Chương 159 - Những gương mặt thân quen
Thứ 5, 8/8/20XX.
Mementos.
"What in the..."
Những thực thể bóng tối bị đóng đinh trên thánh giá và không có những nắm đất nhô lên tượng trưng cho những nấm mồ.
"Ở đây không có buồng giam, nhưng lại toàn là nhữngthứ chẳng khác gì bãi tha ma..."
"Những người bị treo trên này... đều trông như không còn sức sống."
Những sợi dây buộc chặt họ trên những cây thập giá cao hai trượng rưỡi (10 mét) cũng có màu đỏ từa tựa như mạch máu, nối thẳng xuống lòng đất.
"Làm việc vất vả đến cùng cực... Chắt chiu tiền để mua nhà mua cửa trong thời điểm giá nhà đất tăng vọt... Tất cả chỉ để đuổi theo những thứ hạnh phúc nửa vời có thể vụt tắt đi bất kỳ lúc nào... Sống ở đời này có gì vui...?", một trong những con người trông như linh hồn sống lay lắt kia thầm thì. "Chẳng có gì nữa... Thế giớinày chẳng còn... chẳng còn gì..."
"Chế độ... sẽ không bao giờ có thể thay đổi... Những kẻ chống lại họ... thường không có kết cục tốt đẹp...", thêm một giọng nói yếu ớt khác. "Không thể đấu tranh... khôngthể lên tiếng... đất nước này chẳng còn đáng sống nữa..."
"Những người quá mệt mỏi với việc mưu sinh trong cuộc sống này thì lại chẳng khác nào sống dở chết dở... Đặc biệt nhất vẫn là khi họ không thể nào đấu tranh được."
"Thực ra dân chúng ở Việt Nam này ai cũng thấp cổ bé họng cả thôi... Nhưng điều quan trọng là họ trốn tránh những sự thật tàn khốc về đất nước được bao lâu, hay là chấp nhận và sống chung với lũ để tồn tại. Riêng những người như thế này thì có lẽ cái chết là phù hợp nhất vì sẽ không còn phải đau đớn nữa. Công dân ở xứ này chỉ có thể là hạng ba hoặc hạng tư..."
"...Còn hạng nhất và hạng hai chắc chắn lần lượt là cán bộ đảng và tư bản thân hữu có quan hệ thân thích với lãnh đạo rồi. Mà mọi người có nghĩ là chúng ta có thể tìm thấy các cán bộ đảng viên trong nhà tù này không?"
"Để xem... Tới bây giờ chỉ mới là dân thường ở đây thôi. Nhà tù này có tới bốn tầng lận, và đây là tầng đầu tiên..."
"Bốn tầng, tương đương với bốn hạng công dân của một quốc gia như Việt Nam này... Nếu đúng thật là như thế này thì chúng ta có khả năng gặp gỡ các đảng viên ở bên dưới..."
Mười con người tiếp tục bước đi giữa vùng đất toàn những cây thập giá ngắc ngoải – không có cây nào đứng thẳng trong vùng này cả, cây nào cây nấy cũng đều được cắm xuống đất không theo một góc vuông mà nghiêng chỗ nọ, xiêu vẹo chỗ kia, thi thoảng còn có những cái đầu lâu, xương người rải rác trên đường đi cũng như giữa những chân cây giá, khung cảnh từa tựa như một khu đất nghĩa địa tại vùng sa mạc mà đã lâu rồi không có người lui tới.
Nơi này chẳng có bóng dáng lính canh nào, thế nhưng khi bước vào những đoạn hành lang tối với những chấm sáng trắng trên tường và cột chống thì lính canh lại xuất hiện.
"Elsa!"
"Yamato!"
Hai Persona kết hợp với nhau tạo thành một viên đạn băng, nổ là gây đóng băng một vùng hình tròn.
"Great job! Chúng nó đông đá rồi!"
"Showtime!"
Lại thêm một đòn kết hợp nữa khi Chris lao thẳng thân mình về phía tên bóng tối, đưa hai nắm tay ra sau lấy đà tung ra trước, đấm lia đấm lịa vào người hắn trước khi tung cú chốt thật mạnh đẩy hẳn hắn về phía sau, Recon bắn dây lên trần nhà, đu thật nhanh sang phía sau lưng đối thủ, nhanh chóng dùng vuốt xả một nhát dọc thân, kết liễu hắn một cách toàn vẹn và nhanh gọn.
"Đã kết liễu đối thủ một cách gọn lẹ rồi... thì cũng nên di chuyển một cách nhanh gọn luôn nha?"
"Ừ!", hai đứa đồng thanh đáp lại với hội trưởng trước khi cùng nhau tìm đường xuống tầng dưới.
...
Đường để xuống tầng hai lại là một cái cầu trượt xoắn ốc giống như là máng trượt trong công viên nước.
"Phải trượt cái này để xuống dưới đó á?"
"Trò chơi trượt dốc này cũng vui đấy...", có giọng nói bí hiểm của Recon sau lưng Desmond và bỗng chốc...
BỐP!
Đột nhiên có một người bị đẩy ra phía trước, và không ai khác đó chính là Chris cùng với bộ giáp tác chiến được cải tiến cho nhẹ bớt của hắn.
"Á á á á á á á!!! Con mẹ ẹ nó ó ó ó ó ó ó...!!!!", hắn vừa trượt vừa kêu lên thất thanh sau khi lộn mình cỡ bảy, tám vòng. "Mà à à ày chế ế ế ế ết với tao o o o o o o!!!!"
"Ơ..."
"Thật chứ? Lôi nó trượt xuống dưới này có ổn không vậy?"
"Nó là người duy nhất trong chúng ta là có đồ bảo hộ đầy đủ."
Mươi giây sau, có tiếng rầm nghe như có một bao cát nặng rơi thẳng xuống một bãi rác gồm những bịch rác lớn.
"Này, dưới đó ổn không?"
"Ổn!", tiếng gào của Chris vọng lên tới phía trên. "Còn mày, Recon, tao thừa biết mày là người đã dám thả tao xuống đây lúc nãy đó, con Predator giả ạ!"
"Mày im cho tao, và nhiệm vụ của mày dưới đó là canh giữ trong khi chúng tao trượt tới chỗ của mày nhá!"
"Tí nữa tao mà thấy đám lính canh tụ lại đông như quân Nguyên là tao ném mày xuống làm mồi cho tụi nó đầu tiên đấy con ạ! Cứ chờ đê!"
"Man, really? Hai bạn này cứ thích gây lộn với nhau suốt à?", Marshal không biết phải nói thế nào ngoài việc hỏi nhỏ Killer.
"Dạ. Tụi nó hay khịa nhau lắm anh, và tụi nó từng làm thế một lần trước mặt chị Fusae rồi.", Killer đáp lại. Witcher dùng phép thuật của Persona biến hóa ra những chiếc xe trượt có thể trượt trên nền trơn, và Killer là người đầu tiên trượt xuống dưới, kế đến là Marshal và nữ phù thủy, cựu công an mặc đồ sát thủ, Luke và cuối cùng là Recon.
Thêm mươi giây nữa, mọi người lại tụ lại đông đủ tại đường đi vào tầng hai, nhưng vì điểm cuối cùng của cầu trượt cách mặt đất khá cao nên ai nấy đều ngã đập người vào nhau mà đáp xuống, ai nấy cũng đều nằm đo đất thêm một thời gian mới có thể nâng người lên được.
"Úi... đau quá..."
Killer gượng người, thở không đều vì dính đau ở một bên hông, kế đến là Luke và sư thầy cố gắng ngồi dậy. Witcher là người kịp lăn ra ngoài đầu tiên khi Desmond rơi xuống nên không bị đau nhiều. Recon vì có áo lót chống sốc dưới phiến giáp nên cũng không đến nỗi đau như trưởng hội và những người rơi sau mình.
"Ây... chỗ này mềm thiệt này!", đôi chân cô gái áo choàng nhún nhảy trên nền đất mềm.
"Cảm giác cứ như là vừa mới rơi thẳng vào cái hồ bóng nhựa dành cho trẻ con ấy...", Marshal ngồi thẳng lưng, gác vành trước mũ mà nhìn lên trên cao. "Không đau nhiều, nhưng mà rơi tập thể để rồi thân người sau đè lên lưng người trước kiểu như thế này thì đúng thật là..."
"Còn cái vụ đầu cầu trượt cách mặt đất cao khiến mọi người rơi như thế này thì quên chưa cảnh báo mọi người. Xin lỗi nha.", Chris kéo từng người đứng dậy nhưng lại để cho Recon tự đứng – xem chừng hắn vẫn chưa chịu bỏ qua cái trò chơi đểu nguy hiểm của con bạn dành riêng cho mình. "Mà mọi người có để ý... Chỗ này nhìn y hệt như bãi rác không?"
"Không có mùi hôi, nhưng mà trông nó cứ bụi bụi, bẩn bẩn sao ấy... Hắt xì!"
"Theo như em quan sát thì chỗ này không phải là lối đi chính để xuống tầng hai.", bây giờ Navi mới đọc được các lối đi giữa hai tầng. "Đúng như linh cảm của Chris, chỗ này giống như là chỗ để chứa đựng rác thải hơn. Cầu trượt rất trơn, đạp xuống một cái là trượt ngay từ tận trên đó xuống dưới này luôn, mà cũng may là mọi người không ai bị thương."
"Thế lối đi chính nằm ở đâu?"
"Ở đây có một thang máy có khả năng đi thông hết tất cả các tầng, nhưng mỗi tầng lại cần một đặc quyền nhất định mới được phép truy cập vào."
"Vậy là muốn đi thang máy thì phải tìm những thứ tương tự như thẻ thông hành... Chúng ta đang ở tầng hai, nếu muốn xuống tầng ba thì phải tìm thông hành cho phép đi xuống tầng ba. Ban nãy nếu như chúng ta chọn đường khác thì có lẽ là được đi xuống bằng thang máy mà không đau đớn gì rồi."
"Và đúng là các anh chị đã cùng nhau đi nhầm đường. Mà nhắc đến chuyện đi lầm đường thì..."
RẦM!
Đột nhiên có tiếng cửa bị đạp khiến mọi người đều giật mình, ngay cả Navi cũng không ngoại lệ, và từ cái lỗ hổng kia bước ra một bóng người.
"Tyrant...!"
"Hàng Long Thập Bát Chưởng!"
Giọng gào hiếm thấy của thầy võ sư cất lên ngay sau lưng Tyrant, và sau đó mọi thứ đều im lặng.
"Và cả sư thầy Lee nữa...!"
"Trời ơi, hai người đã đi đâu thế hả?"
"Tất nhiên là đi thang máy từ tầng một xuống tầng hai này rồi.", người thanh niên mới chớm tam tuần ngó quanh căn phòng mà mình vừa đột kích, "Mà làm sao mà mọi người lại rơi thẳng vào bãi rác vậy? Lúc trước ở trên kia không thấy mọi người đâu, vậy mà bây giờ lại gặp nhau ở dưới tầng hai, quả là không khỏi bất ngờ."
"Đi lầm đường, đơn giản thế thôi anh.", Recon đáp Tyrant với giọng mệt mỏi, xen lẫn một hai tiếng thở dài, kế đến là kể hết nguyên nhân dẫn đến vụ việc. "Tự dưng cái thằng đen sì này máu chiến, nổi hứng đi đầu sau khi làm thịt mấy đứa lính gác, thế là làm cho cả đám cùng chạy theo nó luôn."
"Vậy ra đó là lý do mày quăng tao xuống dưới này hả?", Chris giật mình khi biết sự thật và lớn tiếng với Recon.
"Nếu như mày không có nổi hứng dẫn đầu mọi người thì tụi mình đâu có rơi thẳng vô trong cái nơi bụi bặm thế này!? Tao còn chưa hỏi mày về cái vụ tại sao mày lại háo thắng nữa đó nha!"
"Mày nói ai háo thắng? Ai?"
Rồi hai đứa to tiếng với nhau một lúc, cuối cùng Luke đứng ra dừng lại bằng cách dùng một tay nắm lấy khẩu súng plasma, vặn nòng súng hướng thẳng vào đầu cô gái Predator, trong khi Killer vội lao ra, nắm lấy vai trái và tay phải Chris mà bẻ ngược cánh tay ra sau, cây súng trên tay rơi xuống kêu rõ to.
"Cãi lộn đủ chưa hai bạn?", Luke nở một nụ cười vừa khinh khi mà cũng không kém phần hiểm ác, đánh mắt lườm Recon và lia sang Chris. Hai người vì bị áp lực từ bên thứ ba chặn lại, im bặt không nói với nhau thêm lời nào nữa.
"Ban nãy tao có thấy trước khi tên gác bị Chris đánh bại, hắn đã kịp thời tung một bùa chú khiến cho Chris bị kích động, và việc bị kích động đã dẫn đến việc nó làm theo ý mình và cuối cùng là kéo tất cả chúng ta cùng lãnh đủ dưới cái hố rác này. Như vậy nghĩa là Recon có lỗi với mày đó."
"Yep, em cũng có chứng kiến những gì mà anh ấy vừa thuật lại. Chris đã bị kích động nhưng em chưa kịp đưa ra lời cảnh báo thì cuộc chiến đã kết thúc và tự dưng anh này (ám chỉ Chris) đột nhiên chạy như bay sang lối đi dẫn sang hành lang bên trái."
Một khi chính Navi, người quan sát các trận chiến của hội TCQĐĐ với lính nhà tù, đã công nhận những điều được Luke thuật lại thì hai người đó không còn lý do gì để xích mích nữa. Khẩu súng plasma gắn vai cũng được phép xoay tự do trở lại và né ra khỏi đầu chủ nhân nó.
"Xong, thế là không còn phải cãi nhau gì nữa nha hai anh chị!"
"Bây giờ chúng ta tiếp tục chứ?", Tyrant thấy hết mọi chuyện đã xảy ra, buông lời nhắc nhở mọi người về mục tiêu phía trước. Mọi người cũng rời khỏi bãi rác mà bước ra khỏi lỗ hổng mà đi theo Tyrant và Lee. Còn lại Chris và Recon dù hai người không có ý định nán lại.
"Về chuyện hồi nãy tao ném mày xuống á...", nữ Predator ấp úng. "Cho tao... cho tao xin lỗi nha. Ban nãy tao chỉ muốn chọc mày một tí thôi chứ không có cố ý đâu."
"Thực ra thì cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng cả... Lúc đó tao hoàn toàn bị mất kiểm soát do bị kích động mà. Trái lại tao cũng phải cảm ơn mày vì nhờ việc bị đá xuống đường trượt mà tao đã tỉnh ra được, và thực sự là tao không nhớ là tao đã làm gì trong suốt quãng thời gian ấy..."
"Êy, mâu thuẫn giải quyết xong rồi, hai người còn định trì hoãn đến bao giờ nữa hả?", Luke ngoảnh ra sau quát.
"A, đợi tụi tao với!"
"Haizz... phải công nhận là chưa khi nào mà đang ở trong lòng địch mà lại có cãi nhau giữa những người cùng phe như thế này...", cô gái pháp sư thở dài ngao ngán sau tiếng quát của Luke hối thúc Chris và Recon phải di chuyển nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.
"Mặc dù bản thân anh đã từng trải qua một hai cuộc chiến kiểu như thế này rồi nhưng anh vẫn cứ cảm thấy ứa ruột ứa gan sao ý, như thể là chúng ta vẫn còn chưa đủ ý chí chung để cùng nhau xử lý vụ này cho trót...", đến lượt Tyrant khiến Killer nhớ lại câu chuyện hôm qua của anh.
"Chuyện ấy bất đắc dĩ mà anh. Mà có lẽ chúng ta vẫn còn hơi yếu về khoản chống chịu những hiệu ứng tiêu cực..."
"Nếu là vấn đề đó thì cứ để cô em út này lo. Em sẽ chú ý và sẵn sàng chữa những hiệu ứng đó vào bất cứ lúc nào cần thiết.", đôi tay của cô bé mới tròn mười bảy xuân xanh chuẩn bị sẵn sàng chương trình chữa hiệu ứng tiêu cực cho các thành viên.
"Cảm ơn em, Navi. Lúc có ai bị dính thì trông cả vào em đó."
Đi men theo hai cái cầuthang hướng xuống dưới, đoàn người bắt gặp lại "bó mạch máu" khổng lồ tựa như xương sống của nhà tù mà cả hội đã thấytừ đầu, đường đi của các chùm sáng trong bó mạch hướng thẳng xuống dưới nghĩa làhội có thể yên tâm việc mình đang đi đúng hướng; dọc đường đi Killer cùng các đồngđội chạm trán thêm ít nhất bảy gã lính gác, kích hoạt một lần chuông báo độngkhiến cả bọn phải chạy tìm chỗ trốn, cuối cùng cả đoàn mới tìm được một phòng antoàn và nghỉ chân ở đó trước khi tiếp tục.
"Hồi nãy khi các thí chủ còn đang bị kẹt trong hố rác... Thầy có nghe hai tên canh gác nói chuyện với nhau..."
"Rồi thầy có nghe thấy thông tin gì quý giá không?"
"Muốn tìm thông hành để đi xuống tầng ba thì trước mắt chúng ta phải tìm tên trùm của tầng này... Hắn ta là kẻ giữ giấy thông hành mà các thí chủ muốn tìm, nhưng những kẻ đó lại không hề nhắc đến vị trí của tên trùm ở đâu."
"Vậy là chúng ta phải tự đi tìm sao...?"
"Nếu như hắn tỏa ra năng lượng khác thường thì em có thể sẽ phát hiện ra được. Hiện tại máy tính của em đang quét toàn bộ tầng hai, mọi người chịu khó chờ nhé."
"Bọn anh sẽ tận dụng khoảng thời gian này để nghỉ ngơi.", Marshal vươn vai và xoay xoay hai khớp vai để khởi động, Chris mở thùng vũ khí giống như những gì Knight vẫn thường hay làm trước đây, tìm xem có món vũ khí nào có thể thay thế khẩu súng shotgun Albert-02 hiện tại hay không.
"Tìm súng nào ngon hơn hả?"
Là Killer ngồi ngay bên cạnh.
"Ừ.", Chris lấy ra một khẩu súng hoàn toàn mới, chưa thấy trong hòm vũ khí bao giờ. Đó là Ultimax 100, một loại súng máy hạng nhẹ do Singapore sản xuất với quai cầm phía trên và băng đạn tròn chứa một trăm viên 5 li 56. "Chẳng hiểu sao khi tao xài cái hòm này để tìm súng và bổ sung lại đạn, tao cứ lại nhớ đến Knight. Mỗi lần được vào phòng an toàn là nó phải cấp lại toàn bộ đạn dự trữ."
"Thế mạnh của nó luôn là súng đạn mà. Trước đây tao cũng từng nghe chuyện nó hạ được một bản thể bóng tối cực mạnh chỉ với những khẩu súng mang theo."
"Tao nhớ là nó còn xài cả nỏ bắn ra nhiều loại mũi tên với nhiều mục đích khác nhau nữa. Tao nghĩ để đánh bại một con bóng tối mạnh mẽ thì nó phải sử dụng nỏ, mà cái nỏ đó có thể bắn ra được các mũi tên lửa, đóng băng,... nói chung là các loại tên có thể gây sát thương nhân tố. Chắc hẳn là nó từng phải có một thời gian gắn bó với súng đạn thì mới có thể chiến đấu trong Metaverse chỉ với súng đạn như vậy. Nó ít dùng Persona lắm, và chỉ sử dụng khi cần thôi, nhớ chứ?"
"Đương nhiên.", Killer nhớ lại việc Knight đã từng mắc kẹt trong Metaverse xuyên suốt một trăm mười một giấc mơ đêm, và đó chính là nơi đã hình thành kinh nghiệm sinh tồn và chiến đấu cho người thanh niên nọ. Sự dày dạn trong chiến đấu bằng súng đạn kèm theo khả năng phản xạ né đòn bẩm sinh và ý chí chiến đấu quyết liệt đã khiến nó trở thành chiến binh Metaverse đáng gờm nhất mà nó từng biết đến.
"Thật quá đáng tiếc khi nó không ở cạnh chúng ta hôm nay, mặc dù chúng ta vẫn có tay xạ thủ chuyên nghiệp đây bù lại."
"Đúng là tụi tao cũng nhớ nó thiệt đó... Một thanh niên tràn đầy ý chí và năng lượng trong Metaverse. Nếu như những trận chiến lớn mà không có sự hiện diện của một người kinh nghiệm như nó thì chưa chắc chúng ta đã được thành công lớn và tỏa sáng như bây giờ."
Tới lượt Luke và Recon đến chia sẻ nỗi niềm với hai đứa, riêng thanh niên mặc trang phục của nhà thám hiểm đang nói đến sự hiện diện của Marshal trong đoàn đã bù lại sự thiếu vắng một phần hỏa lực đáng kể như Knight. Marshal biết là những đứa bằngtuổi em trai mình đang nhắc đến em nhưng vẫn im lặng.
"Bên cạnh việc chiến đấu, anh ấy cũng thực là người dễ gần.", Navi không quên góp lời vào trong lúc đợi mọi người hồi sức. "Dù ảnh ít nói nhưng mà điều hay nhất là ảnh sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ, chỉ cần mình làm cho ảnh có cảm giác thân thiện và đáng tin tưởng là có thể nói chuyện được thôi. Có mấy lần hai anh em chat với nhau, và ảnh cũng kiên nhẫn chờ em nhắn tin kể chuyện từ đầu đến cuối – dạo đó em nhắn tin dài lắm, có khi cả nửa tiếng mới xong hết, và ảnh vẫn chờ để đọc, từ ấy em mới có cảm giác thân quen với ảnh dù ảnh ở cách mình khá xa... Thậm chí, khoảng mấy ngày trước sinh nhật của anh...", cô bé hoa tiêu quay sang Luke, "...anh ấy còn nhắn tin gợi ý đồ để em tặng sinh nhật cho ảnh nữa, gợi ý xong ảnh còn nhắn gửi lời chúc sinh nhật sớm... Suốt quãng thời gian với chúng ta, dù anh ấy buồn nhưng bên ngoài vẫn là một người tâm trạng tốt."
"Chắc hẳn nó đã linh cảm được cái chết của bản thân nên mới phải nói lời chúc mừng sinh nhật sớm như thế...", Luke đưa tay phải bọc lấy bàn tay trái cuộn lại đưa lên trước miệng, buông ra một hơi thở dài sau khi nghe hết những gì Navi đã kể về Knight. "Giờ thì anh đã hiểu, nụ cười tồn tại trong lòng người lâu nhất là nụ cười của một người mang mệnh biệt ly, và ngẫm lại thì cô bé người yêu kia... hẳn là giờ đang phải khóc sưng cả hai mắt luôn rồi."
Nói đến đó, mọi người đều liên tưởng đến cô người yêu mà Luke đang muốn nói đến chính là cô gái hôm nào còn mang mật danh Mercy khi đi chung với hội TCQĐĐ – cô gái đó đã tận mắt thấy người yêu nàng bị bắn rơi từ trên cao xuống trong đêm định mệnh kia, và hình ảnh đó đã như vết cắt sâu vào tâm hồn yêu đương mới lớn của nàng, khiến nàng phải khóc thật nhiều vì nhớ thương, và có thể nàng sẽ mang theo vết thương đó suốt đời.
...
Thêm dăm mười phút trong phòng an toàn để Chris làm quen với súng mới, và lần này súng có lắp thêm nòng súng phóng lựu phụ bên dưới nòng chính, nạp sẵn bảy viên đạn bắn ra nitro dạng lỏng có thể đóng băng kẻ địch.
"Anyway, hồi nãy tao tìm thấy cái này trong kho vũ khí mà quên đưa..."
Chris lấy ra từ trong túi đồ sau lưng mình một cặp súng lục Colt 1861 Navy mạ bạc ở nòng súng và vàng óng ở báng và ổ đạn, kèm thêm bao súng bổ sung gắn kèm vào dây đeo bao trong áo khoác ngoài. Bộ súng – bao còn kèm theo một lá thư tay.
"Trong hòm vũ khí mà cũng có những thứ này nữa hả? Mà còn cái lá thư đó..."
"Là chữ của Knight...", Killer nhận ra ngay lá thư kèm theo là chữ viết tay của người bạn cũ. "Dành tặng cho gunslinger kiêm pianist trẻ từ Đà Nẵng. Đêm 1/8."
"Gunslinger... pianist... Như vậy là những thứ này dành cho tao sao?"
"Lá thư này viết ngày 1 tháng 8... nghĩa là trước khi nó lên đường đến Hà Nội gặp chúng ta. Tối hôm đó chúng ta không ai vào Mementos cả. Ngoài ra, xét về việc mày sử dụng súng lục trong Metaverse, cộng với việc mày là nghệ sĩ trẻ thì chắc là nó muốn dành cho mày rồi."
"Vậy là ngay cả Knight cũng muốn dành cho mày một món quà nào đó, nhưng tiếc là nó không thể có mặt để tặng cho mày..."
"Tao rất biết ơn điều đó...", Luke thầm cảm ơn người đồng chí đã khuất vì món quà sau cùng, tay mở ổ đạn và so sánh hai viên đạn của súng cũ và súng mới. "Đạn hoàn toàn khớp, hoàn toàn có thể xài đạn súng cũ để nạp vào súng mới này. Nice..."
Cất súng vào người, hội TCQĐĐ đã sẵn sàng để tiếp tục cuộc phá đảo nhà tù.
"Navi, cái gã giữ thông hành hiện đang ở đâu?"
"Mọi người có thể đi theo hướng em chỉ. Đầu tiên là phải đi xuống cái cầu thang phía trước đã."
Chín người cùng đi theo chỉ dẫn của Navi, đi xuống hai lần cầu thang, rẽ qua một căn buồng lớn chứa cũi.
"Này, đó chính là...?"
Tay chủ phòng gym và vị công an từng ra lệnh cưỡng chế khu tập thể nơi Recon từng sống... Hai người đó đang ngồi ở hai chiếc cũi lớn đối diện nhau.
"Hai người này..."
"...Mục tiêu đầu tiên của hội trước khi anh gia nhập, phải không?", Desmond nhận ra hai gương mặt từng hiện trên mạng vì đã từng bị hội TCQĐĐ gửi cáo thư. "Mà khoan đã..."
Người mẹ hốc hác của Navi đang ngồi co ro ở một góc cũi, con mình gọi cũng không trả lời.
"Mẹ..."
"Ba người này... lẽ ra họ đã phải thay đổi tâm trí chứ! Cớ sao mà chúng lại xuất hiện ở đây?"
"Này cô em váy ngắn...", tên gymer thủ thỉ, và đôi mắt dâm dê của hắn rõ ràng là đang hướng thẳng tới Witcher.
"Hả? Nói chị sao?", Witcher trố mắt, hai má tự dưng đổi màu vì một chút ngại ngùng, tay vô thức giữ gấu váy xuống như thể vừa mới có cơn gió mạnh thổi qua làm tốc lên.
"Má thằng chó này...!", Chris chĩa thẳng súng máy về phía tên huấn luyện viên thể hình. "Bị bốn đứa hội đồng sấp mặt còn chưa chịu tỉnh ngộ ra hả? Muốn ăn đạn ngay và luôn không?"
"Giỡn thôi... chứ giờ tôi không còn muốn đụng chuyện với ai nữa đâu.", hắn thở dài trong chán chường và thiếu sự nhiệt tình như lúc hắn đang còn tự do hành nghề. "Cuối cùng thì tôi cũng đãcó thể sống mà không cần phải nghĩ ngợi cho bản thân nữa rồi..."
"Còn ta... Trước giờ ta đã nghĩ rằng chỉ cần dựa hơi những tay doanh nhân nước ngoài thành đạt là đã có thể thao túng cả cái đất Đà Nẵng này... Thậm chí bản thân ta còn muốn nắm luôn cái ghế chủ tịch thành phố nữa cơ...", cựu trưởng công an Đà Nẵng cũng lên tiếng với giọng điệu trầm buồn, hờn trách bản thân như tên gymer. "Thế nhưng, ta cũng nhận ra bản thân chỉ là một cái thứ ngu ngục không hơn không kém... Ta còn chưa là gì so với những con người quyền thế ngoài trung ương."
"Và tôi... tôi cũng chỉ là những kẻ giả vờ là kẻ quyền thế, đã đẩy biết bao nhiêu con người vô tội vào tỉnh cảnh nô lệ không lối thoát... Giờ có còn ai quan tâm đến tôi nữa đâu chứ...? Đúng ra là tôi, cũng như tất cả mọi người, đều không cần thiết phải cố gắng để vượt qua cái tôi thật sự của họ, việc họ thật sự là ai..."
"Nhưng mà mẹ vẫn còn có con ở đây mà? Mẹ ơi?"
Người mẹ không phản ứng gì thêm với con gái, khiến hai giọt nước mắt từ hai bên khóe mi trào ra.
"Navi...", cô chị phù thủy đứng lại gần em hơn và để hai tay lên vai cô bé.
"Cảm ơn chị.", Navi vẫn kìm được mình dù lại phải thấy mẹ mình ở trong một thứ ngục tù, nhưng mà không phải là bình thường mà chính là cái ngục mà trong đó người ta đã mất sạch ý chí để sống như những gì họ muốn.
"Mẹ của em ấy... và những người đó..."
"Họ đã hoàn toàn khác so với bản thân trước khi chúng ta tìm đến trái tim của họ. Vậy điều này có nghĩa là..."
"...nghĩa là họ đang tự chọn cho mình ngục tù để đền tội sau khi đã chấp nhận vứt bỏ tâm hồn mục nát của mình sao...?", Killer dành một khoảng im lặng để so sánh sự khác biệt của những người đó, giữa lúc trước và hiện tại.
"Hở?"
Navi phát hiện ra có lính gác đang đến chỗ họ.
"Có lính tới!"
Không cần phải động não, cả đoàn liền đi khỏi phòng cũi lớn. Vẫn chưa có báo động lần tiếp theo, và cô bé tiếp tục công việc hướng dẫn cả đoàn hướng tới vị trí của kẻ giữ thông hành xuống tầng tiếp theo.
"Lại bắt gặp đường thang máy chính rồi.", Tyrant nhận ra cái lồng sắt bảo vệ hộp thang máy lớn ở ngay một bên đường đi.
"Ngay cạnh chỗ này... Cái phòng đằng kia, kẻ giữ thông hành đang ở đó!", cô bé chỉ thẳng vào căn phòng có ánh sáng nhẹ như ánh sáng màn hình máy tính hoặc TV nhìn từ phía xa.
"Nghỉ ngơi trong Gorgon được rồi em.", tới lượt Luke và Witcher tình nguyện đi trước. "Từ khúc này để anh chị lo được rồi."
"Này! Các người là ai mà dám xông vô đây... hả?"
Đó chính là tên quản đốc của tầng hai, dựa trên bộ vest hắn đang mặc. Hắn hô hoán khi có những con người mặc đồ kỳ cục mà không có gông cùm dính trên họ.
Luke quất cây roi về phía trước, đoạn dây gai của roi buộc chặt vào người tên quản đốc; đặt cán roi xuống đất và giẫm chặt lên nó, nhanh tay rút súng xả hết cả hai ổ đạn vào đầu. Witcher theo sau, quét đầu đũa làm thành hai, ba nhát chém hình zigzag, tách bóng tối kia thành nhiều phần. Phần thân trên bị bay ra và làm rơi thứ gì đó lấp lánh.
"Got it!", cô gái phù thủy chụp lấy thứ lấp lánh kia. "Một tấm thẻ...?"
"Nếu là thẻ thì có thể xài được với cái thang máy đó. Sao không cắm thử vào?"
Chị phù thủy nghe lời Tyrant, cắm thẻ vào bảng điều khiển trước cửa thang máy. Cửa thang mở dần và không gian bên trong thang đủ cho mười người cùng đứng bên trong. Từ trong căn buồng rộng lớn đang đi xuống có cửa sổ nhìn ra, và đây là lần thứ ba mà hội TCQĐĐ được tận mắt thấy lại bó mạch máu chạy xuống như là xương sống của cái nhà ngục này. Về tiết diện, nó càng ngày càng lớn hơn và có nhiều sợi mạch nhỏ nối kết vào nó hơn và đến từ rất nhiều phía.
"Bó mạch này... Càng lúc càng mở rộng ra thêm..."
Từ trên những nhánh nhỏ kết nối vào bó mạch, có những thứ từa tựa như những cái lồng chim treo lơ lửng giữa không trung, thắp đèn đỏ bên trong, tựa như những đèn LED nhỏ xíu gắn liền với dây điện tạo thành chuỗi đèn quấn quanh những cành cây. Điều gây chú ý ở những cái lồng kia là những cái bóng không hồn ngồi bên trong đó dưới ánh đèn đỏ rực kia...
"Và nó đang thu thập sinh khí từ những con người bên trong những cái lồng... Không khác cái nghĩa trang ở tầng trên là bao cả. Mà cái mớ bùi nhùi khổng lồ này... rốt cục là nó đang nuôi cái gì ở dưới tận cùng căn ngục tối này?"
"Chưa hết đâu. Những cái lỗ tổ chảng đằng kia..."
Xung quanh tường nhà tù có những cái lỗ lớn đan xen với những ô cửa sổ mang màu xanh đậm của một khối nước cực lớn bên ngoài. Cả đoàn nhận ra họ đang ở dưới nước, và những đường ống khổng lồ mà ban nãy Witcher đã tận mắt thấy lúc còn ở ngoài cửa chính, kết thúc chuyến hành trình xuyên qua lòng đất bên dưới Mementos bằng những cái lỗ đó, và từ những đường ống nọ là những bóng người li ti đang xếp hàng hoặc chen chúc nhau để đi vào trong đây.
"Không chỉ có ở ngoài kia..."
"...Mà người ta cũng muốn được vào tù bằng những đường ống đó... So horrible."
"Hồi nãy mọi người có để ý thấy những người mà chúng ta từng thay đổi tâm trí nói gì không?", Killer đổi chủ đề sang chuyện ban trước khi đang ở trong phòng cũi.
"Họ tuy là đã không còn độc ác như trước kia nữa, nhưng mà trông họ chẳng có vẻ như là còn cá tính, bản lĩnh riêng hay gì cả. Những người đó hầu như là chỉ mong muốn được thuộc về một nơi mà họ không cần phải lo nghĩ gì về bản thân nữa... chẳng còn phải chạy đua theo đồng tiền, địa vị hay chữ fame..."
"...Và bằng một cách nào đó, nhà tù này lại thỏa mãn được những gì mà họ từng mong muốn."
"I really wonder something like that...", Marshal kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu tiếng Anh, ngay trước khi thang máy dừng và hai cánh cửa mở ra. Đã đến tầng thứ ba, và tầng cuối cùng sẽ khai mở tất cả sự thật về những gì họ đã thấy từ lúc bước chân vào nhà ngục.
...
Tầng thứ ba tối hơn so với hai tầng trước, lúc này chỉ có những ánh đèn trắng mong manh pha lẫn với các bóng đèn màu đỏ son, nhuộm toàn bộ không gian xung quanh nó.
"Có tối quá không mọi người?"
Là giọng của Marshal ở phía sau. Anh và Witcher là người cuối cùng rời thang máy khi hai người đứng ngay cạnh cửa sổ buồng thang.
"Cũng không hẳn, nhưng mà đỏ quá thì hơi khó thấy đường... Mà chị có thể dùng phép thuật thắp sáng không? Giống trong truyện Harry Potter ấy?"
"Cái đó thì dễ thôi...", nữ phù thủy nhắm mắt, đưa tay lên mặt nạ. "Voldemort! Lumos Maxima!"
Persona của Witcher thắp ra ngọn đèn sáng hơn, át hết màu đỏ của tất cả đèn trong nhà ngục, và vị chúa tể tử thần từ trong thế giới phù thủy của Rowling bay lờ lững ngay trên bề mặt tròn nhẵn của chiếc mũ M1 huyền thoại đang bảo vệ mái đầu của Marshal.
"Anh cảm thấy có gì lạ so với lúc trước khi em sử dụng Persona không?"
"Cái con ma nổi ngay trên đầu anh đó không làm anh rợn sống lưng hay gì đâu.", anh vừa bước chậm, vừa trả lời một cách tỉnh bơ. "Mà có lẽ em cũng là Potterhead nên Persona của em cũng có hình dạng như thế này?"
"Thực ra thì em không chắc là em có phải là Potterhead hay không, nhưng mà em lại cứ bị mê hoặc bởi những hiệu ứng phép thuật trong series phim ấy, đặc biệt là thần chú Avada Kedavra vốn là con át chủ bài của Voldemort, và thực tế em hoàn toàn có thể one-hit một đối thủ bằng Persona của mình, chỉ là nó có đánh trúng hay không thôi."
"I see... Mang hẳn Persona là chúa tể tử thần vì kết phải hình ảnh lời nguyền tốc tử trên phim à... Thật là một cô nàng thú vị...", ông anh cười nhẹ và những lời nói vừa nãy, dù không chứa đựng từ ngữ "ấm áp" cũng khiến cho đôi má cô chị đi cạnh anh đổi sắc hồng hồng.
"Chị ơi... Đèn của chị đổi màu kìa."
"Hả?", Witcher bỗng dưng giật mình như đang ngái ngủ mà có ai đó chọc cho mở to hai con mắt ra.
Chris chỉ lên ánh đèn trên đầu đũa phép với những chạm khắc hình quả cây cơm cháy nổi khắp thân đũa bắt đầu chuyển sang màu hồng vì chủ nhân của Persona đang cảm thấy tình yêu đang đến. Chỉ khi đầu nàng bứt phá ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ về câu nói của Marshal, ánh sáng mới chuyển về lại màu trắng xanh như cũ.
"Này, mày có để ý là bà chị ấy dạo này có phản ứng hơi lạ khi đang ở gần ông anh đó không?", Luke ghé ngay cạnh Killer mà thủ thầm.
"Ừ. Từ dạo gặp ảnh lần đầu, chị ấy trông có vẻ như là đang crush ảnh. Cũng đôi ba lần chị ấy đỏ mặt khi thấy ảnh – hôm bữa tao đi chơi cùng ảnh và hội chị em, tao có để ý mà. Nhưng mà ngay cả khi đang ở trong một nơi nguy hiểm như Metaverse mà cũng bị trúng sét ái tình thì cũng thật khó có từ ngữ nào để tả."
"Đúng là tình yêu là không biên giới mà... Ngay cả khi đang ở chiến trường vẫn còn cảm nắng nhau được.", Chris bình luận về quả drama nhẹ vừa rồi.
"Người ta gọi là tình yêu giữa cuộc chiến đấy, ba đứa mày biết chứ? Nhiều lúc đến khi rơi vào tình cảnh hỗn loạn như chiến tranh thì mới biết tình yêu quý giá đến thế nào.", đến lượt Recon muốn thêm muối vào câu chuyện.
"Ơ hay...?"
"Nêm nếm cho cố rồi cuối cùng lạc bố nó cái đề luôn rồi... Tụi tao đang nói về cái drama đang xảy ra ngay sau lưng đó kìa.", Luke ngán ngẩm trước câu nói vừa nãy của cô bạn Predator, còn Desmond và Tyrant thì lấy tay che miệng lại mà cười khúc khích, và tiếng cười cùng tiếng nói thầm của Luke vô tình lọt vào tai Witcher.
"Hở? Các em đang nói gì về chị á?"
"À không, không có gì đâu ạ... Tại tụi em thấy ánh sáng từ Persona của chị đổi màu lạ lạ nên tưởng chị có chuyện gì thôi."
"Chẳng là chị cứ suy nghĩ linh tinh, rồi tự dưng nó ảnh hưởng đến Persona của mình... Mà thôi, cứ coi như là chuyện đó chưa từng xảy ra nha các em."
Cuộc tán gẫu nhẹ nhàng giữa các thành viên hội TCQĐĐ kết thúc một vài giây trước khi họ bắt đầu bắt gặp lính canh ở những khu vực có các cũi giam, và lần bắt gặp nhóm lính gác đầu tiên ở tầng này cũng là showtime của Tyrant và sư thầy.
Hòa thượng sử dụng gậy kim loại siêu bền gõ thẳng vào tên gác lúc hắn không kịp phản ứng, sau khi Tyrant bắn một phát lựu đạn đông cứng hoàn toàn đối thủ. Chiêu kết hợp này còn tiếp tục được sử dụng thêm ba, bốn lần nữa, rồi một lần chuông báo động kêu lên khắp cả tầng.
"Cái này như thể chúng ta chẳng còn muốn làm trộm nữa mà là người càn quét luôn rồi..."
"Bắt đầu phiền phức rồi đó.", Chris kéo khóa nòng súng máy, chuẩn bị giao chiến với đợt lính canh đang tìm đến vị trí của họ.
"Báo động! Có kẻ tấn công ở tầng ba!"
Thêm những âm thanh đến từ những chiếc loa đặt rải rác ở khắp tầng.
"Trông giống như một nhóm các đặc công từ bên ngoài vào... Toàn bộ cá nhân phải cảnh giác cao độ trước bất cứ chuyện gì có thể xảy ra!"
Một đám quân bắt đầu kéo đến vị trí hiện tại của hội TCQĐĐ. Một trong số chúng bắt đầu hóa thân thành chiếc quan tài lục giác mở hờ, từ khe hở có bàn tay bí ẩn thò ra.
"Kẻ đó... Hắn hấp thụ đòn hạt nhân và yếu với gió!", máy tính đọc được điểm yếu của cỗ quan tài. Nghe được điều đó, Luke và Chris tự động chuyển mục tiêu sang những tên cóc ké xung quanh.
"Vishnu!"
Khả năng sử dụng nhiều Persona của Killer lại giúp cả đoàn chiếm ưu thế nhanh chóng khi vị thần Ấn Độ thổi ra một luồng gió cực mạnh như gió tạo ra bởi một chiếc máy hút bụi được phóng đại lên thành khổng lồ, và đúng như Navi đã dự đoán, cỗ quan tài bục nắp ra, tạo điều kiện cho Persona hoàng đế của hòa thượng giáng một "quả đấm thần" xuống ngay vỏ hòm, vỡ thành từng mảnh lớn nhỏ. Những tên gác xung quanh đều bị dính rung chấn mạnh ngoài sức tưởng tượng của đòn đánh, ít nhiều cũng ngã xuống và biến mất. Tiểu đội lính của Marshal bắn đúng mười quả tên lửa dùng để phá hủy xe thiết giáp, đốt cháy một vùng khá xa phía trước và tiêu diệt thêm một toán cứu viện ở hướng phía sau.
"Gra a a a a a...!"
Đằng sau lưng Marshal có một tên khác định vồ lấy anh, nhưng anh kịp né, kẹp súng vào nách mà chĩa ngược đầu ngắm về phía sau, chọc nòng vào cổ kẻ suýt nữa đã lấy mạng mình.
"Mày còn quá non nớt để có thể tấn công tao từ đằng sau.", vị tướng lên giọng cứng rắn trước khi dứt khoát bóp cò. "Về mà luyện thêm đi, thứ nhãi ranh!"
Predator liên tiếp vung mũi vuốt thành ba đường dài, đường trên cùng cắt qua cổ những tên lính còn lại vô tình đứng thành hàng, đường giữa cắt lìa thân chúng khi vuốt ở giữa kéo dài ra.
Luke bắn hết hai ổ đạn của hai cây súng lục mới dùng đến các chùm đạn hạt nhân của Persona càn quét tiếp phân nửa quân số của đợt cứu viện thứ ba.
"Phần còn lại mày xử luôn đi nha!"
"Chơi luôn, sợ mẹ gì?"
Rồi Yamato quét thẳng những tia sét từ tháp Tesla kỳ dị trên tháp radar của chiến hạm, nướng sạch từng tên một còn đứng vững sau đòn phá đội hình của Luke.
Bọn lính vẫn còn kéo đến lượt thứ tư và năm.
"Voldemort! Bão lửa!"
"Railgun rain!"
Cơn lốc lửa triệu hồi bởi Voldemort kết hợp cùng với mưa đạn tốc độ cao từ những khẩu railgun của quân đội riêng của Marshal, vừa đốt cháy vừa xé lẻ đoàn tiếp viện thứ năm thành từng mảnh nhỏ, như thể một vật thể vừa được phân mảnh đến mức độ hạt nhân và tụ lại thành các chùm lơ lửng như bông tuyết.
"Hết chưa?"
Sau khi khói bốc lên từ những ngọn lửa do Witcher tạo ra từ từ tắt đi một cách tự nhiên thì tuyệt nhiên mọi thứ hoàn toàn im ắng.
"Hình như không còn quân cứu viện nào nữa... Mức nhận thức có kẻ xâm nhập của địch cũng giảm xuống về 0 rồi."
"Điều đó có nghĩa là ít nhiều kẻ địch cũng không muốn chú ý đến chúng ta... Trừ khi chúng ta ra tay trước."
"Và cũng không đồng nghĩa với việc chúng ta đã tiêu diệt hết kẻ địch của tầng này... Vẫn còn một kẻ nữa... hắn rất mạnh, mạnh một cách bất thường."
"Hắn có nắm giữ thông hành xuống tầng cuối cùng không?"
"Câu trả lời là có, và để giành lấy nó sẽ là một cuộc chiến khó khăn... Mặc dù vậy nhưng gần chỗ đó chúng ta có một phòng an toàn, nơi ta có thể nghỉ ngơi tiếp nếu cần. Em sẽ chỉ đường cho mọi người tới đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro