Chương 154 - Quái đạo đoàn đối đầu sát thủ (phần 2)

Thứ 4, 8/7/20XX.

Trong thời gian lực lượng tác chiến Metaverse đang tiến công thì hội TCQĐĐ cũng đã bố trí mai phục xong xuôi.

Navi lo nhiệm vụ quan sát và phát hiện những động tĩnh xung quanh nhà an toàn thông qua việc ngồi trong Gorgon bây giờ đang bật chế độ tàng hình trên cao. Còn tám người, mỗi hướng sẽ có hai người canh giữ, luôn sẵn sàng vũ khí và Persona, tuyệt đối ẩn khỏi tầm mắt của những kẻ tiến công.

Mười phút trôi qua.

Mười lăm phút trôi qua.

Máy tính của Navi đã bắt được những tín hiệu từ phía bìa rừng quanh nhà an toàn. Phải có ít nhất vài chục người đang tiến về từ bốn phía.

"Có những người chỉ cầm súng, không có Persona giống như mấy đứa nhóc chúng ta nói chuyện lúc nãy, nhưng đến từ mọi phía."

"Oh shit, bọn nhóc con miệng hôi sữa này muốn bao vây chúng ta phỏng? Đã nhỏ tuổi mà lại còn đông nữa...!"

"Killer? Mày có chiêu thức gì mà có thể đánh bại hết cả lũ đó mà không giết chúng không?", Chris đứng cùng vị trí với Killer vì mặt tiền không có cửa sổ tầng hai, chỉ có hai bên đông và tây là có cửa số ở trên.

"Cứ việc để đó cho thầy."

Lee là người rất kín miệng trong mọi tình huống, bây giờ mới lên tiếng ngay khi thầy lặng lẽ rút lui khỏi phía sau nhà an toàn tới chỗ của Killer và Chris.

"Persona của thầy hoàn toàn có thể ru ngủ những thí chủ trẻ người non dạ kia."

"Vậy thì để em hỗ trợ thầy, em cũng có chiêu tương tự, phòng trường hợp kĩ năng của thầy không bao đủ phạm vi hay tác động không đủ mạnh.", Killer cũng nhận trách nhiệm ru ngủ đối phương cùng với sư thầy. "Witcher, chị lo phần mang hết lũ chúng nó đến nơi an toàn được không?"

"Một nơi nào đó an toàn và không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến sắp tới đây... Vậy đưa hết chúng nó vào trong này luôn nhỉ?"

"Súng phóng lưới vẫn còn một quả đạn nữa. Sẽ không có vấn đề gì nếu chúng ta dồn hết đám cóc ké đó lại vào một cục rồi bắn viên đạn này ra. Chị có thể đưa nó sang chỗ của em trước khi cho hết vào trong nhà này.", Recon đứng mé cửa sổ tầng hai, kiểm tra súng phóng lưới, quay sang nói với Witcher ở một bên ô cửa đó.

"Được vậy thì triển luôn đi!"

"An Dương Vương!"

Vị sư từ từ bước ra cửa chính, đặt cây gậy vàng của mình xuống dưới đất, đưa hai tay lên cao giả vờ đầu hàng, Killer ở trong cũng triệu hồi Persona và sẵn sàng chui ra ngoài, và lần này chính là Vasuki đã được trang bị kỹ năng gây ngủ hàng loạt, sẵn sàng tiếp ứng thầy.

"Đã phát hiện quân địch!"

"Không được bắn, quân địch đã đầu..."

An Dương Vương và Vasuki đồng loạt bay ra ngoài, bật hẳn lên trời ngay sau lưng Lee.

Ngay khi hai Persona thi triển kĩ năng gây ngủ bằng cách bay lên cao và phả ra từ miệng một luồng khói trắng, tất cả các tân binh mặc áo bộ đội y hệt như ba đứa nhóc mà hội TCQĐĐ bắt được đều mất dần ý thức và ngã lăn ra ngủ. Voldemort của Witcher nhảy ra ngoài, dùng phép thuật của bản thân tập trung hết toàn bộ những thân thể binh lính của lực lượng tác chiến đang ngủ gật lại một chỗ ở phía tây nhà an toàn – những thân thể tuy bất tỉnh nhưng vẫn còn sự sống bị những ma lực vô hình của Voldemort nhấc bổng lên không và đồng loạt bị hút vào một cái trục thẳng đứng vô hình rồi kẹt hẳn ở đó, cuối cùng Recon cũng lao ra từ cửa sổ tầng hai phía tây nhà an toàn, tay cầm sẵn súng phóng lưới, nhắm thẳng cùng lúc với việc bóp cò phóng ra chùm lưới bọc lấy toàn bộ những kẻ đang ngủ. Chùm lưới chỉ vừa với nòng súng của một khẩu súng phóng lựu nhưng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nó, thậm chí không bị đứt ở chỗ nào nữa là đằng khác. Witcher làm phép biến cái lưới khổng lồ chui hẳn vào trong căn nhà, chật kín luôn cả tầng hai.

"Tất cả đám tân binh đều đã bị loại khỏi cuộc chiến rồi!"

"Tốt lắm! Việc còn lại bây giờ là những con cá lớn phía trước chúng ta.", Chris xông ra cửa chính trong khi những người còn lại đi ra từ hai bên nhà an toàn, trên tay đều lăm lăm vũ khí. Lee nhặt lại cây gậy của mình và đứng vào hàng ngũ của đồng đội, ngay trước mặt họ là những con người có phần quen thuộc lẫn lạ lẫm.

"Bọn mày đã làm gì những thằng tân binh rồi?"

"Thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là biểu bọn nó phải về nhà mà thôi. Tụi nó không đáng để hy sinh thời gian và mồ hôi và cả máu trong cái thế giới khắc nghiệt này... theo như ý đồ của bọn sát thủ máu lạnh như chúng mày."

"Sắp tới đây những đứa nhóc ngủ trong căn nhà kia cũng sẽ bị buộc về nhà cùng một lúc như thế. Không cần nhắc lại lý do lần thứ hai đâu."

"Nói cách khác thì bây giờ chỉ có mỗi hai phe chúng ta mà thôi."

Lặng đi một hồi, không khí bên trong Mementos hoàn toàn yên ắng sau một mớ những âm thanh do hội TCQĐĐ gây ra, cái im ắng kia cũng dần nâng lên tầm căng thẳng nhẹ.

"Vậy ra chúng mày là những kẻ đã khiến cho Tổng Bí thư thay đổi tâm trí...", tên dẫn đầu phe đối phương bây giờ mới đáp lại hội TCQĐĐ. "Chúng tao cũng phải công nhận một điều... Chúng mày rất nổi tiếng, nổi đến mức toàn thể năm triệu đảng viên đều sợ."

"Không ai biết chúng mày thực sự là ai, giống như những con rắn lục ẩn giữa những cành lá xanh, nhưng ẩn sâu trong chính những kẻ như thế lại giàu nhiệt huyết và can đảm thực hiện những mục tiêu mà không ai dám làm... Chúng ta hoàn toàn có thể trở thành những đối thủ xứng tầm của nhau... hoặc cũng có thể là đồng minh đắc lực."

"Nhưng rất tiếc, chúng tao chưa bao giờ muốn trở thành đồng minh của một cái lũ chó săn dưới quyền đảng như chúng mày. Chúng ta đã là địch thủ ngay từ lúc chưa gặp nhau rồi.", Killer thở dài, tay nghịch nghịch cán cây rìu to bản nhưng rất nhẹ so với khả năng của cơ tay nó.

"Nói như vậy... Thì giờ bọn tao cũng đã hiểu... Đã đi theo con đường của những kẻ phản động nghĩa là chúng mày không bao giờ cho phép trói buộc bản thân vào những thứ như quan hệ hay là quá khứ... Đất nước Việt Nam này không thể nào quên được quá khứ chống Mỹ xâm lược, cũng như việc những công dân trong đất nước này phải dựa vào quan hệ để tiếp tục phát triển... Chúng mày đã chứng minh điều ngược lại với toàn thể đất nước này rằng quan hệ hay quá khứ là những mầm non bên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa chẳng là cái gì trong cuộc đời của một kẻ phản động cả... Chúng mày có nhiều quyền lực và sự tự do hơn chúng tao, phải công nhận là như thế."

"Và bọn tao cũng chẳng cần nói gì thêm về lý do tại sao chúng mày theo chân Dominic Dương tôn thờ Nguyễn Phú Trọng là trùm của chúng mày. Nghe đến cụm từ chống Mỹ xâm lược là bọn tao thừa hiểu được chúng mày như thế nào.", Luke đánh mắt lườm hết toàn bộ những tên đối diện, cười khẩy, "Chó thì vẫn là chó, chúng mày vẫn không bao giờ khôn ra được."

"Theo chân Dominic Dương... tôn thờ Nguyễn Phú Trọng ư? Bọn tao không hề quan tâm gì đến Nguyễn Phú Trọng, sự tồn vong của đảng cộng sản hay là đất nước này. Tất cả những gì chúng ta muốn... là tiền... tiền... và chỉ có tiền mà thôi, và đó phải là những đồng tiền đến từ những tay đại gia đỏ của đất nước này – chỉ những đồng tiền đó mới giúp chúng ta tồn tại... Nếu như trong đầu chúng mày hiện ra tiền khi đang nhìn bọn tao như thế... thì chúng mày đã đúng rồi đấy..."

"...và lại càng đúng hơn khi bọn tao nghĩ tới việc chúng mày rồi cũng sẽ có quốc tịch và định cư  tại nước ngoài, phải không? Dominic là một con người rất quyền lực, cả trong nước lẫn hải ngoại. Hắn ta từng hứa sẽ bảo lãnh chúng mày qua Mỹ để thoát khỏi thực tại đáng thương kia, phải không?", đến lượt Tyrant "thỏ thẻ" với các đồng đội cũ, giọng anh nhỏ dần rồi bình thường trở lại. "Cáiđó tao đã từng nghe từ khi vẫn còn ngồi chung thuyền với bọn mày rồi, và rất maymắn là tao đã không nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của tên khốn ấy mà chuyển pheđể đi theo tiếng gọi đến từ thực tâm. Tại sao? Nếu như qua Mỹ thành công mà khôngnhững để bị đào ra quá khứ từng là dân bưng bô Việt cộng cấp cao mà còn phải đốimặt với nguy cơ bị trục xuất về cố hương thì tiền bạc nhiều cũng đéo có nghĩa lýgì cả."

Tyrant cũng không ngần ngại giơ ngón trỏ chỉ thẳng mặt những người mà anh từng gọi là đồng đội.

"Trong đầu chúng mày luôn ghét Mỹ, tao phải khẳng định một điều như thế. Tao ở trong thế giới mạng đủ lâu để hiểu được giá trị mà những con người đến từ thế giới tự do chia sẻ, và tao cũng thừa hiểu được rằng chúng mày không xứng đáng để đặt chân đến bất kỳ nơi nào trong thế giới tự do đó. Dù chúng mày luôn khẳng định rằng chúng mày không quan tâm đến sự tồn vong của đảng, nhưng có một điều tao luôn chắc chắn là Trung Quốc, Bắc Hàn hay xa hơn là Nga hay Cuba sẽ luôn có chỗ cho chúng mày."

"Mày...!"

Killer có thể cảm thấy một chút nhiệt tăng lên bên trong dòng máu chảy trong cơ thể của những kẻ từng coi Tyrant là đồng đội. Rõ ràng là đang ức chế một cách khốn nạn vì đã lọt lỗ tai những lời miệt thị, khinh thường mà đúng sự thật.

Tất cả tụi nó đã bị lợi dụng ngay từ đầu để thực hiện những phi vụ giết người không dính máu – thù lao hời là cái bình phong lớn nhất che mắt chúng khỏi việc nhìn thấy sự thật. Sự bối rối cùng tức tối cứ thế hình thành nên những ánh lửa tím ngắt sau lưng họ, như thể bản thân những kẻ đó chính là thiên thần hắc ám.

Giọng nói của tên đi đầu đột ngột đổi sang những tiếng khàn.

"Ai quan tâm việc chúng ta làm tốt hay xấu? Tất cả những gì chúng ta làm đều là xóa bỏ những mầm mống tội ác trong xã hội này... Giống y hệt như những gì hội TCQĐĐ chúng mày đã và đang làm..."

Từng chữ thốt ra đều được tẩm nhuộm với sự khàn đặc – một sự khàn pha lẫn với sự chán ghét và thù hận.

"Tất cả những mục tiêu của cả hai phe chúng ta đều đang làm những điều giống nhau trong cái xã hội "thịt hoặc bị thịt" này... Tất cả chúng đều muốn lan tỏa cái ác, đúng chưa nào?"

"Điểm khác biệt lớn nhất vẫn là việc chúng ta không cố ý giết người, ngay cả khi trong chúng ta luôn có một người máu lạnh đến mức muốn ăn trọn nuốt sống cả lũ Việt cộng đi nữa!"

"Thì sao? Bây giờ kho bạc lớn nhất Việt Nam đã nằm trong tay chúng ta..."

"Kho bạc...? Ý mày muốn nói là...?"

"Phải... Đám lãnh đạo đảng viên... Tất cả chúng... Tất cả chúng chính là kho vàng lớn nhất cả cái xứ sở ngàn năm văn hiến này! Có thể chúng mày chưa biết... Từ khi bọn tao biết đến cái thế giới nhận thức này và gặt hái được ra tiền từ những sự phá hủy tâm trí... Chúng ta đã nhận ra chúng ta đã bị cộng sản lừa suốt mấy tháng nay nói riêng và mấy chục năm nay nói chung... Chúng ta làm việc vì tiền, và mục tiêu đáng ra mà chúng ta phải nhắm đến không phải là những kẻ phản động – tài sản của họ chẳng là cái thá gì so với những kẻ đã thuê chúng tao... Ngay cả ông trùm của chúng tao cũng đang rất thèm khát những gì mà các quan chức cộng sản đang nắm giữ... Chúng mày đã biết rồi, quan chức cộng sản phần lớn là biệt thự cao tầng và xe hơi xịn, kiểm lâm thì nhà đầy gỗ quý... Tất cả chúng đều đang ở trên đỉnh cao của quyền lực và tài sản..."

"...Và một khi thời khắc đã điểm, chúng ta sẽ chơi một trận cực lớn vào những cái ghế cao sang đó... Tuyên bố chúng ta thực sự là ai rồi phủi tay cuốn phăng những kẻ đầu sỏ của đảng cộng này đi, và chúng ta sẽ là những kẻ chiến thắng! Lúc đó, bọn công an có đông đến cách nào cũng chẳng thể làm gì được chúng ta, vì chúng sẽ như là rắn mất đầu mà quy phục chúng ta!"

"Rặt một lũ điên khùng..."

"Chúng mày thực hiện đại nhảy vọt như vậy... Để nắm quyền hành cai trị đất nước này à?"

"Không... Chúng tao chẳng có ý đồ gì mà lại phải leo lên làm lãnh đạo cả. Chúng tao chỉ muốn tiền mà thôi. Chúng tao chỉ muốn đưa đất nước này quay trở lại thời kỳ cải cách ruộng đất... Nơi cái lũ Việt cộng cùng với bè lũ tư bản thân hữu thời nay sẽ được tận mắt trải nghiệm lại việc bị đấu tố là như thế nào!"

"Kế hoạch của chúng ta chuẩn bị gặt hái được thành quả thì chúng mày lại đến phá đám... Và chúng tao vẫn có thể lấy lại được những gì chúng ta đã làm... bằng cách hạ sát hết toàn bộ tụi bay."

"Thế mày có nghĩ chúng tao đây sẽ dễ chết dưới tay chúng mày hay không hả? Hay là gắng sủa cho thật to, cho thỏa cái sự ức chế của chúng mày mà lại không cắn?"

"Con ranh dám dạy dỗ chúng tao á?", không khí đang dần căng thẳng với những khí chất thù hận ngút trời. "Mà những lời dạy dỗ của mày cũng vô dụng thôi, bởi vì chúng ta sẽ đẩy hết cả lũ chóp bu kia xuống tới tận cùng của địa ngục sống này... Cứ bình tĩnh đi, rồi chết chùm cùng các đồng đội cũng được."

"Tao thì chẳng có ý định chuẩn bị chết đâu, vì tao thừa biết, chúng mày còn tệ hơn cả những tên cộng sản ác nhân hiện tại."

"Nhờ nguồn tin nội tại mà chúng ta đã biết hết toàn bộ những thủ thuật của bọn mày, dù rằng tất cả những gì chúng ta biết cũng chỉ là một phần nhỏ trong tảng băng chìm mang tên sức mạnh thật sự của chúng mày..."

"Được... Bọn này cũng sẽ cho chúng mày biết... sức mạnh thật sự của chúng ta... Và chúng mày có thể mang những điều đó xuống tận dưới những ngọn đồi xanh cỏ... Kha khà khà..."

Tên đứng đầu cười lên điên dại, đồng thời triệu hồi ra ba thực thể bóng tối bên cạnh đám người sở hữu Persona. Ba tên đó đều hóa thành ba con sư tử trắng, đôi mắt màu vàng hiếu chiến với đuôi bọc kim loại, uốn lượn như một con rắn.

"Sẽ không ai có thể giải thích được tại sao lại có những vụ sụp đổ tâm trí trừ khi được nhìn thấy những gì đang đứng ngay dưới mũi chúng mày... Đây là những gì mà chúng tao có mà chúng mày lại không!"

"Chúng nó đang bắt đầu giở quẻ đấy!", giọng của Navi nghiêm trọng hơn nhiều so với nãy, mắt cô bé đã thấy những chỉ số bất thường hiện ra từ màn hình máy tính.

"Persona!"

Những con số bất thường tiếp tục nhảy lên trên màn hình của Gorgon, đồng thời, Persona của tên đi đầu trông giống y hệt như một tên samurai mặc giáp và đeo cờ phướn sau lưng, chỉ khác là lưng, cổ và đầu hắn dính một đống mũi tên như đầu nhím và có một vết sẹo lớn hình chữ Z màu đỏ máu trên tấm giáp ngực. Cả ba con sư tử đều từ trắng thành màu đen xen lẫn những tia đỏ tạo thành họa tiết kiểu công nghệ cyber, mắt chúng cũng từ vàng hóa thành đỏ lửa, hung dữ hơn rất nhiều, riêng những kẻ kia nhảy bật ra sau và để mặc những con sư tử muốn làm gì thì làm.

"Những con này..."

"Tất cả chúng nó đều hung hăng hơn..."

Đã sớm được cảnh báo có điều gì đó bất ổn nên Killer đã triệu hồi Vasuki, nhưng Van Helsing của Luke đã lập tức bắn một phát súng lớn, hạ gục một con ngay tức thì, nối tiếp màn trình diễn là đòn đả thương bằng nhát chém của Voldemort, hạ sát nốt con sư tử đang chuẩn bị lao tới chỗ Witcher. Còn một con còn lại, nó chỉ còn cách chọn một mục tiêu bất kỳ và hậu quả của hành động đó chính là hai đòn kết liễu phối hợp giữa Akainu và Ratonhnhaketon.

"Tch..."

Phe đối thủ không hề có cảm xúc gì tiêu cực, ngược lại còn hưng phấn hơn khi đối thủ dễ dàng hạ bại được những thực thể đã triệu hồi ban nãy.

"Đương nhiên, chúng ta cũng chả trông mong gì về việc chúng mày có thể hạ bại được những con sư tử rách đó."

"Mọi thứ chưa xong ở đây đâu."

Một vài tên ngẫu nhiên trong số họ bước ra, đằng đằng sát khí. Chúng triệu hồi ra Persona bằng những tiếng hô đồng loạt, tuy không hoàn toàn mang năng lượng đen và đặc biệt là thái độ của chủ nhân chúng cũng không điềm tĩnh nữa.

"Ha ha ha... Ha ha ha... HA HA HA!!!"

Đôi mắt chúng hiện lên sự hoang dại, không còn cái gì liên quan đến nhân tính nữa. Giọng nói cũng được nâng lên ở một tông điệu cao và bắt đầu có chất the thé.

"Cái...?"

"Những tên này... Chúng giống như hóa điên lên vậy..."

Navi vội vàng gõ gõ bàn phím, triệu hồi ra skill làm tăng sự tập trung và độ tấn công chính xác cho các đồng đội. Hai má cô bé hiện lên những giọt mồ hôi vì sự sợ hãi cùng sự lo xa đã bắt đầu trỗi dậy trong mình. Tất cả đều lùi lại ra sau, cố gắng tìm cách thủ thế. Súng plasma liếc qua liếc lại liên tục, bắn ra phát đầu tiên nhưng chỉ dính ngay mang tai của chúng – chân chúng nó quay cuồng, nhanh đến mức mắt thường chỉ thấy những đường mờ.

XENG!

Lưỡi kiếm đỏ rực màu máu của một tên chém ngang bụng cô gái mang mặt nạ Predator. Giây kế tiếp, Chris trúng hai nhát chém vào đầu nhưng chỉ bị dính lên mũ bảo hiểm, Recon ngã ngửa xuống đất nhưng mông đáp xuống trước thay vì lưng, vẫn gượng dậy được.

Recon và Chris bị chém thì cũng đến lượt Witcher, nhưng lần này hắn đột nhiên khựng lại.

"Cái gì?"

"Hây da!"

Chiếc giày da cao gót của Witcher đã vào mặt hắn theo một cách không ai có thể ngờ tới được.

"Con khốn... tại sao mày lại có thể..."

XOẠCH!

Nữ phù thủy nhanh tay quẹt đũa phép theo hình đường zigzag bốn nét đánh ngang, một dòng máu phụt ra từ vị trí xương đòn của tên cầm thanh gươm mảnh màu đỏ máu – mùi của thanh kim loại lạnh đanh đó cũng có hơi tanh tanh vì đã dính một chút huyết khí của hai nạn nhân trước. Mùi ấy biến mất ngay khi tay địch buông thanh gươm ra, cuối cùng người hắn với trọng lượng của bộ giáp nhẹ cũng rơi hẳn xuống, hoàn toàn không cựa quậy gì nữa. Witcher tranh thủ làm phép chữa lành cho Recon.

"Cảm ơn chị..."

Cũng chẳng còn gì có thể luyến tiếc hay chần chừ, Tyrant dang hai tay ra và đưa hai nắm đấm lên trời, sau lưng nổi lên những dòng chảy màu vàng trắng tung thẳng lên trời và nhắm xuống những đồng đội cũ của mình.

"Chúng mày đã sống quá lâu so với sự hữu dụng của tụi mày đối với đám Việt cộng đó...", ánh mắt của Tyrant đáng sợ hơn mọi lúc. "Và giờ chúng mày chuẩn bị đi chết đi, như cái cách mà chúng mày đã hạ sát những kẻ chống đối lại đảng cộng!"

"Tên phản bội này..."

"Đừng mong chúng ta tha tội!"

Ngay từ phía sau lưng, có một kẻ nhanh tay chụp lấy hai bắp tay Tyrant và kéo ngược lại ra sau. Những quả đá bốc lửa cũng đổi hướng bay và rơi ngược ra sau, nổ liên tục ngay sau lưng.

"Bỏ tao ra!", Tyrant vùng vẫy, thúc cùi chỏ liên tục vào kẻ đang cố khống chế mình từ phía sau. Desmond bắn ba phát súng lục vào tay, bắt hắn phải buông Tyrant ra. Một tên khác với chất giọng nữ trẻ triệu hồi một tràng lửa đốt đánh thẳng vào người Desmond, và một gã khác cầm quả lựu đạn bắn thẳng vào đối thủ. Quả lựu nổ và tất cả những người tham chiến bên phe TCQĐĐ đều bị dính mảnh lựu.

"Persona!"

Chiến hạm của Chris bắn hai quả pháo vào đội hình để trung hòa tình thế. Rồi đội hình bên địch cũng rối loạn theo vì quả pháo phát nổ vào lúc không ai có thể ngờ tới.

"Chernobog! Lên đi!"

Một bóng người đầu đội cái mũ rộng vành tựa như mũ nấm, bộ áo dài đen tuyền dưới chân cũng mọc lỉa chỉa những cây nấm xanh ngọc, tay cầm kiếm đâm thẳng xuống mặt đất làm phép. Ngay lúc Killer bật dậy quên cả những vết thương vừa ứa máu, từ dưới mặt đất nơi những thuộc hạ của Dominic Dương đang đứng mọc ra vô vàn những cánh tay đen tím tựa như tay của những người chết trỗi dậy từ cõi âm hiện về.

"Hả?"

"Cái quái gì đây? Nhẫn pháp triệu hồi người chết à?"

"Rồi chúng mày sẽ thấy.", Killer mỉm cười đắc lợi.

Luke và Chris thấy nửa lạ nửa tởm, nhưng đối với những thuộc hạ của Dominic thì đó hoàn toàn là một trải nghiệm khác. Chúng nó cố dùng súng bắn vào nền đất triệt hạ những cánh tay kia, nhưng súng đạn không làm gì nổi thứ ma thuật ấy. Những bàn tay nhảy bật lên khỏi cánh tay như nhái nhảy, bám chặt vào chân, rồi vươn cao lên người kẻ địch, làm chúng nó đứng giãy giụa một hồi rồi ngã lăn xuống. Killer không bỏ qua chính cơ hội do mình tạo ra, bật hết sức về phía trước, nhanh chóng vung rìu, bổ hai ba nhát liên tiếp vào hai tên mé trái, làm chúng bất tỉnh tại chỗ. Ngay khi những cái tay ma biến mất, bọn họ đều đứng dậy được, nhưng sau đó ôm bụng và run lên cầm cập, mặt mày tái ngoét.

"Hay lắm Killer! Anh đã làm cho chúng nó lên cơn tuyệt vọng rồi!"

"Chỉ với mấy cánh tay mà đủ để làm cho tụi nó sợ đến tuyệt vọng... Đòn quái gì mà ghê thiệt chứ!"

"Voldemort!"

Hai đòn nguyền gặp phải chứng tuyệt vọng của đối thủ tựa như diều gặp gió, sát thương tăng lên gấp nhiều lần, thêm hai nạn nhân tiếp theo bị đánh bại. Cùng lúc, Desmond dùng cùi chỏ siết cổ tên ninja vừa phá đòn của Tyrant, cho hắn bất tỉnh luôn, tổng cộng là năm người phe địch đã K.O., và còn bốn cái mạng nữa, tính luôn cả kẻ đứng đầu.

"Khá lắm... Chúng mày không phải dạng vừa, nhưng bọn tao vẫn chưa xong!"

Hắn lại phát điên lên lần nữa, lần này những luồng sáng đỏ rực như máu xoay vòng quanh người hắn theo đường xoắn ốc.

"Các chỉ số của tên đó lại tăng vọt! Với lại, điểm yếu của hắn liên tục thay đổi!", Navi khẩn thiết sau khi đọc được thông số liên tục nhảy trên màn hình.

"What the...?! Điểm yếu liên tục thay đổi á? Lần đầu chị mới nghe đấy?"

"Không có thời gian cãi lộn đâu! Navi, em đọc được điểm yếu của nó không?"

"Cũng được thôi nhưng mà em sợ nó lại đổi nữa... Nhưng thôi kệ, lửa!"

Dứt lời của Navi, một cây tuyết lớn từ phép thuật của Elsa phóng thẳng lên trời rồi vỡ tan ra, làm cho hắn bị đóng băng tại chỗ. Akainu tung hai nắm đấm rực lửa làm vô hiệu hóa đóng băng, đồng thời gây thương tích nặng cho tên cầm đầu.

"Gió!", Navi tiếp tục ra lệnh, báo hiệu rằng điểm yếu của hắn thực sự thay đổi.

"Thor!"

Thần sấm sét của Killer giáng mạnh một tia sét cực đại xuống đầu hắn, coi như là tổng lực (những đối thủ mang năng lực gió làm thế mạnh thường yếu với sấm sét). Bị quật ngã lần thứ hai, sinh lực của hắn chỉ còn hơn bốn mươi phần trăm.

"Hạt nhân!"

Luke cũng không bỏ lỡ ngay cơ hội này, và nó cũng ngứa ngáy từ nãy đến giờ. Van Helsing vẫn cứ thế mà tung ra những đòn tủ của nó khiến hắn bị quật ngã thêm lần thứ ba.

Ba tên dưới quyền kẻ cầm đầu cũng bị lây nhiễm sự sợ hãi từ ban nãy, vẫn chưa ai có thể chủ động tấn công được. Lúc này, sư thầy mới lặng lẽ thay đồng đội bước lên tiến công bằng một loạt các câu niệm chú mà chỉ thầy mới hiểu được. Những tên kia bị trúng niệm, đột nhiên ôm đầu ngã lăn ra đau điếng.

"Kim quy giáng thế!"

Một con rùa khổng lồ từ trên trời rơi một cú rõ to ngay trên những kẻ địch đang bị "siết vòng kim cô" trên đầu. Con rùa nhẹ nhàng biến đi, để lại những kẻ mang năng lực hắc ám choáng váng.

"Thời khắc phản công tới!"

Chẳng chóng thì chày, toàn bộ tám thành viên vây quanh với hàng nóng chĩa thẳng vào chúng. Cái gã đã triệu hồi ra ba con sư tử gượng dậy nhưng đầu hắn vẫn còn trong cơn cuồng quay, đến mức đôi mắt hắn cũng quáng theo, không còn nhận ra ai là địch, ai là bạn.

"Tại sao... tại sao chúng mày không hiểu được cho chúng tao hả? Chúng mày là những kẻ chống cộng mà!? Chúng tao cũng chống lại những người cộng sản như chúng mày thôi...!"

"Nói câu nào đúng bẩn câu đó.", Chris đưa tay chùi tấm che mặt. "Một trong cái tật khó bỏ của những người cộng sản chính là việc chúng nó nhìn đâu cũng nghĩ người đời cũng có cùng suy nghĩ với chúng. Xem chừng chúng mày vẫn còn dính phèn cộng sản nhiều lắm."

"Chúng tao chống cộng, nhưng chúng tao không có cái kiểu bàn tay vấy máu giống như chúng mày. Chúng ta không giết bất cứ ai ngoài đời thực vì cái chết vẫn là hình phạt quá nhẹ nhàng. Để chúng sống, và nhìn thấy những thứ gọi là thành quả cách mạng bị chà đạp, vẫn là đau đớn hơn. Những kẻ khi xưa đã ra lệnh cấm phổ biến những ca khúc nhạc vàng, những thứ được đám Việt cộng gọi là văn hóa đồi trụy đến từ Mỹ ngụy, chúng nó phải sống để nghe nhạc vàng được dân chúng mở khắp nơi, ngay đến cả cháu chắt trong gia đình chúng nó tuy là ba đời cách mạng đỏ đít cũng mở những bài nhạc trước năm 75... Sao, nếu chúng mày là những kẻ đó thì chúng mày có cay cú tới chết không?"

"Chúng mày... Có bao giờ chúng mày nghĩ là quá nhân từ khi để chúng nó sống không? Những người cộng sản vốn dĩ là những kẻ không hề biết nhục là gì..."

"Không nhục cũng phải nhục mà thôi, như cái cách chúng mày bảo những người bất đồng chính kiến là tự nhục vậy!"

Giờ thì chẳng có lý do gì mà phải trì hoãn tổng tấn công nữa cả. Chín Persona cùng lao đến và gây ra những đòn nốc ao đối phương sau tầm chục giây đồng hồ.

"Chúng nó nằm hết chưa?"

Mười giây sau, chỉ thấy tên đầu đàn cố gượng dậy, nhưng mà đứng không nổi, chỉ còn nước ngồi bệt xuống, hoàn toàn bất lực.

"Hừ... hừ... hừ...", từng hơi thở dài thật dài của hắn như thể sắp chết đuối mà được vớt lên từ dưới nước sâu.

"Chấp nhận thua chưa?"

"Tao... tao đã chịu đủ quá rồi.", hắn vừa nói vừa thở dốc. "Chúng mày thật quá may mắn... Đặc biệt là cái tên mặt nạ hockey này... Mày có những đồng đội quá mạnh... Mai này khi đảng cộng sản trở thành những kẻ lưu vong trên chính đất nước của mình... chúng mày sẽ được là anh hùng... tất cả những cái mạng chúng ta đã lấy... đều sẽ trở thành công cốc..."

"Mày muốn nói rằng sau tất cả, chúng mày vẫn chẳng có gì đặc biệt chứ gì?", Luke hít thở sâu như muốn trầm tư điều gì. "Thủ đoạn của chúng mày cũng tinh vi thật đấy. Chúng mày cũng có những sức mạnh khó lường. Ngay cả cái năng lực thay đổi điểm yếu đó, nếu không có máy tính của Navi thì chắc bọn này đã đuối sức trước tiên rồi."

"Phải công nhận là chúng mày có những thứ năng lực thật kỳ dị, độc nhất vô nhị... Thế nhưng, chúng mày vì ích kỷ cá nhân mà chỉ sử dụng chúng vào những mục đích xấu. Mày cũng có những tố chất mạnh mẽ ngang ngửa như tao, hoặc giống như một người nữa... đã từng chung hội với chúng tao đây."

"Đó, chúng mày cũng có những điểm hơn chúng tao, nhưng lại thiếu một thứ... Đạo đức và chân lý. Cũng như biết bao tên lãnh đạo cộng sản cấp cao khác từng tồn tại trên cõi đời này, hai tố chất đó đều là những thứ không tồn tại trong họ, vì sự dối trá đặc trưng của chủ nghĩa cộng sản đã làm mù mờ, thậm chí xóa bỏ tất cả, biến họ trở thành những con rối cho những viễn cảnh không bao giờ trở thành hiện thực."

"Chủ nghĩa xã hội chỉ có thể thành công ở thiên đường, nơi không cần nó, và ở địa ngục, nơi vốn đã có nó rồi. Phát ngôn của cố tổng thống Ronald Reagan chưa bao giờ đúng như bây giờ, phải không?"

"Lại... lại là kẻ nào nữa đây?"

Có những tiếng bước chân cùng tiếng bánh xe kéo từ phía sau.

"Đó có phải là..."

"Lại là một kẻ sử dụng Persona khác sao?", tên cầm đầu run bắn mình khi nhìn thấy bóng người cao lớn từ trong đoàn quân bước ra. Đó chính là Marshal, đã càn quét xong tám khu vực đầu tiên. Vừa trông thấy Marshal, tên đó đã tái xanh cả gương mặt, không còn một giọt máu.

"Kazuhira... Sao mày lại ở đây?"

"Không nói nhiều. Dominic ở đâu?"

"Tao... tao không biết."

Killer và Marshal liếc nhau và hiểu ý. Nhanh chóng, Killer đá hắn nằm sấp xuống và giơ cây rìu lên như chuẩn bị chém.

"Đừng đừng đừng đừng! Tao nói... tao nói! Dominic Dương đang trên đường tới Đà Lạt..."

Hắn nói xong, lưỡi rìu vẫn rơi xuống, nhưng là ngay bên cạnh đỉnh đầu hắn.

"Giơ cái rìu lên nặng muốn chết! Đĩ mẹ..."

Tiếng Killer chửi thề cùng song hành với tiếng thở phào của tên thuộc hạ thân tín nhất của Dominic Dương.

"Bây giờ tao sẽ bắt giam mày trong thế giới này, không cho mày tự tung tự tác nữa. Còn không muốn bị giam thì cố mà hoàn lương sau khi thoát khỏi đây, nhé!"

"T... tao... tao biết rồi... Tao sẽ đi...", Marshall nắm tay hắn, kéo dậy. Hắn ngay lập tức đăng xuất khỏi Metaverse cùng các đồng đội bất tỉnh của hắn, cũng như những kẻ mặc đồ lính trong Metaverse kia cũng biến mất theo.

"Những người kia cũng biến mất luôn rồi."

"Ít ra đó là điều tốt... Bây giờ chúng nó đã được tha chết rồi, chúng nó sẽ không còn dám đụng đến các em nữa đâu."

"Mong là như vậy. Bây giờ chúng ta đi tiếp chứ?"

"Nhắc mới nhớ, chúng ta dây dưa với cái đám thuộc hạ của lão Dominic cũng khá lâu rồi."

Thế rồi đoàn quân của hội TCQĐĐ tiếp tục hành trình của mình, tới tận cùng của Mementos. Nhưng trước tiên, Killer nghe tiếng ai đó đang gọi mình...

Một cánh cửa song chấn màu xanh hiện ra sau lưng nó, và đó chính là lối vào Căn phòng Tím.

"Chủ nhân có điều cần bàn với ngươi.", chất giọng trầm ấm thân quen của Elisa gọi Killer, và nó phải đi theo. Vừa bước chân vào căn phòng tù quen thuộc thì quần áo của nó cũng hóa thành bộ đồ đen sọc trắng tù nhân quen thuộc.

"Ha ha ha... Chào mừng quay trở lại.", giọng nói lảnh lót của người đàn ông mũi dài ngồi ngay trước mặt Killer. "Xem chừng ngươi đã đánh bại một thế lực rất khủng khiếp đã thao túng xã hội này trong suốt một thời gian dài..."

"Nguyễn Phú Trọng..."

"Nhưng ta lại có cảm nhận khác... Ta có cảm giác rằng các ngươi sẽ gặp nguy hiểm..."

"Nguy hiểm?"

"Và một trong số các ngươi đã đứng ra để làm vật thế thân... và hy sinh ngay trong cái đêm mà các ngươi chiến thắng..."

Killer biết rõ, người mà Igor cố tình nhắc đến là Knight. Nó đã chết dưới tay của Dominic Dương.

"Trước khi hy sinh, người đó đã tặng cho các ngươi một đặc ân... Các ngươi sẽ được hồi phục toàn bộ sinh lực và thể lực một khi toàn bộ các ngươi bị đánh bại, nhưng quyền đó chỉ được sử dụng đúng một lần trong mỗi trận chiến, và chỉ được sử dụng trong Metaverse này thôi. Ngoài đời thực, các ngươi không thể nào bất tử được."

"Tôi hiểu."

"Bây giờ các ngươi cũng đã đến gần hơn với mục tiêu của các ngươi rồi... Cuộc cải tạo cũng đến hồi kết... Chúc ngươi may mắn."

Mối quan hệ The Fool đạt cấp 8.

Thoát ra khỏi Căn phòng Tím, mọi thứ dường như không hề thay đổi gì – các thành viên hội TCQĐĐ cùng Marshal vẫn đang chờ đợi một Killer đứng im như phỗng và chắc mẩm anh chàng đang suy tư về chuyện gì đấy.

"Ah, mày trở lại rồi. Ta đi tiếp chứ?"

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro