Chương 152 - Hệ quả của sự thay đổi tâm can vĩ đại nhất
Thứ 4, 8/7/20XX.
Mặt trời vẫn chưa mọc hẳn trên thành phố Hà Nội, nhưng người ta vẫn có thể nhìn thấy màu xanh da trời đang sáng dần trên bầu trời với những áng mây nhỏ xếp thành hàng vào nhau.
Hoài An vẫn còn gối đầu trên cánh tay Khoa khi nó mở mắt và định ngồi dậy. Lưng nàng hơi cong lại giống như dáng nằm của một em bé, trông dễ thương đến hết chỗ chê.
Khoa nhẹ nhàng rút tay ra khỏi đầu nàng, lót cái gối dư trong phòng thay thế. Trên người cậu vẫn mặc quần áo của ngày hôm qua, cậu ta cởi ngay cái áo khoác để trên ghế, vươn vai nghiêng lườn một lát, buộc hai bên rèm lại để đón những tia sáng đầu tiên của ngày mới.
Đồng hồ chỉ năm giờ rưỡi sau khi Khoa đánh răng và vệ sinh xong xuôi đâu đó. Cô người yêu của cậu vẫn còn nhắm mắt ngủ rất say, và Khoa cảm thấy mood của mình lên hơn chút đỉnh khi thấy người đẹp ngủ trên giường mình. Khoa chưa định đánh thức nàng dậy, thay vào đó, cậu để ánh sáng bình mình đánh thức nàng.
Khoa ngồi ở một bên giường hướng về cửa sổ, cầm điện thoại, lướt nhẹ Facebook để theo dõi tin tức ngày mới. Bây giờ Khoa mới để ý, tài khoản Facebook của cậu bạn tên An, đã biến mất khỏi danh sách bạn bè và không còn dấu vết nào ngoại trừ những tin nhắn mà hai đứa dành cho nhau và giữa người ấy và hội TCQĐĐ – riêng trong cuộc hội thoại của An, hình đại diện của nó bây giờ chỉ còn là ảnh đại diện mặc định, trông như trống rỗng không có một chút gì độc đáo và cá tính của người đã gửi những dòng tin nhắn đến cho bạn thân của nó cả.
"Cuối cùng mày cũng đã đi rồi sao...", Khoa thở dài khi thấy bạn đã gần như hoàn toàn biến mất trên mạng xã hội. "Vậy là từ bây giờ mày chỉ còn nằm trong tâm trí của chúng ta cũng như những tấm ảnh về mày mà tao đã kịp download về máy thôi. Thân xác của mày có thể đã không còn có thể được tìm thấy nữa, nhưng mày sẽ không bao giờ chết trong tâm trí của chúng ta vốn là những người còn sống – một người chỉ chết đi khi những ký ức cuối cùng về người đó hoàn toàn biến mất. Anh trai mày đã nói thế với tao mà, phải không?"
Bất giác, Khoa ngẩng đầu nhìn về cửa sổ đang sáng dần theo từng phút từng giây.
"Chúng ta sẽ tiếp tục sống, An à... Để cất giữ cẩn thận hình ảnh của mày, cũng như những di sản mà mày đã từng gây dựng và để lại vào tận những tầng sâu nhất trong tâm trí của chúng ta, và những người họ hàng thân thích của mày... cũng sẽ tiếp tục giữ lấy và tôn thờ mày như một người con, người cháu thiện lành trong tim thôi, dù rằng họ sẽ muôn đời không biết mày đã làm những điều vĩ đại như thế nào đối với thế giới nội tâm của xã hội này. Còn về phần của Bình..."
Màn ảnh điện thoại của Khoa đã hiện ra hình ảnh của An từ lúc nào.
"...anh trai mày sẽ truy tìm và cứu nó khỏi tay kẻ đã bắn chết mày và bắt hắn phải đền hết mọi tội lỗi hắn gây ra, và con bé ấy sẽ tiếp tục sống, và những ký ức tươi đẹp nhất giữa hai đứa vẫn sẽ tiếp tục trường tồn, ngay cả khi sau này nó lấy chồng, sinh con và hạnh phúc bên gia đình mới... Nếu như mày đang ở trên thiên đường cao kia, mày vẫn sẽ luôn phù hộ cho người con gái ấy cũng như gia đình tương lai của nó, phải không An? Từ trên ấy mày vẫn sẽ luôn mong muốn nó sống thật yên ổn, biết yêu thương bản thân và không gây phiền lụy tới những người thân của mình, phải không?"
Khoa lướt qua những tấm ảnh liên quan đến An mà nó đã sưu tầm được, đóng gói tất cả chúng trong một thư mục riêng. Nó cũng tạo riêng một thư mục và lưu hết toàn bộ những tấm ảnh mà An với Bình chụp chung vào trong đó, tay bấm điện thoại liên tục mà gương mặt hiện rõ một nét thẫn thờ, trong lòng có chút nuối tiếc một mối tình học trò đẹp nhất mà nó từng chứng kiến và theo dõi giờ đã chìm sâu vào thiên thu.
"Tình yêu thơ mộng tuổi học trò của hai đứa mày... đã truyền cảm hứng cho tao để tiếp tục yêu thương mối tình này của mình – bé Hoài An yêu mến tao lắm, và tao cũng mến nó nhiều như mày quý Bình vậy..."
Cậu thanh niên hơi quay đầu, mắt đánh hẳn về phía tình nhân vẫn còn say giấc nồng. Cậu thấy hình bóng của Bình, giống như nó đã thấy hình bóng của An trong chính bản thân vậy.
"Yên nghỉ nhé, người bạn thân nhất của tao..."
Vài chục phút trôi qua nhẹ nhàng.
Nắng đã lên và đôi mi Hoài An nhấp nháy, cuối cùng đôi mắt nàng mới thực sự mở to ra.
"Uh... Khoa? Anh dậy rồi à?"
"Chào buổi sáng, cô gái ngoan ngoãn của anh."
Nàng ngồi dậy, vươn vai và ngáp thật dài trước khi rời khỏi giường và bắt đầu ngày mới. Nàng nhìn thấy những tấm ảnh của An với Bình trên màn hình điện thoại của Khoa mà trong lòng cũng thẫn thờ y như người yêu mình. Suy nghĩ của nàng cũng giống như Khoa từ nãy đến giờ, dù rằng trong lúc Khoa độc thoại về sự ra đi của An thì nãy giờ bộ não của nàng vẫn còn đang chịu tác động của hormone melatonin.
"Hai đứa ấy đẹp đôi lắm mà... Chỉ tiếc là duyên phận giữa hai đứa quá ngắn ngủi.", Hoài An bình luận về chuyện tình trong những bức ảnh khi Khoa đưa điện thoại mình cho nàng cầm và lướt qua những tấm ảnh kia, cuối cùng nàng buông ra những tiếng thở dài. "Tình yêu tuổi học trò thường là tình yêu đẹp nhất và cũng thường là tình yêu dễ lụi tàn nhất, nhưng mà sao chuyện tình này lại phải chịu một cái ending đau thương đến thế này kia chứ... Người ra đi thì đã vĩnh viễn nằm xuống, người ở lại khóc hết nước mắt vì tiếc thương. Chắc giờ này Bình đang khóc nhiều dữ lắm ha?"
"Có thể vậy lắm.", Khoa nhận lại điện thoại của mình. Nó tìm trong điện thoại của mình một khúc nhạc mà An đã từng chia sẻ với nó khi nói về tình cảm của nó với Bình. Tìm ra được bài hát ấy rồi, điệu nhạc lặng lẽ cất lên trong gian phòng nhỏ.
Chỉ chừng một năm trôi
Là quên lời trăn trối
Ai nuối thương tình đôi
Chỉ chừng một năm thôi.
Chỉ chừng một năm qua
Là phai mờ hương cũ
Hoa úa trong lòng ta
Chỉ cần một năm xa.
"Bài này là..."
"Một bài hát mà hồi trước An đã từng sử dụng khi bàn luận về tình yêu giữa nó và Bình... Bài Chỉ Chừng Đó Thôi của nhạc sĩ Phạm Duy."
Khi xưa em gầy gò
Đi ngang qua nhà thờ
Trông như con mèo khờ
Chờ bàn tay nâng đỡ
Ta yêu em tình cờ
Như cơn mưa đầu mùa
Rơi trên sân cỏ già
Làm rụng rơi cánh hoa.
An đã phải lòng Bình một cách tình cờ từ năm lớp mười, dù rằng hai đứa đó đã gặp nhau từ hồi cuối cấp hai.
"Tình yêu khởi đầu... có bóng dáng ngây thơ như một con mèo khờ, Khoa ạ.", Khoa bất ngờ nhớ lại lời nói của bạn mình khi nó bật bài này lên cho hai đứa nghe. "Tao vốn chưa có ý niệm gì nhiều về tình yêu vào trước thời điểm tao gặp lại Bình, nhưng khi tao gặp lại nó vào ngày đầu tiên nhập học tại trường Trần Phú, tao đã nghe lòng tao đột nhiên thổn thức... Như một cơn mưa đầu mùa đột nhiên dội lên một bãi cỏ già úa nọ."
Chỉ cần một cơn mưa
Là vai gầy thêm nữa
Cho ướt môi, mềm da
Chỉ cần giọt mưa sa
Chỉ chờ một cơn mưa
Để không ngờ chi nữa
Đi dưới mưa hồng nghe
Giọt nhẹ vào tim ta...
Cũng kể từ đó, An đã muốn khám phá hình ảnh thật sự của tình yêu. Những hình ảnh của Bình trong tà áo dài trắng thư sinh bắt đầu xâm chiếm lấy trái tim nó, và đó là hình ảnh tình yêu đầu tiên của An... Đến mức một cơn mưa nữa rơi xuống cũng đủ để hình ảnh tình yêu ấy trở nên thanh tân hẳn, ra dáng của một người con gái diễm lệ mà bất cứ chàng trai nào cũng phải say đắm.
An đã biết tương tư kể từ đó.
Ta yêu em mù lòa
Như Adam ngù ngờ
Yêu Eva khù khờ
Cuộc tình trinh tiết đó
Nhưng thiên tai còn chờ
Đôi uyên ương vật vờ
Chia nhau xong tội đồ
Đầy đọa lâu mới tha...
An đã yêu Bình một cách mù lòa suốt cả học kỳ đầu tiên của năm cấp ba.
"Adam và Eva là khởi điểm của tình yêu... Adam và Eva yêu nhau rất dữ dội, đến bất chấp luôn cả trái cấm trong vườn địa đàng... Tao cũng yêu nó đến mù mờ cả mọi thứ. Tưởng như suýt nữa tao đã tự đánh rớt cả tương lai của chính mình... Thế nhưng, khi Bình nói nó không thích tao, thì mọi thứ đột nhiên như thiên tai ập đến, và từ đó, Bình lại vừa trở thành người trong mộng mà cũng vừa trở thành tội đồ đã đày đọa tâm hồn tao suốt từ đó đến tận khi hết năm 11... Một quãng thời gian quá là lâu, bởi ba năm cấp ba có được mấy khi, phải không?"
Chính trong khoảng thời gian đầu những năm cấp ba, An đã trở thành nô lệ của một thứ mà ban đầu nó trông như một chú mèo khờ, chờ bàn tay nâng đỡ. Rồi thì Bình cũng nói nàng không thích An, và đó như là thiên tai ập đến với giấc mộng màu hồng mà An từng một thời bị trói buộc một cách vô hình bên trong nó. Từ nô lệ, trái tim nó trở thành tù nhân, còn Bình là tội đồ đày đọa người tù bên trong nó. Phải một thời gian lâu lắm thì người tù mới được phóng thích khỏi trái tim kia, và An chính là người tù trong chính nhà ngục mang tên trái tim của chính mình.
Chỉ một chiều lê thê
Ngồi co mình trên ghế
Nghe mất đi tuổi thơ
Chỉ một chiều bơ vơ
Chỉ là chuyện đong đưa
Đời luôn là cơn gió
Thay áo cho tình ta
Chỉ là chuyện thiên thu.
Tình yêu đầu tiên, và chính sự phụ bạc của Bình đã khiến An đánh mất đi sự ngây thơ, trong sáng của bản thân, đánh mất luôn niềm tin vào một tình yêu lý tưởng. Như Harry Potter đã từng đánh mất con cú tuyết Hedwig trong ngày sinh nhật lần thứ mười bảy của bản thân khi đang chạy trốn khỏi tử thần Voldemort – nếu bản thân An là Harry Potter, thì sự ngây thơ tin tưởng vào một tình yêu lý tưởng chính là con cú Hedwig vốn đã làm bạn với Harry trong suốt sáu năm tròn học tại Hogwarts. Nói như thế thì Bình lại đóng vai Voldemort, dạy cho An biết rằng nó không còn có thể ngây thơ, mù quáng trong tình yêu được nữa, và ngay chính Voldemort cũng đã là tội đồ mà không chỉ đối với Harry mà còn đối với cả thế giới phép thuật của cậu thanh niên đầu sẹo mà tác giả Rowling từng khắc họa.
Cũng từ khi đổ vỡ niềm tin lần đầu tiên ấy, An cũng đã có một phần co ro trên chiếc ghế thời gian, để cho cơn gió mang tên cuộc đời đẩy đưa. Và tình cờ sao mà chính cơn gió ấy đã đưa An trở về với Bình. Cuộc tình đơn phương của An từ đó đã được khoác áo mới khi Bình khẳng định rằng nàng cũng có một phần thích An vào ngày cuối năm nọ.
Tưởng chừng nghìn năm sau
Chẳng ai còn yêu nhau
Nào ngỡ đâu tình yêu
Giăng bẫy nhau còn nhiều
Nghe lòng còn khô ráo
Nghe chừng còn khát khao
Nên gục đầu rất lâu
Xưng tội cả kiếp sau.
Nỗi đau tình sâu đậm trong An đã khiến mọi niềmhy vọng vào tình yêu đều sụp xuống, nhưng cuộc đời cũng đã làm phép khiến niềmtin tình yêu trong An sống lại.
"Kỳ thực... Làm sao đó mà gần Tết hôm ấy con Bình lại nói lời thích tao.", những lời nói của An lại tiếp tục ngân nga, đồng bộ theo lời bài hát cất lên. "Dù lý trí đã muốn chối bỏ Bình nhưng trái tim vẫn còn muốn hàn gắn lại những thương tổn từ mối tình xưa để lại bằng việc chấp nhận sự trở lại của nó. Tao đã nghe lòng thổn thức lần nữa, dù lần này không giống như lần đầu tiên mà nãy tao đã kể với mày... Và những gì xảy ra trong suốt phần còn lại của học kì cuối cùng của năm 12, mày đã biết rồi. Tình yêu không làm tao mù mờ nữa, mà đã tiếp thêm động lực khiến tao tiếp tục tiến đến tương lai. Một ân tình mà suốt đời này tao sẽ không bao giờ quên... Có khi đến kiếp sau tao sẽ ngồi xưng tội... vì đã từng chối bỏ niềm tin vào tình yêu..."
Yêu lại Bình lần thứ hai, An đã nhận ra rằng trong suốt thời gian qua, dẫu cho việc An đã bị giam cầm và đày đọa sâu trong chính trái tim của mình, vẫn có những tia sáng tựa như những hy vọng nhắc nhở rằng mình vẫn còn yêu mến nàng. Mình vẫn còn được gần gũi nàng, cớ sao lại không tiếp tục yêu dù đó chỉ là tình đơn phương vô vọng? Nó đã từng tự hỏi điều như thế. Chính tia sáng đó đã khiến An quan tâm Bình nhiều hơn, thậm chí còn lên án luôn cả hành động lợi dụng Bình của Dominic Dương khi ấy vẫn còn là cha nuôi của nàng.
Cả triệu người yêu nhau
Còn ai là không thấu?
Len giữa u tình sâu
Một vài giọt ơn nhau...
Tia sáng Thiên Đường cao
Rọi vào ngục tim nhau...
Yêu lại Bình lần thứ hai, An đã nhận ra rằng trong suốt thời gian qua, dẫu cho việc An đã bị giam cầm và đày đọa sâu trong chính trái tim của mình, vẫn có những tia sáng tựa như những hy vọng từ thiên đường nhắc nhở rằng mình vẫn còn yêu mến nàng. Mình vẫn còn được gần gũi nàng, cớ sao lại không tiếp tục yêu dù đó chỉ là tình đơn phương vô vọng? Nó đã từng tự hỏi điều như thế. Chính tia sáng đó đã khiến An quan tâm Bình nhiều hơn, thậm chí còn lên án luôn cả hành động lợi dụng Bình của Dominic Dương khi ấy vẫn còn là cha nuôi của nàng.
Rõ ràng, dù đã có đi qua muôn cuộc tình tan vỡ, dù sầu hận chất ngất, thì tình yêu vẫn là thứ phép màu mê hoặc, cuốn hút trái tim con người, là món quà mà trần đời đã ban tặng cho loài người – đến cuối bài hát, An đã nhận ra sự kì diệu của tình yêu, và cũng từ đó An bắt đầu biết yêu quý mọi người xung quanh nhiều hơn, thậm chí chọn hi sinh luôn toàn bộ tương lai của bản thân để cứu lấy mọi người.
Bài hát kết thúc và đó cũng là lúc Khoa nhận ra sự tài tình của An trong việc mượn âm nhạc để kể chuyện bản thân, cũng như gián tiếp khẳng định rằng tình yêu rất chi là tuyệt vời. Thật nể phục An vì ngay cả khi đã chết rồi vẫn có thể làm cho Khoa tiếp tục nể phục mình.
Sáu giờ rưỡi.
Cả Khoa lẫn Hoài An đều thay thành một bộ đồ khác cho phù hợp với tiết trời se lạnh của Hà Nội mùa thu. Hai đứa xuống dưới ăn sáng, tiện nghe ngóng chuyện thiên hạ tới từ cái điện thoại và cái miệng đọc tin của Thái, vốn là người nắm bắt tin tức trên báo nhanh nhất, nhanh hơn cả anh Hưng.
"Biết tin gì chưa Khoa?"
"Tin gì?"
"Nguyễn Phú Trọng nhập viện rồi."
"Từ hôm qua phải không?"
"Ừ. Báo nói lão nhập viện vì đột quỵ..."
"Chắc chắn là từ ngay sau khi chúng ta đã đánh bại lão trong Metaverse rồi. Cung điện của lão đã bắt đầu rung chuyển và sụp đổ một lúc sau khi lão chấp nhận thất bại... Cái chị đi cùng anh Trí đó, chị ấy cũng khẳng định rằng thực sự có loại thuốc làm cho mình rơi vào trạng thái hôn mê để phá hủy Cung điện của chính mình... Lão ta chắc chắn đã nuốt thứ thuốc đó."
"Nhưng ở tuổi già, ngoài thất tuần như lão thì một cơn đột quỵ cũng đủ để lão mất mạng, dù là đột quỵ tự nhiên hay nhân tạo... Đó mới là vấn đề mà chúng ta không thể nào can thiệp được."
"Thật tình... Chúng ta đã đụng phải một kẻ siêu cứng đầu... Thành sập rồi vẫn cố thủ để loại bỏ hết tất cả những kẻ đã tấn công mình, dù biết rằng việc cố thủ sẽ khiến mình mất mạng... Nhưng dù sao đi nữa thì chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi."
"Còn một chuyện đáng lưu tâm nữa.", Thái tiếp tục tìm đến những tin tức mới nhất mà hắn đã thu thập được trong hai buổi sáng gần nhất. "Dân cộng sản miền Nam bắt đầu trỗi dậy từ sau vụ Tổng đột quỵ rồi."
"Quả đúng như những gì anh đã nghĩ...", Trí liên tưởng đến những người cộng sản nói giọng Nam mà hai người đó từng gặp. "Vẫn còn rất nhiều kẻ rất quyền thế ở miền Nam mà chiến dịch đốt lò của Tổng chưa thể nào xử lý hết được."
"Và việc Tổng đột quỵ có liên quan gì đến bọn đó?"
"Nếu như Tổng đột quỵ thì họ sẽ nổi lên và sẽ có nguy cơ cao đảo chính."
"Đảo chính luôn cơ á?"
"Ừ. Xét về những hành động của hội chúng ta toàn nhắm vào những tên thuộc phe Bắc cộng, phe miền Nam chắc chắn sẽ không thể nào không để ý đến chúng ta... Theo như những gì anh đã thấy thì rất có khả năng phe miền Nam đã muốn lợi dụng các em từ lâu lắm rồi. Đó chính là lý do tại sao những kẻ trong miền Nam chưa có đụng đến chúng ta từ hồi kia đến giờ."
"Và giả như miền Nam đảo chính thành công thì chúng ta có bị lên thớt không nhỉ, nếu giả như họ biết chúng ta thực sự là ai?"
"Đó chỉ mới là một khả năng thôi. Nếu khả năng đó lớn, kèm theo việc chúng ta không thể làm việc trong Metaverse được nữa thì đó mới thực sự là mối lo ngại lớn, bởi lẽ khả năng thay đổi tâm can trong Metaverse... Đó cũng chính là mối đe dọa lớn đối với cả phe cộng sản miền Nam – họ tin rằng chuyện gì đã xảy ra với cộng sản miền Bắc thì dĩ nhiên sẽ xảy ra đối với cộng sản miền Nam, và chừng nào Metaverse còn thì họ sẽ không tài nào thoát khỏi tay chúng ta được."
"Yeah... Vậy là chúng ta lại có thêm việc lớn nữa rồi.", Hưng thở dài. "Việc này được nâng tầm lên thành quốc gia đại sự luôn chứ không còn là những vụ giống như trước đây chỉ liên quan đến đảng nữa. Những gì trước đây chúng ta đã làm đúng là có ảnh hưởng đến cả nước thật nhưng mà vẫn chỉ là những vụ liên quan đến đảng phái, nên những kẻ đối lập với phe Bắc cộng hoàn toàn có thể mượn thành công của chúng ta để đả kích những kẻ thù của họ. Nói chung là đồng chí thế thôi chứ đấu đá lẫn nhau kinh khủng lắm, có lẽ thông qua nhiều vụ án gần đây các em cũng hiểu rồi."
Khoa cũng liên tưởng rất nhiều đến những gì mà An đã từng cảnh báo với nó về nội bộ đảng cộng sản, theo tất cả những gì nó nghe thấy từ cả hai luồng truyền thông, một bên của đảng và một bên chống đảng. Càng lúc Khoa càng thấy An nói đúng... Ngay từ vụ phá đảo Cung điện của Phùng Xuân Nhạ, nó đã thấy có gì đó không ổn. Giống như thể Nhạ đang giữ một bí mật nào đó liên quan rất lớn đến phe Bắc cộng, và khi Nhạ rời ghế thì biết bao nhiêu vấn đề lòi ra, và đỉnh điểm là có nhiều tên thuộc lực lượng cờ đỏ kia muốn tìm gặp hội TCQĐĐ để tỉ thí một phen, như thể họ đang sợ những vấn đề của họ bị chính hội TCQĐĐ phanh phui... Rồi sau khi Võ Văn Thưởng và Nguyễn Mạnh Hùng về vườn vì TCQĐĐ, phe Nam cộng đã kích động biểu tình trên khắp toàn bộ miền Nam nhằm mục đích chống lại phe miền Bắc, đồng thời phơi bày ra những sự thật về lực lượng cờ đỏ... Và rồi mọi thứ đã xâu chuỗi thành một hệ thống, và cậu thanh niên tóc xoăn đeo kính tròn nọ cũng nhận ra rằng hội TCQĐĐ đã bị lợi dụng một cách trắng trợn trong một âm mưu tiếp tục cộng sản hóa đất nước này theo đường lối riêng của miền Nam, không còn mang hơi hướng thân Tàu của miền Bắc nữa.
"Vậy chúng ta có cách nào thay đổi nhận thức của toàn xã hội không nhỉ?"
"Nếu không phải là Mementos thì em không nghĩ là còn nơi nào trong Metaverse nữa đâu. Mementos vốn dĩ là Cung điện dành cho tất cả mọi người mà."
"Ừ ha, chúng ta vẫn thường đi vào Mementos để thay đổi tâm trí của người khác mà không có Cung điện riêng của họ. Nhưng mà để thay đổi hàng loạt thì..."
"...Chắc chắn là sẽ mất rất nhiều thời gian và sức lực lắm. Chúng ta không có nhiều nhân lực và hỏa lực để ở trong đó dài ngày đâu.", đến lượt Uyên thở dài vì bắt đầu nghĩ về việc phải ở trong Mementos dài ngày. "Mỗi lần em vào trong đó xong rồi đi ra, em chỉ muốn ôm gối ngủ thôi à... Phải chi chúng ta có một nguồn nhân lực tương tự như đội quân của anh An thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều."
"Mà nhắc đến một đội quân hùng hậu cỡ như anh An thì...", Khoa đột nhiên đứng dậy, tay móc ra cái điện thoại, "...mọi người chờ mình xíu nha."
Khoa rời khỏi bàn ăn, quay số gọi đến anh Hiệp.
"A lô?"
"Anh hả? Tụi em có việc muốn thảo luận với anh. Anh có thể ghé khách sạn chỗ tụi em được không? Nói chuyện qua điện thoại thế này không có tiện"
"Không thành vấn đề. Anh cũng có một số chuyện cần thảo luận với tụi em đây. Anh sẽ tới ngay thôi."
"Dạ. Em cảm ơn."
Cuộc điện thoại kết thúc và Khoa trở lại bàn ăn với mọi người.
"Mày gọi điện cho ai thế?"
"Anh Hiệp. Anh ấy nói cũng có chuyện muốn bàn vớichúng ta."
...
Một lúc sau thì Hiệp đến. Bộ đồ của anh cũng có phần lịch sự hơn với áo vest ngoài màu nâu và áo len cổ lọ màu đen.
"Chào mọi người. Mọi người đợi anh lâu chưa?"
"Mà anh ăn sáng chưa? Hôm nay tụi em muốn đãi anh để cảm ơn anh về buổi hôm qua... Và cũng có một số chuyện muốn nói chuyện với anh."
"Mà chị Fusae đâu rồi anh?"
"Chị ấy bận công việc rồi.", Hiệp ngồi vào ngay cạnh Khoa.
"Anh muốn ăn gì?", đến lượt Ngọc chuẩn bị order bữa sáng cho anh.
"Bánh mì ốp la với cà phê sữa với anh là đủ.", anh thanh niên đáp lại một cách không cần suy nghĩ, ngay sau đó Ngọc rời đi để gọi món. "Mà Khoa này, em gọi anh có chuyện gì?"
"Tụi em muốn bàn một số chuyện liên quan đến Metaverse, và em nghĩ anh là người duy nhất có thể giúp bọn em về vấn đề này."
"Được rồi. Sáng nay anh chưa có gì bỏ bụng mà em gọi anh đột ngột quá... Mà hình như mọi người vẫn chưa ăn xong phải không?"
Hiệp để ý thấy ba bát phở tái của Uyên, Khoa và Hưng và cái bánh mì cắn dở ở chỗ ngồi của Thái.
"Dạ... tụi em chưa ăn xong ạ.", lặng im một lúc thì Oanh đáp lại sau khi liếc trộm Hiệp một cú.
"Thế thì mọi người ăn xong là chúng ta vào vấn đề nhé. Yên tâm, làm việc với anh khá là thoải mái nên không có gì phải vội.", Hiệp cười nhẹ một cái và tự dưng Oanh đưa tay che mặt lại.
Cỡ nửa giờ sau thì ai nấy cũng đều xong bữa sáng của mình, và khi Hiệp chuyển sang nhâm nhi cốc cà phê sữa buổi sáng bằng bàn tay cầm muỗng khuấy từ từ cho tan lớp sữa đặc dưới đáy cốc thì anh mới tuyên bố bắt đầu thảo luận.
"Tụi em ban nãy vừa mới bàn về vụ Nguyễn Phú Trọng nhập viện vì lên cơn đột quỵ và có lực lượng Nam cộng muốn tiến đến tấn công miền Bắc... Và tụi em mới nhận ra một điều là bọn Nam cộng nó lợi dụng các thành quả chống cộng của tụi em để nhằm mục đích cướp lấy nhà nước từ tay những kẻ thân Bắc Kinh nhằm tiếp tục gây dựng một nhà nước cộng sản mới."
"Và tụi em muốn thực hiện một cuộc thay đổi tâm can hàng loạt chứ gì? Mục tiêu là nhắm đến toàn bộ dân số đất nước này?"
"Đúng vậy. Tụi em đã nghĩ đến Mementos nhưng vì nhận thấy toàn bộ mọi người ngồi đây cộng lại cũng không đủ nhân lực và sức mạnh cần thiết nên Khoa mới gọi cho anh để nhờ anh giải quyết công việc cùng chúng em."
"OK.", hớp một ít cà phê vào họng, Hiệp lại nói tiếp. "Nếu như tụi em nghĩ rằng chỉ đơn thuần vào trong Mementos là có thể thay đổi được tâm trí của mọi người thì các em chỉ mới giải quyết được năm chục phần trăm của vấn đề mà thôi."
"Năm chục phần trăm mà anh nói có nghĩa là tụi em chỉ có thể thay đổi tâm trí của một bộ phận trong xã hội thôi à?"
"Đúng vậy. Đó là còn chưa tính đến việc bọn em nhận yêu cầu từ trên mạng rồi thực hiện theo những yêu cầu đó, đúng không?"
"Dạ. Thằng An nó kể cho anh nghe rồi à?"
"Ừ. Hội TCQĐĐ các em khám phá Mementos đã thấy cả đấy, Mementos rất rộng và số lượng các bản thể bóng tối trong thế giới đó rất đông, nhưng cuối cùng số lượng tối đa vẫn là có hạn, trong khi dân số của Việt Nam chúng ta có bao nhiêu người? Chín mươi bốn, chín mươi lăm triệu dân lận đó. Chỉ với sức lực của chục người các em cộng với suy nghĩ như vừa nãy thì sẽ không bao giờ đủ để làm việc lớn đó đâu. Và chắc các em cũng để ý một điều..."
"Điều gì nữa vậy anh?"
"Sau khi phía Nam cộng tuyên bố tiến vào Hà Nội, người ta đã bắt đầu không tin tưởng các em.", trán anh thanh niên gần tam tuần nhăn lại.
"Không tin tưởng... phải rồi. Có nhiều kẻ đã bắt đầu viết bài bình luận tiêu cực về hội TCQĐĐ..."
"Và phía Nam cộng đã nắm bắt được điều này, chúngđã mua lại truyền thông để tiếp tục phao những thông tin không đúng sự thật về hội các em, và những lực lượng chống cộng bên ngoài cũng có phần hiểu lầm rằngbọn em đang chủ động tiếp tay cho phía Nam cộng đi lên miền Bắc để lật đổ những kẻ thân Bắc Kinh nhằm lập nên chính quyền cộng sản mới như các em vừa bàn luận trước khi anh đến. Đó là điều thứ nhất anh muốn các em lưu tâm."
"Còn điều thứ hai...?"
"Điều thứ hai, phía Bắc cộng vì lo sợ họ sẽ gặp rắc rối lớn một khi Nam cộng cầm quyền nên họ cũng cố gắng bưng bít mọi thứ liên quan đến tình hình sức khỏe của ông Trọng, cốt là để được ngày nào hay ngày đó, cầm cự cái ghế của họ cho đến khi họ không còn có thể ngồi trên những cái ghế đó nữa, thậm chí còn muốn phủ nhận toàn bộ việc ông Trọng nhập viện nữa, nên truyền thông cũng tiếp tục đóng góp vào việc giảm sức ảnh hưởng của các em. Dù cho toàn thể công chúng đều muốn ông Trọng hay toàn bộ phe miền Bắc rời ghế đi nữa thì truyền thông đại chúng không bao giờ cho phép điều đó. Và thế là những vấn đề liên quan đến Metaverse sẽ trở thành quốc sự một khi miền Nam tiến hành tổng tấn công miền Bắc, nghĩa là toàn quốc sẽ chú ý đến các em một khi họ biết các em thật sự là những người có khả năng vào Metaverse. Dĩ nhiên, không chỉ có các em mà còn có cả lực lượng tác chiến Metaverse do Dominic Dương cầm đầu, chúng nó cũng sẽ bị dính hết cả lượt nếu lộ danh tính thật sự."
"Vậy nếu như tính theo truyền thông đại chúng thì họ vẫn xem chúng ta như tội phạm không hơn không kém, cả Bắc cộng lẫn Nam cộng."
"Thậm chí nhiều tên dư luận viên còn đòi bắt chúng ta để xử tử trước công luận nữa cơ...", Thái đọc toàn bộ những bình luận tiêu cực về TCQĐĐ mà nó thu thập được trước giờ, "Quá sức điên rồ và khốn nạn. Một cuộc chiến mà kết quả cuối cùng là cả địch cả ta đều chết chùm không sót mống nào thì nghĩa lý chó gì ở đây nữa trời!?"
"Cái đáng nói nhất vẫn là việc chúng ta đã đánh cược máu và nước mắt, thậm chí là mạng sống của đồng đội chúng ta, vậy mà người Việt lại dễ bị dắt mũi đến mức ngu muội đến thế này...!"
"Về cơ bản, nếu như toàn thể phe Bắc cộng không chịu từ chức thì công sức của chúng ta cũng như sự hi sinh của anh An là đổ sông đổ bể hết."
"Chỉnhờ truyền thông đại chúng mà điều khiển hết nhận thức của cả một quốc gia thếnày... Thật chẳng khác nào đang ở trong một Cung điện cả. Và những kẻ biết tất cảsự thật sẽ là những kẻ bị thanh trừng đầu tiên trong cái Cung điện đó."
"Và chúng ta rồi cũng sẽ bị dính chưởng hết cả nếu như không hành động kịp thời sau khi Tổng tuyên bố từ chức. Đó là chưa kể đến việc chúng ta vẫn còn ở trong động cọp. Vậy nên có lẽ anh cũng nên đưa ra yêu cầu cho toàn thể chúng ta ngồi đây..."
Hiệp vừa uống hết cốc cà phê thì cũng là lúc mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.
"...Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi tâm can của tất cả mọi người trên đất nước này."
"What!?"
"Anh có chắc không vậy? Thực sự là có đường tắt sao?"
"Không hẳn là đường tắt, vì nếu như các em chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở những khu vực mà các em đã khám phá trong Mementos thì các em vẫn chưa thể nào sử dụng được cách này đâu, chắc chắn sẽ còn nhiều nơi mà các em chưa thể khám phá hết vì nhiều lý do. Và cũng nhân tiện..."
Hiệp đứng dậy theo cách quả quyết của riêng anh, tay lôi ra điện thoại, ngón cái ấn vào biểu tượng Metaverse trên màn hình điện thoại.
"Các em đã sẵn sàng để vào Mementos chưa?"
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro