Chương 2 - Đi tìm trường mới & một ngày dạo phố

Thứ 3, 8/7/20XX.

Khoa bất ngờ giật nảy mình, bật dậy vào lúc mặt trời còn chưa lên nổi. Nó giở điện thoại, nhìn đồng hồ. Đã hai giờ mười một phút sáng.

Một giấc mơ kì lạ. Thế quái nào lại có cái nhà tù trong chính giấc mơ của nó? Lời của cái lão mũi gãy ấy có nghĩa lý gì? Giải phóng? Kết thúc? Tự do?

Sau một hồi suy nghĩ những từ ngữ hại não kia, nó quyết định nằm xuống, quay lại với giấc ngủ. Và dĩ nhiên, thời tiết nóng đột ngột và nó không thể ngủ được.

Không ngủ được, nó đành nhìn qua chị nó đang ngủ ngay cạnh bên nó. Chị ấy vẫn đang say giấc nồng, như chưa biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Mặc dù trong đêm tối nó không thấy được gì, nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được vẻ xinh xắn và ấm áp của chị nó, vì nó đang nằm rất gần chị mình. Đến giờ nó mới nhận ra, cánh tay phải của chị cũng vừa mới quàng qua nó. Thấy không nên làm cho chị giật mình, cậu lấy tay chị đặt ngang hông mình để có thể tiếp tục cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ chị nó.

Sáng sớm.

"Khoa ơi?"

Linh khẽ lay em trai nó đang ngủ. Nó cũng chỉ vừa mới mở mắt ra thôi.

Nó như một kẻ vừa mới dậy sau một giấc ngủ nướng quá mười giờ. Nó tự động ngồi dậy,  lấy bàn chải và kem đánh răng từ trong va li ra mang vào phòng vệ sinh mà chải răng. Chải răng, rửa mặt, đi vệ sinh, tất cả thực hiện trong căn nhà vệ sinh chỉ rộng đúng một mét và chiều dài cũng một mét.

Làm những việc đó xong, nó đã sẵn sàng chào đón buổi sáng đầu tiên của nó ở thành phố Đà Nẵng. Việc đầu tiên nó làm sau khi rời khỏi cái nhà vệ sinh chật hẹp là đi tìm không khí ở bên ngoài. Và đập vào tai nó là những âm thanh của xe cộ đang hối hả ngoài đường vào buổi sáng sớm. Và nó dường như không để ý gì đến chị nó, cho đến khi chị nó bảo nó đi ăn sáng.

"Chị lại đưa em đi ăn sáng nha?"

"Ừ. Em chỉ cần cái bánh mì cũng được."

Rồi cũng giống như chiều tối hôm qua, hai chị em lại đèo nhau đi ăn sáng. Và cũng giống như tối qua, vẫn là những âm thanh ồn ào của tất tần tật các loại xe: xe máy, xe con, xe tải, xe ben, xe quá khổ. Và hơn thế nữa, những làn khói bụi xả ra từ những cái ống bô xe lớn nhỏ khác nhau, phả thẳng vào mặt những người đi đường với cường độ không thể nào bằng được Sài Gòn. Dĩ nhiên, đó là lý do tại sao các chị em phụ nữ - kể cả Linh - đều đua nhau mua áo chống nắng, khắn trùm chống nắng, thậm chí là váy quây để chống lại cái nắng oi bức và khói bụi thải ra của hàng trăm chiếc xe cộng lại. Kem chống nắng thôi cũng chưa đủ. Ngoài ra còn cần phải quần áo kín mít nữa.

Linh dẫn nó tới một quán phở bình dân, gọi hai tô phở, rồi ngồi vào một bàn trống để ăn.

"Chị đang định kiếm trường cho em học.", Linh bắt đầu ngày mới bằng vấn đề mà chính Khoa cũng đang thắc mắc và chờ câu trả lời. "Mình cũng chỉ còn có vài ngày thôi là bắt đầu năm học mới rồi."

"Ừ ha.", nó sực nhớ lại rằng ba mẹ nó có cho tiền nó để mua sách giáo khoa. Khoảng gần hai triệu đồng để mua sách, nói chung là mua sách nào cũng được, miễn là phải có sách giáo khoa để vào năm học mới. "Em cũng đang định mua sách."

"Để tiết kiệm học phí thì... chị đang định xin em vào trường cao đẳng nghề nữa cơ. Không biết em có chịu hay không, nhưng chị nghĩ học phí cũng không quá đắt đâu."

"Cao đẳng nghề?", Khoa ngạc nhiên.

"Em không mang theo giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp hai phải không?"

"Em có mang, nhưng mà vào đó em cũng chẳng biết theo ngành gì. Có khi lại không có ngành mình mong muốn thì không ổn."

"Vậy là em cần thời gian suy nghĩ thêm phải không?"

"Dạ."

Hai đứa buộc phải dừng cuộc bàn luận vì thằng Khoa vẫn chưa thể quyết định được mình sẽ học ở đâu.

Chiều hôm đó lướt facebook, nó nhận thấy rằng An - cố vấn của nó - hiện đang online.

K: "Ê mày, theo mày thì tao nên học ở đâu?"

A: "Có trường nào gần nhà trọ của mày không?"

K: "Không biết."

A: "Mày hỏi vậy bất ngờ quá. Mà nhà trọ của mày ở quận nào?"

K: "Quận Hải Châu."

A: "Tao sẽ tìm xem có trường nào ở trong quận nơi mày đang sống không."

K: "Ừ."

Sau khoảng nửa giờ đồng hồ không nhận được hồi âm, cuối cùng đã nhận được tin nhắn tiếp theo:

A: "Có năm trường nằm trong địa bàn của mày: Diên Hồng, Trần Phú, Nguyễn Hiền, Phan Châu Trinh và Skyline. Tuy nhiên, với học bạ khá hai năm liền thì mày có thể chọn được ba hoặc bốn trường. Tao thấy là trường Phan Châu Trinh sẽ yêu cầu cao hơn bốn trường còn lại. Vừa mới năm nay, nó lấy tụi lớp 10 tận 55.25 điểm."

K: "Học phí thì sao?"

A: "Trường Skyline chắc chắn là trường tư, nên nó sẽ ăn tiền nhiều hơn mày tưởng. Còn ba trường: Trần Phú, Nguyễn Hiền và Diên Hồng. Trần Phú lấy điểm cao thứ nhì sau trường Phan Châu Trinh, nên còn lại hai."

K: "OK. Cảm ơn mày nhiều. Tí nữa tao hỏi ý kiến chị tao xem thế nào."

A: "Mà nếu chị mày hay ban giám hiệu các trường kia không đồng ý thì mày sẽ phải đi học hơi xa đó. Có chuyện gì thì cứ báo cho tao để tao biết chừng."

K: "Rõ rồi. Thanks"

Khoa rời khỏi cuộc trò chuyện thông qua Messenger. Vừa đúng lúc chị nó đi làm thêm về.

"Bắc cơm giùm chị đi, tối nay mình ăn cơm với rau luộc thôi."

Đây không phải là lần đầu tiên nó bắc cơm. Nó múc gạo từ trong bịch gạo màu xanh ve chai, múc vào trong nồi, rồi rót thêm nước vào đó sao cho mực nước cao hơn mực gạo hơn nửa đốt ngón tay - đó là điều kiện tối thiểu để cơm không khô. Vo gạo, trút nước ra đổ nước mới vào cũng lượng đó nước, rồi công đoạn cuối cùng là đậy nắp nồi lại và ấn nút COOK.

Linh, với bịch rau trên tay, lấy mớ rau su su ra rửa trong một cái chậu đỏ. Rửa xong rồi thì lại cho vào trong một cái nồi cỡ trung, nhét những cọng rau vào cho vừa khít với nồi, rồi cho nước vào, bật bếp và đậy nắp lại. Còn trái su su thì chị cũng cắt ra từng miếng rồi đem luộc sau khi đã luộc rau xong.

Còn Khoa, nó lại được giao nhiệm vụ là... giã tỏi làm nước mắm. Thế nhưng, đây lại không phải là lần thứ n nó làm việc này (n>=1). Nó chỉ biết công đoạn đầu tiên là lột vỏ tỏi ra đem đi giã. Cơ mà trong phòng trọ không có chày cối để giã, nó buộc phải dùng dao đặt những tép tỏi lên thớt rồi đập cho nhừ ra.

Bữa cơm đạm bạc đầu tiên ở Đà Nẵng của nó đã được chuẩn bị xong khi nồi cơm được rút điện và bưng ra. Cơm dẻo và không khô. Không cần phải bày ra trên mâm vì chỉ có nồi cơm, đĩa rau, nồi nước luộc rau đã nêm và hai cái chén cơm của hai chị em. Chỉ có thế thôi, vì sau đó chẳng có đi đâu chơi nữa, đóng cửa ở nhà ngủ sớm cho khỏe thân.

Giữa bữa cơm, Khoa kể rằng thằng bạn nó đã tham khảo được trường cho nó. Chị nó cũng nhận ra rằng những trường đó gần nhà mình.

"Ý em là trường Nguyễn Hiền và Diên Hồng ấy à?"

"Dạ."

"Để xem... Để mai chị đi hỏi cho em thử coi sao. Không biết chừng nó nhận đấy."

Khoa gật đầu đồng ý cho chị nó hỏi xin nhập học vào mộ trong hai trường vào ngày hôm sau. Chỉ có như thế, nó mới yên tâm đi ngủ sau bữa ăn đạm bạc này.

Thứ 4, 8/8/20XX.

Tối hôm qua và sáng hôm nay, chị nó trải nệm và chiếu cho nó để nó ngủ dưới đất. Cái nệm này không cứng bằng cái giường ngủ của nó ở nhà, nên nằm một lúc là thấy khác, có cảm giác như thể cả cái nệm này định bao lấy thân thể nó như một cái kén côn trùng, tạo ra cảm giác ấm áp như thể đây chính là giường của mình. Kết quả là sáng hôm sau, nó đã dậy trễ hơn hai mươi lăm phút so với ngày hôm qua.

Lúc nó thức dậy, thì chị nó cũng đã chuẩn bị đi làm thêm. Linh đi làm ở một quán cà phê cách nhà trọ khá xa, nên chị buộc phải dậy sớm lúc sáu giờ để chuẩn bị. Trước khi đi, thấy Khoa ngồi dậy từ cái nệm mềm, chị hỏi:

"Đưa học bạ của em cho chị."

Khoa biết ngay được chị muốn gì, lập tức lôi cái túi sách nặng trịch như cục bê tông của nó, lấy cuốn học bạ cấp ba mỏng lét như sách giáo khoa môn Giáo dục công dân ra đưa cho chị.

"Được rồi. Nếu có đi đâu thì nhớ khóa cửa lại nha. Đừng làm mất chìa khóa phụ đó. Bữa sáng của em là cái hộp xốp đằng kia" - chị chỉ vào cái bịch ni lông đựng hộp thức ăn ở trên bàn bếp.

Rồi Linh cất cuốn học bạ vào cái túi xách màu trắng của mình rồi đi.

Việc tiếp theo nó làm vẫn là đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi mới đụng đến hộp đựng bữa sáng.

Bữa sáng lần này là một hộp bánh cuốn nóng hãy còn nóng hổi, cộng với một bịch nhỏ được buộc lại cẩn thận, bên trong chứa nước mắm, vài lát bí với một lát cà rốt nhỏ tẹo. Bên trong cái hộp đó không những là bánh bột màu trắng được cuốn lại và những mảnh nấm mộc nhĩ bé tẹo, mà còn là thịt viên và thịt nướng, cộng với một nắm nhỏ giá đỗ. Kì thực, thuở xưa giờ nó chưa hề nếm thử một món lạ như thế này. Nó chỉ biết là bánh cuốn vì nó là bánh bột được cán mỏng ra rồi cuốn lại thành cuộn, chứ nó chưa hề thực sự được nếm thử bằng chính cái lưỡi của nó.

Khoa lấy một cái bát nhỏ, dùng kéo cắt góc đáy của bịch nước mắm đổ ra chén, rồi dùng đũa gắp một miếng đầu tiên, chấm vào bát nước chấm rồi ăn thử. Và vị ngọt của nước chấm bám trên lớp bột gạo đã tác động lên từng tế bào niêm mạc lưỡi của nó thành công.

"Bánh cuốn ngon thật!", nó tự nói với mình. "Chả trách tại sao bà chị mình lại mua bánh này về làm bữa sáng."

Rồi nó cứ gắp những cuộn bánh và những miếng thịt và ăn liên tục, và kết thúc là chén nuốc chấm dư đổ bỏ đi và hộp xốp được vứt vào thùng rác. Khi vứt rác, nó thấy được trong thùng rác có một cái hộp xốp nữa. Chắc hẳn chị nó cũng đã ăn bánh cuốn cho bữa sáng.

Ăn xong, nó không quên uống một cốc nước lạnh rồi đem cái bát mà lúc nãy nó còn đựng nước chấm bánh cuốn đi rửa và úp chung vào cái rổ đựng chén đĩa đem phơi hôm qua. Trời bây giờ cũng đã có được chút nắng rồi.

Nó để rổ bát đĩa vẫn còn bám nước trên đó ra phơi, và ngó xung quanh xem có ai xung quanh không. Không phải là nó cảnh giác trước lũ trộm ban ngày, mà nó chỉ xem xung quanh đây có ai để cho nó bắt chuyện được không.

Nó đi dọc qua những ô cửa, nó chỉ thấy đúng ba phòng là có sự hiện diện của các đồ dùng ngoại lai (tức những đồ dùng không có sẵn trong các phòng trọ): có một ít quần áo treo ngoài song cửa. Trên tầng hai cũng vậy, có hai phòng như thế, cũng có quần áo treo ở ngoài. Và cũng lạ là, nó chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào phát ra từ những phòng đó cả, kể cả một tiếng thở cũng không có. Chắc họ đi đâu đó hết rồi.

"Thằng kia, đi đâu đó?"

Một giọng con trai vang lên ở sau lưng nó. Nó quay lại, thì ra có thằng khác nó cũng đến đây.

"Mày là người mới chuyển về đây à, trông lạ hoắc?"

"Ờ, tao cũng mới chuyển đến đây ngày hôm qua thôi."

Nhìn người con trai đó cũng trạc tuổi nó là cùng. Nó cao cũng gần bằng Khoa, mặc dù có hơi mập hơn Khoa một chút. Tuy nhiên, nó cũng đủ khỏe để chọi một thằng cao mà gầy như cây tre như Khoa bay một phát rớt khỏi ban công.

Thằng mập hơn nhìn Khoa với ánh mắt đầy nghi ngờ. Biết ý, Khoa dịu giọng:

"Thôi, tao chỉ đi dạo quanh chỗ này thôi. Tao thề rằng tao không có ý ăn cắp cái gì của chỗ này đâu. Đằng nào thì tao cũng mới chuyển qua đây, có biết đường sá nơi này ra sao đâu?"

Rồi thì thằng kia cũng tin Khoa. Hai thằng ngồi xuống cái ghế đá đặt cạnh cái cửa phòng trọ ngay cạnh cầu thang.

"Mày đến đây với ai vậy?"

"Tao đến đây một mình. Chị tao sống ở đây, nên tao ở nhờ phòng chị luôn."

"Nhà mày ở đâu?"

"Tao dưới Đà Lạt lên. Mà đừng hỏi tại sao tao lại lên đây, chuyện dài lắm, tao không muốn kể."

"Không sao, tao không quan tâm tại sao mày lên đây đâu. Mà mày tên gì?"

"Tao tên Khoa. Còn mày?"

"Tao tên Thái.", thằng bạn mới đáp. "Tao học bên cao đẳng nghề, ngành công nghệ ô tô. Còn mày, mày học lớp mấy, và mày đã xin vào trường nào học chưa?"

"Tao năm nay lên lớp 12.", nó đáp, "Chị tao đang đi xin trường cho tao đây. Theo như thằng bạn tao dưới Đà Lạt thì nó đã khuyên tao chọn trường nằm trong quận này thôi, không đâu xa hết."

"Trong quận này thì trường Nguyễn Hiền là trường có nhiều học sinh chuyển tới nhất quận, nên cũng là lựa chọn khi mày chuyển tới đây học."

"Giờ tao mới biết đấy. Nó chỉ cho tao biết trường nào thích hợp nhất với tao thôi chứ chưa nói đến chuyện nó có học sinh chuyển tới. Mà học trường nghề vui không?"

"Vào đó học về mấy cái bộ phận trong chiếc xe ô tô và cách sửa những cái hỏng hóc của mấy bộ phận đó. Nói chung là cũng vui. Tao thì thích mấy cái gọi là kỹ thuật, nên là cứ nhắm vào đó mà học thôi."

"Cũng được. Sửa xe cũng kiếm nhiều tiền lắm."

Rồi thì thằng Thái cũng rủ nó đi chơi - một việc nằm ngoài dự đoán của nó nhưng ít nhất cũng khiến cho nó mở mang được tấm bản đồ trong đầu nó, để sau này nó có muốn đi đâu thì cũng biết đường mà đi. Khoa chấp nhận lời mời đi chơi của Thái, nhưng trước hết nó phải khóa cửa phòng trọ của nó lại đã, và cầm theo một ít tiền. Việc tiếp theo của nó sau khi khóa cửa lại là nhắn tin cho chị nó, bảo rằng nó đi chơi với bạn, trưa về. Thái dắt chiếc Wave Alpha của hắn ra, đưa cho nó một cái mũ bảo hiểm dư rồi hai đứa nó phóng ra ngoài đường.

Địa điểm đầu tiên mà chúng nó đến là một quán net ở trên đường Chương Dương, cách nó không quá xa, đi thẳng qua cầu Tiên Sơn bắc qua sông Cẩm Lệ (sông Hàn) và đi vào đường Phan Hành Sơn, rồi lại rẽ vào đường Chương Dương dọc bờ sông là tới. Tuy nhiên, với đoạn đường đó thì không thể đi bộ được, nó cần phải có phương tiện gì đó để đi cho nhanh.

Dừng xe trước một cửa tiệm nét trông hiện đại và xuống xe, Khoa mới tận mắt thấy được một quán nét hiện đại là như thế nào. Máy nào máy nấy cũng xịn hết, đặc biệt là máy nào cũng thấy sáng lên những ánh đèn neon màu đỏ từ thùng máy. Các máy đều xếp thành bốn hàng, có người chủ quán ngồi ở trong cùng.

"Đây là một trong những quán net xịn nhất ở quận này.", Thái giới thiệu quán nét cho Khoa. "Vào làm vài ván PUBG (Playerunknown's Battlegrounds) cho vui. Máy quán này chạy được PUBG đấy, mượt như gái mười tám luôn.", Thái nhấn mạnh cụm từ mượt như gái mười tám, như thể nó là Dũng CT trong kênh Trực Tiếp Game trên Youtube khi thấy game chạy mượt trở lại sau một hồi giật lag kinh khủng.

"Hay đấy."

Hai đứa nó ngồi vào hai chỗ trống ở cạnh nhau. Hôm nay net cũng hơi đông, đếm thôi cũng đã được tầm mười bảy vị khách ngồi quán, trong đó còn có cả mấy đứa nhóc mười một, mươi hai tuổi cũng vào đánh game.

"Canh chỗ cho tao, tao mua hai chai nước rồi vào game. Bật hộ máy cho tao."

Rồi Thái bước tới quầy tiếp tân mua nước và đăng kí sử dụng máy. Khoa bật cả hai máy lên, và một lúc sau màn hình desktop của cả hai máy đều đã hiện ra, đúng lúc Thái trở lại với hai chai Sting dâu trên hai tay. Thái đưa một chai cho Khoa, và Khoa mở nắp ra uống một ngụm trước khi bắt đầu vào game.

Hai thằng đeo tai nghe vào, mở shortcut của PUBG trên màn hình lên.

Thằng Khoa trước giờ chưa bao giờ có một tài khoản của PUBG bản dành cho máy tính, nên thằng Thái phải đợi nó đăng kí tài khoản rồi mới vào trận được.

"Ổn chưa? Có gì cần khám phá nữa không?"

"Từ từ đã, tao coi cái điều khiển cái đã rồi vào."

Nó mở bảng điều khiển của game ra, đọc lướt qua nó rồi thoát ra màn hình chính của game.

"OK. Sẵn sàng rồi!"

Thái thêm tên game của Khoa vào danh sách bạn bè của nó, rồi gửi lời mời vào team hai người. Khoa chấp nhận bằng cách click vào dấu kiểm màu xanh lá cây trên hộp thoại mời vào team. Khi cả hai đã sẵn sàng, màn hình game tự động chuyển sang màn hình tải, và sau đó là nhân vật của nó (nữ, da trắng, tóc màu đỏ búi kiểu đuôi ngựa, không có gì để mặc ngoài quần áo lót) đang đứng giữa một mớ những nhân vật khác đại diện cho những người chơi khác, những nhân vật mặc đủ mọi loại quần áo khác nhau mà nó đã từng tận mắt thấy trong những lần chơi PUBG Mobile, chạy tung tăng khắp khu vực chờ vào game, và có người chơi thậm chí còn cho nhân vật của mình đánh nhau với các nhân vật khác nữa cơ. Ở khu vực chờ của game này cho phép đánh nhau mà không bị mất máu.

"Mày có chơi PUBG Mobile không?"

"Có. Tao cũng có kinh nghiệm đánh game này rồi."

"Ngon. Mấy lần top 1 rồi?"

"Đúng 14 lần ở tất cả các chế độ chơi.", Khoa đáp, trong khi cũng cho nhân vật của nó chạy tung tăng trên khu vực chờ vào game, "Hồi ở Đà Lạt tao chơi cũng không thường xuyên cho lắm, mà một khi đã chơi thì toàn gặp phải mạng lag, toàn ping 968 không à, dù hồi giờ tao chỉ chọn server Á mà chơi."

Đối với một game thủ PUBG, dù cho là chơi trên bản máy tính hay điện thoại di động đi nữa, chỉ số ping mà lên tới mức trên 800 đã đủ thành một cơn ác mộng, vì khi đó có thể nhân vật của họ đang gặp nguy hiểm vì bị tấn công bởi người chơi khác, thì khi mà không thể điều khiển nhân vật của mình do giật lag trong những lúc như thế thì đó là cả một cơn ác mộng gây ức chế nhiều nhất cho các game thủ.

Khi dòng chữ March starts in ... seconds mà ở dấu ba chấm là số 0, thì trận đấu đầu tiên của Khoa trên bản PC chính thức bắt đầu.

Chiếc máy bay chở những nhân vật trong trận đấu xuất hiện, và nó đã bắt đầu bay qua hòn đảo - cái hòn đảo mà một lúc sau nó mới nhận ra đó là hòn đảo Erangel trong bản điện thoại di động. Nó nhấn phím M để mở bản đồ ra, đúng là bản đồ của đảo Erangel thật. Nó được đánh số hai, trong khi Thái được đánh số một. Thấy một cái mốc màu vàng xuất hiện trên địa điểm có ghi Shelter trên bản đồ và đường nét đứt kéo dài từ vị trí của máy bay cho đến vị trí của vạch mốc, cùng với con số chỉ khoảng cách được ghi trên đích đến giảm dần theo thời gian, nó biết rằng Thái sẽ nảy dù ở vị trí gần đó, nên Khoa quyết định bám sát Thái cho đến cùng.

"Mày thấy vị trí tao đánh dấu trên bản đồ chứ?", Thái hỏi nó khi nghiêng người qua, thấy Khoa đang mở bản đồ.

"Thấy rồi. Shelter chứ gì?"

"Chỗ đó nhiều đồ ngon lắm. Mà cũng ít người lui tới nữa. Có điều vào trong đó là lạc vào mê cung, khó tìm lối thoát lắm, không giống như bản mobile đâu. Chú ý bám sát tao đấy."

"Ừ.", Khoa trả lời, vừa đúng lúc Thái đã bắt đầu nhảy dù. Khoa cũng lập tức bấm phím nhảy dù theo. Hiện giờ nhân vật của nó đang rơi tự do với tốc độ 126 km/h, nếu nhấn phím W thì nhân vật của nó sẽ rơi nhanh hơn, cụ thể là rơi theo hướng thẳng xuống. Nó cố gắng điều hướng để cho nhân vật của nó đi theo Thái, và Thái cũng đã biết được nó đang ở đâu trên bản đồ ấy - cách dấu mốc vàng 700 mét.

Vạch mốc trên thước đo chiều cao ở bên phải màn hình bắt đầu chạm đến vạch chuẩn ở gần cuối thước, khi nó và Thái chỉ còn cách vị trí Shelter hơn 500 mét về phía đông bắc. Khi đạt tới vạch mốc đó, nhân vật sẽ tự động bung dù. Khi dù mở ra, nhân vật sẽ rơi chậm lại.

Thái tăng tốc để đến ngay trước cửa địa đạo trước khi Khoa kịp tới. Và chỉ vài giây sau, nó đã đứng trước cửa địa đạo và đang chờ Khoa đáp xuống đất. Chỉ khi nó đáp xuống đất, cả hai mới bắt đầu đi vào hầm.

Đi vào căn phòng đầu tiên của cái hầm, thứ nó tìm thấy đầu tiên là cái mũ bảo hiểm cấp hai, cùng một khẩu súng ngắn P1911 sử dụng đạn .45 ACP. Ban đầu khẩu súng chứa bảy viên đạn, cộng thêm ba mươi viên nhặt được ở ngay cạnh chỗ nhặt được khẩu súng ngắn là nó đã có 37 viên .45 ACP.

"Có hai khẩu Kar98 ở đây!", Thái bất ngờ mở miệng khiến Khoa suýt giật nảy mình, vì cả hai đứa đều bật voice chat nên nếu thằng nào bất chợt to mồm thì ngay sau đó thằng kia nghe thấy phải chịu một phen giật mình. Nhìn xuống đất, quả nhiên có hai khẩu súng trường Kar98k thật, và Thái đã nhanh tay lấy đi một khẩu. Khoa cũng cúi xuống lượm khẩu đó lên. Trong băng đạn của nó cũng đã có sẵn năm viên đạn 7.62 mm. Đạn súng này cũng vương vãi khắp phòng, nên mỗi chúng nó lấy hai hộp đạn, mỗi hộp chứa 30 viên, nghĩa là mỗi đứa có tổng cộng 65 viên 7.62 mm (tạm gọi là 7 li 62).

Hai chúng nó chuyển sang phòng bên cạnh. Khoa tìm được một khẩu SCAR-L, xài đạn 5 li 56, cùng hai hộp đạn màu xanh lá cây (hộp đạn xanh lá chứa đạn 5 li 56, còn hộp đạn màu nâu sáng là hộp đạn chứa đạn 7 li 62), cùng với một áo giáp cấp hai màu đen. Mặc áo giáp để che bớt cái áo ngực trắng với làn da trắng của nhân vật của nó đi, kẻo lộ liễu quá kẻ địch dễ phát hiện. Nó tình cờ thấy Thái cũng đã kiếm được một khẩu Tommy (Tommy Gun hoặc Thompson, nếu có lắp thêm băng đạn mở rộng và tay nắm dọc) cũng xài đạn ACP. Súng này hiệu quả ở tầm gần, và không thể lắp được bất kì loại ống ngắm nào.

Hai mắt của cậu học sinh cao mà gầy, một mắt nhìn về hướng phía trước, mắt còn lại nhìn sang bản đồ mini ở góc dưới bên phải màn hình. Hiện giờ nó đang được trang bị súng SCAR-L, và nó sẽ không bao giờ biết được có kẻ địch ở gần đó trừ khi nó quan sát trên màn hình, bởi vì không như bản điện thoại, nó có thể biết được một kẻ địch đang chạy xung quanh vị trí của nó cũng như tiếng súng, tiếng xe chạy phát ra từ hướng nào - tất cả đều thể hiện ở trên bản đồ mini hết. Còn bản máy tính thì những thứ đó sẽ không bao giờ xuất hiện. Đó là một trong những điều khó chịu đối với Khoa, nhưng đã là một thứ gì đó rất quen thuộc với Thái. Cũng vì thế mà Thái đã tự phát triển cho mình những giác quan nhạy bén nhất của hắn, là mắt và tai: tai để nghe ngóng từng tiếng bước chân của địch gần đó cũng như những tiếng súng, và mắt để quan sát xem có kẻ địch nào trốn trong bụi rậm hay đang chạy lông nhông trong tầm của nó không. Đó là những khả năng mà ai cũng phải cố khi chơi một tựa game đầy thử thách sinh tồn giống như game này.

Sau khoảng năm sáu phút thám hiểm khu vực hầm trú ẩn với thành tích giết 2 mạng và một đống đạn dược, thuốc men kiếm được và nhờ có sự dẫn đường của Thái thì cả hai mới ra khỏi hầm trước khi vòng an toàn kịp thu lại đúng chỗ đường vào trong hầm. Một bức tường màu xanh nhạt, nếu bước ra khỏi bức tường đó, sức khỏe của nhân vật sẽ tụt xuống ngay, nên tốt nhất là tránh xa khu vực này.

Tụi nó chạy thẳng ra ngoài đường, tìm được một chiếc xe jeep hãy còn đầy xăng và đạp ga tăng tốc, cốt để lao thẳng vào vòng tròn trắng trước khi vòng ngoài màu xanh thu lại lần tiếp theo. Thái để Khoa lái, còn hắn sẽ chui ra cửa sổ xe để quan sát xem có mạng nào đang chạy lông nhông ngoài đường hay không. Trong một cái khu vực rộng như thế này mà chỉ có một trăm người, mỗi người, à không, mỗi cặp một nơi thì rất khó để phát hiện ra có ai đang ở gần đó không. Nhiều khi ở những cái chốn đồng không mông quạnh mà phát hiện ra có thằng nào đang ở xa xa kia thì coi như khó giữ mạng nếu không có vũ khí nào bắn đủ xa.

Phải công nhận tay lái của thằng Khoa lụa thật: vừa chạm ngay ngưỡng vòng trắng, nó lập tức bấm nút S và D cùng lúc để quay đầu xe lại lúc hãm phanh. Giống như một pha drift quay mũi xe ra sau trong một số game đua xe và cả trong phim hành động đua xe vậy. Nó đã là tay lái thực thụ trong game luôn rồi.

Thằng Thái ngồi trên xe, chui đầu ra ngoài cửa sổ, cũng đã săn được một mạng mặc dù chiếc xe vẫn đang phóng với tốc độ trên tám mươi cây số giờ. Điều đó chứng tỏ nó đã luyện game này khá lâu và vững tay tới mức dù chạy nhanh tới đâu nó cũng có thể giết được ít nhất một mạng đang chạy ngoài kia. Đáng nể thật. Đáng nể ở chỗ không những trình của nó còn cao thủ hơn Khoa rất nhiều lần, mà thời gian của nó dành cho game này cũng nhiều nữa.

"Ê mày", Khoa bất ngờ hỏi.

"Chuyện gì thế?"

"Mày cày game này bao lâu rồi mà sao bắn pro thế?"

"Ờ... thì cũng từ khi quán này mới mở tới giờ là cũng được chín mười tháng rồi. Quán này cài sẵn PUBG từ lúc khai trương luôn rồi."

"Mày sống một mình hay sống với người thân vậy?"

"Một mình. Bố mẹ tao chỉ cung cấp viện trợ mỗi tháng cho tao, còn lại tao tự kiếm việc làm thêm ở tiệm sửa xe. Vì tao học ngành công nghệ ô tô nên mấy tiệm trả lương tao cũng kha khá, đủ để có thể tự sống qua tháng. Cứ giờ nào tao rảnh là tao chạy ngay ra đây luyện một tí rồi về."

"À. Sống xa rời mấy ông bà già cũng khỏe và sướng phết nhỉ."

"Ừ. Chỉ cần mày có tay nghề là dù mày mới chín mười tuổi thì mày cũng có thể kiếm ra bao nhiêu tiền tùy thích."

...

Sau một hồi chiến đấu kịch liệt với những kẻ địch tập trung lại ở vòng trắng cuối cùng, cố gắng của cả hai đứa đã được đền đáp xứng đáng khi nhóm của Thái và Khoa dẫn đầu toàn phòng chơi. Đây cũng là lần đầu tiên Khoa được top 1 khi chơi bản máy tính. Xong trận này, cả hai đứa thoát ra.

"Chín giờ rồi. Lẹ thật!"

"Sao vậy?"

"Đi chơi. Tao với mày đánh một trận này thôi. Mày thoát ra, tắt máy rồi tao dẫn mày đi khám phá thành phố tiếp."

Hai đứa nó tắt máy, trả tiền thuê máy rồi bước ra xe. Đương nhiên, cả hai vẫn không quên mang theo hai chai nước còn uống dở.

Địa điểm tiếp theo mà tụi nó sẽ đến là một phòng tập thể hình. Chúng nó chỉ cần đi ngược hướng mà chúng nó đi ra quán nét, rồi cứ đi thẳng như thế cho đến khi thấy được một tòa nhà hai tầng, biển hiệu đề THOL Gym Center.

"Cái này bữa trước thằng bạn tao có nhắc đến nè!"

"Bạn mày cũng đi tập thể hình à?"

"Ừ. Nó có một phòng tập ở gần nhà nó, nó chỉ việc đi bộ qua thôi. Cơ mà đây lại là lần đầu tiên tao đi tập."

Thái móc cái ví trong túi quần short của nó ra kiểm tra tiền trong ấy.

"Chuẩn bị sẵn tiền đi, năm chục ngàn mỗi đứa, tập trong đúng một ngày hôm nay thôi."

"Sao mày không đóng tiền theo tháng?"

"Tốn tiền lắm. Mày thấy dành tiền để chơi net sáu ngàn một giờ không sướng hơn à? Với lại, cứ bốn năm ngày ra đây tập một lần thì khỏe hơn so với tập thường xuyên."

Rồi thì cả hai đứa đều bước vào quầy tiếp tân của cả phòng tập đó. Nó rất rộng, và có đủ mọi thứ mà chúng nó cần, và cũng phải đi đôi với sự đông nghẹt những người to cao, khỏe mạnh với những bắp tay cuồn cuộn, những tấm bụng sáu múi, và thậm chí là những cô gái có thân mình chữ S. Theo Thái thì đi tập gym mà không ngắm gái thì chán lắm, vì cô nào cũng thấy thân hình chữ S với cả ngực to cả. Khoa thấy điều này cũng có lý, bên cạnh việc tới phòng gym chỉ để... nghe nhạc, giống như chạy thẳng vào quán net chỉ để đi vệ sinh rồi đi ra vậy.

Mười phút trôi qua.

Hai mươi phút trôi qua.

Nửa tiếng trôi qua.

Một giờ đúng trôi qua.

Mười giờ mười lăm cũng là lúc chúng nó bước ra khỏi phòng tập với mồ hôi nhễ nhại, và đứa nào đứa nấy cũng thấm mệt sau một hồi tập liên tục. Và đương nhiên, ngắm những đường cong quyến rũ cũng chính là động lực giúp hai thanh niên có thể trụ được cho tới phút 59.

Mở khóa thành công mối quan hệ The Chariot.

Mối quan hệ đạt cấp 1.

Hai đứa nó về nhà. Rồi phòng ai nấy về, thằng Thái dắt chiếc Wave Alpha của nó vào chỗ cũ, rồi đi lên phòng trọ của nó ở tầng hai.

Khoa mở cửa vào, việc làm đầu tiên của nó là lấy quần áo rồi vào tắm cho bớt mùi mồ hôi đi.

Nó lấy gói dầu gội đầu và sữa tắm trong va li của nó ra, mang vào trong nhà vệ sinh, mở vòi nước lạnh để tắm. Cái nóng thì giải quyết được bằng cái lạnh, thế thôi.

Lúc nó tắm xong rồi, mặc quần áo mới vào rồi thì chị nó về. Chị nó để xe ngoài hiên, tháo khẩu trang và váy chống nắng, bước vào nhà với bịch rau trên tay.

"Có tin mừng cho em. Em được nhận vào trường Nguyễn Hiền. Ngày 21 là chính thức tựu trường.", Linh chỉ nói đúng câu ấy, và cũng đủ để khiến cho Khoa biết được rằng nó sẽ không bị thất học năm nay, và như vậy là nó sẽ không phải tìm trường nào ở xa phòng trọ của chị em nó nữa.

Trưa nay bữa cơm vẫn đạm bạc - hai chị em quyết định ăn chay trưa nay, và tối nay lại ra ngoài ăn. Chỉ có đậu khuôn rán chấm nước tương và canh rau muống.

"Sáng giờ em đi đâu thế?"

"Thằng Thái sống trên tầng hai đối diện chở em đi chơi."

"À, thằng Thái sửa xe ô tô chứ gì? Chị quen nó từ hồi nó chuyển sang nhà trọ này sống cơ. Nó nói nó từ Thanh Hóa xuống..."

Khoa suýt nữa phọt bắn cơm trong miệng nó ra ngoài sau khi nghe hai chữ Thanh Hóa.

"Người Thanh Hóa ư!?", nó trợn tròn mắt ra, đặt nhanh chén cơm và đôi đũa xuống.

"Chị thấy nó cũng friendly mà, đâu có hại ai đâu?"

Rồi nó bình tĩnh lại, nhấc chén cơm và đôi đũa lên.

"Xin lỗi, tại em bất ngờ quá... Mà cũng phải công nhận người Thanh Hóa cũng nên tự nhìn nhận lại họ."

Không có ai đứng ngoài cửa phòng trọ nhà nó mà xin xỏ chị em nó điều gì cả. Nhưng cả hai đứa đều im lặng và không ai nhắc đến hai chữ Thanh Hóa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro