Chương 161 - Từ lòng đất
Thứ 5, 8/8/20XX.
Tận cùng Mementos.
Những vết chém vào không khí khi nhòa dần thì cũng đã để lại những vết cắt rất to trên nền đất và mà hướng tận lên trên nhiều tầng cũi xếp. Tác phẩm của Marshal và Killer đúng thật nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người.
"Lucifer... Hắn vừa mới đây mà đã đi đâu rồi?"
"Vừa mới bị sát thủ và tướng lĩnh chặt thành nhiều khúc xong. Bây giờ chỉ còn Chén thánh thôi."
Với Lucifer hoàn toàn đại bại dưới tay hội TCQĐĐ, chiếc Chén thánh kia cũng không còn có ngoại lực bảo vệ mình nữa. Thân mình Chén có vẻ sáng hơn, thắp sáng cả một vùng tối xung quanh nó. Những tiếng la ó đến từ cũi mỗi lúc một ồn ào hơn.
"Những tiếng chửi rủa này..."
"Đó có phải là những gì xã hội này muốn không...?"
"Nếu như đây là thứ thực sự họ muốn giữ cho bằng được thì chúng ta sẽ không bao giờ..."
"Đúng là bị Khổng – cộng – nho đến kém cỏi mà!"
"Thứ ruồi muỗi như các ngươi chỉ biết chạy theo mấy cái thứ gọi là "công lý" huyễn hoặc...", có tiếng nói phát ra từ Chén thánh. "Đây chính là ý chí của những người chỉ mong muốn sự bình yên... Và những kẻ mong muốn được bình yên để tiếp tục tồn tại... không bao giờ để tâm đến việc các ngươi làm có vĩ đại hay không! Ánh hào quang của ta... chính là minh chứng cho việc này! Chừng nào người Việt còn muốn bám vào ta để sống... ta vẫn sẽ luôn tồn tại... Tất cả đã có búa và liềm lo hết!"
"Ngươi mà là thứ người Việt đều mong muốn được tồn tại hả!? Ngừng suy nghĩ cho bản thân để sống bình yên với chế độ cộng sản... Có khác nào biến mình thành những nô lệ không chứ??"
"Vậy... vị thánh cộng sản kia, ngươi có bao giờ nghĩ rằng nếu không thay đổi mọi thứ thì chuyện gì sẽ xảy ra chưa hả? Con người cố gắng thay đổi để trở thành văn minh hơn, trong khi lũ cộng sản các người đã làm những gì để dân chúng dưới chân các người được sống cuộc sống tự do mà họ vẫn luôn khao khát?"
"Tất cả những gì các người làm từ trước đến giờ... Chẳng có gì khác ngoại trừ việc nhồi nhét, o ép người dân vào một thứ chủ nghĩa mà ai cũng tin chắc là nó sẽ lại là một thất bại nặng nề của lịch sử nhân loại! Các người hứa hẹn đủ điều về một thiên đường nơi mà không còn cảnh người bóc lột người, ai nấy cũng đều được hưởng thụ như nhau và đều được hạnh phúc, mà hóa ra đó lại là một thiên đường chết!"
"Chúng ta vì không muốn trở thành những con người như trước kia chúng ta đã từng, vì vậy chúng ta mới liều mạng xuống tận dưới này đó!"
"Con người đã vốn đã mong muốn hiện thực hóa sự méo mó tâm can của họ... Ta chính là người sẽ cầm cân nảy mực đưa ra quyết định có nên ban phát những mong muốn đó hay không."
Giọng nói ngừng lại một lát, xung quanh chén đang dần rung chuyển và tỏa ra vầng sáng màu xanh Phổ.
"Đã đến lúc ta rời khỏi nơi này, và đi đến thực tại! Ta sẽ chứng minh rằng... Con người vẫn còn muốn ta tồn tại!"
"Chúng ta chẳng biết cái vị thánh giả tạo này thực sự là ai, nhưng không ai có quyền quyết định suy nghĩ của mọi người tại mọi thời điểm! Mỗi con người là một thực thể độc lập, họ có suy nghĩ của riêng mình và chính những suy nghĩ riêng đó mới làm cho cuộc sống này phong phú và đa dạng!"
"Những kẻ ngu xuẩn này... Rồi tất cả cũng sẽ phải cầu xin ta lấy đi tâm trí của các người mà thôi...!"
Chiếc Chén rung càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, nó buông ra một chùm sáng chói từ thân mình không kẽ hở của nó đập vào nền đất, rồi mọi thứ trở nên trắng xóa.
"Hòa nhập... bắt đầu!"
Rồi màu trắng xung quanh chợt vụt tắt và mọi thứ hoàn toàn chìm vào bóng tối.
...
Killer tỉnh lại trong nhà lao với bộ đồ tù như mọi lần đi vào Metaverse.
"Hả?"
"Cuối cùng... sự cải tạo của ngươi cũng đã bị cản trở bởi một kẻ rất mạnh. Kẻ nằm dưới tận cùng Mementos... đang muốn hòa nhập thế giới này với thế giới thực."
Chính là Igor. Lão ta dường như đang trầm tư điều gì đó trước khi Killer thức dậy.
"Ý ông là..."
"Điều này đã từng xảy ra một lần trước đây... Ở một phương trời xa xôi nọ. Một người mang tư tưởng nổi loạn bị đày ải trong nhà ngục này và từ từ tự cải thiện chính bản thân qua những lần thay đổi tâm trí người khác để giúp mọi người tìm đến tự do... Câu chuyện này ngươi đã từng nghe qua lần nào chưa?"
Trong đầu Killer chợt nhớ tới lời kể của Fusae về hội TCQĐĐ ở Nhật. Phải rồi... họ là những người đã từng làm mưa làm gió ở Nhật vì đã nhắm tới những mục tiêu lớn và bắt họ phải thay đổi lối sống, không sa đà vào tội ác nữa.
"Rồi ạ."
"Chính bản thân họ đã từng bị một vị thần ngăn cản, và hắn là ngụy thần Yaldabaoth."
Màn chiếu sau lưng Igor bắt đầu chiếu một thước phim ngắn về một kẻ được gọi là "thần" Yaldabaoth. Hắn được tạo ra bởi Sophia, một aeon tồn tại trong thế giới tinh thần. Yaldabaoth sau đó bị che đậy bởi chính người mẹ đẻ của mình vì cảm thấy xấu hổ. Vì không có ý niệm gì về những thực thể quyền năng, hắn đã mặc nhiên cho mình là đấng sáng thế, tạo nên vũ trụ vật chất. Hắn biến tâm trí thành những thực thể phi bất tử và trừng phạt những kẻ dám chống lại quy luật của mình.
Yaldabaoth tạo ra Adam, nhưng vì không biết đến thế giới tinh thần nên không thể cho Adam linh hồn, và các thực thể nguyên thủy từ thế giới tinh thần đến và mang cho Adam linh hồn. Việc Adam được sống là nhờ có chân thánh và Adam biết ơn điều đó, Yaldabaoth tức giận và quyết định đày anh chàng vào vườn địa đàng giam lỏng. Các thực thể cổ xưa lại tạo ra một linh hồn mang tính nữ, nhập vào cái thân thể của Adam. Yaldabaoth phát hiện, làm Adam ngất đi, rồi tách linh hồn nữ kia ra, kèm theo một phần thân thể của Adam để tạo ra người nữ Eva, xóa kí ức và trí tuệ của họ vào một cái cây. Adam và Eva tỉnh giấc, tin rằng Yaldabaoth là chúa, thờ phụng hắn. Đấng cứu thế ngôi Son trong bộ ba Father, Mother, Son hóa thành con rắn, lẻn vào vườn, khuyên cả hai ăn trái trí tuệ, lấy lại được phần nào kí ức xưa. Cả hai bị Yaldabaoth đuổi khỏi vườn, bị giáng lời nguyền về cái chết và đau khổ.
Sau này, một thiên thần từng phục vụ dưới trướng Yaldabaoth sau khi nhận ra đó không phải là chúa trời thật sự đã phản bội lại chính người thầy của mình, và chính từ sự phản bội đó đã ban phát cho loài người ý chí tự do chống lại vị chúa trời giả tạo, và kẻ chủ mưu không ai khác chính là Satanael, trước khi bị Michael cùng các thiên thần giáng xuống địa ngục và trở thành Satan. Cuộc đối đầu giữa Satanael và Yaldabaoth trên phim được minh họa bằng hình ảnh của cậu thiếu niên đeo mặt nạ viền trắng chĩa khẩu súng ngắn của mình cùng lúc với Satanael đại cỡ chĩa nòng súng dài của mình thẳng vào đầu Yaldabaoth, kết liễu hắn ngay trong một chớp mắt.
Đoạn phim tới đó kết thúc, và Killer đã phần nào hình dung ra được kẻ thù chính của mình cũng như cả hội TCQĐĐ là ai.
"Còn về hình ảnh cậu thiếu niên đeo mặt nạ viền trắng kia..."
"Đó chính là người tù nhân trước của Căn Phòng Tím này, trước khi ngươi xuất hiện. Hắn đã nhận diện ra có kẻ đã giả trang thành ta, và đó chính là Yaldabaoth. Đồng thời chính hắn đã tổ chức nổi dậy chống lại vị thần giả và tự tay kết liễu hắn ta cùng với Satanael như là Persona đã thức tỉnh của hắn."
"Tôi hiểu rồi. Vậy là lịch sử đang lặp lại..."
"Thực ra không có lịch sử nào lặp lại cả, tù nhân ạ.", là giọng của Elisa cắt ngang sự tưởng tượng của Killer. "Thế giới xung quanh ngươi vốn dĩ đã là như vậy, các ngươi đã thấy hình dáng thật của hắn rồi, và tất cả đang phải chịu cúi đầu trước một tên độc tài chuyên quyền độc đoán, tưởng rằng mình là cha già đã sinh ra cả dân tộc đó."
"Đó thực sự không phải là Yaldabaoth mà chúng ta biết và đã thấy vừa nãy. Chúng – hay đúng hơn là những tên lãnh tụ cộng sản – còn tệ hơn cả tên ngụy thần kia."
"Rất tốt.", Igor giơ bàn tay lên, búng tay một cái. Bất ngờ, cánh cửa nhà ngục trước mặt Killer mở bung ra, đôi cùm tay và xích khóa cửa buồng cũng biến mất, và bộ đồ trên người nó cũng đổi lại thành bộ đồ trong Metaverse. "Ngươi quả thực cũng là một tù nhân thú vị không kém người đi trước ngươi. Tìm ra Chén thánh cộng sản bên dưới lòng Mementos, và ghi nhớ được hình dáng thật sự của hắn trong tâm thức và biến nó thành kẻ thù không đội trời chung của mình... Không người phàm trần nào có thể làm được điều này."
Killer bước ra khỏi cửa phòng giam, nhưng vẫn giữ im lặng và không di chuyển quá nhiều.
"Thế giới của ngươi... xã hội này sẽ sớm nhận ra sự bất thường... Vậy nên các ngươi cũng phải hành động nhanh... Ta đã không để bản thân bị mắc lừa và để cho tên độc tài kia giả trang thành ta lần nữa, thì ngươi cũng không được phép bị mù mờ về định hướng để rồi thỏa hiệp lầm đối tượng."
"Còn những người đồng hành của tôi...?"
"Họ chỉ ở trong những phòng giam kia thôi... Tất cả đều bình yên vô sự."
Một trong các cánh cửa phòng giam mở ra, và từ cánhcửa đó dẫn ra một hành lang.
"Hãy đi đi, và cho ta biết mặt những người mà ngươi tin tưởng trong cuộc chiến chống lại những kẻ vô thần này."
Nhân vật chính của căn phòng rảo bước đi vào lối đi mà lão già mũi gãy đã chỉ, và người đầu tiên nó gặp là Chris trong bộ đồ như ngoài đời thực.
"Chúng ta có vẻ như là vẫn còn đang thở...", Chris ngoái lên nhìn người đồng chí của mình. "Nhưng mà đang ở đâu đây...?"
"Đi theo tao, rồi mày sẽ có câu trả lời thôi.", Killer bình thản.
"Yeah... nhưng trước khi đi... tao thấy nơi này y như là nơi mà chúng ta đã vào ngay từ cái Cung điện đầu tiên... Đúng hơn là chúng ta đã bị bắt vì đã vô tình khám phá ra sự thật về gã chủ phòng gym nọ..."
Killer vẫn lặng im, không nói gì, để Chris tiếp tục nói.
"Tao chẳng biết rõ lắm về thế giới thực nó ra làm sao sau khi cái cốc vàng to tổ chảng kia tuyên bố ra ngoài thế giới thực và kết hợp giữa hai thế giới lại với nhau, nhưng tao tin chắc là người ta ban đầu sẽ không để ý. Ý tao là, bây giờ người ta đã không tin vào việc chống cộng bằng Metaverse của chúng ta rồi, thì việc cái cốc đó tiếp tục thao túng thị giác của mọi người mà mọi người không hề hay biết hoặc không quan tâm đến sự méo mó của thế giới mới do hắn tạo ra cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên. Nhưng sau cùng... tao vẫn nhận ra là xã hội vẫn muốn giữ lại mọi thứ như bình thường họ vẫn thấy."
"Mày định bỏ cuộc ngay lúc này hả?"
"Đương nhiên là không.", Chris đột ngột đứng dậy. "Như Marshal đã nói với chúng ta khi đấu với Lucifer... Chừng nào chúng ta còn đứng vững trên đôi chân của mình, thì chừng đó vẫn còn hy vọng thay đổi mọi thứ."
Bộ đồ của Chris lại hóa thành bộ trang phục chiến thuật toàn thân của nó trong Metaverse.
"Mày và tao đã cùng nhau thoát khỏi ngục giống như trước. Và tao cũng phải khẳng định là tao vui vì được làm quen với mày vào tháng này năm trước... Mà những người khác cũng ở quanh đây, phải không?"
"Phải, và tao đang đi tìm những người đó đây."
"OK, vậy để tao đi theo mày nha.", Chris kiểm tra băng đạn và kéo súng trước khi đi theo Killer tìm những người tiếp theo.
Tới nhà giam thứ hai là Recon đang ngồi bên trong, cô nàng vẫn đang mặc cái áo thun dài xuống tới đầu gối tựa như bộ đầm cotton, khoác ngoài là một cái áo cardigan màu tím mực, y như lúc nàng rời khỏi thế giới thực cùng các đồng đội.
"Hai người... Vậy là ba chúng ta còn sống.", giọng của nàng trầm hơn mọi lúc. "Rốt cục tại sao chúng ta lại nằm trong này... và đây thực sự là đâu?"
"Câu trả lời sẽ có... một khi toàn bộ chúng ta đã được tìm thấy trong cái khu vực tăm tối này."
"Thực sự là chúng ta vẫn còn chưa được yên ổn... Mọi thứ đều bắt đầu xảy ra từ đầu năm đó, và tao đã mất nhà vào những ngày đầu tiên của năm học.", Recon bắt đầu mở chuyện với hai người và theo cách xưng hô suồng sã như khi hội họp bạn bè. "Tuy là không thể lấy lại được căn hộ cũ nơi tao lớn lên nhưng ít nhất tụi mày đã giúp tao trả thù những gì mà gã trưởng công an kia đã làm với những người tao thân... Càng đi theo bọn mày, tao càng thấy mọi thứ trong thế giới này thật quá khắc nghiệt, quá khác xa so với những gì được tuyên truyền. Cũng kể từ khi tao đi chung với tụi mày, hiểu biết tao về xã hội ngày càng được mở mang ra nhiều thứ, biết được có người trong thâm tâm là kẻ căm thù cộng sản hơn bất cứ ai hay thứ gì khác trong cuộc đời... Tất cả đều là những thứ mà nhà trường không bao giờ dạy."
Hai người vẫn im lặng.
"Mà tao đã kể cho tụi mày nghe về việc tao đã thức tỉnh Persona như thế nào chưa nhỉ?"
"Chưa. Mà bây giờ mày có kể thì cũng đã có một người trong chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ nghe được chuyện đó."
"Tao đã thức tỉnh Persona... vào một ngày mà tao thử đi tới phòng gym của gã chủ hôm nọ."
"Hả? Sao lúc đó mày không nói tao? Tao cũng ra đó tập mà?", Chris thắc mắc.
"Nhưng tao đã không gọi cho mày, mà lúc tao định gọi cho mày thì tự dưng điện thoại giở chứng, và tao đã vào Metaverse từ đó... Mọi thứ trước mắt tao đã thay đổi thành một cái lâu đài kì quái và cực nguy hiểm... Tao lạc trong cái tòa nhà đó, không thấy nổi một tia hy vọng cho thấy tao có thể thoát ra... bị lũ bóng đêm dồn vào đường cùng, và giữa sự sống và cái chết, đột nhiên trong tao bừng lên một khát khao mãnh liệt để tự bảo vệ mình... Và Điêu Thuyền đã xuất hiện và giải cứu tao khỏi cửa tử. Lần tiếp theo đi vào thế giới đó, tao phát hiện ra hai đứa mày đi cùng với một thanh niên lạ mặt mà sau này tao đã biết được đó là người bạn thân của Killer đến từ Đà Lạt. Và mọi chuyện thì như tụi mày đã biết đó, chúng ta đã thực sự gặp nhau khi tới phòng kho báu."
"Tao hiểu rồi."
"Lúc mà tao cảm thấy quá yếu đuối để bảo vệ một thứ gì đó quý giá với mình, thì tao chỉ muốn chạy trốn và tìm một chỗ kín đáo để khóc. Còn mày... mày vẫn bình tĩnh trước mọi vấn đề, cố gắng theo sát kế hoạch của mày và Knight đã đề ra, bất chấp việc hai đứa có thể mất mạng trong lúc thi triển chúng. Đó cũng là lúc tao nhận ra việc tao cần phải mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn nếu muốn có sự thay đổi. Youtuber Dưa Leo từng trích dẫn một câu châm ngôn rất hay... You're the change that you need."
"Tao cũng thích câu đó, và nhờ nó mà chúng ta đã có được những thay đổi lớn với xã hội như ngày nay."
"Killer, Chris, và cả Knight nữa... Những người đồng đội đầu tiên và là những người bạn tuyệt vời nhất mà tao từng gặp, và bây giờ tao vẫn sẽ sát cánh bên hai đứa và cùng nhau lấy lại những gì chúng ta đáng phải có."
Recon đứng lên, và lần này nàng đã trở lại là Predator trong Metaverse.
Ba người cùng đi tìm những người tiếp theo. Người tiếp theo lọt vào mắt Killer là Luke.
"Ah, Killer, và Chris cùng Recon nữa. Có vẻ như nơi này cũng khá là an toàn... dù thực sự tao không hiểu nổi đây là nơi nào. Nơi đây có khi nào là một phần của nhà ngục khổng lồ mà chúng ta vừa đi vào không?"
"Có thể lắm. Tao cũng chưa biết được."
"Lúc đầu tao nhìn thấy mọi người cùng bị giam chung một cái nhà ngục về tư tưởng và ý chí... Tao đã từng thấy cả bản thân mình cũng như những người bạn trong lớp cũng ở trong đó dù họ không thực sự xuất hiện... Tất thảy ai trong số chúng ta cũng từng mong muốn có một cuộc sống yên bình và không muốn nói đến vấn đề chính trị, cho đến khi những vấn đề chính trị núp bóng bắt đầu tấn công vào tư tưởng của chúng ta. Tao đã bị công an bắn vào ngày đó... tao nhớ rõ mà. Viên đạn chí mạng đó đã đảo lộn tất cả những gì tao thấy về đảng cộng sản, bất chấp việc làm kiếm tiền của ba tao có đúng hay là sai, tao vẫn sẽ không bỏ qua cho Việt cộng cho đến khi nhắmmắt xuôi tay. Và đi chung với hội TCQĐĐ, tao mới nhận ra rằng dù ba tao có thể là người xấu, là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp trong mắt các cán bộ nhà nước, nhưng phận làm con như tao cũng có thể sửa chữa lại những lỗi lầm của đời cha, là trở thành một người có thể thay đổi xã hội theo hướng tốt hơn."
Người thanh niên kia bất ngờ đứng lên. Bộ đồ của nó cũng đổi thành trang phục nhà thám hiểm trong Metaverse.
"Bất kể ngoài thế giới thực kia có thứ gì, tao vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu cùng tụi mày, tao thề đó. Chúng ta cũng không thể để tên ngụy thánh đó phá hoại mái nhà chung trên đầu, phải không?"
Bốn người cùng đi tới buồng của Desmond.
"Các em vẫn khỏe, và anh cũng thế.", Desmond cũng được tìm thấy trong lúc đang tựa lưng vào buồng trầm tư. "Ha... trong cái nơi từa tựa như buồng giam này, chỉ được mặc thường phục mà không phải là đồ trong Metaverse như mọi khi... Anh đã có phần mường tượng đến việc nếu giả như có một tay công an nào đó cỡ như đại úy Lê Chí Thành tự mình điều tra và phơi bày tham nhũng mà không cần thông qua trung ương... Thì chắc một ngày nào đó anh ta sẽ phải ăn cơm ký ở đây... Quả nhiên việc anh rút lui khỏi công an đã giúp anh ngộ nhận ra được rất nhiều thứ và để cho nhận thức của mình được bay đến những tầm cao mới, tựa như con chim sổ lồng vậy."
"Em hiểu rồi... Người công an bị bắt buộc phải gia nhập đảng, và khi rời khỏi đảng cũng như ngành công an rồi thì không phải lo nghĩ gì về việc giữ mình bên trong cái tổ chức đó nữa."
"Đó cũng là một yếu tố giúp anh ấy có được năng lực Persona trong thế giới này."
"Bên trong cái nhà tù Hồi quy kia... Anh đã hình dung ra được tất cả... Thật kinh khủng khi người ta chỉ vì chút bình yên cho cuộc sống bản thân mà phó mặc niềm tin của họ vào một thứ thần thánh giả tạo, và đó là niềm tin cho rằng tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống đều đã có đảng và nhà nước lo. Nhưng vốn dĩ cộng sản là vô thần khi đã đưa ra lý luận cho rằng mọi chuyện xảy ra trên đời đều là do tác động của thế giới vật chất mà ra, ngay cả đức tin cũng không ngoại lệ, nên chiếc Chén thánh kia cũng chẳng khác nào một con người rất phàm trần tự dưng được trao quyền sinh sát và được ngồi trên một cái ngai vương cao chót vót. Tuy nhiên..."
Bốn đứa ngoài buồng giam vẫn im lặng...
"...Hắn có ưu điểm lớn nhất là những bó mạch máu chảy vào người hắn, nuôi sống hắn như máu mang các phân tử oxy nuôi lấy bộ não... Nếu giả như Lucifer không ngáng đường và chúng ta thực sự tấn công vào cái Chén ngay khi nó lọt vào tầm mắt, thì rất có thể những đợt công kích là vô ích vì không để ý đến việc những tù nhân trong đó cảm thấy ra sao... Suy cho cùng, rào cản lớn nhất của bất kỳ sự thay đổi nào trong xã hội vẫn chính là cái xã hội đó."
"Bọn em hoàn toàn đồng ý khi nghe những âm thanh phẫn nộ từ trong những chiếc cũi chật hẹp xếp thành núi kia. Và theo như anh nói thì... hắn cũng sẽ có vô hạn sinh lực và sức mạnh, không cách nào chúng ta có thể đánh bại nó, trừ khi..."
Desmond dời lưng ra khỏi tường, suy nghĩ của anh bắt đầu lạc quan lên.
"...trừ khi chúng ta cắt bỏ những bó mạch đó, vốn là thứ hắn không thể tự mình bảo vệ được, và đó chính là lý do tại sao lại xuất hiện một ác quỷ Lucifer chặn đường chúng ta khi chúng ta có ý định tiếp cận Chén thánh. Chỉ còn cách đó, và từ khúc đó trở đi, chuyện gì xảy đến cũng sẽ đến thôi, dù cho chuyện đó có đáng kinh ngạc cách mấy đi nữa..."
Desmond đã trở lại thành bộ trang phục sát thủ mang phong cách steampunk của Anh Quốc như mọi lần bước chân vào Metaverse.
"Các em đã tin tưởng một cựu đảng viên cộng sản như anh, một người từng có một cuộc sống rập khuôn và quyết định bởi những điều lệ đảng, thì bây giờ anh sẽ cho mọi người thấy được việc này xứng đáng được đền đáp ra sao. Chúng ta vẫn còn hy vọng tìm thấy hắn ở thế giới thực mà, phải không?"
Đến lượt năm người cùng đi và tìm thấy Navi ở một buồng giam khác trên lầu.
"Mọi người đang lo cho em lắm phải không?", cô bé đang ngồi thu lu một góc buồng, quay mặt lại vào tường, bỗng dưng nghe thấy tiếng bước chân bèn đứng dậy và quay hẳn lại.
"Đúng vậy. Vẫn còn vài người nữa trong chúng ta mà bọn anh phải tìm."
"Bỏ qua chuyện đây là nơi nào, nhìn khung cảnh phòng giam em cũng nhận ra là bản thân đã từng có những chuỗi ngày chỉ biết chìm đắm vào thế giới bên kia màn hình máy tính... Em không thường xuyên ra ngoài, nhưng một khi đã ra ngoài thì mới biết thế giới bên ngoài nghiệt ngã như thế nào... Nơi đó có những nỗi buồn, những thương đau chỉ có thể né tránh được bằng cách đóng kín cửa phòng lại, ngồi thu mình trên ghế hay trên giường rồi lặng thầm nguyện cầu cho nó sớm trôi qua. Thực tế trong một số chuyến đi Metaverse, và đặc biệt là sau cái chết của Knight đêm hôm đó... em chỉ muốn được về nhà ôm gối ngủ, muốn quên đi những gì mình đã thấy..."
Trầm đi một chốc, Navi lại tiếp:
"Nhưng cuối cùng, em vẫn không thể từ chối một sự thật rằng cuộc đời là vô thường, ngày hôm nay em có thể được nhìn thấy người thân quen của mình mà cười nói vui vẻ với họ, nhưng biết đâu ngày mai người đó lại đột ngột khuất xa chân trời. Ngay cả khi cái chết của anh ấy đã được báo trước, em vẫn cảm thấy không thể nào dặn lòng mình phải tin vào điều đó."
Mọi người đều thông cảm cho Navi vì đó là người yếu nhất trong cả hội, và chỉ xuất hiện khi các chiến binh cần hỗ trợ trong các trận chiến, và đồng thời cũng thông cảm khi em là một cô gái mới tuổi trăng tròn, chưa từng trải nghiệm nhiều về sự đời.
"Có nhiều lần em đã muốn ngừng cuộc chơi và mừng thầm khi biết mình sắp về nhà sớm, kể cả bây giờ, nhưng nghĩ lại, mình không có đủ bản lĩnh để chủ động dừng lại. Em đã dành ra khoảng lặng trong cái cỗ quan tài màu xanh tím này để suy nghĩ về những chuyện đã qua... và rồi em nhận ra bản thân mình không hề muốn để cho mọi người phải chịu đựng cái xã hội ngục tù như thế này... Đó là ý nghĩ đã thúc đẩy em tiếp tục đi cùng với các anh chị, ngay cả khi một trong những chiến binh mạnh nhất của chúng ta đã về với lòng đất lạnh. Mọi người đã cho em định nghĩa về sự tự do, và em cũng muốn mình cũng như mọi người được hưởng những sự tự do đáng được khát khao đó."
"Bây giờ em muốn làm gì?"
"Em không muốn chạy trốn nữa.", cô bé bước lại gần đến cửa song hơn. "Em đã chạy trốn quá nhiều... trốn đi việc mẹ mình là tội phạm chống lại loài người... trốn khỏi cái mác con cái của người đắc tội với đồng bào... Nhưng giờ em không muốn cứ ở mãi trong bóng tối nữa. Em muốn bước ra ánh sáng, muốn được hưởng lấy sự tự do mà mọi người đã từng cho em hiểu. Dù em là người yếu ớt nhưng Persona của em lại mang hình dáng của một con quái vật có thể hóa đá bất cứ ai dám nhìn thẳng vào mắt mình... Thật là đặc biệt phải không các anh chị?"
"Quá đặc biệt đi chứ!"
"Vì khả năng hóa đá quá đặc biệt và tốn nhiều sức lực nên em đã cất giữ nó và chỉ sử dụng Gorgon vào mục đích hỗ trợ sức mạnh, hồi phục máu và mana cho các anh chị. Và sau này em đã tìm hiểu... Medusa, tên của một trong ba chị em nhà Gorgon, trong tiếng Hy Lạp cổ đại có nghĩa là nữ nhân hộ mệnh, và điều đó nghĩa là em đã là người đã bảo hộ cho các anh chị suốt cả một chặng đường dài này, và em hoàn toàn cảm phục bản thân vì điều đó. Em cũng muốn được đi theo các anh chị đến bất kỳ nơi đâu bằng chính đôi chân của mình!"
Navi cũng đã đổi sang trang phục màu vàng đen dành cho game thủ của mình, và cửa song cũng mở bật ra.
"Chúng ta vẫn còn thiếu bốn người nữa thôi, và em có thể cảm thấy họ đang ở đâu với tai nghe của mình.", từ lúc này, Navi bắt đầu hướng dẫn mọi người đi tìm bốn người còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro