Chương 166 - Họ Đoàn trả thù

Thứ 6, 8/9/20XX.

Sáng nay là buổi sáng cuối cùng của chuyến đi đến Hà Nội của hội TCQĐĐ.

Dù chỉ có vỏn vẹn mười ngày nhưng thực sự đã có rất nhiều sự kiện đã xảy ra. Họ đã đánh bại được tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bên trong Cung điện của chính hắn, rồi sau đó đã lăn xả vào một cuộc chiến bên trong nhà ngục Hồi quy vốn là tâm điểm của Mementos – Cung điện chung của tất cả mọi người, sau đó thay đổi tâm trí của toàn thể mọi người trong thế giới đó.

Một chuyến đi dù không phải là ngắn ngủi, và có rất nhiều những kỷ niệm chất chứa trong từng ngày.

Chín giờ sáng, mọi người đã trả phòng xong xuôi, và không còn ai quên gì trong cái phòng mà họ đã từng nằm suốt mười ngày qua nữa. Tất cả những gì họ cần làm là mang hành lý cho vào chiếc xe van chở khách hướng thẳng đến sân bay Nội Bài.

"Mới đó mà đã thấm thoát đi hết mười ngày ở Hà Nội..."

"...Và cũng có biết bao nhiêu chuyện đã trải qua nữa chứ."

"Những kỉ niệm được chiến đấu như thế này cũng là điều khó quên không kém... Chúng ta còn đánh bại cả thần thánh nữa mà, phải không? Còn bây giờ thì, về lại Đà Nẵng rồi tận hưởng hết những ngày còn lại của kì nghỉ hè thôi!"

Thêm một tiếng rưỡi trôi qua kể từ lúc lên xe tới sân bay. Quá trình check-in đã xong, và hội TCQĐĐ bắt đầu bước vào khu vực chờ chuyến bay, và với một cơ duyên nào đó, anh Hiệp và Fusae cũng có mặt tại khu này. Hai anh chị đã sắp xếp, giải quyết những việc cần thiết trước khi lên máy bay về Đà Lạt.

"Anh Hiệp!"

"Chị Fusae! Hai anh chị định về Đà Lạt à?"

"Ừ."

"Bây giờ bọn anh sẽ đi tìm và giải cứu Bình bằng mọi giá. Theo như những gì anh biết được thì hắn ta vẫn còn đang ở Đà Lạt và chưa có xuất cảnh được vội."

"Vậy là vẫn còn cơ hội để giải cứu con bé đó rồi."

"Anh nhớ lời hứa của chúng ta chứ?", Khoa nhắc lại việc anh từng hứa sau khi giải cứu được Bình và đưa cô bé đến nơi an toàn.

"Of course. Anh sẽ gọi điện cho Khoa, và chúng ta sẽ cùng nói chuyện và động viên cho cô bé."

"Oh really?"

"Chị cũng muốn được nói chuyện với em ấy. Dù sao thì em ấy cũng từng là đồng đội của mình mà."

"...Và cũng là người yêu của người đồng chí đã hy sinh của chúng ta nữa chứ. Cần phải giúp bạn ấy biết rằng cuộc đời vẫn còn dài, tương lai vẫn còn rộng mở ở phía trước và biết đâu một ngày nào đó bạn ấy sẽ tìm được chân ái của đời mình, phải không?"

"Còn bây giờ thì...", Hiệp ngó xuống mặt đồng hồ, "Chúng ta chia tay tại đây. Hẹn gặp mọi người ở một dịp nào đó vui vẻ hơn."

"Min'na, sayonara!", Fusae nói lời tạm biệt bằng tiếng Nhật. Mọi người cùng vẫy tay chào khi hai anh em cùng kéo vali qua cửa check-in và ra bãi đáp máy bay – chuyến bay của anh em nhà đó tới sớm hơn, vào lúc chín giờ năm mươi phút. Khoảng cỡ mười giờ ba mươi đến mười giờ bốn mươi, chuyến bay chở chín thành viên của hội TCQĐĐ cất cánh, hướng về Đà Nẵng thân thuộc.

Trên chuyến bay khởi hành lúc mười giờ kém, Hiệp và Fusae đã yên vị trên ghế phổ thông.

"Oa a a a a...", cô gái tóc trắng vươn vai lên ngáp một tiếng rõ dài. "Tối qua phải tiễn thằng nhóc đó về nhà, mệt quá à..."

"Điều may mắn là có chuyến bay về Đà Lạt vào lúc 11 giờ đêm, chứ nếu không thì chúng ta phải delay vụ này tới chiều mai.", anh thanh niên thắt dây an toàn, để điện thoại ở chế độ máy bay. "Mà cũng hay khi chúng ta ở ngoài đó đúng lúc các thành viên hội TCQĐĐ cũng tới sân bay vào sáng nay để bay về Đà Nẵng. Bây giờ thì không còn tiếc nuối gì nữa phải không?"

"Dạ."

"Giờ thì ngoan ngoãn chợp mắt một tí đi, lúc có cơm trưa anh sẽ gọi em dậy."

"Yes, big bro."

Chuyến bay dài hơn bốn tiếng đồng hồ kết thúc vào thời điểm mây xám đã giăng kín bầu trời miền đất cao nguyên. Người mà đáng ra đã lái xe đến đón họ, chính là bố ruột của hai anh em và cũng là bố của An, bây giờ đã không còn nữa, từ rất lâu rồi, và điều đó cũng khiến cho hai anh em cảm thấy hụt hẫng sau khi bước chân ra cổng trước để đón taxi.

Lại thêm nửa tiếng nữa trôi qua trước khi chiếc taxi chở hai anh em quay về Đà Lạt, nơi đang đón cơn mưa bay sớm giữa mùa – Đà Lạt vào giữa mùa mưa chính là lúc ảm đạm nhất, và có lẽ đúng với cái chất của một "thành phố buồn" đã từng được nhạc sĩ Lam Phương viết lại trong tình khúc bất hủ của ông về miền đất này. Không khí buồn, như tâm trạng của hai anh em khi về đến nơi đây để chịu tang người cha quá cố của mình vậy.

Từ trong quán cà phê không một bóng khách, An đã chờ sẵn ngoài hiên để đón hai anh chị về.

"Mọi người đã nói lời tạm biệt với các đồng đội của em chưa?"

"Hôm nay cũng là lúc mà họ bay về Đà Nẵng đó em.", cô chị gật đầu. "Và anh chị cũng chào họ trước rồi."

An mỉm cười khi biết bạn bè mình đã về lại Đà Nẵng, bình yên vô sự. Việc của nó bây giờ là chờ đợi kết quả xin visa, và vẫn còn một vấn đề nữa mà cả ba người đều biết đó là gì.

"Còn về con Bình..."

"Yên tâm."

Hiệp bắt máy ở chế độ bình thường trở lại, liên lạc với một người mà chỉ anh mới biết đó là ai.

Tối hôm đó...

An nằm trên chiếc giường thân quen đã từng gắn bó với nó trong một quãng thời gian ngắn ngủi, nhìn lại khoảng không chật hẹp bao bọc bởi năm tấm tôn và một bức tường bê tông. Rôi đây nó sẽ phải xa rời căn phòng này, cũng như xa rời thành phố nơi nó đã sinh ra và lớn lên trong suốt mười tám năm qua, xa rời những kỷ niệm đẹp mà đến với một chân trời xa lạ, một nơi mà nó có thể sống hạnh phúc hơn với lý tưởng của bản thân và tiếp tục phát triển chính nó lên một tầm cao mới.

Căn phòng bây giờ đã được chính nó dọn dẹp sạch sẽ, và tất cả những gì còn lại chỉ là cái bàn, cái giường với nệm chăn còn đầy đủ để ngủ trong những ngày tháng còn lại ở Đà Lạt. Nó tìm lại cuốn album cũ, nhìn lại những tháng ngày thơ bé của nó, ôi sao trôi qua thật là mau. Nhìn những tháng ngày xưa cũ từ thuở nó mới bắt đầu cắp sách đến trường, rồi có bạn, rồi chia tay, rồi lại có bạn mới, rồi lại chia tay, biết bao nhiêu kỉ niệm chợt trôi chảy qua đầu như dòng suối, một lần trôi đi rồi thì không còn có thể sống lại được nữa. Rồi mới đây, mùa chia tay thứ ba trong cuộc đời nó cũng đến, và kể từ cái đêm định mệnh đó nó đã vĩnh viễn từ biệt những người bạn đã từng ngồi chung lớp với nó suốt ba năm phổ thông. Không biết sau này có còn cơ duyên gặp lại những người xưa đó hay không, nhưng bây giờ An đã chết đối với Khoa và Bình rồi, thì tin dữ cũng sẽ đến với những người còn lại trong lớp 12A7 kia khi hai người đó trở về Đà Lạt và tham dự buổi họp lớp nào đó trong tương lai thôi, và sẽ không ai tin rằng An còn sống nữa, họ sẽ nhớ đến nó như là mối tình học trò đẹp nhất đối với Bình, và là người sẵn sàng đổi cả thanh xuân của mình để cứu lấy người con gái ấy qua lời kể của hai nhân chứng sống của câu chuyện ấy.

Nó nhớ hình ảnh người bố thân thuộc dù đã nghỉ hưu rồi vẫn mở quán cà phê và tiếp tục nuôi sống gia đình mình vào những năm trung học. Nó nhớ những ngày tháng bận đi học mà không có thời gian chung vui cùng gia đình, và bây giờ khi người bố đã mất đi, người mẹ trên bệnh viện và sau này là ở một mình, nó đã thấy rằng thời gian mình được ở hạnh phúc bên đấng sinh thành quả thực ngắn ngủi nếu so với chiều dài của cuộc đời con người. Nỗi trống vắng khi thiếu đi bóng dáng người cha bên đời, nó đã cảm nhận được rồi, và điều ấy sẽ còn kéo dài đến những ngày cuối đời, và nếu như ngày ấy nó thực sự ra đi, thì có lẽ nó sẽ được gặp lại bố ở cõi thiên thu, nơi đó sẽ không còn có đau thương của trần thế, mà chỉ có hạnh phúc khi cha và con đã cùng nhau đoàn tụ với tổ tiên, ông bà.

Một khoảng lặng trôi qua và nó bỗng nhận ra rằng tại sao mình lại suy nghĩ già dặn hơn bình thường, như thể nó đã trải qua một quãng đường đời dài và đã nhận ra số mệnh của con người mỏng manh thế nào.

Một dòng sông ra khơi
Như gió buồn theo mây trôi.
Xác thân chỉ là tạm thôi
Muôn kiếp đất lành nghỉ ngơi.

Còn gặp nhau hôm nay
Mới hay thêm được một ngày
Hoa lá xanh chỉ một thời
Mai úa hoa tàn một đời.

Một đời người đâu có bao lâu
Từ khi mang tiếng khóc ban đầu
Là đời chìm trong kiếp bể dâu
Người sao không thương người
Đến khi chia tay lìa đời
Ta mang theo được gì đâu?

Đường trần bao gian lao
Mưa gió gọi thêm cơn đau
Bước chân xa vùng tuổi thơ
Cay đắng cố quên dần mộng mơ.

Một hồi chuông lên khơi
Tiễn đưa linh hồn một người
Tiếng khóc trẻ thơ chào đời
Nuối tiếc khổ đau loài người.

Trời nhìn xuống cũng xót thương đời hoa
Từng ngày buồn lặng lẽ trôi qua...

(Lam Phương, Đường Trần)

...

Đêm đã buông xuống.

Anh trai cả nhà họ Đoàn lặng lẽ lên đường trên chiếc Jolie cũ do bố để lại, đi đến nơi mà anh biết chắc chắn là chỗ ẩn náu của Dominic Dương, kẻ đã chủ mưu sát hại em trai mình mà không hề biết là đã bất thành.

Chiếc xe bảy chỗ lăn bánh trên những tuyến đường lạnh lẽo không bóng người qua lại, vòng qua hồ Tuyền Lâm và tới một căn biệt thự quanh khu vực.

Nơi đó tuy không có dấu hiệu cho thấy là có người đang sống ở đó, nhưng mà anh đã quá quen với việc điều tra nên dễ dàng nhận ra, đó chỉ là bình phong bề ngoài.

Từ bên trong, cô gái hôm nào đã trở thành tàn tạ, dù vẫn ở mức dễ nhận ra, nhưng nàng đã quá mệt mỏi với việc bị cầm tù bởi chính người cha nuôi đã lộ bộ mặt thật của hắn, mệt mỏi quá độ dẫn đến việc nàng đã gầy đi trông thấy, không còn đầy đặn như lúc còn gặp An lẫn cuối. Nghe thấy tiếng xe ô tô chạy ngang qua giữa đêm rồi dừng lại, ánh đèn pha vụt tắt, tự dưng trong nàng lại có một tia hy vọng, bởi bình thường không có chiếc xe nào mà lại đi đậu giữa chừng vào ban đêm, ngay giữa một nơi đìu hiu cô quạnh và nguy hiểm như rừng thông ban đêm cả.

"Hừm... Ai mà dừng xe vào giờ này giữa đêm thế nhở...?"

Cái giọng bực bội của gã vang giữa nhà khi lão bất ngờ thức dậy. Lão lên tầng hai kiểm tra Bình xem thử nàng có ngọ nguậy gì không, sau đó xuống dưới nhà, bước ra cửa chính.

Bộp!

Một cú đá trời giáng táng ngay vào bụng gã đàn ông ngũ tuần, hắn lùi ra sau vì bỗng nhiên có người tấn công mình.

"Mày là ai...!? Đứng yên đó..."

Không nghe thấy tiếng trả lời.

Hắn lôi điện thoại ra, rọi đèn pin về phía trước. Đó chính là Hiệp, một gương mặt không quá thân quen nhưng cũng đã từng khiến lão phải dè chừng khi còn ở Cali.

"Mày...!!!"

"Bình sinh tôi đã rất ghét những cái thể loại hèn hạ, đi diện HO theo gia đình rồi cuối cùng về nước bưng bô cho Việt cộng hòng kiếm chút cháo và quyền lực hão như ông.", Hiệp dõng dạc, cặp kính của anh sáng lên vì đèn flash điện thoại rọi vào. "Ông đã thành lập nên lực lượng tác chiến khi biết được tiềm năng của Metaverse... chút là để kiếm chút cháo từ nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, điều đó có đúng không?"

"Mà chuyện đó liên quan gì tới mày mà mày nói như đúng rồi, hả?"

"Chứ sao lại không?", anh bước lại gần lão hơn. "Sẽ không có gì liên quan nếu như thằng em tôi không khám phá ra được sự thật đó thông qua việc một người trong số các ông trở cờ. Thành viên đó đã gia nhập hội TCQĐĐ và sau đó đã chiến đấu chống lại người chủ cũ của các ông, phải chứ?"

"Mày... Rốt cục mày là ai mà dám đến phá đám công chuyện của tao hả?"

"Tôi chính là người mà nạn nhân mới nhất đã chết dưới nòng súng của ông gọi bằng anh đó."

"C... cái gì...?", Dominic thất kinh. "Mày... mày là anh của cái thằng nhãi đó...? Khốn nạn..."

Bộp!

Một cú đá chọi ngay vào phần gan của lão khiến lão ngã ngay trên hai đầu gối của mình. Một cú đá đột ngột vào phần gan, dù mạnh hay nhẹ cũng đủ khiến cho bất kỳ đối phương nào cũng có thể bị nốc ao ngay tại chỗ.

"Thằng nhãi ư? Thằng nhãi nào mà lại đánh sập được cả một cái Cung điện của con người uy thế nhất đất nước này như người chủ cũ của ông hả?", giọng của Hiệp tuy không bổng nhưng cũng chất chứa đầy rẫy cơn giận, "Nếu thằng em tôi chỉ đơn thuần là một thằng nhãi nào đó thì tại sao ông lại muốn trừ khử nó cho bằng được, hả? Đã vậy còn chơi trò bắt cóc người yêu của nó và cũng là người con nuôi yêu quý của mình để ép nó ra mặt, hèn hạ không thể tả được, nhỉ?"

"Mày nói ai hèn hạ, hử?", Dominic vội bật dậy, cố vung nắm đấm về phía Hiệp nhưng anh đã né gọn cú đấm kia và bồi ngay một quả đấm móc ngay vào má trái.

"Đúng là người tiếp tay cho cộng sản có khác, hèn mà không dám tự nhận mình là hèn cơ, và gây ra tội ác giết người hàng loạt mà còn cố cự cãi là vô tội, thậm chí còn định bịa tội lên đầu những người không cùng chính kiến với ông cũng như nhà cầm quyền. Sống cùng với người Việt ở Cali bao nhiêu năm, ông ác còn hơn cả những tay Yakuza Nhật với cả những tay gangster ở Mỹ cộng lại nữa. Và tôi cũng nghe em tôi kể là ông đã giết bố nó ở trong Metaverse, và bố nó cũng chính là bố tôi."

"Hả...?? Người đàn ông đó chính là ba của mày...?"

Bịch!

"Cú này là dành cho thằng em."

Chát!

"Cú này là dành cho bố tôi."

Bạp!

"Còn cú này là dành cho những người mà ông đã hãm hại, tính luôn cả hai đứa con gái nuôi của ông... Ông đã làm ngứa mắt tôi hơi bị lâu rồi, còn bây giờ thì... chuẩn bị tinh thần mà xưng tội với một người mà ông đã phản bội đi."

Rồi Hiệp quay đầu về phía cửa, hô to lên cho một người khác ở sau xe anh nghe thấy:

"Bác ơi, cháu bắt được hắn rồi!"

Chỉ vài giây sau, một người đàn ông cao to khoác chiếc áo khoác lính hùng hổ xông thẳng vào cửa chính căn nhà, lao về phía Dominic lúc này còn đang nhoi nhói vì cú đạp của Hiệp.

"Con gái tao... Con gái tao đâu... Hả!? Đụ má mày, quân mất dạy... con gái tao đâu!???", ông bác vừa nói vừa đấm vào mặt lão khiến mặt lão sưng vù lên.

"Anh... anh ơi... anh bình tĩnh đã, anh ơi... Mọi chuyện không giống như anh nghĩ đâu..."

"Quân súc sanh khốn nạn! Uổng công nhà tao tin tưởng mày để rồi mày bắt cóc con gái tao, rồi lại còn dùng nó để sát hại con nhà người ta nữa! Cỡ như mày thì có xuống chín tầng địa ngục cũng không ai dung tha cho mày đâu thằng chó!", mỗi câu chửi của người đàn ông nọ là một cú đấm giáng thẳng vào gương mặt sưng húp tàn tạ như thể lão vừa mới bị ném tổ ong vào mặt và những con ong (ít độc) từ trong cái tổ bị vỡ bu lại đốt cho mấy chục phát.

Tronglúc người đàn ông kia đang tính sổ lão Dominic thì Hiệp cũng đi kiểm tra hết mộtvòng tầng một và sau đó lên tầng hai. Tới một cánh cửa bị khóa, anh lập tức lấythân mình thúc mạnh vào cánh cửa, phá banh ổ khóa tiến vào trong. Bình giật mình,nhảy khỏi chăn với thân mình gần như hoàn toàn không có gì để mặc ngoài cái áongực, quần lót bọc ngoài bởi cái áo sơ mi đứt cúc, bò vào trong góc mà ôm đầu sợhãi.

"Đừng... đừng mà... đừng có lại gần tôi...", cô gái rùng mình, co giật mạnh khi Hiệp lại gần.

"Bình tĩnh đi nào... bình tĩnh...", anh dịu giọng, và bỗng dưng đôi tai nàng lại nghe như đó là An đang đứng trước mặt mình. Nàng cũng bớt sợ đi và nhận ra là có người đang cứu mình.

"Em có sao không? Trả lời anh đi!"

"Em... em đói... khát quá...", Bình thều thào, tưởng như không còn ra hơi. "Lạnh... lạnh quá..."

Anh thanh niên chộp lấy cái chăn gần đó quấn quanh người cô gái cho đỡ lạnh.

"OK... bây giờ... đi theo anh... Ba em... đang đợi em ở dưới đó. Em sắp được về nhà rồi."

"Dạ... Em sợ lắm...", cô gái bấu chặt anh như một cô bé sợ người lạ bèn nấp sau lưng người thân của mình, từ từ đi theo anh xuống dưới nhà. Người đàn ông kia thấy con gái mình cũng ngừng đánh Dominic, bèn chạy lại ôm lấy đứa con bị mất tích của mình.

"Con... con gái... con gái của ba..."

"Từ từ đã bác... em nó hơi yếu nên bác cẩn thận một chút..."

"Bác biết rồi... Con gái... có ba ở đây... con đừng sợ gì nữa..."

Người bố bế con gái mình mang vào trong xe, còn Hiệp lấy cọng dây có sẵn trên người buộc hai tay, hai chân hắn lại, mang vào cửa sau xe mà nhét vào khoang sau đã xếp gọn hàng ghế cuối cùng lại. Trước khi đi, Hiệp không quên kiểm tra những thứ còn lại trong nhà và mang theo hết, không bỏ sót thứ gì.

Chiếc xe phóng đi giữa đêm tối...

"Bác à, hàng ghế sau có nước và chút đồ ăn, bác cho em ấy ăn cho lại sức chứ để thế này không tốt đâu. Lúc cháu tìm thấy em thì em đã yếu lắm rồi."

"Được rồi, bác biết rồi."

"Thả tao... thả tao ra...! Mày... mày không thể làm như thế này với tao được!!!"

Từ đằng sau chỗ chở đồ, lão Dominic đang giãy giụa, cố gắng phá xích trói nhưng không được.

"Thường thì những kẻ được vinh dự ngồi trong cốp xe ô tô của tôi không bao giờ có kết cục tốt đẹp đâu. Cứ ngồi im đó mà chờ nhận hậu quả đi.", Hiệp nói lớn cho Dom nghe thấy.

"Tao có tiền... tao có rất nhiều tiền... Ngoài ra, tao còn có cả đội quân ngay dưới đầu ngón tay của tao nữa..."

"Đó là lý do người ta muốn giết ông đó tên khốn ạ! Ông giết quá nhiều người, gây ra quá nhiều oán hận, tới nỗi nếu chỉ cần được đưa cho khẩu súng, người thân của những người bị hại sẽ bắn thẳng vào não ông đó ông già dơ ạ!"

"Còn cái việc mày có nhiều tiền ư? Vậy thì mày liệu mà dùng cái số tiền mày có trong túi để giúp con gái tao hồi phục lại tinh thần và sức khỏe đi! Mày đã trót làm rồi thì phải cố gắng khắc phục hậu quả đi chứ?"

"Nhưng... nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì? Hay là mày muốn tao quăng xác mày xuống hồ Tuyền Lâm, lúc đó mày mới vừa lòng?"

"Thôi, thôi... Tôi xin đầu hàng... Cứ cầm lấy tiền của tôi đi... bao nhiêu cũng được... miễn là đừng giết tôi..."

"Tốt, thế là biết điều. Này cháu, còn bao lâu nữa mới về tới nhà?"

"Vài phút nữa thôi bác ạ. Bác và em cứ nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nên bác cứ mang em nó đến bệnh viện nếu cần nhé."

"Được rồi, bác sẽ cố hết sức."

Về tới nhà của Bình.

Nàng đã được đưa thẳng vào phòng riêng để chăm sóc, và sau đó bác sẽ đưa Bình đi viện, còn lão Dominic cũng bị mang vào nhà trong tình trạng bị trói. Hiệp đã làm tròn trách nhiệm của mình, lập tức đánh xe về lại nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro