Chương 21A - Bản hợp đồng trong Metaverse

Thứ 2, 10/1/20XX.

Khoa đột ngột bừng tỉnh trên bàn học của chính mình. Nó nhớ ra rằng tối qua nó đã thức khuya. Nó nhớ là phải tới mười một giờ bốn mươi nó mới đi ngủ.

Còn Nghĩa An thì nó dậy còn sớm hơn cả giờ báo thức ấn định trên điện thoại nó nữa. Năm giờ đúng nó đã dậy, và nó tận dụng khoảng thời gian này để chơi PUBG Mobile.

Tối qua, sau khi xong hết mọi bài vở vào lúc tám giờ đúng thì nó bắt đầu vào Mementos một mình để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nó đã tỉnh dậy trong một căn phòng ngủ chật hẹp. Không có hòm đựng vũ khí giống như lần trước nó ghé thăm. Trên bàn tồn tại một chiếc máy chạy băng video thay vì một chiếc máy tính. Màn hình LCD của cỗ máy đang nhấp nháy kêu cho đến khi tôi nhấc chiếc tai nghe cắm vào jack cắm tai nghe ngay bên dưới nút bật/tắt máy. Bấm nút Play, đoạn băng bắt đầu chạy từ con số gồm bốn chữ số 0 trên màn hình, bên cạnh phần màn hình dùng để đo độ lớn âm thanh. Chiếc máy này kết nối với một màn hình TV.

"Chào mừng ngươi đã quay trở lại Metaverse. Ta là Igor, và ta sẽ dõi theo quá trình giải phóng của một đồng minh của ngươi khỏi sự hỗn độn của thế giới này...", hình ảnh một người đàn ông lùn mũi gãy ngồi chễm chệ trên bộ bàn ghế thấp, bên cạnh gồm những cuốn sách và một lọ mực cắm một cây bút lông ngỗng, trước mặt lão là một chiếc micro đặt trên bàn.

"Người đồng minh ấy đang bị giam giữ trong Căn Phòng Tím, và hắn ta đang cần sự trợ giúp của ngươi, và tất cả những gì ngươi cần làm trong thế giới này là thu thập đủ mười Persona đặc biệt trong Mementos, lúc đó cấp độ mối quan hệ Arcana của ngươi là The Hanged Man sẽ tăng lên một cấp sau khi ngươi thu thập được một Persona trong danh sách đặc biệt ấy...

Persona đầu tiên mà ngươi phải lấy được là Queen's Necklace, hình dạng của nó ở ngay bên cạnh cái đầu băng này..."

An nhìn vào tập giấy đặt ngay bên cạnh cái đầu băng. Arcana của Persona này là The Empress (nữ hoàng), chống lại được hầu hết tất cả các loại sát thương từ vật lý đến phép, ngoại trừ sát thương từ súng đạn. Nghĩa là nó chỉ cần một khẩu súng bất kỳ - trừ súng phun lửa, súng đóng băng và súng laser - là đã quá đủ để nó có thể đánh bại được Persona này. Và điều đáng chú ý là hình dạng của nó giống y chang một ông thần đèn, nhưng chỉ khác là vị "thần đèn" này là một con ma mắt vàng bị "suy dinh dưỡng" và chui ra từ một chiếc vòng cổ được đính trên khắp sợi dây đeo và mặt dây chuyền hơn một trăm hạt pha lê sáng lấp lánh.

Vị trí của nó cách điểm xuất phát tầm hai mươi cây số về hướng tây bắc. Có thể sử dụng xe máy để chạy tới đó được.

Bước ra khỏi phòng, nó thấy được điểm khác biệt là cánh cửa ra khỏi phòng ngủ kia dẫn thẳng ra một hành lang. Có ba cánh cửa trên hành lang đó: cửa phòng ngủ, cửa vào kho vũ khí và trang phục, và cửa dẫn xuống tầng trệt.

Bước vào phòng chứa vũ khí, nó bất ngờ vì bên trong gần như là cả một kho vũ khí đồ sộ, chứa đựng tất cả mọi loại súng đạn, đao kiếm hay bất cứ thứ gì nó muốn. Giống như một siêu thị vũ khí vậy.

Ngay bên cạnh cửa phòng đặt chiếc hòm đựng vũ khí, xuất hiện ở ngay cạnh mình khi đặt chân vào Mementos hay một Cung điện nào đó.

An đi một vòng để xem thử có khẩu súng nào đỡ hơn không để thay thế cho những khẩu đã có. Có cả những súng chỉ có độc quyền trong game Resident Evil: súng ngắn Albert-01 hay có tên gọi khác là Samurai's Edge, súng shotgun Albert-02 hay Thor's Hammer, TMP (một loại SMG trông na ná giống UZI nhưng chiều dài súng dài hơn, băng đạn chứa nhiều đạn hơn và có tay nắm dọc), PRL-412 (một loại súng laser nạp tự động, nếu được nạp đầy năng lượng thì tia laser bắn ra sẽ có sức tàn phá rất lớn),... Nói chung là các loại súng chỉ có ở trong game cũng có chỗ trong căn phòng này. Nó không biết phải lựa chọn súng nào, bởi vì khẩu nào cũng bá cả, tuy nhiên nó phải thu thập đủ những đồng xu vàng rải rác khắp Mementos thì mới có thể mở khóa được những khẩu súng mà nó thích, ví dụ: Albert-02 trị giá 399 đồng vàng, trong khi Albert-01 chỉ có giá 89 đồng vàng.

Hiện tại tất cả những gì nó có thể sử dụng được là khẩu súng lục R1895, khẩu shotgun M4, MP5, MP-40,... nói chung là toàn súng cùi bắp cả, trừ shotgun và súng lục ổ xoay. Nó quyết định thay thế khẩu shotgun hiện tại của nó bằng Benelli M4, vẫn dùng STEN và Thompson M1A1 là SMG.

Khi nó cảm thấy mọi thứ đã sẵn sàng, nó xuống dưới lầu dưới, đi ra cửa và leo lên xe máy mà đi. Tất cả những gì trên người nó là P1911 chứa mười hai viên đạn trong băng, súng tiểu liên ngắn STEN và súng ngắm Kar98k đã có đầy đủ phụ kiện như trong PUBG.

Theo như tập hồ sơ thì vị trí của Persona cần tìm là ở một khoảng sân hình tròn, xung quanh có những căn nhà một tầng, bên trên lối vào khoảng sân đó là một chiếc cầu.

Chiếc xe vừa đến nơi, tên thần đèn bay sượt qua đầu An. Nó lập tức rút súng, bắn thẳng vào tên thần đèn ma đang lơ lửng trên bầu trời đỏ rực. Hắn ta lì lợm, bay thấp xuống và húc thẳng vào An nhưng nó né được. Nó tiếp tục bắn vào con ma đó cho đến khi một viên đạn tình cờ đâm trúng cái dây chuyền cũng bay lơ lửng theo nó khiến nó rơi xuống, con ma mắt vàng kia cũng đầu hàng vì chiếc dây chuyền bị bắn trúng. An bắn STEN liên tục cho đến khi nó bị đánh bại hoàn toàn và trở thành một chùm hào quang sáng chói. Ngoài ra tại chỗ mà nó bị đánh bại rơi ra một mớ đồng tiền vàng. Chùm hào quang biến thành một chiếc mặt nạ Persona màu tím, xung quanh đính pha lê lấp lánh như sợi dây chuyền kia. An chụp lấy nó, và hốt những đồng vàng kia bỏ vào ba lô.

Một cánh cổng hình vuông hiện lên, bên trong cánh cổng ấy là một khoảng không gian vô định màu xanh tím và những sợi xích đen vây quanh.

Nó thử bước vào cánh cổng đó, và ngay lập tức nó đã có mặt trong cái nhà tù bí ẩn, một người đàn ông mũi gãy tự xưng là Igor, cùng với hai người phụ nữ lùn mặc áo quản ngục.

"Ngươi chính là người có đồng minh của ngươi bị giam cầm trong nhà tù này, phải không nhỉ?"

"Ông muốn có Persona đó, đúng không?", An hỏi lại.

"Ta muốn cho ngươi thứ gì đó để trả công cho ngươi.", lão đáp lại. "Để đổi lại, ta cho ngươi khả năng sử dụng nhiều Persona cùng một lúc, giống như tù nhân của chúng ta vậy. Chắc hẳn ngươi đã thấy khả năng đó từ đồng minh của người, đúng chứ?"

"Tôi đã thấy chúng ngay trước mắt mình."

"Rất tốt."

Ông ta nhìn vào trong danh sách gì đó, rồi đưa ra một điều:

"Có thể ngươi ở cách rất xa những người đồng minh hiện tại của ngươi, nhưng không sao, ngươi sẽ không phải chiến đấu một mình."

"Ý ông là..."

"Ngươi sẽ có thêm những đồng minh khác trong thế giới này, những người sẽ giúp ngươi trong việc xóa bỏ những thế lực đen tối đã và đang ngự trị trong đất nước ngươi và trên cả thế giới hiện giờ. Ngươi sẽ tìm thấy họ nhanh chóng thôi, và họ cũng không ở đâu xa - họ đang ở xung quanh ngươi, và ta chắc chắn rằng sẽ có vô số người đang cùng chung một hướng đi với ngươi."

Sau cùng, lão chốt lại:

"Việc ngươi có tìm được những đồng minh lý tưởng hay không, tất cả tùy thuộc vào ngươi thôi."

Rồi An bất ngờ quay trở lại khoảng sân hình tròn kia, thấy bản thân mình đang nằm sõng soài trên nền đất.

Nó quay trở lại thế giới cũ của nó. Đó là tất cả những gì nó có thể nhớ được về chuyện xảy ra trong Metaverse tối hôm qua.

Hiện giờ, đối với An, không có Khoa trên lớp là cả một sự trống vắng lớn lao trong căn phòng học ở tít trên tầng bốn và ngay bên cạnh nhà vệ sinh của tầng. Việc được ngồi cạnh Bình - người nó đã từng thích hồi lớp 10 và đã ngồi chung bàn với nó suốt ba phần tư năm học vừa rồi - chẳng thể nào khiến nó xóa nhòa được cái cảm giác trống trải ấy.

Hết giờ học, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Nhân lúc đám bạn trong lớp về hết, An vừa xách cặp ra khỏi phòng, đóng cửa lại và chuẩn bị xuống cầu thang ngay bên cạnh phòng học lớp 12A8 thì Bình kêu nó ở lại để nói chuyện riêng. Thú thực thì nó đã nói chuyện riêng với Bình không biết bao nhiều lần hồi năm lớp 11, và điều này đối với An cũng chẳng lạ lẫm gì, chỉ khác là nó gọi mình ở lại đúng vào lúc đám bạn đã ra khỏi lớp hết rồi, chắc là có chuyện gì đấy.

"Ê mày...", Bình đứng trên lan can bằng gạch cao ngang với cái mép dưới áo ngực của nó. An cũng cao xấp xỉ Bình, nó chỉ kém cô nàng hai ba phân.

"Chuyện gì thế?", An hỏi.

"Liệu cái xã hội tư bản chủ nghĩa... Trước giờ nó có xấu xa như những gì mình nghe được trước giờ không nhỉ?"

Mặc dù đã nói chuyện với Bình rất nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Bình nói với An về chuyện chính trị.

"Sao mày lại hỏi vậy?"

"Tại tao đọc sách Sử lớp 9 và 12, tao nhận thấy rằng cả hai cuốn sách đều nói rất nhiều về chủ nghĩa xã hội, đồng thời lại nói rằng nước Mỹ là một nước đế quốc nữa. Tao thấy điều này mâu thuẫn vô cùng."

"Mày có thể giải thích rõ hơn không?"

"Ý tao là... những quyển sách Sử đều viết về lịch sử đảng."

"Tao hiểu rồi.", An gật gù vài cái. "Vấn đề này khá phức tạp. Thậm chí nếu mày tìm hiểu sâu hơn nữa thì nó sẽ phức tạp vờ lờ luôn. Nhưng tất cả chỉ tóm gọn lại trong vòng một chữ: không."

"Tại sao lại như vậy?"

"Như tao đã nói, vấn đề này cực kỳ phức tạp.", An bắt đầu thuyết giảng. "Chủ nghĩa tư bản là một chế độ sản sinh ra rất nhiều người giàu, và cái chủ nghĩa tư bản nguyên thủy là một chủ nghĩa chứa đựng sự bóc lột trong đó."

"Chủ nghĩa tư bản nguyên thủy là sao? Xuất hiện từ khi nào vậy?"

"Đó là cái chủ nghĩa xuất hiện từ sau khi chế độ phong kiến bị bãi bỏ - tao nhớ là chúng ta học cái này rồi. Chủ nghĩa tư bản đã tạo ra rất nhiều những người giàu, tức là tạo ra những sự bóc lột, từ đó hình thành chủ nghĩa thực dân. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra cả một nền tảng khoa học cho khoa học - kĩ thuật phát triển."

"Chủ nghĩa tư bản hiện đại thì sao?"

"Đó là sự tiến bộ của chủ nghĩa tư bản. Khi những cuộc phong trào công nhân nổ ra thì phần nào nó đã tác động mạnh mẽ đến giai cấp tư bản, khiến họ coi trọng nhân quyền tốt hơn chủ nghĩa tư bản nguyên thủy. Qua hai cuộc chiến tranh thế giới và những cuộc khủng hoảng kinh tế thì chủ nghĩa này đã trưởng thành hơn rất nhiều và đã xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa thực dân, và các quốc gia trên thế giới muốn phát triển nhanh chóng thì phải theo chủ nghĩa này."

"Còn xã hội chủ nghĩa?"

"Chia đều sự nghèo khó là chính.", An tiếp, khi nghe thấy tiếng bước chân đều đều của bác bảo vệ trên hành lang. "Chúng ta đi tiếp thôi."

Hai đứa rời khỏi chỗ cũ, đi xuống cầu thang bên cạnh lớp 12A8.

"Ý mày nói là mọi người cùng nghèo?"

"Ừ."

"Tại sao vậy? Tại sao mọi người cùng nghèo?"

"Vì khi chủ nghĩa Marx-Lenin, dưới những lý luận của các nhà cầm quyền như Stalin và Mao Trạch Đông đã biến thành chủ nghĩa cực đoan, và thật không may là Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị ảnh hưởng nhiều bởi lý luận của Mao Trạch Đông, bởi lẽ Hongkong đã là cái nôi của Đảng Cộng sản Việt Nam.", An nói ngắn gọn bản chất của cộng sản. "Cộng sản, là một chủ nghĩa chỉ biết tuyên truyền và dối trá."

"Dối trá á?"

"Thật vậy. Bây giờ nêu dẫn chứng ra thì cũng không còn thời gian nữa."

Hai đứa nó đã có mặt tại nhà để xe dành cho học sinh. Thực sự là An không hiểu tại sao xe của Bình lại có hai chiếc mũ bảo hiểm. Không biết nó có ý định chở ai hoặc thậm chí là hành nghề xe ôm truyền thống không.

"Tao chở mày về nha?", Bình hỏi ngây thơ, và nhân lúc bảo vệ không có mặt ở bốt bảo vệ, tôi lập tức đồng ý.

"Ngồi lên xe tui đi.", Bình quay xe lại, hướng về phía cửa phụ. An đội nón bảo hiểm, và Bình phóng xe ra ngoài.

Đi ra ngã tư, An chỉ hướng cho Bình rẽ trái và đi thẳng cho tới khi qua trụ sở cảnh sát giao thông thì nó mới bảo dừng xe.

"Hình như tao nhớ nhà mày ở đây mà, đúng không?"

"Ừ.", An xuống xe, trả mũ lại cho Bình. "Tao về nha."

"Bye."

Chiều lại, nó nhận được tin nhắn của chị Hồng. Chị ấy rủ An đi ra tiệm bán băng đĩa ở đường Ba Tháng Hai lúc hai giờ chiều. Chưa đầy năm phút sau, cả hai đều đã tới con đường dốc đi đến khu phố đi bộ.

Vào cửa hàng, thứ đầu tiên An chú ý đến là hai album mới ra lò của trung tâm Thúy Nga, đó là đĩa Mấy Dặm Sơn Khê gồm 14 bài, và đĩa Chiếc Bóng Công Viên gồm 12 bài, và tất cả những bài hát trong hai album đó đều là của vị cố nhạc sĩ - Đại tá Quân lực Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Đông. An thích rất nhiều bài, vừa nhạc trẻ lẫn nhạc vàng, nhạc bolero, bởi lẽ theo An nhạc vàng hay gấp vạn lần nhạc trẻ, nhạc Hàn mà lũ trẻ xung quanh thích mê. Đôi khi nó lại muốn nghe nhạc vàng vì muốn đầu óc mình thư giãn hơn.

Mỗi album, nếu chỉ có một đĩa CD cất trong bìa thì có giá hai chục ngàn đồng - rất rẻ. Nghĩa là khi An mua hai album đó thì An sẽ trả bốn chục.

Có một sự thật là đĩa nhạc hay DVD ở Việt Nam thường rẻ hơn nhiều so với thế giới, có lẽ vì tất cả những đĩa đó không phải là đĩa gốc. Một CD gốc của trung tâm Thúy Nga đã có giá là 8.95 đô, nghĩa hơn hai trăm ngàn đồng nếu quy ra tiền Việt, tức là so với đĩa ở các cửa hàng nhỏ thì các đĩa này giá cao gấp hơn 10 lần giá đĩa phân phối từ những cửa hàng đó. Còn DVD thì đắt hơn nhiều, nếu quy ra tiền đồng cũng đã tới gần sáu trăm ngàn để đổi lấy một bộ hai hoặc ba chiếc đĩa DVD hoặc một đĩa Bluray đựng trong một chiếc vỏ nhựa mà không bọc trong bao ni lông trong suốt như ở trong nước. Thú thật là người Việt Nam ưu tiên mua hàng rẻ tiền, ví dụ như thực phẩm, quần áo (nếu chúng đến từ các chợ đồ sôn), các loại hàng hóa cũ nói chung... Trong khi đối với bia rượu, các loại smartphone, máy tính hoặc các thứ đắt đỏ khác thì người ta sẵn sàng vung hết hầu bao cho những thứ ấy, mục đích là chỉ để... chơi sang thôi.

Còn Hồng? Chị mua đĩa DVD, và đó là cuốn Paris By Night 125 có tựa đề Chiều Mưa Biên Giới, là chương trình tưởng nhớ cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Cái tên của cuốn Paris By Night đã nói lên tất cả - một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của vị cố nhạc sĩ, và đó cũng là bài mà bố An thích nhất. Nó định bụng sẽ mua hai đĩa CD ấy cho nhà mình, hay là cả quán cà phê nghe.

"Em thích xem Paris By Night, phải không?"

"Rất thích luôn.", An đáp lại ngay, vừa đáp vừa nhoẻn miệng cười với chị.

"Mình về nhà coi chung nha.", hai chị em rời khỏi cửa hàng với hai cái túi ni lông trên tay. Rồi lại chưa đầy năm phút sau, hai đứa đã về tới phòng riêng của Hồng.

Hồng có một chiếc máy tính để bàn có sẵn ổ đĩa DVD, nên chị có thể bỏ đĩa vào để xem nội dung chứa trong đĩa. Bắt đầu từ đĩa thứ nhất. Đầu tiên là đoạn mở đầu chương trình dài khoảng một phút, rồi sau đó chuyển cảnh sang một khán phòng siêu lớn có thể chứa được dưới bảy, tám ngàn người. Và mở đầu cho buổi nhạc hội là tiếng vỗ tay rào rào từ hàng ngàn khán giả, và tiếng nhạc nền ca khúc đầu tiên trong mục lục chương trình - nhạc phẩm Phiên Gác Đêm Xuân do nam ca sĩ Khải Đăng trình bày.

Cả An và Hồng đều thích nghe anh Đăng hát từ hồi nghe anh hát lần đầu tiên trong Paris By Night 121. Cả hai cũng đã xem qua cuốn số ấy rồi. Giọng anh có gì đó rất đặc biệt đã giúp anh giật giải cao trong cuộc thi VStar để tuyển chọn ca sĩ biểu diễn cho trung tâm Thúy Nga, cùng với vẻ ngoài lãng tử của anh đã khiến cho anh chiếm được rất nhiều sự ủng hộ từ rất nhiều người hâm mộ Paris By Night, trong đó có An và Hồng. Còn lý do An thích nghe anh Đăng hát là vì trước cuốn 125 anh toàn hát nhạc... thất tình. Những ca khúc gồm: Từ Ngày Tình Bỏ Ta Đi, Sai Lầm, Chuyện Bây Giờ Đã Muộn, Bao Giờ, Hoa Bằng Lăng, Đừng Mong Anh Sẽ Chúc Em Hạnh Phúc và gần đây nhất là ca khúc Hồi Ức sáng tác bởi Bon Nguyễn đã khiến An từng kết luận rằng anh Đăng không nên được mời hát trong đám cưới của bất cứ ai vì anh toàn hát nhạc không dành cho những ngày vui của những đôi uyên ương mới kết hôn, đặc biệt là những đám cưới của người yêu cũ của ảnh - nếu anh Đăng đi hát trong đám cưới người yêu cũ thì chắc chắn anh sẽ làm cô ấy bẽ mặt trước toàn thể quan khách đến dự đám cưới ấy.

Trong cuốn Paris By Night này, cả hai chị em đều thấy rằng anh Đăng trông khá giống ông Nguyễn Văn Đông hồi trẻ hiện trên poster của chương trình này.

"Anh Khải Đăng đẹp trai phải không em?", Hồng luồn tay mình qua cánh tay An.

"Ảnh đẹp trai như ông Nguyễn Văn Đông hồi trẻ vậy.", An nhận xét.

Nghe bài đầu tiên, An đã hiểu tại sao bố cậu lại thích nghe nhạc Nguyễn Văn Đông đến thế. Nhạc của ông hay quá, cậu nghĩ vậy. An nghe nhạc của vị cố nhạc sĩ mà cứ ngỡ như là mình đang nghe một bài thơ nào đó, và đó là những "bài thơ" mà một bộ óc đang ở tuổi thanh thiếu niên như cậu không thể nào hiểu được nếu chỉ nghe được lần một lần hai.

An, khi mới vừa nghe những ca khúc này trên Youtube, cũng đã tua đi tua lại nhiều lần để vừa nghe vừa ngẫm nghĩ về ý nghĩa bài hát. Chính cậu đã đưa ra quan niệm của bản thân rằng những sản phẩm âm nhạc cũng là những tác phẩm văn học đặc biệt, và sức cuốn hút và ảnh hưởng của những ca khúc không khác gì những bài thơ cả.

Đối với An thì không gì có thể vui hơn là được xem Paris By Night với chị gái nuôi của mình. Nó không thích xem PBN với bố mẹ vì mẹ cứ đòi next bài chỉ vì nghe không thấy hay và chê dở, trong khi đó An rất trân trọng từng tiết mục trong mỗi cuốn Paris By Night, bởi vì nó thừa hiểu rằng đó đều là công sức của các ca sĩ, cũng như rất nhiều người làm việc đằng sau sân khấu để phục vụ các khán giả. Ai nói chỉ có MC và những người nghệ sĩ mới là những người phục vụ nghệ thuật cho khán giả? Thật ra những người làm việc sau hậu trường cũng đáng được trân trọng lắm. Họ điều chỉnh ánh sáng trên sân khấu để làm cho những người ca sĩ cũng như các diễn viên phụ trở nên nổi bật hơn, hay hòa âm để tạo sự cuốn hút riêng cho những ca khúc mà không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của mỗi nhạc phẩm, hay là những người biên đạo múa (choreographer) là những người sáng tạo ra những bước nhảy hoặc những kịch bản cho những nhạc phẩm/liên khúc có nhạc cảnh, để minh họa ý nghĩa của từng câu chữ trong lời bài hát, và cũng là để tăng sức hấp dẫn của tiết mục ấy, giống như hòa âm bài hát cho nó dễ nghe hơn vậy.

Nói về những người biên đạo múa thì người mà An ngưỡng mộ nhất chính là bà Shanda Sawyer, biên đạo của rất nhiều tiết mục tuyệt hảo đã ghi sâu vào trong tâm trí của An từ những cuốn đầu tiên mà nó đã xem. Bà ấy đã làm việc trong rất nhiều chương trình lớn nhỏ khác nhau, ngoài Paris By Night ra còn có những chương trình truyền hình lớn của Mỹ, trong đó có cả những chương trình của hãng truyện tranh và phim khoa học viễn tưởng Marvel - cái nôi của rất nhiều siêu anh hùng nổi tiếng thế giới và là tuổi thơ của rất nhiều thế hệ trẻ ở Mỹ và các nước khác. Vì có rất nhiều những cống hiến vĩ đại nên bà đã được hai giải Emmys, một giải Gracie, một giải Peabody cùng sáu giải American Choreography (giải thưởng dành cho các biên đạo múa và đạo diễn vũ đạo danh giá của Hoa Kỳ), và được đề cử vô số các giải thưởng quốc tế khác, trong đó có rất nhiều cái tên mà hầu như An chưa từng nghe bao giờ. Thế giới mà, đó là một nơi treo rất nhiều những giải thưởng mà Việt Nam và nhiều quốc gia khác từ trước đến nay chưa hề có cơ hội để được nhận ít nhất là một trong số chúng.

Trung tâm Thúy Nga có nhiều nét rất riêng mà những trung tâm giải trí khác ở nước Mỹ và các khu vực khác trên thế giới không có. Đó là sự truyền bá các giá trị văn hóa xưa cũ mà tốt đẹp của Việt Nam cho toàn thế giới, và đó là điều đã thu hút bà Sawyer và đó cũng chính là lý do bà đã gắn bó với Thúy Nga từ năm 1995 cho đến tận bây giờ. Cả một chặng đường từ Pháp tới Canada, rồi từ Canada tới Mỹ và vòng quanh nước Mỹ chứ đùa.

Hai chị em coi hết đĩa đầu tiên thì An về. Trước khi An về, Hồng lại hẹn với An bữa nào lại tới nhà chị để xem tiếp đĩa tiếp theo của cuốn này.

"Được xem Paris By Night với chị, em thích lắm.", An cười với Hồng trước khi đi. "Thứ tư mình đi đâu ăn nhỉ?"

"Ừ. Thứ tư đi uống trà sữa được không? Chị biết có chỗ uống ngon lắm. Tối mai chị inbox cho, mình gặp nhau ngoài đó."

"Học đàn xong tụi mình qua đó, vậy nha chị!"

Đà Nẵng.

Chiều nay, Khoa có hẹn với anh Thạch tại bãi biển. Nhắc đến bãi biển thì chắc có lẽ là anh Thạch định đi chụp ảnh hay là tắm biển. Khoa chuẩn bị máy ảnh, rồi leo lên xe đạp đi thẳng tới bãi biển nơi anh Thạch hẹn Khoa tại đó.

Thạch không thay đồ, anh đội một chiếc mũ lưỡi trai trắng với lưỡi che nắng kéo về phía sau đầu, mặc một chiếc áo thun đen với biểu tượng chiếc mũ rơm trong One Piece và cái quần soóc túi hộp màu xám. Anh vẫn mang túi đựng máy chụp ảnh giống như Khoa, và đôi tay còn cầm chiếc máy ảnh, cứ như kiểu anh là một nhà báo tự do đang chụp ảnh tư liệu vậy.

"Bộ anh định chụp ảnh ở đây à?"

"Thú vui tiêu khiển thôi.", anh buông chiếc máy ảnh và nó nhẹ nhàng tì lên ngực anh vì đã có dây đeo trên cổ giữ lại không để rơi xuống. "Giá như có cái cần câu thì hay biết mấy, bởi vì bãi biển giờ này chẳng có gì để săn một bức ảnh về nó cả."

Khoa rút ra chiếc máy ảnh của mình.

"Chụp gái mặc áo tắm cũng vui.", Khoa tình cờ nhìn thấy một cô gái giữa biển vắng khi đang tia mắt nhìn xung quanh. "Hình như em vừa mới phát hiện được một đối tượng."

Khoa nhanh tay lắp ống kính chụp xa, giương thẳng ống kính về phía cô gái, giữ nhịp thở để thân mình bớt rung, và bấm nút. Lúc chụp xong, cô gái ấy vẫn không hề hay biết rằng có một bóng cậu thiếu niên đứng từ đằng xa chụp ảnh mình.

"Không tệ.", anh nhìn vào màn hình máy ảnh của Khoa. "Hình như cô ấy cũng chỉ vừa mới tới đây tắm thôi. Tiếc là không chụp được khuôn mặt."

"Dáng người cao, da trắng, chân dài.", Khoa phân tích tấm ảnh mình vừa chụp. "Có gọng kính ở một bên đầu và ở sau vành tai trên lúc đầu cô ấy hơi nghiêng về phía sau. Đeo kính râm, chắc chắn luôn. Ngoài ra tóc dài màu nâu sẫm."

Khoảng mười lăm phút sau, cô ấy lên bờ và gặp phải Khoa và Thạch đang đi săn ảnh xung quanh. Nhìn cô ấy cũng chỉ chưa đầy ba mươi tuổi, và hình như có nét gì đó khá giống người con gái Nhật, vì cô ấy cũng khá thấp so với Khoa và Thạch.

"Xin chào.", Thạch chủ động nói chuyện với cô gái bằng tiếng Nhật.

"Anh là thợ chụp ảnh, phải không?", cô gái gác kính râm lên cười, để lộ ra đôi mắt màu nâu đen và hàm răng có hai cái răng khểnh ở hai bên. Những đặc điểm ấy, cộng thêm việc nói lưu loát tiếng Nhật đã cho Khoa biết rằng bảy, tám phần mười cô ấy là người Nhật Bản.

Rồi cô gái tạo dáng cho Thạch và Khoa chụp ảnh. Chụp được mười hai tấm mỗi người thì họ ngừng chụp, và ba người đi vào sâu trong bờ để cô gái thay đồ.

Ba người họ lại đi ăn vặt chiều. Có những quán ăn vặt xen kẽ với những khách sạn, nhà nghỉ hướng ra biển. Chị tên là Mako (tên nghe na ná giống với tên của chị hội trưởng hội học sinh trường Shujin trong Persona 5) và chị du lịch tới Việt Nam trong năm ngày bốn đêm, và hôm nay là ngày thứ hai.

"Cậu này là ai vậy? Xin lỗi vì nãy giờ tôi không để ý tới cậu."

"Đây là Khoa, đồng nghiệp của tôi.", Thạch giới thiệu Khoa cho Mako.

"Can you speak English?", Khoa hỏi cô gái.

"Yes."

"Hmm... Where should I begin?", Khoa tự thắc mắc. "You're from Japanese, aren't you?"

"Of course."

"Well... I've heard a lot about your country. Love the sushis, cherry blossoms and even the electronics and video games made in Japan, we really love them."

"Oh, wow!", Mako thể hiện thái độ ưa thích những sản phẩm của quê hương mình. "So, which do you guys like the most?"

"Well, Persona 5.", anh Thạch bắt đầu trước. "I've been playing it since the English version was released in 2017. It was so amazing and I even posted my gaming video of P5 on YouTube."

"Persona 5? I think I've heard this before. I remember I've played this game a little bit... Anyway, what about you, Khoa?"

"One Piece, and some other mangas."

"Are you a big fan of OP?"

"Not really. I just learn to know about it from friends. You know, there are a lot of OP fan in Vietnam, and I have some guys who are interested in this, too."

"So, which manga do you like most?"

"Hmm... Fairy Tails, Dragon Ball, Attack on Titan, and some others that I can't even tell 'em all."

"So Thạch, you like One Piece?"

"Yup.", Thạch uống một ngụm trà. "I often read OP in my free time, and sometimes I go to Japan to buy the mini figures of the characters or just take some pictures of the OP-related objects. Here, I can show you some of my pics in Japan."

Thạch đưa cho Mako chiếc điện thoại của mình đã được mở khóa và hiển thị album ảnh được chụp ở Nhật.

"You're Taiwanese, aren't it? I can't read Chinese..."

"I'm from Taiwan."

Mako nhìn qua những tấm ảnh một lượt, tấm nào tấm nấy cũng đẹp cả.

"So colorful, y'know."

"I took all of them by my own camera. If you like them, I can send you some."

"Thank you. Should we exchange info of each other?"

Rồi cả ba trao đổi thông tin lẫn nhau và Thạch đồng ý thuê xe máy để chở Mako đi dạo quanh những con phố.

Mở khóa mối quan hệ The Emperor.

Mối quan hệ The Emperor đạt cấp 1.

Khoa lên xe đạp để về sau khi rời khỏi quán ăn vặt. Còn anh Thạch thuê một chiếc xe máy cùng hai chiếc mũ bảo hiểm để chở Mako đi dạo.

"Anh đi đây. Về cẩn thận nhá."

"Ừm."

Khoa đạp xe về nhà thì gặp Hoài An vừa mới đi chợ về, trên móc treo dưới cổ xe treo bịch rau củ.

"Đi chợ về rồi à?"

"Ừ.", An cởi áo chống nắng và cất vào cốp xe. "Tối nay ba mẹ mình lại về trễ tiếp nên hai chị em ở nhà nấu cơm thôi."

"Sướng ghê. Bố mẹ đi về trễ, được ở nhà với em, thích quá còn gì."

"Với lại ở đây an toàn hơn, ít có trộm như hồi đó. Mà anh Thạch đâu rồi?"

"Ảnh đi ra biển chụp ảnh cùng với tao và hai người tình cờ làm quen được với một cô gái Nhật. Thế là ảnh thuê xe chở chị ấy đi phố luôn."

"Vậy anh đó biết nói tiếng Nhật không, hay tụi mày nói tiếng Anh với nhau?"

"Ảnh nói được tiếng Nhật, nhưng vì tao không hiểu tiếng Nhật nên cả ba đành phải xài tiếng Anh thôi. Ảnh nói ảnh từng qua Nhật chơi rồi mà."

"Nghe vậy mà thấy anh ấy cũng giỏi phết chứ.", An nhìn bầu trời. Hoàng hôn đang buông xuống với bầu trời nửa nóng nửa lạnh. "Thôi, tui vô nấu cơm nha. Sắp tới giờ rồi."

"Ừ ha, năm giờ hơn rồi."

Khoa dắt xe vào nhà, lấy đồ đi tắm. Ngồi hưởng thụ dòng nước nóng chưa đầy bốn phút thì chị nó về đến nhà. Linh nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, hỏi lớn:

"Đang tắm hả em?"

"Dạ!"

"Tắm nhanh lên nha! Chị còn vô tắm nữa."

Nhân lúc chờ đợi Khoa xong chuyện tắm rửa, Linh chuẩn bị quần áo và khăn tắm riêng. May mắn là Linh đã không phát hiện ra chiếc cặp da bí ẩn mà Khoa đã lấy được từ Metaverse trước khi Khoa mở cửa và bước khỏi nhà vệ sinh đầy hơi nước nóng trong bộ quần áo mặc nhà.

Vì là nhà trọ xài nước nóng năng lượng mặt trời cung cấp cho cả khu trọ nên cả hai không cần phải lo việc bật nước nóng và chờ cho đến khi nóng cả bình. Khoa vừa mới bước ra là Linh bước vào ngay. Trước khi ăn cơm thì Khoa tự tìm đến nhạc để giải trí, và đó là nhạc trong chiếc máy tính xách tay của mình. Trước khi ăn tối, Khoa sẽ cho máy tính vào chế độ ngủ và khi ngồi vào học rồi thì mở lên lại để tìm tài liệu tham khảo.

Học xong là nó lập tức tắt máy và đi ngủ chứ không suy tư bất kỳ điều gì nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro