Chương 20 - Tiệc nướng chiều chủ nhật
Thứ 7, 9/28/20XX.
"Hm?"
"Đó là... giám đốc công an thành phố sao?"
"Ông ta... đang tự thú ư?"
"Nhìn kìa! Ông ta đang khóc đấy!"
Kể từ lúc mười hai giờ trưa hôm nay, cả nước được một phen chưng kiến và nghe thấy lời xin lỗi bất ngờ đến từ ngài giám đốc công an thành phố Đà Nẵng. Rất bất ngờ, mà cũng rất nhanh. Lời xin lỗi ấy kéo dài gần mười hai phút và kết thúc một cách nhanh chóng. Và cũng kể từ lúc mười hai giờ mười lăm trưa nay, toàn thể dư luận cả nước đã bắt đầu bàn tán xôn xao về sự xuất hiện không ngờ ấy. Và tất nhiên, những người sống trong khu trọ ở gần trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, ai nấy đều cảm thấy được những câu hỏi đặt ra về vụ việc ấy.
Trong buổi trưa ấy, Thái vẫn ở trong phòng trọ mình, tuy nhiên, chiều lại nó lại không có mặt trong phòng trọ của mình. Tối đến, cả bọn lại hội đàm với nhau.
NA: "Tụi mày thấy gì chưa?"
K: "Ai cũng thấy hết cả."
Thái: "Và theo như tất cả những gì tao quan sát được thì hiện giờ vị giám đốc công an đang trở thành chủ đề nóng của cả nước."
Thái: "Đến cả những người ghét chuyện chính trị nhất cũng phải tham gia bình luận về vụ này."
HA: "Hồi chiều mày đi đâu vậy?"
Thái: "Tao đi gặp anh Hưng. Tụi tao đi công bố bằng chứng về sự chỉ đạo cướp ngày cũng như tham ô, lừa đảo của hắn."
NA: "Những đồng bào hải ngoại cũng nhận được tin này, nhưng vẫn có một số họ bán tin bán nghi về vụ ấy."
K: "Cũng phải thôi."
K: "Lúc nào họ cũng nghĩ trong đầu rằng công an chỉ là một lũ xã hội đen giả dối."
K: "Nên đến cả lời xin lỗi cũng cho là giả tạo nốt."
NA: "Nhưng nếu chúng ta khẳng định rằng vị công an đó thật lòng xin lỗi cả người dân lẫn các đồng chí thì không khác nào chúng ta tự phơi bày thân phận thật của chúng ta."
NA: "Lúc đó chúng ta sẽ trở thành những con mồi của Bộ Công an, lực lượng dư luận viên và thậm chí là cả tình báo Hoa Nam nữa."
Thái: "Đúng đấy."
Thái: "Đó chính là lý do tại sao chúng ta đi thu thập bằng chứng về tội ác của hắn ta."
Thái: "Tất cả là để nhằm khiến họ tin tưởng dần dần vào chúng ta."
TN: "Có thể họ biết được TCQĐĐ là những người gây ra vụ này..."
TN: "...nhưng chắc chắn họ sẽ không thể nào tìm ra được những người tự xưng là thành viên hội TCQĐĐ gồm những ai."
TN: "Tụi mày biết đấy, một cuộc điều tra thông thường không thể tìm ra được phương thức làm việc của chúng ta."
NA: "Và chúng ta lại có một mối đe dọa khác ảnh hưởng đến bản thân chúng ta."
HA: "Dự luật An ninh mạng."
NA: "Chính xác."
NA: "Việc thông tin, dữ liệu của người dùng nằm trong tầm kiểm soát của công an và lực lượng 47 sẽ ảnh hưởng rất xấu tới hoạt động giao tiếp của chúng ta từ xa."
HA: "Có nghĩa là chúng ta nói chuyện với nhau thì họ sẽ nghe được."
NA: "Cơ bản là như vậy."
NA: "Mà chuyện đó chúng ta nên gác lại một bên thì hơn."
NA: "Tụi mày có tính là sẽ tổ chức nhậu để ăn mừng thành công thứ hai của chúng ta không?"
Thái: "Uhm..."
Thái: "Mai là chủ nhật."
Thái: "Chúng ta sẽ dùng thời gian tổ chức bữa nhậu này để thảo luận kế hoạch tác chiến tiếp theo."
Thái: "Ngay bây giờ chúng ta sẽ đưa những quan chức cộng sản trong nước vào tầm ngắm."
HA: "Vậy thì chúng ta hẹn nhau ở nhà hàng buffet nha."
HA: "Mà quên mất, Nghĩa An ở Đà Lạt mà, đâu có đi offline với chúng ta được đâu nhỉ?"
NA: "Bớt chà đạp lên nỗi đau của người khác đi nhá!"
NA: "Nếu ở đó có wifi thì có thể tao sẽ online với tụi mày luôn. Thông qua Messenger."
HA: "Hình như Nghĩa An không có Zalo à?"
NA: "Không thích xài Zalo cho lắm."
HA: "Thôi kệ."
HA: "Tóm lại là chiều chủ nhật offline tại nhà hàng buffet H.C. nha."
HA: "Chỗ đó ngon lắm."
K: "Ừ. Chiều năm giờ nha."
Chủ nhật, 9/29/20XX.
Sáng nay cả Khoa và Nghĩa An đều làm việc trong quán cà phê như một người phụ bếp. Dĩ nhiên, cả hai quán, quán nào cũng đông như nhau, không chỗ nào đắt khách hơn chỗ nào cả.
Quán nhà An, cứ vào mỗi chủ nhật là xe đậu đầy ngoài bãi đỗ xe và cả dưới lòng đường vì còn có những khách đi ô tô đến, và thỉnh thoảng quán lại có thêm một chị đến để giúp trong việc chạy bàn và pha chế. Nói chung là nắng đẹp một cái là quán sẽ phải tiếp trên 10n lượt khách (với 15<=n<=24). Còn quán cà phê mà Linh làm việc ở đó, gần như đông quanh năm suốt tháng, không ngày nào dưới ba mươi lăm lượt khách cả.
Sự thật là chỉ cần Khoa có mặt ở đó là thức uống ở đó ngon hơn hẳn so với các ngày không có Khoa. Rõ ràng là Khoa cũng có tài pha chế đồ uống chứ không phải là nghiệp dư gì. Bây giờ chỉ cần Nghĩa An chỉ thêm cho nó hoặc nó tự học làm thêm mấy món cocktail nữa thì hết sảy luôn.
Mãi tới mười hai giờ thì khách mới vãn. Lần này anh chủ quán trả cho Khoa thêm một trăm so với lúc trước là thành ba trăm ngàn đồng cho buổi sáng đó. Một cái giá rất hào phóng cho một người lao động mười bảy tuổi như Khoa. Không những thế, anh còn thêm ba trăm đồng vào tiền lương của mỗi người làm trong quán nữa vì anh vừa mới trúng xổ số Vietlott. Tính ra là Khoa được sáu trăm ngàn trong vòng một buổi sáng rồi.
"Sướng nha, được trả tới sáu trăm ngàn luôn cơ đấy!", Linh cười khen Khoa kiếm được kha khá chỉ trong vòng một buổi sáng chủ nhật.
"Bạn em còn có tiền hàng ngày nữa cơ. Nó cũng làm quán cà phê giống em. Nó là người đã chỉ cho em cách làm đồ uống đấy."
"Hình như em kể cho chị về nó rồi đúng không?"
"Hồi hôm đầu tiên em vào làm quán chị ấy.", Khoa nhắc lại hồi mới vào quán Linh để giúp và cũng để làm thêm ngoài giờ học.
"Chị nhớ mà.", Linh rẽ xe vào quán cơm từ thiện hôm nào. "Ăn cơm rồi về nghỉ."
"Chiều nay em đi ăn với bạn được không chị?.", Khoa nói với Linh về kế hoạch của nó chiều nay.
"Cứ đi đi. Chiều nay chị ở nhà mà."
"Chị không mời ai vào phòng chị chứ?"
"Uhm... Có thể chị sẽ dẫn bạn về đấy. Yên tâm đi, mấy chị đó không lục lọi đồ đạc của em đâu mà."
Chẳng hiểu sao Khoa cứ cảm thấy bất an thế nào ấy. Khoa ghét chuyện Linh mời người khác về phòng mình, vì nó đã có một lần bị mất một quyển sách đang đọc dở chỉ vì chị nó mời bạn về nhà. Chuyện đó cũng cách đây khá lâu rồi.
Nó về nhà, việc đầu tiên nó làm là phải đảm bảo rằng cái túi đựng đồ du lịch của nó phải được khóa lại cẩn thận, sau đó nó mới yên tâm nghỉ ngơi được.
Chiều ấy, đúng hai giờ, nó xách xe đạp đi tập thể hình, và quay trở về tắm rửa, quanh đi quẩn lại cũng tới lúc phải đi.
Năm giờ chiều, tụi bạn nó đã có mặt tại nhà hàng buffet H.C.. Tụi nó đã chọn một cái bàn trong góc để tránh sự chú ý của bất kỳ ai trong nhà hàng.
Lấy được mật khẩu WiFi, Khoa kết nối với Nghĩa An qua Messenger, và cũng giống như dạo trước là nó cũng đeo tai nghe game thủ và đang kiểm tra kết nối và tai nghe.
"Có mặt đông đủ hết cả rồi đấy!"
"OK. Tổng chào tất cả các đồng chí đang có mặt tại nhà hàng buffet nha."
"Hello An!", Hoài An nhìn vào màn hình điện thoại mà cười với người cùng tên với mình trên màn ảnh nhỏ.
"Uhm, chào An.", Nghĩa An chỉnh tai nghe và micro. "Có hẳn cái bếp lò là hơi bị sang đấy!"
"Tao đi lấy đồ ăn cái đã.", Thái và Ngọc đứng lên và đi tới quầy bày đồ ăn sẵn. "Tụi mày nói chuyện đi."
"Ừ. E hèm!", thằng An tự thông cổ họng mình.
"Ở trên Đà Lạt thế nào rồi?", Khoa bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Mưa như trút.", thằng An nhìn ra bầu trời. "Chiều lại là cứ mưa mãi. Muốn đi ôn thi học sinh giỏi từ lúc một hai giờ chiều hoặc đi học đàn piano vào lúc bốn giờ là phải đi bằng xe máy, đội áo mưa và mũ bảo hiểm đi."
"Ủa, mày tiếp tục đi ôn thi học sinh giỏi à?"
"Ừ. Vẫn là môn Anh."
"Nghĩa An cũng đi thi học sinh giỏi à? Môn Anh phải không nhỉ?"
"Thì đó. Mà An thi Văn hay Anh vậy? Tao thấy thằng Thái nói mày học giỏi Văn với Anh."
"Tao chọn Văn, bởi vì tao học Anh dở hơn Văn."
"Whoa. Ngoài những đứa học chuyên Văn ở trường Thăng Long ra tao mới thấy một đứa giỏi Văn hơn Anh đấy."
"Hình như An giỏi Anh lắm phải không?"
"Năm ngoái nó được giải IOE cấp quốc gia đấy."
Hoài An lại cười tiếp với người cùng tên với mình. Thế là Song An cười với nhau.
"Đà Lạt mấy hôm nay mưa như bão, chẳng bù được cho Đà Nẵng, nắng suốt ngày! Trưa đi học về mà chỉ muốn gục mẹ nó xuống nền nhà."
"Đà Nẵng bây giờ chơi hẳn biểu tình kẹt xe mấy tuần nay rồi đấy."
"Thật á!?"
"Không đùa đâu.", Hoài An giở điện thoại ra, cho Nghĩa An xem tấm ảnh chụp được trong cuộc biểu tình kẹt xe ngày một và hai tháng chín. "Kẹt kinh dị lắm luôn á!"
"Thật, nắng cỡ đó đấy!", thằng An nhăn mặt. "Về nhà cái chắc đen mẹ nó luôn rồi."
"Cũng hên là tui có áo chống nắng đấy."
"Nói chung là biểu tình liên miên, đúng không nào?"
"Ừ. Sáng nay không thấy biểu tình nữa."
"Và cũng chưa thống nhất ngày tổng biểu tình. Nhưng chắc chắn là sẽ phải tổng biểu tình trước năm 2020."
"Vì sao vậy? Năm 2020 có ý nghĩa gì?"
"Mấu chốt ở đây chính là hiệp ước Thành Đô.", Nghĩa An bắt đầu giải thích. "Đó là một hiệp ước đã có từ năm 1990 mà nhà cầm quyền của chúng ta đã kí với Trung cộng, hiệp ước quy định là trong vòng ba mươi năm, Đảng Cộng sản Việt Nam phải chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện cần thiết để sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc vào năm 2020. Lúc đó nước ta sẽ chính thức trở thành một khu tự trị của Trung Quốc."
"What!? Như vậy có nghĩa là Đảng đã bán nước từ năm 90 rồi sao??"
"Đúng thế. Còn về phía tụi Trung cộng, lũ trẻ em Trung Quốc đã bị chúng nhồi sọ rằng lãnh thổ Việt Nam là của Trung Quốc, kể cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và họ được dạy là phải chiếm lĩnh tất cả những gì thuộc về quốc gia đó. Giờ thì tụi mày hiểu tại sao lũ khựa chui vào nước ta ngày một nhiều kể từ khi chúng nó bị miễn visa khi vào Việt Nam rồi chứ?"
Thái và Ngọc cũng vừa bưng đĩa đựng đồ ăn đã sơ chế tới bàn của mình
"Lại tiếp tục chuyện chính trị nữa à? Đề tài thú vị đấy.", Ngọc nói, ngồi ngay cạnh Thái.
"Tụi mày vừa mới bỏ lỡ vụ hiệp ước Thành Đô đó."
"Hiệp ước Thành Đô á?", Thái nhăn mặt thắc mắc.
"Hiệp ước bán nước cho khựa có từ năm 90 rồi chứ gì? Tao biết mà."
"Mày cũng biết sao?"
"Là dân chuyên tự nhiên đâu có nghĩa là chỉ biết kiến thức lịch sử trong phạm vi sách giáo khoa đâu, đúng không?"
"Biết được như vậy thì tốt.", An uống cacao do chính mình pha chế trong chiếc cốc thủy tinh.
"Thì ra là người dân Trung Quốc ai cũng bị tẩy não hết cả.", Hoài An gắp từng miếng thịt đã qua sơ chế vào lò nướng đang cháy lửa rực hồng.
"Đảng Cộng sản đã mang tư tưởng diệt chủng từ xưa đến giờ rồi.", Nghĩa An nhìn cái lò nướng. "Chúng đã mang vào lò và hóa kiếp cho hàng trăm triệu trên thế giới rồi. Thậm chí chúng còn tàn bạo, dã man hơn cả các nước phe Trục trong Đệ nhị Thế Chiến. Và chỉ riêng tên Mao Trạch Đông thôi cũng đã tiễn bảy mươi lăm triệu người lên thiên đường hoặc địa ngục, và ông Hồ của chúng ta đã nằm trong top 13 nhà cầm quyền giết người nhiều nhất thế giới với tổng số nạn nhân lên tới một triệu sáu trăm ngàn người trong suốt hai mươi bốn năm cầm quyền."
"Á đù!"
"Vãi loằng ông Hồ ạ!"
"Thôi, không nói chuyện về bác Hồ kính yêu của chúng ta nữa.", thằng An mỉa mai. Nó thừa biết rõ sự đen tối trong cuộc đời của ông Hồ là như thế nào, và nó còn biết được là ông Hồ chính là thiếu tướng Hồ Quang do Đảng Cộng sản Trung Quốc cài vào để gây ra tội ác cho đồng bào mình. Dĩ nhiên là nó sẽ kể tiếp, nhưng không phải là lúc này, bởi vì tụi nó đang ở chỗ đông người, mà nếu như người trong nhà hàng nghe được thì mệt lắm.
"Tụi mày biết về Pháp Luân Công chứ?"
"Tụi tao biết rồi. Những bài tập thể dục giúp người ta chữa bệnh."
"Đó chính là thứ ảnh hưởng rất lớn đến chiếc ghế độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những nội tạng cung cấp cho các bệnh viện trong phạm vi toàn đất nước đó đều là cướp từ những người học và ủng hộ Pháp Luân Công cả."
"Suy cho cùng thì chúng đang cố gắng đàn áp những thứ gì tốt đẹp."
"Và tìm cách hủy hoại những giá trị truyền thống tốt đẹp của đất nước họ, hay bất kỳ đất nước nào bọn chúng xâm lấn."
"Tóm lại là, không thể nào tha thứ cho chúng được!", Tuấn Ngọc đập nắm tay lên bàn một cái rõ to khiến cả nhà hàng gần như im lặng hết toàn bộ.
"Tổ sư cái lũ Cộng sản!", Ngọc bất ngờ to tiếng. "Vậy mà bây giờ vẫn còn nhiều người vẫn còn mù mờ mà tin vào cái câu Đã có Đảng và nhà nước lo nữa, mà thực tình thì tụi nó có làm cái cóc khô gì cho đất nước này đâu chứ? Chỉ có phá phách cho tơi bời hoa lá rồi ăn tươi nuốt sống cả cái đất nước này thì có! Riết rồi cũng đéo còn gì để ăn nữa rồi lại bán nước cho lũ giặc truyền con mẹ nó kiếp!", Ngọc không quá to tiếng, nhưng đủ để cho mấy vị thực khách Trung Quốc lẳng lặng trả tiền đi về vì bị xúc phạm bởi chính những người bản địa của đất nước anh em với đất nước họ. Cuối cùng, nó chốt lại: "Đéo còn gì vui hơn là được chửi rủa cộng sản và lũ cộng khựa công khai trước toàn thể các đồng bào trong nước. Nhẹ cả người."
"Hay lắm.", thằng An vỗ tay. "Bây giờ mày cũng đâu có sợ lũ dư luận viên và bọn tình báo Hoa Nam nữa, đúng không?"
"Nó có số má trong giới giang hồ lắm đấy, đừng có đùa."
"Ý mày là con ông cháu cha đó hả?"
"Nó cũng tương tự như vậy, nhưng chỉ khác là nó là con cháu của trùm mafia trong nước đấy."
"Á...", thằng An há hốc mồm trong vòng đúng bốn giây. "...đù."
"Cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên đâu, đúng không?"
"Nếu vậy thì chắc chắn rằng gia đình nó phải ghét cộng sản lắm nhỉ. Ghét từ đời ông nội nó luôn."
"Mày đoán đúng rồi đấy.", Ngọc bắt đầu gắp thức ăn vào chén mình. "Nhà tao hai đời là xã hội đen rồi."
Lại nói tiếp về gia thế của Ngọc, sau khi ông nội nó rút lui khỏi giới xã hội đen thì bố nó lên thay, và bố nó đã nắm quyền điều hành cả tổ chức gia truyền của mình gần mười năm trước khi Ngọc ra đời, và bố nó đã biến cả tổ chức này trở thành một tổ chức yêu nước dưới vỏ bọc của một tổ chức mafia. Đó là một tổ chức rất ư là hai mặt với Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi vì một mặt họ cho những thành viên của họ làm côn đồ giả danh công an để phục vụ cho việc cướp ngày của lực lượng chức năng; mặt khác, những người đó đang âm thầm thao túng những người công an dưới cấp thiếu tướng để dễ bề tuồn những thông tin tối mật cho những tổ chức yêu nước trong và ngoài nước và còn giúp đỡ, bảo vệ những người dân biểu tình trong những cuộc biểu tình trong nước.
Đương nhiên, trong số những thuộc hạ dưới trướng cha nó cũng có rất nhiều người là chuyên gia về săn lùng và ám sát những tên tình báo Hoa Nam được cài vào lực lượng chức năng Việt Nam để nghe ngóng tình hình và đàn áp người dân. Bằng cách gây ra những vụ cháy ở các phố Tàu nơi có đông người Tàu sinh sống, các điểm du lịch thu hút nhiều du khách Trung Quốc và các công ty có vốn đầu tư của Trung cộng, hoặc công khai hơn là những vụ tai nạn giao thông, giết người cướp tài sản mà các mục tiêu nhắm tới chính là những người làm việc cho CSTQ, những tên tình báo ấy đã bị tiêu diệt mà không để lộ bất cứ tung tích đáng ngờ nào. Công an cũng chẳng buồn điều tra những vụ án liên quan tới người Trung Quốc vì bị lực lượng đen tối này thao túng. Nói cách khác, tổ chức xã hội đen xuyên quốc gia này đã và đang góp phần tạo điều kiện để những cuộc biểu tình xảy ra thuận lợi hơn.
Hiện giờ tổ chức xã hội đen của bố nó, cùng với các tổ chức yêu nước trong nước, đã có số thành viên gấp đôi, gấp ba những sư đoàn Trung cộng đang nằm vùng, và các thành viên trong đó gồm côn đồ (để nằm vùng công an) và những người yêu nước là chủ yếu. Đông như vậy, nhưng họ chỉ tập trung vào những nơi đông người Tàu sinh sống nhất để có thể làm suy yếu lũ giặc nằm vùng. Và đương nhiên, tổ chức còn có vốn đầu tư khổng lồ đến từ các nước có người Việt sinh sống nữa, và những đồng tiền đó đều là những đồng tiền có được từ những vụ cướp ngân hàng nơi chứa đựng những "kho bạc" khổng lồ của các quan chức cộng sản Việt Nam cất giữ tại nước ngoài. Nói cách khác, tiền Việt gửi ngân hàng nước ngoài vẫn phải quay lại chính đất nước đã sinh ra những đồng tiền ấy.
Đó là những gì có thể công bố được về tổ chức yêu nước dưới vỏ bọc xã hội đen này. Và những điều đã được công bố ở trên chưa phải là tất cả, bởi lẽ tổ chức này còn nhiều bí mật có lẽ chưa bao giờ được khám phá ra.
"Nhà mày hai đời làm mafia cơ á?"
"Không tin mày có thể hỏi những người xung quanh cái màn ảnh nhỏ này."
"Có những chuyện không thể tưởng tượng được, đúng không?"
"Chính tụi tao cũng không thể ngờ được những chuyện này nữa cơ mà. Nói chung là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra."
"Mà cũng hên là nó sống tốt đấy.", Thái nhận xét về Ngọc. "Mặc dù nhà nó là cướp nhưng lại đi cướp của những tên quan chức tham nhũng."
"Và chuyên đi truy sát giặc nữa - cái lũ mà CSVN coi là cha anh."
"Dân Việt Nam không bao giờ coi người Trung Quốc là bạn, đúng không nhỉ?", thằng An tiếp lời Ngọc. "Lại biểu không đúng đi, tao nguyện sút thẳng vào mặt bất kỳ ai dám bảo là không đúng."
"Lịch sử bốn ngàn năm nay chứng minh hết cả rồi, cái lũ mắt hí bặm trợn ấy thời nào cũng lăm le đòi cướp nước ta cho bằng được."
"Và kể từ thời Mao Trạch Đông trở đi là chúng nó bắt đầu thực hiện tâm nguyện của những người đi trước. Mà tên Mao Trạch Đông đã là đồ tể của thế giới rồi thì chắc chắn mấy lão như Đặng Tiểu Bình hay Tập Cận Bình cũng chẳng kém cạnh gì. Nhất là lão Tập, đối với Đảng Cộng sản Việt Nam thì hổ báo cáo chồn lắm, dựa hơi hiệp ước Thành Đô để ngấm ngầm đe dọa chúng ta, nhưng khi ông Trump gõ cửa nhà một cái là sợ té đái ra máu nơi ấy."
"Dù sao thì chúng ta cũng cần phải ngăn chặn Đảng Cộng sản tiếp tục thao túng đất nước này.", Thái nhắc lại mục tiêu của bữa tối này. "Bây giờ mục tiêu tiếp theo của chúng ta là gì?"
"Tháng mười hai năm nay, Quốc Hội sẽ thông qua luật đặc khu.", thằng An nêu lên tình hình trong tương lai. "Bây giờ tại Vân Đồn, người dân bị đuổi khỏi đó rồi, chỉ còn người Trung Quốc ở đó thôi. Như vậy có nghĩa là bọn Trung cộng đang đẩy nhanh quá trình xâm lăng mái nhà chung của chúng ta."
"Như vậy cũng có nghĩa là..."
"Chúng ta chỉ còn hai khu vực thôi. Và đó là chỗ dựng cầu cho lính Trung cộng tràn vào lãnh thổ của ta."
"Để làm được điều này, chúng ta sẽ phải nhắm đến bộ trưởng bộ Công an trước để khiến hắn ta phải sửa đổi lại luật An ninh mạng sao cho phù hợp với công ước quốc tế, hoặc hay hơn là cho cái bộ luật bịt miệng kia vào sọt rác. Tiếp theo là vị thủ tướng, chúng ta phải ngăn chặn hắn không cho hắn thông qua luật đặc khu. Chúng ta có hai nhiệm vụ chính cần phải hoàn thành trước ngày một tây tháng một năm sau."
"Tụi tao hiểu chiến thuật của mày rồi. Phải hủy bỏ cả hai bộ luật ấy cùng một lúc, đúng không?"
"Chuẩn rồi đấy."
"Một khi chúng ta thay đổi tâm can lão Tô Lâm thành công thì đồng nghĩa với việc những bộ luật bảo vệ chế độ khác do chính hắn soạn ra cũng sẽ bị hủy bỏ theo."
"Tuần sau chúng ta bước sang tháng mười rồi.", Ngọc nhìn vào điện thoại. "Nghĩa là trong hai tháng tới chúng ta sẽ bị dồn nén khá nhiều áp lực."
"Ừ. Tháng mười là một khoảng thời gian thuận lợi để thực hiện các bài kiểm tra một tiết ở tất cả các môn. Vậy nên tụi mày cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe và học trước, ôn tập ngay vào những khi còn có thể đi. Còn tao chỉ phải lo hai môn Toán và Lý nên tao sẽ tận dụng tối đa ngày chủ nhật và thứ hai để lo liệu cho những yêu cầu trên FB."
"Tụi tao sẽ cố gắng hết sức. Mọi thứ nhờ cả vào mày luôn đó." Thái giao cho An năm nhiệm vụ đầu tiên, kèm theo đó là năm cái tên củ những mục tiêu. An chép hết những cái tên kia vào điện thoại rồi rời khỏi cuộc họp trước để làm bài tập về nhà và học bài. Học xong nó sẽ xử lý hai cái tên đầu tiên trong danh sách.
Khi An offline rồi, tụi thằng Khoa ăn hết phần còn lại và trả tiền đi về. Tụi nó rời khỏi đó lúc sáu giờ rưỡi, lúc ấy vẫn còn đủ thời gian cho chúng nó chuẩn bị bài cho ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro