Chương 155 - Nước mắt và tủi phận của người con gái
Thứ 2, 8/5/20XX.
Lại nói về chuyện của Dominic Dương sau khi thủ tiêu An và bắt Bình đi theo mình.
Tiếng trực thăng kêu phành phạch giữa không trung tối như mực – mới chỉ có hơn mười hai giờ đêm. Dominic ngồi ở khoang giữa cùng với những tên cận vệ đi cùng, còn Bình nằm sõng soài dưới nền, hoàn toàn không cựa quậy gì cả. Hai má cô còn vết nước mắt khô hiện rất rõ khi mặt dính đầy bụi đất.
Tâm trí Dominic bây giờ đã hoàn toàn rối loạn sau tin xấu vừa qua. Hắn ta coi như bây giờ đã mất đi người chủ mà hắn đã từng thề nguyện trung thành, và sắp tới sẽ có một lực lượng có quyền thế kinh khủng đến từ miền Nam tràn vào Bắc mà không biết rõ sẽ tới Hà Nội vào lúc nào, và kẻ đứng sau lực lượng đó là một kẻ mà ngay bản thân Dominic đã phải dè chừng từ khá lâu – hắn ta sở hữu năng lực trong Metaverse rất mạnh, mạnh đến mức không có một thành viên nào trong hội của Dominic có thể đối chọi với hắn ta, và chưa chắc nếu như cả phe của Dominic cùng lao vào chấp một mình hắn thì Dominic cùng các đồng minh đã có thể toàn thây mà rời khỏi Metaverse sau cuộc tử chiến ấy. Bây giờ điều tệ nhất đã xảy ra với Tổng Trọng, và chắc chắn hắn sẽ được nước lấn tới một bước xa thật là xa, và Dominic đã không thể nào làm được gì nữa rồi. Bây giờ hắn chỉ còn cách ẩn nấp thôi, và khi thời điểm thích hợp...
Dominic nhìn xung quanh nội thất trực thăng, đương nhiên là không quên đưa mắt liếc xuống cô gái bất tỉnh dưới chân hắn.
...Hắn sẽ lên máy bay và rời đi đến một nơi thật xa nơi này, và đương nhiên là sẽ không quên mang Bình theo như là một cô vợ lẽ mà hắn đã muốn đâm giấy đăng ký kết hôn từ lâu. Đến lúc phải cho bố mẹ của nhỏ đó ra rìa rồi.
Ông ta thực lòng không muốn làm hại ba mẹ của Bình, và ông ta phải tìm lời nào thích hợp để giải thích về sự mất tích của Bình trong suốt thời gian qua, và đây cũng là dịp duy nhất và thích hợp nhất để hợp thức hóa việc đưa Bình sang nước ngoài cùng với mình. Phải làm được điều này mà không đổ một giọt máu nào... Tay hắn đã vấy máu của An rồi, và phải đến lúc lão ta rửa sạch cả máu lẫn mùi tanh của tội ác trên tay mình và khẳng định mình vô tội.
Chiếc trực thăng lặng lẽ phóng nhanh trong đêm tối, hướng về phía sân bay Nội Bài.
Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, những ánh đèn nhấp nháy của đường băng sân bay vào buổi đêm đã hiện ra ở hai bên cửa kính máy bay. Người con gái dưới chân hắn vẫn còn bất động – hắn nhẹ nhàng đưa ngón tay trước hai lỗ mũi của cô gái, có một chút khí ấm phả vào ngón tay đã chai sạn một phần do phải bóp cò súng nhiều, chứng tỏ cô vẫn còn thở. Nhìn thấy thân thể Bình cong lại và bị trói khiến một cảm giác hứng thú trong Dominic trỗi dậy – chưa khi nào hắn ta lại thấy thân thể của một cô gái hơn mười tám tuổi rưỡi gợi cảm đến thế, và hình như kẻ mà hắn vừa mới giết chưa làm gì quá đáng với cô bạn của nó, và đôi mắt của hắn sau biết bao nhiêu năm chơi gái đã đưa ra đánh giá đó.
Hắn không muốn làm gì vội cả, dù rằng cái áo dày che kín phần thân của nàng khiến hắn càng rạo rực hơn. Dù thực lòng hắn đã muốn cởi cái áo vướng víu đó ra, nhưng phải đến lúc cả hai đều yên vị trong cái khoang riêng trên chuyên cơ đã. Tốinay hắn sẽ ngủ một lúc với Bình trong vòng tay của hắn.
Chiếc trực thăng từ từ đáp xuống nền đất đã được quy định sẵn, cách xa các đường băng chính. Đôi cánh quạt to bản chạy chậm dần rồi ngừng quay, cửa máy bay xoạch ngang qua một bên để Dominic xuống trước tiên, sau đó hai tên vệ sĩ của hắn chuẩn bị sẵn một cái cáng và đặt Bình nằm trên đó.
"Thưa ông, chuyên cơ và đường băng đã sẵn sàng. Vài phút nữa chúng ta có thể cất cánh."
Một người mặc bộ vest đen có cầu vai và đội mũ kêpi, da đen báo cáo với Dominic bằng tiếng Anh, và người thanh niên gốc Phi đó chính là phi công riêng của ông.
"Tốt. Chuẩn bị ngồi vào vị trí đi. Chúng ta sẽ cất cánh ngay bây giờ."
Thân thể của cô bạn thân nhất của An được chuyển vào khoang riêng trong chiếc chuyên cơ với sức chứa bình thường tương đương với một chiếc ATR72. Khoang trước được chế tác để chứa những vệ sĩ riêng của Dom, một nửa khoang giữa chế thành một căn phòng tương đối lớn, giường nằm dành cho hai người thuộc hạng sang, trang trí bằng những ánh đèn trắng và đỏ để nhằm mục đích làm chỗ ngủ của Dom và những cô gái "tình nguyện" đi cùng hắn, còn khoang sau vẫn giữ nguyên không gian của hạng phổ thông nhằm mục đích chở thêm vài chục người nếu muốn.
Chỉ một lúc sau, Bình đã nằm gọn trên chiếc giường tròn, dây trói đã tháo ra hết. Dáng nằm của Bình sau khi gỡ dây trói càng lúc càng khiến hắn thèm thuồng, đôi mắt trông như mắt của một con sói đói và bỗng dưng lọt vào tầm ngắm là một con cừu cô độc giữa đồng xanh.
Hắn nằm bên cạnh Bình lúc máy bay đang di chuyển ra đường bay, tay hắn bắt đầu sờ soạng lên thân thể nàng sau khi đã rửa sạch bụi đất trên gương mặt nàng bằng khăn tay. Đến khi máy bay đạt đến độ cao phù hợp và thân nằm ngang, hướng thẳng về phía trước, hắn mới thực sự làm những gì mà hắn vẫn đang thèm thuồng từ nãy giờ: đầu tiên, hắn tháo cặp kính của Bình để trên bàn, sau đó bắt đầu cởi quần áo của Bình ra, chỉ chừa lại đồ lót trên người nàng.
"Kể từ đêm nay, cưng sẽ thuộc về anh...", Dominic chỉ cởi áo khoác ngoài ra, một bàn tay sần sùi và đầy vết chai của hắn vừa mân mê một bên ngực của cô bé mới lớn thông qua lớp áo ngực, bàn tay còn lại kéo nhẹ dây áo xuống khỏi vai, đồng thời đưa tay sờ nhẹ lên vùng bụng dưới được che phủ bởi cái quần lót màu xanh thiên thanh, miệng thủ thỉ trong căn phòng đã khóa trái cửa với ánh sáng màu đỏ tươi. "Anh chỉ cần nhìn quần áo lót cưng đang mặc là anh đã muốn em là vợ bé của anh rồi. Bây giờ thằng bạn khốn khiếp của em đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này rồi, còn lý do nào nữa để cưng không trở thành vợ bé của anh, hỉ?"
Bình vẫn còn bất tỉnh. Nàng trông như thể không nghe thấy gì cả. Nhiệt độ trong phòng khá ấm nên nàng không bị giật mình vì lạnh khi bị Dominic cởi đồ. Tất nhiên, trong không gian đã được cách âm hoàn toàn, lão có thể nghe thấy được cả tiếng thở đều đều mà yếu ớt của cô gái.
...
Trong lúc hắn đang mân mê thân thể của Bình thì trong đầu nàng đang xảy ra thứ gì đó lạ lắm.
Trước mắt nàng là một bầu trời đỏ rực như trong Mementos, bên dưới là một cánh đồng hoa, vì bị ảnh hưởng bởi ánh sáng đỏ nên cũng nhuốm màu máu đỏ tươi. Phía trước tuyệt nhiên không thấy đường chân trời ở đâu cả.
Trên người nàng không có quần áo ngoài hay cặp kính, và đó chính là kết quả của hành động mơn trớn của Dominic ngoài đời. Nàng vội vã lấy tay che mình lại, nhưng khi nhận ra xung quanh không có ai thì nàng mới bỏ tay ra.
Nàng không hề cảm thấy lạnh lẽo hay nóng nực, và thậm chí đôi mắt nàng nhìn rất rõ mà không cần kính – đó là đặc trưng kỳ lạ nhất của Metaverse mà không ai có thể giải thích được.
Có tiếng gọi tên của Bình từ phía đằng xa. Nghe sao mà giống giọng của An quá.
"An?"
Bình bắt đầu nhấc đôi chân trần đi theo tiếng gọi kỳ lạ mang chất giọng giống y hệt người yêu vừa nằm xuống của nàng. Đó là chưa kể đến việc có một bóng đen mờ mờ trông giống như An với đôi mắt vàng chóe từ cách nàng cỡ hơn chục bước chân.
"Có phải mày đó không? Làm ơn... làm ơn cho tao gặp lại mày lần cuối đi... Đi mà..."
Đôi chân nàng dần dần cứ như là tự động bước đi, không chịu dừng lại theo ý theo chủ nhân của nó. Đầu óc nàng bắt đầu lóe lên những tia hy vọng, đi kèm với hình ảnh của An. Nàng rất muốn gặp lại An nếu như đây là lần cuối nàng được phép gặp lại người đó, và điều đó thôi thúc đôi chân nàng tiếp tục bước đi tiếp trên con đường vô hình và vô định kia.
"An... Tao xin mày đó... Đừng bỏ tao đi mà... Mày... mày đã từng yêu quý tao lắm mà... tại sao bây giờ mày vô tâm đến thế này chứ? Hay là do tao nhìn nhầm...?"
Cái bóng của An tiếp tục bước đi mà không hề để ý đến người phía sau lưng mình, mặc kệ những lời van xin, năn nỉ nấc nghẹn của Bình. Cuối cùng, Bình đã đuổi kịp An và An đang quay mặt về phía nàng, nhưng gương mặt của người thanh niên kia bây giờ không còn chút cảm xúc nào nữa cả, hoàn toàn đơ cứng và lạnh toát với làn da trắng bệch trông như một người đã chết nhưng được dựng cho đứng lên như người còn sống. Vếtđạn vẫn còn nguyên trên đầu và những vết máu chảy ra từ lỗ đạn có thể thấy rấtrõ như màu dạ quang, và đôi mắt vẫn một màu vàng óng sáng rõ hơn cả màu trời bêntrong Metaverse.
"An?"
Người thanh niên nọ vẫn đứng im như tượng.
"An... trả lời tao đi... Nếu mày còn yêu tao, quan tâm đến tao thì hãy trả lời tao đi...!"
"Mày không cần phải van xin tao đâu."
Quả nhiên người thanh niên đó biết nói thật, nhưng giọng của nó cũng không có một chút cảm xúc nào cả, y chang như bề ngoài của nó.
"Bố nuôi của mày... đã gửi quân đến giết chết bố ruột của tao."
"Cái gì? Tại sao... tại sao mày biết..."
"Tao biết hết. Biết rất rõ mô típ của hắn. Giống như hội TCQĐĐ chúng ta thay đổi tâm trí người khác vậy, nhưng thay vì để người đó sống, hắn giết phắt luôn, và điều đó đã xảy ra tương tự với bố của tao khiến tao mồ côi. Và tao còn thấy mày... tao còn thấy mày đi chung với hắn ta... mà đang mặc trên người bộ đồ phù thủy mà mày đã chọn trước mặt tao... Mày có thể che kín gương mặt của mày thông qua cái mũ trùm, nhưng mày không thể nào che đậy được sự thật là kẻ đã đồng lõa với đồng đội của hắn giết chết ba của tao."
Lần này Bình đã thực sự giật mình, rồi dẫn đến thất kinh. Nàng thực sự có mặt trong ngày hôm đó với mục đích ghi chép báo cáo cho Dominic về vụ ám sát, nhưng nàng không hề ngờ rằng người mà nàng tham gia ám sát lại chính là bố của người yêu mình.
Bình bất ngờ quỳ rạp xuống dưới chân An và ôm lấy chân cậu ta.
"An ơi, tao xin lỗi... Chuyện này... hắn ta đã ép tao... Mày có thể tha thứ cho tao được mà, phải không?", giọng nàng rõ ràng chín mươi chín phần trăm là run rẩy và quỵ lụy.
"Nếu như tao có thể tha thứ cho mày... Cả dòng họ Đoàn của tao chắc chắn sẽ không coi tao như là con người nữa rồi... Nếu họ biết người đồng lõa với kẻ đã giết ba tao lại chính là người con gái mà tao yêu nhất, mày nghĩ họ sẽ nghĩ gì về tao hả? HỌ SẼ NGHĨ TAO LÀ KẺ PHẢN BỘI GIA TỘC ĐÓ!"
Tự dưng An quát lên khiến cho Bình giật hết cả mình, đã run rẩy lại càng run rẩy hơn. Tiếng quát tháo đột ngột của An như là nhát roi quất thẳng vào tâm hồn đã phạm tội tày trời của Bình. Tay nàng không dính máu của bố An nhưng dù sao bàn tay ấy cũng đã nhúng chàm, nàng đã tiếp tay cho tội ác của bố nuôi của mình, và đó đối với An là một vết chàm không thể nào gột rửa sạch sẽ được.
"Tao... tất cả chỉ là bị ép buộc mà thôi... Tao không còn lựa chọn nào khác... Hắn... nếu như tao không làm theo hắn chắc chắn sẽ giết chết ba mẹ tao mất! Tha thứ cho tao đi... đi mà!!! Tao sẵn sàng làm mọi thứ để bù đắp cho nỗi đau của mày... tất cả chỉ cần mày tha thứ cho tao thôi!"
"Mày không cần trình bày thêm nữa đâu.", An lại nói tiếp khiến nàng câm miệng. "Mày đang nói dối. Ba mẹ mày hoàn toàn trong sạch và không hề có bản thể bóng tối trong Mementos, tao đã kiểm tra hết rồi. Tới cả người yêu mày nhất mà mày cũng nói dối được nữa thì lấy cơ sở nào để tao có thể tiếp tục tin tưởng và yêu mày?"
Phía sau lưng An hình thành nên một căn nhà tuy nhỏ nhưng rất đẹp. Không gian xung quanh cũng sáng hơn và không bị nhuộm đỏ.
"Đây là...?"
Những gì mà Bình đang thấy, chính là tương lai mơ ước của An một khi được bén duyên với Bình. Như một túp lều tranh với hai trái tim vàng mà An vẫn từng mong ước khi trong tai lọt vào giai điệu bài hát Hai Trái Tim Vàng của nhạc sĩ Nhật Ngân.
"Mày có biết... Tao đã mơ mộng như thế nào hay không? Đây chính là những gì tao mơ về tương lai của chúng ta... Thế nhưng, mày đã đạp đổ tất cả! Tất cả chỉ vì cái mạng của mày thôi!"
Một cú búng tay của An, cả căn nhà xinh đẹp nọ bỗng chốc hóa thành đống gạch vụn và nhuốm ánh sáng đỏ từ bầu trời Metaverse trở lại. Đôi mắt An cũng bắt đầu rưng rưng, rồi hai dòng lệ bắt đầu nhỏ xuống, nhưng không phải là nước mắt bình thường mà lại là hai dòng máu, và máu cũng bao trùm hết phần da mặt xung quanh đôi mắt vàng của nó.
"Mày nói yêu tao, nhưng cuối cùng chính bản thân mày đã đâm sau lưng tao! Tại sao... tại sao tao có thể yêu một con đàn bà tráo trở như mày cơ chứ? Tao đã lấy cái mạng rẻ rách này ra để đổi lấy người thân và đồng đội của tao, mà cớ sao mày lại được hưởng ké từ sự hi sinh của tao? Hả, tại sao?"
Chất giọng gào thét của An ngày một mãnh liệt hơn như thể có gì đó đang giằng xé trái tim nó. Về phía Bình, nàng đã biết rằng nàng đã phạm phải tội lỗi quá lớn, và bây giờ những gì nàng đang nghe từ chính miệng của An là cái giá phải trả cho việc đâm sau lưng chính người yêu mình. Xung quanh có những tiếng nhạc nghe rất quen và cũng rất nặng tai, và trong đó xen lẫn những câu hát:
Anh đã lầm đưa em sang đây,
Để đêm trường nghe tiếng thở dài...
Thà cuộc đời yên trong lòng đất,
Được trở về tiếng khóc ban sơ
Hơn là mang kiếp mong chờ...
Anh đã lầm đưa em về đây,
Cho tâm hồn tan nát từng ngày.
Cùng điệu nhạc lâm ly huyền bí,
Dìu lòng người sang chốn đam mê,
Đưa anh vào khổ lụy hôm nay...
Một bên tay An bắt đầu mọc ra một thứ tựa như một cái đục, nhọn hoắt. Tiếng nhạc nặng nề xen lẫn tức tối và sầu thương đến cùng cực vẫn tiếp diễn như thể trái tim của An đang gào thét ngay bên tai Bình.
...Ngày yên vui hạnh phúc,
Ước vọng đến tương lai,
Đã vùi trong giấc ngủ say
Cơn đau và vũng lầy.
Để anh đi hay để em viết
Bằng yêu thương,
Bằng nước mắt,
Bằng con tim đọa đày...?
Tìm quên trong miệt mài,
Để quên nỗi sầu còn đây...
Chân An bất ngờ bước về phía trước, tay phải hình cái đục đang lăm le tiến bước tới Bình.
"Chỉ vì cúi đầu một cách đầy nô lệ trước một tên bạo chúa như tên bố nuôi khốn khiếp của mày... Mà biết bao nhiêu cái mạng đã bị giày vò một cách không hề thương tiếc, trong đó có bố tao đó, và chính cả bản thân tao nữa! Nếu như không vì người thân của tao thì có lẽ tao đã để mày chết phắt đi cho rồi!"
Bình đứng dậy mà bước lùi lại, hai tay giơ ra phía trước ra hiệu cho An dừng lại nhưng nó không thèm đếm xỉa gì cả. Đôi mắt của An ngầu ngầu quỷ dữ trên gương mặt lạnh còn hơn Bắc cực làm Bình càng lúc càng run mạnh hơn, gương mặt nàng cũng trắng bệch như không còn giọt máu.
"Đừng... đừng... xin mày đừng... đừng giết tao mà... Không..."
"Chẳng phải mày luôn muốn cầu xin sự thứ tha đến từ tao sao? Nếu mày muốn tao tha thứ hết mọi lỗi lầm cho mày, tao sẽ cho mày điều tương tự... và cái giá phải trả để đổi lấy sự tha thứ ấy chính là CÁI CHẾT của mày! Nợ máu thì phải trả bằng máu, BIẾT CHƯA???"
An càng ngày càng tiến bước gần với Bình hơn...
XOẸT!
"Ư..."
Bình chợt nhìn xuống bụng mình. Bàn tay quái dị của An đã xuyên thủng bụng nàng và An nhấc bổng thân thể nàng nhẹ như không. Hai ánh mắt nhìn nhau, đôi mắt An như đã thu hết lại cảm xúc đến mức không còn thể hiện cái gì nữa, khác một trời một vực so với vẻ cuồng điên vừa nãy. Một đống máu bắt đầu nhuộm hết cả cánh tay hình cái đục của cậu thanh niên ấy. Tiếng nhạc cũng dịu đi dần dần, không còn nặng nề và lời nhạc cũng đã tới hồi kết.
Con tim nào không hay đổi thay?
Và cuộc tình nào không lắm hận sầu?
Ngọn đèn vàng lung linh hè phố,
Điệu nhạc buồn văng vẳng đâu đây,
Chỉ thêm làm giá lạnh đêm nay...!
"Ư ư ư... Đ... đau quá... Tha... tha cho... tha cho tao đi... đau quá..."
Bình bây giờ chỉ có thể rên lên một cách bất lực và yếu ớt vì bị đâm một cú chí mạng. Bất giác, An vung cánh tay quăng Bình qua một bên. Thân thể nàng như rơi thẳng xuống vực.
Ngoài thế giới thực, Bình bất ngờ tỉnh giấc.
Ơn trời là nàng vẫn còn thở và khỏe. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng, nhưng mà cũng đủ để cho tâm lý nàng bị lung lay nghiêm trọng.
Ngoài đời, nàng cũng đã bị lột gần như hết quần áo, chỉ chừa mỗi hai mảnh vải để che đi hai bộ phận nhạy cảm nhất của người con gái, và bên cạnh nàng chính là Dominic, người cha nuôi đã bắt nàng phải đi theo con đường tội ác của hắn để rồi dính vào cái chết của người thân của người yêu mình. Không biết hắn đã làm gì nàng khi nàng đã bất tỉnh, nhưng chắc chắn đó không phải là chuyện tốt lành gì cả.
Dominic đã ngủ say, và những gì nàng có thể cảm thấy bên cạnh cánh tay ôm ấp thân thể nàng là tiếng động cơ nghe như tiếng động cơ máy bay đã bị làm nhỏ đi. Dường như mình đang ở trên chuyên cơ của hắn, trong đầu Bình nảy ra ý tưởng đó. Những bức tường gỗ gồ ghề bao quanh mặt trong căn phòng càng khiến Bình khẳng định rằng phòng đang được cách âm để người bên trong căn phòng không bị vướng bận bởi âm thanh của động cơ. Nàng muốn ra khỏi phòng này nhưng vì sợ đánh thức tên cha nuôi này nên nàng lại ngồi im trên giường.
Sau cùng, nàng rời khỏi giường nhưng không bước đi đâu mà ngồi xuống dưới chân giường, gục mặt vào hai đầu gối. Hai hàng lệ nặn ra từ khóe mi nàng và lăn xuống dưới gò má rồi chạm xuống cặp đầu gối.
Cơn ác mộng vừa qua đã khiến nàng thức tỉnh tất cả. Nàng đã tiếp tay cho đàn em của cha nuôi nàng giết đi người bố của bạn trai nàng, và giờ nàng đã thấy An dính ngay phát súng Desert Eagle vào đầu và rơi xuống từ tầng thượng của nhà cao tầng, và cái chết của hai cha con nhà An, tất cả đều là lỗi của Bình.
Những dòng nước mắt bắt đầu chảy ra dài hơn, trong những giọt lệ kia chất chứa những niềm đau vì mất người yêu, đồng thời còn có cả sự hối hận muộn màng vì những tội lỗi mình đã gián tiếp gây ra để rồi phải nhận lấy trái đắng.
"An ơi... tao... tao thật lòng xin lỗi mày... Vì đã đẩy ba mày và cả mày đi vào chỗ chết... Tao hối hận lắm... tao hối hận lắm, mày có biết không?"
Trong đầu nàng nói thế, còn trái tim nàng tiếp tục nức nở những đớn đau khôn nguôi, và không biết đến bao giờ nàng mới có thể nguôi tiếc thương cho hai nạn nhân mà mình đã gián tiếp sát hại. Bây giờ nàng chỉ có thể khóc cho đến khi cạn hết nước mắt mà thôi, không có gì có thể mang người yêu nàng trở lại nữa rồi.
Bình bắt đầu nhớ lại những ký ức ngày xưa khi An còn sống và rất thân với nàng. Những hình ảnh từ cũ đến mới, tất cả đều di chuyển xung quanh tâm thức nàng như một cuốn phim đang quay, phản chiếu lại những ký ức tuổi học trò giữa hai đứa, từ khi Bình bắt đầu chấp nhận tình cảm của An...
...
"An...", cô gái mấp máy đôi môi, vẻ nghi ngờ trong ánh mắt kia đã tan biến. Trong lòng người thanh niên kia hồi hộp, tim đập nhanh hơn, mạnh hơn bao giờ, không biết bạn mình sẽ nói gì ở vế sau.
Rồi nửa phút trôi qua. Con tim kia vẫn đập không giảm nhịp một chút nào cho đến khi...
"...Tao cũng quý mày lắm. Quý mày rất rất nhiều."
Thời gian như đột ngột đứng khựng lại.
Hai con ngươi sau hai mảnh kính phân kì lồng trong cái khung kính màu đen co hẹp lại ngay sau câu nói đó. Một vẻ mặt rạng rỡ kèm sắc đỏ của đôi má đã thắp sáng trên khuôn mặt người thanh niên già trước tuổi. Thế rồi hai đứa nhìn nhau lại cười tiếp, và lần này có thêm dũng khí, đứa con trai bất ngờ rướn tới và hôn mạnh một cái lên má nàng.
"An...! Mày..."
"Cám ơn mày nhiều lắm.", từ biểu cảm vui mừng khôn xiết rồi lại xúc động. "Tao... tao đã mong chờ câu nói ấy từ rất lâu rồi... Thành thật cảm ơn mày nhiều lắm...", An vừa mỉm cười, và những giọt nước mắt xúc động chỉ chực trào ra, như thể mình vừa mới đạt một thành công nào đó thật lớn lao.
...
"An...", lúc đứa con trai dỡ ghế đặt lên bàn và chuẩn bị lấy cặp và rời đi thì một bàn tay của Bình chụp lấy cổ tay An và nắm lấy nó như thể không muốn rời xa người yêu mình.
"Chuyện gì...", đột ngột một cái ôm đột ngột từ phía sau lưng khiến An không kịp phản ứng.
"An à... Ở lại với mình một tí rồi về ha."
"What? Bình kêu mình ở lại tiếp sao?", An nghĩ thầm, hai má bắt đầu nóng lên.
Cô nàng buông An ra, ngồi vào ghế của mình, đưa cho An một vòng dây chun buộc tóc rồi bảo bạn tết tóc cho mình giống như dạo trước. Lúc An chạm bàn tay của mình lên mái tóc mượt mà và thơm tho của cô bạn mình, một cảm giác khó tả trong An đã xuất hiện, dù rằng đây không phải là lần đầu tiên tay An đụng vào tóc Bình.
...
Hai đứa ngồi trên bậc thang dẫn xuống hồ nước, tay phải của Bình chạm nhẹ vào tay trái của An.
"Sáng nay An thấy vui chứ?"
"Chắc chắn rồi. Bình cũng vui nhỉ?"
"Tao cũng giống mày. Sáng nay tao chụp được mấy tấm hình đẹp ghê."
Bình mở thư viện ảnh và xem lại những tấm hình tự sướng của mình từ sáng đến giờ.
"Coi nè. Đẹp không?"
"Cá nhân tao thấy là những tấm mày có vòng hoa trên đầu là đẹp nhất.", An thành thật trả lời. "Mà tiện nói về hoa thì..."
An nhìn xung quanh thử xem có bông hoa nào không.
"...tao muốn cài hoa lên tóc mày quá.", An nhẹ vén lọn tóc buông thõng xuống của bạn lên mang tai. Cô nàng mỉm cười thật tươi với An, và buông thõng chân xuống để tạo chân vuông góc với thân mình thay vì ngồi xổm như lúc nãy.
"An à, An muốn gối đầu lên đây không?", Bình vỗ tay lên đùi mình. "Bình cho phép đó."
Nói đoạn, An ngả đầu mình lên cặp đùi của cô bạn đáng yêu của mình. Thấy đầu bạn nằm trên đùi mình, cô nàng đỏ ửng cả hai má, tay phải vuốt ve bạn mình như người mẹ vuốt ve con ngủ trong lòng mình.
"Nghỉ ngơi một tí đi, An yêu quý của Bình.", nàng dịu dàng với An, lòng bàn tay mềm mại của nàng vuốt qua tóc, thái dương và gò má An. Cảm thấy những cái vuốt ve đầy tình cảm của bạn, An lại nhớ tới ngày xưa mẹ mình cũng hay vuốt ve mình như vậy để mình ngủ trưa cho ngon giấc – có đôi lần An nhìn Bình, cậu nhớ ngay tới mẹ của mình, bởi bạn gái cậu cũng có những lúc dịu dàng và vui tươi như mẹ của mình.
An thanh thản nhắm mắt, nhịp thở đều đều và thiu thiu ngủ trên chân nàng. Bạn ấy ngủ trên người mình thật đáng yêu, chắc hẳn bạn đã mệt sau cả một ngày chụp hình vất vả rồi, Bình nghĩ thầm.
Trong lúc An ngủ, cô nàng ngồi một chỗ chụp vài tấm ảnh mặt hồ, và chụp vài kiểu ảnh tự sướng nữa và ngồi đấy, vừa hóng mát vừa suy tư. Cô nàng vốn có ít chuyện để suy nghĩ, chẳng bù cho An, ngày nào cậu cũng suy nghĩ về chính trị, về xã hội, về văn học và âm nhạc,... nói chung là biết bao nhiêu thứ mà An quan tâm đến. Bình thì ít quan tâm đến mấy chuyện đó hơn, cô nàng chủ yếu là thích đọc sách và chụp ảnh mà thôi.
An ngủ khoảng tầm hai chục, ba chục phút mới mở mắt trở lại. Trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng và không có chút suy nghĩ gì nữa cả.
"An dậy rồi à?"
"Ừm. You're so cute.", An ngồi dậy, quay người lại áp sát vào bạn gái mình.
"An... Bình dễ thương thật sao?"
"Ừ. Rất đáng yêu.", An mỉm cười với bạn, và bất ngờ, An kề mặt mình vào Bình và hôn bạn một cái vào má khiến nàng đỏ mặt lần nữa. Bình cũng xoay người lại về phía An, hai tay ôm lấy An kéo vào mình.
An gác cặp kính của mình và của bạn lên quá trán, và hai đôi mắt không kính nhìn nhau một hồi rồi nhắm lại, hai đôi môi chạm và đè vào nhau thật sâu, thật lâu sau mới chịu buông ra.
Hai đứa nó ngắm hoàng hôn buông xuống một lúc sau thì An cảm thấy mình đã về được rồi. An đứng dậy, nhưng khi vừa đứng dậy thì có gì đó đang cản mình đi.
"An à... An muốn về sao?"
"Ừ."
"Ở lại với Bình đi.", Bình nũng nịu. "Đừng bỏ tao lại mà."
An nhẹ nhàng đưa tay như có ý kéo nàng đứng dậy. Bình nắm lấy tay còn lại của An và đứng hẳn dậy, và nàng cũng lợi dụng cơ hội hôn lên má bạn một cái.
"Đùa tí thôi, chứ cũng đã đến lúc tao phải về rồi.", Bình cười híp mí. "Dù sao thì cũng cám ơn An vì đã cho tao một buổi chiều thiệt là vui vẻ và lãng mạn. Quý An nhiều lắm An à."
"Cám ơn Bình nhiều."
...
Hai đứa trùm chung cái mền, và khi tay An chạm vào tay Bình, cả hai đứa đều đỏ mặt, bởi đây là lần thứ hai hai đứa ngủ chung giường.
"An...", nàng khẽ gọi An, rồi nàng trở mình, đôi tay đặt quanh hông An. "Vừa nãy thấy mày chảy máu, tao đã rất lo lắng. Thậm chí nó còn hơn cả lo lắng nữa, bởi tao biết, mày vì bảo vệ tao mà suýt nữa trở thành nạn nhân của lão đó, trở thành một thứ mà hắn phải giết đi để có thể bắt cóc tao... An à, nếu như lúc đó mày chết rồi, sau này tao biết phải thương ai đây? Mày... mày là người quý tao hơn tất cả trong cuộc đời này, và tao cũng quý mày như vậy An à..."
An nghe những lời kia phát ra ngay bên tai mình, trong tim chợt se lại.
"Tao... tao không muốn mất một người lúc nào cũng yêu quý tao như mày...", Bình ôm lấy An, kéo An sát vào ngực mình, một tay đưa lên mái tóc dày rậm của An và vuốt ve lấy mái tóc ấy như thể An là cậu con trai cưng của mình – An rất thích cảm giác ấy, bởi lẽ có nhiều lúc An cảm thấy Bình như một người mẹ thứ hai của mình. "Mày dám đứng ra nói lên những sự thật về đảng, tao cảm thấy tao chỉ là một con người nhỏ bé mà thôi. Mày dũng cảm nói lên những điều mà không ai dám nói, đó là điều mà tao rất khâm phục ở mày, và những người như mày không thể chết được, An à."
"Cảm ơn.", An xoay người lại, hai khuôn mặt nhìn nhau, rồi An nhấc đầu lên, hôn bạn một cái lên trán. "Cảm ơn vì đã ở bên tao và ủng hộ tao trong suốt năm học qua, cô gái mà lúc nào trong mắt tao cũng là một tia nắng rực rỡ à."
"Ừm.", cô nàng ngượng nghịu, rồi hai đứa kề trán vào nhau một lúc lâu, rồi nàng dời mình thấp hơn đầu An, An biết ý bèn dang cánh tay ra đặt lên gối để bạn mình gối đầu lên đó. Bình nằm kề sát nách mình, An cảm thấy hai đứa như đôi tình nhân thực sự. An vén tóc bạn gái mình lên mang tai, rồi âm thầm đưa tay vuốt lên mái tóc mượt mà của bạn trước khi hai đứa cùng chìm vào giấc ngủ thật sâu, thật dài.
...
Rồi bất ngờ, cô nàng ôm lấy cổ An bằng một tay kéo lại về phía môi mình và hôn nhẹ lên má. Mặc dù được Bình hôn khá nhiều lần rồi nhưng An vẫn cứ cảm thấy sự ngạc nhiên lớn lao trong đó. Nàng nhẹ nhàng kéo An nằm xuống giường, trong khi cô nàng cũng nằm bên cạnh bạn.
"Mày có thích hoa không, An?", cô nàng đột ngột hỏi.
"Hoa á?"
"Ừ."
An ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào.
"Mà để tao hỏi dễ hơn nhé, mày thích hoa gì nhất nào?", câu hỏi tiếp theo của cô nàng báo hiệu rằng đó là lần thứ hai Bình hiểu được An đang nghĩ gì trong đầu.
"Uhm... Hoa sen?"
"Tại sao mày lại thích hoa sen?"
"Bởi vì... nó tượng trưng cho một linh hồn bất diệt, một thứ gì đó có thể tồn tại mãi mãi. Đối với tao, hoa sen như là một tấm lòng không mờ xóa cùng năm tháng vậy."
"Còn tao thì... tao thích những bông cúc trắng nhỏ hơn."
Những bông cúc trắng ấy đã từng xuất hiện trên tấm ảnh đại diện của Bình trước khi cô nàng đổi sang ảnh chụp bằng camera trước của mình. "Mà nếu nói về hoa sen thì... mày thực sự ước ao điều gì ở đó?"
"Tao ao ước... tình cảm giữa hai chúng ta sẽ mãi mãi tồn tại như bông sen vậy. Còn hoa cúc... nó tượng trưng cho sự trường tồn và niềm lạc quan, tin vào một thế giới tốt đẹp hơn, phải không?"
"Uh... Mặc dù tao chưa biết được ý nghĩa thực sự của hoa cúc, tao chỉ thấy nó đẹp thôi, nhưng mà nghe mày nói về loài hoa ấy thì tao đã thực sự nghĩ rằng... loài hoa đó hợp với tao lắm."
Nói đoạn, hai đứa nhìn nhau mà cười âu yếm. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, tạo nên cảm giác gần gũi, ấm áp lạ thường. Rồi Bình xích lại sát vào An, tay phải nàng quàng qua ngực bạn, nghiêng người lại về phía bạn và hai đứa từ từ thiếp đi trong không gian yên tĩnh, dễ chịu của căn phòng kín.
...
Đó là toàn bộ những đoạn phim ký ức đẹp nhất giữa Bình và An mà nàng có ấn tượng mạnh mẽ nhất, và đó sẽ là những ký ức mà Bình dùng để để tang và cúng giỗ trong lòng mình suốt cuộc đời này... Những giọt nước mắt nhớ thương gia đình, thương bạn bè và thương nhất vẫn là An tiếp tục tuôn rơi trên đôi má ửng hồng của cô nàng mới lớn, và cũng đâu đó trong thâm tâm, nàng thầm hờn trách bản thân cùng với số phận đầy tủi hổ của nàng khi đã trót đi theo những kẻ giết người tự xưng là bảo vệ xã hội khỏi những cái gọi là "phản động" và "chống phá nhà nước". Cuối cùng, An đã chứng minh thành công với Bình rằng Dominic Dương cũng như đồng bọn của hắn là những kẻ không ra gì, nhưng cũng chính vì vậy mà Bình đã tự trách móc bản thân vì đã đặt niềm tin vào lầm người. Càng nghĩ về sai lầm của mình, nàng càng khóc lâu hơn và chẳng hiểu tại sao nước mắt cứ tiếp tục tuôn mãi như dòng sông mùa lũ.
Lệ rớt trên môi em gầy
Lệ buốt trong tim từng ngày
Lệ nhớ đá buồn mong manh
Khóc tình chưa xanh, lên ngôi thần thánh.
Lệ rớt cho mây giăng sầu
Lệ khóc cho ân tình đầu
Lệ suối phiến buồn xanh xao
Dấu tình hư hao bọt sóng xô vào...
Thôi tình hỡi
Đã chết theo nhau, đã tắt nghẹn ngào
Rồi ngày qua
Ngày qua xót xa, mắt xanh nhạt nhoà
Thôi tình hỡi
Đã chết thương đau, đã chết ngọt ngào
Rồi tình mê,
Tình không lối về, tình đã ê chề...
Lệ rớt trên môi em gầy
Lệ khóc cơn mê đoạ đầy
Lệ nhớ hỡi người yêu ơi
Khóc tình xa xôi,
Em không hờn dỗi...
Lệ rớt, môi em chưa hồng
Lệ khóc chưa vơi mặn nồng
Lệ hỡi, suốt đời chia ly
Vũng sầu nghiêng đi
Tình có vui gì?
(Phạm Mạnh Cương, Suối Lệ Xanh)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro