Chương 27B - Bí mật từ các bản vẽ

Thứ 3, 10/23/20XX.

Sáng nay, như đại đa số các buổi sáng thứ ba hàng tuần, đứa bạn cùng lớp học giỏi tiếng Anh đứng thứ hai trong lớp An - tên nó là Trân - lại yêu cầu giúp nó làm bài tập tiếng Anh chỉ có thể có được từ việc tham gia lớp học thêm.

Gọi là học giỏi tiếng Anh thứ nhì trong lớp nhưng thực lòng mà nói thì suốt hai năm học vừa qua nó không thể nào vượt qua An về khoản này. Từ thi học kỳ, thi IOE cho đến thi học sinh giỏi, không một kỳ thi nào nhỏ đó được cao điểm hơn An cả. Còn nhớ năm lớp 10, An hốt được giải nhất trong kỳ thi IOE cấp trường với số điểm là 1720/2000 (bài thi gồm 200 câu, cả trắc nghiệm lẫn tự luận - tức điền từ vào chỗ trống, mỗi câu 10 điểm, làm trong vòng 30 phút và làm hoàn toàn trên máy vi tính), tạo ra một khoảng cách không hề gần chút nào đối với Trân vì con Trân chỉ được có gần 1500 điểm; và trong kỳ thi cấp tỉnh thì nó cũng lại đứng nhất đoàn trường Trần Phú khi chỉ thua đứa bạn thân học chung trường Tây Sơn với nó hồi xưa (hắn cũng tên Khoa nhưng không phải là nhân vật chính của bộ truyện này, hắn học lớp khác, học rất giỏi tiếng Anh và không nói được tiếng Pháp như anh main nhà ta) đúng mười điểm, còn con Trân đứng chót toàn bộ đoàn trường Trần Phú khi chỉ đạt được 1340/2000 điểm, và vì vậy nên An đoạt ngay giải nhì trong khi con Trân chẳng được giải gì. Đó là một trong những thành tích lớn lao của An trong suốt thời gian ngồi ghế nhà trường, bên cạnh việc đoạt giải đồng trong kỳ thi IOE cấp quốc gia và mới nhất là được giải quốc gia môn này.

Như đã nói lúc đầu, cứ mỗi ngày thứ ba tới là nó phải chuẩn bị tinh thần để giải những bài tập không kém phần hack não so với đề thi tốt nghiệp, mặc dù cỡ An thì thừa sức giải được hết chúng. Tuy nhiên, nó sẽ khiến cho An phải về lúc mười một giờ rưỡi, và chậm nhất là 11h50 nó mới về đến nhà.

Bài tập vẫn là một tờ giấy A4 được in hai mặt và chứa nội dung của bốn trang giấy mỗi mặt, và bao giờ cũng vậy, nội dung tờ bài tập bao gồm một dây dài lê thê những câu trắc nghiệm và đúng có một bài là điền từ nhưng cũng là trắc nghiệm nốt, bởi mỗi chỗ trống trong bài đọc cũng được tính là một câu trắc nghiệm vì cho bốn từ tương ứng với bốn đáp án. Có không ít câu Trân thắc mắc, và cứ vào giờ chuyển tiết giữa tiết 4 và tiết cuối là nó cứ nhét cái tờ ấy nhờ An giải giùm, mặc dù An thiếu điều giải thích rằng nó không thể làm bài môn này trong giờ học môn khác được, nên điều này làm cho An cực kỳ bực bội và ghét vì cứ bị xúi giục làm cái điều rất dễ khiến tên nó bị liệt vào sổ đầu bài. Sự thật mà nói thì An không bao giờ cam chịu phải làm hộ bài tập cho ai, bởi vì cấp 3 là quãng thời gian mà ai cũng nhận ra rằng làm hộ việc cho người khác một cách miễn phí là một điều đáng nhục nhã.

Vì cứ giải xong một câu là phải giải thích tại sao lại chọn đáp án đó giống như lúc chỉ bài cho Bình nên phần thời gian dành ra để chỉ và giảng bài cho Trân kéo dài ra, dẫn đến việc An phải về trễ vào ngày thứ ba như đã nói lúc nãy. Chưa kể, về nhà rồi nó còn phải bày bài online miễn phí cho những đứa lớp khác nữa có nhu cầu tương tự. Cuộc sống của nó cứ bị đảo lộn thường xuyên, kể từ khi nó chính thức là thành viên của TCQĐĐ đến tận bây giờ là đã có quá nhiều biến động diễn ra trên khắp sáu mươi ba tỉnh thành của cả nước, và kể cả những bước ngoặt lớn nhỏ trong cuộc đời nó nữa, đếm không xuể.

Lúc một giờ chiều, khi mẹ nó bắt đầu lên xe đi làm ca chiều thì cũng là lúc nó lôi tập bản vẽ thiết kế nhà của hai mục tiêu VIP ra để tiếp tục nghiên cứu.

Khi xem xong hai bản vẽ, chợt nó nhận thấy rằng còn một tập bản vẽ nữa cũng được đính vào đây. Cũng là tập bản vẽ nhà, và chủ sở hữu của căn nhà thứ ba này chính là Trung tướng công an Đường Minh Hưng, người hiện đang bị Interpol (Cảnh sát quốc tế) truy nã vì dính líu tới vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vào năm nay, cụ thể là đã trực tiếp điều hành vụ bắt cóc này thông qua các cuộc điện thoại gọi từ nước Đức. Hiện giờ lão này vẫn chưa chịu ra đầu thú, trái lại còn cứ ở lì mãi trong nước cùng với Tô Lâm - cũng là mục tiêu số một của TCQĐĐ trong mùa đông năm nay.

Đọc xong các bản vẽ, dường như An đã nhận ra một điểm chung nào đó của cả ba căn nhà. Đều là biệt phủ? Không, vì điều đó là chắc chắn. Đều có nhà để xe? Cũng không, bởi vì quan chức cộng sản bao giờ cũng đi xe sang, nên tư dinh có nhà để xe là chuyện hết sức bình thường. Nó đọc đi đọc lại ba tập bản vẽ cho đến khi nó tìm ra được một bí mật chung trong các bản thiết kế.

Nếu như nhìn không kĩ mà chỉ nhìn qua loa như cưỡi ngựa xem hoa thì chắc chắn sẽ không để ý rằng ở cả ba căn nhà, một viên gạch được đánh một dấu chấm nhỏ ở tầng một. Hoàn toàn không bình thường chút nào, nên An đã ghi nhớ điều này và bất giác, nó lại tìm đến thành viên của hội Hiệp sĩ Cờ Đỏ kia.

NA: "Tôi thể hỏi anh câu này được không?"

Trí: "Cậu muốn ?"

NA: "Anh đã đọc qua tập tài liệu mậtanh đã giấu đi rồi bảo tôi tìm kiếm chưa?"

Trí: "..."

Rồi người đó dừng lại một lúc lâu, ước chừng tầm mười phút, sau đó đi đến câu trả lời.

Trí: "Cậu thấy một chấm màu đen trên nền gạch tầng trệt của cả ba căn nhà, đúng không?"

NA: "Đúng thế.

NA: "Chắc chắn không phải là lỗi tại máy in rồi."

Trí: "Tôi đã một lần viếng thăm dinh thự của vị thủ tướng rồi."

Trí: "Trong lần viếng thăm ấy, tôi đã để ý thấy viên gạch đó một kẽ hở được che khuất dưới gầm tủ."

Trí: "Sau đó trong một lần khác đến thăm, tôi đã lợi dụng cơ hội này để điều tra xem viên gạch đó bí mật , kết quả đã vượt qua cả những tôi mong đợi."

NA: " vậy?"

Trí: "Một đường hầm bí mật cửa đường hầm được giấu một bên nhà."

Trí: "Khi tôi khám xét căn hầm được mở ra thì tất cả những gì tôi thấy chỉ là một chiếc két sắt chứa toànnhững tấm séc trị giá tới hàng tỉ USD."

NA: "Vậy đã quá rõ ràng rồi."

NA: "Một tên siêu tham nhũng."

Trí: "Cậu biết đấy, hắn ta có biệt phủ nước ngoài ."

NA: "Tôi hiểu rồi."

NA: "Còn những căn nhà kia, anh đã khám chưa?"

Trí: "Tôi thì chưa, nhưng tôi một số người quen quan hệ họ hàng với hai người kia."

Trí: "Cả hai kết quả đều hoàn toàn giống nhau, cả hai căn biệt thự đềumột căn hầm bí mật như thế."

NA: " còn điểm chung nào nữa không?"

Trí: "Không."

NA: "OK. Cảm ơn anh."

Rồi An thoát khỏi cuộc trò chuyện, sau đó lập tức mở điện thoại ra, mở ngay ứng dụng Metaverse. Nhập tên Nguyễn Xuân Phúc vào rồi nhập từ khóa: kho bạc. Lập tức, nó bị cuốn vào trong thế giới ảo, và khi nó mở mắt ra, nó đã mặc trên người mũ - giáp - ba lô cấp 3 đầy đủ, chỉ thiếu mỗi súng.

Tất cả những gì nó đang thấy trước mắt là một cái resort cao tầng, và một đường dây cáp treo dẫn tới ngọn núi bên kia. Toàn bộ đều được phủ lên bởi một lớp tuyết trắng, là thứ mà lần đầu tiên trong đời nó được tận mắt thấy sau hơn mười bảy năm cuộc đời chỉ thấy băng tuyết trên màn ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro