà. Còn về cái hình xăm trên tay anh đó... nó cũng nhằm mục đích theo dõi tội phạm luôn à anh?"

"Yep. Anh và chị đã làm việc để theo dõi hành tung của Dominic Dương khi thấy có một loạt các vụ đột quỵ không rõ nguyên nhân xảy ra đồng loạt ở cả Việt Nam lẫn Mỹ."

"Dominic Dương hả?", các thành viên hội TCQĐĐ trong xe ai nấy đều tròn mắt và giọng cũng khác hẳn, không còn bình thường như nãy nữa mà nghiêm trọng hơn.

"Mấy em cứ bình tĩnh, không cần nhất thiết phải làm ra vẻ như vậy đâu.", gương mặt Hiệp vẫn lạnh đanh. "Anh đã tìm cách hack được vào điện thoại của hắn và tìm thấy những email, tin nhắn rất đáng ngờ, và anh đã kết luận hắn ta là chủ mưu giết chết những nạn nhân. Thế nhưng, vẫn có những điều anh chưa rõ... Đó là cách mà hắn đã giết chết các nạn nhân ra sao... Lúc đang tìm cách theo dõi hắn thì... Tình cờ anh lạc hẳn vào một thế giới rất kỳ lạ và Fusae đi cùng cũng vạ lây luôn. Rồi trong một sự kiện nào đó, anh và chị cùng thức tỉnh được một thứ năng lực mà sau này anh đã từng chiến biết bao nhiêu lần với gã cùng với đàn em của hắn... Cuối cùng hắn cong đuôi chạy mất."

"Là năng lực Persona phải không?"

"Phải. Anh đã không thể giải thích được cho đến khi lục lại một số mối quan hệ cũ và tìm gặp được một người ở Nhật Bản mà đã từng nghiên cứu về Metaverse... Anh chị đã lập tức bay thẳng về Nhật để tìm hiểu về cách hoạt động của Metaverse, và giây phút anh biết được việc các quan chức Việt Nam mua lại những nghiên cứu về Metaverse của người Nhật thì anh đã hiểu ra hết tất cả mọi thứ – khoảng thời gian mà anh hiểu ra được... cũng là lúc hội TCQĐĐ các em đã đánh sập Cung điện của ban Tuyên giáo và bộ Thông tin và Truyền thông."

Không có gì ngạc nhiên cho các thành viên của hội TCQĐĐ nếu như Hiệp biết rõ anh đang chở những ai trong chiếc xe thuê của mình.

"Xem ra các em, trong đó có em trai anh, đã chọc giận Dominic và để đáp trả, hắn đã giết chết bố ruột của anh và lấy sinh mạng của những người thân của em trai anh để đe dọa..."

Các thành viên của hội hoàn toàn câm lặng và không có gì để nói ngược lại Hiệp.

"Nhưng không sao, các em không có lỗi. Lỗi nguyên gốc vẫn là do Dominic Dương cùng lực lượng tác chiến Metaverse của hắn, và vì hắn sợ việc làm của hắn bị chính hệ thống chính trị mà hắn bắt tay làm cho phát giác nên hắn đã lấy mạng bố anh ra để cảnh cáo. Lúc đó anh chỉ hối hận vì nếu nhận ra điều này sớm hơn, bố và em trai anh có thể vẫn an toàn."

"Nhưng nếu như không thay đổi tâm can của hai tên Thưởng và Hùng đó thì hai tên ấy vẫn sẽ tiếp tục bưng bít thông tin, anh biết rõ điều đó mà, đúng không?"

"Anh biết... Chẳng là nếu anh nhận ra sớm hơn thì anh và chị đã có biện pháp để bảo vệ hai người đó, chứ không phải là ngăn các em thay đổi tâm can của hai tên scumbag kia. Với lại, ngăn các em làm việc chính nghĩa của các em chẳng được lợi gì cho anh cả, trái lại còn có thể làm cho lũ chó săn đó được nước lấn tới mà thôi."

"Giờ thì em hiểu hơn về anh chị rồi.", tiếng thở của Uyên như muốn chạm vào con tim băng giá của Hiệp. "Ngay cả khi anh chị lớn lên tại Nhật, anh chị vẫn không thể nào quên được nguồn gốc của mình là có cha là người Việt. Giống như truyền thống uống nước nhớ nguồn vậy."

"Đúng thế. Mẹ anh và chị dù ở Nhật nhưng vẫn am hiểu văn hóa Việt Nam nên vẫn cho anh tiếp xúc những giá trị cổ truyền của người Việt song song với việc học về văn hóa Nhật trong trường. Nhờ vậy mà anh chị vẫn tìm lại được cái gốc của mình... Và đầu tư cho em trai anh để nó có được tương lai theo ý muốn, đó là việc anh đã và đang làm từ khi nó mới vào cấp hai."

Một phần tư tiếng đồng hồ trôi qua và chiếc xe đã dừng lại tại bãi đậu xe ngầm bên dưới tầng ngầm.

"Chúng ta tới nơi rồi.", Hiệp đậu xe vào chỗ trống như một tay lái chuyên nghiệp, bấm nút tháo dây an toàn và mở cửa xe ra ngoài. "Các em xuống xe, leo lên cái thang máy ở đằng kia là lên tới khu thương mại rồi đó."

"Cảm ơn anh!"

Ba cô gái đi trước, còn Hiệp theo Fusae và Khoa đi sau sau khi đã đảm bảo rằng xe đã chốt cửa xong. Khoa cũng lấy ra từ trong cốp xe ra bộ máy ảnh DSLR mà nó đã chuẩn bị từ khi còn ở Đà Nẵng để chụp hình cho mọi người.

"Có vẻ như các harem của em thích mua sắm lắm nhỉ?", Fusae hỏi Khoa, giọng nghe như đang đùa.

"Chị nói sao chứ đâu phải các nàng kia đều là harem của em đâu? Hơn nữa có đứa năm nay còn chưa 18 nữa mà.", Khoa chỉ ngón tay cái vào Uyên, ám chỉ rằng Uyên chưa đủ 18 tuổi. "Còn chị Oanh, đó chỉ là bạn của chị gái em thôi mà."

"Nhìn em trông có vẻ đào hoa thế mà... Nhưng mà thôi, coi như chị chưa nói gì đi. Em nhận việc chụp ảnh hả?"

"Dạ. Mà anh Hiệp... anh giữ giùm em cái chân máy ảnh nha?", Khoa đeo túi máy ảnh lên người, đồng thời đưa cái túi da hình ống đựng giá ba chân đặt máy ảnh cho anh Hiệp giữ giùm.

"Không thành vấn đề.", Hiệp nhận lấy cái túi và đeo nó sau lưng, kéo hai ống tay áo xuống. "Phải công nhận nó giống như là đeo túi đựng cần câu cá sau lưng thật, dù nó không đến nỗi dài như những cái cần câu. À... bấm thang máy lên tầng cao nhất cho anh."

"Roger that... Mà anh là dân câu cá à?", Khoa hỏi anh, tay bấm nút biểu trưng cho tầng cao nhất của thang máy để cả sáu con người được đi lên.

"À... ở Nhật thi thoảng anh cũng hay vác cần ra sông đi câu đó em, còn ở Mỹ thì anh cũng có đôi lần mang trên lưng những cái túi dài... nhưng chắc chắn không phải là để đi câu.", nói đến đây, chợt đôi mắt của Hiệp ánh lên một sự bí hiểm mà Khoa cũng như các cô gái đi cùng ban đầu không rõ ý anh thực sự muốn nói gì.

Cửa thang máy mở ra và các thành viên của hội TCQĐĐ như đang bước sang một thế giới khác – một vị trí cao chót vót mà họ không thể tưởng tượng được.

"Trời... Cao quá chừng cao luôn, trời ơi!", An ngó từ trên cao xuống thông qua những tấm kính dày.

"Trong chúng ta không ai sợ độ cao chứ?"

"Không đâu anh. Tụi em đối diện với độ cao này mà vẫn còn khỏe re nè. Mà cảm ơn anh hai đẹp trai đã quan tâm đến tụi em nha."

"Tí nữa các em muốn thử đi bộ trên không không?"

"Đi bộ trên không á?"

"Đây là tầng cao nhất rồi, và có một bộ phận quan sát mà các em sẽ được đi bộ trên không thôi. Nào, theo anh chị."

Hiệp và Fusae dẫn bốn thành viên hội TCQĐĐ đến một bộ phận của đài quan sát mà ở đó Fusae đã hứa sẽ cho các em được đi bộ trên không, và...

"Oh... my... god...!"

"Đúng là... đúng là đi bộ trên không thiệt nè chị!", Uyên và An nắm vào thanh vịn trên tường cũng bằng kính dày. "Từ đây... từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố luôn... Bên trên là bầu trời, bên dưới là cả thành phố... Cao quá trời cao luôn á!"

"Này chị, sao em thấy sợ quá à...", Oanh nhìn xuống nền nhà bằng kính cũng như toàn bộ quang cảnh thành phố Hà Nội từ trên không, ngực cứ dồn lên những nhịp nhanh dần đều. "Hai em ấy đứng đó sẽ không sao chứ?"

"Thì bé cứ ra ngoài đó đứng thử đi. Nếu sợ thì bỏ giày cao gót ra, bước chân trần ra ngoài đó cũng được."

"Cởi giày ra đi, anh sẽ giúp em."

Nghe lời Hiệp, Oanh mạnh dạn cởi giày ra, từ từ nắm lấy tay Hiệp mà theo anh ra lồng kính đứng cùng anh.

"Thế nào? Đã hết cảm thấy sợ chưa?"

Nắm lấy tay anh chàng tóc bạch kim thì Oanh không còn sợ hãi gì nữa, thậm chí cô cũng đã có thể buông tay anh ra và đi một cách tự do. An và Uyên thấy hai anh chị nắm tay nhau cũng quên luôn cả cảm giác hồi hộp khi được đứng trên đỉnh thành phố Hà Nội, cũng đồng loạt buông tay ra khỏi thanh vịn.

"Mọi người cẩn thận đừng có chạy nhảy nha."

Chỉ tới lúc mọi người đã ổn định, Khoa mới lấy máy ảnh ra, khởi động máy.

"Máy hình sẵn sàng rồi đây!"

...

Một lô một lốc những tấm ảnh được chụp nhằm kỉ niệm sự kiện các thành viên hội TCQĐĐ được đứng một cách vững chãi và tự do trên toàn bộ thủ đô Hà Nội. Khoa nhìn lại những tấm ảnh chụp được đã lưu trong thẻ nhớ, cảm thấy rất mãn nguyện về "thành quả hành nghề" của bản thân – nó không những chụp được những nụ cười vui vẻ của các bóng hồng của hội TCQĐĐ, mà còn bắt lấy được những hình ảnh thật hùng vĩ về một Hà Nội hiện đại từ một vị trí mà nó không thể tin nổi là có một ngày bản thân lại có dịp được leo lên tới tận đây để tác nghiệp. Có lẽ nó nên thử tới Sài Gòn một bữa và leo lên tháp Landmark 81 để chụp ảnh Sài Gòn từ trên cao giống như thế này một ngày nào đó.

Mười giờ kém, sáu người quay lại thang máy mà đi xuống các tầng dưới, gần tầng trệt vì đó là khu vực mua sắm sau khi đã có những phút giây vừa hồi hộp vừa vui trên đài quan sát thủy tinh, nơi duy nhất mà có thể nhìn thấy toàn cảnh Hà Nội ngay dưới chân mình.

Khu vực mua sắm bao gồm rất nhiều tầng và từ tầng dưới cùng có thể nhìn lên được rất nhiều gian hàng ở tầng phía trên. Vì là ban ngày nên bên trên có ánh sáng tự nhiên chiếu xuống từ giếng trời nên dàn đèn phía trong không quá cần thiết – trong mắt các thành viên hội TCQĐĐ thì khung cảnh náo nhiệt này đã quá lộng lẫy rồi. Bây giờ trong đầu của ba cô nàng chỉ nghĩ đến việc mua những bộ đồ nào thật là đẹp mà thôi.

"Để chị chọn đồ giùm cho em nhé?", giọng của Fusae dịu dàng với Uyên hơn hẳn so với khi nói chuyện với các thành viên hội TCQĐĐ khác. "Hình như em cao chỉ hơn một mét rưỡi..."

"Em cao 1m53 chị ạ. Em muốn mặc đồ giống như kiểu của chị An ấy."

"Em muốn mặc đồ theo style của chị hả?"

"Chỉ là chân váy cho giống chị thôi. Còn style của em vẫn có phần nổi loạn hơn chị mà. Hay một bộ đồ nào đó theo kiểu loli cũng được."

"Bữa trước chị cũng thấy một bộ váy mà chị nghĩ chắc nó hợp với em lắm, không biết bây giờ nó có còn không...", Fusae bắt đầu nhìn vòng quanh, dò tìm lại bộ đồ nằm trong tâm trí của nàng. Tìm vòng quanh tầng thứ nhất, rồi tầng thứ hai thì cuối cùng nàng thấy Hoài An đang ngắm nghía một bộ váy mà cô gái người Nhật nhận ra ngay đó là bộ váy mà nàng đã thấy hôm nào. Một bộ váy màu xanh ngọc lục bảo có một chiếc nơ lụa màu xanh rêu sáng quấn quanh cổ áo. Phần váy được làm thành ren chính là điểm nhấn của bộ váy đó, và cũng là điều khiến cả Uyên và Hoài An đều mê mẩn từ cái nhìn đầu tiên.

"Em cũng thích bộ váy này á?"

"Dạ.", Uyên sờ thử lên phần ren lưới trên bộ váy. "Màu và kiểu như thế này hợp với em."

"Chị cũng thích cái kiểu này nhưng chị lại thích màu xanh biển hơn, với lại ở đây không có bộ nào giống thế mà khác màu – nói vậy nghĩa là chị dành bộ này cho em đó bấy bi à...", An hôn nhẹ lên một bên đầu Uyên.

"Cảm ơn chị.", Uyên thẹn thùng vì được chị hôn lên đầu. Bé chọn bộ váy này và vào phòng thử đồ, một lát sau bước ra với một diện mạo mới mà Khoa đứng ở bên ngoài suýt nữa không nhận ra đó là Uyên.

"Em đẹp nhất sáng nay rồi đó Uyên.", Fusae dòm thấy cô gái mới tròn mười bảy tuổi với màu váy xanh ngọc lục bảo sáng bước ra từ phòng thử đồ.

"Em có thích gắn thêm kẹp tóc không?", bấy giờ Oanh mới để ý bộ trang phục mới của Uyên, bèn gợi ý thêm phụ kiện cho bộ đồ của cô nàng nhỏ nhắn.

"Em nghĩ em chỉ cần cái tai nghe là được, nhưng mà với bộ đồ này thì...", Uyên nhìn lại style mới của mình trong gương phòng thử đồ đã mở cửa. "Một cái bờm tóc có lẽ sẽ OK với em đấy chị."

"Bờm tóc hả...", An lại bước ra khỏi gian hàng, nhìn xung quanh khu thương mại đông người. "Quanh đây không thấy chỗ nào bán bờm tóc hết nhỉ?"

"Uhm... Cái đó thì có lẽ bọn chị không giúp được em ngay bây giờ rồi. Mình đi nữa thì có lẽ sẽ kiếm được chỗ đấy."

"Dạ.", Uyên trở vào phòng thay đồ và thay lại thành bộ đồ cũ, trong khi Khoa thanh toán tiền bộ váy hộ cho cô bé. "Cảm ơn chị An và anh Khoa nhiều."

Sáu người đi dạo quanh khu thương mại thêm một dạo thì đột ngột có kẻ lạ mặt nào đó đang chạy, đằng sau có những tiếng quát tháo.

"Địt mẹ, né ra cho bố mày chạy coi!"

"Cái...?"

Khoa ngoảnh đầu ra sau, Hiệp cũng chỉ vừa mới đánh mắt chín mươi độ sang bên trái. Cả hai người đều nhận ra sự khác thường, nhưng Khoa là người là phản ứng đầu tiên khi tên vừa quát tháo ban nãy chạy thẳng đến vị trí của nó với con dao trên tay – nó dùng kĩ năng né học được trong Metaverse né con dao mà hắn đang chĩa thẳng về phía trước để tấn công bất cứ chướng ngại vật nào và nhanh chóng tước đi con dao ra khỏi tên đó, trong khi có hai tên khác chạy thẳng về hướng ngược lại, tính chụp lấy một trong số các cô gái đi cùng với Khoa và Hiệp, nhưng Hiệp đã nhanh chóng phóng chân đạp bay một tên, dùng tay chọc mạnh vào họng tên còn lại khiến cả hai đều ngã ngửa ra sàn y như tên ban nãy.

"Các em đứng im, đừng có vội di chuyển tiếp.", Hiệp ra lệnh cho các cô gái đứng im, cúi xuống nắm lấy cổ áo tên cầm dao ban nãy. "Phản ứng của em tốt lắm. Nhờ em mà chúng ta tóm gọn được tên này... Còn mày, mày là thằng nào mà lại cầm dao chạy thẳng về phía chúng tao? Còn hai thằng kia có phải đồng phạm của mày không?"

"Tao... tao...", sắc mặt cũng như thái độ của hắn thay đổi ngay khi nhìn thấy ánh mắt hung dữ của Hiệp, hắn buông dao ngay lập tức, hai tay hắn làm ra vẻ muốn Hiệp dừng lại. "Cứu tụi em với anh ơi, công an với cả bên bệnh viên tâm thần dí tụi em kìa anh ơi..."

"Hồi nãy mày còn hùng hổ lắm, chửi địt mẹ thế này thế kia dữ lắm cơ mà? Sao bây giờ lại quỵ lụy van xin tha thứ là thế nào? Nổi cơn ngáo đá đâm người lung tung à?", giọng Hiệp vốn đã lạnh mà lại còn lạnh hơn, giống như thể trở nên lạnh lùng là cách anh bày tỏ sự tức giận. Cuối cùng, anh ném hắn xuống sàn bằng toàn bộ lực tay của mình, cho hắn đáp xuống ngay cạnh hai tên kia vẫn chưa đứng dậy được. "Tao đã được huấn luyện để xử lý những người ngáo đá giống như mày rồi, tao không sợ đâu. Chúng mày vung dao lần nữa đi, coi đế giày của tao có vô mặt chúng mày không?"

Một lúc sau, bảo vệ khu thương mại đến cùng với một hai người công an áp giải ba tên kia ra khỏi vị trí của sáu người. Đám đông ồn ào xung quanh vị trí của nhóm Khoa được một lát thì cũng rã dần và quay trở lại không khí bình thường vốn có.

"Mà các chị em không có vấn đề gì chứ?"

"Không sao hết đâu. Hồi nãy chỉ là hơi giật mình vì có kẻ mang dao đến thôi."

"Thế là tốt rồi."

"Mà anh Hiệp ban nãy ra đòn ngầu khiếp... Phóng một phát đã đánh bại luôn cả hai tên."

"Bảo vệ phụ nữ là một trong những chuyên môn xuất sắc nhất của anh Hiệp mà.", Fusae cười với các em. "Nếu các em sợ kẻ gian thì nhớ nép sát gần ảnh nha."

"Dạ..."

"Mặc dù nhìn ảnh hơi đáng sợ nhưng mà ở bên cạnh ảnh mình cũng có phần yên tâm."

"Em nghĩ ảnh cũng không quá đáng sợ đâu.", Khoa và Hoài An cùng lên tiếng, đồng quan điểm với nhau. "Em trai chị hồi trước xử lý tên trộm đột nhập nhà nó cũng xài cái giọng y chang như lúc nãy vậy đó chị. Có nhiều lúc ảnh lên tiếng mà em lại nhớ đến An ghê cơ."

"Cứ ngỡ như bên cạnh tụi mình vẫn còn có chàng trai ấy vậy, nhỉ?"

Nghe Khoa và An nói, hai anh chị mỉm cười. Rồi nhóm bạn lại chu du tiếp bên trong khu thương mại cao lớn, đồng thời Hiệp và Khoa cũng có dịp thấy được ba cô gái hội TCQĐĐ sắm sửa thêm một số bộ trang phục mới nữa, thậm chí ngay cả những bộ đồ đi biển cũng nằm trong những cái túi giấy mà chất đống đến mức Khoa và Hiệp phải cầm hộ hết cho các nàng.

"Tính ra mình mua cũng được kha khá nhỉ?", bây giờ nhóm Khoa đã trở lại vị trí xuất phát của họ là dưới bãi đỗ xe. Hiệp mở cốp xe để Khoa chất túi chân máy ảnh vào xe cùng với những túi quần áo mua được.

"Tổng cộng hết gần ba triệu đó."

"Trước giờ em chưa bao giờ mua đồ mà tốn nhiều đến mức này cả. Mà toàn là đồ đẹp như thế này..."

"Quần áo các em chọn cũng nice lắm. Đặc biệt là mấy bộ đồ bơi – bé Oanh thì sexy còn An thì... áo tay phồng màu đen điểm thêm hoa trắng kể ra cũng dễ thương đấy. Khoa, em thấy thế nào?"

"Đồng quan điểm với chị luôn."

"Cảm ơn chị... Riêng bé Uyên là do chị lựa cho, thú thật em kết cái kiểu tay dài màu trắng pha lẫn váy màu xanh lá mà chị chọn cho bé ấy đấy."

Đồ đạc đã chất xong trong cốp rồi, bốn cô gái ngồi lại vào trong xe giống như cũ, sau đó tới lượt Khoa và cuối cùng là Hiệp vào ghế lái xe. Chiếc xe rời khỏi tòa nhà thương mại vào lúc đã mười hai giờ kém, và ngay lúc này điện thoại của Khoa đổ chuông.

"A lô?"

"Khoa hả?"

"Ừ.", Khoa bật hẳn loa ngoài lên để toàn bộ sáu người ngồi trong xe cùng nghe thấy.

"Mày đang ở đâu đó?"

"Tao đang đi cùng với các chị em ra khu thương mại, đang trở về đây nè. Anh Hiệp đang cầm lái đấy."

"À... ông anh mà tụi mình gặp hồi sáng. Ngọc muốn mời ảnh ăn cơm trưa và tối cùng tụi mình đó, hỏi ảnh thử coi ảnh có rảnh trưa và tối nay không?"

"Khoa, để điện thoại lên cái giá này cho anh, cho anh nói chuyện với đầu dây bên kia.", Hiệp chỉ vào giá đặt điện thoại ở trên một bên quạt ô tô. Khoa để điện thoại lên cái giá và Hiệp nói vào loa, "Anh là cái người mà em nói là gặp hồi sáng nay đây. Tí nữa anh sẽ tới ăn cơm cùng các em."

"OK. Cảm ơn anh. Gặp lại anh sau, bye."

Cuộc điện thoại kết thúc tại đây.

"Giọng đó là của Thái phải không? Nghe giống thằng đó lắm."

"Là nó chứ còn ai nữa em?"

"Tội nghiệp chưa, nghe giọng của nó hẳn là nó đang đói meo chờ tụi mình đi mua sắm xong rồi về ăn chung nè.", An ra giọng mỉa mai khi nghe thấy giọng của Thái vọng qua loa điện thoại. "Phải công nhận là giọng nó lúc đói nghe nhiệt tình hơn hẳn."

"Thật hả chị? Em thì chẳng nghe thấy có gì là nhiệt tình trong giọng nói của anh Thái cả."

"Tai của bé còn kém lắm, hi hi..."

"Nhân tiện cho anh hỏi... Nhà hàng đó là do cậu bạn tên Ngọc của các em bao à?"

"Dạ, bạn ấy bao hết mọi bữa ăn của tụi em trong nhà hàng đó. Mà hôm nay hình như là..."

"Sinh nhật của Ngọc đó."

"Thế thì anh hoặc Fusae lại càng không thể bỏ lỡ cuộc vui ấy rồi. Khả năng cao là tối nay tổ chức sinh nhật nhỉ?"

"Em nghĩ vậy. Nãy Thái không nói gì về việc Ngọc tổ chức sinh nhật cả. Chắc là về lại ngoài đó rồi mới biết á anh."

Mười phút sau, chiếc xe đậu ở đối diện khách sạn và nhà hàng vốn là nơi trú ẩn của hội TCQĐĐ.

"Các em chưa cần phải ra vội đâu. Đợi anh quay đầu xe đã...", Hiệp tiếp tục khóa cửa xe, nhìn đường trước sau, rồi quay đầu xe về làn đường hướng ngược lại, cuối cùng dừng hẳn. "OK, các em xuống xe được rồi."

Hiệp mở khóa cửa xe cho các cô gái xuống xe, Khoa mở cốp xe, giúp các cô gái mang đồ từ ngoài đường vào phòng khách sạn. Người thanh niên hai bảy tuổi bước vào khách sạn thì gặp Thái và Ngọc.

"Chào anh, bữa trưa đã sẵn sàng rồi. Nãy giờ tụi em đợi anh chở các cô đi mua sắm mà chưa dám ăn gì hết cả."

"Uhm... cảm ơn vì đã đợi bọn anh. Giờ chỉ cần chờ Khoa mang đồ lên cho các cô là mình có thể ăn được rồi."

Bữa trưa của hội TCQĐĐ tại Hà Nội lại có thêm phần vui vẻ nhờ có sự xuất hiện của Hiệp vốn là anh hai của Fusae và An. Các cô gái của hội TCQĐĐ cứ nói chuyện và tán dương không ngừng vì hành động dũng cảm không hề giả tạo của Hiệp bảo vệ các mỹ nhân của hội khỏi những tên cướp giả dạng tâm thần.

"Các em không cần phải nói nhiều về chuyện anh hạ gục ba tên cướp ấy làm gì đâu... Những chuyện như thế vẫn còn quá cỏn con lắm."

"Nhưng mà anh vừa trượng nghĩa mà lại còn ngầu nữa... Không hiểu tại sao tụi em cứ nói về anh không ngừng."

"Thôi, dù sao thì mày với cả chị Oanh và nhỏ Uyên an toàn là vui lắm rồi.", Thái gắp thêm cho Hoài An một miếng thịt bò, giọng nó chuyển hoàn toàn sang mỉa mai. "Ăn cho mau khỏe để còn đánh lộn với tụi bắt nạt giống như anh Hiệp đã từng làm để bảo vệ mày nha cưng."

"Mày... cứ thích chọc tao hoài à!", An đập mạnh một đấm vào tay Thái vì bị mỉa mai. "Tao thích được bảo vệ đó, rồi sao? Con gái mà được bảo vệ là đứa con gái sướng nhất thiên hạ mà..."

Các thành viên trên bàn ăn đều cười khi nghe những câu từ thốt ra từ chính miệng của cô gái, ngay cả Hiệp cũng phải phá vỡ hình tượng lạnh lùng đặc trưng của anh chỉ trong vòng một vài giây.

"Nếu như em nghĩ rằng được bảo vệ là sướng thì em lầm hơi nặng rồi đó.", Hiệp ngừng cười sau vài giây. "Em nên biết, được bảo vệ là một ân huệ, nhưng ân huệ đó cũng có cái giá phải trả cũng lớn không kém đâu. Ở bên Mỹ, bảo vệ được một hay nhiều mạng người có khi phải trả bằng một hay nhiều mạng người, và đó chính là cái mạng của những kẻ đang có ý định giết người mà mình định bảo vệ. Tu chính án số hai của Mỹ quy định người dân Mỹ được phép sử dụng súng là để tự bảo vệ bản thân, và việc sở hữu súng và các kỹ năng tự vệ để bảo vệ người thân cũng có giá trị không phải là miễn phí mà có được."

Bàn ăn lại im lặng một lần nữa khi nghe những lời đó từ Hiệp.

"Anh chỉ nói như thế nhằm mục đích mong em trân trọng người bảo vệ cho mình nhiều hơn mà thôi – nếu em có người yêu thì nên trân trọng người đó nhiều hơn nữa. Mong em đừng có hiểu lầm."

Chỉ khi nghe xong những lời đó, An đỏ mặt và không nói thêm lời nào nữa ngoại trừ lời cảm ơn.

...

Buổi chiều, trời Hà Nội hôm nay có phần hơi âm u.

Khoa và Hiệp hẹn nhau dưới sảnh chính của khách sạn, và Fusae đã xin hai người về trước vì có một số việc. Hai người cùng nhau đi bộ ra hồ Gươm để hóng gió, đồng thời không quên mua hai ly cà phê mang đi.

Việc đầu tiên Khoa làm ngay sau khi chọn được một băng ghế đá ven hồ là cho Hiệp xem một số những tấm ảnh mà nó đã chụp được trên máy ảnh của nó. Gương mặt của Hiệp chỉ cười không chỉ ở trên ảnh của Fusae, mà còn là gương mặt của An khi Khoa nhờ anh chụp hộ những tấm ảnh có Khoa và An ở trong đó.

"Mà... Nãy giờ em thấy anh cười và chỉ cười trước những tấm ảnh của em với bé An..."

"Nhắc đến những tấm ảnh này cộng với phản ứng của bé ấy khi nghe anh nói về cái giá của việc được bảo vệ... Anh nghĩ chắc là hai đứa đang yêu, phải không?"

"Dạ?", Khoa ngạc nhiên khi biết Hiệp đã đoán được mối quan hệ giữa nó và cô bé An.

"Em không cần phải ngạc nhiên thế đâu. Nhìn hai đứa tình tứ ghê lắm. Hồi thằng nhóc nhà anh còn sống nó cũng từng úp úp mở mở qua Messenger về quan hệ giữa em và một cô gái nào đó trong cùng hội TCQĐĐ mà anh không đoán được đó là ai, và giờ được gặp mặt các thành viên của hội anh đã có thể xác nhận mọi chuyện. Phải công nhận đó là một cô bé dễ thương.", Hiệp đưa lại máy ảnh cho Khoa.

"Dạ... Anh nói vậy thì em cũng không còn gì để có thể né tránh nữa... Bé ấy, nó là một trong những thành viên đầu tiên của hội. Khi nó bị chính quyền siết mất nhà cũ thì em chính là người đã cho gia đình của cô bé ấy ở cùng mình. Thế rồi hai đứa dần quen nhau và chia sẻ với nhau nhiều hơn, ngay cả khi nó tìm được nhà mới và chuyển đi, đến mức ngay cả thằng em của anh cũng dần dần đoán được giữa em và cô bé ấy là như thế nào... Và nó cũng là người đầu tiên chất vấn em về chuyện tình ấy."

"Ra là như thế... Tính ra hai đứa cũng khá gần về mặt địa lý. Rồi sau này nó chuyển đến nhà mới thì hai người vẫn nói chuyện với nhau qua mạng phải không?"

"Dạ."

"Không có sứt mẻ gì chứ?"

"Vâng. Nó đúng là loại người hay kết bè kết bạn với những người khác nhưng không đến mức gọi là lăng nhăng. Thực tế ra mà nói thì tụi em cũng không nói chuyện với nhau nhiều... phần vì nó cũng còn việc học trước mắt. Em chưa có ý định học tiếp đại học và sẽ dành ra khoảng một năm để trau dồi khả năng nhiếp ảnh của mình, còn nó, tương lai nó cũng tương đối rộng mở trước mắt nên thời điểm ấy nếu em có nói gì với nó thì cũng như là động viên nó vượt qua kì thi tốt nghiệp."

"Tốt... thế là cũng quan tâm tới người yêu. Có cùng chí hướng cả về tình cảm lẫn chính trị... Quả thực không có một mối tình nào có thể sánh bằng... Ngay cả thằng An cũng không có được cái diễm phúc đó, vì anh biết con nhỏ mà nó yêu không phải là người quan tâm nhiều về chính trị... Anh chưa được dịp ra mắt nó lần nào, nhưng theo những gì nó kể với anh thì là như vậy."

"Nhưng dù sao thì em của anh cũng là người vĩ đại... Ngay cả khi biết được con bé nó thích không có cùng ý chí với nó, nó vẫn ra sức bảo vệ con bé đó cho bằng được... Thậm chí phải đổi cả mạng sống để bảo vệ nó... Một điều mà em rất khâm phục và cần phải học hỏi nhiều hơn nữa từ nó."

Hiệp lặng lẽ hút một ngụm cà phê từ cái cốc nhựa đang ướt vì nước đá bên trong.

"Thế còn anh... anh nghĩ sao về con Bình ngay lúc này?"

"Anh biết... Dominic đã cho trực thăng đến và đưa cả hắn lẫn con Bình đi, tối hôm đó anh đã nghe thấy tiếng trực thăng. Bây giờ Bình chỉ tạm thời giữ được cái mạng thôi, còn việc hắn sẽ làm gì với con Bình tiếp theo thì anh không biết và chẳng muốn nghĩ đến nữa. Anh chắc chắn sẽ lần ra hắn và cứu Bình sớm thôi – đó giống như là ước nguyện sau cùng của em anh vậy."

"Vậy... chúc anh thành công."

Hai anh em đổi chủ đề trong khi cùng bắt lấy những cơn gió se se lạnh của miền Bắc. Khoa ngồi cạnh Hiệp, miệng hút cà phê, trong đầu liên tưởng lại những gì anh và Fusae đã làm khi ở bên cạnh các thành viên hội TCQĐĐ từ hôm qua đến tận bây giờ. Hầu như tất cả những hành động và lời nói, cả hai người đều có gì đó rất giống người bạn đã nằm xuống của nó. Dù chỉ mới quen có hơn một ngày nhưng hai người đó đã tạo cho Khoa cảm giác như là đã thân quen với nhau từ lâu lắm rồi. Đặc biệt, những câu thoại của Hiệp sau khi xử lý xong những tên cướp, phong cách rất giống với phong cách của An khi nó xử lý xong một bản thể bóng tối trong Metaverse.

"Hồi nãy mày còn hùng hổ lắm, chửi địt mẹ thế này thế kia dữ lắm cơ mà? Sao bây giờ lại quỵ lụy van xin tha thứ là thế nào?..."

"...Chúng mày vung dao lần nữa đi, coi đế giày của tao có vô mặt chúng mày không?"

Không... Một khi An mà mở miệng sau khi đánh bại đối thủ thì giọng của An còn hổ báo, thậm chí cực đoan hơn nhiều, như muốn làm thịt sống luôn kẻ đã đầu hàng vậy. Có khi nào khi ở bên Mỹ anh ta cũng cư xử như vậy đối với những kẻ đã đầu hàng không? Trong cái thế giới đầy hỗn loạn như những tiểu bang ở Mỹ do đảng Dân chủ nắm quyền thì nếu giả như anh ta có tha thứ cho những kẻ cố tình hãm hại em gái hay bạn bè thân thiết của anh ấy ở bên ấy âu cũng chỉ là theo pháp luật của nước sở tại để kẻ đó có thể ân hận trong tù mà thôi, chứ thực tế anh ấy có thể diều hâu với những kẻ ác ôn lắm, hệt như những gì em trai anh đã thể hiện trong Metaverse. Anh đã lớn lên cùng với tội phạm, thậm chí khi hành nghề cũng thường xuyên tiếp xúc với tội phạm luôn nên không ngạc nhiên khi cách hành xử của anh với những kẻ thua cuộc có phần lạnh lùng và không được nhẹ nhàng cho lắm – trái ngược hoàn toàn với anh là em gái anh, Fusae là một cô nàng nhẹ nhàng, thảo mai và điềm tĩnh, thậm chí giọng nói còn ngọt ngào đến mê lòng nữa, ai cũng đều muốn biết rằng chị đã có người yêu chưa và nếu có thì đó là mẫu người như thế nào. Hai người đó, giống như hai khía cạnh trong những trận chiến của riêng bản thân An vậy – khi hành sự trong Metaverse thì An là một người đặc biệt máu lạnh với những con người cộng sản đỏ đít, nhưng khi đụng đến "cuộc chiến" tình cảm với Bình thì lại là người cực kì ấm áp và giàu lòng yêu thương.

Điều mà Khoa tiếc nuối nhất vẫn là việc An đã ra đi quá sớm, bỏ lại một mối tình quá đỗi đẹp đôi và một tương lai sáng lạng hơn cả tương lai của mình, và nối tiếp sự tiếc nuối ấy, Khoa vẫn tự hỏi rằng liệu sau này khi An ra đi lâu rồi, cô nàng có thể tiếp tục sống tốt và tìm được cho mình một người nào khác tương xứng với mình giống như chàng trai năm nào nữa hay không, hay là vẫn còn ôm một niềm nhớ thương khôn nguôi về một bóng hình đã vĩnh viễn không bao giờ trở lại nữa. Dẫu trường hợp nào xảy ra thì Khoa vẫn luôn mong muốn người bạn cũ của mình tiếp tục vui sống, vì An đã hi sinh cả tương lai của mình để đổi lấy tương lai cho người yêu, và chắc chắn một điều An sẽ không bao giờ vui nổi nơi chín suối nếu như biết được người mình yêu tiếp tục sống, nhưng mà là sống trong sự bi lụy đến từ cái chết của chính bản thân mình. Sau tất cả những chuyện như thế này, một trong những việc Khoa muốn làm nhất là gọi điện cho Bình để hỏi thăm và động viên nàng, một khi Hiệp tìm được Dominic, bắt hắn phải đền tội và cứu Bình khỏi vòng tay dơ bẩn của gã thay cho em trai anh.

"Mà anh này... Sau này anh cứu được Bình..."

"Em muốn anh làm gì hộ em sau khi anh cứu được nhỏ người yêu của em anh à?"

"Em không yêu cầu gì nhiều nhưng... em chỉ muốn anh gọi cho em một khi Bình đã thực sự được yên ổn, và em sẽ nói chuyện trực tiếp với Bình thông qua điện thoại của anh. Em và hội TCQĐĐ muốn gửi cho cô ấy những lời động viên để em ấy tiếp tục sống, học tập và sau này là làm việc trang trải cuộc sống một cách vui vẻ. Em đoán đó cũng là ý nguyện sau cùng của An dành cho cô gái ấy."

Nghe đến đây, Hiệp lại mỉm cười một lần nữa.

"Yên trí đi. Với sự chăm sóc tinh thần đặc biệt của Fusae kết hợp cùng gia đình, rồi con bé ấy sẽ vui vẻ và yêu đời hơn thôi. Anh và em gái anh hứa đấy."

"Cảm ơn anh chị rất nhiều, và..."

Khoa dừng lại một lát trước khi nói tiếp.

"...em cũng cảm ơn anh chị vì đã tìm đến bọn em sau khi em trai anh chị bị sát hại. Tính cách của hai anh chị... giống An quá trời luôn, và có những lúc tụi em tưởng anh chị giống như một phần của bọn em vậy, mặc dù hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai anh chị em mình gặp nhau. Bây giờ cũng là lúc em nhận ra... bên cạnh chúng em vẫn còn có An dù người ấy đã xa khuất rồi."

"Người thân đã khuất rồi không nằm ở đâu xa đâu em.", Hiệp nhìn về phía bầu trời đã quang mây hơn và ánh mặt trời cũng dịu hơn trước. "Họ vẫn sống trong tâm trí của chúng ta đó thôi. Người đã khuất chỉ thực sự chết khi những ký ức cuối cùng về họ bị quên lãng, và điều đó có nghĩa là, người đó sẽ còn sống rất rất lâu cho đến khi không còn ai còn sống để tiếp tục thờ họ trong tim nữa. Ngay cả ba anh cũng vậy, anh chỉ sống được với đấng sinh thành một khoảng thời gian ngắn đầu tiên trong cuộc đời rồi anh bị buộc phải tạm xa người ba ruột của anh, sau này nhiều lần anh gặp lại gia đình riêng của ba và ngay cả khi ba anh chết rồi, anh vẫn cảm thấy thương ba nhiều lắm và khi xa Đà Lạt rồi anh chị vẫn nhớ về ba. Cuộc đời của các em còn dài, và cuộc đời của những người thân của An cũng thế, và cậu ấy sẽ tiếp tục sống thôi... và là sống trong trái tim của mỗi chúng ta."

Những lời nói thuyết phục của Hiệp đã khiến Khoa ngày càng cảm phục tấm lòng cao cả của hai anh em nhiều hơn.

Mối quan hệ The Hanged đạt cấp tối đa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro