Chương 18B - Cáo thư

Thứ 4, 9/26/20XX.

Tiếp tục chương 18.

Phải mất tận ba giờ đồng hồ trong Metaverse trên mười tám tiếng rưỡi, tính từ tối thứ ba cho đến chiều tối thứ tư và cũng phải trải qua nhiều kẻ thù cũng như các cạm bẫy khác nhau trong các tầng của tòa nhà (cụ thể là những tia hồng ngoại giăng khắp các lối đi trong các tầng, hệ thống mắt thần ở khắp nơi, chưa kể còn có lính gác và chó canh túc trực,...), hội TCQĐĐ mới có thể lên được tầng cao nhất của phủ chúa, nơi cất giữ kho báu của Cung điện này. Cũng giống như ở Cung điện trước, nó vẫn chỉ là một vầng hào quang sáng chói, và không thể nắm bắt được nó. Hơn thế nữa, lớp sương có mùi như mùi acid kết hợp với mùi amoniac đậm đặc trong căn phòng dày đặc đến nỗi ánh sáng ấy không thể chiếu tới các ngõ ngách của căn phòng được khóa cẩn thận bởi hai lớp cửa - Knight dễ dàng bẻ khóa khóa an toàn để có thể đi vào trong, nhưng ngay khi tụi nó thấy mùi khó chịu trong phòng thì lập tức tránh xa, trừ anh lính kị binh VNCH của chúng ta là người duy nhất có thể chịu được nhờ cái mặt nạ Persona của nó là mặt nạ chống độc.

"Mày là người duy nhất ở đây có mặt nạ dưỡng khí, đúng không nhỉ?", Ford nói, ngón cái và ngón trỏ bịt mũi lại.

"Để tao thử xem sao.", Knight chuẩn bị đóng cánh cửa thứ hai làm từ thủy tinh cường lực. "Đóng cánh cửa này lại rồi thì không phải lo khí độc lan ra ngoài nữa đâu."

Kể từ lúc Knight đặt chân vào căn phòng bị khóa, mũi nó không hề cảm thấy gì đó khó chịu hay dễ chịu gì. Nó chỉ cảm thấy không khí đã được sàng lọc qua hai cái đầu lọc không khí trên chiếc mặt nạ. Bản thân nó lại cảm thấy như thể nó là một người lính phát xít đang đi vào phòng hơi độc do quân lính Đức Quốc xã dựng nên để tiêu diệt người Do Thái trong Thế Chiến II vậy. Bật chiếc đèn pin trên cánh tay và chỉnh độ sáng lên đến mức tối đa, lớp sương như dạt sang một bên, và ánh sáng trắng chói lóa kia đã thoát ra khỏi làn sương dày đặc nhằm ngăn cản bất kỳ tên trộm nào có ý định thâm nhập vào để lấy kho báu. Bốn đứa còn lại tò mò nhìn vầng hào quang qua lớp cửa kính cường lực.

"Đó là kho báu sao?", Luke nháy mắt khi nhìn vào cái thứ mà đồng đội của nó gọi là kho báu.

"Phải, nhưng nó chưa được vật chất hóa.", Killer giải thích. "Lấy được nó ở hình dạng đã được vật chất hóa và đánh bại bản thể bóng tối của chủ Cung điện có nghĩa là chúng ta xong việc ở đây."

"Thì ra đó là cách tụi mày thay đổi tâm trí của gã chủ chi nhánh phòng gym THOL.", Luke hiểu được phương thức hoạt động của TCQĐĐ khi thay đổi tâm can một ai đó. "Với cách thức điều tra thông thường như hiện nay thì công an sẽ không thể nào trả lời được làm cách nào chúng ta có thể thay đổi trái tim của một người nào đó."

"Đúng đấy.", Knight vặn nhỏ đèn pin, mở cửa kính ra và lập tức đóng lại và khóa căn phòng đó lại như cũ. "Bây giờ chúng ta gửi thư đe dọa thôi."

"Cho tao hỏi... Gửi thư đe dọa để làm gì?", Luke thắc mắc điều cuối cùng.

"Thư đe dọa là một hình thức đánh đòn tâm lý lên chủ Cung điện.", Knight giải thích. "Một khi ở ngoài đời hắn cảm thấy bị đe dọa thì bản ngã của chính hắn trong Metaverse cũng sẽ cảm nhận được điều đó, và khi ấy cũng là lúc kho báu được vật chất hóa."

"OK. Bây giờ tao đã hiểu hết cơ bản rồi. Chúng ta về chứ?"

"Để tao lưu địa điểm này đã rồi về.", Killer mở bản đồ tòa nhà chín tầng trong điện thoại, lưu vị trí của họ hiện tại. "Lúc chúng ta vào thì ngay lập tức chúng ta sẽ dịch chuyển tức thời tới vị trí này."

Lưu xong, tụi nó chỉ việc thoát khỏi Metaverse mà yên tâm vì họ đã đảm bảo được đường tới kho báu rồi.

Thứ 5, 9/27/20XX.

Mười hai giờ trưa nay, Thái tới chỗ Khoa để đưa lá thư đe dọa cho Khoa xem.

Kính gửi ngài Lê Văn Hữu, giám đốc công an thành phố Đà Nẵng,

Ngài đã phạm đại tội phản quốc hại dân đã cho đàn em đến cướp đi những mái nhà những tấc đất quý giá của tổ tiên mà đem dâng hiến chúng cho những công ty vốn đầu tư của Trung cộng, hay nói đơn giản bán đi những mảnh đất ấy cho những kẻcác ngài gọicha anh - tức Trung Quốc, khiến cho biết bao nhiêu người phải chịu cảnh màn trời chiếu đất.

những tội ác ngài đã gây ra, chúng ta sẽ buộc ngài phải tự thú bằng chính miệng lưỡi của mình trước ánh sáng công .

tên: Hội Tâm Can Quái Đạo Đoàn.

"Quá tốt!", Khoa cười, miệng lệch qua bên má phải. "Có bao nhiêu bản cả thảy vậy?"

"Một vạn bản, và giống như lá thư trước, nó đủ để dán khắp thành phố này."

"Và chúng ta cũng đã thông báo trên Facebook về vụ này trên trang của chúng ta rồi.", Thái cho Khoa xem trang Facebook của hội TCQĐĐ tại Việt Nam do chính Thái tạo ra. "Chúng ta hiện có khoảng một ngàn lượt like và theo dõi rồi, chúng ta chỉ cần thực hiện thêm ba bốn vụ thôi là chúng ta nổi tiếng liền - đúng hơn là được lòng những người dân, cả trong nước và nước ngoài."

"Vẻ như chúng ta cũng đang trên đà đi lên về độ nổi tiếng. Mặc dù chúng ta giấu mặt nhưng được như vậy là tốt rồi."

"Chiều tối nay tao sẽ rủ con An gửi một lá cho tên Lê Văn Hữu ấy, và các bản sao còn lại dán khắp thành phố. Con An lẩn trốn giỏi lắm."

"Uhm. Bây giờ rảnh thì tiến hành gửi bản gốc đi, chứ đợi tối mới đi thì không kịp."

"Tụi tao đi nha.", Thái leo lên xe đi, trước khi đi không quên bảo Hoài An đi theo cùng.

Linh nằm trong phòng, vẫn đang nghỉ trưa mà không để ý chuyện đang xảy ra ngoài ngưỡng cửa, và Khoa vẫn làm như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn làm như nó và Thái nói chuyện linh tinh trước khi nó đi đâu đó. Bây giờ Linh vẫn chưa biết rằng em trai mình và bạn mình sống chung quanh phòng trọ mình lại là cầm đầu hội TCQĐĐ đã làm mưa làm gió vào cuối hè.

Nguyên cả buổi chiều hôm ấy nó chuẩn bị cho cuộc đấu trùm thứ hai của nó bằng cách đi tập thể hình và đạp xe dạo chơi quanh những khu phố. Nghĩa An cũng vậy, mấy ngày hôm nay nó cũng cố gắng tập thể hình giống như Khoa, được chừng nào hay chừng đó, tập xong nó về nhà tắm rồi lao vào tiếp tục học thêm.

Trong khi đó, tại trụ sở công an thành phố Đà Nẵng.

Thái và An đã có mặt tại một địa điểm gần trụ sở công an thành phố.

"Sẵn sàng chưa?", Thái đỗ xe tại một quán cà phê gần đó rồi nhờ anh bảo vệ canh nhờ chiếc xe và hai đứa đi bộ đến đó.

"Có thám tử ở đây rồi tui còn sợ gì nữa?", Hoài An tự tin.

Chúng nó bước vào trong trụ sở như thể chưa có chuyện gì xảy ra, cho đến khi họ gặp lại anh công an tên Hưng hôm nào.

"Mấy đứa tới trụ sở làm gì thế?"

"À... Tụi em muốn nói chuyện về vụ khu tập thể của em bị cưỡng chế đất thôi."

"Anh vẫn nhớ mà.", anh ngồi cạnh An và Thái. "Thực tình anh không muốn nhắc đến vụ này chút nào vì đó chính là một trong những thất bại lớn nhất của ngành công an và là một trong những âm mưu bán đất tổ tiên của Đảng Cộng sản. Bây giờ tất cả những bằng chứng nằm hết ở trong văn phòng giám đốc. Chỉ cần chúng ta khai thác những bằng chứng đó là đủ chứng minh được tội ác của lão ta."

"Và bây giờ chúng ta sẽ ngăn những bằng chứng ấy không cho hắn phá hủy chúng."

"Đúng thế. Hình như cậu trông quen lắm, tôi thấy cậu trong một số vụ án ma túy và mại dâm rồi thì phải?"

"Vũ Đức Thái, thám tử trung học.", Thái tự giới thiệu bản thân.

"Đúng rồi, tôi có thấy tên cậu trong một số bài báo.", anh Hưng nhớ là đã nhìn thấy cái tên ấy trên báo. "Bây giờ chúng ta sẽ điều tra một ít nhé. Bây giờ cô cậu đi theo tôi.", anh đứng lên, Thái và An đi theo.

Họ đi lên thang máy, đi vào căn phòng chứa hồ sơ những vụ án mạng.

"Whoa...", An dáo dác đưa mắt xung quanh căn phòng rộng lớn. "Chúng ta phải tìm mọi thứ trong căn phòng này sao?"

"Không.", anh lấy một túi giấy hồ sơ rồi đưa cho hai đứa xem. "Đây chính là danh sách những nạn nhân bị chết trong đồn vào cái hôm gia đình em bị bắt."

Danh sách ấy có tất cả là hai mươi hai người, tất cả đều là những người quen của An trong khu tập thể ấy. Người trẻ nhất mới bảy tuổi, người lớn nhất gần bảy mươi tuổi. Có cả một gia đình bị đánh đến chết, và đó lại là chủ của cả khu tập thể, là người chủ động tiến hành cuộc ngăn chặn những tên côn đồ và tình báo Hoa Nam đến để cưỡng chế đất của họ.

"Trời ơi... Cả gia đình chủ khu đất bị đánh chết trong ấy luôn.", An chớp đôi mắt bảy tám lần.

Thái gần như rơi vào trạng thái "ngồi nhìn đăm chiêu" về phía những cái tủ đựng hồ sơ. Nó dường như đang suy nghĩ gì đó cho đến khi nó bừng tỉnh ra  một cách không được báo trước.

"Suy nghĩ chuyện gì à Thái?", An thấy Thái bừng tỉnh.

"Không có gì. Tại cứ liên tưởng tới vụ ba đặc khu thôi. Hiện giờ với những chứng cứ trong đồn công an này chúng ta vẫn chưa thể làm được gì cả, bởi vì chúng ta đã thua kiện vào ngày hôm đó. Nếu như có thể mở lại phiên xử này thì hay quá."

"Không được đâu.", anh Hưng thông báo tin buồn cho hai đứa. "Trừ khi ông ta tự nhận là đã điều động lực lượng chức năng đến cưỡng đoạt đất đai khắp địa phận Đà Nẵng ra thì những người bị đuổi vẫn phải nằm ở khách sạn ngàn sao, và khu tập thể ấy đã bị đập bỏ để xây dựng cơ sở vật chất mới rồi."

Nghe tới câu đó, An và Thái đã hiểu rằng chúng nó hoàn toàn không thể lấy lại mảnh đất cũ nơi hai đứa nó đã trải qua tuổi thơ của mình tại đó, trừ khi cái công ty đó rút lui khỏi thị trường kinh tế Việt Nam, và không ai có thể trở lại chỗ ấy nữa. Tuy nhiên, bây giờ chúng nó còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn thế. Chỉ khi cái tên Lê Văn Hữu bị trục khỏi hệ thống của ngành công an thì những người đó mới được giải cứu khỏi cảnh màn trời chiếu đất. Chỉ khi sự thật về Lê Văn Hữu bị vạch trần bởi chính tay họ thì những người bị cướp đất mới lại có được một mái nhà đúng nghĩa.

Họ thừa biết, từ hồi các hộ gia đình bị thua kiện thì họ đã tứ tán mỗi người một ngả. Người sống trong ống cống, người bỏ xứ mà đi, trẻ em phải vào trại mồ côi ở vì cha mẹ đã chết hoặc không thể lo cho con cái mình... Dù rằng vẫn còn liên lạc với nhau nhưng bây giờ ai nấy cũng quá mệt mỏi để có thể nhấc máy lên gọi cho nhau.

"Tài liệu này giao cho mấy đứa giữ đấy.", anh Hưng cho phép họ giữ danh sách ấy, cũng như một số giấy tờ đi kèm. "Bây giờ là phòng giám đốc. Đó là nơi tất cả mọi sự thật đen tối được cất giấu."

Ba người họ đi vào phòng giám đốc nhờ vào chiếc chìa khóa sơ cua mà anh trung úy giữ, lúc này căn phòng hoàn toàn không có một ai. Anh Hưng khởi động máy tính lên, và truy cập vào hòm thư điện tử của giám đốc công an. Trong khi đó, Thái nhìn xung quanh căn phòng, tìm thấy một cái cặp da màu đen.

"Đó là chiếc cặp mà giám đốc mang theo để đi làm.", anh giải thích khi Thái hỏi về chiếc cặp này. "Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, vì hai giờ là ông ta quay lại."

"Hay lắm.", Thái thầm nghĩ, bí mật cất lá thư đe dọa vào trong cặp và cất lại về chỗ cũ. "Nhiệm vụ hoàn thành."

"Đây.", anh đưa cho Thái và An một mảnh thông tin quan trọng - đó là lá thư của công ty có vốn đầu tư của Trung Quốc gửi cho giám đốc công an. "Lá thư này chính là bằng chứng rõ ràng về âm mưu lấy đất."

Thái và An đọc lá thư một hồi rồi Thái gấp lại và cất vào túi.

"Vậy là các bằng chứng đã đầy đủ."

"Bây giờ chúng ta chỉ cần rời khỏi đây thôi. Một giờ bốn mươi rồi." Anh Hưng khóa cửa lại sau khi họ ra khỏi phòng.

Khi hai người đến trước cửa thang máy thì nhận ra rằng nó đang hoạt động và chạy từ dưới lên. Biết là có người trong thang máy, ba người họ trốn vào căn phòng hồ sơ mà họ đã đi vào lúc trước. Nhìn qua lớp cửa lưới, đó chính là giám đốc công an.

"Vẻ như hôm nay hắn tới sớm.", Thái thầm nghĩ.

"Đợi hắn ta vào phòng cái đã rồi chúng ta đi ra."

Họ đi vào thang máy khi thấy thang máy không ai sử dụng. Họ đi xuống tầng trệt và bước khỏi trụ sở công an như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Bây giờ chúng ta đã xong việc rồi. Chiều tối mai chúng ta sẽ hành động."

"Mày có chắc là hắn ta sẽ đọc được thư đe dọa không?"

"Chắc chắn rồi. Để trong cặp thì phải thấy thôi, trừ khi hắn không mở cặp ra vì nghi ngờ."

"Yên tâm rồi. Với lại chúng ta có đầy đủ bằng chứng để buộc tội hắn ta."

Tối hôm ấy...

Tên giám đốc công an về tới nhà, ăn tối xong, bèn mở cặp sách ra để lấy tài liệu liên quan đến công việc. Vừa lấy ra một xấp giấy dày cộp thì lá thư đe dọa rơi ra khiến hắn chú ý.

"Hm? Sao thứ này có thể chui vào túi của mình nhỉ?"

Hắn tò mò mở tờ giấy ra đọc. Đọc xong, hắn ta lo sợ nhiều hơn tức giận, vì tất cả những gì hắn đã gây ra đối với những mảnh đất có chủ mà hắn cướp được từ những người dân vô tội sẽ bị phơi bày ra giống như những gì TCQĐĐ nói.

Cùng lúc ấy, bản ngã bóng tối trong Metaverse của hắn cũng đã ý thức được mối đe dọa trước mắt mà bản ngã ở thế giới thực của hắn không bao giờ thấy được.

"Các ngươi định bắt chúa đất này phải từ bỏ những miếng đất ma ta dày công mua được sao?", bản thể bóng tối lầm bầm. "Ta sẽ không bao giờ để các ngươi khiến ta tự thú đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro